Những lần đầu tiên ( P 1.3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mako ngồi ở hiên nhà ngắm cảnh, bản thân cô nàng có một sở thích 

Khi cuối mùa xuân tới sẽ đi nhặt những chiếc lá xanh đẹp nhất để kẹp vào cuốn nhật ký của bản thân, vì khi nhìn vào những chiếc lá rơi sẽ luôn cảm nhận được sự bình yên đang chảy trôi trong tâm hồn

Những chiếc lá rực lên trong nắng trời xanh, nắng chiếu tràn qua kẽ lá, qua kẽ ngón tay, tràn qua những ký ức, tràn vào tâm hồn như giai điệu da diết, nổi lên từng nỗi nhung nhớ về những tháng ngày đã xa vời vợi kia

Tưởng như  chỉ có sự yên lặng, nhưng lại mang đến quá nhiều xúc cảm mà không lúc nào có được

Nhìn lại nhật ký về lúc còn bé thơ, Mako cười, dù trải qua bao lâu thì mỗi lần nhìn lại cuốn nhật ký vẫn để lại chút kỷ niệm nào đó vốn đã dần mai một đi, nụ cười vẫn còn trên bờ môi, chỉ là nụ cười dường như tạo vỏ bọc cứng cáp che lấp đi trái tim nát bấy vì tổn thương, dường như yêu thương đối với Mako là quá xa vời, dường như tất cả đang né tránh cô ấy, dường như tổn thương của Mako sẽ không có ai có thể vá lại được

Nhưng có một hình bóng đang chầm chậm tiến tới, che khuất lớp ánh sáng đang chiếu rọi lên gương mặt nhỏ nhắn ấy

"Mako, cậu đang làm gì đấy?"- Ryuunosuke liếc mắt nhìn vào cuốn nhật ký

"Mình đang xem nhật ký"- Mako chủ động ngồi sang chỗ khác, thấy thế anh càng tò mò muốn xem Mako đang viết cái gì nên ngồi xuống luôn bên cạnh

"Mako, đừng ngại, cho mình xem đi mà"- Ryuunosuke không kiềm chế nổi tò mò mà đưa mắt lén lút nhìn thêm lần nữa, nhưng bị Mako đập cuốn sách vào mặt

Mako lần nào đánh Ryuunosuke cũng rất đau, không hiểu sao Mako lại đánh anh đau đến thế, nhưng khi nhìn Mako cầm bút viết nhật ký lại thấy không thể ghét nổi, vẻ đẹp kiều diễm ấy, dù mộc mạc nhưng đã đi sâu vào trái tim anh

"Cậu có vẻ rất giỏi văn chương nhỉ?"- Anh vui vẻ nói với Mako

"Nhiều chuyện quá đấy Ryuunosuke"- Cô gái ấy lớn tiếng mắng anh, thấy Mako vậy anh cũng đành đứng dậy và rời đi

Nhưng Ikenami Ryuunosuke, dù sống chết thì cũng phải làm cho Mako cười

Buổi tối, mưa sao băng phủ kín nền trời, ánh trăng tròn vằng vặc như đem tất cả xáo động ngày thường cuốn đi

Mako ngồi ở trong phòng, không xem mưa sao băng nữa, vì không muốn điều ước bản thân cứ thế lại bị ông trời khước từ, thế mà Ryuunosuke lại lén lút đi tới trước phòng Mako, bóng anh in lên cửa rõ ràng, ánh sáng từ cây nến sáp dù nhỏ nhưng Mako vẫn nhìn thấy anh

"Mako, ra ngắm sao băng đi, sao băng đẹp lắm"- Ryuunosuke háo hức mở lời

"Không, mình đang mệt, không đi được đâu"- Dù Mako từ chối nhưng Ryuunosuke vẫn kéo tay Mako và chạy ra sân vườn, Takeru, Chiaki, Kotoha và chú Hikoma đã ở sẵn đấy ngắm nhìn bầu trời đêm

"Chị Mako, chị ước điều gì đó đi"- Giọng nói trong veo của Kotoha cất lên, vì không muốn cô em gái nhỏ buồn nên Mako đành chắp tay vào, giả vờ cầu nguyện

Ước mơ từng con người khác nhau, lối đi khác nhau trên cuộc đời, chỉ là những con đường đến lúc nào đó sẽ giao nhau, lúc này đây, nụ cười ấy, của bao lâu nữa, sẽ trở lại như lúc này?

Mako của tương lai không biết sẽ yêu ai, sẽ bên ai, sẽ nhận được hạnh phúc trong trang viết cuộc đời hay để cay đắng cứ mãi đeo đẳng trong tâm hồn?

Cô gái ấy không biết, đó là tương lai, vì hiện tại còn phải cố hết sức để chiến thắng Gedoushu, quay sang nhìn anh chàng Ryuunosuke, còn anh sẽ yêu ai, khi dường như những sự quan tâm ân cần ấy của anh lại vô tình lựa chọn Mako làm đích đến, Mako từ đó có câu hỏi rằng

Liệu rằng anh chàng ấy đang thích Mako, hay chưa có đủ dũng khí để nói ra?

Sau cái ngày đại quyết chiến giữa Ryuunosuke và Takeru, dù chính miệng Thiếu chủ đời thứ 18 của gia tộc Shiba đã nói với Ryuunosuke là đừng áy náy vì điều vừa xảy ra, nhưng buổi tối của hôm ấy, anh vẫn lặng lẽ mang từng hộp quà đến đặt trước cửa từng phòng, mỗi phòng đều đã tối om, không còn ánh sáng nữa, bắt đầu với căn phòng của Takeru với hộp quà cẩn thận nhất, là một con sư tử bằng gỗ được khắc rất tỉ mỉ, tặng cho Chiaki một máy chơi game đời mới, có nhiều game hành động mà cậu ấy thích, tặng cho Kotoha một cây sáo trúc, để đêm đến đôi lúc được nghe cô gái nhỏ cất tiếng sáo du dương, đi gần hết dãy hành lang, căn phòng quen thuộc ấy vẫn lập lòe ánh nến

Mako vẫn chưa ngủ, vì nhát chém của Ryuunosuke vào hôm trước vào giữa ngực rất hiểm hóc, làm cô gái ấy rất đau, Ryuunosuke đẩy nhẹ cửa, lén đặt hộp quà vào trong, tiếng động dù rất nhỏ nhưng giữa đêm tối tĩnh lặng ấy lại nghe rất rõ ràng

"Ryuunosuke... Phải cậu không?"- Mako khó nhọc ngồi dậy, lén nhìn hình bóng ấy hằn lên cửa, nghe được giọng nói nàng anh giật mình, chân vấp chân vững loạng choạng, tay mở cửa còn người suýt nữa thì đã ngã nhào ra đằng sau

Mako bật cười vì sự hậu đậu bất ngờ này của anh, tưởng như người cẩn thận như Ryuunosuke sẽ không mắc phải lỗi ngớ ngẩn này, ai ngờ được có lúc anh lại như vậy

Dù nụ cười ấy chẳng tích cực gì lắm nhưng đối với Ryuunosuke nó thật sự rất đẹp, dù là màn đêm nhưng nụ cười duyên của cô gái ấy như hoa hướng dương, luôn là ánh mặt trời ấm áp

Và khi Ryuunosuke có con, có cháu, anh sẽ nói với chúng rằng bản thân anh đã từng gặp một người phụ nữ có nụ cười đẹp nhất thế gian

Nhưng mục đính anh tới đây là để xin lỗi Mako

"Sao giờ này cậu còn thức?"- Ryuunosuke cất giong hỏi chuyện

"M... Mình đang đau, chắc chút nữa mình sẽ ngủ"- Mako dù hơi bối rối nhưng rồi cũng lên tiếng trả lời

"Mình thật sự... lúc ấy mình cần cẩn thận hơn, mình xin lỗi... nếu mình chú ý hơn đã không để tên tà đạo đó... đáng lẽ ra mình..."- Anh ngồi xuống, hai tay ấn chặt lên đầu gối, Mako biết anh đang nói điều thật lòng, thấy được anh giờ đang rất áy náy day dứt, mặc dù lỗi vốn không phải là của anh

"Không sao mà, mình ổn mà, đừng tỏ ra tự trách như vậy, tên yêu quái đó đã bị tiêu diệt rồi"- Cô nàng vỗ vai anh an ủi, dù là vậy nhưng điều đó vô tình lại khiến anh thêm tự trách cứ bản thân như vậy

Sao Mako lại không đánh Ryuunosuke thật mạnh, có đánh chết anh cũng không sao, như thế mới làm anh thấy bớt áy náy hơn

Sao Mako lại hiền dịu như thế

Sao lại...

Anh là kẻ đáng chết, dám dùng thanh kiếm cao quý ấy để làm người đồng đội mình tổn thương, đáng xấu hổ hơn người bị anh chém ngay giữa lồng ngực lại là một cô gái, là người bạn thân mà anh luôn rất trân quý, Mako hiểu rõ nỗi lòng anh đang gặp phải, cách tốt nhất để khiến một người đang chịu những nỗi lòng cảm thấy bớt nặng nề là...

Trao cho họ một cái ôm, cái ôm dù đơn giản nhưng hiệu quả, Mako ôm Ryuunosuke vào lồng ngực thêm lần nữa, cái ôm thật gần gũi, thế giới tàn khốc này dần nhuốm màu máu từ dòng Sanzu cuồn cuộn, nhưng có Mako đây để kề cạnh bên anh, sẽ cùng anh và mọi người bảo vệ thế giới này, cái ôm chân thành đó khiến kẻ đang mang nỗi sầu như Ryuunosuke không buồn nữa

"Đồ ngốc, lúc nào cậu cũng cho rằng cậu luôn là kẻ gây ra rắc rối, mình đã nói là không sao mà, ổn rồi, có mình đây rồi"- Nghe giọng Mako nói dịu dàng đến nhẹ tênh làm anh buông bỏ được cảm giác tội lỗi, chấp nhận lời tha thứ ấy mà trao lại cho đối phương cái ôm

Ryuunosuke áp tai vào lồng ngực Mako, cảm nhận rõ vết thương trong lớp áo ngủ đã được băng bó lại cẩn thận, Mako xoa đầu anh, sẽ chẳng có ai khác biết đêm ấy hai người đã ôm lấy nhau

Anh sẽ không làm Mako buồn nữa, muốn bảo vệ Mako nhiều hơn, muốn làm bờ vai vững chãi để Mako dựa vào khi cần, vết thương kia là quá đủ rồi, anh sẽ không để cô ấy có thêm bất cứ tổn thương nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro