CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flo có nhiệm vụ dẫn tôi về vì dù sao chúng tôi cũng đi cùng nhau vả lại họ sợ tôi đi lạc haha. Nghe buồn cười nhỉ, cũng chẳng to tát gì nên tôi cùng Flo bước đi trên con đường màu xám về lại tòa nhà của mình. Khi vừa bước xuống bậc thềm, Flo đã hỏi tôi hôm nay đi học có gì vui không. Flo tò mò không biết tôi đã quen nhiều bạn chưa. Tôi vừa nhìn ngắm phong cảnh xinh đẹp xung quanh vừa thơ thẩn trả lời Flo rằng tôi rất vui và cũng quen được nhiều bạn nữa.

- Pierre seems closed to you, doesn't he? - Flo bất chợt hỏi tôi nhưng không hề nhìn thẳng tôi mà chỉ liếc mắt xuống trong lúc mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Tôi đứng hình với câu hỏi ấy, sao Flo lại hỏi về Pierre thế? Tôi trố mắt nhìn Flo, chợt thấy mình thật bé nhỏ với anh chàng người Đức đang đi ngay bên cạnh.

- .....? Why you ask so? - Tôi chậm rãi hỏi lại Flo.

- Because I saw you going with him frequently so...like this noon - Flo nhìn tôi rồi cười bằng mắt. Ôi, trông bí ẩn khủng khiếp và tôi chẳng thể nào hiểu nỗi Flo đang nghĩ gì nữa.

- Ahh, yeah, we usually go together, just like us, just like you, Patrick, Nik and I - Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với Flo.

- Uhm...so he's that closed to you? - Flo hỏi khiến tôi đờ mặt ra. Ôi trời, sao mà câu hỏi xoáy thế không biết. Tôi nghi ngờ và có chút lo ngại nhìn Flo. Tại sao Flo lại hỏi như thế?

- Oh, not really like that. I mean we are getting closer, he's really nice you know - Tôi giải thích.

- I see - Flo nhìn tôi hồi lâu.

- But why you ask so, Florian? - Tôi thắc mắc nhìn Flo chằm chằm. Flo chợt giật mình với ánh mắt của tôi rồi im lặng một chút trước khi trả lời.

Đột nhiên Flo vòng tay qua vai tôi rồi kéo tôi vào lòng rất mạnh. Tôi giật bắn mình khi ngay đúng lúc đó có một chiếc ô tô chạy vèo lên ngay bên cạnh. Hết cả hồn! Cái xe ấy đi đâu mà ẩu quá vậy? Tôi cứng đờ luôn, mắt chữ O mồm chữ A nhìn trừng trừng cái xe vô ý vô tứ ấy, hình như là sinh viên vừa chạy vào trường. Flo mà không kịp kéo tôi vào trong là tôi bị quẹt phải rồi, ghê thật. Vừa nghĩ tới đó tôi chợt giật mình nhận ra Flo đang ôm tôi vào lòng, tuy không ôm chặt lắm nhưng tôi hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay to lớn của Flo. Bây giờ tôi chỉ thấy mỗi ngực Flo thôi, tôi lùn quá mà. Tôi nín thở, không nhúc nhích luôn. Tim tôi đập liên hồi còn mặt thì nóng hổi. Ngại chết đi được. Tôi khẽ liếc mắt nhìn lên. Tôi thỏ thẽ;

- Thank you! - và nhận ra Flo vẫn đang nắm lấy cánh tay tôi rất chặt. Flo như tỉnh ra rồi cúi xuống nhìn tôi. Tôi cười hì hì cám ơn Flo, may mà không sao.

- Are you ok? - Giọng Flo trầm quá, nghe rất lo lắng.

- Yes, I'm fine! That car is so.... - Tôi ngước mắt tìm bóng dáng cái xe ấy khi Flo vừa bước lùi lại một chút. Nhưng Flo vẫn chưa buông tôi ra. Tôi nhìn Flo cười nhẹ, hy vọng Flo biết là Flo có thể buông tôi ra rồi.

- You want to know why I care about that, Thi? - Tôi chẳng hiểu Flo vừa nói gì ráo vì sự việc diễn ra nhanh quá.

- Huh? - Tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn với cái xe vừa rồi nữa. Tôi trố mắt nhìn đôi mắt to tròn sâu thẳm màu xanh lục ấy. Hàng mi của Flo dài khủng khiếp và chúng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi đớ mặt ra rồi bất ngờ Flo ôm tôi vào lòng rất nhẹ nhàng.

Tim tôi ngừng đập. Chuyện gì thế này? Ôi, Flo đang làm gì vậy!? Tôi ngơ ngác đứng đó không cử động được và tôi còn có thể nghe được nhịp tim của Flo. Rất mạnh. Người Flo ấm quá! Và ngay lúc ấy, lời nói của Flo nhẹ như gió nhưng rất rõ và dịu dàng rót vào tai tôi:

- Because I like you! Do you know? I think I'm falling in love with you, Thi!

Tôi không thở nổi nữa. Từng chữ một chậm rãi lướt qua tai khiến tôi lặng cả người. Tôi thực sự chẳng thể suy nghĩ được gì lúc ấy cả. Ôi, Flo nói gì cơ? Flo thích tôi ư? Tại sao? Tại sao lại như thế? Tôi im thin thít như tượng vào khoảnh khắc ấy, mắt không chớp và Flo đã ôm tôi như thế gần cả 5 phút ấy chứ. Tôi chẳng biết phải nói gì, cũng không biết phải thở lại như thế nào nữa. Đột ngột Flo buông tôi ra rồi cầm lấy hai vai tôi. Flo cúi xuống nhìn tôi chăm chú, gương mặt lo lắng lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Ôi, mắt Flo dò khắp mặt tôi tìm biểu hiện của sự sống. Flo lo lắng hỏi tôi trong khi tay lắc nhẹ vai tôi, tôi khi ấy chẳng khác nào xác sống vậy. Tôi ngạc nhiên tột độ khi nghe những lời vừa rồi của Flo. Có giỡn không vậy??? Người con trai luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm đến phát ghét đi được vừa ôm tôi và nói thích tôi ư? Flo thích tôi? Trời ơi, chuyện gì thế này, một chuyện tôi không bao giờ tưởng tượng ra được nữa là?

- Thi? Thi? Are you ok? - Flo nhìn sâu vào mắt tôi rồi đưa tay lên định chạm vào mặt tôi. Đúng lúc ấy tôi tỉnh ra, tôi ngước nhìn Flo trong ngạc nhiên tột độ.

Flo thở phào khi thấy tôi vẫn ổn. Nhưng Flo cũng lo lắng khi biết mình vừa thốt ra lời gì.

- I'm so sorry - Mắt Flo chợt nhuộm màu buồn như mặt hồ mùa thu xa xôi nào đó khiến tôi câm lặng. Tôi phải làm gì đây?

- Since when? - Chợt miệng tôi tuôn ra một từ mà tôi chẳng có một chút sức lực nào để chặn nó lại và tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại hỏi câu đó nữa.

Tôi vô hồn hỏi người con trai đang đứng trước mình bằng giọng nói cao nhất có thể như để che lấp chính cảm xúc hỗn độn của tôi lúc này.

- I don't know - Flo nhẹ buông tôi ra rồi thở dài như đang trách móc chính mình.

Tôi nhìn Flo chăm chú hơn bao giờ hết. Mái tóc hoàn hảo của Flo vẫn như vậy nhưng sao trông Flo mềm yếu hơn bao giờ hết.

- I just can't stop thinking of you. I have missed you from the day I came back to Germany and that feeling increased so fast and it ran out of control when you went here and... when we were together. I just want to see you every day - Flo tuôn một tràng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm ấy, chúng như bao trùm lấy tôi, mãnh liệt và chân thành hơn bao giờ hết!

- Thank you so much, Florian! - Tôi nắm lấy tay Flo thật nhẹ. Tay tôi run rẩy và quá bé nhỏ trong bàn tay to lớn của anh chàng người Đức đang đứng trước mặt mình. Tôi cảm tưởng mình như một cô gái bé tẹo đang cố gắng tự tin trước một người khổng lồ vậy.

Đôi mắt Flo mở to nhìn tôi, cảm giác không thể tả được. Một sự khó xử quá lớn đối với tôi. Giọng tôi như vỡ ra từng mảnh, khó khăn lắm tôi mới mở miệng thành lời.

- I really appreciate it! But you know that I'm not German, I will not stay here. And we don't know each other much enough, do we? - Tôi chậm rãi thỏ thẻ vì sợ Flo sẽ buồn.

Chính khoảnh khắc ấy tôi nhận ra Flo thật mềm yếu, còn tôi thì trái tim đang trống rỗng và tôi biết mình chưa hề sẵn sàng cho tình cảm này. Tôi sợ Flo sẽ tổn thương và cả tôi cũng thế. Bàn tay Flo ấm và cảm giác lạ lẫm với tôi. Flo nhìn tôi thật sâu, như thể thế giới này giờ chỉ có mỗi hai chúng tôi. Đôi mắt Flo sao mà giàu cảm xúc đến thế. Tôi có thể cùng một lúc cảm giác được sự mãnh liệt và thanh khiết trong tận đáy mắt ấy. Flo nhìn tôi như chưa bao giờ có khiến tôi run rẩy. Và rồi Flo chợt nắm nhẹ lấy tay tôi và nhắm mắt lại. Tôi nín thở chờ Flo đáp lại lời mình:

- I don't know what to say now, Florian. I'm very happy and surprised! I... - rồi tôi gấp gáp thở.

- I know. Sorry, I just can't stop it. My feelings are just so special whenever I think of you. So, ...can I meet you every day? Can you give me a chance to understand you more? - Flo nhìn tôi thật sâu và thật lâu.

Tôi hoàn toàn bị thu phục dưới ánh mắt ấy. Trái tim tôi tan ra dưới ánh mắt chân thành, vừa cháy rực vừa dịu dàng của Flo. Ánh mắt lần đầu tiên tôi thấy ở chàng trai lạnh lùng vô cảm ấy. Ôi, Florian!

Thực lòng tôi vui lắm, khi lần đầu tiên có một người tâm sự với tôi về cảm xúc của người đó dành cho tôi. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi sợ hãi đủ thứ. Ôi, sao tôi lại phải như vậy nhỉ? Tôi có thích Flo không? Hiện tại thì chưa. Nhưng tôi biết tôi cũng rất tò mò về Flo và tôi muốn tìm hiểu Flo nhiều hơn nữa. Có lẽ tôi tò mò hơn là thích. Tôi không biết rồi sẽ ra sao nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tôi thở nhẹ và nghe theo lời trái tim mình. Tôi ngẩng đầu nhìn Flo thật lâu. Tôi mở to mắt, nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi trước mặt mình, tôi gật đầu.

- I'd love too but right now, I hope you understand for me that I have not understood my feelings yet and I don't want you to be hurt by me. You are my good friend so I really hope you can have your real love. I think I need more time to figure it out. So can we be closed friends from now? - Tôi nở nụ cười với anh chàng người Đức đang đứng trước mặt mình, đang rất gần tôi và đang nắm lấy tay tôi.

- Yes! Thank you Thi! - Flo chợt cười nhẹ rồi cười thêm lần nữa rất tươi. Khi ấy Flo đã buông tay tôi ra - So see you tomorrow! And I'm really sorry to make you feel awkward. Please don't make it let you down or think too much. I'll be very worried and regret if you feel so - Flo nhìn thẳng vào mắt tôi và tuôn một tràng.

Tôi mỉm cười cảm ơn anh chàng rồi gật đầu. Ôi, tôi vui lắm! Bởi Flo thật sự tôn trọng tôi và sợ tôi lo lắng. Tôi thích cách Flo nhẹ nhàng tỏ tình với một cô bé đầu đất như tôi và còn rất lúng túng nữa. Điều đó chứng tỏ Flo thật lòng quan tâm và trân trọng tôi. Tôi yêu điều đó nhất. Chính vì thế tôi không bao giờ muốn đánh mất tình bạn đẹp này đâu. Tôi sẽ khiến tình cảm chúng tôi là một món quà của cuộc sống, của những cuộc gặp gỡ định mệnh và mang một ý nghĩa trong cuộc đời của nhau. Ôi, tôi như bị một cơn đau tim vậy. Trái tim tôi ngừng đập gần cả một lúc rồi ấy chứ. Florian là người đầu tiên nói với tôi những lời như thế kể từ rất lâu rồi, ngoài tình đầu đẹp như mơ của tôi thời cấp hai ra thì Florian khiến tim tôi muốn rụng rời đầu tiên, đã vậy còn là người nước ngoài nữa chứ. Huhu, tôi vui nhưng cũng lo lắm. Tôi lo đến mức tim muốn rơi ra ngoài luôn. Ngày mai sẽ như thế nào đây? Tôi sợ quá! Cảm giác vừa vui sướng vừa sợ hãi trộn lẫn và xen kẽ nhau thật khủng khiếp.

Chúng tôi tạm biệt nhau sau khi Flo đưa tôi đến tận lớp học. Tôi có lớp tiếng Đức chiều nay trong khi Flo học môn gì tôi chẳng biết. Flo tần ngần một chút trước khi bướcđi rồi lại quay lại nhìn tôi và đến khi tôi mỉm cười thì Flo mới tạm biệt và đi mất. Tôi cũng hiểu điều này khó khăn với Flo như thế nào nhưng nếu đó là cảm xúc thật thì cứ nên để nó như thế thôi, nói ra đã là một điều tuyệt vời lắm rồi. Tôi phục sự can đảm của Flo lắm! Ước gì tôi cũng có sự can đảm ấy nhỉ, để nói ra với người mình yêu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro