Chap 10: Trapped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 5 đến với giờ thuyết trình tiếng Anh mà Như Anh đã quên mất mình sẽ phải nói hôm nay. Nhưng hình như nó chẳng quan trọng lắm, đơn giản là vì nó không có chút động lực nào cho dù chầu kem của Tùng Lâm tối hôm trước vẫn còn đọng lại dư vị.
Trò đùa mới nhất của Nam Anh là mua vài cây súng nước của bọn trẻ con rồi dựng lên một màn đấu súng trẻ trâu nhất thế giới cùng đồng bọn là mấy đứa nghịch ngợm cùng lớp. Trong khi trốn những tia nước từ phe địch, Nam Anh vừa núp đằng sau chỗ Như Anh và Minh Giang đang giải bài tập, vừa phòng thủ vừa oang oang nói:
-Trọng Đại, hộ giá trẫm về nơi an toàn nhanh lên. Quả tóc mới ra tiệm hôm qua của ta xù hết lên rồi.
-Đi ra chỗ khác đi. – Như Anh càu nhàu kéo ông anh ra khỏi lưng mình. Vì bị kéo ra mà Nam Anh ăn đủ những tia nước từ phe địch, cậu chàng giả vờ cáu giận đưa nòng súng lên thái dương của Như Anh, gào lên:
-Kẻ phản bội, tội của người đáng muôn lần chết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi được hội ngộ cùng chồng ngươi dưới suối vàng. Đi chết điiii. – Vừa nói dứt câu, cậu bóp mạnh cò của cả hai khẩu súng nước đang cầm trên tay chĩa thẳng vào mặt cô em làm khuôn mặt trong tích tắc đã nhỏ nước tong tỏng. Như Anh nghiến răng lại kìm nén cơn tức giận, chờ đến khi Nam Anh không phòng thủ liền nhảy chồm lên người cậu, dùng hết sức bình sinh xiết chặt cổ cậu từ phía sau. Nam Anh tuy rằng không gỡ được cô em ra khỏi lưng mình, nhưng vẫn có tâm trí gào thét bừa bãi:
-Minh Giang hộ vệ, cứu trẫm. Trọng Đại, hộ giá. Lôi con hầu này đi mauuuu!!!!!!
Trận chiến của hai anh em kết thúc chóng vánh khi chuông vào lớp vang lên. Đầu Như Anh vẫn ướt bê bết vì dính nước, còn quần áo của Nam Anh thì nhăn nhúm lại vì bị em gái vò ban nãy, tóc tai cậu cũng chẳng thèm vào nếp cho.
Khánh Long bước vào lớp, ngạc nhiên thay, Tùng Lâm cũng đi theo. Nhưng anh không đi về phía bàn giáo viên mà đi thẳng xuống cuối lớp, ngồi vào một chỗ trống và bắt đầu lôi sách ra. Thấy cả lớp hoang mang, anh nói:
-Hôm nay tôi sẽ là thanh tra. Thầy giáo của các em là thầy Long kia mà.
-Nhu Anh, What's the matter with you? (Như Anh, em bị làm sao vậy?) – Khánh Long chỉ vào mái tóc của nó hỏi. Đầu nó vẫn chưa kịp hết xì khói cho trận chiến ban nãy. Tùng Lâm nhanh trí nhìn sang phía Nam Anh, sau đó lắc đầu ngán ngẩm:
-Lại đánh nhau nữa hả?
Nam Anh cũng cau có không kém khi ngắm bộ dạng rối tung rối mù của mình qua màn hình điện thoại. Cậu đang cố gắng kéo mấy sợi tóc mái hất ngược ra sau.
-Do you prepare anything? (Các em chuẩn bị gì chưa?) – Khánh Long hỏi
Cả lớp bỗng nhiên rời rạc người có người không.
-So, I think Nhu Anh should start. (Tôi nghĩ Như Anh nên mở đầu)
Đứng trên bục giảng với không một ý tưởng trong đầu, nó liếc nhìn Tùng Lâm, ánh mắt anh cũng có vẻ gì đó như mong chờ một bài thuyết trình ấn tượng từ nó. Như Anh lắc đầu nhẹ vẻ muốn nói rằng nó chưa có chuẩn bị gì hết, nhưng Tùng Lâm vẫn nhìn nó, có thể anh không hiểu nó muốn truyền tải ý gì.
-Come on. (Nhanh nào) – Khánh Long giục.
-I didn't prepare anything. So I can't talk. I'm nervous now because I'm not a good public speaker. (Em chưa chuẩn bị gì hết nên em không nói được đâu. Em không phải là một người thuyết trình giỏi nên giờ rất lo lắng) – Như Anh quay sang nói.
Khánh Long có vẻ bất ngờ với câu nói đầy tính trung thực này liền á khẩu luôn. Cuối cùng, Tùng Lâm là người lên tiếng:
-You stand over there. Listen carefully when Mai talking and make question for her. (Em cứ đứng đó, nghe kĩ xem Mai nói gì rồi đặt câu hỏi cho bạn ấy)
Như Anh trừng mắt nhìn anh, rõ ràng anh biết nó ghét cái Mai mà còn để nó tạo hội thoại với Mai ư? Trong một giây nó nghĩ anh sẽ thay đổi quyết định, nhưng không, ánh mắt của anh khá kiên định khi anh gọi cái Mai đứng dậy.
Bài thuyết trình của Mai là nói về cây phong. Quả thực bản thân Như Anh không hề muốn nghe chút nào những từ ngữ rời rạc và phát âm không chuẩn đó. Nó cứ cau mày suốt cả quá trình Mai cầm giấy đọc như vẹt. Cuối cùng cũng kết thúc, Tùng Lâm lại nhìn nó bằng ánh mắt kiên định đó:
-Nhu Anh, ask her. (Nhu Anh, hỏi bạn ấy đi)
-Are you hungry? (Đói không?)
Cả lớp quay ra cười lăn lộn, ngay cả bản thân Khánh Long cũng phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Tuy nhiên, Tùng Lâm lại cau mày lại:
-Như Anh, câu hỏi của em không có chút liên quan nào cả.
-Em đã hỏi bạn ấy rồi thưa thầy. – Như Anh lên tiếng biện minh. –Bài thuyết trình của bạn ấy là nói về bánh chưng, em hỏi bạn ấy đói không là chuyện ngoài lề sao?
-Bài của tôi là thuyết trình về cây phong mà. – Mai hốt hoảng đính chính.
-Ô, vậy sao? Xin lỗi nhé, tôi nghe nhầm. Đã bảo là ngoại ngữ của tôi kém lắm mà. – Như Anh nói giọng trêu đùa thấy rõ, nó không thèm nhìn Tùng Lâm nữa, nó biết anh đang rất không hài lòng nhìn lại nó.
-Hết giờ Mai và Như Anh xuống gặp tôi ở phòng chờ tầng 2.
...........................................
Khi Như Anh bước vào phòng chờ thì Khánh Long và Tùng Lâm đã ở đó sẵn, đang trò chuện rất vui vẻ. Nó ngồi phịch xuống ghế, cái Mai ngồi bên cạnh, còn hai thầy đứng ngay trước mặt. Tùng Lâm hỏi:
-Rốt cuộc vấn đề giữa hai đứa là gì? Tại sao không thể hòa hợp với nhau?
-Sao bỗng dưng thầy quan tâm tới chuyện này? – Nó ngước lên nhìn anh
-Tôi đang cố gắng để hai em hòa hợp với nhau đó.
-Em có nhờ thầy làm việc này đâu.
-Như Anh!
Tùng Lâm cau mày lại thật sâu, nhưng khi thấy ánh mắt mang đầy vẻ tổn thương của nó ngước nhìn anh, anh lại dịu lại, thở dài nói:
-Em đâu cần phải tỏ ra mình không thích người khác một cách rõ ràng như thế? Mọi người sẽ nghĩ em keo kiệt đó.
-Thầy đừng mắng Như Anh nữa, là lỗi của em nên bạn ấy mới giận em lâu như vậy. – Cái Mai ngồi bên cạnh sụt suỵt khóc làm nó suýt nữa bắn tim ra ngoài vì tức giận, nó gắt:
-Đừng giả bộ nữa đi. Đừng mơ lấy được lòng thầy rồi tỏ vẻ bi thương.
-Như Anh. – Tùng Lâm nhắc nhở.
-Em nên nghe bạn giải thích. – Khánh Long đứng phía sau nói.
-Nó giải thích rồi đó. – Như Anh bình thản nói. – Nhưng trong mắt em thì chỉ là biện minh cho bản thân thôi.
Cái Mai bắt đầu khóc to hơn, nó gai mắt quay sang nạt lớn:
-Có im đi không thì bảo?
Tùng Lâm đứng thẳng dậy, kéo tay nó ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu:
-Tình hình này không thể để hai đứa ngồi gần mà hỏi chuyện được. Long, ông lo Mai đi, tôi sẽ nói chuyện với Như Anh.
Tùng Lâm kéo nó đến một góc khuất của tầng 2, khoanh tay nghiêm nghị hỏi:
-Em thực sự không thể nói ra lí do sao?
-Liên quan gì đến thầy? – Nó nóng mắt nói cùn.
-Ít nhất tôi có thể giúp em bỏ đi một phần cái tôi của mình......
-Sao thầy lúc nào cũng bênh vực cái Mai vậy? Thầy lúc nào cũng cho rằng em phản ứng thái quá với nó đúng không? Sao thầy không chọn ở lại phòng chờ dỗ dành nó nói ra lí do, sao còn kéo em đến đây làm gì? – Giọt nước mắt tức giận trào khỏi khóe mắt, nó hít thở sâu kìn nén cảm xúc một chút rồi hỏi: -Nếu em nói ra lí do, liệu thầy có đứng về phía em không?
Bỏ lại Tùng Lâm phía sau với biết bao suy nghĩ, Như Anh quay đầu chạy vọt đi. Trong đầu chẳng nghĩ gì nữa, cũng chẳng hiểu sao lại khóc òa lên như thế. Chỉ biết rằng nó đã khóc rất lâu, đã ngồi rất lâu ở một chỗ, chẳng biết chỗ nào. Nó đã ngồi như thế, ngủ thiếp đi mất để rồi khi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. Hình như có tiếng gì đó. Mưa. Ngoài trời đang mưa khá nặng hạt. Trong người nó không có gì cả, lớp học cũng đã khóa cửa, chắc Nam Anh đã cầm đồ về giúp nó. Cả ngôi trường chỉ còn lại một vài lớp học buổi tối. Nó chạy vọt qua những hành lang để tránh mưa, nhưng cuối cùng lại không thể tránh được khi phải chạy qua tòa nhà cuối cùng tiến ra cổng. Nhà để xe của giáo viên có mái hiên rất rộng, nó đã đứng đó một lúc chờ khi bản thân sẵn sang chạy đi. Trời càng nàng càng lạnh khi mấy cơn gió lạ thổi qua, nó rùng mình.
Khoảnh khắc nó định lao đầu về phía trước thì bỗng từ đằng sau, ánh đèn pha ô tô bật lên rọi thẳng cả ra những hạt mưa ngoài sân trường. Tùng Lâm có lẽ đã ngồi trong xe từ trước, anh bước ra ngoài, cầm theo một chiếc áo khoác tiến về chỗ nó.
Như Anh ngỡ ngàng thật sự khi anh khoác chiếc áo lên vai cho nó. Trong ánh mắt anh có một chút thương cảm, một chút tức giận cùng một chút hối tiếc điều gì đó. Xong xuôi, anh đẩy nó tiến về phía xe:
-Đi thôi, tôi đưa em về.
-Không cần, em sẽ gọi Nam Anh tới đón.
-Em không mang điện thoại.
Giọng nói của anh kìm nén tới mức nó có thể nhận ra được, có nghĩa là anh đã quyết định sẽ phải đưa nó về rồi. Thấy vậy, nó liền ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Cả quãng đường về nhà không ai nói với ai câu nào, mãi đến khi xe dừng lại, Tùng Lâm mới nói:
-Em đại diện lớp tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh chào mừng 20/11 đi.
Sao câu nói này phát ra từ anh lại làm nó thất vọng đến vậy nhỉ? Không phải một câu xin lỗi, một câu quan tâm. Suy cho cùng cũng chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một người thầy. Như Anh cười khẩy một cái:
-Em sẽ trả thầy áo sau.
Nó bước xuống xe, Nam Anh đã chờ sẵn trước cửa, nhìn dáng vẻ lo lắng của anh trai, nó chợt muốn ôm chầm lấy cậu khóc òa lên, nhưng rồi bản thân lại không làm thế. Bên tai nó văng vẳng những câu nói đầy tức giận xen lẫn lo lắng của Nam Anh:
-Đi đâu giờ này mới về? sao mắt sưng húp thế kia? Ai bắt nạt em? Nói gì đi chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro