Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi Mr của trường làm lũ học trò sôi động hẳn lên. Bí thư Linh Chi chạy đôn chạy đáo khắp trường để dán đống poster với dòng chữ vote for me có hình Nam Anh cười tươi rói. Ai ai nhìn vô cũng nghĩ rằng Nam Anh chắc chắc sẽ đạt danh hiệu Mr cho coi. Nguyên là em gái của ứng cử viên, Như Anh cũng góp hết sức mình vào việc chăm chuốt cho anh trai. Gần đến ngày thi, hai anh em cãi nhau bùng xòe cả cái siêu thị chỉ vì Như Anh chọn cho anh trai nó loại mặt nạ hoa hồng trong khi Nam Anh nhất quyết không chịu dùng.
Ngày thi đến, Nam Anh làm tốt hơn cả bọn nghĩ rất nhiều khi trả lời lưu loát câu hỏi phụ của giám khảo. Phần năng khiếu thì không phải bàn. Nam Anh chơi một bản harmonica cực kì lọt tai khán giả. Hoàn thành bài thi, cậu tươi cười chạy lại phía đám bạn, vuốt tóc nói:
-Đời này thật lắm éo le, cớ sao tôi lại cute thế này?
Cho dù tinh thần tự sướng của cậu có cao quá mức cho phép, thế nhưng không thể phủ nhận cậu rất cuốn hút. Bằng chứng là đám nữ vừa đi qua vừa nhìn Nam Anh đầy thiện cảm, rồi cười khúc khích ngại ngùng.
-Tôi nghĩ cái giải này tôi thắng chắc quá. Haizzz.
Phần thi văn nghệ của lớp cũng hết sức trọt lọt, Minh Giang cũng hoàn thành bài thuyết trình về công nghệ robot thay thế con người trong tương lai một cách xuất sắc. Ngày thi thể thao, cho dù chân của đội trưởng đội bóng rổ Nam Anh có hơi đau do bị em nó đá, nhưng với tinh thần thi đấu cực kì hăng hái, cậu đã đạt danh hiệu MVP của giải cho dù cả đội chỉ về thứ hai.
Chuỗi sự kiện chào mừng ngày 20/11 kết thúc với thành công lớn cho cả lớp, hai thầy giáo trẻ quyết định mời cả lớp đi ăn khao. Dĩ nhiên, vì Như Anh đứng lên nhanh nhất khi đề xuất đi ăn kem, nên cả lớp đã đồng ý.
Cái Chi ngay lập tức ngồi vào ghế phụ của Khánh Long. Cặp song sinh vừa cãi nhau một trận ỏm tỏi ngay khi ra khỏi cửa lớp nên cậu anh chẳng thèm để ý cô em, rủ ngay lớp trưởng Minh Giang lên ngồi sau xe của mình.
-Vậy em sẽ đi với ai? – Như Anh cau có hỏi.
-Xin lỗi anh đi, anh sẽ bảo Minh Giang nhường chỗ cho.
Minh Giang có ý định nhường chỗ cho nó thật, nhưng mà Nam Anh cứ giữ chặt tay anh chàng không cho đi đâu hết.
-Rõ ràng anh đánh em trước, sao em phải xin lỗi? – Như Anh bất bình kêu lên.
-Ai quan tâm? – Nam Anh làm mặt sung sướng nói. – Không thích thì sang đi với thầy Lâm kìa.
Nam Anh chỉ sang Tùng Lâm đang tiến tới chỗ cả bọn, trên tay lắc lư chùm chìa khóa.
-Thầy, em đi chung xe với thầy được không? Nam Anh không chịu chở em đi. – Nó phụng phịu nói.
-Được, nhưng tôi phải ghé qua chỗ này một chút, sẽ đến sau mọi người.
-Không sao, còn hơn phải xin lỗi Nam Anh.
Tùng Lâm rẽ vào một cửa hàng trang sức cực kì xa hoa mà nó chưa bao giờ nhìn thấy. Trong một phút, nó nghĩ anh sẽ đem bán thứ gì đó, nhưng anh đi ra với một hộp đồ khá lớn, ném vào trong ngăn tủ trên xe, anh hỏi:
-Bây giờ chúng ta sẽ đến quán kem. Long nói mọi người sẽ chờ chúng ta.
Như Anh không nói gì nữa cả, yên lặng đeo tai nghe vào, ngâm nga theo giai điêu ca khúc "show me the meaning of being lonely". Có vài lần Tùng Lâm hỏi chuyện, nó đều quay sang thấp giọng nói:
-Thầy, em đang nghe nhạc.
Quán kem chật kín người, thậm chí phải chem chúc nhau. Nó chợt nhận ra đây là quán kem cạnh nhà Tùng Lâm, nghĩa là nhà anh ở ngay bên cạnh thôi. Nó không có buồn phiền gì hết ngay cả khi thấy Nam Anh đang nói chuyện với cái Mai rất rôm rả. Nó biết Nam Anh rất công tư phân minh, không phải vì nó ghét cái Mai mà cậu bênh vực nó. Hơn nữa tâm trạng hôm nay của nó rất vui vẻ.
Như Anh ngồi xuống cạnh Chi bí thư, con bé đang giải thích cho Trọng Đại nghe về những cây bài tarot. Khánh Long đã đi đâu mất. Tùng Lâm không ngồi xuống mà cầm tờ giấy mọi người đã order rồi đi thẳng tới quầy phục vụ.
Chủ quán là một phụ nữ ngoại quốc da màu béo ục ịch nhưng ưa nhìn. Thấy Tùng Lâm tiến lại gần, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ nhất chào đón. Có vẻ như hai người rất thân nhau, nó thấy Tùng Lâm cứ cười miết khi nói chuyện với cô ấy.
-Như Anh, lại đây bê đồ giúp tôi. – Anh gọi.
Nó rời khỏi chỗ tiến đến quầy, Tùng Lâm liền vỗ vai nó giới thiệu:
-She's my favorite. (Đây là học trò cưng của cháu đấy)
-Oh, great to see you. I'm Rosy. I heard about you. You really got him gone crazy. (Ồ, thật tuyệt khi gặp cháu. Cô là Rosy. Lâm đã kể rất nhiều về cháu. Cháu thực sự đã làm nó phát điên đấy) – Người phụ nữ vui vẻ tựa vào quầy nói.
-Hi Rosy. I'm Nhu Anh. He really said that? (Chào cô, cháu là Như Anh. Thầy ấy nói thế thật sao ạ?) – Nó liếc mắt nhìn Lâm, anh vẫn giữ nụ cười mỉm quen thuộc.
-He said you're special and headstrong. And you have a perfect twin brother. Where is he?  (Nó nói cháu rất đặc biệt và cứng đầu. Và cháu có một người anh trai sinh đôi tuyệt vời. Thằng bé đâu?)
-Overthere. Who sits next to the window. (Đằng kia ạ, anh ấy đang ngồi cạnh cửa sổ)
-You like ice cream, don't you? (Cháu thích kem đúng không?)
-Yeah. (vâng ạ)
-I have something special for you. (cô có thứ đặc biệt cho cháu đây). – Người phụ nữ lấy trong tủ lạnh ra một phần kem để trên đĩa hết sức đẹp mắt đẩy về phía nó.
-Thank you.
Nó tươi cười nhận lấy phần kem của mình, không quên hỏi một phần cho anh trai.
-Do you have banana ice cream? My bro likes banana ice cream. (Cô có kem chuối không ạ? Anh trai cháu thích ăn vị đó)
-Of course.
Tùng Lâm và nó liên tục mang kem ra cho mấy chục con người, cuối cùng mới được ngồi xuống. Nó thả một hơi mệt mỏi, nghe cái Chi khoác lác:
-Thầy, đãi cả lũ ăn kem thế này, thầy khuynh gia bại sản mất thôi. Như Anh sẽ không chỉ ăn một hộp thôi đâu.
-Như Anh định ăn mấy hộp lận? – Tùng Lâm hỏi.
-Tùy hứng ạ. –Nó trả lời.
-Thầy kham nổi không? – Chi cười ma mị.
-Nếu là Như Anh thì tôi kham nổi.
Câu nói của anh làm cả bọn ồ lên trêu đùa. Ông anh trai Nam Anh chẳng nói chẳng rằng xúc kem ăn liên tục, nghe thấy Tùng Lâm phát biểu liền ngẩng lên trừng mắt đe dọa:
-Ăn một hộp thôi. Trời lạnh.
Thế mà nghiễm nhiên Như Anh chỉ dám ăn một hộp kem cho dù vẫn muốn thêm. Cái Chi ngồi bên cạnh lầm bầm:
-Sau này Na có người yêu, nếu Nam Anh không đồng ý chắc nó bỏ luôn cả người yêu quá.
-Nam Anh, lát nữa đi siêu thị với em đi. Tủ lạnh còn rất ít đồ, em cũng muốn mua thêm vài thứ.
-Anh có hẹn rồi. – Nam Anh lập tức từ chối.
-Chứ bộ anh định để em tự xách đồ về hả?
Sau đó, Nam Anh càu nhàu gọi điện cho ai đó hủy hẹn làm Tùng Lâm không khỏi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro