Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giáng Sinh đến nhanh tới nỗi tụi nó còn không kịp thở sau kì thi cuối học kì. Kết quả của Như Anh có kém hơn Nam Anh một chút. Nó đành ngồi nhăn nhó khó chịu khi anh trai nó chê bai đủ điều với bố mẹ qua điện thoại. Nhưng dường như kết quả thi cũng chẳng là gì với hai anh em. Nam Anh xé bay tờ kết quả khi vừa đặt chân về nhà, sau đó cắm cung trong phòng chơi game quên cả ăn cơm. Chuyến dã ngoại đông cũng sắp đến, cả lũ đứa nào cũng háo hức chuẩn bị. Nhưng trước hết, tụi nó sẽ có một lễ Giáng Sinh tuyệt vời.
Nam Anh ra khỏi nhà ngay trước bữa ăn. Trước khi đi, cậu dặn dò cô em gái đủ điều, không khỏi suy tính các trường hợp xấu xảy ra làm Như Anh đứng cau có, lòng thầm đuổi ông anh trai mau đi nhanh cho nhờ.
Tùng Lâm tới đón nó với một chiếc xe lạ hoắc. Nhìn thấy chiếc xe, Như Anh nhướn mày hỏi:
-Thầy mới mua xe hả?
-Xe mượn đó.
Mặc dù lòng không tin chút nào nhưng nó vẫn gật đầu cho qua.
-Chiếc xe đẹp quá.
Màu nâu trầm lại càng làm chiếc xe trở nên sang trọng hơn.
-Vào xe đi, trời lạnh lắm.
Dạo này thời tiết chẳng chiều lòng người, nhiệt độ hạ rất sâu. Tuy rằng thế này mới có cảm giác mùa đông thực sự, nhưng lại làm mọi người thấy ngại đi ra đường hay làm bất cứ việc gì.
Như Anh ngồi vào xe, cởi chiếc áo choàng dày cộp ra, đặt lên chân, lập tức xoa hai tay vào nhau xuýt xoa.
-Lạnh quá!
-Biết lạnh sao còn mặc váy?
-Thầy nói nghe giống Nam Anh ghê. – Nó bật cười.
-Cùng là anh trai em, không phải sao?
Nụ cười trên môi Như Anh nhẹ nhàng đọng lại, nó nhìn ra ngoài trời, mưa bụi vài hôm nay giờ đã không còn nữa. Gió thỉnh thoảng thổi qua ngọn cây xác xơ làm cành cây rùng mình vì lạnh, sau đó lại im ắng lạ kì. Thỉnh thoảng, nó thấy Tùng Lâm đảo mắt sang quan sát một chút, rồi lại chú tâm lái xe. Như Anh không thích nói chuyện khi đi xe. Khi di chuyển, nó thường nhắm mắt cảm nhận hay suy nghĩ điều gì đó. Hay quen thuộc hơn, nó sẽ ngâm nga giai điệu ca khúc "Show me the meaning of being lonely". Đó cũng là điều Tùng Lâm thích nhất. Anh thích nhìn cô học trò có chút mơ màng nhìn vào không trung, đôi lúc bỗng nhiên mỉm cười vô tư.
Quảng trường rộng vô cùng giờ cũng đông nghẹt người. Vừa mới bước vào cổng nó đã thấy cây thông Giáng Sinh vĩ đại ở đằng sau đài phun nước. Xung quanh đều trang trí hết sức đẹp mắt. Như Anh không khỏi reo lên vui sướng, lập tức kéo Tùng Lâm đi hết chỗ nọ tới chỗ kia.
-Thầy, mình chụp ảnh chung đi.
-Tôi không thích chụp ảnh. – Tùng Lâm lắc đầu nguầy nguậy.
-Thầy đến tuổi không thích cũng phải làm rồi.
Giọng nói đầy cứng rắn của Như Anh làm anh bật cười. Suốt cả quãng đường, cô bé cứ cầm điện thoại của anh chụp ảnh. Như Anh chụp rất nhiều thứ, ngay cả lon cola mới mua nó cũng chụp. Có lúc, nó còn bắt anh đút tay vào túi áo chỉ để chụp chiếc túi áo phồng to lên, sau đó giơ chiếc điện thoại ra trước mặt anh, chắt lưỡi nói:
-Một bức ảnh đầy nghệ thuật thầy ơi.
Khả năng ăn kem của Như Anh thực sự làm Tùng Lâm nể phục khi cô bé ăn hết 4 cây kem liền một lúc trong thời tiết giá lạnh như vậy, sau đó nhăn mặt nói:
-Em thích cảm giác khoang miệng mất cảm giác vì lạnh. Lúc đó em sẽ chẳng suy nghĩ gì được nữa.
-Đừng ăn nữa. Em ăn thế sẽ bị ốm mất.
-Thầy muốn ăn chung không?
Tùng Lâm bật cười. Như Anh định rủ anh ăn chung sao? Anh còn chưa kịp nói điều gì thì dòng người đi ngang qua đã không may va trúng Như Anh, nó loạng choạng một chút, cây kem cầm trên tay không tự chủ rơi vào áo khoác tạo thành một vết bẩn to đùng.
-Oh Shit! (Chết tiệt) – Nó cau có cầm vạt áo của mình, cố gắng hất hất phần kem đang bám trên áo xuống đất. Tùng Lâm vội vàng tìm khăn giấy nhưng không thấy, anh bối rối nhìn nó hỏi:
-Làm sao bây giờ?
-Ask yourself. (Thầy tự hỏi mình đi)
-Sao em nổi cáu với tôi? – Tùng Lâm bật cười. Cô bé này chẳng phải đang giận cá chém thớt sao?
-Em ghét áo bị bẩn lắm. – Nó phụng phịu nói, sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài ra.
-Đừng làm vậy, trời lạnh lắm đó. – Tùng Lâm lập tức ngăn lại.
-Mặc thế này khi di chuyển sẽ làm bẩn áo người khác mất. Em cũng không thích mặc áo bị bẩn đâu.
Như Anh nhất quyết đòi cởi chiếc áo ra, anh cũng hết cách. Tùng Lâm cởi chiếc áo khoác của anh ra, choàng vào vai nó. Như Anh nhướn cao mày, lập tức đẩy chiếc áo về phía anh:
-Thầy làm gì vậy?
-Em không mặc áo sẽ ốm mất. Còn đang mặc váy nữa kìa. Mặc áo của tôi vào đi.
-Em mặc áo của thầy thì thầy sẽ ốm mất. – Như Anh đắn đo nói.
-Nếu tôi ốm, em tới chăm tôi đi. – Nụ cười ma mị trên gương mặt Tùng Lâm làm Như Anh giật thột. Nó lè lưỡi lắc đầu:
-Em thuê người chăm thầy được không?
-Em không sợ mất tôi sao? – Nụ cười trên môi của anh càng sâu thêm.
-Thầy là gì của em mà sợ mất?
Chợt nhận ra trò đùa của mình đã đi quá xa, Tùng Lâm đứng thẳng người dậy nói:
-Anh trai của em.
Câu trả lời của anh làm tim nó trùng xuống một chút. Câu trả lời rõ ràng làm không khí sẽ không bị ngại ngùng, nhưng lại làm nó thất vọng là sao nhỉ.
Nam Anh gọi điện tới nửa tiếng một lần sau 10h tối để chắc rằng Như Anh vẫn ổn cho dù nó đã nhắc đi nhắc lại rằng nó chỉ đứng yên một chỗ thì sẽ không nguy hiểm gì hết. Câu chuyện giữa nó và Tùng Lâm về lâu về dài lại mang Nam Anh ra làm tâm điểm.
Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm mạnh. Tùng Lâm rùng mình vài cái đã làm nó nhận ra trời đang lạnh tới mức nào. Chiếc áo khoác thân dài của anh rất dày, rất ấm, hơn nữa nó mặc chạm tới cổ chân lận nên không còn thấy rét. Dù hơi sợ sệt mấy cơn gió một chút, nhưng sau khi thấy khóe mắt anh hơi đỏ lên vì lạnh, nó lập tức cởi phăng chiếc áo ra trước cả khi Tùng Lâm kịp phản ứng:
-Thầy mặc áo vào đi. Thà em bị cảm còn hơn để thầy bị cảm vì nhường áo cho em. – Nó cứng rắn nói.
Sự hối hận trào dâng tột độ khi Tùng Lâm chẳng thèm từ chối, cứ thế nhận lấy chiếc áo rồi khoác vào. Như Anh đưa ánh mắt đầy thất vọng nhìn anh, trong lòng vang lên tiếng gào rất lớn :"Thầy mặc vào thật ư? Huhu, đâu có đáng mặt nam nhi đâu thầy ơi".
Cứ tưởng Tùng Lâm sẽ mặc áo dễ dàng và để kệ nó trong chiếc áo len mong manh như vậy, thế nhưng ngay khi vừa khoác áo, anh lôi nó lại gần, hai tay cầm vạt áo choàng vào người nó. Như Anh giật mình. Không phải Tùng Lâm đang ôm nó sao? Hơn nữa còn ôm rất chặt nữa. Thậm chí còn là kiểu ôm dùng cả áo của mình quấn lấy nó. Nhìn từ ngoài vào như thể hai người cùng chui chung vô một chiếc áo vậy. Nó chỉ thấp tới vai anh, cho nên chiếc áo như thể làm nó chìm nghỉm xuống vậy, chỉ còn hở lại chỏm tóc xác xơ. Tim nó bỗng nhiên đập rất nhanh, nó thấy tim anh cũng đập nhanh như vậy, nhịp thở cũng không còn ổn định nữa, nó thậm chí còn không thở nữa. Lúc đó, tiếng Tùng Lâm vang lên phía trên đầu lại làm nó giật mình:
-Em định không thở nữa luôn hả?
Lúc này, Như Anh mới vội vã hít một hơi thật sâu, mạnh tới nỗi không khí bên trong áo dường như bị rút hết. Bị anh ôm cứng, nó không quay đầu đi đâu được, chiều cao cũng chỉ đủ để có thể nhìn qua vai anh sau khi kiễng chân, cũng không thể quay lại:
-Em sợ người khác sẽ nhìn sao?
Anh nói như thể đọc được tâm trí nó vậy.
-Kệ họ đi.
Nó có cảm giác như thể Tùng Lâm đang cười rất vui vẻ. Anh nhẹ nhàng tựa cằm vào đầu nó, thì thầm:
-Tôi rất thích mùi tóc của em.
Như Anh ngỡ ngàng. Tùng Lâm nói vậy nghĩa là sao? Khi mà não nó còn chưa kịp hoạt động trở lại, nó lại nghe thấy giọng anh thì thầm:
-Không sao. Em cứ ngỡ ngàng. Tôi cũng đã ngỡ ngàng như thế, khi nhận ra khi ở cạnh em tôi lúc nào cũng cười vui vẻ.
Cho đến lúc não nó load được đôi chút thì có lẽ đã cả nửa tiếng trôi qua. Đôi tay nó buông thõng phía bên trong sự bao bọc của chiếc áo khoác thân dài đã không còn lạnh buốt nữa. Lúc đó, nó mới giật mình suy nghĩ một chút. Tùng Lâm vẫn ôm nó rất chặt, vẫn choàng chiếc áo khoác của mình chùm cả người nó, vẫn giữ ấm cho nó bằng chính hơi ấm từ cơ thể mình.
-Em cũng rất thích mùi của thầy.
Im lặng một chút, nó rõ ràng nghe thấy Tùng Lâm cười. Cổ họng anh rung lên một chút trên trán nó. Chắc chắn anh đã nghe thấy nó nói, nhưng anh tựa mạnh cằm vào đỉnh đầu nó, hỏi:
-Em nói sao cơ?
-Thầy dùng nước hoa gì vậy? – Dù cố gắng nó cũng không ngóc đầu ra khỏi hai vạt áo của anh.
-Tôi không có dùng nước hoa.
-Vậy chắc là mùi của thầy rồi.
Tùng Lâm bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười của anh, nó đưa hai tay luồn ra sau lưng anh, siết chặt lại thoải mái:
-Em ôm thầy chỉ vì em lạnh thôi đó.
Anh lại cười nữa.
Một lúc lâu sau chẳng ai nói gì. Nó vẫn dán chặt má mình vào ngực anh, còn anh vẫn tựa cằm vào đầu nó. Chỉ có điều, trên môi hai người đều đang nở nụ cười rất sâu, chẳng thể nào khép lại được.
Khoảnh khắc chuông nhà thờ reo vang là lúc vòng tay của hai người lới lỏng một chút. Chó chút hơi lạnh lùa vào, nhưng nó đã có thể nhìn thấy khóe miệng anh đang mỉm cười rất vui vẻ.
-Em có biết mặt em nhìn từ trên xuống rất đáng yêu không?
Không phải là chê nó lùn sao?
-Thầy có biết mặt thầy nhìn từ dưới lên rất đáng ghét không?
-Vậy sao? – Tùng Lâm nhướn mày.
-Giáng Sinh vui vẻ. – Như Anh cười xuề xòa
-Giáng Sinh vui vẻ.
Chẳng biết khoảnh khắc ấy kéo dài bao lâu, chỉ biết lúc nó ý thức được chút gì đó thì mọi người đã tản đi khá nhiều. Tuy quảng trường vẫn rất đông nhưng không còn đông tới mức phải chen lấn nữa. Thỉnh thoảng khi nó ngẩng lên, nó thấy Tùng Lâm đang nhìn về phía xa. Có chút suy tư gì đó, nhưng nó thấy anh vẫn đang cười.
Nam Anh có lẽ đã về nhà rồi nên cứ gọi điện cho nó suốt. Đồng hồ bây giờ đã điểm 1h đêm, Tùng Lâm nhướn mày lên hỏi:
-Em không định về ngủ để mai đi học sao?
-Thầy định về ngủ sao?
-Tôi có chuyến bay lúc 3h sáng.
-Thầy lại đi đâu nữa? – Như Anh nhíu mày lại. Dạo này Tùng Lâm mất tích với tần suất khá dày đặc.
Sự im lặng của anh cho nó biết rằng đây có lẽ lầ công chuyện tối mật không thể tiết lộ, vì vậy nó lảng đi bằng một câu hỏi khác:
-Vậy tiết học ngày mai của thầy sẽ có người dạy thay sao?
-Đừng để tôi nghe được tin em quậy trong giờ nhớ chưa?
-Không phải Nam Anh mới là người nghịch ngợm sao? – Nó nhướn mày hỏi.
-Em bớt cứng đầu lại tôi sẽ đỡ đau đầu hơn với lời phàn nàn của các thầy cô khác đó. – Anh cười.
-Chứ bộ không phải thầy muốn em sống không đúng với bản thân sao?
-Còn cãi nữa hả? – Anh trừng mắt gõ nhẹ vào đầu nó. – Đi thôi.
Như Anh rời khỏi chiếc áo vẫn còn đọng lại hơi ấm của nó, chạy thật nhanh về phía bãi gửi xe mặc kệ Tùng Lâm vẫn còn lững thững đi đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro