Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tự nhiên tôi không muốn về nhà.
   Tự nhiên tôi không muốn đến lớp học thêm. Không muốn nhìn thấy bất kỳ gương mặt cũ, nghe câu chuyện mới rồi quay lại hội thoại quen. Vào ngày mưa dai dẳng thế này, tôi thường chỉ muốn chui vào chăn ngủ, hoặc yên ổn trong một không gian nào đó. Nhưng giờ tôi không buồn ngủ, đầu mũi giày ướt sũng mà tôi biết những ngón chân đã nhăn nhúm trắng bợt bạt do ngâm nước quá lâu. Tôi nghĩ đến Chi, vừa chỉ cách đây có tầm chục phút thôi mà như không bao giờ chạm vào bạn ấy được nữa. Cảm giác nỗi buồn như cốc nước sánh đặc đổ ra lênh láng, loang thấm hết mọi thứ tôi nhìn thấy, bao bọc xung quanh như tổ kén ẩm ngàn năm không thoát ra được. Thực ra, tôi vẫn biết điều đó. Vẫn biết Chi sẽ thản nhiên rời đi không nhìn tôi lấy một lần. Tôi chỉ buồn vì dù cố gắng hay không, hệ quả vẫn không thay đổi.
   Tự nhiên, tôi thấy mình cũ kĩ.
   Tôi đặt chân vào quán cà phê có thực đơn bữa trưa giá rẻ, leo lên một cầu thang bé tí, dẫn kết tới không gian nhỏ tẹo neo người. Gọi một sữa nóng và sandwich, tôi thả mình xuống chiếc ghế đơn lót nệm êm, nhận ra từng viết ẩm ướt lưu đọng dưới da. Tự nhủ không ai chú ý một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh, tôi lặng lẽ tháo giày, bỏ tất để sang bên cạnh, nhìn xung quanh lơ láo. Khoảng sáng bừng giữa từ hai cánh cửa nới ra ban công nhỏ xíu, với ghế cao và bàn bar chỉ là tấm đá thạch anh nhân tạo nổi gân xám lắp ghép vừa khít, vài chậu cây nhỏ xanh non rải rác dàn leo từ đâu tràn tới. Giữa khung cảnh này mưa ấy, dáng người mảnh lọt thỏm khuất sau cánh cửa lôi kéo sự tò mò. Khuôn cằm nhọn, đuôi tóc dài chạm vai ướt rối tung che gần hết bờ má. Vài hạt nước thấm tan trên áo sơ mi trắng đính phù hiệu. Vẻ như cô nhóc không chú ý tới cơn mưa, vẻ như cơn mưa chỉ làm nền cho nỗi buồn cố giấu đến cô độc. Không hiểu sao, tôi nghĩ cô nhóc ấy buồn.
   Tự nhiên, tôi muốn điều gì đó khác.
   Chân xỏ tạm giày không tất, tôi kéo lết cặp tới sát khung cửa. Người lạ nghe tiếng động, xoay đầu lại nhìn tôi, chân mày thoáng ngạc nhiên, rồi quay đi thật nhanh. Trong giây lát, dù ánh mắt sẫm màu và những sợi tóc không vào nếp bám dính sát tai, tôi vẫn kịp thấy vết vệt nước đôi mắt buồn rầu. Cạnh cánh tay là bao thuốc còn nguyên lớp bọc ni lông ở hộp diêm nhỏ. Tôi đưa cốc sữa lên miệng, nuốt từng ngụm nhỏ từ từ, chăm chú nhìn cô. Thảng như cảm được sự theo dõi từ phía sau, cô quay lại đột ngột, nhìn tôi lần nữa, rồi cầm bao thuốc lá, tháo đường băng viền quanh để mở, lấy ra một điếu mảnh dài, đặt vào giữa hai bờ môi. Tay tôi cắm dĩa lên miếng sandwich, nín lặng chờ đợi. Xoẹt xoẹt, tiếng đánh diêm ẩn hiện, ngọn lửa xanh mờ vụt sáng rồi tắt ngúm. Có lẽ bao diêm ẩm, có lẽ là lần đầu tiên - hoặc cả hai, nên đến cả cách châm thuốc cô cũng lóng ngóng. Cô đành đặt điếu thuốc xuống, thở dài. Tôi cũng trút được hơi nhẹ nhõm. Nếu đây là lần đầu tiên, mà lại chỉ có một mình, chắc cô đã trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Khi cố thử mô tả từ "khủng khiếp", hình ảnh Chi lại hiện ra sát cạnh và lặng lẽ, bức bối và đau nhói. Thật kỳ lạ thứ cảm giác khi muốn cảm thông cho sự cô đơn của người khác, thì đổi lại duy nhất chỉ là nỗi cô đơn trực diện của chính mình.
   Hít một hơi sâu trấn tĩnh lại, tôi nhận ra cô gái đang ngồi trước mặt tôi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro