Giấc ngủ ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ve sầu văng vẳng bên tai. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Lớp học im ắng chỉ có tiếng thầy cô là văng vẳng bên tai. Tôi đang hiu hiu mơ màng ngủ. chợt có tiếng  động phía bàn trên. Thằng nhóc mập mạp tên Dương kia đang không biết làm gì cứ nhúc nhích liên tục. Khó chịu, tôi mới lấy quyển vở đập cậu ta phát: " Ngồi cho đàng hoàng vào" Rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Bàn trên vẫn ra tiếng động nhưng nhẹ nhàng hơn hẳn. Và tôi cũng chẳng còn tâm trạng đi quát mắng nữa. Cơn buồn ngủ kéo đến. Ngủ trên lớn luôn là một giấc ngủ kì diệu, không có gối êm như ở nhà nhưng lại có sức hút kì diệu làm người ta không thể cưỡng lại được. 

-Linh_tohe-

Tiếng trống ra chơi khiến tôi tỉnh giấc. Nâng cái thân mệt mỏi xuống căng tin. Phải kiếm đồ ăn sáng thôi nếu không muốn bệnh dạ dày phát tác.Con bạn tôi Trang kéo tôi từ trong cơn mê mang. " Nhanh cái chân lên Linh không xuống đến căng tin đến cái nịt cũng chẳng còn đấy" 

Tôi nhìn nó mà hâm mộ " mày giỏi thật đấy. Suốt ngày chạy nhảy ai như cái thân già của tao." 

-Linh_tohe--

Trang khinh bỉ " Ha. Giờ mày mới hâm mộ tao à. Mày có một người bạn như tao tích phúc mấy đời đấy nhá. Xinh đẹp, nhiệt tình, hào phóng, dễ thương ôi ưu điểm kể không hết. Mày phải rất vinh dự khi làm bạn tao đấy. Thế nên Hôm nay nhân ngày kỉ niệm tình bạn của chúng ta tao cho phép mày bao tao ăn sáng."

Tôi nhìn nó như một con điên đang lải nhải. Nhưng cũng nhờ nó mà chúng tôi đến căng tin nhanh chóng. Như thường lệ, nó xông vào tranh cướp đồ, tôi trả tiền. Người người chen chúc. Kì thật, trường tôi cũng được coi là giàu có lại thêm nhà mấy bạn học sinh nhà giàu đầu tư vào nữa. Nhờ đó, căng tin cũng được coi mát mẻ, thoáng đãng. Nhưng mấy hôm nay không biết vấn đề nhân sự, hay trục trặc gì vốn căng tin có 3 cửa mở giờ đây chỉ còn một cửa. Và các trận chiến tanh đồ ăn còn khốc liệt hơn thế chiến diễn ra nảy lửa. 

-Linh_tohe-

Tôi luôn tự tin với con mắt của mình. Và Trang người chứng minh con mắt của tôi không bao giờ nhìn nhầm người. Nhỏ đó đang nở nụ cười bước đi với tư thế của kẻ chiến thắng ôm một đống đồ ăn vặt với bữa sáng tiến về phía tôi. Nó với tôi hí hửng ra kiếm chỗ ngồi ăn sáng rồi ôm đống đồ ăn vặt về lớp. 

Luật hấp dẫn quả thật kì lạ mà. Tôi với con trang nhìn ra được mỗi ngoại hình ưa nhìn giống nhau còn đâu còn lại trái ngược hoàn toàn. Tính tôi vốn dĩ trầm lắng, thích yên lặng. Còn con Trang nó hoạt bát như mặt trời di động ấy đi đến đâu cũng thấy được sự nhiệt tình của nó. Hai người chúng tôi nghiệt duyên có lẽ phải kể đến từ một cây kẹo. Khi còn học cấp 2, tôi với Trang không ưa nhau. Tôi có thể nói là con nhà người ta trong truyền thuyết. Còn Trang thì ngược lại. Lần đó họp phụ huynh Chủ nhiệm nhờ tôi lên trường phụ giúp mấy thứ và Trang cũng ở đấy. Họp phụ huynh xong, mẹ Trang trong cơn tức giận chạy đến kéo tai Trang dạy dỗ một trận xong rồi bỏ đi trước. Cô nàng trước còn cười tươi như hoa giờ mắt rớm nước. Mẹ vừa đi khỏi liền khóc oa lên. Tôi lúc đó không hề có chút thương xót gì cho Trang thậm chí còn phì cười. Tuy vậy thấy nhỏ ngốc đó khóc thương tâm quá cũng chạy lại đưa cho nó một cây kẹo mút vị dâu ngọt ngào mà tôi ghét cay ghét đắng. Qua buổi hôm đó. thỉnh thoảng con ngốc này cứ nhìn lén tôi rồi lại còn đi theo tôi nữa. Sau đó, sau đó thì thành như bây giờ thân thiết đến nỗi tách ra tôi cũng thấy hoài niệm phết. 

Kết thúc sự hoài niệm, cái loa phát thanh bên người tôi vẫn chưa hết pin. Nó đang kể lể tiết vừa rồi thầy dạy toán hung thế nào, giảng khó hiểu thế nào. Rồi ghen tỵ nhìn tôi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi toàn ngủ trong giờ mà thầy giáo cũng làm ngơ. Trang cảm thán" Người với người không giống nhau mà." Lúc đi qua bàn của thằng nhóc mập kia tôi nhớ mang máng hình như tôi đánh cậu ta thật mạnh thì phải còn quát cậu ta nữa. Lương tâm trỗi dậy, tôi cầm theo gói kẹo đến cạnh cậu ta. "Tạ lỗi chuyện sáng nay" Rồi về chỗ ngồi, thằng nhóc đó cũng biết điều thu kẹo của tôi vào. Tôi nhẹ lòng tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình.

-Linh_tohe-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro