Hỏng xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giấc ngủ dài ở trường, tôi cũng đã sống lại. Cả người tràn đầy sinh lực. Đang định cùng Trang đi mua trà sữa thì cô dạy tiếng anh gọi tôi lại. Mục đích là giúp cô hoàn thành mấy bài thi của các bạn do cô bận việc. Trang nhìn tôi với ánh mắt thương hại lại ngưỡng mộ, miệng cười phóng khoáng. Nói " chúc mừng mày. Ở lại vui vẻ nha. Tao đi mua trà sữa đây. Tý về phần có cái ống hút nhé"

-Linh_tohe-

Tôi nhìn nó "Biến đi. Cảm ơn mày nhưng không cần. Giữ lại mà làm kỉ niệm đi nhá."

Tôi bước chậm rì lên văn phòng trường. Vẻ mặt xám xịt. Vâng cô giáo dạy tiếng anh cũng là cô họ tôi luôn. Nhận mệnh. Lôi bài kiểm tra ra chấm. Giờ tôi mới hiểu tâm tình của giáo viên. Trước có bài báo nói giáo viên chấm bài thi phải bật nhạc thiền tôi còn cho là nói quá. Tôi hối hận rồi. Chấm bài mà như muốn cho quả đấm vào người viết luôn á. Tôi học cũng khá giỏi nên trước mọi người hay trêu tôi nên làm giáo viên. Mà giờ sau mấy lần chấm bài này tự tôi thấy tôi không có năng khiếu làm giáo viên này.

-Linh_tohe-

Sau một hồi đấu tranh tâm trí, cuối cùng cũng chấm xong. Mặt trời đang ngả dần. Hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời, phủ lên toàn ngôi trường một màu đỏ. Bình thường khi có cái Trang ở đây tôi sẽ có tâm tình thưởng thức khung cảnh đẹp này. Nhưng nay, chỉ có mình tôi thôi. Trời dần dần tối, ngôi trường rộn ràng giờ hoang vắng mang dáng vẻ năm tháng làm tôi có chút rợn người. Tôi dắt xe đạp ra, bóng tối phủ sau lưng tôi như có con mắt nào đang nhìn tôi vậy. Tôi nhớ lại mấy bộ truyện ma lúc trước đọc. Trí tưởng tưởng dần phong phú. Chân cũng hơi run run. 

Đột nhiên, sau lưng tôi có tiếng " Cậu về muộn thế" .

 Tôi đứng im như tượng. Bóng người đằng sau dần hiện rõ trước mặt tôi. À thì ra là thằng nhóc mập kia. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ may mắn có người bước cùng ra ngôi trường này. Tôi đáp lại cậu ta: "Làm giúp việc cho cô tiếng anh. Còn cậu?

"Mình ở lại giải đề với thầy Toán. Không để ý thời gian" Dương cười đáp, bộ dáng rất vui vẻ .

"À" Không biết do ảnh hưởng tâm tình giờ không mà tôi thấy thằng bé này đẹp trai phết, giọng nói cũng hay phết. Mỗi tội hơi béo.

" Xe cậu bị sao thế? Hỏng à mà dắt thế." Dương hỏi

" Ừ. Lốp xe bị thủng nên không đi được." Tôi đáp

" Cậu gọi ai đến đón chưa thế. Gần trường mình không có quán nào sửa xe đâu" Dương nói

Đù má, ấm áp thế nhỉ. " Ừm, mình gọi bố đến đón rồi. Nhưng mà bố bảo tầm 30p sau bố mới đến đón cơ." tôi nói

" À. Chú Minh à. Lâu đấy. Cậu định ở đây chờ à." Dương nói

" Chắc vậy" Tôi nói

Như thấy được nỗi sợ hãi trong mắt tôi. Dương nói:" Hay cậu về với mình đi. Xe để trường mai lấy đi sửa.'

Tôi không nhìn nhầm người mà, thằng nhóc này đẹp trai quá " Được thôi. À Cảm ơn nhá."

Ánh mắt dương khựng lại một chút rồi cười: " Không có gì đâu. Điều nên làm mà."

Tôi leo lên xe Dương. Bóng hoàng hôn đỏ rực phủ lên vai chúng tôi. Hình ảnh cậu thiếu niên có hơi mụ mẫm cùng cô gái nhỏ đẹp đến lạ thường. Mọi thứ có vẻ lộn xộn, không hợp lí nhưng hoa ra lại hoàn hảo tột cùng. Mở đầu một mối quan hệ cũng là một kí ức khó quên trong kí ức của chàng thiếu niên và cô thiếu nữ. 

-Linh_tohe-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro