Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người qua đường cứ ba người thì sẽ có đến hai người ngoái đầu lại nhìn tôi chằm chằm, cảm giác thật khiến người ta cảm thấy sống sượng.
-Này cô gì ơi
Tôi giật thót quay người lại, đằng sau là một cảnh vệ mặc cảnh phục màu đen, tay đeo găng trắng, ngồi trên xe đạp đuổi theo tôi. Tôi trợn to mắt, biểu tình hoảng hốt quay lưng bỏ chạy...
Không lẽ nhanh như vậy người làm trong nhà đã phát hiện ra xác của hắn rồi sao? Bọn họ đã báo cảnh sát rồi à? Không lẽ tôi sẽ phải vào tù như vậy?
Chạy trên một đôi giày cao gót đã là một cực hình, đã thế gót giày của tôi rất không an phận mà gãy "cục" một phát. Cả người tôi ngã bịch sang bên trái thật mạnh, cổ chân trái trẹo hẳn đi khiến tôi không thể đứng dậy, cơn đau đớn làm mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, tôi ngửa mặt lên nhìn con đường xung quanh, đây là đâu? Tôi là ai? Con đường phút trước còn nhộn nhịp, bây giờ đột nhiên không còn một bóng người, tôi vội quay đầu lại nhìn đằng sau, ngay cả người cảnh vệ đi xe đạp kia cũng đâu mất, giọt nước mắt nóng hổi sắp rơi xuống cũng ngưng lại. Tôi phải tiếp tục đứng lên!
Tạm thời đã cắt đuôi được người cảnh vệ kia, tôi phải tranh thủ bỏ trốn.
Vừa yếu ớt bò dậy, cả người tôi đã bị một bóng đen to lớn che phủ... tránh vỏ dưa đụng ngay vỏ dừa, Mã Hiểu Đằng tôi thật quá mức xui xẻo, vì sao á? Vì trước mặt tôi là... là... là một nhóm du côn mặt mũi hầm hầm hè hè
- các vị đại ca, có thể tránh đường cho tôi đi qua không?
Tôi nén cơn đau đớn bày ra bộ mặt tươi cười với chúng, với lũ này tuyệt đối tôi chỉ có thể nhẫn nhịn mềm mỏng mà thôi.
-Người đẹp muốn đi qua đương nhiên là được, nhưng mà...
tên cầm đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên bằng ánh mắt chòng chọc như muốn lột sạch tôi rồi bỏ vào mồm ăn. Ánh mắt đó của lũ đàn ông, tôi không rõ thì ai rõ?! Giờ này mà hỏi mấy câu vô nghĩa kiểu như " mấy người muốn gì? " hay là " mấy người tính làm gì tôi? Tôi sẽ la lên đó! " thì quả là thừa thãi, nhìn đi, mục đích của bọn ranh con này lại chả viết hết lên mặt rồi à?! Chúng ta nên gào đúng trọng tâm thì hơn....
- Mấy người muốn tiền hay sắc?
Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi bọn họ, ừm, câu này sát trọng tâm vấn đề hơn mấy câu thừa hơi kia.
Tên lem nhem luốc nhuốc đi đầu áp sát tôi, hắn tự nở nụ cười mà bản thân cho là rất nam tính phô ra nguyên hàm răng hô cáu bẩn cùng hơi thở nặng như mùi cống rãnh khiến bản mặt vốn như khỉ đầu chó nay lại càng thêm vẻ đáng khinh, mạt rệp. Tôi nhíu mày lùi ra sau...
Cho xin đi, tôi là một người cuồng sạch sẽ, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa vung tay vả thằng nhãi này hai cái bốp bốp thật mạnh như đàn bà đánh ghen là đã nhẫn nhịn lắm rồi đó!
- Gia muốn cả hai
Thằng ôn con vừa nói vừa phà hơi vào mặt tôi làm tôi tí ói nước miếng. Giờ phút này tôi mong có người đến giải thoát cho mình ghê gớm, tôi sắp chịu không nổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro