Chap 9: Your friend.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đầu tiên Tùng Lâm dẫn Như Anh đi ăn kem tới giờ cũng đã 2 tháng. Sau hôm đó, thông báo đổi giáo viên được gửi tới. Vì lượt bình chọn của cả lớp khá nhiều nên Tùng Lâm được chọn trở thành giáo viên hai môn ngoại ngữ và hóa học của cả lớp thay cho giáo viên chủ nhiệm đang đi công tác luôn. Ngày nhận thông báo, Như Anh đã gọi điện cho thầy chủ nhiệm, làm ầm cả lên, khóc lóc nói nhớ thầy, cho đến khi thầy đồng ý rằng khi đi công tác về sẽ có quà cho nó thì nó mới chịu im lặng. Nam Anh thấy cô em đòi quà, cũng đòi bằng được, dù sao thì quan hệ giữa hai anh em và thầy giáo chủ nhiệm cũng được liệt vào hàng "có cơ". Thầy chủ nhiệm chính là cậu ruột của hai anh em nó, một cụ giáo 32 tuổi chưa kết hôn cho dù các cháu có dài cổ mong chờ. Từ khi bố mẹ nó ra nước ngoài đã giao phó việc học của hai anh em cho người cậu này.
Tùng Lâm cũng là người rảnh rỗi nhất cho nên việc chủ nhiệm lớp cũng tạm thời bổ nhiệm cho anh. Thử thách đầu tiên chính là phần chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt Nam.
Một ngày trời trở rét lạ kì, hôm đó là thứ 2, Như Anh đã rất ngạc nhiên khi bước vào lớp môn tiếng Anh không phải là Tùng Lâm, nó lập tức hỏi:
-Thưa thầy, thầy Lâm đâu ạ?
-Oh please speak English in my class. (Nói tiếng Anh trong giờ của thầy đi nào)
-Na ơi thầy này cũng đẹp trai quá. – Cái Chi ngồi bên cạnh reo ầm lên. –Còn đẹp trai hơn thầy Lâm nữa.
Như Anh chẳng thèm quan tâm, vẫn đưa ánh mắt dò hỏi về phía thầy giáo mới. Thấy nó im lặng, thầy hỏi:
-You must be Nhu Anh. Lam told me about you. Lam said you'll ask something like where is he. (Em là Như Anh phải không? Lâm đã nói với tôi em sẽ hỏi anh ấy đi đâu mà không tới dạy)
Như Anh cau mày một cái:
-You must be new here. (Thầy mới đến ạ?)
-Yep. I'm Lam's best friend. I'm Khanh Long. (Tôi mới chuyển tới trường mình. Tôi là Khánh Long, bạn thân của Lâm)
-Where is he? (Thầy Lâm đâu ạ?)
-He has something to do. (Anh ấy có việc phải làm) – Khánh Long trả lời.
Như Anh ngồi thụp xuống, lập tức vớ lấy điện thoại gọi điện cho Tùng Lâm, nhưng anh ấy đã tắt nguồn mất rồi.
-Lady, please don't use mobile phone in my class. (Không được sử dụng điện thoại trong giờ đâu cô gái à) – Khánh Long nhướn mày nhắc nhở, nhưng Như Anh chỉ nhún vai:
-Em cần tra cứu vài thứ.
-Like what? (Tra cứu gì?)
-Tọa độ của thầy Lâm.
Cả lớp bật cười nghiêng ngả, ngay cả Khánh Long cũng lắc đầu bật cười. Đúng như lời Tùng Lâm nói, cô bé này quả thực có lá gan rất to.
Hệ quả của việc gây ấn tượng với giáo viên chính là bị gọi dậy phát biểu với tần suất dày đặc. Và càng mệt mỏi hơn nữa khi người sẽ cùng nó làm bài tập chính là mụ Mai mà nó đặc biệt tránh xa. Khánh Long chọn ngẫu nhiên hai người lên bảng viết về một đề tài tự chọn để đánh giá khả năng của học sinh. Như Anh chẳng mấy vui vẻ, nhướn mày chỉ vào Mai hỏi:
-Is she my partner? (Nó là cộng sự của em sao?)
-Of course. You can help each other. (Dĩ nhiên rồi. Các em có thể giúp nhau)
Khánh Long theo lời Tùng Lâm đã bày ra trò này để xem kịch hay. Phản ứng của Như Anh quả thực khiến anh ngạc nhiên. Thay vì chọn một đề tài khó để chứng tỏ khả năng ngoại ngữ của mình với giáo viên mới, Như Anh chỉ viết ba câu giống y hệt nhau trên bảng: "I hate my partner" (tôi ghét cộng sự của tôi), sau đó ung dung về chỗ an tọa. Cái Mai cứ bối rối loay hoay, viết vài câu giới thiệu bản thân rồi cũng về chỗ theo.
-Nhu Anh, stand up please. (Nhu Anh đứng dậy nào) – Khánh Long vẫy tay. – Why did you write down this sentence? (Tại sao em viết câu này?)
-This is my level, my English is not so good. Intro is so normal, so I wrote that. (Trình độ của em chỉ đến vậy thôi, tiếng Anh của em cũng không tốt. Mà viết giới thiệu bản thân thì bình thường quá, nên em viết vậy)
Khánh Long chính thức nhìn cô bé này bằng một con mắt khác. Như Anh rõ ràng nghe lọt từng từ anh nói ra, nhưng từ đầu đến cuối chỉ trả lời một câu "em không biết", sau đó lại mơ màng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn vào thứ gì đó.
Hết tiết, Khánh Long gập cuốn sách lại, tươi cười nói:
-Từ bây giờ tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tôi và thầy Lâm sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ chủ nhiệm của lớp ta cho đến khi thầy Trung đi công tác về. Tôi sẽ phụ trách môn tiếng Anh của các em, còn thầy Lâm sẽ lo môn hóa. Cả lớp chuẩn bị bài nói của mình để hôm sau thuyết trình nhé. Như Anh, tôi rất mong chờ bài thuyết trình của em đấy.
Như Anh cau có, Tùng Lâm vẫn chưa chịu mở điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro