CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt tôi là một đám người chừng hơn mười lăm bạn tất cả. Ồ, họ đều đi đông đủ. Hay thật! Chúng tôi bước tới và tôi tự nhủ phải vui vẻ và thoải mái lên, đừng có nghĩ lung tung nữa. Pierre và tôi chào mọi người, mọi người cũng chào lại tụi tôi. Chúng tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Nhưng Thomas bảo không sao, vẫn còn ba bạn chưa ra kịp. Tôi nhanh chóng đưa mắt tìm hai cô bạn cùng phòng nhưng không thấy. Thì ra ba người đó bao gồm hai cô bạn cùng phòng của tôi và thêm cậu bạn Richard nữa. Haha, sao vui vậy nhỉ! Những người khác đều nói họ cũng vừa đến nên không phải chờ gì quá lâu. Ngay sau đó, chúng tôi thấy ba người họ đang đi ra từ tòa nhà quản trị.

Tôi vẫy tay và cười với Rina và Lin. Ba người họ xin lỗi vì tới trễ và bọn tôi chào nhau thêm lần nữa. Rina cười với tôi rất dễ thương, tôi tò mò không biết ba người họ đã đi đâu với nhau. Chưa kịp nói gì thì Rina đã kể tôi nghe họ cùng nhau đi mua vài thứ đồ cần thiết mà Lin cần rồi uống cà phê ở cafeteria của trường. Rina và Lin có vẻ rất vui với thời gian đó, ai cũng tươi rói cả. Richard cũng thế, cậu ta đang nói chuyện với Pierre và vài anh chàng xung quanh. Tôi không nhớ hết tên nhưng đoàn du học sinh chúng tôi khá thân thiện với nhau. Tôi mừng vì điều đó! Cô bạn người Philipines cũng thích nói chuyện với bọn tôi và cả cô nàng tóc vàng nóng bỏng người Canada nữa. Tuy tính cách khác nhau và có phần hơi kiêu ngạo nhưng cô nàng thực ra khá thoải mái và thân thiện. May quá, Rina và Lin ra trễ hơn nên không biết tôi và Pierre đã đi chung với nhau. Ngay cả Richard cũng thế. Tôi chỉ thắc mắc người bạn cùng phòng còn lại của Pierre là ai nhỉ?

Thomas đếm số lượng rồi vui vẻ bảo mọi người đi theo cậu ấy. Haha, chắc người đi đường sẽ thấy buồn cười lắm đây, cả lũ trẻ trâu lùa nhau ra đường vào giờ này và còn đi theo hàng nữa. Nhưng Thomas không những không thấy khó chịu mà cậu ta có vẻ khá vui khi được làm tourguide cho cả bọn.

Cậu ấy dẫn chúng tôi đến khu phố ăn uống cách trường khoảng mười phút đi bộ. Khu này buổi tối còn có cả bar, club nữa. Tôi cười thầm, chắc chắn Nik phải tới đây thường xuyên rồi! Tưởng tượng thôi cũng đã thấy Nik đi bar nhiều cỡ nào. Flo và Patrick thì tôi không chắc nhưng có lẽ ít nhất họ cũng từng tới một trong những quán này một lần, vì gần trường mà.

Chúng tôi ghé vào một nhà hàng trung bình phục vụ các món châu Âu, trong đó có phục vụ rất nhiều món đặc trưng của Đức. Tôi được dịp thưởng thức ẩm thực Đức, tất nhiên là không thiếu xúc xích và bia tươi rồi. Nhưng tôi không uống bia. Tôi thấy Pierre đã nhìn mình khi mọi người đều gọi bia Đức. Có lẽ cậu ấy muốn chắc rằng tôi không vì ham vui mà gượng ép bản thân. Ánh mắt vừa chờ đợi vừa lo lắng hiện rõ trên gương mặt Pierre khiến tôi chợt thấy ấm lòng. Thật may mắn khi bạn đi xa nhà gần hai châu lục mà có một người bạn quan tâm đến mình đúng không?!

Tôi gọi một ly ép thơm vì giá của nó khá ổn và tốt cho sức khỏe nữa, khi ấy Pierre mỉm cười quay đi rồi tiếp tục trò chuyện với Richard và Thomas. Nếu tôi không lầm thì Thomas cũng ở cùng phòng với hai người ấy thì phải. Họ có vẻ thân nhau hơn những người khác. Không gian nơi đây khá thoáng và chúng tôi ngồi nói chuyện rôm rả. Mùi bia ngập tràn khắp ngóc ngách và chắc chắn là trên cả tóc của tôi nữa. Tôi vui vẻ hòa mình vào những câu chuyện chia sẻ với những người bạn mới này. Tôi thích điều này nhất. Được nghe chính miệng những người bản xứ từ khắp mọi nơi trên thế giới tả về đất nước của họ. Mọi người gần gũi và hiểu nhau khá nhanh.

Thomas tuy hơi nghiêm nhưng tính phóng khoáng và kiên nhẫn, Mary ở Philipines thì đáng yêu, thân thiện và khá nữ tính, cũng khá giống với Rina, cô bạn vô cùng dễ thương cùng phòng với tôi. Khác với Lin, Taylor là cô nàng Canada nóng bỏng với mái tóc vàng óng rất đẹp. Cô ấy tự tin và có chút vô tư, vô tâm nhưng rất ngây thơ trong khi Lin năng động và hòa đồng với hầu hết mọi người. Thực sự tôi chỉ có thể hiểu vài người trong hai ngày vừa qua thế này thôi, còn con trai thì tôi chịu, không biết gì cả. Ngoài Pierre. Nhưng cậu ấy vẫn rất kín đáo về bản thân nên tôi chẳng hiểu gì ngoài dáng vẻ điển trai lịch sự của cậu ấy cả. Tôi sẽ dần hiểu mọi người nhanh thôi hihi. Do đa tính cách cùng sự tôn trọng và chút hài hước, đoàn du học sinh chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Vui nhất vẫn nhờ sự thoải mái khủng khiếp của các bạn da đen, tôi không nhớ ai đến từ đâu nữa. Nhưng cô gái da nâu đen rất xinh, bạn ấy có đôi môi dày và mái tóc quăn nhẹ, nhìn vô cùng cá tính. Cô ấy tên Jessica và chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau.

Bữa tối của chúng tôi gồm có thịt bò và gà, những món ai cũng ăn được. Hương vị tương đối ngon nhưng không phải sở thích của tôi lắm. Tuy vậy tôi vẫn thấy rất thoải mái, vì bọn tôi nói chuyện với nhau khá nhiều và thỉnh thoảng lại cười vì những thứ vớ vẩn không đáng có. Thứ nhất là ai lại đi ăn thịt bò với ketchup nhỉ! Haha, chúng tôi phì cười khi anh chàng da đen đổ tương cà vào đĩa của mình để dùng chung với steak. Anh ta bảo vị khá hay làm mọi người nhịn cười không nổi. Nhưng ai cũng trầm trồ khi anh ta bảo hương vị đó giống với những món ăn ở quê hương nên anh ta rất thích. Tôi thì khờ khạo làm muối tiêu chanh chấm khoai tây chiên. Mọi người xung quanh ngẩn tò te thắc mắc cái món tôi đang làm là cái gì. Điều buồn cười là ai cũng thử và ngạc nhiên với vị của nó. Rất ngon mà hehe. Chứ chấm tương cà mãi ngán lắm!

Trong quá trình trò chuyện, tôi mới biết Rina thích ăn ngọt lắm, nhất là những thứ liên quan đến bánh, còn Lin thì thích món Phở của Việt Nam! Ha, tôi cảm ơn bạn ấy tíu tít khiến Lin cười tươi rói. Lin bảo sẽ sang Việt Nam để ăn thêm nhiều món khác nữa vì món ăn nước tôi ít dầu mỡ hơn Trung Quốc. Tôi gật đầu và không quên khen ngợi những món độc đáo của đất nước bạn ấy – quốc gia nổi tiếng có vô vàn món ăn ngon ngất ngây tuy khá có hại cho sức khỏe nếu ăn quá nhiều. Rina phát hiện tôi thích ăn chua! Ôi, hay thật! Rina khiến vài người xung quanh buồn cười khi chỉ ra tất cả những gì tôi ăn cũng có vị chua. Haha, đến tôi còn phải phì cười, từ đồ chấm, nước uống đến món chính (thường tôi sẽ ăn kèm cà bi). Tôi cảm giác dễ chịu khi làm thế. Công nhận chúng tôi đã có khoảng thời gian rất thoải mái.

Sau đó, Thomas đề xuất chúng tôi đi tham quan khu vực gần trường. Chúng tôi đi ngang qua rạp chiếu phim, rất nhiều shop thời trang, các building và công viên. Thomas cùng với Richard vừa trò chuyện vừa giới thiệu cho cả bọn những nơi chúng tôi đi qua. Trong đó tôi thích nhất là những nhà sách. Chúng thật nhỏ nhắn và xinh đẹp! Mùi sách khiến tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng và còn có động lực làm việc nữa. Tôi đột ngột dừng bước khi mắt mình bắt được hình ảnh một tiệm cà phê be bé nằm cạnh một nhà sách và văn phòng phẩm cũng bé nốt nhìn đậm chất châu Âu quá! Ồ, tôi muốn thử vào đó! Tôi sẽ vào đó hehe! Để xem, đường gì đây nhỉ?! Tôi nhìn thật kĩ địa chỉ và lẩm nhẩm trong đầu để lát note lại trong điện thoại của mình. Lin và Rina đã đi trợt qua tôi và họ đang mải mê nghe Richard giới thiệu về những rạp phim. Chợt tôi nghe tiếng Pierre thoáng qua tai:

- You like that store, Thi? – Ax, cậu ấy bước qua tôi một chút rồi quay đầu hỏi khiến tôi giật mình. Tôi tụt lại phía sau mất rồi.

Tôi liền lạch bạch chạy theo rồi lôi điện thoại ra ghi lại địa chỉ. Pierre tò mò còn tôi thì im lặng. Tôi không muốn cậu ấy bắt được ý thích của mình hay chăng là bất cứ ai.

- I want to go there – Tôi liếc mắt về phía tiệm sách.

Pierre liền lùi lại và nhìn chăm chú vào quán cà phê và hiệu sách đó rồi nói:

- Can I go with you? – Tôi ngạc nhiên nhìn Pierre lúc này đang nhìn tôi cười lém lỉnh.

- Yes, if you want to.

Pierre có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi rồi chúng tôi vừa đi vừa tiếp tục chủ đề đó. Cậu ấy hỏi tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý:

- So which one you want to go? Or both?

Ôi, Pierre bắt đầu hiểu tôi rồi, rõ ràng cậu ấy biết tôi thích cả hai cửa tiệm đó!

- Both, but the bookstore first! – Tôi khẽ cười với đôi mắt màu xanh xám đang ánh lên màu chiều thu kia. Cậu ấy tỏ vẻ như thể tôi là đứa tham lam vậy và còn nhìn tôi cười nữa chứ.

Có cơn gió nhẹ vừa thổi qua khiến cả tóc tôi và tóc Pierre đều bay phập phồng. Chúng tôi bây giờ đang đi cạnh nhau ở cuối hàng.

- You need to buy something in the bookstore? – Pierre khẽ cúi xuống nhìn tôi trong lúc chúng tôi chậm rãi bước theo một anh bạn da ngăm đen và cô bạn châu Phi vui tính. Nỗi buồn của kẻ lùn nhất trong bốn người là đây.

- I just want to look around. I love being in a bookstore – Tôi cười nhẹ với cậu ấy và nhận được một nụ cười hiền lành khủng khiếp cùng ánh mắt sáng ngời pha chút ngạc nhiên của Pierre.

- Yes, books make people feel inspirated, right!? – Pierre như thể đang ngân lên lời nói từ trái tim cậu ấy vậy. Giọng cậu ấy ấm áp như mặt hồ mùa thu.

Tôi ngẩn ngơ nhìn Pierre thả đôi mắt vào chốn hư vô nào đó thật xa xôi. Cậu ấy đang nhìn gì nhỉ? Hay thật ra không thực sự nhìn bất cứ thứ gì? Đâu đó trong tôi cảm giác Pierre sao gần gũi và giống tôi đến thế. Có những biểu hiện và suy nghĩ của cậu ấy thật giống với tôi, những điều nhỏ bé tạo nên sự khác biệt của mỗi người.

- You think so too?! – Tôi rạng rỡ nhìn cậu ấy khiến Pierre có vẻ ngạc nhiên rồi cũng quay sang nhìn tôi.

- So that's why you love to be in a bookstore, Thi?

- And also peaceful too – Tôi cười.

Pierre không nói gì mà chỉ nhìn tôi hồi lâu khiến tôi thấy hơi ngại. Thế là tôi liền hỏi:

- What about you? Do you like spending time in a bookstore?

- Oh, I'd rather buy and read it at home. I want to read alone – Pierre chia sẻ. Còn tôi chỉ thấy lạ thôi.

- You can read alone in school or library – Tôi chọc Pierre khiến cậu ấy phì cười với từ 'alone' ấy.

- You know what I mean. Yeah, weird huh? – Pierre mỉm cười với ánh mắt thật khó tả.

- No, I think you're just different, not weird. Different is good – Vì đôi lúc tôi cũng như vậy nên tôi cảm thấy đây là những nét đẹp thanh thoát nhất của thế giới riêng ở mỗi người.

Pierre trố mắt nhìn tôi rồi cười thành tiếng vì chính cậu ấy đã bảo tôi giống như thế. Pierre cười khiến tôi cũng cười theo, hai người đi phía trước liếc mắt nhìn bọn tôi như thể chúng tôi bị điên vậy. Pierre huých nhẹ vào tay tôi rồi làm lơ y như một đứa trẻ ấy. Tôi phì cười rồi chúng tôi tiếp tục bước qua đường.

Đi ngang ngã tư, tôi ngó nghiêng và Pierre đi nhanh hơn một chút để bước lên che cho tôi. Ôi, gallant quá! Hành động đó chợt khiến tôi nhớ tới Flo, Flo cũng từng đi qua đường cùng tôi như thế. Nhưng đã quá lâu để nhớ về kỉ niệm đó rồi, đặc biệt là chẳng phải đi cạnh nhau như tôi với Pierre bây giờ. Cảm giác khác nhau nhiều lắm. Nhưng tôi thấy vui vì mình được bảo vệ. Chợt muốn trở nên mạnh mẽ hơn thật nhiều, để có thể làm một điều gì đó lớn lao và ý nghĩa hơn trong cuộc sống xinh đẹp này.

Thomas và Richard dẫn cả bọn đang mỗi đứa nhìn ngắm mỗi hướng vào một công viên gần đó. Chúng tôi lũ lượt ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt trải dài qua những hàng bông lau thơ mộng và những bông hoa dại bé nhỏ làm ranh giới giữa khu ngồi nghỉ với đường đi xám nhạt màu. Những chàng trai của nhóm cùng nhau đi mua nước và kem cho các bạn nữ. Thật gallant và đáng yêu chết đi được! Chúng tôi đều share tiền với nhau để các bạn ấy không thấy khó xử. Tôi chỉ ăn kem thôi chứ không uống nước và vì kem rẻ hihi. Không khí trong lành và mùi cỏ luôn khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Vài người nằm ngửa ra trên bãi cỏ ngắm nhìn những đám mây thưa thớt mỏng manh đang trôi dạt trên bầu trời. Những người khác ngồi tám chuyện với nhau, có những cô nàng như Lin và Taylor thì tranh thủ lấy điện thoại ra chụp hình. Rina đang ngồi cạnh Lin và Richard, cùng với cả Thomas nữa. Họ đang đón gió và nói chuyện gì đó khá rôm rả. Tôi chống hai tay ra sau và duỗi chân tận hưởng không khí trong trẻo mát mẻ nơi đây.

Những tán cây cao và xanh rậm một màu vẽ nên khung cảnh bình yên trước mắt tôi. Xa xa có những cặp đôi ngồi trên ghế đá, có những thanh niên đeo headphone đi tập thể dục và cả những chú chim bồ câu đang dò dẫm xung quanh những con đường cạnh bãi cỏ. Tôi hít một hơi rồi nhẹ nhàng ngắm nhìn cơn gió lung lay những cây bông lau phía bên kia con đường, những chiếc lá ngả màu đỏ rải rác khiến mọi thứ đượm màu lãng mạn.

Một lát sau, bọn con trai quay về với những cây kem trên tay. Hô, nhìn ngon quá! Kem ở đây chỉ có vài vị nên chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn. Tôi bất ngờ trố mắt nhìn khi Pierre đứng trước mặt tôi rồi chìa cho tôi một cây kem cùng nụ cười tỏa nắng. Ôi, mắt cậu ấy nhìn lung linh và sâu thẳm! Đẹp thật!

- This is for you, Thi. Hope you like chocolate?! –Pierre nhẹ nhàng đưa cho tôi cây kem sô cô la.

Ôi, khoảnh khắc cậu ấy cúi xuống đưa nó cho tôi nhìn vô cùng lãng mạn. Tôi trơ ra như con ngốc khi nét đẹp của Pierre thanh lịch và dịu dàng khôn tả ấy đến với tôi dưới ánh chiều mơ màng như vậy. Pierre đẹp như trong một bức tranh vậy!

- Yes, I like it. Thank you very much! How much is it? – Tôi nói như một cái máy vì thực ra đầu óc tôi chỉ thấy mỗi nụ cười và ánh mắt đẹp rạng ngời của cậu ấy mà thôi.

- Oh, please! You don't have to – Pierre ngồi xuống rồi nhăn mặt với tôi.

- No, Pierre! I... – Tôi lắc đầu nguầy nguậy nhưng chưa kịp dứt câu thì Pierre đã đặt tay lên tay tôi ngăn lại rồi cứng rắn trả lời.

- No, Thi. I did buy it for you because I wanted to. And it's not expensive! Don't mind it, ok? – Pierre cứng đầu thật. Ánh mắt cậu ấy quyết liệt khiến tôi chẳng muốn nói thêm lời nào.

- It's very nice of you! – Tôi ngại ngùng cảm ơn cậu ấy nhưng trong lòng nửa vui nửa khó chịu. Cứ thế này chẳng tốt tí nào. Nhưng tôi rất biết ơn Pierre. Tôi nhìn cậu ấy hồi lâu để biết chắc rằng cậu ấy thực sự muốn như thế.

- It's ok, Thi! And eat it before it's melted – Pierre liếc nhìn cây kem của tôi rồi mỉm cười.

- Ah, right! Oh, I like it! It's delicious – Tôi cười toe toét với anh chàng người Pháp tốt bụng đang ngồi cạnh mình. Cậu ấy liền vui vẻ hẳn lên. Ánh mắt Pierre chợt vô tư như đứa trẻ vậy.

- Yes, it's good – Pierre xoay cây kem trên tay rồi nhìn nó như thể đang xem xét vì sao nó lại ngon như thế. Hay chăng vì không khí xung quanh phải không?!

- Oh, yours is chocolate too? – Tôi giờ mới nhận ra cậu ấy cũng mua một cây y chang cây của tôi. Haha, thực ra thì cậu ấy đã mua hai cây kem giống nhau mới đúng.

- Ah, yeah! I like choco most! – Pierre thú nhận với đôi mắt giờ đã chuyển sang màu xanh đậm.

- Ha, which type? Black or white? – Tôi hào hứng.

- Uhm...mix of those! Haha! – Pierre cười chợt khiến tôi đắm chìm trong khoảnh khắc ấy. Mọi thứ như chẳng tồn tại, chỉ có tôi với cậu ấy trên bãi cỏ cùng với những cây kem. Pierre đáng yêu quá!

- Haha, great answer!

- What about you? – Pierre tò mò vừa cười vừa hỏi lại tôi.

- Brown!

- Haha, brilliant! – Pierre cười thành tiếng rồi lắc đầu khiến mái tóc nâu bồng bềnh tuyệt đẹp của cậu ấy bay loạn xạ trên đôi mắt đáng yêu đó.

Tôi mỉm cười và Pierre cũng thế rồi cậu ấy chợt nhìn tôi thật lâu khiến tôi đỏ cả mặt. Chúng tôi không nói không cười nữa mà cứ yên lặng nhìn nhau như thế khá lâu, tôi không chắc thời gian đã trôi bao lâu nữa. Chỉ biết sau đó tôi là người bừng tỉnh và quay đi rồi cắm mặt nhìn chằm chặp vào đôi chân của mình. Pierre cũng quay đi và phóng mắt qua những cây bông lau phía trước. Ôi trời, điều gì vừa xảy ra vậy nhỉ!? Tôi ngại đến nóng mặt. Pierre cũng ngượng nhưng vẫn lên tiếng trước.

- This park is beautiful. Bigger than the park near my house in Paris – Cậu ấy chăm chú vào những chú bồ câu vừa bước ngang chúng tôi.

- Really? I think Paris is the most beautiful place I've ever been to – Tôi thỏ thẻ.

- You've been to Paris? When? – Pierre ngạc nhiên.

- Oh, just last year. I went on a tour with my mom and bro in August – Tôi nhìn đôi mắt xanh xám đang chăm chú vào mình.

- Wow, great! So, you've been to my home town! What do you think about it? – Pierre hồ hởi hỏi tôi, cảm giác cậu ấy thật thân thiện và gẫn gũi.

- Yes, as I said, it's very beautiful and romantic! – Tôi cười.

- And? – Pierre hạ giọng xuống nửa như chờ đợi nửa như trêu chọc tôi.

- ...and it's a hometown of my friend! – Tôi cười. Đôi mắt Pierre mở to rồi khóe môi cậu ấy cong lên vẽ ra một nụ cười không thể tươi hơn được nữa.

Dưới ánh chiều hoàng hôn và trên thảm cỏ mượt mà cũng những chú bồ câu trắng, Pierre chống tay ra sau rồi bật cười thành tiếng trước câu trả lời hài hước của tôi. Cậu ấy như thể một chút hư vô nào đó xa xôi lắm, đẹp nhẹ nhàng như cơn gió từ rất lâu rồi. Pierre gật đầu cùng nụ cười dịu dàng như chấp nhận đầu hàng với việc tra khảo kiến thức của tôi về Paris vậy. Còn tôi chỉ biết nhìn chăm chú cậu ấy đẹp lung linh như giọt sương sớm giữa chốn thơ mộng này mà thôi. Tôi chẳng còn nghe thấy gì cả, ngoài tiếng cười của Pierre và tiếng cười của chính mình. Tôi không biết mình đang cười tự lúc nào nữa cho đến khi Pierre không cười nữa mà đột nhiên ngồi bật dậy chụp lấy tay tôi làm tôi đứng tim. Tôi giật mình tỉnh ra. Ôi, tôi đúng là con ngốc! Kem chảy lênh láng trên tay tôi, tôi tá hỏa lúng túng hết biết.

- Ah..! – Âm thanh duy nhất tôi thốt ra khi đấy đó!

Pierre nhìn tôi vừa bối rối vừa lúng túng không kém. Sau đó cậu ấy lấy một cái khăn thần thánh nào đó tôi chẳng biết ở đâu ra rồi nhanh chóng lau tay giúp tôi. May mà không rơi vãi lung tung, tôi yên lặng nhìn Pierre đang ngồi sát bên cạnh, gương mặt cậu ấy ngay sát phía trên mặt tôi và chỉ cần ngước mắt lên thôi là tôi đủ thấy hết đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt của cậu ấy rồi. Hàng mi cong dài ấy dịu dàng chăm chú trên bàn tay tôi giờ đang đầy vết kem chocolate. Tôi đỏ mặt nhưng lòng lại khẽ vui. Cậu ấy cũng rất biết giữ khoảng cách cho tôi đỡ ngại. Chỉ sau khoảng hai giây lúng túng lau giúp tôi ấy, Pierre liền nhích người ra một tí rồi điềm tĩnh đưa tôi cái khăn để tôi tự lau nốt phần còn lại. Tôi rất thích tính cách ấy. Tôi cám ơn Pierre trong lúc cậu ấy phì cười vì cái tính đểnh đoảng của tôi. Thật hậu đậu không chịu nổi mà! Tôi ngại ngùng nhìn cái khăn lấm lem vết bẩn rồi thỏ thẻ:

- Oh, I will wash it and give it back to you tomorrow.

- Oh, it's ok, Thi! You can use it if you like, it's new. I just bought it yesterday and did not use it yet so you can keep it – Pierre mỉm cười nhìn tôi.

- What? You just bought it yesterday? Oh my...really sorry – Tôi sốc khi thấy mình là nguyên nhân khiến Pierre mất trắng cái khăn tay rồi. Huhu, thật tệ quá!

- Oh, it's ok, no problem – Pierre lại phì cười với biểu hiện của tôi. Trời ơi, có gì mắc cười đâu chứ! Tôi đang xoắn muốn chết đây! Cậu ấy bảo không sao rồi cứ nói tôi giữ lấy đi. Tôi ngại ngùng nhưng gật đầu vì biết nếu trả lại thì còn kì cục hơn vì nó bẩn rồi, dù giặt đi nữa thì dấu tích vẫn còn đó. Thật ngại quá!

Tôi cất cái khăn vào bịch rồi bỏ vào túi xách đeo chéo. Tôi cần đi vệ sinh. Sau một hồi, tôi đã tân trang lại bản thân khi hoảng hồn nhận ra những cơn gió mùa thu là thủ phạm khiến mái tóc của tôi bay tung tóe, đôi môi khô hẳn và mặt mũi trông quá nhợt nhạt. Tôi tranh thủ bôi lại lớp kem mỏng, son môi và chải tóc. Tốt, trông đỡ hơn nhiều! Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh và chạy về tụ họp với đoàn du học sinh vừa đứng dậy thành nhóm chuẩn bị ra về. Tôi vui mừng và Lin từ đâu chạy đến nói chuyện với tôi. Cô ấy cũng vừa đi vệ sinh xong. Lin cười với tôi:

- Hi, you guys seem are getting closer, Thi – Cô nàng nháy mắt.

- Who? – Tôi ngẩn tò te.

Lin hất mặt rồi một tay đặt lên vai tôi một tay chỉ hờ về phía trước, hướng hai giờ:

- Oh, please, you and Pierre!

- Oh, right! He's a nice friend – Tôi vui vẻ cười với Lin.

Chợt tôi thấy hình như Lin đang có ý gì thì phải. Thôi chết, Lin đang nghĩ bậy bạ rồi! Tôi vội gọi với theo khi cô nàng chưa gì đã vừa cười vừa chạy về phía trước:

- Lin! Not like what you think!

Ôi, tôi nói gì thế! Như vậy chẳng khác gì tự mình đầu thú trước bình minh sao trời! Huhu, Pierre à, cậu hại tôi nữa rồi. Lin phì cười, vừa chạy đi vừa quay đầu hét lên.

- Oh, I'm on your side! Go on with it, Thi!

Tôi đứng hình luôn. Thật tình mà nói, tôi luôn muốn giữ thể diện và phong độ của mình trước mặt người khác nên như thế này là không tốt tí nào. Tôi cứ thấy lo lắng kì cục thế nào ấy. Có lẽ một phần vì tôi có cảm giác Pierre có thích tôi thật và cũng vì tôi cũng có cảm tình với cậu ấy. Nhưng chỉ mới hai ngày thôi mà, tôi nghĩ là do chúng tôi hợp nhau hơn cơ. Và đúng là chúng tôi rất hợp nhau. Tôi thấy thoải mái và vui vẻ khi nói chuyện với cậu ấy và Pierre cũng thường tìm tôi nói chuyện. Pierre ngày thường tôi thấy luôn im lặng trong lớp và vô cùng lạnh lùng nhưng mỗi lần nói chuyện với tôi, cậu ấy như một con người khác vậy, có lẽ Pierre cũng cảm giác thoải mái khi được trò chuyện cùng tôi. Tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt dịu dàng và chân thành của Pierre, dường như cậu ấy không tìm thấy ai chung suy nghĩ hay chăng phù hợp như tôi?

Từ sau hôm ở công viên, Pierre thường chào và nói chuyện với tôi mỗi khi chúng tôi cùng nhau về kí túc xá. Dù đi chung với một tốp sinh viên khác, Pierre vẫn hay nói chuyện với tôi nhiều hơn. Cậu ấy rất biết cách cân đối trong giao tiếp, luôn khiến người khác cảm giác được trân trọng và không ai thua ai. Nhưng rõ ràng là Pierre luôn muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn những người khác. Tôi tự hỏi không biết có phải vì tôi có khả năng lắng nghe và có chút đồng cảm nên Pierre dễ dàng chia sẻ với tôi hơn chăng!? Nhưng cô nàng Taylor tinh mắt vô cùng, cô ấy khiến tôi ngỡ ngàng khi nói với Richard rằng: "Why don't we go get some drinks while Pierre talks to Thi after class?" khi họ đang bàn với nhau sẽ đi đâu đó sau giờ học tiếng Đức. Rõ ràng Taylor đã quan sát và biết được Pierre hay có thói quen nói chuyện với tôi sau giờ học rồi. Tôi tuy khá vui vì cậu ấy thấy thoải mái nói chuyện với mình nhưng cũng ngại vì Pierre khá nổi và được nhiều bạn nữ để ý nữa. Đối với tôi, cậu ấy như một người anh trai hoàn hảo đáng để noi gương vậy. Chính vì thế mà tôi cũng vô cùng vui vẻ và dễ chịu mỗi khi tâm sự với Pierre.

Chỉ mớimột tuần trôi qua, chúng tôi đã khá thân thiết và Pierre cũng nói chuyện vớitôi qua skype nữa. Tuy chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản cho đỡ chán vào nhữngngày có quá nhiều hoạt động hoặc tiết học tách rời mà thôi, tôi vẫn rất vui vìít ra tôi có một người bạn luôn quan tâm và cũng được quan tâm với mình. Tôivui vì xung quanh tôi vẫn còn nhiều người đáng yêu lắm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro