CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm 4:30 và buổi giao lưu khép lại trong tràng vỗ tay cùng tiếng cười rộn rã của đám sinh viên quốc tế tụi tôi. Tôi đứng lọt thỏm giữa hai bạn nam cao to khiến tôi thấy mình sao nhỏ bé thế. Nhưng tôi rất tự hào khi đội chúng tôi về nhất trong trò chơi trí tuệ và hai người bạn Việt Nam của tôi cũng vẫy tay chào tôi vào cuối buổi. Thật là một buổi giao lưu ý nghĩa. Mọi người cười với nhau vui vẻ và tạm biệt nhau. Chúng tôi bắt tay nhau lần nữa và tôi đeo giỏ chéo vai rồi bước ra khỏi cửa. Tôi quay lại đưa mắt tìm Rina và Lin để xem liệu họ có muốn về cùng tôi không. Đang ngó nghiêng thì Pierre ở đâu chợt xuất hiện trước mặt tôi và chào. Tôi phì cười chào cậu ấy rồi hỏi thăm vài câu. Cậu ấy bảo:

- Are you waiting for Rina and Lin?

- Oh yes! And you too! I want to go with you guys to the dorm – Tôi láu lỉnh đáp. Mắt Pierre sáng lên rất đáng yêu. Hehe, tôi đã bắt được tâm lý cậu ấy rồi phải không?! Tôi cũng muốn Pierre thấy vui và chẳng có gì to tát khi tỏ ra thân thiện thoải mái với bạn ấy cả, tôi nghĩ thế.

- Do you want some? – Pierre đưa cho tôi một chai nước và khẽ mời. Tôi cảm ơn cậu ấy rồi uống một ngụm, thật đã khát.

Rina và Lin cuối cùng cũng bước ra sau một cuộc tám chuyện sôi nổi với những người bạn mới. Cả bọn bốn người chúng tôi về với nhau. Trên đường đi, bạn bè Pierre cũng đến cùng và bây giờ nhóm chúng tôi đông lên đến bảy người. Mọi người nói chuyện rôm rả cho đến khi nam và nữ chào tạm biệt nhau để về phòng.

Bầu trời vẫn thênh thang sáng và ngoài kia có những cơn gió nhẹ đầu thu thật dịu dàng biết bao. Tôi đưa mắt và thả hồn mình và không khí mát mẻ của cỏ cây. Tôi hít thở không khí trong lành đó và cảm giác thật tuyệt vời. Tôi nhìn những người bạn mới vui vẻ trò chuyện mà cũng thấy vui theo dù cơ thể đã rất mệt mỏi. Nhưng có lẽ vì vui mà tôi chẳng hề cảm nhận gì đến nó nữa. Con đường màu xám dắt bước tôi qua những thảm cỏ xanh mượt, xa xa là sân bóng đá và sân bóng rổ, đằng sau là dãy tòa nhà to lớn của khoa quản trị kinh doanh. Cuối cùng tôi tạm biệt mọi người rồi cùng về phòng với hai cô bạn dễ thương. Ba chúng tôi đều có chìa khóa riêng để vào phòng và người quản lí ký túc xá cũng giữ một chìa dự phòng.

Về đến phòng, giống như một căn hộ hơn. Chúng tôi có một phòng khách chung, ba phòng ngủ nhỏ riêng có sẵn bàn học và tủ quần áo, một phòng tắm chung và một cái bếp bé tẹo đủ để nấu mì và pha cà phê mỗi sáng. Nhưng nội thất hiện đại và ấm cúng, cùng với cửa sổ thoáng đãng khiến tôi yêu nơi này hơn rất nhiều. Tôi liền soạn đồ, tôi lựa sẵn một bộ quần jean áo thun, một đôi giày búp bê, giỏ nhỏ jeans đeo chéo và tôi nhào vào phòng tắm sau khi thỏa thuận về giờ giấc tắm rửa với Rina và Lin. Vì tôi tắm lâu nên tôi sẽ tắm sau cùng trong ngày. Lin và Rina tiếp tục dọn dẹp vài thứ đồ cá nhân rồi pha trà ngồi uống trong lúc tôi cố gắng tắm nhanh hết mức có thể. Cuộc nói chuyện trên đường về đã làm trễ thời gian chuẩn bị của tôi hơn nửa tiếng. Tắm xong, tôi liền lao vào phòng riêng thay đồ, sấy tóc – công đoạn này tốn thời gian khiếp. Nhìn cảnh tôi bay qua bay lại trong phòng, Rina và Lin cười khúc khích:

- Do you need any help? Are you ok?

- Oh, I'm ok. Thank you!

- Is it your boyfriend?

Tôi đờ mặt ra cả năm giây rồi la lên:

- No! I don't have any boyfriend now!

- Oh, sorry, we are just curious. If you need any help, we're happy to help you! – Rina cười.

Tôi cảm ơn họ và bảo vì tôi hơi trễ thôi chứ không có gì cả. Bọn họ liền hiểu ra và mở cửa sẵn giúp tôi khi tôi vừa xong mọi thứ.

- You look cute, Thi! – Lin khen tôi khiến tôi vui lắm.

- I think he is waiting for you already! – Rina nói vọng ra với tôi khi đang ngó mắt qua cửa sổ.

- Huh? – Tôi chưa hiểu gì và ngạc nhiên khi họ biết bạn tôi là con trai. Tôi đã nói gì với họ đâu.

- I saw a guy waiting there in front of our dorm, at the hall way. Is he your friend? – Rina vừa nói vừa nhìn qua cửa kính trong phòng khách.

Tôi ngạc nhiên liền chạy đến cửa sổ và nhìn xuống con đường lát đá. Tôi há mồm:

- Oh my! Yes, he is. He came earlier than I thought. I need to go now. Goodbye and thank you very much.

Tôi tạm biệt họ và vui vẻ chạy xuống cầu thang. Tôi không quên nghía lại mình trong gương thật nhanh và chạy ào ra khỏi cửa. Không quên gì cả, tốt! Tôi bước xuống cầu thang và chạy đến con đường lát đá màu xám phía trước khu ký túc xá của mình.

Trước mắt tôi là một anh chàng to lớn, một hình dáng quen thuộc với mái tóc màu nâu hoe được chải keo chỉnh chu, tay đút túi quần và mắt nhìn ra phía không gian thoáng đãng phía trước. Tôi 'thắng' lại, vừa thở vừa nhìn đồng hồ điện thoại. Ồ, thật may vì tôi không trễ giờ tí nào, vừa đúng sáu giờ tối. Mùa thu ở nước Đức trời sáng lắm. Ở đây phải đến chín giờ trời mới sụp tối, còn từ trước đó thì bầu trời cứ quang đãng thế thôi, khiến tôi mê mệt thời tiết đẹp tuyệt nơi đây. Tôi từ từ bước đến gần người con trai đang đứng chờ mình, hồi hộp không biết người đó biểu cảm thế nào.

- Florian? – Tôi khẽ khàng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của sảnh chờ trước ký túc xá và ngước nhìn Flo.

- Oh, hello! – Flo bất ngờ quay sang nhìn tôi và mặt sáng lên. Đôi mắt Flo to quá! Tôi cứ như bị chúng nuốt chửng vậy. Tôi khẽ cười rồi lại tò mò hỏi.

- How long have you been waiting?

- Oh, not too long. It's just on time. We go now? – Flo nhìn tôi một lượt rồi hất đầu về phía con đường lát đá. Tôi gật đầu và chúng tôi bước đi.

- Where are the others? – Tôi hỏi trong lúc tụi tôi bước qua một hòn non bộ nhỏ cạnh tòa nhà. Ở đó có vài chú chim đang đi lòng vòng quanh bể cá.

- They are waiting at the gate. Over there! – Flo chỉ tay về phía trái, tôi lờ mờ nhìn thấy một cái cổng cùng con đường to lớn dẫn thẳng vào tòa nhà quản trị. Thì ra đó là cổng trường ư? Đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó kể từ lúc bước vào đây. Tôi chỉ biết cổng của ký túc xá thôi, đó là cổng sau của trường đại học.

Tôi im lặng bước theo Flo và ngắm nhìn xung quanh. Mọi thứ đối với tôi thật mới mẻ, từ cấu trúc các tòa nhà, màu tường, màu gạch, đường đi, những bông hoa dại và cả không khí nữa. Tuy đã từng đến Frankfurt một lần nhưng nơi này không giống ở đó, nó mang một vẻ vừa hiện đại vừa cổ điển lạnh lùng, khiến tôi đắm chìm trong suy tư. Tôi lặng lẽ nhìn đôi giày búp bê màu cam của mình tạo ra những âm thanh "bộp bộp" đều đặn trên nền đá xám ngược màu và yêu thích điều đó. Thấy tôi nhìn chằm chặp đôi giày của mình, Flo chợt hỏi:

- What are you looking at?

Tôi ngẩng lên và thấy Flo đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt nửa tò mò nửa buồn cười y như ngày chia tay các bạn ấy ở căn hộ Hùng Vương.

- Oh, haha, nothing...I just look at my shoes – Tôi cười với Flo để Flo đừng quan tâm nữa nhưng Flo vẫn tiếp tục hỏi.

- Why? It hurts?

- No, I just want to look at it. I don't know why – Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào với đôi mắt xanh biếc đang to tròn nhìn tôi ấy nữa. Flo ngẩn ngơ hồi lâu rồi mỉm cười bước tiếp.

- Where are we going? – Tôi tò mò.

- Oh, we're going to have dinner and hangout somewhere – Flo trả lời tôi và cười đầy bí ẩn. Tôi chợt rùng mình, cảm giác vừa nghi ngờ vừa tò mò khôn xiết. Họ sẽ dẫn tôi đi đâu nhỉ? Ôi, hồi hộp quá!

Chúng tôi bước ra khỏi cổng, đi ngang một chú bảo vệ và chú ấy nheo mắt nhìn tụi tôi khiến tôi thấy hơi sợ. Vẻ mặt của người Đức lúc nhăn nhó thật khó coi quá. Tôi gật đầu chào chú ấy còn Flo thì đi thẳng, chẳng quan tâm tới ai. Flo đùng một phát quơ tay về phía trước và nhìn tôi cười tươi:

- Here they are! We're leaving school!

Tôi nhìn theo tay Flo và thấy một chiếc xe màu xám đen đang đậu gần đó. Đứng trước cửa xe là Patrick và Nik. Nik giơ cao tay vẫy tôi rất hồ hởi. Tôi vui khiếp và giơ tay chào lại họ. Patrick đứng cười với tôi từ xa (như mọi khi) còn Flo cũng vui vẻ nhìn về phía họ. Tôi bước nhanh hơn về phía hai người đó và tôi chẳng biết miệng tôi đang ngoác ra tới cỡ nào nữa. Ôi, tôi chính thức bước ra khỏi khuôn viên trường rồi! Bây giờ tôi đang chuẩn bị đi chơi! Ôi, đi chơi đấy! Ở Đức! Tôi sẽ được ba người bạn này chở trên xe hơi đi chơi ngoài trường học cơ đấy! Hura, tuyệt quá!

Tôi chạy đến chào Patrick và Nik, bọn họ nhìn tôi cười vui vẻ và hỏi han tôi. Nik thì hỏi tôi có mệt không, có đói không? Patrick thì hỏi xem tôi có biết mình sắp đi đâu không. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ngước mắt nhìn ba người bạn to lớn đang đứng trước mặt mình. Nik mặc một áo thun màu xanh mỏng với cái quần short và đôi dép. Cả Flo và Patrick cũng quần short áo thun nhưng họ mang giày. Tôi thích giày hơn. Tôi nhìn hơi choảng thì phải nhưng kệ, tôi là tôi mà. Nik nhìn tôi một hồi lâu rồi hỏi tôi có muốn ăn thịt bò không. Patrick thêm đầy đủ vào là bò đút lò với khoai tây. Flo yên lặng và chăm chú nhìn biểu hiện của tôi từng tí một. Tôi biết điều đó nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Tôi gật đầu vui vẻ với đề xuất đó. Tôi nghĩ cả ba người đã suy nghĩ trước về địa điểm rồi nên chỉ muốn confirm với tôi cho chắc thôi. Tôi sẽ để các bạn ấy toàn quyền quyết định vì tôi là khách ở đây mà.

Patrick mở cửa xe cho tôi rồi ra vẻ trang trọng khiến tôi phì cười. Tôi bước vào xe và yên vị ở dãy ghế sau, bên cạnh Flo. Patrick và Nik ngồi phía trước, Nik lái. Ôi mẹ ơi! Nik lái ư? Nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt tôi khi tôi thấy Nik bước vào ghế tài xế. Patrick trông thấy nét mặt tái mét của tôi liền cười lớn:

- Ha, please don't worry! He's a good driver, not rider though.

Tôi thở phào và mọi người đóng cửa lại. Chiếc xe rộng hơn tôi nghĩ, không gian cũng khá thoải mái và xe cũng sạch sẽ. Nhưng đột nhiên tôi cứng người. Tôi quên mất tôi là con gái. Trời đất, một mình tôi sẽ đi trong xe chung với ba người con trai to lớn thế này ư? Tôi đơ cả người, cảm giác sợ sệt chợt dâng trào y như hôm một mình tôi đứng trong thang máy của trường tôi chung với ba bạn ấy vậy. Tôi sợ cảm giác ở trong một không gian nhỏ với những người to lớn hơn mình lắm. Nhưng giờ tôi chẳng biết làm gì và nói ra thì điều này thật vô duyên quá. Các bạn ấy đã rất tốt khi chở tôi bằng xe hơi thế cơ mà. Tôi im thin thít nhìn chiếc xe bắt đầu lăn bánh, dần xa ngôi trường ESB. Flo thở một hơi khiến tôi giật mình. Ôi trời ơi, làm ơn đừng có thở mạnh thế chứ! Thấy tôi nhìn chằm chặp, Flo liền giải thích:

- Oh walking from our dorm to the gate always made me tired.

- Really? So, really thank you for your waiting and leading me to the gate!

Flo liền cười nhẹ, khiến tôi cũng nhẹ nhõm. Nik cười phì:

- You know, he hates it because he had a funny unforgettable memory with it – Mặt Flo chợt đỏ lên và nỗi tò mò khiến tôi dần bớt đi cảm giác sợ sệt. Có gì phải sợ chứ, tôi tự cười vào mặt mình.

- Hey Thi? You're ok? – Patrick chợt lên tiếng khiến tôi giật thót.

- Yes? I'm fine.

- You look green – Patrick tiếp tục nhìn tôi qua gương chiếu hậu, gương mặt khá lo ngại. Tôi giật mình khi Flo liền quay sang và đưa mặt gần tôi nhìn kĩ.

- Oh no. I'm ok, hehe – Tôi liền nói như đinh đóng cột.

- You're sure? – Flo khẽ hỏi, lần đầu tôi thấy Flo hỏi nhẹ nhàng như vậy. Nik cũng lo lắng nên liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi lật đật cười toe toét cho mọi người khỏi lo và may sao họ không còn hỏi nữa.

Sau đó tôi liên tục nói chuyện để đừng ai nghĩ tôi mệt cả. Mà tôi có mệt không nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là tôi đang rất vui vì có bạn bè chở mình đi chơi như thế này. Tôi đã nói thẳng ra điều đó và bảo rằng tôi vô cùng trân trọng khi mọi người dành thời gian cho mình hôm nay. Cả ba người đều nhìn tôi trìu mến và cười. Nik lại nhẹ nhàng nói rằng chẳng sao đâu, bọn họ rất vui khi đón tiếp tôi và nếu cần gì tôi cứ thoải mái liên lạc với họ. Tôi vui sướng đến mức tim đập rộn ràng. Chiếc xe chạy vu vu trên đường, lướt qua những căn nhà và công viên ngập tràn sắc xanh tươi mát. Bầu trời quang đãng, những đám mây nhẹ nhàng buông vài cơn gió lên những chiếc lá vàng bay trên mặt đất. Tôi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn qua cửa kính ô tô và yêu thích cảnh vật nhẹ nhàng nơi đây. Tôi đã rất yên tâm khi thấy Nik chạy xe rất vững, khác hẳn lúc đi xe máy ở Việt Nam.

- So, how do you feel? Do you like Germany? – Patrick quay người hỏi tôi.

- She just arrived today, it's so early to ask that question! – Flo liền đáp Patrick rồi quay sang nhìn tôi. Tôi nghe tiếng cười nhẹ của Nik – một động lực vô hình khiến tôi cất lời.

- Oh yes! I think I like Germany already! I love the flowers on the streets!

Cả ba người cười ồ trước câu trả lời của tôi. Patrick bảo làm sao tôi lại nói về một thứ nhỏ bé như thế haha. Tôi thành thật kể rằng ở Việt Nam chẳng có bông hoa nào trên đường cả và đối với tôi, những bông hoa này đáng yêu lắm, như thể cảm giác được quan tâm luôn đi theo tôi trên mọi nẻo đường vậy! Nik phì cười bảo tôi thật lãng mạn và Nik chưa hề nghĩ đến những điều như vậy. Flo thì chẳng nói gì ngoài việc nhìn tôi và cười mỉm. Flo lúc nào cũng mang vẻ đáng sợ!

Ba người họ hỏi han tôi về ngày hôm nay và những gì tôi đã làm. Tôi vui vẻ kể lại cho mọi người nghe về buổi ăn trưa, buổi giao lưu và những người bạn mới. Nik tỏ vẻ khá tò mò về lịch trình của tôi trong khi Patrick rất thích thú với câu chuyện nhóm tôi giành giải nhất trong trò chơi trí tuệ. Riêng Flo thì hỏi tôi về cảm nhận với những điều mới như thế nào và tôi có thích chương trình ấy không. Đến lúc ấy thì Nik dừng xe trước một cửa hiệu, nhìn nửa như nhà hàng nửa như quán ăn vậy. Các bạn ấy mở cửa cho tôi và Patrick dắt tôi vào trong quán trong lúc đợi Nik đi gửi xe.

Quán ăn ấm cúng, chưa đủ rộng như một nhà hàng nhưng nhìn rất lịch sự và sang trọng. Ngay cửa ra vào là một bảng menu và một người lễ tân mỉm cười chào chúng tôi. Anh chàng lễ tân nói gì đó với Flo bằng tiếng Đức, tôi chẳng hiểu gì ráo. Nhưng tôi tò mò nên chăm chú lắng nghe. Patrick nhìn tôi phì cười rồi hỏi: "Can you understand?". Ôi, lại chọc tôi nữa rồi! Tôi vừa cười vừa lắc đầu khiến Patrick khoái chí gật gù. Họ dẫn tôi vào một bàn ăn gỗ đẹp và đơn giản bên trong, gần khung cửa sổ. Ở đây khá đông khách và không gian vừa ấm cúng vừa thoáng đãng. Ở Đức cũng có nơi thế này ư? Tôi cảm giác mình như đang ở Pháp vậy. Tôi buông một câu khen ngợi quán với các bạn ấy khiến họ vui vẻ giải thích với tôi lý do họ muốn chúng tôi ăn ở đây. Sau một hồi tâm sự, tôi rất cảm kích khi họ dẫn tôi đến một trong những nơi yêu thích của cả ba người. Đây là quán Nik thường đến và cả ba cũng thường ăn ở đây cuối tuần. Dù Flo nói tôi thích gì cứ gọi, hôm nay các bạn ấy mời nhưng tôi vẫn không muốn thế. Khổ nỗi có đến ba người nên họ khăng khăng bảo tôi rằng họ sẽ trả, tôi đành ngoan ngoãn chịu thua. Dù sao tôi cũng rất vui và cũng ngại nữa. Tôi nói lần sau tôi sẽ tự trả đấy nhé và cả ba giả vờ lơ đi. Ôi, thật là! Rồi tôi để họ chọn món cho mình và vui vẻ chờ đợi.

Tôi tò mò và thích thú lắng nghe ba người họ thay phiên nhau kể về quán ăn cũng như những lần đi chơi của họ. Nik nói với tôi nhiều nhất, còn Flo thì luôn nhắc về những chi tiết quan trọng trong khi Patrick tập trung kể và xem xét biểu hiện của tôi. Tôi bảo rất thích khung cảnh nơi đây và cám ơn vì đã dắt tôi đến quán ăn đáng yêu này. Tật tò mò lại trỗi dậy, tôi cứ lật lật menu và cố gắng dịch nghĩa các từ trong đó. Patrick thích thú chỉ tôi vài chữ trong khi Flo phì cười. Chẳng hiểu sao Nik cứ hỏi về lịch trình của tôi hôm nay nhưng tôi không kể vào chi tiết.

Sau khoảng mười lăm phút, những đĩa thức ăn đã đến. Chúng vô cùng hấp dẫn và thơm phưng phức khiến tôi không thể nào rời mắt được. Ôi, ăn rồi tôi mới nhận ra mình đã đói cỡ nào! Bọn họ cũng vui khi thấy tôi thích như thế. Chúng tôi đã nói rất nhiều, từ món ăn, hình thức trình bày, những tâm sự của tôi về khẩu vị yêu thích ra sao. Món bò rất tuyệt! Tôi thích lắm! Vị bò đậm đà tan trong những sợi phô mai lóng lánh trông như một điệu nhảy quyến rũ quanh bàn ăn. Nik hỏi tôi muốn ăn nữa không nhưng tôi ăn không nổi nữa, tôi no lắm rồi. Mọi thứ đều rất hoàn hảo và tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Chúng tôi cười đùa và tâm sự mọi thứ. Cả ba người đều tò mò về chương trình của tôi rồi họ hỏi han về giờ giấc. Tôi nói rằng thường tôi sẽ rảnh vào giờ trưa và tối. Ngoài ra chỉ còn chủ nhật thôi. Flo và Patrick khá hào hứng và đã ngỏ lời mời tôi cùng ăn trưa nếu tôi thích. Chỉ cần nhắn tin cho các bạn ấy là chúng tôi sẽ ăn trưa với nhau tại trường mỗi ngày. Ôi, quá tuyệt phải không? Tôi thích tình bạn đơn giản như thế này quá! Tôi cũng hiểu tại sao Nik không dám hứa gì vì Nik còn bạn gái nữa. Tôi cũng hỏi thăm cô ấy và Nik vui vẻ kể cho tôi nghe về các hoạt động mà các bạn ấy thường làm ở trường. Bữa tối không còn gì tuyệt hơn nữa. Tôi cảm ơn các bạn ấy thêm lần nữa dù Nik cứ phủi tay: "No problem!".

Thế là bữa ăn kết thúc và Nik cười với tôi: "I want to show you a place!" khiến tôi không hết tò mò và hồi hộp. Tôi theo các bạn ấy lên xe và Nik chở chúng tôi cua theo một con đường như một thói quen. Họ nói đó là một nơi uống nước cạnh con sông thơ mộng. Tôi "Ồ" lên một tiếng rồi háo hức nhìn cảnh vật cứ vùn vụt bị tụt lại phía sau cửa kính. Tôi thích thú hỏi về nơi đó và Flo tả tôi nghe khung cảnh ở đó trông thế nào. Ngồi trong xe, tôi lôi điện thoại ra và xem lại những tấm hình đã chụp vừa nãy trong quán ăn ấy. Flo cũng ghé mắt xem và chúng tôi cười khúc khích. Thật vui quá!

Chỉ mười phút sau, chúng tôi đã đến nơi. Patrick dắt tôi đi trên con đường rộng rãi thoáng đãng với thảm cỏ hai bên và một dàn cây bông lau đang dập dìu trong gió. Những cơn gió thoảng dịu dàng mang theo mùi hương cỏ mới và chút hơi nước từ con sông gần đó luồn qua mái tóc tôi. Chúng nhẹ nhàng vờn trên đôi má và tôi ngước mặt hít thở không khí trong lành ấy. Tôi chụp lại những khung cảnh thơ mộng và lon ton chạy theo Patrick đang bước đi phía trước. Flo vui vẻ giới thiệu cho tôi những thông tin sơ lược về vị trí cũng như những điểm nổi tiếng ở đây. Dường như Flo đang đảm nhiệm chức vụ hướng dẫn viên cho tôi thì phải, haha. Nik cười hì hì, chỉ tay về phía một quán cà phê cạnh con sông nhìn vô cùng xinh đẹp. Nik nháy mắt với tôi đầy ẩn ý. Tôi cười rạng rỡ và chợt ấm lòng bởi Nik biết tôi là một cô nàng chuyên đi uống cà phê ở Việt Nam nên tôi sẽ rất thích nơi này. Ôi, Nik tinh ý thật! Tôi cười với Nik và bảo đây quả là nơi hợp gu với tôi. Họ nhìn tôi cười nhẹ và dẫn tôi vào quán. Flo gọi một ly cà phê, Patrick cũng vậy, còn Nik thì một ly soda. Tôi cười hì hì hỏi Flo:

- You don't drink passion fruit anymore?

- Ha, no. Because they don't have it here! – Flo toét miệng cười.

Tôi mỉm cười và chọn một ly yogurt trái cây. Khung cảnh ở đây thật tuyệt! Dòng sông êm đềm uốn quanh khuôn viên tươi mát trước mặt tôi. Những hàng cây nhẹ nhàng lặng lẽ ngân lên bài hát cuối ngày. Tôi thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời dần tối và những góc phố bắt đầu lên đèn ở phía xa xa. Quán cà phê cũng bật lên những ngọn đèn lãng mạn làm tôi đắm chìm trong mơ mộng. Tôi thích lắm! Tôi chụp hình lại và trò chuyện với ba người bạn to lớn ấy. Họ kể tôi nghe về việc họ tìm ra nơi này thế nào và họ đã đến đây bao nhiêu lần. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày để đến đây ngắm hoàng hôn. Thực ra là ngắm trời đất thay đổi chứ hoàng hôn ở đây nhanh lắm. Họ tò mò muốn nghe tôi kể về những người bạn mới và kế hoạch vào ngày mai. Tôi kể với họ về Rina, Lin và Pierre. Patrick tỏ ra tò mò về Pierre trong khi Flo chỉ yên lặng và quan sát tôi. Nik khá thích thú khi tôi kể về cuộc đối thoại với Pierre trong bữa trưa ở trường. Mặt Nik nhìn đáng ngờ quá! Nik cười tủm tỉm rồi hỏi tôi về những người bạn ở Đức thì sao. Tôi láu cá:

- Oh, they are cute!

- Really? – Mặt Nik rõ ghen tị.

- Yes. But of course not as much as you guys.

- Haha – Nik cười lớn vì biết tôi giở trò lừa Nik. Flo phì cười với Patrick và chúng tôi lâu lâu lại chọc nhau như thế.

Tôi thưởng thức ly yogurt dưới ánh chiều dần khuất nhường cho màn đêm buông xuống rất nhanh trên nền trời xanh đậm. Tôi thì thào thú nhận rằng tôi rất yêu thích những nơi nhẹ nhàng và thơ mộng như thế này. Cả ba người đều yên lặng lắng nghe tôi, hay nói chính xác hơn là lời của trái tim tôi vì rất ít khi tôi muốn nói ra điều đó. Nik ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi thật lâu rồi gật đầu như một quý ông vậy. Tôi thích điều đó ở Nik, một nét đẹp vô cùng thanh lịch và trưởng thành. Trái lại với Nik, Patrick nghe tôi nói xong liền phóng ánh mắt qua con sông ngay bên cạnh mình như thể né tránh chút gì đó yếu mềm của tôi chăng?! Tôi khẽ liếc nhìn Flo rồi ngay lập tức nhìn sang chỗ khác khi thấy Flo đang mở to mắt nhìn tôi cứ như nãy giờ Flo không nghe được tôi nói gì ấy. Ôi, tôi chẳng bao giờ giải nghĩa nổi những biểu hiện của Flo! Flo có hiểu tôi vừa nói gì không nhỉ? Tôi cũng sợ không khí yên lặng thế này nên liền nhìn mọi người cười nhẹ rồi chuyển đề tài:

- Your country is beautiful! – Patrick liền quay lại nhìn tôi cùng một nụ cười rất tươi và một cái gật đầu nhẹ.

- Thank you!!! – Nik lại cười và cả Flo cũng thế. Có lẽ câu nói của tôi khiến các bạn ấy nhớ Việt Nam rồi bởi Flo và Nik nhìn nhau.

- I think Vietnam is very beautiful too. I miss Nha Trang! – Tôi bất ngờ trước lời Flo nói rồi cười toe toét cám ơn anh chàng lanh-lùng-vô-cảm-muôn-thuở ấy.

Điện thoại tôi rung lên một âm thanh quen thuộc báo có noti từ Facebook khiến chúng tôi giật mình và đều nhìn vào cái điện của tôi. "Ồ" – tôi vuột miệng khi thấy Pierre vừa add friend mình khiến Flo hỏi:

- What's that?

- Uhm, nothing, just a notification.

Và tôi tá hỏa khi thấy đồng hồ chỉ mười giờ đêm!

- Oh my! I need to come back! – Tôi thông báo với các bạn ấy.

Thế là chúng tôi lên xe ra về. Tôi vui và thích nơi ấy đến nỗi chẳng muốn về tí nào. Nhưng tôi không thể về trễ hơn được, ngày mai còn một hành trình rất dài nữa. Flo tỏ ra vội vã và lo lắng khi thấy tôi luống cuống. Patrick giúp tôi bình tĩnh vì tôi đã vấp chân vào bậc thềm của quán. Ôi, xấu hổ quá! Nik liền đi lấy xe và chúng tôi nhanh chóng quay về ký túc xá. Bây giờ thì mọi thứ đều tối mịt và đường phố lên đèn hiện rõ một thành phố hiện đại đúng kiểu châu Âu. Tôi nhìn ngắm những tòa nhà và con đường, cám ơn ba người bạn của mình và nói thêm vài câu nữa trước khi tôi chẳng còn cảm giác được gì. Tôi thấy mình nhẹ bẫng và thoải mái vô cùng. Gì thế nhỉ? Hình như tôi đang ngủ. Đúng rồi, tôi đang... Cái gì? Tôi ngủ sao?

Tôi bừng mở mắt và thứ đầu tiên tôi thấy là cái cần gạt số! Ôi trời, tôi đã ngủ ư? Tôi tá hỏa khi phát hiện ra tôi đang gục đầu lên vai Flo! Ôi, gì thế này? Tôi đã ngủ trên vai Flo ư? Ôi ôi....

- Are you ok? – Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi. Là giọng Flo!

- ...!!! I'm so sorry! I'm ok – Tôi giật mình ngồi phắt dậy và nhìn Flo đầy hối lỗi. Ôi, tôi sao lại ngủ chèo queo thế này? Tôi nhớ là mình sắp về rồi cơ mà! Chẳng lẽ tôi ngủ hồi nào mà không biết ư!

- Oh, it's ok, it's ok! But you seems very tired. Are you sure that you're ok? – Flo nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn tôi. Nik và Patrick cũng đang quay lại nhìn tôi lo lắng. Ôi trời, tôi đã làm gì thế này? Tôi đưa tay sờ trán và nhìn thấy chiếc xe chúng tôi đang đậu trước cổng sau trường, tức cổng vào ký túc xá.

- I saw you sleeping so we didn't want to wake you up – Nik nói khẽ và nhìn tôi trìu mến.

- So how long have you guys been sitting like this? What if I did not wake up? Aww, you should have waken me up – Tôi thiểu não nhìn Nik và cả hai người còn lại.

- I don't know but you slept so well, so... – Flo thì thào với tôi.

- Oh, I'm so sorry! I'm fine now! I was just ...

- Tired! I know! – Patrick lấp vào câu nói bỏ lỡ của tôi một cách chính xác rồi nhìn tôi cười thật hiền.

- Yeah, thank you very much for today! I love everything! I really appreciate it! – Tôi cười với ba người và chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng ra khỏi xe và chạy về phòng.

Ôi một ngày tuyệt vời và cũng đầy trải nghiệm nữa! Tôi sẽ không quên lòng tốt của họ đâu. Cả việc họ sẵn sàng ngồi đó cho tôi ngủ nữa. Ôi, sao mà đáng yêu quá! Tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây này. Tôi đã ngủ trên vai Flo! Trời ơi, Flo đã để yên cho tôi ngủ trên vai cơ đấy! Lãng mạn quá đi mất! Tôi nhào vào giường rồi úp mặt vào gối để rồi ngủ quên một mạch tới sáng. Đó quả là một kí ức thật đẹp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro