Những ngày mưa nặng hạt ( P 2.2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa nặng hạt nữa lại tới, chỉ có chút ít ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây đen vần vũ trên bầu trời, dự cảm của Kotoha cho cô gái nhỏ biết rằng, sắp tới sẽ có điều chẳng lành xảy ra, và đúng thế thật, chiếc chuông báo động lại vang lên, không khí yên bình như thường nhật nay lại xáo động nữa vì điều này, nếu nói thứ gây ám ảnh nặng nề nhất cho cả nhóm là gì, chắc chắn là chiếc chuông nhỏ này

Nói là sợ hãi chứ họ được thiên thượng giao cho trách nhiệm bảo vệ cho những sinh mệnh trên hành tinh này mà, sẽ chẳng có thứ gì có thể cản được ý chí và niềm tin chiến thắng trong những con người này

"Số 221, phố Kanahawa"- Giọng nói trầm của chú Hikoma cất lên, cả 5 trái tim cùng chung lý tưởng lên đường chiến đấu

Tới nơi, tên tà đạo này có ngoại hình trông tởm lợm và gớm ghiếc hơn những gì cả nhóm đã nghĩ, với một đống cái đầu lâu phủ khắp cơ thể, đến cả tà chiêu của hắn cũng đủ cho thấy không phải là một tên bình thường, hắn gieo rắc mầm mống bạo lực lên những người xung quanh, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn

"Quấy nhiễu đủ rồi đó, tên quái thai!"- Ryuunosuke lên tiếng, rồi cả nhóm cũng biến thân, rồi nhanh chóng lao lên như những quả ngư lôi đang chực chờ để bùng nổ

Từng tên Nanashi gục ngã trước những thanh kiếm, dù đám tép riu này có đông hơn nữa thì vẫn chỉ là những tên ngu dốt đem sinh mạng thối tha của bản thân hóa vàng thôi

"À, chẳng phải cái đám ô hợp Shinkenger đó sao? Trông mạt hạng quá!"- Hắn nói xong thì cười phá lên với chất giọng méo mó, phun chất lỏng đỏ sánh, không gì khác, là máu, mùi tanh tưởi đó, cảm giác ghê rợn đó thật sự như muốn giết chết tâm trí của một con người

"Tất cả, mau lên thôi"- Takeru lấy thanh Shinken-maru rồi ngay lập tức hướng thẳng về phía tên quái vật tấn công, nhưng tên này có lá chắn phòng thủ kỹ càng quá, từng đòn đánh mà cả năm người họ tung ra đều chẳng là cái thá gì với hắn ta, dường như mọi đòn đánh đều vô tác dụng, ngược lại, hắn tỏa ra mùi hương kinh tởm nhất

Mùi của chuột chết, mùi tử thi phân hủy, mùi của sự thối rữa, mùi của sự hủy hoại đang lan tỏa, rồi hắn còn tấn công bằng âm thanh, tiếng con người thống khổ đang bị đày đọa, tiếng khóc ai oán của vong linh chưa được siêu thoát

"Ôi, tên này này trông sặc sỡ quá! Có muốn nếm máu thịt từ loài người không nào?"- Nói xong hắn phun độc về hướng Mako, người ngay bên cạnh Mako là Ryuunosuke vội đẩy Mako sang một bên để bản thân bị dính đòn

Ngay lúc ấy, anh nghe thấy cô gái trước mắt khẽ gọi tên anh, Ryuunosuke gục xuống, tiếp đó tên tà đạo phun thêm một loạt đạn nữa hướng đến những thành viên còn lại, nhưng bị Takeru lấy thanh Rekka Daizantou chặn đứng, nhanh chóng một mình xử lý tên quái vật khiến hắn phải trốn chui vào khe hở về với dòng sông Sanzu

Tất cả lết về gia trang thân thuộc ấy, Hikoma yêu cầu cho Ryuunosuke phải được chăm sóc riêng biệt ở một căn phòng riêng, bởi vì nếu để người bị dính độc ở gần người khác sẽ sinh ra cảm giác bạo lực mức độ cao, có thể cào xé, đánh đập, thậm chí còn xa hơn là tàn sát lẫn nhau

"S... Sợ quá, thế lão có biết số người thương vong không"- Chiaki run rẩy cất lời

"Tầm vài trăm, theo ghi nhận thì cơ thể họ bốc mùi hôi thối và đang cách ly để tránh gây ra chuyện không lành"- Chú Hikoma nói tiếp, tất cả im lặng

Nhưng người tính không bằng trời tính, đêm ngủ thì mùi đâu len lỏi qua cửa, mùi da thơm ngậy như vanila, trong trẻo, mùi hương tựa như nàng thơ bước ra từ truyện cổ tích khiến Ryuunosuke giãy giụa, từng tế bào trong người chàng trai đang phải chịu sự điều khiển của chất độc bỗng chốc càng kích động hơn, Ryuunosuke bật dậy, khịt mũi ngửi thêm mùi hương ấy thêm lần nữa

Sự khoan khoái đến kinh tởm, dường như Ryuunosuke không còn là con người nữa

Anh bước qua thằng nhóc Chiaki ở bên ngoài phòng đang ngủ khò khò, nãy chú Hikoma giao nhiệm vụ cho cậu trai nhỏ là phải trông chừng Ryuunosuke, giờ đây nó còn ngủ say hơn cả anh, Ryuunosuke mò theo vào trong phòng Mako, mùi hương thơm ngát xộc lên mũi lần nữa, lần này dường như khiến anh lấy lại được phần nào lý trí của một con người

Lý trí mách bảo anh Mako là một cô gái, anh không được làm điều gây tổn thương cho một người con gái, đó là sự đáng hổ thẹn, đến cuối cùng cơn bão trong lòng nổi lên, thổi bay tất thảy tiêu cực đang tìm cách dày vò bên trong anh, cuối cùng quỷ dữ trong anh đã chết, Ikenami Ryuunosuke đã lại được kéo dậy lại từ nấm mồ sâu 

"Làm ơn... Làm ơn... Thần linh xin hãy giúp con... Đừng để con ác thú bên trong làm tổn thương cô ấy"- Ryuunosuke nói xong thì ngất lịm ngay bên cạnh Mako

Cô gái ấy khẽ mở mắt ra nhìn, đập vào mắt là Ryuunosuke nhắm tịt mắt lại, đang run rẩy gọi tên bản thân nàng, mái đầu nâu hạt dẻ của chàng trai rất gần, tưởng như anh sẽ vồ vập mà lao tới cấu xé như lời chú Hikoma nói, nhưng trông Ryuunosuke yếu ớt như thế thì Mako cũng thấy đáng thương, lấy chăn và ngủ chung với anh

Hai người bạn ngủ với nhau thôi mà, Mako tin rằng Ryuunosuke sẽ khỏi bệnh sớm thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro