CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng thứ năm khá nhẹ nhàng, có chút màu buồn chán, tôi bước đến cửa sổ, vén màn lên và lặng lẽ nở một nụ cười trong lòng. Tôi yêu màu xám ảm đạm, thật khác thường và lạnh lẽo. Nhưng nó đẹp đến tái tê. Tôi khẽ ngắm con phố bắt đầu lên màu và chợt yêu căn hộ bé nhỏ yên tĩnh giữa chốn đông đúc của khu ký túc xá ở trường. Lướt qua đầu giường, tôi quơ tay với lấy chiếc điện thoại và cắm mặt vào đó như mọi khi đến tận mười lăm phút sau mới ngẩng đầu lên được. Nói gì thì nói, một thoáng mơ mộng chỉ chợt sống dậy trong tôi mỗi khi tôi chìm trong khoảnh khắc bên khung cửa sổ. Mọi thứ sẽ biến mất thay thế bằng một cá tính mạnh mẽ lớn lên trong tôi khi tôi nhìn thấy phần còn lại của căn phòng.

Cuộc đời đưa đẩy thế nào mà tôi đã nộp đơn vào học bổng giao lưu dành cho du học sinh Việt Nam đến với nước Đức xa lạ. Cách đây hai tháng, sau học kì thứ ba khá gian khổ, tôi chợt thấy chương trình học bổng này và đối với tôi thì học bổng nào cũng thật hấp dẫn. Tôi nộp đơn và sau ba tuần, tôi nhận được kết quả mình là một trong ba sinh viên được trao học bổng ngắn hạn này. Tôi đã vô cùng vui mừng với khung chương trình vô cùng hấp dẫn cùng dòng chữ "Được hỗ trợ toàn bộ chi phí"! Ngoài tiền tiêu vặt và sinh hoạt cá nhân khác, mọi thứ từ ăn ở và đi lại đều được chi trả. Và chương trình kéo dài tám tuần tại nước Đức, chính xác hơn là tại Đại học ESB. Thú thật, tôi không biết mình đã vui đến nhường nào khi được nhận bởi lẽ còn một điều khác khiến tôi rất phấn khích: ESB là trường của những người bạn đã từng exchange sang VN và học chung với tôi một học kì. Dù biết rất khó để có thể gặp nhau nhưng tôi vui vì cảm giác được khám phá những điều mới lạ.

Mùa hè bắt đầu trượt qua vai, tuôn những dòng nắng chiều ấm nóng lên mái tóc. Tôi thu xếp quần áo, tập sách và mọi thứ vào vali, vô cùng hồi hộp trước chuyến đi sắp đến. Có quá nhiều thông tin tôi phải tiếp nhận trong thời gian đó, nào là vé máy bay, lịch trình của chương trình, lịch học, lịch bay, những lưu ý nhỏ, những email và liên lạc của những con người xa lạ mà tôi sắp phải gặp trong vài ngày tới. Ngày tạm biệt gia đình, tôi lên sân bay mà hồi hộp đến mức tim muốn nổ tung. May mà tôi có khả năng giữ bình tĩnh và đã thuận lợi cho đến khi máy bay cất cánh. Nhưng có một điều tôi chưa hề tin là mình sẽ đối mặt, đó là cảm giác nhớ nhà! Chưa gì tôi đã buồn não nề chẳng lí do. Tôi chợt thấy nhớ gia đình nhiều vô kể, tôi thấy buồn muốn khóc khi chợt thấy Sài Gòn bé dần rồi chìm hẳn trong màn mây trắng xóa. Ừ thì đã lên máy bay rồi, cảm giác của tôi bồng bềnh vì khi ấy tôi có quá nhiều cảm xúc, nửa buồn nửa vui. Có lẽ vì lần đầu đi máy bay một mình chăng? Tôi sẽ nhớ cảm giác này, tuy lớn rồi những thực ra vẫn còn trẻ con lắm. Tôi vẫn còn hay sợ hãi khi phải một mình đối mặt với những điều quá mới mẻ. Để quên nỗi buồn, tôi lật đật lôi cuốn sổ tay ra, viết nghuệch ngoạc đủ thứ thông tin vào đó rồi dò những thông tin mình sẽ phải tiếp cận sắp tới. Gấp cuốn sổ lại, ngửa đầu ra sau, tôi chìm vào giấc ngủ và mơ màng để cho thời gian dắt tôi đến với những vùng đất mới.

Có lẽ trời sáng rồi, chuyến bay của tôi hạ cánh xuống lãnh thổ nước Đức khi mặt trời ở đây đã lên tự lúc nào. Tôi khệ nệ kéo hai chiếc vali (một đựng sách và đồ dùng cá nhân, một đựng quần áo) xuống sân bay. Theo như thông báo trước đó thì sẽ có người đón tôi tại sân bay. Thực ra tôi đi chung với hai sinh viên nữa nhưng họ ngồi khác ghế tôi và chỉ đi chung khi tới sân bay ở Việt Nam cũng như khi đã đến Đức. Tôi sát nhập với hai sinh viên còn lại, còn hơi lơ mơ vì khung cảnh thay đổi quá nhanh. Sau vài thủ tục, cuối cùng tôi cũng ra đến cửa sân bay. Tôi và hai người bạn ngó quanh tìm một dòng chữ nào đó mà tôi cũng không rõ mình đang tìm cái gì. Tôi phó mặc cho hai người họ. Ngay lập tức, tôi thấy dòng chữ ESB khá rõ xa xa, cả ba đều guồng chân bước đến với những nụ cười tươi rói. Tôi liếc nhìn đồng hồ, ra là đã mười giờ sáng rồi. Bụng tôi hơi cồn cào vì đã lỡ mất bữa sáng trên máy bay nhưng tôi chẳng màng, giờ giấc và mọi thứ thay đổi nhanh quá khiến cơ thể tôi không kịp thích ứng. Nhưng tôi lại hồi hộp và rất vui vì sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi tôi phía trước.

Có hai người bạn Đức ra đón chúng tôi tại sân bay, họ cũng chào tụi tôi (theo kinh nghiệm thì như vậy là friendly lắm rồi). Tôi cười chào lại và chúng tôi bắt tay làm quen, họ dẫn chúng tôi ra khỏi sân bay, leo lên xe (có lẽ là xe của họ, tôi không rõ lắm). Sau khi họ hỏi han và kiểm tra giấy tờ của chúng tôi, tôi từ đó cứ việc tò tò theo hai người bạn mới. Khi vừa ra khỏi sân bay, tôi ngay lập tức tắt chế độ máy bay và gọi cho gia đình, tôi vui vẻ báo với mẹ là đã đến nơi và cũng gọi lại lần nữa sau khi đến ký túc xá. Khi chiếc xe vừa dừng lại phía trước kí túc xá, một người phụ tôi kéo một chiếc vali và dẫn tôi đến khu phòng nữ trong khi người còn lại chịu trách nhiệm với hai chàng sinh viên Bách Khoa. Tôi cảm ơn bạn ấy. Vừa đến khu kí túc xá của mình, tôi ngó nghiêng và thấy một cái cầu thang to chảng phía trước, tôi kéo vali đến lầu hai và gõ cửa. Cửa phòng mở ra, tôi lập tức nở nụ cười nhẹ với một bạn nữ vô cùng xinh xắn đang xuất hiện trước mặt mình. Đó là một bạn người châu Á, có lẽ là Trung Quốc hoặc Nhật Bản với vẻ mặt khả ái đáng yêu. Bạn ấy chào tôi và tôi nhận ra có thêm bạn nữa đang lúi cúi dọn hành lí phía bên trong. Có lẽ họ cùng vừa đến giống tôi. Mọi thứ ở đây sạch sẽ và gọn gàng trong một tông màu khá lãnh đạm nhưng tôi thích điều đó. Màu gỗ nâu xám và thảm màu xám nốt.

Tôi được chia phòng cùng một gian lớn với hai bạn nữ châu Á nhưng chúng tôi có phòng ngủ riêng bên trong. Tôi vui vẻ chào hỏi, cảm giác thích thú khi mọi người cũng tỏ ra lịch sự và giúp tôi thu xếp hành lí. Dù không được lựa chọn gì nhưng tôi thích căn phòng tạm thời của mình. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng và riêng tư. Mọi thứ đều vuông vức, ngoại trừ khung cửa sổ. Một khung cửa sổ màu sáng ngà đơn giản được trang trí bằng chiếc rèm mỏng màu nâu nhạt gần như trong suốt – có lẽ là tác phẩm của một cô nàng lãng mạn nào trước đó, cùng mái hiên de ra hình tam giác. Nhìn khung cửa sổ có thể đoán ra phòng của tôi nằm ở góc của tòa nhà, nhờ vậy mà nó có một view rất đặc biệt. Từ cửa phòng có thể thấy cả thảm cỏ sân bóng xa rờn phía xa cùng một con đường lát đá màu xám lạnh lùng khéo léo men giữa kí túc xá của chúng tôi đến khuôn viên tòa nhà chính bên tay phải. Để thấy rõ tòa nhà nơi chúng tôi sẽ học trong một tháng tới, tôi phải đến mé trái khung cửa và đó là nơi tôi tựa người vào mỗi ngày cùng một tách cà phê trên tay. Nơi đây xinh đẹp một cách nhẹ nhàng mà cũng thật hiện đại. Mọi thứ như thể hai thế giới tách biệt vậy.

Phòng tôi được thiết kế khá dịu dàng nữ tính nên tôi cũng nhẹ nhàng theo. Giường trải ga trắng, gối trắng, mền ngà và tôi có mang một đôi dép đi trong nhà màu vàng nâu nữa. Rất hợp với những bộ đồ ngủ thùng thình và mái tóc hạt dẻ của tôi. Tôi vào căn phòng của mình, đặt giỏ cá nhân lên bàn – một cái bàn học nhỏ màu nâu vàng gần cửa sổ. Tôi ngó xung quanh và chợt yêu thích vẻ đẹp mới lạ này. Mọi thứ toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh khiết, đẹp như ngôi nhà cổ tích xa xưa vậy. Màu trắng trong sáng được tô điểm bằng những món đồ nâu nhạt thật ấm cúng biết bao. Từ chiếc giường đến chiếc bàn vừa vặn xinh xắn, từ tủ quần áo nhỏ nhắn đến bệ cửa sổ mơ màng ấy, mọi thứ đều mang chút sắc màu mộng mơ giữa không gian hiện thực bên ngoài. Ôi, tôi thích căn phòng cùng khung cửa sổ ấy mất rồi!

Thôi mê mệt nét đẹp lạnh lùng xen ấm áp của nơi đây, tôi đứng phắt dậy, bắt tay vào việc sắp xếp đồ đạc của mình. Theo kinh nghiệm, tôi không trưng ra quá nhiều vì chỉ ở đây hai tháng. Tôi chỉ lôi vài bộ quần áo đã ủi sẵn lên giá treo áo, để sẵn hai đôi giày và thêm cái áo khoác. Đồ dùng cá nhân thì tôi lôi ra hết, nào là kem đánh răng, bàn chải, xà phòng, lotion, đồ trang điểm và tất tần tật những thứ lặt vặt khác. Dụng cụ học tập của tôi gồm một chiếc laptop trắng, vài cuốn sổ, hộp bút, máy tính và một cái balo đi học màu xám đen có hình gấu Teddy rất dễ thương. Tôi đã rất cố gắng để không nhét hết cả cái nhà vào trong vali đấy! Ôi, việc đó thật là buồn cười! Chỉ sau nửa tiếng, mọi thứ đã được đặt ngay ngắn và gọn gàng trong căn phòng mới. Tiện thể, tôi lau sơ mặt bàn và ra làm quen với các bạn cùng phòng. Gần đến giờ trưa, tôi xem lại lịch của mình và liên lạc với hai chàng sinh viên kia, con trai mà không liên lạc với con gái trước, thật đáng buồn. Chúng tôi sẽ cùng ăn trưa với nhau và với cả đoàn du học sinh exchange từ các nước vào 11:30 tại phòng ăn quốc tế.

Tôi lập tức nhào vào phòng tắm và cố gắng tắm nhanh nhất có thể, sau đó vội vã trang điểm nhẹ, son môi – một hình thức vô hình khiến tôi tự tin hẳn lên, chải tóc rồi thay một bộ quần áo mới sạch sẽ, thơm tho và phù hợp hơn bộ đồ thun trên máy bay. Thời tiết ở đây rất đẹp (Phải, như có "ai đó" đã nói trước với tôi). Tôi mặc một chiếc áo thun trắng, khoác thêm một áo mỏng kiểu bên ngoài, đi với quần jean và giày thể thao. Tôi đeo một cái túi nhỏ chéo trước ngực như mọi khi, tươi cười bước ra ngoài cũng hai bạn nữ cùng phòng với mình. Tôi nhắn tin skype cho mẹ trước khi ra khỏi vùng wifi của kí túc xá – thật tốt khi nhanh tay khi cập nhật wifi mọi nơi. Tôi an tâm hơn khi bỏ một viên chewing gum hương dâu vào mồm. Buổi trưa không nắng lắm. Mặt trời tuôn màu vàng sáng chói lên mái tóc tôi làm chúng càng nâu hơn nữa. Phía trước là một đám người cao thấp lẫn lộn đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi nhanh chân hơn để nhập bọn với họ và khi đến gần tôi mới nhận ra một điều vô cùng bất ngờ. Tôi ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời, người cứng đờ và chỉ biết há mồm ra mà nhìn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro