CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc điện thoại ngân nga ca khúc quen thuộc vô cùng đáng ghét. Vì đó là chuông báo thức mỗi sáng của tôi, tôi quờ quạng tắt nó đi rồi phờ phạc ngồi dậy. "Hơ hơ, mấy giờ rồi?" – tôi thệu thạo vớ lấy chiếc điện thoại rồi nhìn vào màn hình. "Ồ, may quá, còn sớm!". May mà trước khi đi chơi tôi đã đặt trước báo thức rồi, nếu không thì chết thật. Tôi nheo mắt trước ánh nắng đầu ngày tràn vào qua khung cửa sổ. Mặt trời xa xôi rọi những ánh dương dào dạt sức sống lên tấm ga giường trắng toát, lên chiếc rèm cửa mỏng manh rồi dịu dàng đáp lên gương mặt ngái ngủ của tôi. Tôi mỉm cười với khung cửa sổ xinh đẹp, lòng chợt thấy rung rinh vì chính cảm giác yêu thích mọi thứ thuộc về mình thế này. Vì xung quanh tôi thật xinh đẹp và lung linh biết bao.

Tôi bước ra cửa sổ và vui vẻ thả hồn ra thảm cỏ phía xa rồi dừng lại trên con đường màu xám. Những bông hoa dại khẽ đung đưa trên cao và đưa cơn gió lùa qua mái tóc rối bù của tôi. Tôi chợt nhận ra mình đang cười. Ôi, hôm nay là buổi sáng đầu tiên tôi chào đón toàn nước Đức bằng chính đôi mắt của mình. Tôi đã chào ngày mới ở một đất nước xa lạ này với tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Bây giờ là 6:30 sáng và tôi có thể nghe thấy tiếng lá rung rinh phía dưới hòn non bộ nhỏ. Tôi hí hửng soạn cho mình một bộ đồ mới, một cuốn sổ nhỏ để chuẩn bị cho lịch trình hôm nay. Để xem, hôm nay là sáng thứ ba, tôi sẽ có một buổi học đầu tiên tại ESB!

Tôi mở cửa phòng thật nhẹ rồi ló đầu ra ngoài, hy vọng không làm ai thức giấc. Tôi khá bất ngờ khi Rina và Lin đều đã dậy cả rồi. Không ngờ họ dậy sớm vậy. Tôi liền bước ra phòng khách và chào họ. Cả hai đều tươi cười chào tôi. Họ bảo họ đã sử dụng xong phòng tắm rồi nên tôi có thể sử dụng ngay bây giờ. Lin đang chải mái tóc hơi rối của cô nàng sau một đêm dài trong lúc Rina đang tô son lên đôi môi xinh xắn ấy. Tôi liền nhào vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ. Sau chừng nửa tiếng, tôi đã thay đồ xong. Tôi tiếp tục công đoạn bôi kem dưỡng, chuốt mi, đánh một chút kem che khuyết điểm và kết thúc bằng một vệt son hồng tự nhiên. Đồng tử tôi giãn ra khi thấy mặt mình trong gương trông đỡ xí hơn rất nhiều. Tôi xõa tóc và để mái ba bảy tự nhiên.

Chúng tôi đều chuẩn bị xong trước 7:30 và còn có dư thời gian để cùng nói chuyện nữa. Lin hỏi tôi về cuộc hẹn tối qua thế nào trong lúc tôi vừa quẹt son lên môi và mắt Rina long lanh hẳn lên. Ôi, chắc hai cô nàng nghĩ tôi đi hẹn hò thật rồi. Tôi cũng vui vẻ thuật lại câu chuyện một cách đơn giản. Nhưng tất nhiên tôi đã cắt bớt đoạn ngủ quên và vấp chân ở bậc thềm quán cà phê. Mặt tôi đã nóng lên khi tôi nhớ lại chuyện đó. Rina cười rạng rỡ với tôi và nói rằng cô ấy cũng muốn được đi chơi như thế và rằng tôi thật may mắn. Tôi cảm ơn cô ấy và bảo sẽ sắp xếp thời gian để cả ba bọn tôi đi đâu đó trong một tháng ở đây. Cả hai người mừng rỡ và bắt đầu đề xuất tùm lum những nơi họ biết về nước Đức mà chúng tôi có thể ghé chơi. Tôi hào hứng không kém và chúng tôi đều vui vẻ cười vang trước khi cùng nhau đến lớp.

Theo như lịch trình thì chúng tôi sẽ cùng ăn sáng nhẹ ở phòng ăn của khoa và đến 9:30 mới có tiết học đầu tiên. Tôi mặc một quần jeans xanh cùng áo thun màu xanh dương, đeo một túi xách nhỏ và đi đôi giày búp bê. Những chú chim bồ câu cạnh bể cá lon ton chào đón chúng tôi trên đường đến phòng ăn. Nắng bắt đầu chói chang hơn và tôi thấy đói bụng. Tụi tôi tự chọn món cho mình và đến bàn ngồi cạnh các bạn khác. Vài người bạn mới chào tôi và tôi cũng tươi cười chào lại. Hôm nay tôi sẽ đến ngồi cạnh với các bạn mới ấy để có dịp giao lưu nhiều hơn. Cả tôi, Rina và Lin đều ngồi cùng bàn với năm người khác. Lát sau Pierre và hai người bạn cùng phòng với cậu ấy cũng đến. Chúng tôi chào nhau và Pierre khẽ cười với tôi khiến tim tôi chợt xốn xang. Nụ cười của cậu ấy sao mà đẹp thế! Cậu ấy đến ngồi cạnh tôi và khẽ hỏi bằng giọng nói ấm áp:

- Hi Thi, how was your sleep?

- Good morning Pierre. It was really good. How about you?

- Great. Me too. And how was your hangout last night?

- Yeah, it was really great! We had dinner and drank coffee next to a river.

- Oh, that sounds so nice!

- Yeah, so did you go anywhere yesterday?

- Oh yes, my friends and I just went around our school for dinner and also cups of beer.

- It must be fun, wasn't it?

- Yes, German beer is really good. You should try.

- Oh no, thanks. I don't drink beer.

- Oh, sorry. I did not know.

- No problem.

Tôi khẽ cười khiến Pierre có vẻ tò mò hơn. Nhưng cậu ấy chẳng nói gì thêm và chúng tôi hòa vào những câu chuyện khác của mọi người xung quanh. Tôi thích cách Pierre dịu dàng lịch sự với mình và cả những người khác nữa. Ở Pierre có điều gì đó khiến tôi cảm giác thật yên bình và ấm áp. Tôi đứng lên lấy cho mình thêm một ly nước cam nữa thì chợt thấy Rina đứng lên theo. Tôi bỗng nhớ ra Rina hình như có cảm tình với Pierre nên liền quay lại nhìn thì đúng thật, Pierre cũng vừa đứng lên nên Rina đã đi theo. Chà, tôi biết không phải chỉ có Rina thích vẻ đẹp lãng mạn của anh chàng người Pháp đâu, có cả mấy cô gái cũng đang nhìn theo cậu ấy ở những bàn gần đó nữa. Ôi, Pierre có vẻ thu hút thật! Tôi không thể nào chối cãi được sức hút từ cậu ấy, một nét đẹp thanh tao và mơ màng đến nỗi tưởng như Pierre vừa đến từ một giấc mơ xa lắm. Ôi, tôi đang nghĩ gì thế này?! Tôi khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt lại, mau chóng bình tâm để không bị vẻ đẹp thiên thần của Pierre dụ dỗ. Chợt cậu ấy cuối xuống hỏi tôi:

- Thi? Are you ok? – Tôi muốn bay tim ra ngoài. Thật hết vía! Tôi lúng túng nhưng kịp lấy lại tinh thần ngay và nở một nụ cười với đôi mắt xanh xám ấy.

- Oh, I'm fine! Thank you – Nói rồi tôi vội chạy đi lấy nước cam trong lúc Pierre hơi ngẩn ngơ bên dãy bánh mì tự chọn.

Tôi nhanh chóng trở về chỗ và thưởng thức nốt bữa sáng của mình cùng với những người bạn mới. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn Rina và có lẽ chỉ có mình tôi cảm nhận được sự khác biệt của cô nàng mỗi khi Pierre nhìn cô ấy. Tất nhiên là Rina đã rất vui khi Pierre cười với cô ấy và cả tôi cũng vui cho Rina nữa. Thật lòng tôi thấy họ đẹp đôi thế nào ấy. Tôi phải chú ý hơn về chỗ ngồi mới được. Tôi ngắm nhìn xung quanh và sinh viên nơi đây rất nghiêm túc và lịch sự. Hầu hết mọi người đều lẳng lặng ăn uống và nói chuyện rất nhỏ nhẹ nên tôi có phần vừa thích vừa hơi ngại nữa.

Đồng hồ điểm 8:15, cả bọn chúng tôi đã ăn sáng xong và cùng nhau đi đến thư viện. Những người bạn Đức giới thiệu cho chúng tôi về toàn cảnh khu phòng học, căn teen và cuối cùng là thư viện. Ôi, tôi thích thư viện này mất rồi! Thư viện yên lặng và rộng lớn. Những kệ sách nối tiếp nhau ưỡn ngực oai phong trước đôi mắt trầm trồ của tôi. Tôi thích thú khi có thể hiểu được những tựa sách viết bằng tiếng Anh và đến tận khi Pierre hỏi:

- What makes you smile, Thi? – Lúc ấy tôi mới biết mình đang tủm tỉm cười.

Tôi bất ngờ vì cậu ấy đang đi bên cạnh mình tự lúc nào. Pierre cao hơn tôi gần một cái đầu và dáng người cậu ấy khá cân đối, không quá gầy như Nik và cũng không quá mập như tôi hihi. Nói thẳng thì Pierre có thể được xem là hotboy luôn rồi. Cậu ấy tuy không quá sáng chói nhưng ai đi ngang đều phải nán lại nhìn. Ở Pierre có một phong thái và nét đẹp bí ẩn thế nào ấy, có lẽ đến từ đôi mắt màu xanh xám kia chăng?! Tôi thích đôi mắt xa xôi ấy, chúng đẹp lạnh lùng vừa mang một nét buồn tái tê vừa mang vẻ vô cảm đến lạ kì. Nhưng mỗi khi Pierre nhìn một điều gì đó, đôi mắt cậu ấy cứ sáng lên và tôi gần như cảm nhận được cả tâm hồn cậu ấy bước ra từ đó vậy. Phải, một đôi mắt biết nói. Tôi chợt nhớ tới Nik, Nik cũng có đôi mắt sáng trong tràn đầy sức sống. Nhưng đôi mắt Nik khiến tôi vui nhiều hơn là suy nghĩ vu vơ giống với Pierre thế này. Mái tóc lãng tử màu nâu vừa đung đưa trên trán cậu ấy khiến tôi đờ ra khoảng vài giây rồi mới mở miệng được:

- Just the books! They always make me feel happy.

- Oh, me either – Pierre phì cười, cậu ấy đưa mắt nhìn khắp một lượt các gáy sách và lướt tay lên một quyển dày cộm.

Tôi nhìn theo trong lúc đoàn du học sinh chúng tôi tách ra mỗi người mỗi ngã để thăm thú thư viện và những cô gái thì ngắm nhìn khung cảnh qua những chiếc cửa sổ to lớn. Pierre quay lại cười nhẹ với tôi rồi giơ quyển sách lên cho tôi đọc tựa sách.

- This is my favorite! – Cậu ấy thì thào rồi đôi mắt sáng long lanh như đang chờ biểu hiện của tôi vậy. Ồ, một cuốn triết học! Mắt tôi tròn xoe với tựa sách khá quen thuộc với mình.

- Wow, you like it?! It's a great book! I also read it! – Tôi cười tươi.

Pierre ngỡ ngàng và bảo với tôi rằng cậu ấy không nghĩ sẽ gặp một người từng đọc cuốn sách này bởi rất nhiều người sợ triết học và đây lại là cuốn sách không phải quá nổi tiếng gì cả. Tôi gật đầu đồng ý và lẳng lặng xem những cuốn sách khác. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ nán lại xem tiếp cuốn sách đó nhưng không, cậu ấy bước theo tôi. Chợt linh cảm tôi lên tiếng và một ý nghĩ rất nhanh đã thoáng thổi qua trong đầu. Tôi giật mình vì chính suy nghĩ vớ vẩn ấy nên lắc đầu nguầy nguậy hy vọng nó tan biến ngay.

Pierre đi cùng tôi qua hai dãy sách nhìn vô cùng vĩ đại. Thật sự chúng rất dày và đáng ngưỡng mộ. Vừa đi cậu ấy vừa khẽ hỏi tôi:

- So, what kind of book do you like most?

Giọng nói của cậu ấy trong và ấm quá! Tôi định vờ như không nghe nhưng đôi mắt sâu thẳm kia lại sáng lên và nhìn tôi chờ đợi khiến tôi không thể trốn tránh được. Pierre đang muốn tìm hiểu tôi ư? Hay tôi quá nhạy cảm chăng? Có lẽ vậy nhỉ? Có lẽ Pierre chỉ theo phép lịch sự mà thôi, con trai Pháp mà! Tôi dập ngay suy nghĩ lung tung ấy và nói rằng tôi thích đọc tiểu thuyết, thường là văn học lãng mạn hoặc phải thật kịch tính như những cuốn của Dan Brown. Tôi dừng lại để xem biểu cảm của anh chàng người Pháp đang đi cạnh mình và cậu ấy cũng dừng bước nhìn tôi. Pierre không thể hiện sự bất ngờ gì cả, thay vào đó là một khoảng lơ đãng kì lạ mà chỉ tôi có thể cảm nhận được, rất nhỏ thôi, Pierre nhìn tôi rồi nở một nụ cười hiền. Cậu ấy gật đầu rồi nói rằng cậu ấy cũng từng đọc sách của Dan Brown, một biểu cảm hài lòng. Chúng tôi xem thêm vài cuốn sách nữa trong lúc khẽ khàng bình luận về Dan Brown.

Ánh nắng chan hòa tràn qua khung cửa sổ nơi cuối dãy sách và nhẹ nhàng buông lên mái tóc bồng bềnh của Pierre. Tôi thật sự không thể không ngẩn ngơ nhìn hình ảnh một chàng trai Pháp lãng mạn với nét đẹp như tranh vẽ thế kia đang lặng lẽ giở từng trang sách trước mặt mình. Khung cảnh ấy, khoảnh khắc ấy đẹp như một bức tranh! Tôi muốn chụp lại chết đi được nhưng đó là một ý tưởng tồi nhất trong ngày. Thế là tôi đứng đó ngắm nhìn Pierre đang thì thào nói một điều gì đó tôi chẳng nghe lọt nữa về Dan Brown. Ôi Pierre, có cần phải phô diễn hết nét đẹp ra trước mắt tôi thế không hả? Cậu định làm tôi bấn loạn sao? Tôi cứ mỉm cười mà thôi. Cậu ấy thực sự rất thích nói về triết học và những điều xa vời khủng khiếp. Nhưng tôi có thể cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ những lời lạnh lùng của anh chàng đẹp trai trước mặt mình.

Tôi thôi ngắm nữa, tôi khéo léo nhìn đồng hồ và Pierre liền hiểu ra rồi chúng tôi ra tập trung với đoàn du học sinh đang túm tụm bên phòng chờ bên cạnh. Rina quơ tay cười với tôi và tôi chạy đến với bạn ấy sau lời tạm biệt:

- Oh, I'mma go over there. See you later!

Pierre cũng cười chào lại tôi rồi bước đến với đám bạn của cậu ấy. Quả thật, nói chuyện với Pierre rất nhẹ nhàng, thoải mái và thú vị nữa. Những lời bình luận của cậu ấy rất sắc sảo, thậm chí có lúc tôi thấy mình quá nhỏ bé khi nghe Pierre nói về những triết lí cuộc sống ngoài kia. Tuy chỉ có nửa tiếng trò chuyện thôi, tôi đã rất nể khối lượng kiến thức dày cộm thể hiện trong những câu chữ của anh chàng hotboy ấy. Có thật là cậu ấy không nổi tiếng ở trường đại học không vậy? Tôi nghi ngờ quá haha.

Đã đến giờ lên lớp. Tôi chỉnh lại cái túi rồi lôi điện thoại ra kiểm tra lịch trình hôm nay của mình. Cảm giác vui vẻ đến kì lạ đang lan tỏa trong trái tim. Chưa bao giờ tôi thấy mình lãng mạn như vậy. Tôi vui vẻ đi theo hai cô bạn cùng phòng và thêm vài người nữa vào học lớp quản lý hiệu quả. Môn này tôi cũng từng học ở trường rồi nên cảm giác rất nhẹ nhàng. Chúng tôi được chia ra để làm việc nhóm rất nhiều và tôi làm quen được rất nhiều bạn mới, đặc biệt là các bạn người Đức nữa. Chúng tôi sẽ được chia ra để tham gia các lớp khác nhau nhưng xoay vòng. Chương trình muốn đảm bảo cả đám sẽ không nhào vô chung một lớp mà chia đều ra các lớp với nhau rồi lại luân phiên đổi lớp. Cứ thế, chúng tôi sẽ hoạt động nhiều nơi, quen nhiều bạn và có thể giao lưu tốt nhất có thể. Tôi chung hầu hết các lớp với Lin còn Rina thì chỉ chung vài lớp. Cô bạn tỏ ra vô cùng vui vẻ khi có tôi học cùng. Còn tôi thì thấy điều này thật thú vị. Những hoạt động trong lớp khiến tôi thấy thoải mái và thích thú với môn học. Được làm việc nhóm nhiều nữa.

Tiết học quản lý kết thúc cũng là lúc giờ trưa đến. Vừa bước ra cửa lớp với Lin, tôi bất ngờ khi thấy Rina đang đứng chờ ở cửa lớp và ba đứa chúng tôi cùng ăn trưa với nhau. Tụi tôi cười nói vui vẻ, kể cảm giác ngày đầu đi học và cả những câu chuyện hài hước với nhau trên đường đến căn teen. Rina hào hứng kể việc bạn ấy chẳng thể nào đọc được tên một bạn người Đức và cả nhóm đã cười nghiêng ngả vì điều đó. Trong khi đó, Lin ngại ngùng bảo cô ấy chưa kịp nói gì nhiều đã hết giờ rồi. Lin có vẻ rất thích làm chung nhóm với một người bạn nào đó dường như cũng biết tiếng Hoa nữa. Tôi cười hì hì trước câu chuyện buồn cười của Rina và chúng tôi rẽ vào cánh cửa gỗ bên tay phải.

Căn tin buổi trưa khá tấp nập và ồn ào náo nhiệt. Chúng tôi lơ ngơ ngó tứ phương tám hướng. Tôi giương mắt tìm xem còn bàn trống không vì theo thói quen ấy mà. Ở trường tôi, nếu không liệu hồn đi tìm bàn trước thì lát sau có mà đứng ăn luôn. Tôi hí hửng reo lên với hai cô bạn mình và chỉ tay về phía cái bàn gỗ gần phía cửa sổ và cửa ra vào đầu tiên. Chúng tôi chia ra, Rina và Lin sẽ đi gọi món và tôi sẽ đến bàn ngồi trước. Tôi liền lon ton đi thẳng tới cái bàn ấy. Tôi khoái chí cười khi thấy mình may mắn tìm được bàn trong lúc phòng ăn gần như chật nít. Nhưng vừa bước tới thì có hai bàn tay to lớn cùng lúc đặt hai chiếc đĩa đầy thức ăn lên bàn đánh 'cộp'. "Ax, ai kì vậy?" – tôi đứng hình ngước lên nhìn kẻ đang giành chỗ của mình và tôi trố mắt ngạc nhiên.

- Ơ? – Mắt chữ o mồm chữ a.

- Oh! Thi?? – Nik và Patrick ngó tôi ngạc nhiên không kém. Ôi mẹ ơi, thật sao? Sao trùng hợp quá vậy!

- Hi!!! You want to sit here? – Nik lật đật nhấc đĩa đồ ăn của mình lên vừa nhìn tôi vừa cười.

- Hi! – Flo từ đâu lù lù xuất hiện và cũng nhìn cả ba chúng tôi một cách ngạc nhiên lẫn buồn cười. Flo lại cười gian khủng khiếp, tôi bị dị ứng với nụ cười nửa miệng ấy rồi!

- Oh, it's ok! You guys can sit here! May be I can... – Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh tìm cái bàn khác nhưng trước mắt tôi quá nhiều người cao lớn và tôi chẳng thể thấy gì cả.

- Do you want to eat with us? I think it's hard to find a table now, it's rush hour – Patrick đặt đĩa của mình lên bàn rồi lo lắng nhìn tôi.

- Yes, you can sit with us...if you want to – Nik nói thêm với tôi và chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh. Nik thật dễ thương!

- Oh, would you mind? – Tôi mừng rỡ nhìn Nik, Patrick và hơi ngại ngùng nhìn Flo.

- Oh, it's ok! No problem! – Flo thấy tôi nhìn dữ quá liền gật đầu liên tục. Đúng là thói quen im lặng dễ khiến người ta sợ mà.

Tôi nhìn cái bàn rộng khoảng bảy người ngồi và liền quay lại nhìn xem hai cô bạn cùng phòng của tôi hiện đang ở chốn nào. Ah, họ đang xếp hàng mua thức ăn rồi, có lẽ năm phút sẽ xong thôi. Tôi tươi cười với cả ba người:

- Can my friends sit together? They are buying things. Two girls, is it ok? – Tôi hỏi.

- Oh, no problem, Thi. Please have a seat – Nik cười tươi quơ tay với tôi. Patrick có hơi đăm chiêu một lát rồi gật đầu, cả Flo cũng thế. Tôi vui vẻ cám ơn họ và ngồi xuống cái ghế cạnh Patrick.

Rina và Lin đang ngó nghiêng tìm tôi với hai cái khay khá to trên tay. Tôi liền giơ tay vẫy hai cô bạn và tôi phì cười trong lòng khi thấy biểu hiện của họ khá bất ngờ. Lin và Rina đều khựng lại khi thấy những anh chàng người Đức to lớn đang ngồi cạnh tôi. Tôi vẫy họ thêm tí nữa và họ đều ngại ngùng bước tới. Tôi cười với hai cô bạn và giới thiệu những người bạn của mình. Cả hai đều chào và các bạn người Đức cũng lịch sự chào lại. Rina nhìn một lượt rồi dừng lại nhìn Flo cười nhiều hơn. Nhìn mặt Rina gian lắm, chắc cô ấy đã nhận ra Flo là người đã chờ tôi ở trước ký túc xá hôm qua. Rina ngồi cạnh tôi rồi đến Lin.

Chúng tôi cùng nhau ăn trên một cái bàn. Cảm giác thật lạ quá! Tôi chưa thấy kiểu này bao giờ. May sao Nik đã phá đi bầu không khí ngại ngùng giữa chúng tôi. Nik nhìn tôi rồi cười hỏi:

- You guys are Thi's roomates?

Tôi gật đầu còn Rina vui vẻ trả lời. Cô ấy sẵn tiện giới thiệu thêm về bản thân và Lin nữa. Tôi lại mỉm cười nhìn họ và ăn tiếp. Ôi, tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Patrick quan sát tôi khá kĩ và nhìn hai cô bạn bằng một cặp mắt sát khí y chang những ngày đầu tôi gặp ở Việt Nam. Nik thì hỏi lịch sự vậy thôi chứ tôi thuộc lòng tính Nik rồi, Nik chẳng quan tâm mấy về hai người họ nên mặc dù cho Rina có nói chuyện rất dễ thương trong mắt tôi đi nữa thì Nik cũng gật gật cho qua thôi. Ôi, tội nghiệp bạn ấy! Trong lúc Lin nói rằng Lin đến từ Trung Quốc thì tôi thấy Nik liếc nhìn tôi và Flo cũng nhìn cô nàng. Có chuyện gì lạ nhỉ?! Tôi chỉ cười rồi ăn tiếp. Flo không nói gì ngoài việc gật gật và thỉnh thoảng mở to mắt nhìn chúng tôi. Sau một hồi giải thích với Rina và Lin về việc hết bàn, tôi mới thấy thoải mái được.

Nik hỏi thăm tôi về buổi học buổi sáng và tôi kể cho các bạn ấy nghe tôi đã thấy thú vị đến thế nào. Sau đó, tôi kể lể rằng chúng tôi sẽ có một lớp tiếng Đức vào buổi chiều đấy! Haha, mắt các bạn ấy trợn cả lên rồi cả ba đều cười. Trong đó, Patrick cười lớn nhất. Được lắm, tôi biết mà. Nik vừa cười vừa nháy mắt với tôi ra dáng một người đàn anh vậy:

- I know you can do it, Thi!

Haha, tôi cười phì khiến Rina và Lin tò mò nhưng hai bạn ấy chẳng dám hỏi gì cả.

- You will know how hard it is – Flo chêm vô một câu xanh rờn cùng một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Tôi chỉ cười lại và cám ơn sự cảnh báo của họ.

Chưa biết sẽ thế nào mà nghe đã thấy mùi kinh khủng rồi. Rina và Lin tranh thủ hỏi các bạn ấy vài chiêu và từ vựng phổ biến nhất. Tôi chỉ câm như hến ngồi nghe thôi. Tôi thấy buồn cười khi Flo trả lời các bạn ấy từng từ rồi lại quay sang nhìn Nik và Patrick confirm với nhau. Ôi, cảnh tượng hài hước. Đến lượt tôi hỏi thăm các bạn ấy, cả ba đều vui vẻ luân phiên nhau trả lời tôi. Flo bảo chiều nay Flo và Nik đều được nghỉ nhưng Patrick lại có lớp học nên họ sẽ học trong thư viện.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện và Nik hỏi tôi cảm thấy đồ ăn ở Đức có ngon không. Tôi chưa kịp trả lời thì Rina và Lin đã gật đầu kêu ngon rồi. Hai bạn ấy thật là dễ thương! Tôi cũng vậy và phàn nàn thêm một chút về phần bơ, nó hơi ngán. Nik gật đầu đồng ý với tôi và tôi đã chọc Nik: "Bạn còn uống Cola không? Tôi không thấy bạn uống?". Haha, Nik cười và lắc đầu. Tốt lắm! Tôi nhìn Nik trìu mến và khen sự tiến bộ đó. Flo mỉm cười trước câu nói của tôi còn Patrick thì hùa theo chọc Nik:

- Oh, I think he wants to but he cannot buy it here.

- Oh, really? Why? – Tôi ngạc nhiên.

- He thinks it is so expensive compared to Vietnam's price – Flo liếc nhìn Nik rồi cười.

- Yeah, after living in Vietnam, I don't want to buy many things here, I will buy them when I visit Vietnam again haha – Nik gật đầu ngại ngùng với tôi.

Ôi, Nik à! Tôi cười và cả ba người họ cũng thế. Tôi chợt thấy vui khủng khiếp vì Nik muốn thăm lại Việt Nam lần nữa. Tôi biết chính Nik cũng không chắc về điều đó nhưng rõ ràng cả ba bạn ấy đều yêu thích thời gian tại Việt Nam, đặc biệt là thời gian chúng tôi đi chơi với nhau. Tôi cũng vô cùng trân trọng những khoảnh khắc ấy, và cả những khoảnh khắc ngay bây giờ nữa. Tôi lùi lại một chút, phóng mắt nhìn toàn cảnh như thể bản thân mình chính là một máy ảnh ghi lại khoảnh khắc kỉ niệm này vào sâu trong kí ức. Bởi tôi yêu vẻ đẹp của những lúc chúng tôi tự nhiên và gần gũi thân thiết như thế này. Nhìn xem, tôi vô tình gặp Nik, Patrick và Flo trong bữa trưa náo nhiệt và chúng tôi đang ngồi ăn chung với nhau rất vui vẻ.

Giữa chốn bề bộn đông người và những lịch trình, tôi chợt thấy mình vô cùng may mắn khi có các bạn ấy ở đây. Tôi lại nhìn họ trìu mến rồi khẽ cuối xuống ăn nốt miếng khoai tây trong đĩa của mình. Hình như Flo vừa nhìn tôi rồi cười mỉm thì phải! Vậy là Flo đã để ý hành động của tôi mất rồi. Thôi kệ, dù sao Flo và Patrick đã quan sát tôi quá nhiều rồi, tôi đã quen với hành động của các bạn ấy hehe. Chợt Patrick nhìn tôi hồi lâu rồi bảo:

- You know, the first thing I thought when I came back to Germany and ate lunch here was that there would be no chopsticks for me to use!

- Haha – Tôi phì cười với khuôn mặt đáng yêu của 'Bé Bự'.

Thật không thể buồn cười hơn khi Patrick cứ khiến tôi cười toe toét thế này. Suy nghĩ đáng yêu đến thế là cùng! Tôi đã nói với Patrick y như thế và mọi người đều mỉm cười với chúng tôi. Tôi bảo hy vọng bạn ấy sẽ không quên luôn cách dùng đũa đấy chứ! Patrick thì cười hì hì kiểu hên xui làm tôi lại thêm đợt cười nữa.

Flo kể tôi nghe chuyện các bạn ấy thấy nhớ môn cầu lông như thế nào. Ôi, ngọt ngào quá! Tôi xúc động nhìn Flo chằm chằm nói không nên lời luôn. Rina ngay lập tức quay sang tôi nhìn biểu cảm tôi kĩ vô cùng khiến tôi giật mình. Tôi cười cám ơn Flo và hứa nếu có cơ hội sẽ chơi cầu lông tiếp với các bạn ấy. Tiếc là môn đó không thịnh hành ở Đức. Chợt Nik nhớ ra điều gì đó và chồm lên nói với tôi:

- Oh, you said you can play tennis, right?

- Ah, yes...! But I play very bad – Tôi đơ người rồi ngại ngùng nhìn Nik, hy vọng Nik đổi qua môn thể thao khác giùm. Ai dè cả Flo và Patrick đều hưởng ứng theo.

- We have tennis court in our university. We can play together if you want – Họ nhìn tôi với những cặp mắt sáng long lanh. Ôi, tôi biết làm gì ngoài gật đầu cơ chứ. Thật lòng tôi chạy chẳng nổi đâu, vô chơi chắc lết quá! Rina và Lin ngơ ngác nhìn bọn tôi và Nik liền bổ sung ngay.

- You guys too! If you like... – Nik rồi bỏ lỡ câu nói y như cách thường thấy ở Nik. Rina và Lin nhìn nhau rồi lắc đầu cám ơn bởi các bạn ấy không biết chơi tennis. Tôi lại cám ơn họ và chúng tôi nói thêm vài câu nữa trước khi chào tạm biệt.

Tôi thấy vui vì đã có những trải nghiệm tuyệt vời với những người bạn mới và cũ thế này. Họ khiến tôi cảm giác thật nhẹ nhõm và an tâm biết bao. Nik, Flo và Patrick chào tôi rồi chúng tôi rẽ sang hai đường khác nhau để về lớp. Nhưng trước khi quay đi, Flo còn nhìn tôi cười đểu nữa mới khiếp chứ:

- Ah, remember to have enough sleep. Goodbye!

Ax, cha nội này! Tôi 'đứng hình' và chỉ biết gật đầu như cái máy mà thôi. Mặt tôi bắt đầu đỏ lựng lên khi lời Flo nói chẳng khác nào đang nhắc tôi nhớ vụ đáng xấu hổ tối qua. Ôi, Flo đúng là không phải dạng vừa rồi! Rina che miệng cười khúc khích và nhìn tôi đầy gian xảo. Ôi, thêm nhỏ này nữa! Thích gán ghép quá hen! Ơ, hình như tôi cũng đang muốn làm điều tương tự với nhỏ ấy và Pierre chứ khác gì đâu. Tôi khẽ nhìn Rina và chợt thấy mình kì cục quá. Tôi tự hứa với lòng sẽ không làm như vậy nữa bởi cảm giác chẳng thích thú gì đâu. Thế là chúng tôi vui vẻ đến lớp tiếng Đức với nhau. Những điều mới mẻ đang chờ tôi ở phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro