CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng trưa bắt đầu gắt lên, rọi xuyên qua mặt kính to lớn của sảnh tòa nhà quốc tế. Khung cảnh nơi đây hiện đại và mang màu trang nhã xen chút hơi lạnh phả ra từ sau cánh cửa gỗ phía xa. Tôi ngắm nhìn kiến trúc hiện đại của cửa kính thoáng đãng, giấy dán tường sạch sẽ màu sáng và những trụ cột khá to. Dưới chân là những viên gạch sáng màu làm nổi bật những khoảng lót thảm sẫm màu gợi cảm giác chuyên nghiệp và một động lực vô hình nào đó khiến những người lướt trên nó bước chân nhanh hơn. Tôi là một trong số đó. Những người bạn mới đang chờ đợi phía trước. Họ mang đủ màu sắc từ mọi nơi trên thế giới. Nào là áo sơ mi trắng, áo thun màu nhạt đi kèm quần jeans tối màu, những đôi giày thể thao hay chăng những đôi búp bê đáng yêu của các bạn nữ. Chúng chỉ khác nhau màu sắc cùng một chút kiểu cách đến từ sở thích và phong cách của các châu lục mà thôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi mỉm cười bước đến. Tôi theo quán tính liền đánh mắt một lượt tìm kiếm những người bạn Việt Nam đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này và họ đang đứng rải rác khá xa tôi. Thế là tôi đành làm quen vài bạn gần nhất với mình. Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, tôi chỉ kịp chào một cô nàng đáng yêu đến từ Philipines và một cậu bạn từ Pháp. Hai người họ đứng ngay trước mặt tôi và họ cũng đang nhìn ngó xung quanh, vẻ như vừa làm quen với nhau xong. Tôi thấy hai cô bạn cùng phòng vừa vẫy tay chào tôi phía xa, chợt thấy cuộc sống sao đáng yêu thế.

Đồng hồ điểm 11:30 và cánh cửa gỗ trước mặt tôi mở ra. Một người phụ nữ dáng vẻ khá to lớn bước đến với gương mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng đột nhiên cô ấy cười mỉm khiến tôi muốn đau tim, đúng là người Đức có một vẻ gì đó khá nghiêm trọng và đáng gờm. Đến tận lúc này tôi mới có dịp nhìn những người xung quanh mình kĩ hơn. Lướt mắt qua thì tôi có thể thấy số lượng sinh viên từ châu Á có vẻ ngang ngửa với số lượng từ châu Âu hoặc các nước phương Tây khác. Người phụ nữ ấy ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi và váy tối màu cùng một đôi giày cao gót vừa phải, tay cầm một chút giấy tờ như phiếu điểm danh ở Việt Nam vậy. Cô ấy chào mừng chúng tôi và dẫn cả đoàn vào căn phòng phía sau cánh cửa gỗ.

Tiếng bước chân nối tiếp nhau một cách nhịp nhàng và tôi chợt thấy hồi hộp khi khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Bên trong là một căn phòng thoáng và rộng, thảm màu sáng hơn, bàn ghế xếp theo hình vòng cung như thể một giảng đường mini vậy. Phòng chứa khoảng năm mươi người, trên tường là những bức tranh về ngôi trường ESB và thêm vài bức ảnh thế giới trắng đen. Ở bên phải cửa là một sân khấu nhỏ, các thiết bị đều đầy đủ và mọi thứ dậy lên mùi sạch sẽ và hiện đại.

Tôi theo sau một bạn nam rất cao, tôi chỉ đứng tới vai bạn ấy và 'nhờ' thế mà tôi chẳng thấy gì trước mặt cả. Tôi hậu đậu vấp chân vào bậc thềm và chút nữa là té dúi dụi vào đám người phía trước. May mà cậu bạn người Pháp ban nãy kịp chụp lấy cánh tay tôi. Tôi biết ơn ghê gớm vì nếu không đã để lại ấn tượng xấu hổ vào ngày gặp mặt đầu tiên rồi. Vài người xì xào nói một thứ ngôn ngữ nào đó tôi không hiểu. Tôi quay sang cám ơn bạn ấy mà khổ nỗi vì vừa 'ngựa' mún cám ơn bằng tiếng Pháp mà còn ngại nên nói nhầm từ 'Meci' thành 'Mercy'. Ôi, tôi thật tệ quá! Cậu ấy nhìn tôi chừng nửa giây rồi phì cười khiến tôi đỏ mặt. Tôi vội vã:

- Ah, I mean Thank You! – rồi khẽ nhìn cậu ấy. Cậu ấy chỉ nghiêng đầu cười với tôi thay cho câu "Không có chi" rồi chúng tôi cùng đến bàn và ngồi xuống.

Mọi người tự do chọn chỗ ngồi và tôi đến ngồi cạnh hai cô bạn cùng phòng đang cười với mình. Cậu bạn người Pháp cũng đến ngồi cạnh tôi, có lẽ vì do đi gần tôi chăng? Chúng tôi cùng ngồi theo hình vòng cung, tất cả chỉ khoảng hai mươi người. Sau khi chào mừng chúng tôi đến với nước Đức, người phụ nữ tươi cười giới thiệu tên cô ấy là Diana và cô ấy sẽ là người trực tiếp quản lí chúng tôi, nói chính xác hơn là chương trình giao lưu văn hóa trong vòng hai tháng này. Diana nhẹ nhàng giới thiệu sơ về trường và kết thúc bằng một lời nhắc nhở chúng tôi về việc đọc tất cả các quy định về trường cũng như quy định về chương trình trước khi lỡ dại hành động ngu ngốc nào đó có thể xảy ra. Ai cũng được phát một cuốn sổ tay nhìn khá giống cuốn 'Sổ tay sinh viên' ở trường tôi khiến tôi cảm giác khá thân thuộc. Mọi người có mười lăm phút để kiểm tra, cất đống giấy tờ đó và đặt câu hỏi về ngày hôm nay cho cô Diana trước khi bữa trưa bắt đầu. Chúng tôi gần như chẳng có thắc mắc nào cả ngoại trừ một bạn nữ da ngăm đen (có lẽ đến từ châu Phi) đã khôn ngoan hỏi về giờ giấc của ký túc xá. Tôi mỉm cười mừng rỡ vì tôi đã không nhớ ra đó là điều tôi cần phải biết, may mắn thay đã có một người hỏi giúp tôi. Cô Diana cười nhẹ nhưng phảng phất sự nghiêm nghị không ít:

- You can go anywhere with anyone but remember to note your name and at least one more phone number of the people who come with you so that we can ensure you are safe. And, the dorm will close at 12 p.m. Hope all of you have a good time here! – Cuối câu, Diana cười tươi khiến mọi người thoải mái và phấn chấn hẳn lên.

Sau đó, chúng tôi được đưa đến nhà ăn. Con đường dẫn đến đó cũng không mấy xa xôi nhưng bụng tôi đã cồn cào và gần như đang biểu tình hết mức có thể khiến tôi chỉ muốn nhào đến đó càng nhanh càng tốt. Bước chân tôi nhấp nhỏm theo sau các bạn nước ngoài đang đi phía trước. Hàng cây xanh dịu dàng đổ bóng xuống con đường lát đá nhạt màu uốn mình quanh một bồn cây nhỏ, dẫn tôi đến với một mảnh vườn nhỏ có một quán cafe mini dành cho sinh viên nghỉ giải lao hoặc ngay cả học bài cũng đủ chỗ ấy chứ. Ở đây tất nhiên là rộng hơn chỗ tôi rất nhiều. Mọi thứ đều mang một màu xanh rờn tràn đầy sức sống và hiện đại trong tông màu xám của con đường – một nét đẹp tôi yêu thích nhất ở đây. Chợt hai người bạn cùng phòng đến đi cạnh tôi và chúng tôi đến bây giờ mới chính thức làm quen với nhau. Cô bạn có mái mái ngố ngang vai và mang đôi giày búp bê màu đen giơ tay ra với tôi:

- Hi! I'm your roomate. I'm Rina, from Japan. Nice to meet you! – Cô bạn nở một nụ cười rất tươi.

Rina dễ thương và đáng yêu hơn cả với giọng nữ cao ngất của bạn ấy. Ôi, đúng là người Nhật rồi! Tôi vui lắm. Vốn là một fan cuồng của Nhật, manga, anime này nọ, tôi yêu thích Nhật Bản rất nhiều. Tôi cười rạng rỡ với Rina rồi giới thiệu tên mình. Thật vui khi Rina có thể phát âm tên tôi chính xác đến vậy bởi tôi biết bảng chữ cái của Nhật không hề có âm 'TH'. Cô bạn Trung Quốc liền bắt tay tôi ngay sau đó và bảo bạn ấy tên Lin. Cả hai đều vui vẻ chào đón tôi và họ kể tôi nghe ngắn gọn cuộc gặp mặt làm quen của hai người vào sáng nay trước khi tôi đến. Tôi lắng nghe và nhận ra Lin có đôi chút ngại ngùng nhưng sau đó liền tự tin và hoạt bát y như nụ cười của bạn ấy. Con đường lát đá chuyển sang màu trắng của thềm đại sảnh phía dưới tòa nhà chúng tôi sẽ học. Diana dẫn cả bọn vào nhà ăn ở bên trong một cánh cửa gỗ nữa.

Tôi mừng rỡ khi trước mắt tôi hiện ra một không gian thoáng đãng có rất nhiều cửa sổ và bàn ghế sạch sẽ gọn gàng. Hiện giờ đang là giờ giải lao và cũng là giờ ăn trưa của sinh viên ở đây. Mọi người ai cũng liếc nhìn tụi tôi rồi lại tiếp tục với bữa trưa của họ. Tôi khá ngại khi phải đi qua tất cả cặp mắt ấy mới đến quầy thức ăn. Quầy thức ăn được bố trí hình chữ U bao quanh khuôn phòng một cách khéo léo. Vì là trường quốc tế nên phòng ăn ở đây phục vụ buffet mỗi ngày. Có nghĩa là chúng tôi chỉ việc đưa thẻ sinh viên và vào ăn mà thôi. Ôi, thật hấp dẫn làm sao! Bụng tôi reo inh ỏi khi vừa đi ngang một quầy gì đó thơm ngát mùi thịt bò và bơ. Tôi chụp lấy bụng mà xấu hổ chết đi được. Kinh khủng hơn là tôi vừa phát hiện ra anh bạn người Pháp nãy giờ vẫn đi sau chúng tôi và đã thấy cái bụng tôi biểu tình thế nào. Thật ngại hết sức! Cô Diana chào tạm biệt và chúc chúng tôi một bữa ăn ngon miệng sau khi nhắc cả bọn một lần nữa về cuộc meeting vào 1:30 chiều nay.

Chúng tôi bắt đầu đi xung quanh khuôn bếp rồi chia nhau ra thưởng thức bữa trưa của mình. Mọi người vừa ăn vừa làm quen và tám chuyện với nhau về chương trình cũng như ngôi trường ESB này. Tôi nhanh tay làm một đĩa thịt bò sốt tiêu ăn kèm salad trộn và một chút sữa tươi. Bụng tôi reo hò nhảy múa khi tôi đặt cái đĩa xinh đẹp hấp dẫn của mình lên một cái bàn cạnh cửa sổ hướng ra sân cỏ xanh mát và những tòa nhà xung quanh. Ngay khi tôi cầm dao nĩa lên thì có một giọng nói ấm áp vang lên:

- Hi! Can I sit here?

Tôi ngước lên và ồ, thì ra là cậu bạn người Pháp ban nãy. Bạn ấy đang mỉm cười nhìn tôi với một ly cà phê và một đĩa bánh ngọt trên tay. Tôi liền cười với bạn ấy rồi gật đầu:

- Oh...yes.

Cậu bạn có một mái tóc vàng nâu óng ả và khá lãng tử. Đôi mắt to xanh xám xa xăm ánh lên vẻ rạng rỡ tôi từng thấy đâu đó và một khuôn mặt khá tuấn tú, thanh tao. Tôi cũng hơi rung rinh vì bạn ấy đã đến ngồi với tôi và vì bạn ấy thực ra cũng khá đẹp trai, một nét đẹp lãng mạn như trong manga ấy. Nhưng điều khiến tôi bị thu hút nhất vẫn là ánh mắt mang đậm chất Pháp, nhìn như thể có một nét buồn nhẹ nhàng nào đó tôi chẳng thể đoán ra nhưng nụ cười thì hiền từ và dịu dàng lắm. Khiến một đứa hay loi choi như tôi phải dừng lại vài giây để suy nghĩ, liệu có phải tôi đang sống vội quá không?! Haha, là cảm giác đó đấy. Cậu ấy ngồi xuống đối diện tôi và cũng bắt tay tôi làm quen.

Cậu ấy tự giới thiệu và bảo tôi hãy gọi cậu ấy là Pierree và đến từ Paris. Tôi cũng giới thiệu tên mình rồi phì cười khi Pierre đọc lại tên tôi. Nghe gần giống lắm rồi nhưng cứ thiếu thiếu thứ gì đó khiến tôi buồn cười mãi. Đôi mắt Pierre chân thành nhìn tôi chăm chú và tôi đọc lại một lần nữa cho cậu ấy nói theo. Pierre kiên nhẫn đọc tên tôi thêm lần nữa nhưng vẫn chẳng tiến triển gì cả. Thay vào đó là một tràng cười khúc khích của tôi vang lên, tôi chẳng thể nhịn cười nổi với giọng nói vừa ấm vừa hơi ngân lên một cách cố gắng đáng tội nghiệp của Pierre. Đã thế cậu ấy còn nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng nữa chứ. Tôi đành bảo cậu ấy hãy gọi tôi là 'T' cho dễ và Pierre cười nhẹ nhàng đồng ý. Ôi, tôi thích nụ cười hiền từ của cậu ấy, nhìn như thể thế giới này là một khu vườn! Tôi nói chuyện với Pierre, chúng tôi chia sẻ vài mẩu chuyện ngắn về cảm xúc của mình khi vừa đến đây và những gì liên quan đến lịch trình sắp tới.

Pierre lớn hơn tôi một tuổi và đây là lần thứ ba bạn ấy đến nước Đức. Thấy tôi trầm trồ, Pierre liền cười tươi vì lý do rất đơn giản. Bởi Pierre sống ở Pháp mà, làm sao không qua Đức chơi ít nhất một lần được chứ. Lần còn lại là cậu ấy đi chơi cùng bạn bè trước khi vào đại học và đây là lần thứ ba. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện được một lát, rất nhanh thôi, chỉ vừa được mười phút thì hai cô bạn Rina và Lin đã đến nhập bọn với tụi tôi. Tôi cười vui vẻ với họ và chúng tôi lại tiếp tục làm quen, trò chuyện với nhau. Trực giác tôi chợt báo động khi tôi vô tình bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Rina khi cô nàng nhìn thấy Pierre. Chậc, chắc Rina thích nét đẹp thanh lịch và thư sinh của Pierre rồi – tôi thầm nghĩ. Máu ghép đôi và chọc ghẹo của tôi sôi lên tức thì. Nhưng ở đây thì không được. Tôi không nên quá quậy phá ở một nơi cách nước mình gần một châu lục như thế. Thế là tôi đã có một thứ mới để quan sát, đó chính là Rina và Pierre. Ôi, tôi tọc mạch thật hehe! Từ lúc đó, tôi chỉ cười với những câu chuyện của họ mà không nói thêm lời nào.

Chợt Rina bảo tôi nhìn chẳng giống người Việt Nam gì cả. Tôi khá bất ngờ với lời nhận xét thẳng thắn của cô bạn người Nhật. Nghe thấy thế, cả Lin và Pierre cũng quay sang nhìn tôi rồi gật đầu cái rụp. Lạ chưa, tôi là người Việt mà không giống người Việt sao?

- So whom do I look like? – Tôi hỏi ba người bạn bằng vẻ tò mò.

Lin bảo tôi nhìn hơi khó đoán, nhưng tôi có nhiều nét giống người Ấn Độ, bạn ấy bảo tôi có đôi mắt giống với người Ấn chút chút. Rina thì bảo tôi giống với người Philipines hơn, cũng có chút giống Thái Lan nữa. Tôi nghĩ họ đang so sánh tôi với những người bạn của họ hơn là nhận xét khách quan. Tôi nhìn Pierre và Pierre đang nhìn tôi chăm chú rồi vừa cười vừa suy tư. Sau hồi tư lự, Pierre bảo tôi có nét giống với con gái Pháp khi còn bé! Tôi sặc nước còn ba người họ thì cười. So sánh gì thế này?

- Pierre? – Tôi tỏ vẻ thắc mắc với cậu ấy.

Cậu ấy cười toe toét rồi bảo đúng là tôi giống như vậy mà. Tôi lắc đầu thua cuộc nhưng cám ơn mọi người. Tôi cũng ngại khi mình lại không hoàn toàn mang nét người Việt nhưng ba bạn ấy đều thấy vui vì điều đó. Pierre còn bảo tôi là một sự trộn lẫn hoàn hảo của nhiều dân tộc trên thế giới. Cậu ấy nói hăng hái khiến tôi bất ngờ:

- There, your hair has the color of peanut, your eyes also have little brown, your lips are not thin, you skin is like honey. And, your nose looks like a French kid's nose – Pierre nghiêng đầu hài lòng với chính sự miêu tả của mình.

Tôi đứng hình vì một tràng của cậu ấy. Chỉ có một tiếng đồng hồ gặp mặt và hơn nửa tiếng ngồi ăn chung thôi mà cậu ấy đã quan sát kĩ như vậy ư?! Nhưng có lẽ đó là điều bình thường bởi tôi cũng nhìn cậu ấy như vậy, cũng nhớ những chi tiết trên gương mặt lạnh lùng mà thanh tú đó. Tôi cũng nhớ những chi tiết đáng yêu và xinh xắn của Rina, tôi cũng nhớ luôn giọng nói và gương mặt khả ái của Lin nữa. Vậy thì điều này là bình thường đúng không?! Nhưng tôi vui vì chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều và mọi thứ đều rất thú vị. Tôi cũng vui khi bọn họ yêu thích ngoại hình kì lạ của mình. Ngay từ khi ở Việt Nam, bạn bè tôi cũng đã luôn ngạc nhiên với màu tóc nâu của tôi và ai cũng nghĩ tôi đi nhuộm cơ đấy. Thậm chí có vài người còn bảo tôi trông giống người Nhật nữa chứ. Riết rồi tôi chẳng biết mình giống ai nữa. Chỉ biết là tôi có thân hình khá mập mạp, tròn tròn và tôi đeo kính.

Để xem nào, nhìn khách quan thì tôi là một cô bé cao 1m62, hơi bị ú với cặp đùi 'núc ních' trong mắt tôi nhưng với người châu Âu thì cũng không quá khổ. Tôi có một mái tóc màu hạt dẻ và nâu dần từ trên đỉnh đầu xuống chân tóc. Mắt tôi ra nắng sẽ ánh lên sắc nâu rõ hơn hẳn và da tôi có màu mật ong như mọi người thường bảo. Về khuôn mặt thì chắc cũng bình thường, có hơi bầu bĩnh ở má hehe. Rất nhiều đứa bạn tôi thích nhéo má tôi đấy. Tôi bị cận nên hay đeo kính nhưng bỏ ra thì vẫn thấy đường đấy nhé. Tôi thường để tóc uốn nhẹ, để ngôi ba bảy hoặc ngôi giữa. Có lúc lại cột lên đủ thứ kiểu bởi tôi cũng 'ngựa' lắm. Nói chung, tôi là một đứa con gái nhìn hài hài, hơi ù nhưng năng động vì tôi thích thể thao và cả những trò cảm giác mạnh nữa. Nhưng có lẽ ít ai biết tôi là đứa mơ mộng số một nhỉ! Đấy, thấy tôi khó hiểu chưa. Tôi là một đứa con gái như thế. Chỉ có điều, một điều mẹ tôi luôn cười vào mặt tôi, đó là tôi rất khờ và chậm hiểu trong chuyện tình cảm hoặc những thứ tương tự. Tôi thì chẳng hiểu nổi những thứ màu mè và ẩn dụ kiểu đó nên chắc vì thế mà ế tới giờ. Dù sao thì tôi cũng không màng vì tôi luôn có một chàng hoàng tử trong mộng rồi cơ mà (cái này bí mật, không nói được). Giờ ăn trưa rất vui vẻ và thú vị khi chúng tôi được giao lưu với nhau về bản thân mình. Ba người bạn đã cười ồ khi được tôi giải nghĩa tên của mình.

- My name in Vietnamese means Examination! – Tôi nói.

- Haha!!! Really? – Rina và Lin cười ồ rồi ngay lập tức e dè vì lỡ cười lớn. Có lẽ họ chưa bao giờ nghe một cái tên như thế. Pierre thì cười toét tới mang tai nhưng cố gắng nén lại vì lịch sự. Tôi hiểu nên cũng tỏ ra không vấn đề gì cả.

- It's a beautiful name, Thi! – Pierre tỏ ra như một chàng trai Pháp đúng nghĩa, lịch sự vô cùng.

Tôi cám ơn cậu ấy rồi chúng tôi lại bàn về kế hoạch vào buổi chiều. Rina và Lin đều chia sẻ đây là lần đầu hai bạn ấy đến nước Đức và cảm giác rất tuyệt. Còn tôi thì cũng thấy thế bởi tôi còn có bạn ở đây nữa nhưng tôi không nói đến điều này. Pierre nhìn tôi như chờ đợi một điều gì đó nhưng rồi không nói gì cả. Hồ như cậu ấy đang muốn nói một điều gì đó vậy. Lin hỏi mọi người xem chiều nay có kế hoạch gì không vì bạn ấy muốn chúng tôi có thể gặp mặt và đi dạo đâu đó. Tôi vui lắm vì mới ngày đầu mà chúng tôi đã làm thành một nhóm rồi. Tuy nhiên tôi cũng muốn làm quen thêm vài bạn mới nữa nên chưa trả lời ngay. Pierre tươi cười bảo tất nhiên là chưa có kế hoạch gì rồi, cả Rina cũng hớn hở theo. Cả ba nhìn tôi khiến tôi giật mình. Tôi chợt nhớ ra cuộc hẹn vừa nãy nên tiếc nuối bảo:

- Aw, I'm sorry. I have an appointment this evening.

- Oh, really? – Cả ba người họ trợn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- I thought...this is the first day... – Rina thất vọng nhìn tôi.

- Oh, I'm really sorry... – Tôi vội đáp.

- Is it with the teacher? – Pierre lo lắng hỏi vì sợ tôi và cả họ lỡ mất điều gì đó quan trọng.

- Oh no. It's with my friends – Tôi trả lời.

- Oh, with your Vietnamese friends! Is it? – Lin cười hỏi.

- Uhm, no. With my German friends – Tôi ngại ngùng đáp.

- Wow! You have friends here? – Rina tò mò với vẻ rất ngạc nhiên. Cả Lin và Pierre cũng vậy. Tôi gật đầu nhẹ và cười với họ cùng ánh mắt xin lỗi vì không thể hẹn với bọn họ.

- Oh it's ok! We can meet another day! Enjoy your evening, Thi! – Pierre khẽ cười với tôi khiến tôi nhẹ lòng. Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng tôi chẳng muốn làm họ buồn tí nào. Vì làm bạn đâu phải dễ mà tôi lại may mắn làm quen được với những người bạn mới đáng yêu thế này nữa.

Bữa trưa kết thúc trong hòa bình. Tôi thở phào nhẹ nhõm và chào họ rồi trở về phòng. Còn một tiếng nữa mới đến giờ meeting. Tôi nhanh chóng nằm nghỉ và sắp xếp vài thứ vào tủ. Tôi sẵn tiện soạn một bộ quần áo mới cho buổi đi chơi tối nay nữa. Á, 'đi chơi' ư?! Tim tôi chợt đập nhanh khi nghĩ đến hai từ đó. Thật khó tin nổi khi tôi được bạn bè đón đi chơi ở một nơi xa xôi mới lạ như thế này. Tôi thật may mắn phải không?! Tôi, Rina và Lin cùng nhau đến phòng hội họp đúng giờ và chúng tôi hòa nhập rất nhanh vào môi trường quốc tế sôi động. Cuộc meeting thực ra là một buổi giao lưu giữa các nước với nhau và với nước nhà – nước Đức, nữa. Chúng tôi được chơi những trò chơi teambuilding rồi được học một bài kinh doanh ngắn gọn về teamwork. Buổi giao lưu rất vui vì chúng tôi được phân vào những nhóm random. Tôi may mắn chung nhóm với Lin và tôi làm quen thêm được nhiều bạn nữa, một đến từ Nga, một từ Canada và một từ Ấn Độ. Sau đó, tôi còn nói chuyện với một bạn từ Cộng hòa Séc và cả một bạn người Đức nữa – tất nhiên rồi, vì mỗi nhóm đều có một bạn người Đức mà. Chúng tôi làm quen, nói chuyện, cùng hoàn thành một trò chơi trí tuệ nho nhỏ và lưu lại facebook của nhau. Thật hay khi tôi cảm giác tự tin và thoải mái, không hề sợ hãi gì cả. Tiếng anh của chúng tôi tương đương nhau nên mọi thứ trở nên rất dễ dàng và thậm chí còn rất vui khi cả bọn ngờ nghệch trước những câu nói quá nhanh của bạn người Đức nữa. Tôi hiểu cảm giác đó hài hước thế nào vì tôi đã có đủ thời gian và kinh nghiệm đối thoại với accent của người Đức rồi.

Trong trò chơi, tôi khẽ nhìn xung quanh và cảm giác thật tuyệt khi ai cũng vui vẻ cả. Chợt tôi bắt gặp ánh nhìn của Pierre đang hướng về phía mình. Tôi liền cười với cậu ấy và cậu ấy cũng cười nhẹ với tôi. Nụ cười của Pierre thật sự rất hiền lành! Tôi lại tiếp tục thả trí óc mình vào trò chơi và mặc cho cơ thể ngày càng rã rời của mình vào những hoạt động liên tục của chương trình. Thời gian nghỉ ngơi là khi ngồi nghe một giáo sư giảng về teamwork. Đối với tôi, đây là một trải nghiệm rất tuyệt và mới mẻ. Tôi thấy thích mọi thứ ở đây rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro