Những ngày mưa nặng hạt ( P 2.3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông, tiết trời rơi lã chã bông tuyết trắng ngần, mặt sân vốn trải đầy lá vàng rơi, lá ngân hạnh vàng hoe mỗi khi chiều tà, và lá phong màu vàng cam bắt mắt, cứ khi là mùa thu đi qua, lắng đọng bao xúc cảm hiện tại vẫn chưa thể nói hết thành lời, khẽ nhắm mắt lại, từng tảng mây hồng hững hờ trôi qua, thời gian trôi, và mùa đông đã về, có lẽ là chậm rãi, cũng là vừa đủ nhanh để những hình ảnh được ghi lại bằng đôi mắt con người

Thời gian trôi mau, sinh mệnh của một con người sẽ đến hồi kết thúc, tác phẩm văn học dù hay đến mấy cũng sẽ đặt dấu chấm ở dòng viết cuối cùng

Nhưng những trang viết cuộc đời con người được lật qua lật lại, đọc từng dòng, từng chữ, đôi khi cảm thấy nó cũng rất quý giá, từng chương từng hồi, văn phong sẽ khác

Mako trước hiên nhà, nhìn lớp tuyết phủ kín sân, mơ hồ sượt qua tâm trí cô nàng hình ảnh của từng người, từng nét tính cách rõ mồn một hiện ra, người tinh tế như Mako sẽ ghi nhớ rõ điều này

Một Takeru biểu hiện rất trầm tính, lạnh nhạt nhưng có một tâm hồn rất nhiều suy tư mà bản thân luôn che giấu, Mako đọc vị Thiếu chủ như một cuốn sách và hiểu rất rõ Takeru nghĩ gì

Một Chiaki mới lớn, còn nhiều phần trẻ con trong người, rất hiếu thắng, bốc đồng và ấu trĩ nhưng có vẻ cậu trai khi được mài giũa cẩn thận thì cũng đang dần trưởng thành hơn vài phần rồi

Một Kotoha vui vẻ, kiên cường đến mức làm người khác phải cảm phục, một cô gái nhỏ ngây thơ và trong sáng, cô bé mà Mako lẫn những thành viên khác rất cưng chiều hết mực

Và Ryuunosuke, người hộ vệ dành trung thành tuyệt đối với Takeru, một người có trách nhiệm, đôi lúc làm quá vấn đề lên mặc dù nó có vẻ không to tát lắm, cũng nhiều lúc cứng nhắc nhưng anh cũng là người vui vẻ và hòa đồng, cũng dễ gần và dễ mến

Chàng trai nhiều chuyện ấy đang ở ngay trước mắt, trầm lắng hơn nhiều so với những gì Mako biết, nhìn Ryuunosuke đung đưa chân vui vẻ, trong lòng phấn khởi hơn hẳn mọi ngày, dù Mako có thể hiểu rõ người khác đang nghĩ gì nhưng nhìn anh như vậy càng làm cô gái trẻ tò mò hơn

"Ryuunosuke, cậu đang nghĩ gì vậy?"- Mako mở lời, như cái kéo đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu anh

"Bí mật, nhưng rất đặc biệt"- Anh trả lời ngắn gọn, làm Mako càng thêm thắc mắc, đành chuyển hướng cuộc trò chuyện về chủ đề khác bằng một câu hỏi bâng quơ

"Cậu có biết là trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao không?"- Mako chỉ ngón trỏ lên bầu trời sao mà hỏi anh

"Nhiều lắm, mình không đếm hết được"- Ryuunosuke đáp

"Đôi khi dành tình cảm cho ai đó, nó cũng sẽ nhiều như những vì sao trên trời"- Cô ấy nói tiếp

"Mình cảm thấy... đôi lúc mình và cậu rất giống nhau"- Nói xong thì Mako đặt tay lên vai Ryuunosuke, tủm tỉm môi cười làm anh thật sự càng bối rối hơn

"V... Vì sao?"- Anh khó hiểu nhìn cô nàng đang bật cười trước vẻ ngây ngốc ấy của anh

"Vì cậu là Mặt Trời nhiệt huyết, tỏa sáng, còn mình đôi khi chỉ là một vài tia nắng nhỏ nhưng bay bổng, lãng mạn, pha một chút an nhiên, nhẹ nhàng"- Mako giải thích với Ryuunosuke

"Và tất cả đều là nắng, dù có chói chang hay dịu dàng thì đều là ánh nắng, vậy nên hãy tỏa sáng theo cách riêng của mình"- Cô ấy nói tiếp

"Vì là Mặt Trời nên mình cũng cần một Mặt Trăng để soi sáng giữa màn đêm"- Ryuunosuke nói

"Một Mặt Trời gay gắt ban ngày thì màn đêm cần một Mặt Trăng để xoa dịu sự gay gắt đấy, đúng không?"- Đôi mắt Mako mở to ra, gương mặt quay sang nhìn anh, tuyết rơi phủ lên mái tóc dài bồng bềnh, hai bên má chợt phủ thêm sắc hồng tuổi trẻ

Thực sự Ryuunosuke đã đỏ ửng khuôn mặt khi thấy gương mặt yêu kiều ấy, vội đưa ánh mắt nhìn về phía những cái cây trống trải đã không còn lá kia, Mako nhanh chóng nắm bắt lấy sự ngượng ngùng này của anh mà tiếp tục tấn công

"Trong mắt cậu, mình trông như thế nào?"- Ryuunosuke bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi từ phía người đối diện, đành nói ngắn gọn cho có lệ

"Thì... Cậu có mái tóc gợn sóng, đôi mắt đẹp, sắc xảo, bờ môi hồng, làn da trắng,... Và..."- Nói đến đây anh chàng ấy lại đột ngột ngừng lại vì trái tim đập loạn trước vẻ đẹp người con gái ấy, Mako vẫn đang nhìn anh, hiểu rõ cảm xúc lúc này của chàng trai

"Vậy là cậu đang thích ai đó hả? Thích đến đỏ mặt kìa!"- Mako bật cười rạng rỡ hơn nữa khi nắm thóp chú rồng nhỏ này, trông khá giống một nụ cười châm chọc, Ryuunosuke vì bị đâm trúng điểm yếu nên vội đứng dậy bước qua hành lang để vào phòng

Nhưng vẫn không quên đưa mắt len lỏi qua khe cửa để ngắm nhìn cô gái trẻ đang giơ tay nắm lấy vẻ đẹp tinh khôi của những bông tuyết rơi, Mako nói đúng, anh đã thầm thích, đáng nói, đó là cô gái đang tươi cười nhìn ra gia trang phủ màu trắng xóa của mùa đông

Rồi quay sang nhìn hộp quà anh giấu sau chiếc tủ, đó là quà sinh nhật cho Mako, còn ba tuần nữa là tới rồi, nhưng anh sẽ chuẩn bị cho ngày này thật kỹ càng, để thêm lần nữa tặng cho người thầm thương trộm nhớ một bất ngờ nhỏ

Đêm rồi, Mako quay về phòng, vẫn thấy Ryuunosuke đang thì thầm nói điều gì đó, thì ra là về món quà sinh nhật tặng cho Mako, rồi thiếp đi, mơ về ngày nói cho người thương biết rằng...

Tình cảm của anh trao cho nàng còn nhiều hơn những ánh sao xa xăm kia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro