Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến tối khi cả bọn đã về Thiên Vũ bão Nguyên Hân uống thuốc xong đi ngủ sau đó thay đồ đi ra ngoài chỉ nói với Nguyên Hân là đi làm vài chai với Hoàng Quân và Gia Tuấn, khóa cửa cẩn thận thì rời đi, đến gần sáng mới về liền chui vào phòng ngủ, đến sáng Nguyên Hân gọi cậu ta dậy đi học, Thiên Vũ nhanh chóng thay đồ sau đó đi học đến trưa về lại tiếp tục ngủ, cơm trưa cũng không ăn, ngủ đến gần tối thì ra đòi Nguyên Hân nấu cho ăn, sau khi no bụng thì vào phòng đến 20:00pm thì đi sang phòng Nguyên Hân trên tay cầm theo ly nước đã bỏ thuốc kích thích( Thiên Vũ đã mua, khi đi uống bia trong quáng Bar ), bảo Nguyên Hân uống thuốc, sau đó trèo lên giường nằm xuống bấm điện thoại, Nguyên Hân thì ngồi trên bàng đọc sách khoãng chừng 20 phút bổng nhiên trong người Nguyên Hân rất khó chịu, cảm giác nóng bức khó tả, nhìn thấy Thiên Vũ nằm trên giường liền có cảm giác rất mãnh liệt, nhưng ý trí yếu ớt của cậu cố gắn mách bảo cậu không nên có ý nghĩ xấu, nhưng mà lúc này, các cơ quan trong cơ thể điều đã căn lên hết cở, Thiên Vũ nhìn thấy nét mặt khó chịu của Nguyên Hân liền mĩm cười một cách gian tà, sau đó xuống giường định bước ra ngoài, Nguyên Hân lúc này, nắm lấy tay Thiên Vũ, Thiên Vũ vẽ mặt lạnh lùng lên tiếng
" Sao nữa " – Nguyên Hân run run nhìn chầm chầm Thiên Vũ
" Tôi cảm thấy khó chịu quá " – Thiên Vũ đưa tay lên trán Nguyên Hân
" Không nóng lắm " – Nguyên Hân khó chịu nắm chặt tay Thiên Vũ
" Tôi rất khó chịu a " – Thiên Vũ kéo Nguyên Hân lên giường đắp chăn cho cậu ta sau đó quay đi, đóng cánh cửa phóng Nguyên Hân lại, liền về phòng thay đồ chỉ mặc mõi chiếc quần đùi thật mỏng, đi ra ngoài phòng khách đi đi lại lại, Nguyên Hân nằm trên giường lăn qua lộn lại vô cùng điên dại, sao đó chạy ra ngoài vào phòng tắm xã nước lạnh ra tắm tưởng như vậy sẻ đở hơn nhưng , cậu thật sai lầm càng tắm thì lại càng khó chịu nên lao như bay ra ngoài mở tủ lạnh, ra sức uống nước lạnh, nhưng vẫn không khá hơn, lúc này Nguyên Hân mới phát hiện Thiên Vũ đang mình trần để lộ cơ thể nóng bỏng trước mặt Nguyên Hân, Nguyên Hân rất cố gắn không nhìn Thiên Vũ nữa mà cố sức chạy thật nhanh vào phòng tắm đóng chặt cửa lại tự nhốt mình bên trong, Thiên Vũ ở bên ngoài bắt đầu bực mình nghĩ thầm," con mẹ nó như vậy mà còn chịu đựng được ", đi đi lại lại một lúc lâu liền hét lớn
" Ra đây cho tôi " – Nguyên Hân trong phòng tắm vẫn cứng đầu không chịu ra, Thiên Vũ bực mình về phòng lấy chìa khóa mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy sắc mặt của Nguyên Hân vô cùng tái xanh, mắt thì vô thần nhìn rất đáng sợ, Thiên Vũ bế cậu ta vào phòng thay đồ cho cậu ta, cậu ta ngủ rất say còn bị sốt nữa, lúc này trong lòng Thiên Vũ rất khó chịu, không ngờ tên ngốc này lại ngốc như vậy thà chịu đựng cho tới bị bệnh chứ không dám lại gần Thiên Vũ, Thiên Vũ lại dán miếng dán hạ sốt cho Nguyên Hân, sau đó lên giường ôm Nguyên Hân đợi khi cơ thể cậu ta bớt nóng thì mới chuẩn bị về phòng ngủ, khi vừa định đi thì Nguyên Hân giật mình tĩnh dậy, nắm lấy tay Thiên Vũ không chịu buông tay ra, Thiên Vũ đứng lại thật gần trước mặt Nguyên Hân, Nguyên Hân khóc nấc lên ôm chầm Thiên vũ mặt áp vào phần bụng nóng bỏng của Thiên Vũ, Nguyên Hân vừa khóc vừa nói
" Tôi rất khó chịu... rất khó thở, còn gặp ác mộng nữa " – Thiên Vũ xoa xoa lên tóc của Nguyên Hân, sau đó lên giường ôm Nguyên Hân vào lòng, nhẹ nhàng nói
" Xin lỗi.. không ngờ cơ thể cậu lại yếu như vậy... mà lại còn rất ngốc nữa " – Nguyên Hân không nói lới nào, chỉ ngước mặt nhìn Thiên Vũ hai con mắt long lanh vì nước mắt, làm cho tim của Thiên Vũ đập trật một nhịn, sau đó hôn lên trán Nguyên Hân một cái làm cho con tim non yếu của Nguyên Hân bổng nhiên đập loạn xạ, cưối cùng mạnh dạng hôn lên môi Thiên Vũ một cái sau đó quay mặt đi, che dấu bộ mặt lúng túng của mình, Thiên Vũ thì không buông tha cho cậu ta liền quay mặt cậu ta lại, từ từ cắn mút đôi môi nóng bỏng của cậu, tay của Thiên Vũ gở bỏ áo của Nguyên Hân, từ từ chà sát làn da mịn màn của Nguyên Hân, bàn tay của Thiên Vũ vừa di chuyễn thì cơ thể Nguyên Hân lập tức giật lên như bị điện giật , Thiên Vũ rời môi của Nguyên Hân từ từ tiếg xuống mơn trớn vùng nhạy cảm trên ngực Nguyên Hân, còn một tay thì nhanh chống quấy phá tiểu quái thú của Nguyên Hân, Nguyên Hân hơi thở gấp gáp, rên la khe khẽ Thiên Vũ nghe được tiếng rên rĩ này liền nhanh tay hành động, cởi phăn tất cả quần áo còn lại trên người Nguyên Hân ra, sau đó bắt đầu khám phá toàn bộ cơ thể của Nguyên Hân, cái lưỡi ma quái của Thiên Vũ quét đến đâu thì gai óc ở chổ đó lập tức nổi lên, Nguyên Hân thì liên tục rên la, hoàn toàn chìm vào vực thẩm của dục vọng, đầu óc của Nguyên Hân đang lơ lững trên mây đột nhiên cả cơ thể cậu giật bắng lên làm cho đầu óc cũng trở nên chấn tĩnh, chính lá lúc Thiên Vũ mang tiểu quái thú của Nguyên Hân bỏ vào trong miệng, Nguyên Hân rên la kịch liệt..
" Đừng... đừng mà.. " – Thiên Vũ như không nghe thấy càng dùng lực mạnh hơn, một tay của Thiên Vũ bắt đầu tìm đến tiểu cúc hoa của Nguyên Hân bắt đầu xâm nhập vào trong, cơ thể Nguyên Hân bắt đầu co giật, giãy giụa liên tục, nhưng Thiên Vũ không hề dừng tay mà còn đẩy nhanh lực tác động, cơ thể Nguyên Hân căn cứng như sợi dây đàn, Nguyên Hân rên la càng lớn hơn, hơi thở gấp gáp, Thiên Vũ dừng lại tiếng lên trên hôn Nguyên Hân say đắm, Nguyên Hân hơi thở dần dần ổn định trở lại, Nguyên Hân kéo Thiên Vũ nằm xuống, sao đó mạnh dạng tìm đến tiểu quái thú của Thiên Vũ, khi chạm được vào nó, Nguyên Hân không khõi kinh ngạc vì tiểu quái thú của cậu ta thật sự rất đồ sộ, Thiên Vũ nhanh chống cởi phăn chiếc quần đang mặc ra để cho Nguyên Hân từ từ khám phá cơ thể của mình, Nguyên Hân nhanh chống không nhịn được nữa, mang tiểu Vũ tử bỏ vào miệng mút liếm như một đứa trẻ đang thích thú ăn cây kem thơm ngon vậy, nhịp thở của Thiên Vũ bắt đầu nhanh hơn, miệng khẽ phát ra những âm thanh đầy dục vọng, cái miệng ấm nóng mềm mại của Nguyên Hân làm cho Thiên Vũ vô cùng thoải mái, một lúc sau Thiên Vũ ngồi dậy kéo Nguyên Hân lại hôn lên đôi môi gợi tình của cậu, sau đó đè Nguyên Hân nằm xuống giường, hai tay mạnh mẽ của Thiên Vũ bắt đầu mở rộng hai chân của Nguyên Hân ra, lúc này Nguyên Hân hoãn sợ
" Thiên Vũ... cậu dừng lại đi " – Thiên Vũ tràng đầy lửa dục, kê sát mặt mình lại với Nguyên Hân
" Không dừng lại được... tôi muốn cậu thuộc về tôi hoàn toàn " – Nguyên Hân nét mặt sợ hãi nhõ nhẹ xin Thiên Vũ dừng lại, nhưng Thiên Vũ không dừng lại, sau đó Nguyên Hân giật bắng người lên khi ngón tay của Thiên Vũ bôi gel vào tiểu cúc hoa của Nguyên Hân, ngón tay của Thiên Vũ bắt đầu lại xâm nhập vào trong ngưởi Nguyên Hân, chất gel làm cho tiểu cúc hoa trở nên trơn ướt và bắt đầu nóng lên, Nguyên Hân khuôn mặt nhăn nhó rên la liên tục, ngón tay của Thiên Vũ bị tiểu cúc hoa của Nguyên Hân mút chặt co bóp vô cùng dữ dội, làm cho dục vọng trong lòng Thiên Vũ càng tăng cao hơn
" Nguyên Hân... nói cho anh biết em có yêu anh không " – Thiên Vũ hỏi Nguyên Hân với giọng điệu vô cùng ấm áp, ngón tay vẫn tiếp tục khám phá nơi ấm áp kia của Nguyên Hân, hơi thở Nguyên Hân gấp gáp trả lời Thiên Vũ
" Có..a.. có.. em rất.. yêu anh..yêu anh..a.. từ lần đầu gặp anh " – Thiên Vũ cười gian tà lấy ngón tay ra khõi người Nguyên Hân
" Em có muốn anh tiếp tục không ? " – Nguyên Hân gật đầu thật mạnh, giọng khẽ run run
" A... anh em sợ đau " – Thiên Vũ khẽ hôn lên môi Nguyên Hân ôn nhu trấn an cậu
" Chỉ một chút thôi...sẻ trôi qua nhanh chóng " – Thiên Vũ hôn Nguyên Hân một nụ hộn thật sâu, để trấn an tinh thần của cậu ta, sau đó rời môi của cậu, bắt đầu mở rộng hai chân Nguyên Hân ra, bắt đầu để tiểu Vũ tử từ từ công phá tiểu cúc hoa Nguyên Hân, tiểu cúc hoa của Nguyên Hân bị ép cho dãng ra để tiểu Vũ tử chui vào, Nguyên Hân đau đớn nước mắt ứa ra, hai tay nắm chặc gas giường, Thiên Vũ nhận thấy thì nhẹ nhàn cúi xuống hôn lên môi của Nguyên Hân làm cho Nguyên Hân bớt đi cảm giác đau đớn rồi từ từ đưa tiểu Vũ tử bắt đầu tiến sâu vào trong, khi tiểu Vũ tử đã hoàn toàn nằm gọn bên trong người Nguyên Hân thì cơ thể Nguyên Hân bắt đầu thả lỏng hơn, nhưng các cơ ở đưới bắt đầu co bóp dữ dội thắt chặt lấy tiểu Vũ tử làm cho Thiên Vũ dục cảm dân trào, bắt đầu hoạt động, sau đó tăng dần tốc độ, hai cơ thể ma sát dữ dội, Nguyên Hân rên rĩ ngày càng lớn và đứt quản, tăng nhanh tốc độ một lúc thì Thiên Vũ bắt đầu đẩy nhanh hơn nữa tốc độ ra vào người của Nguyên Hân, cuối cùng cả hai điều đạt đến cao trào Thiên Vũ gầm lên một tiếng rồi ngã gục trên người Nguyên Hân, Nguyên Hân ngiếng răn thật chặt, khi từng đợt chất lỏng ấm nóng của Thiên Vũ đi vào cơ thể cậu, cả hai đuối sức mau chóng chìm vào giấc ngủ... Sáng hôm sau, Thiên Vũ mở mắt ra thấy khuôn mặt ngốc ngếc đến đáng yêu của Nguyên Hân, đang ngủ say trong lòng của mình thì vô cùng vui vẽ, Thiên Vũ ngắm nhìn Nguyên Hân ngủ say một hồi lâu thì Nguyên Hân trở mình thức giấc, Thiên Vũ hôn lên mắt Nguyên Hân một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, Nguyên Hân cũng ngồi dậy định xuống giường đi vệ sinh thì bổng nhiên một cơn đau, điến người từ phía sau ập đến làm cho Nguyên Hân phải nhẹ nhàn nằm trở lại giường, một lúc sau Thiên Vũ đi vào
" Sao còn chưa thức.. còn định nướng chín luôn sao? " – Nguyên Hân khỗ sở nói chậm rãi
" Em đau quá... không bước đi nổi " – Thiên Vũ lập tức nhẹ nhàn đến bên Nguyên Hân, bế cậu đi vào phòng tắm, đặt Nguyên Hân vào bồn tắm sau đó, tách hai chân Nguyên Hân ra kiểm tra tiểu cúc hoa của Nguyên Hân, lúc này Nguyên Hân có cảm giác rất rát và đau, mặt nhăn nhó níu chặt tay Thiên Vũ
" Em đau quá " – Thiên Vũ nhẹ nhàn nựng má Nguyên Hân rồi trấn an cậu
" Ngoan nào... anh kiểm tra xem sao đã " --- Tách được hai chân Nguyên Hân ra, Thiên Vũ đau lòng khi thấy tiểu cúc hoa đỏ ửng còn sưng lên nữa, trông có vẽ rất nghiêm trọng, Thiên Vũ nhẹ nhàn lấy ngón tay tách hai mép thịt bị sưng ra, một dòng chất lỏng sềnh sệch màu trắng đục từ trong người Nguyên Hân chãy ra, cảm giác khó chịu của Nguyên Hân cũng dịu xuống nét mặt cũng thư giản hơn một chút, Thiên Vũ lấy vòi nước ấm từ từ vệ sinh sạch sẻ tiểu cúc hoa của Nguyên Hân sau đó lấy khắn ấm lau người cho cậu rồi bế cậu về giường nằm nghĩ. Thiên Vũ đi ra ngoài xuống nhà thuốc mua thuốc mỡ về, vào phòng thì Nguyên Hân đang ngủ, Thiên Vũ gọi Nguyên Hân dậy rối sau đó cởi quần Nguyên Hân ra, Nguyên Hân mặt mài tái méc ra sức ngăn cản Thiên Vũ
" Thiên Vũ... em đau lắm hôm nay không thể đâu " – Thiên Vũ cười lớn xoa đầu Nguyên Hân
" Đồ ngốc... anh chỉ là bôi thuốc cho em thôi " – Nguyên Hân xấu hổ lấy chăn che mặt lại, mở rộng hai chân ra để Thiên Vũ bôi thuốc, Khi bắt đầu bôi thuốc mỗi lần Thiên Vũ chạm vào tiểu cúc hoa đang sưng tấy kia thì Nguyên Hân lại giật mình, khi bôi thuốc xong Thiên Vũ mặc quần vào cho Nguyên Hân rồi hôn cậu một cái sau đó đi học. Nguyên Hân cả ngày không xuống giường được, mỗi lần đi vệ sinh điều là được Thiên Vũ bế đi, trong lòng Nguyên Hân rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro