Chap 8: Đó mới là em, thích ghét rất rõ ràng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì thứ 7 yêu quý cũng tới. Thứ 7, ngoại trừ việc phải ngồi nghe thầy giáo chủ nhiệm than vãn về lực học của cả lũ đang giảm sút cho dù thực tế không phải vậy ra, thì các tiết khác đều không có vấn đề gì. Tiết văn và tiết sinh học trôi qua thật nhanh và dễ dàng với nó. Cô giáo dạy văn dường như chỉ coi Nam Anh là học sinh duy nhất trong lớp, cô chỉ gọi mình cậu đứng dậy cảm thụ văn học, thế là nó có thời gian ngồi ngâm cứu khối rubik của thằng Tâm ngồi dưới. Giờ sinh học cũng không phải ác mộng vì ít ra nó cũng học khá môn này.
Hai tiết hóa liền nhau có vẻ là ác mộng của rất nhiều người nhưng lại là niềm hân hoan mỗi tuần của nó. Thật không may cho những đứa khác, thầy chủ nhiệm cũng chính là thầy giáo dạy môn hóa, đồng thời là cậu ruột của nó. Hôm nay cả lớp sẽ gặp thầy tới 3 tiết lận. Ném trả khối rubik, nó nghiêm túc lấy sách vở ra chuẩn bị bài. Nó nghe bên kia, Nam Anh đang vừa đánh game vừa gào thét inh ỏi, thật không có tiền đồ.
Chuông vào lớp vang lên, Như Anh hí hửng mong chờ thầy giáo trả bài kiểm tra của cả lớp, lần đó nó đã giải một bài tập theo cách cực kì ngắn gọn, nó thực sự muốn nghe ý kiến của thầy giáo về cách giải đó. Thế nhưng....
-Thưa thầy, đây là tiết hóa mà. – Như Anh buột miệng to tới mức làm cái Chi giật mình khi Tùng Lâm bước vào.
-Có vấn đề gì sao? – Tùng Lâm nhướn mày hỏi.
-Thầy vô đây chi vậy?
-Tôi sẽ dạy thay tiết của thầy Trung.
-Thầy đã bảo là dạy thay rồi mà. – Mấy đứa ghét hóa đồng loạt lên tiếng.
-Chúng ta sẽ học tiếng Anh sao ạ? – lớp trưởng Minh Giang hỏi.
-Không, tôi sẽ dạy các em bài tiếp theo của môn hóa. – Tùng Lâm để cặp lên bàn.
-Thầy dạy được cả môn hóa sao? OAaaa.... – Màn gặp mặt idol của mấy con bé mắc hội chứng cuồng thầy giáo lên ngôi trong khi Như Anh đang cau có tới mức không gì xoa dịu nổi. Tuy vậy, Tùng Lâm vẫn dạy như bình thường.
Thêm một sự không thể nào chấp nhận được nữa là việc cái Mai không giải được một bài toán cơ bản mà cần tới sự giúp đỡ của thầy. Nhìn Tùng Lâm cúi thấp chỉ bài cho đứa mình ghét, Như Anh không khỏi nóng mặt vùng vằng.
Anh đi một lượt để xem tiến độ giải của cả lớp. Vài người đã làm xong, trong đó có Minh Giang, Nam Anh đang copy bài của cậu ấy. Đi tới chỗ của Chi và nó, anh dừng lại. Cái Chi cắm cúi giả vờ bấm bấm máy tính trong khi nó ngồi tựa lưng ra sau, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cố nghĩ về một điều gì đó vui vẻ.
-Như Anh, giải bài tập xong chưa?
Nó chẳng thèm bắt vè. Cái Chi thấy không khí không ổn cho lắm, liền đưa tay lắc lắc vai nó, thì thầm nghiêm trọng:
-Na, thầy hỏi bà kìa.
Như Anh quay đầu lại, giả vờ vô tội ngước lên nhìn Tùng Lâm, anh vẫn đang nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng, cô bé này lại cứng đầu nữa rồi.
Hai người nhìn nhau một hồi vẫn không ai thèm nói câu nào. Cái Chi sợ quá liền lên tiếng:
-Thầy hỏi bà giải bài tập xong chưa đó.
-Em không có giải bài này.
-Lí do? – Tùng Lâm hạ giọng hỏi.
-Không có gì mới mẻ.
-Tôi biết em học tốt, nhưng em có vẻ rất chủ quan. Lên bảng giải bài này đi.
-Em có thể làm theo cách của em không? – Nó hỏi.
-Được.
Như Anh lên bảng, trong đầu nó chẳng có ý tưởng gì là phải trình bày rõ ràng cả. Cầm lấy mẩu phấn ngắn nhất, nó không ngần ngại viết lên bảng dòng chữ: "m= 3,46g".
Tùng Lâm đưa ánh mắt cực kì không hài lòng nhìn cô học trò hiên ngang trở về chỗ.
-Đó là cách làm bài của em sao? – Anh nghiêm nghị hỏi
-Em có thể tính nhẩm, dạng bài này thầy Trung đã cho làm rất nhiều lần rồi, hơn nữa tính nhẩm chẳng phải sẽ tốt hơn sao?. – Như Anh nhún vai ngồi trở lại chỗ.
-Em viết như vậy các bạn không biết cách giải làm sao hiểu? Có ai không hiểu không?
Cái con người nó ghét nhất trên đời đã giơ tay lên. Nhật Mai làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Tùng Lâm.
-Mai chẳng phải đã được thầy hướng dẫn rồi sao? – Nó nói đểu. – Với lại những lần trước sao không thấy Mai hỏi bài thầy Trung nhỉ?
-Như Anh, ra ngoài!
Nó nhìn Tùng Lâm bằng ánh mắt vô cảm. Là anh đã đuổi nó, lần đầu tiên cả lớp được chiêm ngưỡng dáng vẻ này của anh. Anh vốn dĩ là một con người hay cười.
Như Anh dường như bật dậy ngay lập tức, ném cho cái Mai một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, sau đó đi nhanh ra khỏi lớp.
Nhìn theo bóng cô học trò ngang bướng, trong đầu Tùng Lâm có hơi lo lắng một chút, nhưng nghĩ rằng cô bé nhất định sẽ ngồi trong phong chờ giáo viên tới hết tiết, anh lại thôi. Tiết sau anh sẽ để cô bé vào lớp. Gạt Như Anh ra khỏi đầu, Tùng Lâm đích thân lên bảng giảng giải cho cả lớp về bài toán. Anh đã có chút giật mình khi thấy kết quả của anh hoàn toàn trùng khớp với con số mà Như Anh đã viết phía bên kia.
Minh Giang nghiêng người sang phía Nam Anh, nói:
-Có vẻ Như Anh không thể chấp nhận được chuyện này.
-Cũng đúng. Lần đầu tiên nó bị đuổi khỏi giờ hóa mà. Nhưng mà tôi đâu thể xen vào chuyện này. Con bé chẳng phải quá nóng tính rồi sao. Kệ đi. – Nam Anh tặc lưỡi nói.
Không thấy Như Anh ngồi trong phòng chờ sau tiết hóa đầu tiên, Tùng Lâm cứ nghĩ cô bé giận dỗi bỏ đi mất rồi, nhưng đến tiết hai vẫn chưa thấy Như Anh vào lớp, anh hỏi:
-Như Anh có quay lại lớp chưa?
-Bạn ấy chưa quay lại ạ. – Minh Giang trả lời.
-Có ai biết bạn ấy ở đâu không? Nam Anh?
-Sao thầy hỏi em? –Nam Anh giật mình đánh rơi cả điện thoại.
-Em không biết Như Anh đi đâu sao?
-Trên sân thượng. – Nam Anh nói. – Nếu mang theo điện thoại, nó sẽ xuống phòng nghe nhìn hoặc phòng thí nghiệm hóa. Nhưng nó không mang điện thoại, vì vậy nơi duy nhất nó sẽ ngồi một mình lúc buồn là sân thượng, có thể đang khóc nữa. Thầy biết đấy, con bé hơi nhạy cảm sau vụ tai nạn năm ngoái.
Nam Anh dường như cố ý nói ra càng nhiều thứ về cô em gái cho mọi người càng tốt. Không phải cậu muốn đem đời tư của Như Anh ra khoe khoang, mà là cậu sợ những lúc không có cậu ở chung, không ai biết Như Anh đang ở đâu, sẽ rất nguy hiểm. Từ sau lần Tuấn Kiệt nhảy lầu tự tử, những gì bình thường của Như Anh đều không còn bình thường nữa.
Tùng Lâm nghe xong câu chuyện, tầm ngâm một lúc rồi để cả lớp ngồi giải bài tâp anh giao, dặn dò Minh Giang một chút, sau đó đi ra ngoài.
-Sao ông không đi gọi Như Anh? Thầy mà lên bạn ấy lại tức giận cho xem. – Minh Giang nói.
-Tôi lên để nó đẩy tôi xuống rồi dựng hiện trường giả hả? – Nam Anh chề môi tặc lưỡi một cái, ngâm nga hát vài câu rồi cắm cúi chơi game.
Giàn ti gôn trên sân thượng đã nở rộ khi mua thu đến. Nhưng nghe đồn, ti gôn sẽ không trụ được lâu nếu như thời tiết trở lạnh quá lâu. Như Anh ngồi vào chiếc bàn rộng rãi cô cậu học trò nào đã mang được lên đây, đặt dưới dàn ti gôn tạo nên một bức tranh khá lãng mạn. Khi Tuấn Kiệt còn ở đây, cậu bạn hiền lành thường là người mua kem mang tới cho nó và Nam Anh, cũng là người ngăn chặn nguy cơ hai anh em đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Thỉnh thoảng khi thấy trống giỗng, nó vẫn thường tới nơi này, ít ra thì cũng cảm thấy như có tiếng cười bên cạnh. Mỗi lần buồn lòng, nó vẫn hay tâm sự với Kiệt, Nếu nói với Nam Anh chắc cậu ấy mang chuyện của nó đi rao với toàn trường quá. Tuấn Kiệt thường hay tới nhà nó ngủ, ngủ cùng Nam Anh, thường nấu bữa sáng và rất hay cười.
Như Anh chăm chú quan sát một nhành nhụy hoa ti gôn lung lay khi gió thoảng qua khe khẽ. Thi thoảng, những thứ nhỏ bé như vậy lại có sức hút lạ kì.
-Em dám bỏ tiết sao?
Như Anh giật mình quay lại, Tùng Lâm đang đứng ở cánh cửa nhỏ dẫn lên sân thượng. Gió thổi làm tóc anh bồng bềnh đến lạ.
-Nam Anh chỉ thầy lên đây sao?
-Ừm. – Anh đi gần lại chỗ nó, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười nhè nhẹ: - Tôi nghĩ em đang giận tôi đấy.
-Biết vậy là tốt rồi. – Nó lầm bầm trong họng.
-Tôi nghe thấy hết đó. – Anh cười. –Em đang suy nghĩ điều gì?
-Thầy thấy em ngang bướng, ích kỷ, tự kiêu đúng không?
-Có một chút ngang bướng, nhưng em đã nói đó là con người thật của em, vậy tôi sẽ nghĩ đó là con người thật của em.
Như Anh nhếch mép cười.
-Em ghét cái Mai, không phải không thích, mà là ghét. – Nó nhấn mạnh. – Thầy đừng tỏ ra ân cần quá với nó. Nếu không em sẽ ghét cả thầy.
-Đừng ngớ ngẩn như thế. Tôi là giáo viên, phải công bằng với tất cả học sinh của mình.
-Vậy được thôi, chào thầy.
-Em làm sao vậy? – Tùng Lâm bật cười nhìn Như Anh đứng dậy.
-Đó mới là em, thích ghét rất rõ ràng.
-Tôi phải làm sao em mới chịu bình thường lại?
-Không phải thầy còn nợ em kem sao?
-Được rồi, chiều nay tôi sẽ dẫn em đi ăn kem, được chưa?
Nụ cười trên môi nó hiện ra rõ tới nỗi nhìn thấy cả nếp nhăn, Tùng Lâm vì thế cũng bật cười theo.
-Em dễ dụ vậy sao? Chỉ cần kem là đủ.
-Thầy. – Như Anh nghiêm túc nói. –Nam Anh chưa bao giờ đuổi em đi cả. Anh ấy sẽ không yên tâm nếu như em không xuất hiện trong tầm mắt.
Tùng Lâm ngỡ ngàng. Ánh mắt của cô bé bỗng nhiên buồn rầu đến lạ, như thể sắp mất đi thứ gì đó, cũng có thể là đang sợ hãi, đang lo lắng, đang hoài niệm. Cơn gió lạ thổi qua bất chợt đem theo mùi hoa tigon phảng phất. Tùng Lâm đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới chỗ cô học trò, mỉm cười chấn an:
-Tôi sẽ không bao giờ đuổi em đi, cũng sẽ không bao giờ để em biến mất khỏi tầm mắt nữa.
-Thầy rất giống Tuấn Kiệt, cậu ấy rất hay cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro