Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, tâm trạng của Như Anh luôn ở trong trạng thái không tốt chút nào. Nó thậm chí còn để mặc Nam Anh thoải mái lấy nó làm bia đỡ đạn cho trò phi máy bay mới. Hôm nay là thứ 7, nghĩa là nó phải gặp Tùng Lâm tới 3 tiết, mà nó lại không muốn chút nào.
Tùng Lâm vừa bước vào lớp đã liếc mắt về phía nó, nhưng nó thậm chí còn không thèm quan tâm thầy đã vào hay chưa, cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ:
-Na, thầy vào rồi. – Cái Chi giật nhẹ áo, nó mới đứng lên cùng cả lớp chào thầy.
Bài học hôm nay là phần ôn tập chương. Ngoài việc giao bài tập cho cả lớp, Tùng Lâm chỉ đi loanh quanh qua các dãy xem tiến trình làm của cả lớp thế nào. Cái Chi thấy anh sắp đi tới liền quay sang cầu khẩn nhìn nó:
-Na, bà giải bài này đi, thầy sắp tới rồi đó.
-Có lời giải ở cuối sách đó. – Nó hờ hững đáp rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như có một chiếc lá sắp rụng xuống, mong manh lạ kì.
Cái Chi chẳng thèm để ý đến nó nữa, cắm cúi vào giả vờ làm bài. Tùng Lâm đi tới, thấy Chi chưa giải được liền giảng cho nó nghe, giọng anh có vẻ cố ý nói to hơn thường ngày. Thỉnh thoảng, nó chăm chú nghe xem anh nói gì, nhưng sau đó lại gạt anh luôn ra khỏi đầu. Những tia nắng yếu ớt đầu Đông chẳng có vẻ gì là muốn sưởi ấm người khác hết. Chiếu rọi lên đầu chỉ đủ làm gương mặt nhìn sáng hơn thôi.
-Như Anh, có bài tập nào khó không? – Cuối cùng Tùng Lâm lên tiếng hỏi.
-Không ạ. – Nó quay sang nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm.
Anh hơi giật mình một chút. Có phải nó vẫn giận anh, nên mới có thái độ khác với thường ngày như vậy, rất lễ phép, như thể mối quan hệ giữa họ thật xa lạ, rất thận trọng. Anh định nói gì đó, nhưng lại thôi, quyết định đi tiếp tới cuối dãy.
Hai tiết hóa tưởng như dài tới hai ngày khi nó không còn hứng thú nữa. Tiết cuối cùng của tuần rồi cũng đến. Tùng Lâm và Khánh Long cùng đi vào lớp. Chủ đề của hôm nay chính là phần chuẩn bị cho 20/11 của lớp. Mảng thể thao dẫn đầu là Nam Anh với trách nhiệm tổ chức cho đội bóng rổ nam của lớp tập luyện để chuẩn bị vào giải. Minh Giang cũng chọn vài người nữa tham gia điền kinh và cờ vua. Phần văn nghệ tập thể thì chưa thể quyết định, nhưng ai nấy cũng đồng ý đề Nam Anh đại diện cho lớp đi thi cuộc thi Nam Sinh Thanh Lịch của trường dành cho khối 12. Còn vấn đề thi trí tuệ. Cuộc thi trí tuệ tổng hợp sẽ để lớp phó Trọng Đại tham gia. Cậu chàng này tuy rằng độ nghịch chỉ sau Nam Anh, nhưng sự hiểu biết về xung quanh lại rất sâu sắc, hơn nữa lực học các môn đều rất đều nhau. Tới cuộc thi hùng biện tiếng Anh...
-Như Anh đi là chắn chắn rồi. Năm ngoái bạn ấy đạt giải nhất đó thầy, tuôn một tràng mấy anh chị 12 không hiểu gì luôn. – Cái Chi hào hứng nói, mấy đứa bên cạnh cũng đồng loạt đồng tình.
-Vậy để Như Anh đi đi. – Tùng Lâm nói.
-Em không muốn đi. Thầy để Minh Giang đi đi. – Nó ngừng vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ nhỏ, ngẩng lên nói.
-Sao vậy? Tiếng Anh của em rất tốt mà. – Khánh Long ngạc nhiên hỏi.
-Chỉ là, em có chút....
-Tôi sẽ để em suy nghĩ kĩ, sau đó sẽ quyết định. – Tùng Lâm ngắt lời nó, nó thấy trong mắt anh một sự thất vọng thoáng qua.
Khánh Long chủ trì buổi sinh hoạt sau đó với đề tài nhạc kịch cho tiết mục văn nghệ, nhưng nó không để ý nữa. Chiếc lá ngoài kia đã rụng từ bao giờ làm cả cây xơ xác. Gió lạnh thổi qua, Đông đã đến thật rồi.
Như Anh chạy ra nhà để xe giáo viên, Tùng Lâm đang chuẩn bị mở cửa xe đi vào, nhìn thấy nó chạy tới, anh dừng lại:
-Áo của thầy. – Giơ chiếc áo đã được giặt sạch rồi gấp gọn gàng đút cẩn thận trong túi ra trước mặt, nó nói tiếp: - Em sẽ không tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Thầy nên chọn Minh Giang thay vì em.
Nói xong, chẳng đợi anh nói gì thêm, nó quay đầu bước đi. Tiếng học sinh, tiếng gió, tiếng lá xào xạc sao bỗng buồn đến thế, làm nó không tự chủ được trào ra một giọt nước mắt nóng hổi đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro