Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Mã Hiểu Đằng, năm nay tôi đã tám mươi tuổi và hiện tại tôi đang thu người ngồi gọn trong xó tường ở phòng biệt giam. A, tôi biết các bạn đọc đọc đến đây nghĩ gì, các bạn tưởng tôi là một kẻ già mà không nên nết, làm trò khuất tất trái với lương tâm nên ở cái tuổi gần trời xa đất mà còn để bản thân bị cùm tay chân tống vào ngục có đúng không?
Ừ, đúng rồi!!
Nhưng mới đúng có một vế sau, bởi vì bản nương chưa có già...
Lại hỏi tại sao tám mươi tuổi mà chưa già đi! Tôi cũng đâu có biết!
Nhà tôi chỉ là một hộ gia đình bình thường, gặp thời loạn lạc người thân trong gia đình ly tán, riêng tôi trong lúc chạy nạn lại sa chân vào chốn bán phấn buôn hương làm đào hát, dần dần tôi cũng có một dinh cơ riêng, trở thành đào hát nổi danh tứ xứ, năm đó tôi mới hai mươi lăm tuổi.
Trong một lần đi hát, lúc xuống đài có một người đàn ông lịch lãm chặn đường, hắn nói hắn nghe danh tiếng tôi đã lâu, hắn còn nói bản thân rất ái mộ tài năng và nhan sắc của tôi nữa... đã là phụ nữ thì nào có ai chống cự được những lời có cánh như vậy, thế là tôi như bị ma quỷ đưa đường, sau khi uống với hắn vài ly rượu, tôi u u mê mê lên xe với hắn, hay thật đấy!
Chuyện tiếp theo như thế nào thì các bạn chắc cũng đoán được rồi, vấn đề tên nghiệt súc đó không dừng lại, một đêm rồi lại một đêm, hắn như đang giày vò tôi trong sự thống khổ của dục vọng. Hắn cợt nhả tôi, đùa giỡn tôi như một món đồ chơi, đến khi tôi muốn thoát ra thì đã chẳng còn đường để chạy, hắn ta như một con nhện dại chăng tơ mà thật không may, tôi lại là kẻ xấu số dính bẫy.
Trong một đêm nọ, khi mà hắn vừa cởi bộ sườn xám màu đỏ của tôi, vừa nói :" cả đời này, cô sẽ vĩnh viễn chỉ là một con điếm trong vòng tay tôi" thì tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa, tôi như phát điên lên cuồng nộ chống cự, mọi sự nhẫn nhịn đều phải có giới hạn của nó, trong thời gian ở với hắn tôi cứ trốn tránh một cách nhu nhược và hèn nhát, giờ phút đó tôi bị hắn chế trụ dưới thân, mặc cho tôi gào thét chửi rủa, hắn vẫn lạnh lùng rút cự vật thô to ra đâm thẳng vào hoa huyệt, hoa huyệt của tôi như muốn rách toạc ra, tôi cong người lên hứng chịu từng cơn đau đớn, hắn chưa từng có bước dạo đầu, mỗi lần đều tiến thẳng vào hung bạo như vậy, tôi ứa nước mắt không cam lòng, cảm giác thật là nhục nhã, kể cả khi tôi sa chân vào con đường buôn hoa bán phấn tôi cũng không thấy ô nhục như vậy. Trong phút giây không thể kiểm soát ấy, tôi rướn cao đầu lên rồi há miệng cắn thật mạnh vào động mạch trên cổ hắn, mùi vị tanh nồng của máu không báo trước mà xộc thẳng vào miệng tôi khiến tôi nuốt xuống họng mấy ngụm, tên nghiệt súc đã dừng lại động tác, cả người hắn đổ ập lên người tôi, bàn tay to lớn chế trụ hai cổ tay mảnh khảnh của tôi mất lực hoàn toàn, tôi sợ hãi đẩy mạnh hắn ra rồi lồm cồm bò dậy, máu ở cổ hắn nhuộm đỏ cả gối chăn, tôi run rẩy duỗi một ngón tay ra đặt trước mũi hắn... mũi hắn...
Mũi hắn hoàn toàn không còn hơi thở
Tôi giật thót lùi vội về đằng sau, cả thân hình lõa lồ không che đậy theo quán tính ngã từ trên chiếc giường lớn xuống đất...
Tôi giết hắn mất rồi!
Khóe miệng của tôi rỉ ra một giọt máu, cả cổ họng tôi cũng nồng lên mùi máu tanh lợm khiến người ta buồn nôn. Tôi sợ hãi bò dậy bới đống quần áo vương vãi đầy trên sàn gỗ, nhặt cái sườn xám màu đỏ lên rồi vội vàng mặc vào người, ý nghĩ duy nhất lúc đó của tôi là phải rời khỏi căn biệt thự này càng nhanh càng tốt.
Ngay đêm đó tôi lái xe của hắn trở về dinh thự rồi thu dọn quần áo và đồ dùng cần thiết, ba giờ sáng hôm sau đón chuyến tàu hỏa sớm nhất rồi rời khỏi thành phố Bắc Kinh. Tàu dừng lại ở một thành phố nhỏ tiếp giáp với Bắc Kinh, đồng hồ quả quýt mạ vàng có dây đeo dài của tôi chỉ kim ngắn và kim dài vào số bốn cùng số sáu, tôi gập nắp đồng hồ lại, đã bốn giờ ba mươi, tôi đang ở một nơi xa lạ với mình, phu tàu giục giã khách xuống tàu, tôi cũng đứng dậy xách vali nhỏ rời khỏi toa tàu thượng hạng rồi hòa vào dòng người tấp nập ở sân ga, người qua đường nam thì mặc áo cao cổ kiểu Tôn Trung Sơn, nữ thì mặc áo kép đơn bạc, khuôn mặt người dân ở đây có vẻ gì đó rất cương trực khiến tôi hơi chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro