CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa ánh nắng khá gay gắt nhưng không nóng như Sài Gòn. Tôi đến gần ban công nhìn xuống khuôn viên phía dưới với những bộ bàn ghế đơn giản trên nền đá xám của trường. Ở đó có những anh chàng sinh viên đang cặm cụi viết lách, có những cô nàng đang trò chuyện với nhau. Phía trên cao là những tòa nhà to lớn. Có cơn giõ khẽ luồn qua mái tóc khiến tôi lơ mơ buồn ngủ. Tôi che miệng ngáp một cái rồi hết cả hồn khi thấy Pierre đang đứng cạnh mình.

- Omg! You scared me, Pierre! – Tôi giật mình nhìn anh chàng đang hồn nhiên uống một ly cà phê take away vừa đến đứng cạnh tôi và Rina. Cậu ấy nhìn vào mắt tôi rồi nói.

- Who made you cry?

Ax, ghê chưa! Người này cũng có vừa đâu! Haha, tôi đánh vào tay Pierre một cái rồi cười và dụi mắt. Cơn buồn ngủ cộng với cái ngáp vừa rồi làm tôi chảy nước mắt. Pierre khẽ cười và quay sang nói chuyện với mọi người. Cậu ấy có vẻ năng động hơn tôi nghĩ. Richard, một anh bạn của Pierre cũng quây quần xung quanh chúng tôi và tám chuyện. Anh ta đang nói chuyện với Lin và Rina. Vì là lớp tiếng Đức nên cả bọn du học sinh chúng tôi sẽ được học cùng nhau. Lát sau vài người bạn mới nữa của chúng tôi xuất hiện. Chúng tôi chào nhau vui vẻ và nói chuyện phím trong lúc chờ tiết học bắt đầu.

Bây giờ chỉ mới 1:10, lớp sẽ bắt đầu vào lúc 1:50. Dù sao đứng bên ngoài cũng thoải mái hơn nhiều. Tôi tranh thủ lúc mọi người đang tám chuyện với nhau để hít thở khí trời. Có những cô bạn từ Canada và Úc đến làm quen và nói chuyện với tôi. Họ vô cùng thân thiện. Tôi lại được dịp tìm hiểu văn hóa của họ. Sau một hồi nói chuyện, ai đó đưa ra ý kiến cả bọn sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó sau giờ học. Mọi người liền hưởng ứng rất nồng nhiệt và tôi cũng thấy vui lây. May là hôm nay tôi không có hẹn với ai cả. Thế là chúng tôi sắp xếp gặp mặt nhau vào lúc 5:30 chiều và vài bạn người Đức trong lớp sẽ giới thiệu vài chỗ ăn chơi cho cả bọn. Ôi, tôi nhớ kỉ niệm đi chơi với lớp đại học quá! Khi đó tôi cũng đi chơi với Nik, Patrick và Flo giống thế này. Chúng tôi nhanh chóng lưu số nhau và đặc biệt là lưu số 'tourguide' nhiệt tình người Đức, tên Thomas. Bạn ấy là người Đức, khá thân thiện và nhiệt tình với chúng tôi. Có lẽ không phải ai cũng như Patrick và Flo thời gian đầu đâu nhỉ!

Chiếc điện thoại chợt rung lên báo hiệu tới giờ học. Bầu trời vẫn tràn đầy sức sống trong khi chúng tôi vừa cười nói vui vẻ vừa nối đuôi nhau vào lớp. Cánh cửa mở ra, luồng khí mát lạnh từ máy điều hòa ào ạt thổi vào mặt tôi, làm tóc tôi bay hết ra sau. Thật tuyệt! Mát quá! Tôi cười một mình như con ngốc và cẩn thận ngó xung quanh xem có ai bắt quả tang mình nữa không. May quá, không ai thấy cả. Các sinh viên quốc tế đều tự chọn chỗ ngồi và tôi ngồi ở khu vực gần giữa, phía trên vì tôi 'cao' quá mà. Tôi thấy mình cũng đâu đến nỗi lùn mà không hiểu sao đợt này các bạn quốc tế trong đoàn cao khiếp thế không biết. Lùn hơn tôi chỉ có vài người từ châu Á mà thôi. Có thể nói tôi là đứa con gái lùn thứ năm trong lớp. Thật ngại ghê! Nhưng thế càng tốt, tôi sẽ ngồi phía trên hihi. Tôi ngồi cạnh Lin, Rina, Pierre, Richard, Thomas và vài bạn nữa tôi chưa nhớ hết tên. Vì đã từng nói chuyện với nhau nên chúng tôi khá thân thiết và gần gũi hơn các bạn khác nhưng ai cũng đều tươi tắn cả. Cô bạn Susan người Úc cũng ngồi gần tôi, ở phía trên, cô nàng có mái tóc vàng thật đẹp. Cô ấy khiến ai cũng muốn ngắm mãi không thôi. Nguyên bàn phía trước đối nghịch với bàn phía sau, tức bàn của chúng tôi. Các bạn nữ phía trên đều tóc vàng hoặc nâu vàng trong khi bàn phía sau của tụi tôi toàn tóc đen thôi. Tóc tôi có tí nâu nhưng ra ngoài nắng mới thấy nhiều và rõ bởi nó rất mỏng.

Một cô giáo vô cùng xinh đẹp và phong độ bước vào lớp. Cả lớp liền im lặng nhìn theo cô. Đây là cô giáo dạy tiếng Đức của lớp chúng tôi. Cô ấy cao và khá to lớn. Nhưng giọng nói lại vô cùng trong trẻo. Cô ấy búi tóc gọn gàng, mặc một bộ vest đơn giản và giới thiệu mình là Sophia. Tôi thích cái tên đó rồi! Cô năng động và dễ thương khiến không khí đỡ nhàm chán hẳn. Buổi học đầu tiên chúng tôi sẽ học những từ rất thông dụng trong giao tiếp mà không cần học nhiều. Đơn giản vì bảng chữ cái tiếng Đức đã rất giống tiếng Anh rồi, chỉ thêm vài chữ nữa thôi mà phát âm lại na ná tiếng Việt nên tôi thấy vô cùng thú vị. Tôi học rất nhanh, đến nỗi Rina cứ trố mắt trầm trồ nhìn tôi bởi cô nàng gặp vấn đề trong phát âm. Tội nghiệp Rina! Tôi rất hiểu cảm giác của người Nhật khi nói tiếng Anh, đã rất khó rồi huống hồ chi tiếng Đức nữa. Tuy vậy tôi rất nể tinh thần cầu tiến của cô bạn cùng phòng khi Rina luôn cố gắng nói cho bằng được. Nhìn đáng yêu quá đi mất! Mỗi lần nói xong là cô ấy cứ cười lên cười xuống và chúng tôi chẳng nhịn cười nổi. Tôi cười muốn đau cả bụng mỗi khi Rina tách từng chữ ra để dễ đọc và cuối cùng chữ đó biến thành tiếng Nhật luôn haha. Tôi chịu hết nổi đành đặt tay lên vai Rina rồi cười điên dại. Èo, hình như có điều không ổn! Đúng vậy, khi tôi đủ bình tĩnh ngẩng mặt lên thì mọi người đang nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Trời ơi, xấu hổ khủng khiếp! Tôi lật đật xin lỗi rồi nén xuống, ngồi im thin thít. Đó là lúc cô Sophia cho các bạn ngồi gần nhau tập nói. Khi ấy, tôi nói với Rina, Lin nói với Susan và cứ thế chia theo cặp. Không khí sôi nổi lên hẳn và tiếng ồn đã khiến tôi những tưởng tiếng cười của mình có thể được lấp liếm. Ai dè, Rina ơi là Rina! Rina cũng ôm bụng cười theo tôi khiến ai cũng nhìn và cho tới khi tôi chẳng nghe tiếng ồn nào nữa thì ...chết cha! Đấy, câu chuyện đơn giản là như vậy. Tôi ngượng chín mặt và cô bạn partner của tôi cũng thế. Nhưng ai nấy đều tò mò chứ không thể hiện sự kì thị gì nên tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sau đó, cô lại cho đổi cặp. Không hiểu chia làm sao mà tôi lại chung cặp với Pierre, cậu ấy đang ngồi sau lưng tôi. Pierre lịch sự kéo ghế cho tôi. Lần trước ở phòng ăn cũng thế, cứ mỗi khi tôi đi lấy thức ăn về bàn là Pierre lại giúp tôi kéo ghế ra. Công nhận cậu ấy rất gallant. Tôi cười với Pierre và chuẩn bị tinh thần để bặp bẹ tiếng Đức đầu tiên với một người Pháp haha. Ôi, ý tưởng tuyệt vời làm sao! Tôi cá là sau khi học xong lớp này sẽ chẳng ai hiểu chúng tôi nói gì cả! Tuy thế, chúng tôi rất nghiêm túc trong học tập và ai cũng cố gắng hết mức để nói giọng chuẩn như cô Sophia. Mỗi tội cô nói hay quá nên thật khó để nói theo. Pierre nhìn tôi chằm chằm khiến tôi thấy lạ. Tôi hỏi:

- Pierre? What's wrong?

- Oh! Nothing! Sorry, I just...Your face is really red... – Pierre chợt cười phì rồi ngay lập tức nén cơn cười lại nhìn tôi.

- Really? Oh, ok. Maybe I laughed too much – Tôi chữa thẹn rồi hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Hy vọng cách này giúp mặt tôi bớt đỏ. Pierre cũng xin lỗi vì đã cười tôi nhưng tôi nói chẳng sao cả. Và cậu ấy bảo tôi hãy mở đầu cuộc hội thoại trước đi với một nụ cười nhẹ. Tôi nhìn ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo.

Tôi nói thật từ từ và rõ từng chữ để Pierre có thể nghe rõ. Cậu ấy đáp lại tôi cũng chậm và rất ấm. Giọng cậu ấy nghe cứ như hát vậy. Chỉ là những câu từ đơn giản thôi mà khó thật, tôi muốn líu cả lưỡi. Pierre thỉnh thoảng lại nhìn tôi phì cười. Tôi thắc mắc rồi không nói nữa. Cậu ấy lại xin lỗi rồi bảo tôi nói rất tốt. Tôi chỉnh lại cậu ấy:

- Oh, I'm very bad. But we don't know how exactly German sounds so I think we cannot fix now.

Pierre điềm tĩnh đáp bằng một tông giọng trầm hơn bao giờ hết khiến tôi như bị thôi miên:

- Don't worry. I can speak German. I can help you.

Tôi trố mắt nhìn anh chàng điển trai trước mặt mình:

- Really? Why don't you tell me earlier?!

- Ha, I think it's not really necessary to say about that so...Don't worry! – Pierre kết thúc lời giải thích bằng một nụ cười hiền hơn bao giờ hết. Tôi chẳng còn lời nào để tả nữa.

Cô Sophia rung chuông cho chúng tôi giải lao. May thật, thế là không phải nói nữa. Dù tôi rất thích học ngoại ngữ nhưng cứ gặp chuyện bất ngờ liên tiếp như thế này chẳng hay tí nào. Nó khiến đầu óc tôi hỗn loạn. Tôi cứ bất ngờ hết lần này sang lần khác với cậu bạn Pierre này. Người gì vừa đẹp trai vừa giỏi vậy nhỉ? Tôi không biết Pierre học tốt ra sao? Không biết liệu bạn ấy có giỏi cỡ Flo hay không nhưng với ngoại hình và tất cả những gì tôi tiếp xúc, Pierre có thể khiến bất kì cô nàng nào đổ gục chỉ cần trong vài ngày. Tôi biết mình cũng có cảm tình với cậu ấy, nhưng là vì cậu ấy đẹp một cách lãng mạn cơ. Ý tôi là tôi thích nét đẹp của cậu ấy chứ không có nghĩa tôi muốn làm bạn gái Pierre! Tôi chưa hề nghĩ về tính cách cũng như nét đẹp bên trong của anh chàng người Pháp này và thậm chí cũng chưa muốn tìm hiểu. Cho đến lúc này! Èo, lúc này tôi lại muốn tìm hiểu thêm về Pierre, cậu ấy đặc biệt theo một nghĩa nào đó với tôi. Một anh chàng có giọng nói cao và ấm áp, nhưng cũng có lúc trầm lắng đầy thuyết phục và mạnh mẽ, một chàng trai người Pháp đẹp như trong manga, yêu thích triết học và có nụ cười yên bình nhất tôi từng thấy. Người có đôi mắt xanh xám – màu tôi yêu thích – và dễ thương. Nói thế nhưng chỉ mới hai ngày thì làm sao đủ để đánh giá một người. Tôi sẽ không đánh giá Pierre cho đến khi tôi tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn nữa.

Tiết tiếng Đức kéo dài khoảng hai tiếng và chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật tuyệt. Cô Sophia khéo léo tổ chức các trò chơi nhỏ trong lớp và giúp chúng tôi giao tiếp tự tin hơn nhiều. Đặc biệt, tôi thích nhất tiết học này ở chỗ không những nó giúp tôi biết thêm tiếng Đức mà còn cả văn hóa của người Đức nữa. Chúng tôi còn được học thêm những quy định ngầm và những điều nên tránh trong lúc giao tiếp với người Đức nữa. Đối với tôi những điều đó còn quan trọng hơn cả những từ vựng kia, bởi tôi đã có kinh nghiệm đáng giá với các bạn người Đức rồi. Ngoài cửa sổ chợt có lá bay, tôi hướng mắt sang phía đó nhìn và thả hồn vào một chút hư vô. Trời thênh thang sáng đẹp như bức tranh xa xôi nào đó. Tôi yêu thích thời tiết ở châu Âu. Mọi thứ thật sự rất nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao. Lúc này tôi vẫn đang ngồi cạnh Pierre, cậu ấy đang lắng nghe cô Sophia nói gì đó mà tôi không chú ý cho lắm. Tâm hồn tôi đang bay phấp phới ngoài kia, bên cạnh cơn gió bất chợt lùa qua một cách vô hình để rồi đánh rơi một chiếc lá. Khung cảnh trở nên thơ mộng và xa xăm, như thể tôi chẳng còn thuộc về thế giới này vậy. Tôi thôi nhìn để tập trung vào những gì cô Sophia đang giảng và tôi chợt đứng hình khi thấy Pierre đang nhìn tôi chăm chú. Ôi, không lẽ tôi lại hành động kì quặc trước mặt cậu ấy nữa sao? Đôi mắt Pierre sâu thăm thẳm đang ngắm nghía gương mặt càng lúc càng bối rối của tôi. Hàng lông mi màu nâu dệt nên nét nhìn sao mà ấm áp thế. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Tôi thắc mắc nhìn lại Pierre và đến gần hai giây sau Pierre mới chớp mắt và cúi mặt xuống cuốn sổ ghi chú của cậu ấy trên bàn. Ôi, gì thế nhỉ?! Pierre có vẻ lúng túng:

- Sorry, I just don't know what you are thinking. You seems not concentrate on the lesson – Rồi Pierre hé mắt nhìn tôi cùng một nụ cười dò hỏi. Cậu ấy trông ngại ngùng quá! Có điều gì đó không ổn ư? Tôi hy vọng cậu ấy tự nhiên hơn thế này cơ. Pierre mà ngại thì tôi chết mất. Tôi sẽ phải hành xử thế nào đây? Thôi thì cứ thoải mái như bình thường đi nhỉ.

- Oh, right! Haha, you caught me! I was looking outside the window and didn't think of anything at all – Tôi tươi cười với Pierre và cảm giác thật nhẹ nhõm khi cậu ấy cũng vui vẻ thoải mái hơn và nhìn tôi cười. Đúng rồi, cứ cười hiền lành và tự nhiên như thế, Pierre nhé!

Sau hai tiếng, lớp học kết thúc và chúng tôi lần lượt ra về. Bây giờ chỉ mới 3:30 chiều thôi và ánh nắng vẫn còn chút sáng chói ngập tràn trên những dãy hành lang dài của tòa nhà tôi đang học. Nụ cười lẫn nét mệt mỏi thoảng qua trên gương mặt các bạn sinh viên nhưng ai cũng vui vẻ tươi cười với nhau. Tôi thích không khí như thế này lắm. Cảm giác thế giới xung quanh mình thật đẹp biết bao. Tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ vào giỏ và bước ra cửa. Tôi không quên cảm ơn Pierre đã giúp tôi với một đống tiếng Đức hỗn độn của mình. Pierre cười với tôi bằng đôi mắt dịu dàng và ấm áp đó bảo không có gì.

- I can be your translator so you will need me when you're out of school! – Pierre cười.

Tôi cười hì hì và gật đầu. Không biết đây có phải là một lời đề nghị mang tính sở hữu không nhỉ. Nhưng không sao cả, tôi thấy vui khi mọi người xung quanh đều cảm thấy vui khi giúp đỡ mình. Lin và Rina nói phải ghé sang chỗ văn phòng phẩm có tí việc nên chỉ có tôi và Pierre đi về ký túc xá cùng nhau. Richard đi theo Lin, tôi nghĩ cậu ta có cảm tình với Lin, nhưng chỉ là tò mò thôi. Nhưng dù sao tôi vẫn luôn ủng hộ những cặp đẹp đôi mà.

Pierre và tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Chúng tôi bàn về tiếng Đức và những người bạn. Pierre vui vẻ kể tôi nghe khoảng thời gian cậu ấy cùng bạn bè ở trường đại học đi phượt sang Đức chơi. Thực sự đó là một khoảng thời gian đáng nhớ của anh chàng người Pháp này và nhờ đó mà tiếng Đức của cậu ấy khá hơn hẳn. Những câu chuyện của Pierre hài hước hơn tôi nghĩ và nó làm tôi cứ cười mãi không thôi. Cậu ấy rất có khiếu kể chuyện. Giọng Pierre cao và ấm áp, cho tôi cảm giác thật gần gũi, thoải mái. Tôi gần như quên hết mệt mỏi trong lớp tiếng Đức và cứ thế nói chuyện với anh chàng người Pháp đáng yêu này. Tôi rất thích cách Pierre khéo léo so sánh những điểm khác biệt buồn cười giữa văn hóa Pháp và Đức. Nó làm tôi thích thú vô cùng vì tôi cũng hay so sánh mọi thứ như vậy. Cậu ấy để ý và quan sát kĩ chẳng kém gì Flo cả. Tôi thấy có khi còn tinh tế hơn nữa cơ. Nhưng cách cậu ấy thể hiện ra nửa lịch lãm nửa hài hước thật hiếm thấy. Tôi cảm giác như thể Pierre là một anh chàng rắn rỏi được nuôi dưỡng trong một tòa lâu đài lộng lẫy vậy. Và tính cách của cậu ấy được dệt nên từ nền giáo dục cầu kì thượng lưu nhưng tâm hồn Pierre lại vô cùng thanh tao và thoáng đãng. Phải, cậu ấy ngược với tôi. Nhưng bản chất đều như nhau cả. Đó chính là lý do khiến tôi cười mãi không thôi.

Đến một lúc, tôi không nhịn nổi ngay đoạn cao trào hài hước của Pierre và đã vô tình để mặc cho tiếng cười mình vang to. Ôi, chết thật! Pierre hại tôi rồi! Đó lại là lúc chúng tôi đi ngang thư viện. Xấu hổ chết đi được! Tôi đưa tay bịt miệng ngay lập tức trong khi miệng vẫn còn khúc khích cười chưa dứt. Pierre phì cười trước hành động của tôi và đôi mắt cậu ấy sáng hơn bao giờ hết. Pierre cười mỉm với tôi và đưa một ngón tay lên làm động tác 'Suỵt' khiến tôi cố nín cười nhìn cậu ấy với đôi mắt hối lỗi. Tôi gật đầu và lom khom bước thật nhẹ qua khỏi cửa thư viện, hy vọng không ai bị tôi quấy rầy. Ax, tôi giật bắn mình khi đột nhiên Flo và Nik đứng trước mặt nhìn tôi trân trối. Ôi mẹ ơi, hết cả hồn! Huhu, sao mà xui dữ vậy, toàn gặp người quen lúc ngại nhất không thôi!

- Thi? – Nik ngạc nhiên nhìn tôi, như thể không tin vào mắt mình vậy.

- Oh, Hi!!! – Tôi ngay lập tức đứng thẳng người dậy và ngượng nghịu cười chào họ. Flo nhìn tôi chào rồi ngay lập tức chuyển ánh nhìn sang người đang đứng cạnh tôi, Pierre.

Nik và Flo giờ không nhìn tôi nữa mà đang nhìn Pierre, bằng những ánh mắt lạnh lùng khủng khiếp. Trời đất, chẳng lẽ đây là cách các bạn ấy làm quen với người lạ sao trời. Tôi lúng túng nhìn họ, chẳng ai nói với ai tiếng nào cả. Nik và Flo đều nhìn Pierre như thể tại sao cậu ấy lại tồn tại trên đời và đang đi cạnh tôi vậy. Nhưng chỉ chừng một giây thôi, Nik đã quay sang tôi chờ một lời giải thích nào đó.

- Where are you going Thi? – Chưa kịp nói gì thì Flo đã hỏi tôi trong lúc mắt vừa nhìn tôi vừa nhìn Pierre dò xét. Tôi bảo chúng tôi vừa học xong lớp tiếng Đức và đang trên đường về ký túc xá.

Tôi cũng hỏi lại Nik và Flo rồi cả hai bảo họ đã học xong và chuẩn bị về cùng Patrick đang học ở tầng dưới.

- He is your friend? – Nik hỏi ngay tắp lự khiến tôi cảm giác như hai người họ đang thay phiên nhau tra hỏi tôi ấy. Tôi cười.

- Oh, yes! He is Pierre, from France. He is my friend! – Tôi đưa tay về phía Pierre trong lúc cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú. Pierre như thể một bức tượng điêu khắc với một cảm xúc khá kì lạ. Cậu ấy mỉm cười lịch sự với Flo và Nik nhưng đôi mắt thì không tí cảm xúc nào. Đến khi tôi nhìn thẳng vào mắt Pierre và giới thiệu hai người bạn người Đức của mình với cậu ấy thì Pierre mới dịu dàng nhìn tôi rồi đáp.

- Hi, I'm Pierre – Cậu ấy bắt tay với Flo và Nik còn tôi chỉ đứng đó nhìn cùng một chút nhẹ nhõm.

Giờ tôi mới để ý, Pierre cao hơn Flo và Nik một chút, chừng khoảng ba centimet thôi. Nhưng trông họ thật khác nhau. Tôi cười nhưng trong lòng đang sôi gần chết. Cảm giác kì quặc quá!

- Nice to meet you, I'm Niklas – Nik lịch sự và tới lượt Flo.

- Hi, I'm Florian.

Pierre gật đầu rồi nhìn tôi:

- I did not know you have friends in this university!

Tôi đờ mặt ra rồi cười trừ:

- Oh, yes.

Có gì để khoe chứ. Tôi không muốn kể cho tất cả mọi người rằng tôi có bạn người Đức đâu. Tôi biết đó chỉ là một câu nói bình thường nhưng sao tôi cứ có cảm giác Pierre thấy tổn thương thì phải. Có phải vì Pierre nghĩ tôi đã ngầm đánh giá cậu ấy khi cậu ấy kể lể về nước Đức chăng. Hy vọng cậu ấy không thấy như thế. Nik nhìn tôi cười nhẹ rồi nói:

- It seems like you guys have talked a lot, doesn't it?

Èo, Nik đang nói gì đấy! Định khiến tôi khó xử sao? Huhu làm ơn đổi đề tài giùm cái. Flo quay sang nhìn Pierre và ngay lập tức Pierre tươi cười:

- Yes, but we've only known each other for two days. Thi is very friendly and nice!

Á, tôi vừa vui vừa ngạc nhiên nhìn Pierre. Cậu ấy cười hiền với tôi khiến mặt tôi nóng ran. Ôi, tôi đang ngại! Hết sức ngại luôn.

- Yes, she's really kind and nice! I know! – Nik đáp bằng một giọng nói mạnh mẽ, đặc biệt là ở hai từ cuối. Sao tôi thấy có vẻ sợ nhỉ, cảm giác như Nik đang muốn khẳng định điều gì đó. À, phải rồi, Nik đang muốn khẳng định rằng Nik biết tôi hơn Pierre! Ôi mẹ ơi, haha. Tôi đang sợ không biết phải nói gì nhưng lòng tôi lại rất vui.

- Oh my! Thank you! So great to hear so...but is Patrick waiting for you guys? What time is his class over? – Tôi liền quơ tay với cả ba người họ.

- Yes, we should go now. Maybe he's waiting. Nice to meet you, Pierre. See you again, Thi! – Flo đáp lời tôi sau khi lắng nghe đoạn hội thoại giữa chúng tôi nãy giờ.

Chúng tôi tạm biệt nhau rồi tôi và Pierre chờ họ đi trước. Nik cười với tôi khiến tôi thấy vui hẳn lên. Tôi cũng cười với Nik và quay sang nhìn Pierre. Đúng lúc Nik và Flo vừa khuất bóng, Pierre đột ngột cúi xuống gần mặt tôi và khẽ khàng:

- Thi, do you want to have a cup of coffee with me?

- Coffee? Now? – Tôi bất ngờ đỏ cả mặt và bối rối nhìn đôi mắt long lanh màu xanh xám vừa ấm áp vừa lạnh lùng ấy.

- Yes, I'll pay! – Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi rồi khi tôi chỉ vừa kịp gật đầu thì Pierre đã nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

- Great, let's go!

- Where are we going? Canteen? – Tôi hốt hoảng.

- Nein. Aus der Schule! – Giọng Pierre tràn đầy sức sống và mạnh mẽ tới mức tôi chẳng biết cậu ấy định làm gì.

Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này của Pierre, một cảm xúc mãnh liệt bị kìm nén dưới những đường nét thanh lịch kia, một anh chàng nóng tính hơn nhiều những gì vẻ ngoài của anh ta thể hiện. Nhưng tôi không biết nghĩa câu sau là gì, tôi chỉ biết là không phải đến canteen mà thôi. Ôi, sao Pierre hành động lạ thế? Sao lại dùng tiếng Đức với tôi chứ? Huhu, làm gì bây giờ? Tôi lạch bạch chạy theo Pierre và lại hỏi:

- Where, Pierre? You know I don't understand German!

Pierre chẳng nói gì cho tới khi chúng tôi ra tới sảnh của tòa nhà. Cậu ấy đến khi đó mới quay lại nói với tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng và trầm lắng:

- Sorry, I just want to have a drink with you, but out of school. Can you go with me? – Với ánh mắt kiên nhẫn lạ kì.

Tôi đâm rối trí, tự nhiên lôi tôi xuống tận đây rồi, cách cổng chỉ còn vài mét thôi mới chịu nói là sao. Gương mặt cậu ấy phảng phất điều gì đó suy tư lắm. Tôi chẳng hiểu gì cả và cảm thấy lo lắng. Tôi không trả lời ngay, chỉ đứng đó nhìn Pierre thật kĩ rồi cất tiếng hỏi gương mặt lạnh lùng nhưng tôi biết đầy cảm xúc kia:

- Pierre, are you ok? – Tôi ngước mắt nhìn anh chàng điển trai trước mặt mình, nhưng giờ chỉ còn thấy lo lắng thôi chứ chẳng lãng mạn gì cả. Tôi không hiểu cậu ấy có bị gì không mà lại có thái độ kì lạ như vậy sau khi gặp Nik và Flo cơ chứ. Có chuyện gì với cậu ấy vậy nhỉ?

Pierre nhìn tôi không chớp rồi chợt quay nghiêng người lại và che mặt. Cậu ấy hít một hơi rồi thở ra. Sao trông có vẻ không ổn thế nhỉ.

- Are you ok? – Tôi tiến tới hỏi lần nữa. Tôi muốn biết, muốn biết đã có chuyện gì với cậu ấy. Nhưng Pierre liền quay sang tôi cùng một gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng như thường ngày rồi mỉm cười

- I'm sorry. I'm ok, please don't worry! Did I make you hurt?

- No, not at all. But are you sure that everything is fine? – Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Giờ chúng đã dịu dàng và sáng hơn. Pierre hạ giọng rất ấm để tôi yên tâm.

- Yes, I'm sure! If you believe me, you can go with me. Would you?

- Ok, I'd love too! – Tôi nở một nụ cười rạng rỡ với người con trai đang đứng trước mặt mình và mắt Pierre ánh lên một nụ cười đáng yêu khủng khiếp rồi cậu ấy nghiêng đầu mỉm cười với tôi.

- Thank you!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro