CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Báo thức vang lên giai điệu yêu thích khiến tôi giật mình thức giấc. Một ngày mới! Một tuần mới! Hura, bắt đầu lại nào! Tôi đứng phắt dậy, hít hà cái mền trước khi gấp nó lại rồi lượn tới lượn lui trước tủ quần áo để lựa một bộ đồ thích hợp với tâm trạng hôm nay. Tôi chọn một cái quần thun đen, đi chung với một cái áo denim. Thời tiết sẽ là người bạn đồng hành thích hợp cho màu của denim và cả set đồ này nữa. Tôi soạn lại sổ tay và vài thứ cá nhân khác rồi bỏ vào giỏ đeo vai cũng bằng jean. Mọi thứ khá tươi mới đấy! Ánh nắng dịu dàng đáp lên khung cửa sổ và hắt những giọt nắng màu cam từ những bông hoa dại treo trên bệ cửa sổ lên chiếc bàn học màu vàng nâu dịu dàng. Tôi mở tung cửa sổ rồi ngắm nhìn khung cảnh thoáng đãng trước mắt mình. Không khí thật trong lành và tinh khiết. Tôi nghe đâu đó mùi cỏ sớm mai và những hương thơm dìu dịu từ những bông hoa dại ấy.

- I'm done! – Lin la lên báo cho tôi biết phòng tắm đã sẵn sàng và tôi chạy tọt ra chào cô nàng rồi bay vèo vào phòng tắm.

Sau một hồi sửa soạn, tôi bước ra, ngoài bộ đồ trên người ra thì chưa gì xong cả. Tôi tiếp tục bay vào phòng và trang điểm cấp tốc. Tốt rồi, nhìn tôi lung linh hơn hẳn hihi. Mái tóc khá bồng bềnh và càng đẹp hơn trên nền denim. Trông tôi vừa nữ tính vừa cá tính. Hôm nay tôi sẽ làm món trứng ốp la ăn với bánh mì sandwich cho mọi người. Chúng tôi sẽ ăn kèm với mức dâu và một ít cà bi. Rina còn góp thêm một chút sushi bạn ấy vừa làm sáng nay nữa. Công nhận Rina đảm đang thật! Lin hú hí bảo đói bụng và chúng tôi háo hức ngồi xuống chuẩn bị cùng nhau thưởng thức bữa sáng tại nhà trong ngày đầu tiên của tuần thứ hai.

"Kính koong", hơ, ai thế nhỉ!? Tôi chưa kịp tò mò thì Lin đã vui vẻ chạy ra mở cửa.

- I invited them to have breakfast with us! Sorry that I forgot telling you. Richard wanted to show us something! – Lin ào ạt khiến tôi và Rina chỉ biết trồ mắt nhìn và cánh cửa mở ra.

Đúng thật, Richard, Pierre và cả Thomas nữa đang cười với chúng tôi. Tôi ngỡ ngàng chỉ biết cười trừ trước khi ba chàng trai to lớn cùng bước vào phòng khách. Họ mang theo nước ép và bánh ngọt. May mà chúng tôi có đủ thức ăn ở đây. Cả bọn cùng ngồi xuống rồi Pierre chào tôi với nụ cười tỏa nắng ấy.

- Good morning, Thi!

- Hi! How are you today? – Tôi rạng rỡ nhìn mọi người.

- Yeah, I'm good! Oh, these look great! – Thomas trả lời rồi nhìn món ốp la thòm thèm. Ha, trông anh chàng là biết chưa ăn sáng rồi.

- Do you want some eggs? – Tôi hỏi và ngay lập tức nhận được một loạt lời cảm ơn từ họ.

Hài thật, thế là tôi làm thêm vài cái trứng nữa rồi đặt ra đĩa cho những anh chàng bảnh bao đang ngồi chờ đợi trong sốt ruột kia. Pierre nhìn tôi chằm chằm khiến tôi chẳng thể né được nữa.

- You haven't had breakfast yet? – Tôi nhìn Pierre rồi hỏi bâng quơ cả ba người họ. Pierre gật đầu với tôi cùng hàng mi cong dài đẹp mơ màng trên đôi mắt xanh xám nhẹ nhàng. Cậu ấy quay qua nhìn Richard và Thomas khi hai anh chàng liền trả lời tôi.

- Yeah, Lin said that we can have breakfast together. I love that idea!

- I love your sandwiches! – Thomas tiếp lời. Tôi mỉm cười với anh chàng người Đức có lời nói và biểu cảm gương mặt chẳng liên quan gì đến nhau ấy.

- Thank you! Tell me if you want more, ok!?

- Thank you very much. We have some fruit juices here. Do you want some, Thi? – Pierre với lấy một chai nước ép cam rồi nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sức sống.

- Oh, yes please, thank you – Tôi đưa ly mình cho cậu ấy rồi cảm giác thật ấm áp khi Pierre chuyền cái ly lấp lửng thứ nước tươi mát màu cam nhạt cho tôi.

- You two? – Pierre lịch sự hỏi Rina và Lin rồi giúp hai cô nàng với hai ly nước ép. Trông cậu ấy tươi sáng và dịu dàng như thể một bông hoa tuyết vậy. Tôi thích nhìn khuôn mặt đẹp lãng mạn và xa xăm của Pierre, ở cậu ấy có một điều gì đó khiến tôi không thôi suy nghĩ được.

Richard bày bánh ngọt ra chiếc đĩa ở giữa rồi mời chúng tôi dùng chung trong lúc Thomas vô tư ăn đủ thứ. Mọi người vui vẻ đưa vài câu bình luận về bữa ăn và cảm giác đầu tuần mới. Tôi yên lặng lắng nghe cảm xúc của họ và cảm giác vui lạ. Có lẽ tôi thích cảm giác được hòa mình chung với những con người xa lạ mà đáng yêu thế này. Dưới ánh dương đầu ngày mang hương cỏ mới theo những ngọn gió thoáng lạnh đầu thu, chúng tôi quây quần bên bàn ăn trong phòng khách với những món ăn sáng đơn giản nhưng cảm giác thật ấm áp biết bao.

Đây là lần đầu tiên tôi cùng ăn sáng với nhiều bạn quốc tế đến thế và lại là trên nước Đức nữa chứ. Mọi thứ thật đẹp và thân thiện như trong gia đình nhỏ của tôi vậy. Tôi với lấy ly nước cam và uống một ngụm rồi tủm tỉm cười với khung cảnh trước mắt mình. Bây giờ chỉ mới bảy giờ bốn lăm phút sáng thôi, chúng tôi có lớp học vào lúc tám giờ ba mươi. Rina ăn một miếng bánh ngọt và tấm tắt khen ngon rồi cảm ơn Richard. Anh chàng cười rất tươi rồi kể Rina nghe qua một câu chuyện ngắn về cái bánh ngọt khiến tôi thấy thật dễ thương làm sao. Rina mắt long lanh và ngây thơ chăm chú nghe câu chuyện trong lúc Lin tò mò cũng thử một cái. Đĩa bánh thực sự rất hấp dẫn và thơm phức. Tôi liếc nhìn nó rồi chợt thấy Thomas nhìn mình. Tôi vội quơ tay lấy một ly nước lọc để tránh ánh mắt anh chàng người Đức mang chút vẻ đáng sợ ấy. Đột nhiên Pierre đặt vào đĩa của tôi một cái bánh nhỏ nhắn khiến tôi ngạc nhiên khủng khiếp. Tôi ngước lên nhìn và hoàn toàn chìm trong ánh mắt không thể dịu dàng hơn được nữa của anh chàng người Pháp đang ngồi trước mặt mình. Ôi, cậu ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi! Pierre nháy mắt nhẹ với tôi cùng động tác nghiêng đầu đáng yêu:

- Try this, Thi! I think you will like it.

- Thank you! – Tôi vội cảm ơn cậu ấy khi nhận ra mình nhìn Pierre cũng hơi bị lâu quá hihi.

Không thể phủ nhận vẻ đẹp lãng mạn và sâu lắng của Pierre dưới ánh nắng tuyệt vời hôm nay. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cổ V khéo léo khoe cơ thể rắn chắc mang chút thanh lịch của một chàng trai thượng lưu. Pierre nhìn rất thanh lịch và manly trong set đồ áo thun trắng quần jeans xanh đen ấy. Mái tóc bồng bềnh màu nâu của cậu ấy càng khiến Pierre trông như một bức tượng điêu khắc vậy. Tôi không thể thôi mê mệt vẻ đẹp ấy, như thể cậu ấy đang bước ra từ giấc mơ nào đó thật xa xôi và từ rất lâu rồi. Cùng với ánh mắt tươi sáng nhưng đượm buồn và ẩn chứ ưu tư kia, Pierre như khiến thời gian ngừng trôi trước mắt tôi, chỉ để trái tim tôi cảm nhận một tình yêu thật xa vời của cậu ấy với một điều gì đó tôi chẳng thể định nghĩa nổi. Và rồi nụ cười dịu dàng như nâng niu từng khoảnh khắc tươi đẹp tôi từng có nhẹ nhàng hiện ra trên gương mặt Pierre khiến tôi chợt khựng lại như thể tôi đã đi quá xa rồi, quá xa với những điều tôi mơ ước. Phải, Pierre cho tôi cảm giác vừa bình yên, ấm áp như cơn mưa sớm bình minh và cũng day dứt tái tê như hoa tuyết đầu đông vậy. Pierre, anh là ai? Sao lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc đến thế? Tại sao lại khiến tôi chợt trở nên mơ mộng và yếu đuối như vậy? Mỗi khi ở cạnh cậu ấy, tôi hành động mâu thuẫn chưa từng có. Hành động của tôi thì rất nhanh nhẹn và chính xác trong khi cảm xúc của tôi nhảy múa một cách mơ màng và mãnh liệt như trong thế giới thần tiên. Ôi, Pierre! Tôi muốn hiểu thêm nhiều điều về Pierre nữa vì tôi không muốn mình như bị thôi miên thế này đâu dù cho cảm giác ấy tuyệt vời lắm!

- Has anyone been to the sport court here? I really want to visit it – Lin vừa bẻ nửa miếng sandwich vừa cất tiếng hỏi đầy hứng khởi. Cả bọn nhìn cô nàng và chúng tôi đều có chung một ý tưởng. Mọi người đều lắc đầu rồi nhìn nhau như chờ đợi một lời mời từ chủ nhà Thomas.

- Oh, I'd love to show you guys that place! When you wanna go, Lin? We can go together! – Thomas nhanh nhẹn đáp và nhìn tất cả chúng tôi với ánh mắt thân thiện hơn hẳn những ngày đầu.

- Thank you, Thomas! What about today, after class? – Lin sáng rỡ nhìn anh chàng người Đức vừa dốc hết một ly nước ép cam. Cậu ta lấy khăn lau miệng rồi gật đầu vui vẻ với ý kiến của Lin.

Lin liền hỏi chúng tôi xem có thể cùng nhau đi đến đó chung không. Theo thói quen tôi lại lôi điện thoại ra xem lịch trình và những kế hoạch cá nhân của mình. Pierre nhìn theo hành động buồn cười của tôi và cũng yên lặng chờ đợi.

- Yeah! That's great! – Rina giơ tay ủng hộ đầu tiên rồi đến Richard, anh chàng luôn sẵn lòng với những chuyến vui chơi.

- I can go too – Tôi mỉm cười với cô nàng rồi Pierre cũng nhanh chóng đồng ý tham gia cùng cả bọn.

Chúng tôi kết thúc bữa sáng và nhanh chóng dọn đống đĩa vào bếp. Tụi tôi cùng nhau dọn dẹp và loáng một cái mọi thứ đã đâu vào đấy. Thomas đang chỉ trỏ với Lin và Rina về vị trí của khu thể thao qua khung cửa sổ phía trước phòng khách trong lúc Pierre và Richard nói chuyện phím với nhau. Tôi nhanh chóng vào phòng rồi đeo cặp bước ra. Chúng tôi cùng nhau đến lớp và vui vẻ trò chuyện trên đường đi. Chủ đề hôm nay là thể thao và những môn phổ biến mà mọi sinh viên ở đây thường tham gia. Tôi đưa mắt nhìn theo tay Thomas và ngó nghiêng sân bóng đá và tennis nằm cạnh nhau phía xa. Chúng rộng lớn và tươi xanh trong màu cỏ mới. Tôi thích cách bố trí của những khu vực của trường này rồi, chúng khá logic và thuận tiện cho sinh viên.

Nhẹ nhàng bước chân trên con đường lát đá màu xám, tôi thơ thẫn ngắm nhìn vài chú chim nhỏ bước loanh quanh bên hòn non bộ và lắng nghe âm thanh của những ngọn cỏ đung đưa trong gió. Thời tiết thật tuyệt vời. Trời trong và mát mẻ lắm. Tôi tí tửng ngắm nghía mọi thứ xung quanh mình trong tâm trạng vô cùng hứng khởi dành cho một tuần mới. Bọn con gái chúng tôi cười với nhau về những khác biệt trong thể thao của đất nước mình và tôi vui vẻ nghe Rina với Lin chia sẻ về những môn thể thao yêu thích của các cô nàng. Rina rất thích bóng chày còn Lin thì trong đội bóng chuyền của trường nhờ chiều cao 1m70 đáng ngưỡng mộ. Richard hồ hởi chia sẻ sở thích và hỏi Lin đủ thứ trong khi Thomas ngạc nhiên với môn bóng chày và thắc mắc với Rina. Tôi lắng nghe chăm chú và nhận ra mọi người ai cũng giỏi cả. Tôi thật bé nhỏ làm sao hihi. Điện thoại tôi chợt vang lên một tiếng, tôi tụt lại phía sau vừa đi vừa xem tin nhắn. Tôi chợt vui khi thấy Nik nhắn hẹn tôi trưa nay cùng ăn trưa chung với ba người họ tại cafeteria phía cổng tây của trường, tức gần khu vực tự học và một khuôn viên khá xinh đẹp của ESB. Tôi click và gửi cho Nik một icon đồng ý vui vẻ với lời hẹn gặp các bạn ấy lúc 11:45 trưa tại sảnh khu quản trị bởi tôi vẫn còn khá mù mờ về ngôi trường to lớn này. Biết đâu tôi lạc thì khổ.

- What's is your favorite sport, Thi? – Bất chợt Pierre hỏi tôi khi tôi vừa bỏ điện thoại vào túi.

- Oh... I love swimming! And you? – Tôi ngước nhìn anh chàng cao lớn đang cười nhẹ nhàng với mình.

- You usually go swimming with friends? – Pierre tò mò nhìn tôi.

- No, I often go alone. My best friend cannot swim – Tôi ngại ngùng chia sẻ.

- Oh! – Pierre vỡ lẽ rồi nhìn lơ đãng cùng nụ cười thật khó tả – So do you play any other sports? – Cậu ấy tiếp tục hỏi tôi với tông giọng cao và ấm áp.

- Uhm... I usually play badminton too.

- Alone too? – Pierre chọc tôi khiến tôi phì cười và huých vào tay cậu ấy một cái.

- Oh please, you know I cannot play that sport alone! With my friends – Tôi cười. Pierre cũng cười rồi tôi hỏi lại cậu ấy – What about you?

- I play soccer and tennis – Pierre nhìn tôi như thể tôi với cậu ấy là hai thế giới khác nhau vậy.

- So which one is your favorite? – Tôi tò mò.

- Tennis! – Pierre đáp gọn lỏn – And I want to try badminton too. Can you teach me? – Chợt cậu ấy quay sang nhìn tôi rồi cười tươi khủng khiếp khiến tôi đờ cả người.

- Really? I think you don't need to be taught if you can play tennis! Because they are kinda similar – Tôi cười nhẹ và chúng tôi đã đến cửa lớp.

Pierre giữ cửa cho tôi như tính cách lịch sự vốn có rồi quay lại nói với tôi:

- So can you play badminton with me? I want to try that sport!

Đó chẳng phải một câu hỏi nữa, đó là một lời mời của anh chàng điển trai lãng mạn đến từ Paris ấy chứ! Tôi ngố tàu nhìn cậu ấy cười mỉm rồi vào chỗ ngồi còn tôi cứ đực mặt ra vẫn còn ngạc nhiên với lời nói của cậu ấy. Tôi thơ thẩn gật đầu với Pierre rồi ngại ngùng bước vào bàn của mình – cái bàn đầu tiên của lớp.

Thế là ngày đầu tiên của tuần thứ hai đã chào đón tôi bằng những ngôn từ dễ gây ngẩn người nhất. Tôi vẫn còn hồ nghi với câu nói của Pierre cho đến tận khi lớp học kết thúc, cậu ấy đã đến bên cạnh tôi và đứng chờ. Gì thế nhỉ? Sao cậu ấy lại chờ tôi nhỉ?! Tôi nhanh chóng thu xếp mọi thứ bỏ vào giỏ khi chuông vừa reo lên. Tiết học hôm nay rất thú vị với việc làm nhóm và những đề tài độc đáo mang tính toàn cầu. Tôi đã hoàn toàn học hỏi vô vàn điều mới trước khi lật đật thu dọn sách vở để xuống sảnh khu quản trị khi mà đột nhiên Pierre lại xuất hiện trước mặt tôi như thế. Pierre dường như muốn nói gì đó với tôi, cậu ấy đứng cách tôi một đường đi nhỏ, hông dựa vào bàn và đang nhìn tôi một cách kiên nhẫn. Tôi đeo giỏ lên vai rồi bước ra cùng Pierre. Cậu ấy liền cười hỏi:

- Are you going to have lunch now, Thi? – Giọng anh chàng Paris chợt ấm áp như thể cậu ấy đang hát vậy.

Pierre nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng và sáng trong, ánh lên một chút trẻ con và thật ngọt ngào quá. Tim tôi như tan chảy khi cậu ấy cứ đi bên cạnh tôi thế này và nhìn tôi như thế này. Ôi, tôi phải làm gì đây?

- Yes, I'm having lunch with my friends – Tôi ngước nhìn anh chàng vừa mới nhướng đôi mắt xa xăm ấy. Dù rất nhỏ thôi, tôi vẫn cảm giác được Pierre vừa tần ngần thở dài.

- With your German friends? – Pierre khẽ nhìn xuống khiến hàng lông mi dài vờn trên ánh mắt thoáng buồn. Cậu ấy không phải người biết che đậy cảm xúc của mình.

- Oh yes. What about you, Pierre? – Tôi hỏi anh chàng khi chúng tôi vẫn bước cạnh nhau. Đột nhiên Pierre mỉm cười một cách mâu thuẫn với ánh mắt thất vọng khiến lòng tôi chùng xuống theo.

- I'm about to ask you to have lunch with me. But, maybe another day! – Pierre nghiêng đầu một cái và cười với tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy hơi buồn.

Tôi cũng muốn ăn trưa với Pierre lắm vì chúng tôi vẫn chưa ăn trưa riêng với nhau ngày nào cả. Nhưng chắc chẳng sao đâu nhỉ! Và tôi cũng không muốn thân thiết quá bởi làm sao tôi có thể quên anh chàng ấm áp và lãng mạn này với những kỉ niệm đẹp như thế chứ!

- Oh really? I'd love to but yeah, maybe another day. Thank you Pierre – Tôi nói và có lẽ đó là điều khiến Pierre vui hơn hẳn.

Cậu ấy cười nhẹ nhàng và chúng tôi vừa bước xuống sảnh khu quản trị.

- Ok, see you later Thi. Enjoy your time! – Pierre chào tôi rồi tôi cũng chào lại cậu ấy khi chúng tôi thấy bóng dáng ba anh chàng người Đức đang đứng ngay giữa khu sảnh to lớn.

Pierre rẽ sang con đường xám dẫn ra hòn non bộ về kí túc xá còn tôi nhìn cậu ấy thêm chút nữa rồi bước thẳng về phía những người bạn của mình.

Chậc, lại thế nữa rồi! Patrick nhìn tôi chằm chằm luôn. Cả Flo cũng thế, còn Nik thì nhìn chỗ khác. À không, nói chính xác là Nik đang nhìn theo Pierre. Ôi, sao trông nghiêm trọng quá vậy nhỉ? Tôi bước đến chào mọi người.

- Hi – Flo là người đầu tiên nhìn tôi và chào cùng một nụ cười rất rất nhỏ.

Tôi phì cười và cảm thấy vui khi Flo không im lặng như thường lệ. Sau đó là Patrick và cuối cùng là Nik. Hôm nay trông Nik kì kì thế nào ấy, Nik cứ im lặng nhìn tôi rồi lại tiếp tục im lặng. Vẻ như Nik đang quan sát và suy nghĩ điều gì đó rất lâu trước khi Patrick dẫn đường cho tôi.

- How are you doing today, Thi? – Patrick hỏi tôi khi chúng tôi bước qua bậc thềm dẫn ra con đường cỏ bên cạnh tòa nhà quản trị.

- I'm good! What about you? – Tôi tươi tắn nhìn Patrick và cũng nhận được một ánh mắt vô cùng thân thiện.

- Yes, me too!

- What did you just learn this morning? German? – Flo bước đến cạnh tôi rồi đưa tay vuốt mái tóc vào nếp vô cùng hoàn hảo đó khiến tôi buồn cười. Mái tóc của Flo lúc nào cũng như được chải chuốt rất kĩ, và dù có chơi thể thao thì vẫn không hề hấn gì. Haha, thật tuyệt phải không?

- Oh no. I learnt about international cultures. German class will be in the evening – Tôi híp mắt cười với anh chàng lạnh lùng nhất trong ba người họ. Flo gật đầu hiểu ra rồi định nói gì đó nhưng Nik đã bay vô ngay.

- Cultures? Wow, sounds cool! So which countries have you learnt about? – Nik ngó đầu qua vai Flo nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò khủng khiếp. Bộ văn hóa có gì hấp dẫn Nik đến vậy hả ta.

Tôi cũng nghiêng đầu nhìn lại Nik khiến Flo vừa lúng túng vừa buồn cười nhưng không biết phải làm thế nào bởi Flo đang đi cạnh tôi và là người đứng giữa Nik và tôi, còn Patrick thì đang đi bên trái tôi.

- Germany off courrse! – Tôi lên cao giọng khiến các bạn ấy cười khúc khích.

- Aw, really? It must be weird haha – Patrick quay qua nhìn chúng tôi rồi cười hì hì y như con nít vậy.

- And something about France, Italy and British.

- It's Europe's – Flo như đang tiếp thu mọi thứ tôi nói và gật đầu nhẹ nhàng theo mỗi lời nói của tôi

- Yeah – Patrick ngân dài đồng ý và cả tôi cũng vậy.

- Hey, anyone's hungry yet? – Đột nhiên Nik hỏi lớn khiến tôi giật mình quay qua nhìn.

- We're going to have lunch, aren't we? – Tôi ngớ mặt làm Patrick phì cười còn Flo thì khó hiểu nhìn Nik chờ một lời giải thích.

- Yes, but I want to show you something before we go to the cafeteria, Thi. Is it ok? – Ôi, Nik khiến tôi tò mò khủng khiếp. Có điều gì tôi chưa biết thế nhỉ?

- Oh, what is it? – Tôi mở mắt to hết cỡ nhìn Nik, người vừa đưa tay vuốt tóc – một hành động thật quen thuộc mỗi khi Nik cần thời gian để suy nghĩ cách trả lời một điều gì đó, và nở một nụ cười nửa miệng đẹp ngất ngây. Trong khi đó, Flo thì lại nhìn tôi chằm chằm như đang xem một bộ phim đến cảnh cao trào ấy haha.

- It's really near the cafeteria so we can go there first. You will know when we get there – Nik nhìn Patrick và Flo như đang ra ám hiệu.

Cả hai người ấy đều đồng loạt hiểu ra rồi quay sang tôi mỉm cười gật đầu mới ghê chứ. Cảm giác thật hài gì đâu, cứ như tôi đang bị áp tải đi đâu vậy á.

- Haha, I'm curious! Ok, let go there! – Tôi hớn hở cười tươi với Nik khiến mắt Nik như ánh lên màu của hy vọng vậy, chúng sáng và đẹp như viên ngọc dưới đáy biển xa xôi.

Tôi thích thú với những bất ngờ lắm và vô cùng tò mò vì đây là lần đầu tiên họ úp úp mở mở thế này, hồi hộp quá.

- Hey! You guys are going to kidnap me, aren't you!? – Tôi đột ngột dừng lại rồi la lên với vẻ mặt nghi ngờ một cách khờ khạo nhất khiến cả ba người họ giật mình dừng lại theo rồi mọi người cười lớn.

- Yeah!!! We are going to kidnap you and sale you away! – Patrick còn làm hành động như đang hù ma tôi vậy khiến chúng tôi cười ngoặt nghẽo luôn. Công nhận Patrick khi nào cũng hài hước như thế. Tôi cũng giả vờ sợ hãi khiến Nik cười lớn hơn nữa trong lúc Flo cười toe toét nhưng chẳng thành tiếng mới hay ấy chứ.

- Haha, don't worry, I'll save you from him! – Flo vừa cười vừa vòng ra sau tôi rồi cầm hai cánh tay tôi đẩy tôi chạy về phía trước. Ôi, tôi ngạc nhiên tột độ khi Flo nói câu đó đến mức chỉ biết nín thở chạy về phía trước thôi. Nik thì vừa đi sau vừa cười khúc khích còn tôi gần hai giây sau mới tỉnh ra.

Hôm nay Flo đáng yêu thế không biết! Haha, nhưng vui ghê. Chúng tôi đùa với nhau vô cùng tự nhiên và thoải mái. Khi tôi quay lại thì thấy Patrick đang mỉm cười rất hiền lành và Nik đang bước đi vô cùng ung dung. Khi ấy Flo đang đi ngay phía sau tôi, rất gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ người Flo tỏa ra phía sau mái tóc mình.

- Here it is – Flo chỉ tay về phía trước rồi nhẹ nhàng nói với tôi.

Tôi nhìn theo hướng tay Flo và ngỡ ngàng khi nhận ra đó chính là một sân thể thao. Nói chính xác là một sân cầu lông!

- Oh my God! A badminton court?! – Tôi ngạc nhiên khủng khiếp rồi nhìn Flo – người cũng đang chăm chú quan sát tôi. Đôi mắt Flo to tròn một màu xanh lá xen chút xám như đang bao trùm lấy tôi và Flo mỉm cười như thích thú với biểu cảm của tôi lắm vậy.

- Yes – Vô cùng ngắn gọn, Flo gật đầu rồi khẽ cười với tôi trong lúc Patrick và Nik đã đến gần chúng tôi rồi bọn họ chẳng nói gì nữa.

Tôi không thể tin nổi, ở đây cũng có một sân cầu lông ư!? Ôi, sao hay thế này? Hay thật!

- Hah, so great! I never thought people here play badminton! – Rồi tôi chạy ào đến cái sân cầu lông đơn giản nhưng thoáng đãng đó.

Tuy chỉ có hai sân thôi nhưng nhìn rất gọn gàng và sạch sẽ. Sàn tốt, có cả mái che nữa. Nhìn thoáng qua thì giống như một căn phòng lớn nằm giữa khung cảnh xanh mượt thoáng đãng của sân phía Tây trường, nhưng nhìn kĩ thì thật ra nó rất rộng và còn có ghế ngồi chờ xung quanh nữa. Tuyệt quá đi mất! Tôi trầm trồ ngó nghiêng nhìn sân cầu lông ở đây với diện tích rộng rãi và xinh đẹp thế này. Còn có cửa kính to ơi là to, dài từ trên trần xuống sàn luôn. Từ trong nhìn ra sẽ thấy bãi cỏ xanh rờn và một con đường xám uốn quanh khúc cua qua một tòa nhà nào đó tôi chưa rõ, có lẽ là khu kĩ sư chăng!? Nhưng khung cảnh thật tuyệt, có một cái bàn dài phía ngoài cửa phòng và tất cả đều màu trắng nên trông rất hiện đại và sạch sẽ. Nhìn mọi thứ vô cùng mới luôn. Tôi bước vòng qua bậc tam cấp, đẩy nhẹ cánh cửa pano màu trắng và bước vào bên trong. Ôi, tuyệt thật! Sân cầu lông nhìn đẹp quá! Đúng là rất khác ở Việt Nam. Tôi như con ngố ấy, ngó nghiêng đủ thứ rồi chợt giật mình khi ba bạn người Đức vừa đến ngay sau tôi.

- Yeah, what do you think? – Patrick hỏi tôi khi tôi vừa quay lại nhìn ba bạn ấy.

- Oh, it's so nice! I love it! When was it built? You told me German don't play badminton! – Tôi tuôn một tràng khiến Flo hít một hơi trông thật buồn cười và Nik phì cười với tôi.

- Yes, I really don't know too! I mean when we got back here, it was already built. I think it's new and it's someone's idea! – Nik giải thích với tôi khiến tôi mở to mắt nhìn hơn nữa.

- Right, we were all surprised and you know what my first thought is? – Flo bước đến nhìn tôi rồi giơ tay phụ họa cho lời nói của mình. Tôi nhìn Flo chăm chăm và hoàn toàn bị thuyết phục trước đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài cong vút ấy.

- What is it? – Tôi đáp.

- That I want to show you someday hehe! I hope we can play badminton here someday and now you're here! So great! – Flo nói với tôi như thể Flo đang tâm sự bằng chính trái tim mình vậy.

- Yeah! Really wonderful! – Tôi cười tí tởn với mọi người rồi bảo chắc chắn sẽ chơi ở đây vào một ngày nào đó.

- Yes, this is what I wanna show you, Thi – Nik nhẹ nhàng nhìn tôi khiến tim tôi nhảy múa. Cảm giác thật tuyệt làm sao!

- Thank you! Why don't we play badminton here this week? – Tôi hí hửng nhìn các bạn ấy.

Flo và Patrick hết hồn nhìn nhau rồi quay sang nhìn Nik. Nik nhún vai rồi cười tươi:

- Yes, why not?!

Tôi cười toe toét và chúng tôi cùng nhau bước ra, trở lại con đường màu xám, tạm thời tạm biệt sân cầu lông vô cùng hấp dẫn này rồi tiếp tục đề tài trên đường đến cafeteria. Chúng tôi đói bụng cả rồi. Tôi rất vui vì họ nhớ đến những điều đó, những kỉ niệm đẹp ở Việt Nam và còn khiến tôi bất ngờ nữa chứ. Và tôi còn vui hơn nữa khi thấy ai cũng vui cười khi thấy tôi bất ngờ đến vậy. Rõ ràng là họ có quan tâm đến tôi một cách chân thành. Tôi thấy ấm lòng lắm!

Chúng tôi vừa cười đùa với nhau vừa bước trên con đường lát đá màu xám quen thuộc. Rẽ qua góc cua dưới tòa nhà to lớn phía tây cổng trường, trước mắt tôi mở ra một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Con đường uốn lượn quanh một khóm hoa nhỏ trước khi bước lên bậc thềm trắng ngà có mái che. Ở đó có một cửa tiệm cà phê be bé rất xinh và cổ điển. Với khung cửa gỗ sậm và bàn ghế cũng màu sậm nốt, quầy order núp sau một cái bàn dài bên góc trái của quán. Những bóng đèn to treo trên tường và những viên gạch nhám dưới chân, cả giấy dán tường màu nâu sáng nữa, tất cả những điều đó khiến tôi tràn đầy sức sống. Ôi, một nơi thật phù hợp cho việc học! Một nơi có thể tạo cho tôi động lực vô hình nào đó rất mạnh mẽ và tập trung. Chính vì thế, tôi đã đứng tần ngần một chút để nhìn mọi thứ xung quanh cho đến khi Nik đẩy cửa cho tôi. Tôi cười cám ơn Nik rồi đi vào trong.

Lòng tôi chợt nhẹ hẳn với hương thơm nhẹ nhàng như hương cỏ đang phảng phất nơi đây. Càng đến gần quầy order, mùi cà phê càng thơm phưng phức lôi cuốn tôi muốn gọi ngay một ly mocha hay hot choco vậy. Tôi thích nơi này! Các bạn người Đức cho tôi chọn bàn theo ý mình, thế là tôi chỉ ngay cái bàn vuông cạnh cửa kính. Chỗ đó thu hút tôi nhất dù tôi chưa kịp định nghĩa tại sao. Chúng tôi cùng ngồi xuống rồi gọi món.

Ở đây có các món ăn nhẹ và nước uống, thiên về nước uống nhiều hơn. Tôi tự hỏi không biết ai là người đề nghị đi đến đây nhỉ!? Sau khi gọi xong tôi mơ màng phóng mắt qua cửa kính trong suốt ngay bên cạnh mình và ngắm nhìn những sinh viên đang chăm chú vào những cuốn sách hay tài liệu nào đó cạnh một tách cà phê. Bất chợt trái tim tôi khẽ ngừng một nhịp, tôi nhớ Pierre! Ôi, sao lại như thế? Tại sao tôi cứ thấy hình ảnh anh chàng Paris ấm áp ấy đang hiện ra trước mắt tôi với ánh mắt thoáng buồn như thế? Tôi thấy Pierre dịu dàng nghiêng đầu cùng đôi mắt vừa khẽ nhướng lên với một điều hư vô nào đó. Tôi thấy nụ cười dịu dàng của cậu ấy, thấy mái tóc nâu nhạt bồng bềnh khẽ đung đưa trên trán. Trời ơi, tôi thực sự đang nhớ Pierre! Tôi nhớ hương cà phê nóng hổi và thơm ngọt ngào hôm ấy, tôi nhớ lúc Pierre đẩy cửa cho tôi, cũng nhẹ nhàng như Nik vừa nãy đã làm vậy, tôi nhớ lúc cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi và cả khi cậu ấy mua cà phê cho tôi nữa.Pierre lúc này có lẽ đã ăn trưa xong rồi nhỉ!?

- Uhm... Thi? – Ai đó gọi tôi khiến tôi giật mình quay lại.

- Huh? – Tôi ngơ ngác chẳng khác gì vừa rớt từ cung trăng xuống.

- What are you thinking? – Thì ra là Flo đã gọi tôi.

Flo nhìn tôi chăm chú rồi khiến tôi cứng đờ với câu hỏi đơn giản mà thật khó trả lời ấy. Khi ấy, ánh mắt Flo sao mà sâu đến thế, Flo khiến tôi chẳng nói nổi gì nữa, như thể bị ánh mắt ấy nhìn thấu tất cả vậy. Nik và Patrick cũng nhìn tôi nhưng rồi nhanh chóng liếc sang chỗ khác nhìn điều gì đó. Có lẽ để tôi đỡ ngại chăng!?

- ....I just think that this cafeteria is suitable for studying, do you think so? – Tôi thoái thác sự thật và ngại ngùng nhìn Flo cùng với nụ cười nhẹ như không.

- Oh! – Flo khá ngạc nhiên với câu trời lời của tôi rồi cũng liếc mắt qua ô cửa kính – Yes, I think so. But why do you think like that?

Flo thông minh thật, rõ ràng Flo có thể cảm nhận tôi đang giấu một điều gì đó. Haha, Flo toàn hỏi những câu bá đạo không thôi.

- Is that because you like studying in a coffee shop? – Nik liền cứu vớt tôi trước khi tôi kịp trả lời Flo.

Flo lập tức nhìn Nik ngạc nhiên rồi cả ba người họ đều quay sang nhìn tôi. Hay quá, cám ơn Nik nhé!

- Yes, I usually study outside, I mean in a coffee shop so... – Tôi nhún vai nhẹ và tiếp tục – ...I think I like this cafeteria.

Tôi cười với Flo khiến Flo chợt hiểu ra và cũng "Ồ" lên một tiếng rồi gật đầu. Flo có vẻ ngẩn ngơ trước những lời tôi nói. Hồ như đây là lần đầu tiên Flo nghe thấy việc một người lại thích học trong những quán cà phê như tôi nhỉ. Nhìn Flo buồn cười quá! Sau khi nghe xong Flo cứ nhìn ngó xung quanh như muốn hiểu hết góc cạnh xem tại sao tôi lại thích học trong những quán cà phê vậy. Tôi buồn cười nhìn Flo rồi Nik cũng cười nhẹ với tôi. Patrick nãy giờ chỉ nghe cuộc đối thoại rồi phì cười.

- This cafeteria opens from 8 a.m to 9 p.m. You can study here anytime you like! – Patrick chia sẻ vô cùng vui vẻ khiến tôi chợt ấm lòng. Bởi tôi đang có chút cắn rứt vì đã nói dối Flo về câu hỏi vừa rồi. Làm sao tôi có thể nói tôi đang nhớ nhung một chàng trai nào đó trước mặt các bạn ấy cơ chứ.

- That's nice! I will! – Tôi gật đầu tươi cười với 'Bé Bự' đang ngồi chéo mình. Tôi ngồi cạnh Nik, đối diện tôi là Flo và cạnh Flo là Patrick.

- Do you guys usually have lunch here? – Tôi tò mò hỏi mọi người.

- Not really! I usually eat in our building – Nik luôn trả lời tôi trước.

- Me too. I only go here after class or I'm on the way through it – Flo gật đầu rồi giải thích thêm

- Yeah, simply because this cafe is far compared to the canteen in our building – Patrick cười. Tôi cũng cười theo vì nhìn mặt Patrick vui quá!

- Oh, right! Haha – Tôi gật đầu hiểu ngay – So why you guys want to have lunch here today? – Chợt tôi thắc mắc, tại sao lại rủ tôi qua quán cà phê này trong khi các bạn ấy thường ăn ở căn tin thế nhỉ?

- ...Because you know... I think you will feel more comfortable here rather than in the canteen, you know...Yeah, and...I think you like coffee shop! – Tôi hoàn toàn bất ngờ khi Nik nói như thế dù Nik khá ngại khi nói ra điều đó. Nhưng điều đó càng chứng tỏ Nik hiểu tôi và trân trọng tôi nữa. Cả Flo và Patrick đều nhìn tôi cười trìu mến.

- Awww! Thank you very much! I really appreciate it! – Tôi xuýt xoa cảm ơn những anh chàng người Đức to con nhưng rất ấm áp và sâu sắc ấy.

Các bạn ấy vui hẳn ra và cười nhẹ nhàng với tôi. Đặc biệt là Nik, tôi cũng biết Nik là người tiếp xúc với tôi nhiều nhất trong ba người họ nên tất nhiên Nik hiểu tôi nhất rồi. Và tim tôi chợt tan ra khi nghe đến câu "I think you like coffee shop" của Nik. Tôi vui lắm luôn!

- Oh, you're welcome! – Nik phẩy tay với tôi. Hôm nay Nik mặc chiếc áo đỏ bardo – màu tôi thích, và đeo một cái túi chéo vai.

Trông Nik tràn đầy sức sống, vẫn như mọi khi vậy. Flo ngồi đối diện tôi, Flo chỉ đơn giản với áo thun trắng quần jeans nhưng Flo luôn toát lên vẻ oai vệ và nam tính thế nào ấy. Thật khó tả khi tôi chẳng thể nào tập trung nhìn Flo quá năm giây cả. Nghe buồn cười lắm đúng không? Chẳng hiểu tại sao tôi không thể nhìn Flo lâu hơn được nữa, có lẽ vì Flo luôn khiến tôi thấy sợ, sợ một điều gì đó tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết tôi sẽ sợ mà thôi. Trong khi đó, tuy Patrick to lớn và đồ sộ như thế, tôi lại cảm giác rất ấm áp và thoải mái khi ở bên. Hay chăng vì Patrick luôn là người chọc tôi cười mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau nhỉ!? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng chắc sẽ rất hiếm khi tôi có thể đi riêng với một trong ba người họ, bởi tôi cũng không phải dạng quá thoải mái để nói chuyện gì cả, thay vào đó tôi là một đứa con gái hay nghĩ ngợi tưởng tượng đủ thứ rồi suốt ngày nghi ngờ đâm ra sợ hãi. Cũng vì thế mà tôi rất hay ngại đi chung với những người to lớn hơn mình. Nhưng điều đó không thể tránh khỏi một khi tôi đang ở đây, ở nước Đức, nơi mà chiều cao của tôi được xếp vào hàng thấp nhất có thể, ít nhất là đối với tất cả những người tôi gặp xung quanh. Ấy thế mà tôi những ngày qua toàn đi chung với những người cao to khủng khiếp mới ghê chứ.

Ánh nắng buổi trưa bắt đầu sáng chói một góc trời, tỏa sáng từ đỉnh tòa nhà bên cạnh như một viên pha lê khổng lồ trên cao và lấp lánh rọi xuống khung cửa kính bên cạnh tôi. Nắng hắt lên mặt bàn, tên tách cà phê mocha thơm phức của tôi và lên cả mái tóc rủ ngang bờ vai của tôi nữa. Tóc tôi ánh lên một màu nâu sáng rất rõ đến nổi chính tôi còn phải bất ngờ nữa là. Bất chợt tôi thấy Flo nhìn mình chằm chằm như thể tôi nhìn lạ lắm vậy. Khi thấy tôi nhìn lại, Flo liền ngập ngừng rướn tới khiến tôi hơi ngại rồi hỏi tôi một cách nghi ngờ:

- Your hair...is brown!? – Đôi mắt Flo mở to rồi nheo lại trước mái tóc của tôi.

Flo chồm tới, nghiêng đầu nhìn rồi nhướng mắt hỏi tôi khiến mặt tôi nóng hổi luôn. Patrick đang nói chuyện với Nik liền quay sang nhìn rồi nheo mắt suy nghĩ trông như một đứa trẻ vậy.

- I also want to ask you that – Nik chợt nhìn tôi rồi nở một nụ cười khờ khạo như thể Nik cảm giác bản thân thật kì dị khi lại quan tâm điều đó vậy. Cũng đúng thôi, tuy ai từng thấy màu tóc tôi đều thấy lạ hết nhưng họ lại không muốn hỏi, có lẽ sợ tôi ngại chăng!?

- Really? Why? – Tôi thắc mắc nhìn mọi người rồi cười tươi.

- Have you dyed it or...it's natural? – Flo phì cười khi hỏi câu đấy rồi nhìn mái tóc tôi lần nữa.

Lần này nắng chợt nhạt màu khiến màu tóc tôi cũng sậm dần theo. Khi thấy điều đó, mắt Flo chợt dãn ra rồi lại dán mắt vào tôi lần nữa.

- It's natural! I did not do anything with it – Tôi cầm một lọn tóc lên ngắm nghía rồi phì cười. Chuyện này tôi gặp mãi mà cứ thấy mắc cười không thôi.

- Really? Wow, it looks cool! – Nik ngạc nhiên rồi cười toe toét. Cả Flo cũng thẫn thờ một lúc rồi gật đầu.

- You're sure? – Patrick lại chọc tôi nữa rồi.

Patrick nháy mắt rồi mỉm cười gian xảo khiến mọi người lại tiếp tục nghi ngờ haha. Cô phục vụ vừa đưa nước của ba người họ đến, chỉ sau tách cà phê của tôi khoảng bảy phút thôi. Flo uống một ly nước ép, Nik là một ly soda và Patrick dùng cà phê. Mùi thơm thoang thoảng thật dễ chịu làm sao.

- Haha. I'm sure! Many people asked me that, just like you guys, but they think I've dyed it – Nhìn Flo như đang nghiên cứu điều gì mới vậy. Flo gật đầu rồi chăm chú lắng nghe tôi nói tiếp – I dont know if it's correct or not but maybe it's sunburnt.

Nghe tới đó mọi người phì cười, cả tôi cũng vậy.

- Or... – tôi tiếp tục – ...maybe it's from my great grandma.

- What? What do you mean from your great grandma? – Nik ngạc nhiên hỏi tôi trong lúc hai người còn lại nhìn tôi với ánh mắt chẳng hiểu gì ráo.

- Oh, I mean, my great grandma is French so...maybe... – Tôi chưa kịp kết thúc câu thì Nik đã thốt lên.

- Really? Wow, your great grandma is French? – Mặt Nik hiện rõ hai chữ nhiều chuyện luôn.

Tôi buồn cười chết được với ánh mắt sáng rực đầy bất ngờ của Nik khi Nik nghe tôi chia sẻ chuyện đó. Cả Flo và Patrick đều trợn mắt nhìn tôi như thể tôi thật kì lạ không bằng. Mấy bạn ấy chắc chưa từng thấy người châu Á lai châu Âu nhiều đời như vậy nhỉ haha. Tôi mắc cười quá. Tôi lại nghĩ chắc hẳn các bạn ấy phải từng gặp con lai ở Đức nhiều lắm rồi chứ. Châu Âu mà, rất nhiều người là con lai nhiều dòng máu cơ mà. Nhưng trông biểu hiện của họ thì quả là bất ngờ, nhìn vui quá đi mất.

- I think because it's sunburnt! – Patrick hất mặt nhìn tôi tỏ vẻ đểu khiến mọi người đều cười. Lúc nào cũng là Patrick, tôi bó tay với 'Bé Bự' luôn, không chọc tôi thì không chịu được hay sao ấy haha.

- Yeah, I think so too! – Tôi cũng vờ nghe theo vô số tội, Patrick khoái chí cười xòe, còn giơ ngón cái lên đồng ý mới chịu chứ.

- No, I think because of your great grandma – Flo chợt lắc đầu rồi nhìn Patrick như thể hai người đang tranh luận vậy. Ôi, sao buồn cười thế, tôi trở thành đề tài tranh luận rồi đấy à!? – Look, its not only brown from the bottom, it's also brown from the top of her head – Ôi mẹ ơi, nhìn kĩ gớm chưa. Câu Flo nói khiến tôi nhớ đến Mi, nhỏ bạn thân trong đại học với tôi. Nhỏ cũng nói y chang.

- Haha, ok ok. I don't know, just forget it, guys!

Mọi người phì cười khiến tôi thấy vui gì đâu. Chợt thấy chúng tôi gần gũi thêm nữa. Và đúng là tóc tôi như thế, có lẽ cũng vì nó quá mỏng nên cứ thay đổi theo ánh sáng xung quanh thôi. Nhưng nhìn chung thì lạ thật hehe.

Vừa nói xong thức ăn đã đến. Ôi mẹ ơi, đồ ăn nhiều khủng khiếp. Tôi chỉ gọi một phần cá ngừ ăn kèm sandwich thôi mà thực tế thì cá ngừ được đặt riêng ở một đĩa, bánh mì ở một đĩa nhỏ hơn và còn có salad nữa. Tôi trợn tròn mắt nhìn.

- OMG! – Tôi thở không ra hơi luôn.

Patrick và Nik nhìn tôi rồi phì cười. Mặt tôi nóng ran, Flo cũng nhìn tôi rồi cười khúc khích.

- It's too much? – Nik lo lắng nhìn tôi tuy tôi biết Nik đang rất buồn cười với vẻ mặt bánh bao của tôi.

- Yesss!! Really! I did not think it's this big! – Tôi cười trong đau khổ.

- .... – Nik chẳng nói được gì nữa, chỉ biết cười an ủi tôi rồi chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau vui vẻ. Hy vọng tôi sẽ ăn hết.

Nhưng tôi thấy ngon vô cùng, nhất là khi tôi đang đói nữa. Công nhận đi bộ đến sân cầu lông trước quả là ý kiến sáng suốt, tôi như được tập thể dục nhẹ trước bữa ăn vậy. Nên bây giờ tôi ăn rất ngon. Và tất nhiên, hương vị thì đã ngon sẵn rồi, tôi gật đầu khen ngợi khiến Flo cười nhẹ rồi chúng tôi hỏi nhau về những món ăn. Thực ra chỉ có tôi là hỏi nhiều nhất thôi, tôi thắc mắc đủ thứ về những món ăn của người Đức. Patrick gọi một đĩa mì ý và Flo gọi thịt bò. Nik lúc nào cũng khiến tôi cảm giác Nik thiếu ăn vậy, món của Nik là gà. Không gian và thức ăn ở đây đều tốt, tôi cảm giác thoải mái lắm. Thật tốt quá! Vì tôi còn nghĩ sẽ rất mệt vào những buổi trưa nắng nóng nhưng mọi thứ đều thuận lợi cả.

- So Thi, can you speak French? – Tôi đớ mặt còn Flo nhoẻn miệng cười với chính câu hỏi của mình.

Nik ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như một người anh trai dành cho một cô em gái đang bị thử thách còn Patrick thì lại cười đểu với tôi.

- Ha, no! No, I don't know French! – Tôi vừa cười vừa lắc đầu. Flo cũng bất chợt cười theo – I can only sing a French song, I think it's for kids and everyone knows it. My grandpa taught my mom and then she taught me.

Tôi mỉm cười thật tươi với ánh mắt sáng trong như đang tỏa hòa quang của Nik. Flo "Ồ" lên một tiếng rồi mỉm cười đầy gian xảo. Ặc, nhìn Flo có vẻ nguy hiểm! Tôi với lấy một mẩu bánh mì rồi đặt một miếng tuna vào trong và bỏ vào miệng.

- So you must sing for us! – Patrick liền chỉ vào tôi khiến Nik cười lớn. Tôi thì cứng họng luôn.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy vì mới vừa bỏ vào mồm một đống thức ăn. Flo và Patrick cười khúc khích khoái chí vì tôi không cãi được.

- Oh no, you need to sing for us, don't worry, not now haha – Patrick chọc quê tôi khi tôi giơ chéo hai tay ra hiệu phản đối. Ôi, tội nghiệp tôi quá! Đáng ra không nên kể điều đó mới đúng.

Nik cười ngoặt nghẽo trước biểu cảm xụ mặt chịu thua của tôi rồi quay qua vỗ vỗ vai tôi. Lúc ấy Nik cúi mặt xuống gần tôi khiến tim tôi rung rinh như chiếc lá cố gắng bám víu vào cành cây giữa cơn gió mạnh mẽ chiều thu vậy. Ôi, Nik có biết Nik khiến tôi ấm áp lắm không? Dù tôi biết Nik cũng muốn chọc tôi lắm.

- Yeah! I wanna hear too – Flo còn hò theo mới khiếp chứ. Flo cười đúng gian xảo với tôi rồi còn nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích nữa chứ.

Tôi chịu thua rồi ngậm ngùi gật đầu. Huhu, bự con không mà đi ăn hiếp một người bé tẹo như tui kìa. Huhu, tôi nũng nịu chề môi.

Và bất ngờ Nik đưa tay vuốt tóc tôi thật nhẹ. Nhẹ đến nỗi tim tôi như ngừng đập ngay tại chỗ. Tôi nín thở ngồi bất động trong đúng khoảnh khắc ấy mà có lẽ chẳng ai hay. Mắt tôi mở to, tôi nhìn chằm chằm vào miếng sandwich trước mặt mình và tay nắm chặt chiếc nĩa. Ôi, hành động đó! Đây là lần thứ hai Nik vuốt tóc tôi! Tôi không nói nổi gì bởi lẽ trong thâm tâm tôi luôn để dành hành động dịu dàng ấy cho người sẽ yêu tôi trong tương lai. Đối với tôi hành động ấy có ý nghĩa to lớn lắm. Ấy vậy mà Nik đã cướp mất rồi huhu. Sao Nik lại làm thế? Sao lại dịu dàng quá vậy? Nik vỗ nhẹ mái tóc ánh nâu hạt dẻ của tôi rồi mỉm cười.

- I like your voice Thi. What if you sing French? It must be beautiful! – Nik nhẹ nhàng nhìn tôi khiến mặt tôi đỏ lựng luôn. Tôi đành cười trừ trong câm lặng. Nuốt xong miếng tuna, tôi phẫy tay với mọi người.

- Ahh, I even don't understand the lyric but I will destroy that song for you guys someday, ok?! – Tôi cười ra vẻ giận dỗi.

- Yes, great! – Patrick gật đầu khoái chí khi thấy tôi đã bị khuất phục trong lúc Flo phì cười và gật đầu ngay. Nik chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười mà thôi, trông Nik như đang tội nghiệp tôi ấy.

Èo, họ ăn nhanh quá, mọi người đã ăn xong trong khi tôi vẫn chưa ăn xong nữa. Tôi ngại ngùng bảo mọi người đợi tôi tí nhé. Flo lại là người lên tiếng bảo không sao đâu. Họ chưa đi đâu liền nên tôi cứ từ từ thưởng thức. Flo khiến tôi nhớ lại ngày chúng tôi cùng ăn trưa trước khi các bạn ấy về Đức quá! Flo cũng là người nói với tôi điều ấy, chợt cảm giác lạ lùng lắm. Flo như ấm áp hơn hẳn khi nói ra những lời đầy vẻ quan tâm kín đáo như vậy, tôi thấy rất vui.

- Are you free tomorrow afternoon, Thi? – Nik bỗng quay sang hỏi tôi.

- Yes, I'm free from 2 p.m – Tôi nhướng mày nhìn Nik thay cho câu hỏi 'có chuyện gì không'.

- Do you want to play tennis or badminton? Which one do you prefer? –Flo tiếp lời Nik. Tôi ngạc nhiên nhìn Flo bởi nghe như thể mọi người đã lên kế hoạch sẵn vậy.

- Yeah, you can choose whatever you like because we want to play some sports together – Patrick nhìn tôi cười hiền cùng một cái nhún vai.

- Oh, I think I play tennis not really well – Tôi đáp

- Oh, it's ok! Me too! – Nik cao giọng rồi nhìn tôi với ánh mắt như thể "Ôi, chả sao đâu, cứ chơi đi" vậy.

- ...ok, so... – Tôi suy nghĩ.

- Or do you want to play both? We can play tennis first and then badminton on another day? Because we have tennis rackets already but we don't have badminton racket now – Flo giải thích vô cùng cụ thể với tôi khiến tôi hoàn toàn bị thuyết phục.

- Uhm, Ok! – Tôi đồng ý và cả ba đều vui vẻ hẹn tôi ngày mai vào lúc 2:15 tại sảnh khu quản trị.

Chúng tôi sẽ cùng đến sân tennis vào ngày mai. Điều khiến tôi thấy vui là thời tiết ở đây vào mùa thu rất đẹp và mát mẻ, chứ không nóng bức và khó chịu như ở Việt Nam.

Bữa ăntôi tự trả phần của mình và cảm ơn các bạn ấy đã dành thời gian cho tôi. Chúngtôi nói chuyện thêm tí nữa rồi cùng nhau ra về. Chiều hôm ấy Flo có lớp họcnhưng Nik và Patrick thì không. Thế là tôi chào tạm biệt Patrick với Nik vì họsẽ không về kí túc xá mà đi đâu đó cùng nhau rồi lẽo đẽo theo Flo quay về tòanhà của chúng tôi.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro