CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng bắt đầu dịu dần và tan vào bầu không khí đầu thu đầy mơ mộng trước mắt tôi. Mọi thứ như được dệt nên từ bàn tay diệu kì của mẹ thiên nhiên dưới bầu trời thoáng đãng như thể tôi đang ở trên cánh đồng bạt ngàn với hoa bồ công anh vậy. Phía xa xa bên trái đường đi màu xám là một dãy bông lau dập dờn trong gió. Đâu đó có ngọn gió ngọt ngào khẽ đung đưa những bông hoa dại bé nhỏ dưới mép con đường như đang ngân nga một bài hát từ rất xa xưa. Như ai đó khẽ đánh rơi tâm hồn sau mỗi bước chân ấy, như thuở ánh nắng và cơn mưa tan làm một. Tôi thả trôi trái tim mình trong khung cảnh đẹp mơ màng phía trước, mặc cho tâm hồn mềm yếu một cách nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mọi thứ mơ hồ và xa xăm quá! Cơn gió đầu thu chợt lùa qua mái tóc và mang hương cỏ thật êm dịu biết bao. Tôi yêu thời tiết tuyệt vời nơi đây. Tôi yêu màu chiều thu nước Đức. Nó như một góc nhỏ lẩn tránh thế giới trong trái tim cô bé hai mươi tuổi này. Nó làm tôi vừa thực tế, mạnh mẽ vừa mộng mơ yêu đuối lạ kì. Tôi đâu biết nơi đây lại khiến trái tim tôi lắng đọng thế này. Thế giới của tôi như vừa hé mở, để tôi hồn nhiên không suy nghĩ, để tôi mãi là một song ngư dịu dàng thế thôi. Màu trời xanh dương như màu tôi yêu thích, lan tỏa trong không gian khiến vạn vật chợt ánh xanh như một bức ảnh có hiệu ứng Violet vậy.

Chúng tôi bước đi trên con đường bắt đầu trở nên quen thuộc, con đường đá dẫn ra cổng chính của trường. Tôi khẽ liếc mắt nhìn người đang đi bên tay phải mình, cậu ấy đang nhìn gì nhỉ? Pierre có vẻ đã thoải mái và vui vẻ hơn rồi. Cậu ấy bước cạnh tôi và đang đưa mắt nhìn chú bảo vệ phía trước. Bất chợt Pierre quay xuống nhìn tôi khiến tôi giật mình, liền cúi mặt xuống đất. Ôi trời, ngại chết được. Tôi không muốn Pierre thấy tôi đang nhìn lén cậu ấy tí nào.

- Do you like coffee? I forgot asking, I'm sorry – Pierre chợt hỏi. Ôi, sao lịch sự và đáng yêu thế nhỉ! Mắt tôi sáng rỡ nhìn cậu ấy với một cái gật đầu vui vẻ.

- Uhm! I love coffee! You too?

Pierre cười tươi và giọng cậu ấy vô cùng ấm áp.

- Oh yes! I drink it everyday!

- So you are a coffeeholic, ain't you?! – Tôi cao giọng khiến Pierre bất ngờ với cái từ đó rồi ngay lập tức phì cười nhìn tôi.

- Ha, kind of! I believe you are the same – Cậu ấy đúng là chẳng vừa.

- Oh, I won't tell you about it! – Tôi liền láu lỉnh đáp. Pierre khoái chí nhìn tôi.

- Why? Tell me please.

- Oh, no hehe. Just kidding, I also like coffee but sometimes I don't. Just follow my feelings – Tôi nhẹ nhàng đáp lại cậu ấy rồi phóng mắt qua hàng bông lau đẹp mơ màng đó. Pierre mỉm cười rồi chân bước nhanh hơn về phía cổng khiến tôi phải guồng chân nhanh hơn một chút.

Chúng tôi mất chừng năm phút để băng qua con đường lớn đối diện trường, qua hàng cây xanh đang ngả màu hơn một nửa dưới ánh chiều thênh thang. Ôi, đây là lần thứ hai tôi bước chân ra khỏi ngôi trường rộng lớn này! Mà lại đi cùng một người bạn mới nữa chứ. Lần trước là với những người bạn cũ còn bây giờ là một người bạn mới toanh, một chàng trai đẹp lung linh thế này. Tim tôi đập nhanh hơn và tôi cứ tủm tỉm cười với ý nghĩ đó của mình. Nghĩ lại, tôi không dám tin mình lại quen được bạn mới nhanh như vậy. Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận mới được, ở đất khách xa nhà, tôi nên cẩn thận vẫn hơn. Nhưng ánh mắt Pierre chân thành và hiền lành khiến tôi có chút an tâm. Tôi vẫn giữ bên mình số điện thoại của Nik, Patrick và Flo để khi phòng trường hợp nguy cấp. Mà thôi, chúng tôi chỉ đi uống cà phê thôi mà và Pierre đã cho tôi địa chỉ của quán ấy cùng với ảnh rồi nên tôi tin cậu ấy.

Pierre tinh tế đi phía ngoài để tôi đi bên trong và luôn đi trước tôi một chút để mở đường. Pierre có vẻ sành đường ở đây hơn tôi nghĩ. Mái tóc cậu ấy bị thổi bay trong gió rồi cứ nhẹ nhàng lướt qua hàng mi dài cong vút trên đôi mắt màu xanh xám ấy. Những lúc Pierre cúi xuống nhìn tôi để chắc chắn tôi đã qua đường an toàn hay tôi vẫn còn đang đi theo cậu ấy thật dịu dàng quá! Tôi cứ như bị trôi vào ánh mắt sâu thẳm và xa xôi đó mãi không thôi. Tôi phì cười với chính mình, đúng là đứa mê trai đẹp mà! Ý tưởng đó giúp tôi lấy lại thăng bằng rất nhanh và tôi tiếp tục đi theo cậu bạn dưới những hàng cây xanh đung đưa trong gió. Tôi phải thừa nhận rằng được đi cạnh một người đẹp trai như Pierre khiến tôi cũng tự hào lắm, hihi.

Con đường nhỏ xinh xắn và cổ điển dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi như đứa trẻ thấy quà vậy, mắt tôi giãn hết cỡ và trái tim chợt mất một nhịp khi Pierre đẩy cửa cho tôi. Chúng tôi bước vào một quán cà phê xinh đẹp khủng khiếp. Ở đây mọi thứ đều vintage và lãng mạn. Nhưng vẫn mang màu hiện đại và ấm cúng. Giữa tiết trời se lạnh chiều thu, những ánh đèn vừa được bật, hắt lên những tia sáng ấm áp bên trong từng chỗ ngồi của quán cà phê. Bước vào cửa tiệm ấy như thể tôi vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác vậy, đẹp mơ màng nhưng cũng chân thực đến khó tin. Cảm giác tôi như cô bé vừa bước ra khỏi cuốn truyện cổ tích, đi vào một thế giới hiện đại nhưng vẫn đậm màu thần tiên. Tôi nhìn Pierre ngỡ ngàng bởi làm sao cậu ấy biết được một nơi thế này giữa con phố nhộn nhịp xung quanh. Pierre thấy đôi mắt đầy thắc mắc của tôi liền nói khẽ vào tai tôi:

- One of my friends introduced me this place. This is the first time I've been here!

Giọng tôi ngang phè vì nó thực sự rất đẹp và giống như kiểu tôi yêu thích, thậm chí là vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi:

- This place is very beautiful!

Pierre cười nhẹ với tôi rồi chúng tôi bước đến một cái bàn ngay góc của hai chiếc cửa sổ lớn – một ví trí đẹp như mơ đối với đứa lãng mạn như tôi. Một cánh cửa hướng ra khuôn vườn bé tẹo như một khu vườn bí mật vậy. Ở đó có hồ cá nhỏ nằm dưới vài lát đá nhìn như cây cầu vô hình phía trên, và nhẹ nhàng như đang chìm trong một nơi hư vô nào đó. Cánh cửa còn lại hướng ra bậc thềm nhỏ trước cửa tiệm, thấp thoáng vài chậu hoa màu cam bên khung cửa trắng. Ôi, đẹp lắm! Thật khác bức ảnh Pierre đưa tôi xem, vì trong đó chỉ chụp mỗi bảng hiệu với quầy bánh thôi. Tôi chưa nói cho Pierre nghe tôi là đứa thích đi các quán cà phê đẹp nhiều thế nào và đây là nơi đẹp nhất tôi từng đặt chân đến. Nó vừa cho tôi cảm giác xa xôi lạnh lẽo vừa ấm cùng dịu dàng. Nếu có mưa, chắc tim tôi sẽ tan ra mất! Những bóng đèn đơn giản đu ngược xuống trước những bức tranh trên tường khiến không gian trở nên ấm cúng. Sàn gạch và tường màu nâu nhạt. Đây là phong cách retro phải không?!

Tôi ngắm nghía những bình hoa tí hon trên bàn quanh quán rồi đưa mắt nhìn một lượt những vị khách nơi đây. Cuối cùng mắt tôi dừng lại trên gương mặt tò mò nhưng điềm tĩnh của chàng trai trước mặt mình. Èo, tôi quên mất đang đi cùng Pierre! Chắc nãy giờ tôi trông giống gái quê lên tỉnh lắm nhỉ! Tôi 'A' lên một tiếng rồi nhìn Pierre chờ đợi. Pierre đang nhìn tôi với ánh mắt thật khó tả, chúng như bị thời gian ngưng đọng vậy và thật sự rất xa xăm. Cậu ấy bắt được ánh mắt của tôi liền nhẹ nhàng:

- Do you like this place? – Pierre nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cố tỏ ra điềm tĩnh với chàng trai người Pháp này.

- Yes, I really like it. Thank you!

Gương mặt cậu ấy dãn ra và ánh mắt long lanh như một đứa trẻ.

- So nice to hear so. What would you like to drink, Thi? – Pierre chuyển cho tôi một thực đơn nhỏ được gác bên hông chiếc bàn đá chúng tôi đang ngồi. Tôi nhanh chóng đọc và mừng rỡ khi thấy có tiếng Anh. Ôi chưa bao giờ tôi cầu mong được thấy tiếng Anh nhiều như thế này.

- Uhm...a cream coffee, please – Tôi mỉm cười với Pierre rồi cậu ấy gật đầu với tôi.

Pierre ra hiệu chờ cậu ấy đi order nước. Tôi tranh thủ thời gian chụp lại không gian quán cà phê ấm cúng và độc đáo này. Những vị khách ở đây già trẻ đều có, họ đều mang vẻ trầm mặc và lặng lẽ nhưng đôi mắt lại ánh lên những suy tư vô cùng mạnh mẽ. Quầy order đơn giản và hiện đại trong tông màu nâu gỗ và điều khiến tôi thích thú nhất là tủ bánh vô cùng hấp dẫn nấp sau quầy nước lọc tự phục vụ phía xa. Những chiếc bánh khiến trái tim tôi nhảy múa. Tôi thích lắm nhưng đành ngậm ngùi quay đi vì giá mắc quá và ăn thì sẽ mập nữa nên thôi. Huhu, tôi không phải đang ở nhà nên đau khổ quá! Giờ tôi mới để ý, bàn ghế ở đây tuy gọn và hiện đại nhưng vẫn toát lên nét thơ mộng, dễ thương vừa phải khiến người ngồi lên nó cảm giác rất nhẹ nhàng và cũng thoải mái.

Tôi thôi ngắm xung quanh và chuyển hướng nhìn sang anh chàng người Pháp đang đi cùng mình. Cậu ấy cao thật! Pierre đang order nước với gương mặt vô cảm. Tôi không biết cậu ấy sẽ nói gì với tôi nhỉ? Hy vọng chúng tôi sẽ có một buổi tâm sự nhẹ nhàng và thoải mái ở một nơi lung linh như thế này! Vì tôi chẳng muốn suy nghĩ điều gì khi đang được ngồi trong một nơi tuyệt vời như thế đâu. Pierre quay trở lại với hai ly nước trên tay. Hai ly đều màu trắng thanh thoát và một ly đang bốc khói. Chắc đó là của Pierre, có lẽ là hotchoco. Cậu ấy đặt nhẹ hai ly lên bàn rồi nhìn tôi:

- This is yours! Very nice choice!

Ồ, tôi hiểu vì sao Pierre nói thế. Ly của tôi được đánh bông lớp cà phê phía trên tạo thành một lớp sủi bọt đẹp mắt và còn có một viên kem nằm nghiêng một góc nữa. Nhìn rất đẹp và hấp dẫn. Viên kem không nhẵn như kem ở Việt Nam, nó khá giống với Nydc. Ôi tôi thích rồi đấy! Tôi cám ơn Pierre và đưa mũi để thưởng thức hương thơm cà phê hòa quyện với hương kem rum thật tuyệt! Cảm giác như thể tôi đang tan ra dưới lớp cà phê đó vậy. Mọi thứ xung quanh chợt trở nên lung linh hơn hẳn khi tôi áp tay vào tách cà phê của mình và ngắm nhìn viên kem dần dần tan ra, vẽ nên một đường viên màu nâu mềm mại quanh thành ly. Chợt Pierre mỉm cười nhìn tôi. Cậu ấy đang quậy tách cà phê của mình rồi ngắm nhìn dòng xoáy tạo ra dưới cái muỗng bé tẹo đó. Tôi phì cười và chợt nhớ tới Flo. Tôi tò mò:

- What did you order, Pierre?

- Hot choco. But no cream! – Pierre nhẹ nhàng khuấy tách cà phê đang phì phò khói lên cổ áo của cậu ấy trong lúc tôi cười nhẹ. Cậu ấy cũng thật đáng yêu.

- Yes, it smells so good.

- Yeah, yours does too! – Pierre nhìn tách của tôi rồi cười hiền.

- I never thought there could be a coffee shop like this in Germany! So beautiful! – Tôi thỏ thẽ trong lúc khuấy nhẹ ly cà phê của mình. Mùi thơm thoảng qua khiến tôi ngây ngất.

- Oh, me too! This is the first time I saw this kind of coffee shop. We don't have such great design just for coffee shop – Pierre từ tốn trả lời tôi – One of my friends knew this place and told me – Cậu ấy kết thúc bằng một ánh mắt biết cười.

- Thank you very much! – Tôi ngại ngùng nhìn Pierre rồi nói thẳng với cậu ấy.

- Why do you thank me? – Pierre không hiểu tôi đang nói gì cả. Tôi phát hiện ra mỗi lần thắc mắc hay không hiểu gì, đôi mắt Pierre có xu hướng nhướng lên và cậu ấy sẽ nghiêng đầu sang một bên. Ôi, buồn cười quá nhỉ! Có phải chỉ tôi thấy điều đó rất đáng yêu không?

- Because you showed me this beautiful place and also bought me coffee! Thank you! – Tôi chậm rãi giải thích rồi cười nhẹ với anh chàng điển trai trước mặt mình.

Quả thật, cậu ấy càng trở nên đẹp trai hơn nữa trong không gian lãng mạn thế này. Tôi chẳng thể nào mạnh mẽ nổi với nụ cười hiền lành đó. Tôi còn hơi ganh tỵ với nét đẹp của cậu ấy nữa cơ. Người đâu mà đẹp quá đi mất! Càng nhìn tôi càng thấy ở Pierre có rất nhiều nét đẹp khác nhau. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được biết thêm một người đẹp lung linh thế này hihi. Nói sao nhỉ, tôi là đứa yêu cái đẹp và bản thân tôi như một chiếc máy ảnh vậy, tôi thích ngắm nhìn và ghi nhớ lại những khoảnh khắc lung linh nhất của một người nào đó, hay cả một nơi nào đó. Liệu điều đó có kì quặc không nhỉ?! Tôi không chắc mình là người thế nào nhưng tôi biết tôi rất thích quan sát và luôn có xu hướng đi tìm nét đẹp của vạn vật, với bất kì một góc độ nào đi nữa, tôi vẫn luôn ghi nhận và tìm ra vẻ đẹp của nó. Nhưng điều đó cũng gây cho tôi không ít phiền toái, đó là khi tôi cứ chằm chằm nhìn người khác khiến họ thấy tôi thật bất lịch sự và có những lúc tôi nghĩ mình như đứa rỗi hơi vậy hehe. Nhưng không sao, tôi vẫn yêu thích điều đó lắm! Chính vì thế, được tiếp xúc với những điều xinh đẹp luôn là một điều may mắn đối với tôi, nó cho tôi cảm giác thế giới này thật xinh đẹp biết bao! Và Pierre vỡ lẽ rồi ngay lập tức lắc đầu với tôi cùng một nụ cười phía đuôi mắt:

- Oh! You're welcome! Please don't mind, this is because I wanted you to drink coffee with me – Pierre có vẻ ngại với câu nói ấy nhưng vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi ngại lắm nhưng vẫn cười với cậu ấy rồi tỏ ra trưởng thành và công bằng.

- Ok, so next time will be my turn! If you want to drink coffee with me again.

- Oh, of course I want to. I'll wait for it! – Pierre khẽ cười khoe hàm răng đều tăm tắp. Nụ cười của cậu ấy không phải quá lung linh nhưng thực sự rất đẹp. Bởi vì nó có hồn và tràn đầy sức sống. Có lẽ Pierre sẽ chẳng bao giờ cười giả đâu. Tôi tin như thế bởi mỗi nụ cười của cậu ấy đều chân thực đến bất ngờ, khiến người đối diện phải ngẩn ngơ. Còn lúc bình thường, cậu ấy chỉ trưng ra vẻ mặt vô cảm lạnh lùng ấy thôi.

Đột nhiên Pierre hỏi tôi:

- Why did you apply for this program? Is it because you have friends here, Thi?

- No. It's because I really like travelling and studying abroad. It's kinda weird but I love to know every country's culture and hope to visit as many places as possible – Tôi trả lời cậu ấy và đôi mắt Pierre chuyển từ xám sang màu xanh ngọc với ánh nhìn vừa vỡ lẽ vừa ngỡ ngàng với lời tâm sự của tôi. Pierre hoàn toàn chăm chú vào lời tôi nói dù cho tôi nói càng lúc càng nhỏ.

- Wow, that's so nice! Is that your dream? – Cậu ấy cũng thỏ thẻ với tôi khiến tôi cảm giác ấm áp khủng khiếp. Ánh mắt chân thành ấy khiến tôi ngại ngùng. Sau chừng hai giây, tôi quyết định sẽ kể một chút về bản thân cho cậu bạn mới này nghe.

- Uhm, not really. My dream is just the same as others' that I want to be a business woman and live well. And travelling is just ...what I love to do.

- ...Why do you think you are the same as others?! – Pierre nhẹ nhàng nhưng câu nói của cậu ấy khiến tôi sững sờ trong khoảnh khắc, cậu ấy thực sự rất nghiêm túc với ý nghĩ đó và câu nói ấy thực sự rất mạnh mẽ – I think you are unique, Thi! You will be different thanks to your travelling hobby. Believe me!

Cậu ấy nhìn tôi rồi uống một ngụm cà phê với vẻ mặt vô cùng chững chạc. Tôi ngỡ ngàng vì biểu cảm của Pierre thật sự rất khác so với năm phút trước đây. Tôi cảm giác như mình bé tí trước cậu ấy và một chút vui nữa.

- You think so?! – Tôi khẽ hỏi nhưng đã biết câu trả lời – Thank you, Pierre! You made me feel so different in a good way.

Ánh mắt Pierre lại sáng lên và cậu ấy khẽ gật đầu với tôi.

- So, what is your dream? – Tôi hỏi lại cậu bạn ấm áp khiến Pierre chợt một chút trầm ngâm.

- I want to be a Hotel Manager in the future – Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến tôi đứng hình, mắt mở to nhìn cậu ấy – Thi, what happen? – Pierre lo lắng khi thấy thái độ kì quặc của tôi. Haha, tôi chết cười khi cậu ấy vội vã đặt tách cà phê đang cầm trên tay xuống và rướn người về phía tôi với ánh mắt dò hỏi.

- Oh, nothing! I'm just surprised because I also love that job, you know. Before going to college, I had a long time considered between being a business woman or a hotel manager in the future because I love both jobs – Tôi ngay lập tức tuôn một tràng với anh chàng. Không ngờ cậu ấy có ước mơ giống tôi như thế.

- Oh really? So why did you choose BA rather than HM? – Pierre tò mò với gương mặt như một đứa trẻ khiến tôi cảm giác thật gần gũi biết bao.

- You know BA can be studied anywhere, especially in the US. But HM is not. And what about you? Are you studying abroad or in Paris? – Tới lượt tôi tò mò về Pierre, anh chàng này thực sự đã thu hút sự tò mò của tôi rồi đây.

- Oh, I love to but I gonna graduate in Paris and if I had a chance, I would like to study master in Switzerland! – Pierre vui vẻ chia sẻ với tôi và ánh mắt cậu ấy sáng ngời như thể cậu ấy đang thấy được tương lai xinh đẹp phía trước vậy. Tôi cũng bị lôi cuốn theo với vẻ rạng ngời trên gương mặt Pierre và tôi cảm giác thật tuyệt khi anh chàng người Pháp này lại có khá nhiều điểm giống tôi, ít ra là từ hôm gặp mặt đầu tiên đến giờ.

- Yes, it's very great! Switzerland is an expert of this career. So why did you apply for this program of ESB? – Tôi thắc mắc thêm lần nữa khiến Pierre phì cười. Tôi khó hiểu với nụ cười đó.

- Oh, I just want to have experience because now is summer break of my college and I also want to know more about international business. But the most important thing is having fun! – Pierre toét miệng cười với tôi.

Tôi vỡ lẽ và cảm giác vui lây với cậu ấy.

- Do you have friends here? Or any friends from Paris? – Sự tò mò của tôi tăng lên.

- Oh yes, you remember Richard? He's my roomate here and also in Paris!

- Really? That's cool, right?! So you guys must feel more comfortable.

- Yes, but if not it's ok too because I also want to make new friends. Uhm, you are my new friend, Thi! Really nice to know you!

- Haha, you always say these words to new friends, Pierre? – Tôi phì cười với sự khách sáo của cậu ấy.

- No! Just to you, Thi! Ah, because you are friendly and ...somehow make me feel comfortable to talk to you – Pierre chậm rãi giải thích với một chút ngại ngùng và cả e thẹn nữa. Ôi trời, đừng nói là chưa bao giờ cậu ấy nói như thế với người khác nhé! Cậu ấy lịch sự và lãng mạn thế cơ mà – Believe me, I do not always say these words to many people, just the one I like and...

Ôi! Trái tim tôi đánh rơi một nhịp và tôi tít mắt cười với anh chàng đáng yêu trước mặt mình.

- I like you too, Pierre! – Tôi rướn người tới trước rồi nói to trong lúc miệng cười toe toét khiến Pierre giật mình.

Cậu ấy nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên rồi cười khúc khích với biểu hiện hài hước của tôi. Sao? Có gì mắc cười ư? Tôi chỉ đang biểu hiện cảm xúc thật của mình thôi mà. Ấy chết, tôi quên mất Pierre là người phương Tây và còn là một anh chàng người Pháp nữa, chắc sẽ nhạy cảm và phân biệt rất rõ ràng những lời nói mang tính cá nhân như thế. Èo, hy vọng cậu ấy không nghĩ bậy! Pierre vừa cười vừa nhìn tôi khiến tôi ục mặt xuống, dễ quạu không cơ chứ. Tôi dỗi:

- What? Why you laugh?

Cậu ấy lại cười thêm nữa rồi cố nén xuống và trả lời tôi bằng ánh mắt thật ngọt ngào.

- Sorry, you are just...so frank! Thank you, Thi! I like you too!

Ôi trời, làm hết hồn! Tôi thở phào rồi cám ơn cậu ấy. Pierre có vẻ rất vui thì phải. Cậu ấy lại khuấy ly nước và tủm tỉm cười trong lúc tôi cũng cười mỉm và uống gần hết ly cà phê nồng nàn tan trên đầu môi. Ôi, cảm giác thật ấm áp! Không gian này, hương vị này, cả cuộc trò chuyện đáng nhớ và dễ thương này nữa. Nói chuyện với Pierre thật vui và thú vị hơn tôi nghĩ. Hy vọng cậu ấy cũng cảm giác giống tôi.

Chúng tôi tâm sự thêm vài điều nữa về những thứ xung quanh nước Đức. Pierre kể tôi nghe những nơi cậu ấy đã đi qua và chúng tôi thỉnh thoảng lại cười đùa về những điều kì lạ trên đất nước này. Cậu ấy bảo vì thích làm trong khách sạn nên thường đi nhiều nơi, trong đó có cả nước Đức, chủ yếu để học hỏi điều mới. Tôi thích điều này ở Pierre. Và khi cậu ấy kể về những thứ liên quan với ước mơ tương lai của mình, cậu ấy vô cùng nhập tâm và gương mặt sáng rỡ như đứa trẻ sắp được gặp bố mẹ vậy. Ánh mắt xanh xám của cậu ấy mở to với đuôi mắt dài cho tôi cảm giác vừa sáng ngời vừa yên bình đến lạ. Tôi bị cuốn theo câu chuyện ấy và cũng chia sẻ về những địa điểm nổi tiếng xinh đẹp của đất nước mình. Pierre tỏ vẻ thích thú và bảo sẽ đến Việt Nam một ngày nào đó. Câu nói đơn giản đó khiến tôi thấy rất vui! Được một lát, chợt Pierre nhớ ra và hỏi tôi:

- Thi, how did you know those German guys? I mean Niklas and Florian and.....Patrick, right?

Wow, Pierre nhớ hay thật! Mới gặp lần đầu mà nhớ tên hết cả ba mới ghê chứ. Tôi có hơi bất ngờ khi Pierre hỏi tôi về ba người họ nhưng vì Pierre đã chia sẻ với tôi rất nhiều nãy giờ rồi nên tôi nghĩ đã đến lúc mình kể với cậu ấy một chút về bản thân. Pierre thắc mắc cũng phải thôi, trường hợp của tôi lạ quá mà!

- Oh, we studied in the same class when they came to Vietnam as exchange students – Tôi trả lời.

- Oh, I see. Sorry that I'm curious, is Niklas the most closed friend to you among them? – Pierre ngại ngùng nhưng đầy vẻ tò mò nhìn tôi. Mắt tôi mở to khi nghe câu hỏi khá tế nhị ấy và bất ngờ khi Pierre lại hỏi thế.

- How can you know? – Tôi hỏi ngược cậu ấy với một nụ cười mỉm trên môi.

- So it's right, hehe – Pierre đắc thắng nhìn tôi –Because I feel so when he said he knew you are a nice person! Not many German said that about another people, you know.

- Really?

- Yes, they seem very careful when they talk about others and hardly judge anyone. They would rather keep it for themselves so that's why I was surprised when Niklas said those words about you. You must be very nice! – Pierre nhấn mạnh với vẻ hài lòng với tôi. Tôi vui lắm nhưng ngượng chín mặt khi cậu ấy nói thế và chỉ lắc đầu.

- Maybe because he has not known the other side of me – Tôi nháy mắt đùa.

- Really? Ok, I'll find out myself – Pierre cười gian xảo rồi nhẹ nhàng nhìn tôi – đang ngồi đờ mặt với câu nói của cậu ấy với một nụ cười trừ. Tôi thua cậu ấy rồi à?!

- Do you have any German friends, Pierre? I think you should have had already! – Tôi đánh trống lảng.

- Yes, but not in this city and not in this university. They are in Hamburg – Pierre cười với tôi.

- Oh, so I knew the place you have been to – Tôi cười một mình. Pierre gật đầu cùng ánh mắt dịu dàng ấy.

Tôi phóng mắt qua khung cửa sổ và ngắm nhìn những bông hoa nghiêng mình trong gió. Lãng mạn thật! Cánh cửa chào đón những vị khách lần lượt vào quán và tôi chăm chú lắng nghe âm thanh của thế giới xung quanh, của những ngọn gió chiều buông, của hồ nước với những ngọn cỏ xanh mượt, của những tờ báo lật tới lật lui, của tiếng gõ đều đặn trên chiếc laptop của người đàn ông ngồi gần bàn bên cạnh, của người phục vụ và tiếng chào của anh ta bằng tiếng Đức vừa gần gũi vừa xa lạ. Tôi thích thú nhìn và đoán xem họ đang nói gì với nhau. Tôi chẳng hiểu gì nhưng có thể đoán sơ sơ và thực sự tiếng Đức nhanh quá! Pierre đột nhiên cười với tôi:

- Can you understand, Thi?

Ôi, câu nói y chang câu của Patrick luôn! Tôi quay lại nhìn Pierre rồi cười thật tươi:

- Nein!

- Haha – Cậu ấy bật cười với thái độ của tôi rồi giật mình nhìn đồng hồ.

Chúng tôi đã nói chuyện quá thoải mái và quên mất cả thời gian rồi. Tôi quên béng chuyện chúng tôi có hẹn với những người bạn trong đoàn du học sinh để đi ra ngoài chơi vào chiều nay. Họ hẹn mấy giờ ấy nhỉ?! Pierre bảo tôi chúng tôi nên đi ngay cho kịp, họ bảo năm giờ chiều nhưng bây giờ đã 5:5 rồi. Chết, trễ thế ư!? Tôi lật đật nghe theo và chúng tôi bước ra khỏi quán. Tôi vẫn còn luyến tiếc nơi này nên đã quay đầu nhìn lại khung cửa sổ cùng cái bàn hai đứa đã ngồi thêm lần nữa. Tôi nhất quyết sẽ trở lại đây sau một buổi học nào đó hihi. Quán này khá gần trường và tôi cũng nhớ đường rồi hehe. Lúc đó sẽ chẳng cần Pierre đi theo nữa, tôi sẽ hưởng thụ cảm giác một mình! Tôi sẽ trốn mọi người để thử cảm giác ấy, chắc sẽ tuyệt lắm! Pierre đẩy cửa cho tôi, tôi cảm ơn cậu ấy và hai đứa vội vã trở về ký túc xá.

- Where we gonna meet them? I forgot – Tôi hỏi Pierre khi chúng tôi vừa ra khỏi khu phố xinh đẹp bé nhỏ và đến khúc cua ra đường lớn.

- At the gate!

Ôi trời, ngay cổng trường luôn ấy hả?! Tôi thấy không ổn tí nào, vậy chẳng khác nào chúng tôi sẽ gặp mặt họ ngay cổng với cặp mắt nghi ngờ hay sao? Rina sẽ buồn vì tôi và Pierre tách riêng để đi chung với nhau. Tôi không muốn như vậy đâu. Nhưng Pierre thì vẫn chẳng mảy may sợ sệt gì.

Cậu ấy cứ thế thoải mái đi về phía trước mà không biết tôi đang cảm giác thế nào. Huhu, biết vậy tôi đã không đi với Pierre rồi. À mà cũng kì, chúng tôi đi đâu thì có gì đâu chứ. Chẳng có gì quan trọng về việc đó cả. Tôi sẽ không sao đâu! Thấy tôi im lặng mãi, Pierre liền đi chậm lại rồi nhìn tôi lo lắng:

- Are you ok, Thi?

Tôi bất giác nhìn cậu ấy và cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Tôi ngập ngừng bảo:

- I'm ok! We should go faster!

Pierre thấy lạ với câu nói của tôi rồi cuối cùng cậu ấy lên tiếng:

- Are you afraid they would think that... we're dating?

Tôi tá hỏa với câu hỏi của anh chàng người Pháp này đến mức dừng hẳn lại nhìn cậu ấy bằng cặp mắt cú vọ. Ôi, sao Pierre thẳng thắn thế nhỉ?! Sao Pierre như đang đi guốc trong bụng tôi vậy? Mặt tôi nóng ran, tôi chẳng nói được lời nào cả mà chỉ nhìn cậu ấy rồi lại nhìn đôi chân của mình. Sao lại cảm thấy tội lỗi vậy trời? Tôi có làm gì sai đâu chứ! Đúng là cái tật thích ghép đôi cho đã nên giờ mới thấy thế này. Pierre nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Don't worry! I will help you. Let's go!

RồiPierre nở nụ cười hiền từ khiến tim tôi muốn tan ra và tôi thấy ấm áp vô cùng.Tôi gật đầu rồi lặng lẽ đi theo cậu ấy đến con đường có hàng cây xanh đang đổimàu hơn một nửa và con đường có những chiếc lá đang bay.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro