Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một điều thật lạ lẫm là sáng sớm hôm sau, khi thức dậy, nó thấy có tin nhắn gửi đến. Dụi dụi mắt thật nhanh, tim nó đập liên hồi khi đọc dòng tin nhắn gửi tới từ Tùng Lâm: "Tôi vừa đáp máy bay. Em nghĩ rằng tôi có bạn gái à?"
Thế là có bạn gái rồi hay chưa có bạn gái? Dù sao thì tâm trạng của nó cũng khá vui vẻ. Vì chẳng phải Tùng Lâm cố ý không trả lời tin nhắn, mà là do anh bận thôi.
Chuyến dã ngoại thường niên của cả trường dự kiến diễn ra vào đầu năm mới theo lịch dương, nhưng không hiểu sao năm nay lại đổi lịch đi vào cuối năm. Thông báo được gửi tới cả lớp làm lũ học trò sướng rên. Cứ được nghỉ học là vui rồi, chẳng phải sao?
Như Anh ngáp dài một cái thật thoải mái, cái Chi lấy lí do nó vô duyên cứ thế lải nhải cả buổi.
-Tâm trạng hôm nay hí hửng ghế thế? Hôm qua đi chơi với thầy Long của tôi chắc vui lắm.
Như Anh bật cười, thì ra con bé này ghen tỵ vì Như Anh được đi chơi riêng với người nó thích. Đang định mở sách ra thì điện thoại báo tin nhắn, là Tùng Lâm. "Lát ra chơi xuống phòng chờ tầng 2 gặp tôi". Không hiểu sao nó lại mong chờ tiết văn trôi nhanh như vậy. Chuông vừa reo, nó bật ngay dậy chạy ra khỏi lớp. Cái Chi vẫn lầm bầm gì đó về vụ nó đi chơi tối qua.
Phòng chờ tầng 2 chỉ có mỗi Tùng Lâm ngồi đó, có vẻ như anh không có tiết nên mới thư thái như vậy. Nhìn thấy anh, Như Anh nhảy bổ vào trong:
-Thầy!
-Tới rồi hả? – Tùng Lâm gập chiếc laptop xuống, mỉm cười nhìn nó.
-Thầy mất ngủ hả? Mắt thâm hết rồi kìa. – Nó cau mày. Vết thâm trên quầng mắt là anh xấu đi một chút.
-Tôi bị lệch múi giờ nên mất ngủ. – Tùng Lâm chớp chớp mắt mệt mỏi.
-Thầy đi đâu đó?
-Tôi phải đi giải quyết chuyện cá nhân vài ngày. Sao thế? Bỗng dưng hỏi tôi có bạn gái rồi là ý làm sao?
-Chỉ là...-Nó ngồi tựa ra sau, bình thản ngắm trời mây trả lời. -...Em thấy thầy đi cùng một chị rất xinh trong trung tâm thương mại.
-Thì sao?
-Hai người còn khoác tay nhau nữa...
-Thì sao?
Có vẻ như Tùng Lâm cố ý hỏi dồn, ánh mắt anh lộ rõ vẻ trêu đùa.
-Chỉ là, nếu đúng là thầy có bạn gái rồi thì em sẽ bớt làm phiền thầy đi. Em cũng sợ bị đánh ghen lắm chứ bộ. – Như Anh bịa bừa một lí do, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-Em nghĩ tôi sẽ để bạn gái ghen tỵ với em gái mình sao?
-À...-Nó gật gật đầu vẻ đã hiểu. Thì ra Tùng Lâm vẫn nhớ lời nói đùa của nó. – Vậy là thầy có bạn gái rồi hả?
-Đó là em nói thế.
-Thầy chưa có bạn gái hả?
-Ừm. – Anh ậm ừ trong họng, trên môi nhếch lên nụ cười vui vẻ nhìn cô học trò đang suy nghĩ điều gì đó.
-Vậy chị kia là ai? – Sau một hồi cau có, nó hỏi.
-Em cần biết làm gì vậy?
-Thôi bỏ đi. – Nó phẩy tay, hỏi đến mức này đã quá lộ liễu rồi. – Thầy gọi em xuống đây làm chi vậy?
Tùng Lâm lấy từ chiếc balo của anh ra một túi quà nhỏ xinh xắn, đẩy về phía trước, anh nói:
-Quà cho em.
-Ô kìa...sao lại mua quà cho em.
Mặc dù nói vậy nhưng khi nhìn thấy túi quà được đẩy về phía mình, lòng nó vui như mở hội, vội vàng với lấy rồi mở ra xem:
-Gì vậy? Mĩ phẩm hả? Toàn tiếng Pháp sao em đọc?
-Tôi sẽ dịch cách dùng sang tiếng Việt cho em. – Tùng Lâm vớ một tờ giấy trắng, chăm chú dịch thuật.
-Thầy biết cả tiếng Pháp hả?
-Ừm. – Anh ậm ừ.
-Đúng là tài phiệt, tài phiệt thật rồi. – Nó thì thầm.
-Em nói sao?
-Không có gì, thầy cứ viết tiếp đi.
Chờ Tùng Lâm viết xong, nó cầm lấy tờ giấy đọc qua một lượt:
-Là kem dưỡng ẩm hả?
-Thời tiết dạo này lạnh hơn rất nhiều rồi. Tôi nghe nói sản phẩm này rất hiệu nghiệm.
-Đồ đắt tiền hả?
-Không đắt lắm.
Bỗng nhiên Như Anh nhếch mép cười khẩy. Nhà thầy giàu như vậy dùng từ không đắt với mĩ phẩm nội địa là đúng rồi.
-Em cười ý gì vậy? – Nụ cười trên môi anh biến mất.
-Không có gì. Sắp Giáng Sinh rồi, thầy có dự định gì chưa?
-Tôi có cuốn sách chưa đọc xong. – Tùng Lâm nhẹ nhàng điều chỉnh lại tâm lí.
-Thầy à, Giáng Sinh sao lại ngồi trong nhà đọc sách chứ. Nam Anh sẽ đi chơi với bạn tới khuya. Năm ngoái em đã đi với bạn rồi, năm nay chưa có dự định sẽ đi nơi nào hết. Thầy muốn ra ngoài vào hôm đó không? – Như Anh gõ gõ tay xuống bàn cười nói.
Tùng Lâm đưa ánh mắt đầy suy tư nhìn cô học trò. Anh thấy có điều gì đó rất lạ thoáng qua đôi mắt to tròn kia, nhưng rồi lại biến mất trước cả khi anh kịp hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó.
-Nếu thầy bận, em sẽ rủ thầy Long đi chung. Đi chơi với thầy Long cũng rất vui.
-Tôi có nói sẽ không đi sao? – Anh cau mày ngắt lời nó. Nụ cười trên môi Như Anh kéo dài một cách mãn nguyện, nó cầm lọ mĩ phẩm lên, chắt lưỡi nói:
-Em lên lớp đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro