CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, Pierre, Richard, Thomas, Lin, Rina và Taylor trở thành một nhóm và chúng tôi thường hay đi chung với nhau nhưng nhiều lúc Taylor tách ra để đi chung với người bạn cùng trường ở Canada của mình. Thỉnh thoảng Mary và cô bạn da nâu cũng tham gia chung và chúng tôi khá hợp nhau. Ngoài việc họp nhóm, đi ăn trưa và về chung, thỉnh thoảng tụi tôi có bàn chuyện phím với nhau, hội con gái tụi tôi hay rủ nhau về kí túc xá cùng nhau quậy banh nhà bếp. Rina và Taylor rất điêu luyện trong việc này. Chúng tôi cùng nhau làm cupcake và cả cookies nữa. Tôi thì...haha, chẳng biết gì sất! Tôi dở nhất là nấu ăn. Tôi chỉ phụ những việc lặt vặt mà thôi. Nhưng đó là khoảng thời gian vô cùng thú vị của tôi trên nước Đức, khi tiếng cười luôn vang lên trong gian bếp và tụi tôi chọc phá nhau.

Tối hôm đó, sau khi sản phẩm ra lò, mùi hương thơm phức ngập tràn trong cả căn phòng. Taylor đã rủ mấy bạn khác đến cùng thưởng thức mấy cái bánh hình thù buồn cười của chúng tôi. Chúng tôi cùng ăn, uống nước cam và có chút bia, cùng chụp hình và chơi đánh bài Uno! Rina tạo dáng trước những cái bánh hình mặt người hài hước và đáng yêu. Lin và Richard cùng chụp chung một băng rôn nhỏ ghi chi chít tiếng Hoa vì hôm đó cũng là sinh nhật Lin. Chúng tôi tổ chức cho Lin một buổi tối nhỏ quậy phá và đáng yêu khiến cô nàng cảm động lắm. Tôi vỗ vai Lin trước khi nước mắt con gái của Lin trào ra và bạn ấy rất vui với chiếc bánh kem nho nhỏ do Rina làm. Tôi phải nể phục trước khả năng làm bánh của những cô gái này! Họ chuyên nghiệp thật hoặc ít nhất trong mắt tôi là như thế. Tôi thì tặng Lin một cái móc khóa có hình nón lá mà tôi đã chuẩn bị sẳn để đề phòng hihi. Tôi còn chuẩn bị vài cái móc khóa với nhiều hình thù khác nữa cơ. Tôi muốn tặng cho những người bạn nước ngoài để họ nhớ về tôi và biết về đất nước của tôi nữa. Đó là đêm cuối cùng của tuần đầu tiên. Bầu trời nhẹ nhàng với màu xanh dương trong trẻo.

Khi đồng hồ điểm 7:30 tối, những đám mây trắng vẫn còn vờn nhẹ trên những tán cây chiều thu. Những chàng trai đến từ mọi nơi trên thế giới tụ họp trước cửa phòng của Lin, Rina và tôi với những tiếng nói chuyện rôm rả. Đó cũng là lúc tụi con gái gồm tôi, Rina, Taylor, Mary và thêm những cô nàng da nâu hài hước đã chuẩn bị xong phần bánh và vừa thay đồ xong. Chúng tôi đang quây quần bên những sản phẩm của mình thì các bạn nam gõ cửa phòng. Tôi thúc Lin ra mở cửa khi cô nàng ngại ngùng trong một cái áo khá trẻ trung xinh xắn. Đúng như tôi dự đoán, khi cánh cửa bật mở, Richard là người đứng ngay trước mặt Lin và giơ cao một chiếc bánh kem be bé lên rồi la to: "Happy birthday, Lin!". Cô nàng sững sờ rồi cười toe toét. Mặt Lin đỏ ửng trông đáng yêu lắm. Pierre tay cầm một giỏ đầy bắp rang bước sau Thomas, người đang dòm ngó căn phòng của chúng tôi. Anh chàng da đen và cậu bạn Cộng hòa Séch bước theo sau với nụ cười tươi và vài chai nước ngọt. Tôi tá hỏa với ý nghĩ: "Thôi rồi, căn phòng của tụi tôi sẽ thành chiến trường sau đêm nay cho coi!". Tôi ló đầu ra khỏi bếp và cười. Tôi cũng chẳng biết sao lại cười nữa, có vẻ vì vui lây chăng!? Taylor tay vừa bốc lấy một chiếc cookie vừa chạy ra chào mọi người.

Tôi lại tiếp tục với công việc chuẩn bị đĩa và những ly nhựa. Cái băng rôn chúc mừng sinh nhật quá thấp so với chiều cao vĩ đại của những chàng trai đến từ phía Tây Trái Đất ấy khiến họ phải gỡ ra và treo lại cho cao hơn. Tôi phì cười và chợt Pierre từ đâu bước đến chào tôi cùng ánh mắt tò mò:

- Hi, Thi! – Cậu ấy không cười mà chỉ nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân như thể chẳng hiểu tôi đang làm gì vậy.

Tôi chào Pierre rồi bắt đầu chia bánh ra đĩa. Pierre đến bên cạnh tôi rồi một cách yên lặng, cậu ấy nhẹ nhàng lấy những chiếc bánh rồi đặt vào đĩa một cách chuyên nghiệp. Những chiếc bánh được xếp theo hình vòng cung và xếp chéo lên nhau rất khéo léo. Tôi ngỡ ngàng nhìn Pierre và đôi mắt xanh xám ấy liếc nhìn tôi với một nụ cười mỉm:

- Here you go.

- ...So nice! Thank you – Tôi khẽ cảm ơn anh chàng to cao mà khéo léo này.

- No problem – Pierre nhẹ nhàng đáp và tiếp tục với một chiếc đĩa mới trong lúc tôi ngờ nghệch đem cái đĩa xinh đẹp vừa được cậu ấy trang trí xong ra phòng khách. Pierre nhìn chuyên nghiệp quá!

- You can cook? – Tôi thì thào khi trở lại bên cạnh Pierre.

- My mother is a baker in Paris. I've also worked in her bakery for years – Pierre đều đặn đặt những chiếc bánh vào đĩa và còn quẹt thêm một chút chocolate nóng chảy lên trên rất điệu nghệ rồi quay sang nhìn tôi. Tôi há mồm nhìn cậu ấy rồi nhẹ nhàng bê chiếc đĩa hấp dẫn lên bàn khách và ai nấy đều hú hét: "Wow! That looks great!".

- Is there anything I did not know about you? – Tôi tỏ vẻ ghen tỵ và Pierre phì cười rồi đẩy tôi về phía phòng khách.

- Oh, a lot but you will know soon! – Pierre buông một câu khi chúng tôi vừa bước ra tới phòng khách khiến tôi càng tò mò hơn nữa.

Pierre cười nhẹ khi tôi quay lại nhìn cậu ấy kiểu ngờ vực rồi lại bất ngờ lần nữa khi cái phòng tràn ngập thức ăn. Ôi, bắp rang này, nước ngọt này, cookies này, bánh kem này và cả chút trái cây nữa chứ! Trông rất hoành tráng! Băng rôn và vài chiếc kẹo mềm được gắn lên trên những sợi dây trông như được chuẩn bị cho một trò chơi vậy. Tôi quên béng chuyện Pierre và chỉ thấy lòng phấn khởi y chang đứa con nít ba tuổi thấy quà ấy. Pierre nhìn tôi cười rồi chúng tôi ngồi xuống cạnh Rina và Thomas. Lát sau, hai anh bạn người Đức cũng đến để chung vui và có đem vài lon bia nữa. Công nhận đúng là người Đức có khác. Các chàng trai có vẻ hứng khởi hẳn.

Chúng tôi ăn uống, cùng hát chúc mừng sinh nhật cho Lin khiến cô nàng vui muốn khóc. Tôi ăn bánh và chợt nhớ tới câu nói của Pierre khiến tôi khựng lại. Khi quay lại nhìn, tôi thấy Pierre đang vui vẻ uống bia với những cậu bạn của mình. Cậu ấy đúng là một anh chàng thú vị. Tôi chỉ đi vòng vòng và xem họ chơi những trò chơi mà Rina và Taylor và cả cô bạn da nâu đã chuẩn bị từ trước. Mọi người vui vẻ tham gia còn tôi thì cười nhiều khủng khiếp. Được một lát chúng tôi cùng chơi bài Uno. Chơi rất vui và chúng tôi thân nhau hơn nhiều. Những bạn người Đức cũng thoải mái hơn khiến tôi chợt nhớ Nik, Flo và Patrick quá! Trong tuần vừa rồi tôi chỉ gặp họ thêm hai lần trong phòng ăn trưa. Nik có nhắn tin hỏi thăm tôi có thấy vui khi học ở đây không. Flo và Patrick thì hẹn tôi cùng ăn trưa vào ngày mai. Chúng tôi có cùng lịch học vào ngày mai nên có lẽ sẽ ăn trưa chung với nhau. Tôi cũng muốn đi chơi với họ lắm nhưng ngoài đi bộ thì tôi chẳng biết gì về khu vực xung quanh cả. Nik bảo muốn cho tôi thử ăn một món khá ngon gần đó vào tuần sau nên tôi đang rất háo hức chờ tới ngày đó. Nhanh thật, chưa gì đã một tuần trôi qua rồi!

Chúng tôi cười đùa rồi cùng nhau chơi Uno. Mọi người đã tạo nên một kỉ niệm rất đáng nhớ, đặc biệt là đối với Lin, cô bạn đã không ngừng cười trong cả tối nay rồi. Tôi cũng vui theo như thể cô ấy là bạn của tôi từ lâu rồi vậy. Chúng tôi thoải mái và vui vẻ, tuy chỉ mới quen nhau có một tuần thôi. Tôi tự hỏi khi chia tay sẽ thế nào đây. Chợt tôi da diết nhớ những cảm xúc dạt dào của mình khi chia tay các bạn người Đức hồi ở Việt Nam. Có lẽ lần này sẽ khác, sẽ khác vì tôi không phải người ở lại nữa.

Buổi tiệc kết thúc khi mọi thứ đều được ăn sạch. Tất cả cùng nhau dọn dẹp nên chỉ thoáng một cái là phòng khách đã sạch sẽ. Nhưng chiến trường tiếp theo là nhà bếp. Chúng tôi nhanh tay dọn rửa chứ để đến hôm sau chắc đuối quá. Tôi buộc tóc lên cao thành đuôi ngựa rồi sắn tay áo vào việc dọn dẹp. Các bạn nam may mắn là đã không uống quá nhiều nên cũng còn chút tỉnh táo. Thomas nhanh chóng hốt đống lon bia vào một bịch xốp rồi kéo ra gần cửa ra vào. Các bạn nữ rửa chén và lau bàn trong lúc các bạn nam dọn hết rác và các thứ linh tinh khiến không khí náo nhiệt như thể một gia đình thực sự vậy. Tôi lấy một cái khăn ướt chuẩn bị lau bàn khách nhưng đột nhiên Pierre xuất hiện ngay bên cạnh tôi rồi cúi xuống nhẹ nhàng:

- Let me do it for you – Cậu ấy đứng gần đến mức tôi có thể cảm giác hơi ấm tỏa ra từ người Pierre và tôi cảm ơn anh chàng gallant ấy bằng một cái gật.

- Thank you.

Pierre giúp tôi lau bàn và vài thứ linh tinh khác rồi mọi người tạm biệt nhau ra về. Lin ôm các bạn ấy như một lời chào và cũng như một lời cảm ơn. Đó là một đêm quá vui vẻ và ...mệt nữa. Tôi rã rời rồi chúc Lin lời chúc mừng sinh nhật cuối cùng trong ngày trước khi đổ rạp lên cái giường của mình. Ôi, căn phòng thực sự thoải mái quá! Mỗi lần mở cửa phòng là tôi lại thấy nhẹ nhõm biết bao. Như thể đây là thế giới riêng của tôi, rất yên lặng và riêng tư. Rất thoáng đãng nhẹ nhàng và cũng ấm cúng như trong giấc mơ của tôi vậy. Ngày mai trời sẽ lại sáng và sẽ có một tuần mới thú vị chào đón tôi phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro