CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chân tôi nhẹ nhàng lướt đi nhanh hơn trên nền đá mát mẻ, hướng đến đám người đang đứng chờ phía trước. Tôi chẳng muốn có người chờ mình vào ngày đầu tiên gặp mặt thế này đâu, dù cho có thêm hai bạn nữ nữa cũng như tôi. Tôi hồi hộp cố nở nụ cười mỉm để tạo ấn tượng tốt nhất có thể. Và tôi chợt đông cứng người vì ngỡ ngàng. Tôi không thể tin được những người đang đứng trước mặt mình. Ngoài những bạn xa lạ đang nói chuyện làm quen nhau, ở góc trái của sảnh là những người vô cùng quen thuộc. Ba người bọn họ, cũng y phong thái ngày nào, quay sang chăm chú nhìn tôi với vẻ mặt thích thú khó tả. Tôi tròn mắt nhìn Nik đang một tay đút túi quần, mặt hăm hở xem tôi có thấy họ không trong khi Flo tươi cười - nụ cười gian tà nhưng đặc biệt khiến tôi nhột cả người, và Patrick cười toe toét dán mắt vào tôi. Tôi đứng hình vài giây rồi cười như đến mang tai khi Nik dang hai tay ra chào đón và bước đến ôm tôi vào lòng. 'Sao họ biết vậy trời?' - tôi như hét lên trong lòng. Nik luôn là người trả lời mọi khúc mắc của tôi dù có những lúc tôi chẳng hỏi. Nik kể đã nghe tin tôi sẽ sang trường các bạn ấy theo một chương trình học bổng nên ba người họ đã 'đột kích' ở đây để chào tôi. Ôi, bất ngờ quá! Tôi những tưởng họ không biết gì. Nhưng đúng là kì quặc nếu họ không biết khi tin tôi được nhận học bổng được rêu rao trên group Facebook của lớp kia chứ. Tôi đã quên khuấy điều đó. Tất cả những gì tôi biết là họ đã tạm biệt và không liên lạc gì với chúng tôi quá lâu rồi. Vì thế tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ cứ thế mà thôi. Và ba người bạn này đã cho tôi một bất ngờ to lớn. Từ lúc được thông báo tôi đậu chương trình học bổng này đến tận khi tôi đến kí túc xá, tôi chưa hề liên lạc gì với họ cả. Còn ngay đây, ngay lúc này, bọn họ đang đứng trước mặt tôi, Nik đang ôm tôi vào lòng và cười tươi hết mức trong lúc tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Tôi chỉ biết cười và thực sự tôi rất vui. Mái tóc khẽ xòa xuống trước mặt như một thói quen, tôi lắc đầu nhẹ cho nó vào nếp rồi đưa tay lên che miệng. Cả ba thấy tôi đều cười tươi và thoáng một chút ngạc nhiên cộng với chút thích thú. Patrick cũng đến ôm lấy tôi và nói 'Hiiii!!!' khá to. Tôi phì cười với "Bé Bự" ngày nào rồi thỏ thẻ:

- Hi!! Patrick!

Đến lượt Florian, Flo ngập ngừng một chút rồi bước đến ôm tôi có lệ. Tôi đã biết kiểu này nên cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với lần đầu 'hố hàng' khi chia tay các bạn ấy ở Việt Nam.

- Hi Thi! Why are you here? - Flo lại chào tôi bằng một câu hỏi ứa gan nữa.

- Because I miss you guys! - Tôi láu lỉnh đáp rồi mỉm cười đầy gian xảo. Ôi, tôi thích cách trêu chọc của mình quá! Cả ba đều "Ồ" lên một tiếng rồi cười vang. Vẫn y như tôi hy vọng, Nik nhìn tôi cười.

- We miss you, too!

Ôi, tôi yêu phong cách lịch thiệp của Nik chết đi được! Những sinh viên quốc tế kia đang liếc mắt nhìn chúng tôi với trạng thái nửa ngờ vực nửa tò mò. Tôi mặc kệ họ bởi tôi đang rất vui đây.

Nik, Flo và Patrick đều chăm chú nhìn tôi trong lúc tôi vừa cười vừa tròn mắt hỏi:

- How could you know I'm here?

- I saw you in a newspaper of our school - Nik vuốt tóc - một hành động quen thuộc mỗi khi Nik đang tua lại kí ức của mình, rồi mắt sáng lên nhìn tôi và cười tươi.

- Yes, we knew that our school had an exchange program with scholarship and we saw you there - Flo nhún người bước tới và chỉ vào tôi với vẻ mặt cười thật khó tả.

- Really? I did not know that! - Tôi ngạc nhiên đáp mà lòng thấy vui khủng khiếp. Chẳng lẽ cái gì người ta cũng đưa lên báo trường hay sao trời!

- Yeahhh - Lại là câu khẳng định ngân dài của Patrick. Tôi đã thuộc lòng tông giọng của bọn họ mất rồi, haha. Patrick như đang nháy mắt với tôi vậy. Như thể tôi thực sự rất khôn ngoan khi chọn lựa học bổng này ấy.

- I also heard from Phuoc, you know? He told me about your coming here and I told them - Flo cười - Nik was really surprised and happy when he heard it - Florian chỉ tay về phía Nik, cười gian và kể cho tôi nghe quá trình các bạn ấy biết tin về tôi trong lúc tôi thì ngoác miệng đến tận mang tai còn Nik thì đỏ mặt ngại ngùng. Ôi, Nik đáng yêu quá!

- Phuoc told you?! I did not know that. Aw! I did not know anything. So, are you coming home right now or? Why are you standing here? - Tôi tuôn một tràng vì tò mò quá độ và cả niềm vui khủng khiếp đang dâng lên trong lòng nữa.

- We're waiting for you - Câu nói dứt khoát và ngắn gọn hết mức có thể của Florian như sét đánh ngang tai. Tôi choáng váng vì thêm một bất ngờ nữa và tôi vui đến mức tim muốn nổ tung haha. Tôi chẳng nói nổi lời nào mà chỉ nhướng mắt tho ló nhìn họ.

- Yeahh, we want to surprise you - Patrick cười hiền nhìn tôi chờ đợi và có vẻ phấn khích bởi cái mặt đang đơ ra vì ngạc nhiên của tôi.

- Yes! You guys did it! I was so surprised! Aw, thank you so much! - Tôi cười nhìn một lượt cả ba người họ trong vui sướng.

- Thi? Welcome to Germany!! - Nik cười đầy chững chạc như một người lớn thực thụ và mở rộng hai tay phụ họa cho câu nói của mình.

- Thank you - Tôi đáp nhẹ nhàng trìu mến. Nhìn Nik có vẻ mập lên hơn một chút. Một chút thôi. Còn Florian và Patrick thì cũng thế, chỉ là bọn họ có chút là lạ. Là gì nhỉ? Có lẽ là phong thái. Tôi cảm giác họ vui và tự tin nhiều hơn hẳn khi ở Việt Nam. Chắc vì họ đang ở trên đất nước mình nên thế chăng?!

- How long have you arrived? - Nik hỏi tôi

- I just arrived here this morning, at 10 a.m.

- Really? So, you must be tired. Do you want to have some drinks? Or lunch? - Nik nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân.

- Do you want to come having lunch with us? - Patrick cũng hỏi tôi, nhưng lần này là một lời mời.

- Oh, I'd love to but I can't. I'm sorry, I have to follow the schedule in this program - Tôi tiếc nuối trả lời.

- Oh, it's ok. We are just really happy to see you. So, enjoy your plan and you can contact us by Facebook anytime you want. We can hang out sometimes - Nik nở một nụ cười chào đón niềm nở với tôi.

- Thi? Are you free this evening? - Florian đột ngột hỏi khiến tôi lúng túng. Tôi ra hiệu đợi một chút rồi lôi điện thoại ra xem lịch trình của mình.

- Uhm... Yes, I'm free this evening.

- So, do you want to have dinner or something outside? We can meet in front of your dorm? - Florian tuôn một tràng như thể đã lên kế hoạch sẵn vậy.

- Oh, that's so nice. If you guys want to? - Tôi vui lắm nhưng vẫn lịch sự hỏi lại họ.

- Yes, I'm ok - Nik và Patrick đồng thanh nói rồi nhìn nhau, cuối cùng quay sang nhìn tôi.

- Oh, that's very nice. So, I'll meet you at 6 o'clock. Is it ok? - Tôi liếc nhìn lịch trình của mình, phải rồi, sáu giờ chiều là đủ thời gian tôi tắm rửa và sửa soạn.

- Good! - Nik lại cười vui vẻ.

- Text me when you are ready - Florian nhẹ nhàng nhìn tôi và tôi gật đầu.

- What are you going to do now? - Patrick liếc về phía những exchange students phía sau bọn tôi.

- I'm having lunch with them and then having a meeting at 1 p.m - Tôi đáp và cũng hướng mắt về đám người đang nhốn nháo nói chuyện ở đó.

- It seems that you are busy, ain't you? - Nik tò mò nhìn vào chiếc điện thoại tôi cầm trên tay.

- Oh, not really. Let see, uhm, I'm usually free in the evening and on Sunday - Tôi lướt tay trên lịch điện tử của mình và nói với họ.

- Oh, so tell us if you need any help - Nik nhìn tôi và mở lời khiến tôi cảm giác thật an tâm biết bao.

- Thank you very much. I think I want to explore your school first - Tôi cười hí hửng và cả ba cũng cười theo.

- You can not explore all of it in one day - Patrick nhìn tôi cười đắc ý.

- I'll try - Tôi đáp - But I think I need to join them now - Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía đám người phía sau.

- Ok, see you in the evening! Really happy to see you! We're going to have lunch now. Take care, Thi! - Nik chồm tới ôm tôi một cái nữa rồi cười tạm biệt. Tôi vỗ lưng Nik rồi cũng vui vẻ tạm biệt.

- Thank you for your coming! - Tôi cảm ơn cả ba người và cười vui vẻ.

Patrick nhìn tôi lần chót trước khi giơ tay chào tôi và Florian (tên đầy đủ của Flo) cũng thế. Tôi cười muốn đơ cả hàm vì mỏi. Hôm nay tôi đã cười quá nhiều! Tôi đã rất vui. Ôi, họ đã đợi để gặp tôi cơ đấy. Họ còn hẹn tôi tối nay đi ăn chung nữa. Sao nhiều niềm vui thế này? Không biết liệu có điều gì xui xẻo sắp xảy ra không ta? Haha, thôi, tôi không quan tâm nữa. Tôi tí tửng note lại trong điện thoại "Hang out for dinner w N,F,P 6 p.m" rồi tá hỏa khi thấy đồng hồ điện thoại hiện số 11:25. Ôi trời, tôi đã tám hơn nửa tiếng rồi ư? Tôi quay sang và nhẹ nhõm khi mấy người bạn quốc tế vẫn còn đứng tám chuyện đằng sau. Tôi nhét điện thoại vào giỏ và vui vẻ nhập bọn với họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro