Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Anh gác chân lên bàn uống nước, tay liên tục với búi bỏng ngô đưa vào miệng, mắt không rời khỏi màn hình TV, thỉnh thoảng uống một ngụm nước to đùng. Thấy Như Anh ngồi vào chiếc sofa bên cạnh, cậu nói:
-Cả lớp muốn đi học thêm nhà thầy Lâm đó.
-Thì sao? – Nó ngước lên hỏi.
-Thì...Minh Giang nói là em thân với thầy, hỏi ý kiến thầy giúp cả lớp đi.
-Anh có hứng thú học hóa từ bao giờ thế? – Nó không khỏi ngạc nhiên với ông anh xưa nay khinh bỉ môn hóa tới tặn cùng này.
-Cũng phải công nhận thầy dạy tốt đi. Trình độ của anh cũng khá lên rồi. Anh cũng muốn học cả tiếng Anh nữa. Thầy Long cũng tốt. Học của thầy dạy mình không phải rất tiện sao.
-Vậy mọi người tự nói với thầy đi, sao lại bảo em. Em không có ý định đi học thêm hóa và ngoại ngữ đâu.
Nam Anh đưa ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn cô em ngang bướng, chẳng thèm đề cập tới vấ đề này nữa, cậu quay đi:
-Ngày mai tới tập văn nghệ ở nhà thầy Long đó.
-Văn nghệ gì?
-Nhạc kịch, hôm nay cả lớp thống nhất rồi mà. Không nghe hả, đồ con lợn?
May thay, Như Anh đang không có tâm trạng, nếu không đã đánh nhau một trận ác liệt với anh trai rồi.
Chủ nhật phải dậy sớm thật xa lạ với nó và ông anh trai. Tuy vậy, hai anh em cũng kịp mở mắt để đáp tới sân nhà Long lúc 10h. Cả đội văn nghệ đã có mặt ở đó, nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc hai anh em vì tội delay giờ giấc. Nam Anh làm mặt bi thương chỉ vào cô em gái nói:
-Con bé này chỉ đường sai nè.
Nhà của Long cũng độc lập như nhà Lâm vậy, nó thấy thế. Với tone màu xám chủ đạo, họa tiết có đặc sắc hơn nhà Long một chút, nhưng vẫn mang lại cảm giác sang trọng như nhau. Hơn nữa, anh cũng sống một mình giống Lâm.
-Thầy mói chuyển tới đây đúng không? – Như Anh ngồi xuống cạnh Long.
-Sao em biết? – Khánh Long nhướn mày nhìn cô học trò.
-Nhà có mùi lạ quá. – Nó vẫn mải mê ngắm nghía ngôi nhà trong khi Khánh Long vẫn không khỏi nhìn nó chằm chằm. Nhìn vào mắt anh, nó hỏi:
-Thầy có để kem trong nhà không?
Chân mày của anh nhướn lên cao hơn nữa.
-Trong tủ lạnh ấy, có kem không ạ? – Nó nhắc lại vì sợ anh không hiểu.
-Tôi không ăn kem.
-Vậy thôi...Nam Anh, đi mua kem cho em. – Như Anh gọi với ông anh trai đang mải mê chỉnh dây cây đàn guitar đắt tiền của Khánh Long.
-Tự đi mua đi. – Nam Anh quay sang nạt.
-Em không đi bộ được. – Nó đưa ánh mắt bi thương nhìn anh trai. Trong một tích tắc, Khánh Long đã nghĩ rằng Nam Anh không đời nào đi mua cho em gái. Thế nhưng, cậu học trò không một chút khó chịu, ném ngay chiếc guitar lại cho Trọng Đại rồi đứng bật dậy đi về phía cửa. Trước khi đi khuất, Nam Anh quay đầu lại nhắc nhở:
-Như Anh, mặc áo khoác vào. Trời rét đó.
Khánh Long ngạc nhiên không tả hết với tình huống vừa rồi. Không thể tin được một người anh trai đã đánh nhau với em gái rất nhiều lần trước mặt anh lại chiều em như vậy, anh liền thốt lên:
-Em có biết rằng tất cả các ông anh trai đều không chăm sóc em gái như anh trai em không?
-Thầy ơi bình thường thôi. – Trọng Đại phẩy tay nói. –Kể cả đang chơi game, chỉ cần Na gọi điện kêu đói, Nam Anh cũng sẽ bỏ luôn tụi em để về mua đồ ăn cho em gái đó.
-Với Nam Anh, Như Anh là số một luôn đấy ạ. – Minh Giang cũng hùa theo. – Cho dù hai anh em rất hay đánh nhau.
-Thật sao? Thú vị thật đấy.
Khánh Long chưa kịp hỏi gì thêm đã thấy Nam Anh chạy véo vào nhà, giật luôn cây guitar trong tay lớp phó, tiếp tục mải mê chỉnh.
-Ông không mua kem cho Như Anh sao? – Trọng Đại ngạc nhiên hỏi.
-Thầy Lâm mua rồi.
Vừa rứt lời, Tùng Lâm xuất hiện trước cửa với hai túi nilon hai bên tay, anh tươi cười nói:
-Kem cho mấy đứa đây.
Như Anh dù không thoải mái nhưng vẫn nhận lấy một hộp từ chỗ anh. Nam Anh ngồi đối diện, đặt hộp kem chuối của mình xuống, giật lấy hộp kem trong tay em gái, mở bung ra rồi đưa trả lại. Vừa làm, Nam Anh vừa trả lời ánh mắt tò mò của hai thầy giáo:
-Con bé thích ăn kem ngoài quán hơn vì họ để kem trong ly. Chứ nếu thầy mua hộp rồi để trong tủ lạnh, nó sẽ không tự mở nắp hộp được.
Như Anh yên lặng xúc kem đưa vào miệng, mặc kệ những câu hỏi mà Khánh Long tiếp tục đặt ra cho anh trai về mình. Câu chuyện kết thúc khi Nam Anh tập trung vào phần hát hò của mình trong khi mọi người tập nhạc kịch.
Như Anh nghe được Tùng Lâm thì thầm với Minh Giang điều gì đó, từ đầu đến cuối chỉ có hai thầy trò nói chuyện với nhau miết.
Buổi trưa, cả lũ được chiêm ngưỡng tài nấu ăn của hai thầy giáo độc thân. Cái Chi say Khánh Long như điếu đổ khi nhìn thầy thái hành tây nhanh như chớp. Những món ăn hết sức hấp dẫn được bày lên bàn, trước sự phấn khích tột độ, cái Chi nhảy vào ăn luôn không cần bàn cãi. Như Anh rình cơ hội thích hợp đề ngồi chen giữa Minh Giang và Nam Anh, nó sợ nếu muộn thêm chút nữa sẽ phải ngồi gần Lâm, như vậy sẽ không thoải mái.
-Như Anh ốm hả? Sao mấy hôm nay nhìn mặt buồn thế? – Trọng Đại hỏi.
-Tôi cũng thấy thế đấy. Hỏi lí do thì không thấy nói gì. – Chi thêm vào.
Ai cũng mong chờ câu trả lời từ nó. Thế mà Nam Anh ngồi bên cạnh, vừa ngấu nghiến ăn vừa lên tiếng:
-Chắc lại cảm nắng anh nào rồi. Chứ từ khi bố mẹ tôi không có nhà, tôi chăm nó kĩ lắm, ốm sao được.
Nó quắc mắt nhìn ông anh. Thì đúng là Nam Anh chăm nó rất kĩ, nhưng có cần thiết phải đả động tới vấn đề tình cảm trước mặt hai thầy không?
-Như Anh đang thích ai hả? –Minh Giang ngồi bên cạnh hỏi.
Ánh mắt nó chạm qua Tùng Lâm một chút, anh cũng đang nhìn nó rất chăm chú. Chẳng biết nghĩ sao nó làm vậy, nhưng nó đã nhướn mày lên một cách hết sức tự nhiên trả lời:
-Nam Anh chưa nói với bạn là tôi thích bạn sao?
-Nó nói dối đấy. – Nam Anh lập tức đính chính, tay không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào miệng. – Nó không đời nào tâm sự chuyện tình cảm với tôi đâu. Mà có yêu anh nào cũng phải bảo với anh một câu, nhỡ có chuyện gì ai giải quyết được. – Đột nhiên cậu quay sang nạt cô em.
-Anh có bao giờ tâm sự với em chuyện gì đâu. – Như Anh cười nhạt cãi lại.
-Đừng có cãi, coi chừng anh gọi điện cho mẹ đấy.
Sau nó trận chiến bùng nổ trên bàn ăn giữa hai anh em làm mọi người cười nghiêng ngả. Nam Anh cứ đẩy tất cả món ăn nó thích về phía xa, rồi uống luôn cả cốc nước của nó, có lúc còn thoải mái gác chân lên chân nó làm Như Anh suýt thì khuỵu xuống vì quá nặng. Tuy vậy, sự nuông chiều em gái của cậu anh song sinh cũng chẳng phải bàn. Lúc ăn hoa quả, cậu đã cẩn thận đặt mít ra xa khỏi mấy quả nho vì Như Anh sẽ bị khó chịu bụng nếu ăn mít. Vừa làm, cậu vừa nói:
-Bụng của Như Anh khá yếu, nó không ăn được mít vì vị quá nồng.
Tập luyện tới 3h chiều, dường như mọi người đã thuộc hết vị trí của mình trong vở nhạc kịch trừ Như Anh. Lớp phó cứ mắng nó mãi vì việc không chịu tập trung, những lúc ấy, Nam Anh lại trừng mắt nhìn anh chàng bằng ánh mắt chết người. Dám mắng cô em gái vàng của cậu sao?
Cho đến khi cái Chi nằm nhoài ra sofa vì mệt, mọi người mới quyết định nghỉ tập. Khánh Long hỏi:
-Mấy đứa muốn đi đâu chơi không?
-Giờ này thì chỉ có ngồi quán net thôi thầy ơi. – Nam Anh buột miệng nói.
-Đi đâu tất cả mọi người cùng chơi được ấy. – Long cười. May thay anh cùng lứa tuổi với mấy cô cậu học trò này nên khi nói chuyện khá thoải mái.
-Đi hội chợ đi. – Tùng Lâm lên tiếng.
-Được đó, chúng ta đi hội chợ đi. – Khánh Long đồng tình.
Cái Chi và Trọng Đại dĩ nhiên gật đầu ngay lập tức. Minh Giang cũng sẽ vui vẻ đi nếu mọi người cùng đi. Nam Anh thì khỏi bàn, cậu sẽ theo ý Như Anh, thế là mọi người cứ dồn hết ánh mắt về phía nó:
-Na, đi chung đi mà. – Cái Chi năn nỉ.
Không hiểu sao nó bất giác đưa ánh mắt về phía Tùng Lâm, ánh mắt anh rất khó hiểu, nhưng có vẻ muốn nó đi chung. Như Anh do dự.
-Đi chung đi, anh đeo balo cho.
Sau câu nói đầy tính mời mọc của Nam Anh, nó gật đầu đồng ý. 5h chiều, 7 người chia làm hai xe ô tô tiến về phía hội chợ.
Nam Anh, Minh Giang, Trọng Đại và Tùng Lâm đi chung xe. Như Anh bị cái Chi kéo sang xe của Khánh Long ngồi. Nó bị đẩy xuống ghế phụ vì Chi đang cố ý tiếp cận anh.
Hội chợ có quy mô khá lớn theo sự đánh giá của nó. Nam Anh kè kè đi bên cạnh cặp bài trùng Minh Giang và Trọng Đại, trên vai cậu đeo chiếc balo vàng chóe của Như Anh. Hội trại rất đông người, chủ yếu là học sinh sinh viên. Hầu như đám nữ sinh nào nhìn thấy Nam Anh đều bị ấn tượng bởi vẻ tinh nghịch của anh chàng. Không những khoác trên mình chiếc balo rực rỡ, chiều cao của cậu cũng khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Nam Anh ngay lập tức mua 3 chiếc súng đồ chơi, cùng hai cậu bạn thân quậy tưng bừng cả hội trại. Trước khi thoải mái chơi đùa còn không quên nhờ hai thầy giáo trông chừng em gái cho. Như Anh nghe thấy vậy liền cau mày:
-Anh chỉ ra trước em có 12 phút thôi, đừng làm lố!
-Anh thích làm lố mà. – Nam Anh nhún vai rồi chạy véo về phía gian trò chơi ném tiêu.
-Chúng ta đi một vòng đi. – Chi lập tức kéo tay Khánh Long đi trước, để lại Như Anh và Tùng Lâm tụt lùi phía sau. Nó cũng nhận ra mình bị bỏ lại, thế nên đã cố tình đi nhanh hơn, nhưng Tùng Lâm đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó kéo lại:
-Đi chậm thôi. Đi nhanh vậy tôi sẽ không tìm được em.
Ánh mắt anh nhìn nó có một sự khác biệt, nhưng nó không thể nào hiểu được ý nghĩa của ánh nhìn đó. Người anh toát ra một vẻ bí ẩn khiến nó khó chịu, ngay cả những lời nói ra cũng bí ẩn lạ kì.
Người đi hội chợ đông đến mức thoắt cái nó đã không thấy Chi và thầy Long đâu. Vậy là nó cứ cắm đầu đi về phía trước, còn Tùng Lâm cứ đi ngay phía sau nó, cách nó một khoảng để anh có thể chắc chắn nó không đi lạc được. Cứ thế, chẳng ai nói với ai câu nào. Chẳng mấy nó đã đi hết một vòng của hội chợ, chân cũng mỏi rã rời, nó liền đi vào một gian đồ ăn vặt nhỏ ngồi xuống. Tùng Lâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào nó. Như Anh gọi một hộp kem cỡ lớn, ngẩng lên hỏi:
-Thầy có muốn ăn gì không?
-Cho tôi hai hộp kem cỡ lớn. – Tùng Lâm trực tiếp nói với chủ gian hàng.
Hai hộp kem được đưa ra, anh giơ tay với lấy hộp kem của nó, mở ra rồi đẩy về phía trước. Như Anh ngước mắt nhìn anh, anh nói:
-Tôi sẽ thay Nam Anh làm công việc của cậu ấy.
-Thanks. – Như Anh thì thầm trong họng rồi xúc cả miếng kem thật lớn đưa vào miệng.
-Đừng ăn nhanh như vậy, trời lạnh sẽ ốm mất.
Tốc độ ăn của nó chậm lại, một lèo ăn hết hộp kem mà tâm trạng chẳng khá lên được chút nào. Tùng Lâm vẫn ngồi im lặng ngắm nhìn. Bỗng nhiên, một vị khách ngoại quốc đi qua liền ghé vào giơ tấm bản đồ thành phố ra hỏi:
-Excuse me. Please show me the way to go to the nearest drugstore. (Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến hiệu thuốc gần nhất không?)
-Oh. You're here. Go straight ahead about 500m, and then turn left, you can see a big drugstore. (Bạn đang ở chỗ này trên bản đồ. Đi thẳng 500m rồi rẽ trái, ở đó có của hàng thuốc rất lớn) – Như Anh chỉ vào bản đồ nói.
-Thank you, your Enghish is great. (Cảm ơn, tiếng Anh của bạn rất tuyệt.) – Người ngoại quốc giơ ngón tay cái ra khen ngợi). –Hope you and your....(Hi vọng bạn và....)
-He's my teacher. (Anh ấy là thầy giáo của tôi)
-I thought he's your darling. You two like a really couple. (Tôi nghĩ anh ấy là người yêu của bạn cơ đấy. Hai bạn nhìn giống một đôi thực sự)
-I was kind of thinking the same thing. (Tôi cũng nghĩ vậy đấy). – Tùng Lâm tươi cười đáp lại.
-Have a nice night. (Chúc hai bạn một buổi tối vui vẻ)
-Thank you.
Sau khi người ngoại quốc đi rồi, Như Anh có chút bối rối cúi thấp mặt, Tùng Lâm kéo chiếc ghế gần lại phía nó, hỏi:
-Như Anh, em vẫn giận tôi sao?
-Không, sao em lại giận thầy. – Nó nhướn mày lên lắc đầu lia lịa.
-Nói dối. Em tránh mặt tôi mấy ngày nay rồi.
Như Anh ngẩng mặt lên nhìn Lâm, ánh mắt anh dịu lại một chút, anh nói:
-Tôi xin lỗi.
-Thầy nghĩ mình làm sai gì à?
-Nếu như làm em không vui, tôi nghĩ đó là lỗi của tôi. Tôi không thích em buồn rầu cả ngày như thế này một chút nào cả.
-Em sẽ suy nghĩ là nếu thầy làm theo điều kiện của em. – Như Anh hếch mặt lên nói.
-Điều kiện gì?
-Thầy mở lớp học thêm đi, các bạn rất muốn học thêm ở nhà thầy.
Tùng Lâm nhướn mày cao nhất có thể.
-Em có tham gia không? – Anh hỏi sau một hồi suy nghĩ.
-Không thích, em không thích đi học thêm. – Như Anh lắc đầu nguầy nguậy.
-Vậy tôi sẽ không mở lớp.
-Tại sao?
-Chẳng biết tại sao nữa. – Tùng Lâm quay đi. Nó cũng chẳng kịp nói gì nữa, vì sau đó Khánh Long và Chi đã đi tới, kéo theo một đống kẹo và bắt đầu hỏi đủ thứ chuyện.
-Thầy, thầy sẽ mở lớp học thêm tiếng Anh chứ? – Nó ngước nhìn Long hỏi.
-Ơ....- Khánh Long giật mình.
-Thôi bỏ đi, em hỏi vu vơ thôi.
Thế mà sau đó, Khánh Long đồng ý mở lớp học thêm tiếng Anh thật. Cái Chi thực sự đã gào lên sung sướng khi Long đồng ý, và nó dĩ nhiên sẽ là thành viên đầu tiên tham gia lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro