Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Anh ngủ một mạch tới khi trời tối mịt mới thèm dẫn em gái đi mua siêu thị. Vì chán không có việc gì làm, cậu đã bỏ tất cả những đồ Như Anh chọn vào giỏ để lại lên kệ, dĩ nhiên màn cãi nhau nổ ra thu hút không ít người xem. Thậm chí, nó còn nghe thấy vợ chồng nhà nọ đi ngang qua nói với nhau vui vẻ:
-Bọn trẻ bây giờ yêu nhau lạ quá.
Ngay sau đó, Nam Anh không thèm đánh nhau gì nữa để khỏi phải hiểu lầm.
Đứng ở quầy thanh toán với một giỏ đầy ắp những đồ đã chọn, nó chợt nhớ ra chưa chọn băng vệ sinh, liền kéo áo anh trai thì thầm:
-Lại đằng kia lấy cho em băng vệ sinh.
Mặt Nam Anh chuyển từ đỏ đến tím nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, cậu cau có nói:
-Tự đi lấy đi, anh còn trông chỗ.
-Em đang tới tháng, anh bắt em đi nhiều thế. – Như Anh làm mặt bi thương đáp lại. – Em đau bụng, đau lưng, đau toàn thân nè.
Lúc sau, nhân viên thu ngân thấy cậu anh trai đi tới, đặt cả bịch băng vệ sinh to đùng lên quầy thanh toán, không thèm xấu hổ chút nào nói:
-Thanh toán thêm cả cái này nữa.
Thấy chị nhân viên tủm tỉm cười, cậu giải thích:
-Con bé là em gái em.
Địa điểm tiếp theo mà hai anh em đi tới chính là trung tâm thương mại. Mùa Đông đã tới nên hai người cần sắm sửa thêm. Như Anh có vẻ hớn hở với những mẫu quần áo mới ra trong khi Nam Anh ngồi cắm đầu vào điện thoại chơi game. Nó cứ thay đồ xong lại chạy ra hỏi: "Nam Anh, thấy sao?''. Tuy rằng không thực sự chú ý đến việc mua sắm nhưng cậu anh vẫn nhận xét hết sức có tâm. Nhưng tới khi không chịu nổi việc Như Anh cứ đi ra đi vào hoài mà chưa ưng mẫu nào, cậu đứng phắt dậy, đi tới ngắm nghía một giá rồi lựa một bộ nhét vào tay cô em.
Chị nhân viên có vẻ rất ngạc nhiên khi Nam Anh chọn liền một lúc 4 chiếc áo mà cô em gái đều ưng luôn. Cậu rất có mắt thẩm mĩ đó chứ.
-Đừng có mua váy. Mùa đông rồi đầu gối sẽ bị lạnh. Mua áo dáng dài đi. Đừng suốt ngày lấy áo của anh mặc, mặc chạm cả đất nữa, xúc phạm người nhìn.
-Là anh ném áo sang bắt em mặc đó chứ. Em có bao giờ lấy áo của anh đâu. – Nó cãi lại.
-Ừ, cứ cho là thế đi. Mặc thử cái này coi.
Khi Như Anh vào thay đồ, chị nhân viên trẻ tuổi nhìn Nam Anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ nói:
-Anh hiểu ý con gái thật đấy. Lo cho người yêu hết mực nữa.
-Em gái song sinh của em đó. – Nam Anh bật cười.
-Oh. – Chị nhân viên giật thột. – Dù sao anh cũng là một người anh tuyệt vời.
Như Anh mua liền 5 bộ đồ với một lần quẹt thẻ của anh trai. Ra khỏi cửa hàng, nó hỏi:
-Anh có muốn mua gì không? Em chọn cho anh một chiếc áo len nhé?
-Khỏi. Đi ăn thôi.
Câu chuyện của hai anh em trên đường đi xuống tầng ẩm thực xoay quanh câu chuyện Như Anh sẽ phản ứng thế nào nếu anh trai có người yêu. Cho đến khi ở phía bên kia của hành lang trung tâm thương mại, nó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Rõ ràng là rất quen, nhưng có thể cũng không phải. Nó chớp chớp mắt vài cái. Là Tùng Lâm mà. Anh đang đi cùng một cô gái nữa, cô ấy đang khoác tay anh rất thoải mái, trên tay anh xách túi đồ có lẽ là vừa mua xong, họ còn cười với nhau rất vui vẻ. Nó chớp mắt thêm vài cái. Có thể là không phải, mắt nó dạo này kém quá, còn không thể nhìn rõ người như vậy nữa. Có lẽ là không phải thật, Tùng Lâm nói rằng anh chưa có bạn gái mà.
-Ô, thầy Lâm cũng đi mua sắm kìa.
Câu nói của Nam Anh làm tim nó trùng xuống nhanh như có ai kéo thật mạnh. Nếu Nam Anh cũng nhìn thấy, thì chắc không thể nhầm được. Sao bỗng dưng nó lại cảm thấy hụt hẫng đến thế. Nụ cười của anh hướng về cô gái kia làm nó chẳng thể thốt lên lời.
-Đi thôi, anh đói rồi.
Nó thực sự không còn tâm trạng để ăn uống nữa, cứ ngồi chọc chọc đĩa cơm gà đầy chán nản. Chẳng hiểu sao nó thấy buồn, một chút thất vọng, một chút tổn thương, trong đầu đầy những suy nghĩ. Lúc ấy, Nam Anh ngồi đối diện vẫn ăn một cách ngon lành.
..........................
"Thầy có bạn gái rồi hả?"
Tin nhắn đầy tính trẻ con gửi đi lại chẳng làm nó hối hận chút nào. Tuy trong đầu có chút suy nghĩ sẽ phản ứng thế nào nếu như Tùng Lâm xác nhận nhưng nó vẫn nghĩ hỏi thẳng như vậy là tốt nhất.
Nửa tiếng sau đó, nó vẫn ngồi nhìn điện thoại chằm chằm, chẳng một tin nhắn hồi đáp. Rồi đến 10h đêm, Tùng Lâm vẫn không trả lời.
Như Anh đã làm đủ trò kì quái để quên đi rằng mình đang chờ tin nhắn đến. Nó thậm chí còn quẳng điện thoại vào tủ, khóa lại rồi ném chìa khóa sang phòng của Nam Anh để rồi 5 phút sau lại chạy sang đánh nhau một trận sinh tử với anh trai để giành lại quyền mở ngăn tủ đó ra.
Hết đêm, Tùng Lâm vẫn không hề nhắn lại.
Sáng hôm sau Như Anh đến trường với hai quầng thâm mắt đen xì như gấu trúc là cái Chi giật nảy mình kêu lên:
-Bà làm gì đêm qua thế hả?
-Tự nhiên mất ngủ chứ bộ.
Không phải tự nhiên đâu, là nó nhìn chằm chằm điện thoại chờ cả một đêm đó.
Như Anh ngủ liền một mạch từ tiết 1 đến tiết 3 vẫn chưa thèm dậy. Khánh Long bước vào lớp, thấy cô học trò vẫn hăng say ngủ liền hỏi:
-Như Anh ốm hả?
-Hôm qua nó có hơi điên điên chút nên bị mất ngủ đó thầy. – Nam Anh trả lời. – Mà không phải đâu, hôm qua nó bị điên nặng đó.
Cả lớp bật cười ha hả với câu nói đùa của cậu tếu. Khánh Long quan sát kĩ một chút rồi bắt đầu vào bài. Hôm nay, anh cho cả lớp chơi một số trò chơi khá đặc biệt, ai nấy cũng đều cảm thấy hào hứng cười đùa vui vẻ. Sự ồn ào này làm Như Anh khó chịu ngồi thẳng dậy, ôm cái cổ vừa mỏi vừa đau, nó chớp chớp mắt nhìn tình hình thế giới. Khánh Long đang nói về việc ai giải được câu đố tiếng Anh của anh thì sẽ được nhận hai vé xem phim tự chọn. Như Anh vừa nhổm dậy, đọc qua loa câu hỏi trên bảng rồi mơ màng nói:
-Balance. (Sự công bằng)
Cái Chi giật cả mình với tiếng nói thốt ra bên cạnh. Cả lớp dường như dồn hết ánh mắt vào nó, đến thầy giáo cũng nhìn chằm chằm:
-Chà, ngủ từ đầu tới cuối mà vẫn biết đáp án kìa!
Thế là, nghiễm nhiên Như Anh nhận được hai vé xem phim. Cậu chàng Nam Anh hí hửng đưa ánh mắt long lanh nhìn cô em gái với hi vọng cô bé sẽ chọn cậu là người đi xem cùng. Thế nhưng, Như Anh ngơ ngác một lúc, nó ngẩng mặt lên hỏi:
-Thầy đi xem phim với em được không?
Trước câu hỏi của nó, cả lớp há hốc miệng ra ngạc nhiên. Nó rủ thầy giáo đi xem phim trước mặt cả lớp sao? Thấy thái độ không mấy thiện cảm của lũ con gái, nó nhún vai nói thêm vào:
-Chỉ là, em muốn đi bằng ô tô ấy. Đi xe máy rất lạnh.
Khánh Long dù có hơi shock một chút nhưng sau đó vẫn vui vẻ nhận lời.
-Tối nay luôn đi thầy. Tối nay em bị rảnh quá.
Khánh Long tới đón nó sau bữa tối. Anh có hơi ngạc nhiên một chút. Như Anh sợ bị lạnh, vậy mà vẫn mặc một chiếc váy xòe cho dù anh trai nó có nói đi nói lại nhiều lần. Ngồi vào trong xe, Khánh Long hỏi:
-Em mặc vậy đầu gối sẽ bị nhiễm lạnh đó. Vào thay đồ đi, tôi sẽ đợi.
-Em mặc vậy không đẹp sao? – Nó đưa ánh mắt nai nhìn thầy giáo hỏi.
-Không phải. Tôi sợ em bị lạnh thôi. – Khánh Long bật cười.
Như Anh không nói gì nữa, mơ màng nhìn ra những hạt mưa bụi ngoài cửa sổ khi xe lăn bánh. Cô bé đang ngâm nga ca khúc "Show me the meaning of being lonely" quen thuộc. Bỗng nhiên trong khóe mắt của nó lộ ra chút buồn rầu. Tin nhắn gửi đi từ hôm qua vẫn chưa có lời hồi đáp. Chắc đó là bạn gái của Tùng Lâm thật rồi, nó nghĩ. Cũng chẳng là gì, dù sao thì anh cũng chỉ đơn thuần là thầy giáo của nó. Nhưng sao nó lại cảm thấy buồn đến vậy:
-Thầy. – Nó gọi.
-Ừm. –Khánh Long ậm ừ trong họng vẻ có nghe.
-Thầy có bạn gái chưa?
-Gì vậy? Sao em tự nhiên hỏi vậy? – Anh bật cười.
-Chỉ là em tò mò thôi. – Như Anh vẫn chăm chú quan sát giọt nước đọng trên kính cửa sổ.
-Chưa có.
-Thầy đã từng yêu bao giờ chưa?
-Chưa.
-Chưa luôn hả? Buồn thật đấy!
Trước thái độ của cô học trò, Khánh Long bật cười:
-Em đã từng yêu rồi hả?
-Em cũng chưa luôn. Nam Anh không thích em yêu, anh ấy muốn em ế tới già. Nhưng nghe nói sẽ vui lắm.
Khánh Long lại cười nữa:
-Nam Anh không phải là không muốn em yêu, mà cậu ấy sợ em yêu phải người không tốt.
Ngừng một lúc, nó mơ màng hỏi:
-Thầy nghĩ sao nếu như có một mối quan hệ giữa thầy giáo với học sinh.
Tay lái của Khánh Long lệch đi một chút khi anh nghe được câu hỏi của Như Anh. Anh thực sự không hiểu nổi cô bé này sao lại có thể hỏi thẳng anh một câu hỏi như vậy mà không chút ngại ngùng. Đúng là Như Anh rất đặc biệt, nhưng việc thẳng thắn quá mức này làm anh có chút bất ngờ:
-Em luôn hỏi thẳng người khác những câu hỏi như thế sao?
-Chỉ là em muốn biết quan điểm của thầy về vấn đề này thôi. – Nó đưa ánh mắt sang nhìn anh.
-Không có gì sai trái cả. – Anh mỉm cười.
-Nhà thầy chắc giàu lắm nhỉ?
Khánh Long lại giật mình nữa. Cô bé chuyển đề tài nhanh quá.
-Thầy với thầy Lâm chơi với nhau từ bao giờ?
-Chúng tôi lớn lên cùng nhau.
-Vậy thầy Lâm cũng sẽ rất giàu. Thầy là tài phiệt đời thứ bao nhiêu?
-Gì vậy? Tôi mà là tài phiệt đời nào phải đi dạy thế này. – Khánh Long bật cười.
-Có thể lắm chứ. Hai thầy cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Như bóng ma vậy. Có khi cả tuần trời không gặp. Nam Anh rất hay nói về đồ hàng hiệu nên em cũng biết chút ít. Không phải hai thầy đều xài hàng hiệu sao? Đều có cả xe xịn và nhà riêng. Thầy Lâm có rất nhiều tài liệu kinh doanh, còn dùng thẻ bạch kim nữa. Lát nữa mua bắp rang em xem thầy dùng thẻ gì.
Nụ cười trên môi Khánh Long héo quắt đi, anh cảm thấy có chút bối rối. Chẳng phải cô bé này đang đi điều tra thân phận của anh sao?
-Sao em muốn biết nhiều về chúng tôi như vậy?
-Em không thích những người thuộc giới thượng lưu.
-Tại sao?
-Trước đây gia đình em cũng thuộc giới thượng lưu. Sau khi mâu thuẫn với một công ty khác, ông nội em bị vu oan. Ông không chịu nổi cú shock khi công ty phá sản, vì thế ông ngã bệnh rồi qua đời. Chỉ là, ông là người thương em nhất. Cho nên em rất căm thù công ty đó. Sau đó bố mẹ em đã rất khó khăn mới vực lại được chút cơ đồ của ông. Bố mẹ phải sống ở nước ngoài để điều hành công ty nữa.
-Công ty nào thế?
-Bất động sản Highland.
Ánh mắt Khánh Long lạc hẳn đi, tay lái anh không ổn định chệch một chút. Như Anh lại mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính, mấy giọt nước thi nhau rơi xuống dưới, mưa có lẽ đã rất nặng hạt rồi.
-Thầy cũng dùng thẻ bạch kim kìa. – Nó chỉ vào chiếc thẻ khi Khánh Long rút ra thanh toán, giọng nhẹ như thể biết trước đều đó rồi.
Khánh Long cười trừ, nhanh chóng cầm hai túi bỏng rồi đẩy nó về phía trước.
-Tôi với Lâm không có giàu gì hết đó.
Nó đứng sững lại.
-Thầy, mình đi ăn kem được không?
Khánh Long nhướn mày lên:
-Không đi xem phim hả?
-Em chỉ muốn xem thầy dùng thẻ gì thôi. Đi ăn kem người ta không xài thẻ.
Anh như thể vừa bị hất một cốc nước lạnh vào mặt, đưa ánh mắt có chút tổn thương nhìn cô học trò:
-Em thực sự muốn biết thân phận của chúng tôi đến mức đó sao? Cho dù có giàu thì tôi cũng không liên quan gì tới cái công ty gì đó cả.
-Thầy không phải người của Highland thì tốt rồi. – Như Anh gật gật đầu bình thản: - Đi thôi. Thầy thích ăn kem vị gì.
Nhìn Như Anh ăn một cách ngon lành, Khánh Long không khỏi hết ngay sự tổn thương vì câu nói ban này, anh gõ gõ nhẹ xuống bàn nhắc nhở:
-Ăn một hộp thôi nhé, sẽ bị đau họng mất.
Như Anh bóc tờ mác của hộp kem ra, xoắn nó lại rồi đính thành một chiếc nhẫn giấy sặc sỡ rồi đưa cho Khánh Long:
-Thầy làm anh trai của em được không?
Khánh Long suýt nữa phát sặc trong cốc café của mình. Sau khi ho vài cái, anh nhăn mặt nói:
-Sao em cứ nói thẳng mọi thứ ra như vậy?
-Chứ nói cong thì phải nói làm sao? – Nó nhướn mày lên làm bộ ngây thơ hỏi lại.
-Hỏi thẳng như vậy sẽ làm người khác bối rối đó.
-À...- Như Anh gật gật đầu đã hiểu.
-Em muốn có thêm một người anh trai sao?
-Ví dụ như khi Nam Anh không chịu mua kem cho em, thì có một người anh khác mua cho. Ví dụ như khi Nam Anh ngủ quên không tới đón em, thì có một người anh khác tới đón. Ví dụ như...
-Vậy tôi sẽ là anh trai của em. – Khánh Long bỗng dưng ngắt lời nó. Tâm trạng của Như Anh tốt lên thấy rõ, nó tủm tỉm cười.
-Thầy dễ dụ vậy?
-Dù sao tôi cũng không có anh chị em gì hết.
-Nếu em chán em gọi thầy đi chơi được không? Nam Anh không chịu đi chơi với em gì hết.
-Để xem...-Khánh Long lưỡng lự một chút
-Em quên thầy rất giàu, thầy còn có nhiều việc phải làm nữa.
-Không phải, tôi sẽ đi chơi với em.
Như Anh bật cười, bắt đầu bày đủ thứ trò với mấy tờ giấy lau làm Khánh Long cười ha hả. Cho tới lúc về nó vẫn bắt anh đeo bằng được chiếc nhẫn làm từ mác hộp kem:
-Đừng có bỏ ra đó thầy, cái nhẫn này nó chống tà ma, sẽ giúp thầy luôn vui vẻ.
Xe đỗ trước cửa nhà nó lúc 10h tròn. Xuống xe, mấy hạt mưa bụi lập tức bám đầy tóc, Khánh Long đẩy nó vào trong thật nhanh, nhưng nó chững lại:
-Thầy, hôm nay thực ra em có buồn một chút. Cảm ơn thầy.
Nhìn theo bóng cô học trò đi vào trong, trong đầu anh lại ngập tràn suy nghĩ. Có vẻ như cô bé đã rất buồn khi ông nội mất, vì vậy nên một người vui vẻ như thế lại có thể chứa lòng sự căm ghét với người khác đến như vậy. Trong tầm mắt của anh hiện ra hình ảnh Nam Anh nhanh chóng rũ những hạt mưa bụi trên đầu cô em với khuôn mặt đầy lo lắng. Một gia đình yên ấm đã chỉ còn như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro