CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm 2:00 chiều. Ở cuối hành lang, một dáng người ngỡ vừa thân quen vừa xa lạ đang bước đi. Người đó lững thửng bước xuống cầu thang rồi đi mất. Ánh chiều buông dài lên con đường hành lang tưởng chừng như vô tận. Ở đầu hành lang ấy, tôi thơ thẫn vô hồn nhìn theo dáng người ấy trong cái nắng dịu của một ngày thu. Bất chợt một cơn gió từ đâu đến thổi tung mái tóc tôi, và cũng nhờ thế mà tôi tỉnh ra. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, tim tôi bắt đầu hoạt động trở lại, thật đáng mừng biết bao. Thay vì lo lắng những ngày tiếp theo sẽ ra sao, tôi tập trung suy nghĩ và tận hưởng cảm giác rằng bắt đầu từ hôm nay, tôi luôn có một người quan tâm và yêu thương tôi. Tôi hạnh phúc vì điều đó và tôi cũng sẽ cố gắng để những người đó cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh mình hay chăng đơn giản hơn, tôi sẽ luôn là một góc đáng yêu, nhẹ nhàng và khó quên trong trái tim họ. Chỉ thế thôi, tôi thấy mình hạnh phúc quá! Điều đó như một động lực vô hình vậy, chúng đến với tôi như cảm giác cơn mưa đầu mùa mãnh liệt và tái tê ùa vào tận đáy trái tim, khiến tôi mạnh mẽ và cũng thật mơ mộng, vô tư. Tình cảm Flo dành cho tôi như một cơn mưa ào ạt và Flo như một chàng hoàng tử bước ra từ trong bóng tối vậy. Một người con trai thực tế, mạnh mẽ và tinh tế. Một người khiến người khác sợ hãi nhưng luôn bị thuyết phục, một người cứng rắn, trưởng thành nhưng cũng trẻ con và đôi lúc hồn nhiên thoải mái. Người cho tôi cảm giác tin tưởng và ỷ lại nữa. Ở Flo như tồn tại tất cả mọi ưu điểm của một người đàn ông chững chạc và nghiêm nghị, nhưng trái tim lại khá đơn giản và rất sâu sắc. Phải, chỉ có điều tôi không cảm nhận được sự lãng mạn ở Flo. Có lẽ tôi đã bỏ sót chăng? Tôi không biết nữa nhưng tôi thấy rất vui vì một người như thế đã nói thích tôi. Tôi rất sung sướng. Tôi thậm chí muốn nhảy lăm ba đa ngay tại chỗ luôn ấy chứ. Nhưng tôi vẫn phải giữ hình tượng, bây giờ đang đứng trước cửa lớp cơ mà. Chỉ hai phút nữa thôi là đến giờ học rồi, tôi nhanh chóng đẩy cửa lớp bước vào.

"Rẹt" – tôi nhẹ nhàng mở cửa lớp. Ôi trời đất mẹ ơi, lớp hôm nay mắc gì đông dữ vậy nè!? Tôi lóa mắt nhìn mọi người đang đứng ngồi đủ kiểu khắp lớp, tôi chẳng thấy đường đâu luôn. Tôi ngó nghiêng tìm Rina và Lin nhưng hai cô bạn ấy đâu mất tiêu rồi. Tôi len qua vài người đang túm tụm nói chuyện với nhau, có lẽ hôm nay do có thêm các bạn người Đức từ lớp khác nữa nên lớp mới đông như thế này. Tôi định ngồi đại vào cái bàn gần đường đi cho tiện nhưng khi vừa đặt giỏ xách xuống thì tôi thấy ghế đã có chủ mất rồi. Coi bộ vui à nha! Tôi nhìn quanh, vài người chào tôi và tôi cũng cười tươi chào lại. Nhưng tôi bắt đầu quáng gà vì chuyện vừa nãy nữa nên tôi đeo giỏ lên rồi đi xuống phía giữa lớp. Chợt tôi nghe giọng nói rất ấm và cao: "Thi?". Tôi giật mình quay lại, thì ra là Pierre. Cậu ấy đang ngồi cạnh Thomas và Richard. Tôi cười chào lại bọn họ.

Pierre thấy tôi đang 'vô gia cư' nên đã nhích qua một bên cho tôi ngồi cạnh. Tôi ngồi xuống và cảm ơn cậu ấy. Từ lúc ngồi xuống, tôi ôm luôn cái giỏ xách trước ngực, khư khư giữ nó chặt đến nỗi mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Đến khi ấy tôi mới nhận ra tôi đã cố gắng bình tĩnh như thế nào sau khi nghe những lời tỏ tình từ Florian. Ôi, tôi mệt muốn đứt hơi tuy vui vô cùng. Tôi thờ thẫn nhìn chằm chằm những người phía trước bằng gương mặt không tí cảm xúc nào. Cảm giác ôm giỏ trước ngực khiến tôi thấy an toàn và yên tâm lắm. Thế là từ đâu Rina, Lin và cả Taylor, Mary nữa cùng nhau bước đến ngồi trước chúng tôi. Thì ra đó là chỗ của các bạn ấy. Thế quái nào mà chỗ tôi bị chiếm mất vậy? Tôi nhớ lần trước tôi ngồi cạnh Rina cơ mà!? Sự khó chịu ấy khiến tôi đôi chút tỉnh ra, tôi nhìn lại phòng học và nhận ra dãy bàn tôi ngồi hôm trước là phía bên phải, còn hôm nay là bên trái, mà dãy bên phải có nhiều ghế hơn nên thế là tôi mất ghế. Haha, cái tội đến lớp trễ!

Bọn con gái vừa nói chuyện với nhau ở cuối lớp và giờ mới về bàn ngồi. Thấy tôi, Rina và Lin ngạc nhiên và vui vẻ chào. Họ hỏi tôi đã ở đâu vào buổi trưa vậy và tôi đã vuột mất thông tin quan trọng. Tôi trố mắt lo lắng và hỏi Lin đó là gì vậy! Pierre liền phì cười một mình khi thấy thế khiến tôi nghi ngờ. Lin bảo với tôi:

- There is a guy looking for you!

- Who? – Tôi nheo mắt lại.

Lin bảo đó là các bạn người Việt cùng trường với tôi đã đến tìm tôi để bàn bạc về buổi lễ giao lưu văn hóa sắp diễn ra vào thứ năm tuần này. Ôi, tôi quên khuấy đi mất! Và cũng vì không hẹn nhau trước nên tôi đâu có biết họ định bàn bạc vào hôm nay đâu. Thế là đành chịu, tôi cám ơn Lin và ghi chú vào điện thoại rằng sẽ liên hệ với các anh khóa trên ấy sau vậy. Từ hôm sang Đức tới giờ, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau vài lần qua Facebook thôi, bởi các anh ấy sắp tốt nghiệp nên tham gia nhiều chương trình lặt vặt khác nữa chứ không chỉ chương trình giao lưu này như tôi. "Buỗi lễ giao lưu văn hóa" à!? Nghe hấp dẫn quá! Có lẽ chúng tôi sẽ có những ngày bận rộn cho xem! Tôi nhớ mình chỉ mang mỗi một chiếc áo dài trắng hồi cấp ba mà thôi. Ngoài ra thì chẳng có gì nữa cả. Để xem nào, hình như hai anh đó có mang mấy chiếc nón lá thì phải.

Hôm nay lớp có thêm các bạn người Đức, có lẽ để cho chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc, giao tiếp và học hỏi nhanh hơn. Chính vì thế, chủ yếu hôm nay sẽ không học lí thuyết suông nữa. Cô cho thực hành khá nhiều và chúng tôi luân phiên nhau cùng làm nhóm và cùng chơi các trò chơi teamwork. Cô Sophia bước vào lớp và mọi người nhanh chóng về bàn của mình. Không khí yên lặng ngay lập tức khiến tôi thở phào. Công nhận hôm nay là một ngày náo nhiệt và vô cùng bất ngờ đối với tôi. Và bây giờ đây tôi đang ngồi cạnh Pierre nữa nên tôi khó lòng xả stress bằng cách vẽ bậy bạ vào vở được. Tôi liếc nhìn cậu ấy, Pierre đang nhìn Richard, hình như họ đang nói chuyện gì đó. Hay lắm, tôi tranh thủ lấy cuốn sổ tay ra, một cây bút chì và cái điện thoại smartphone của mình đặt lên bàn. Chợt tôi thấy Rina vừa nhìn tôi, có lẽ cô nàng đang buồn vì tại sao tôi lại ngồi cạnh anh chàng điển trai trong lòng cô ấy vậy. Tôi rất muốn nói không phải lỗi tại tôi với Rina lắm nhưng thực lòng thì tôi cũng có cảm tình với Pierre. Một chút thôi, cảm giác ấm áp và an toàn như thể cậu ấy nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến một khu vườn bí mật vậy. Cảm giác vừa thực tế vừa nhẹ nhàng và tôi muốn được ở gần cậu ấy để cảm nhận sự ấm áp đó. Cô Sophia đã bắt đầu buổi học. Tôi không tập trung lắm nên chỉ biết cô đang giảng một điều gì đó về ngữ pháp thôi. Tôi theo quán tính viết ngày tháng vào cuốn sổ và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc như mọi khi. Thỉnh thoảng tôi ngó lên để biết chắc mình không bị dòm ngó gì cả haha.

- What are you drawing? – Đột nhiên Pierre nghiêng người sang nhìn vào cuốn sổ của tôi rồi hỏi khẽ.

Tôi giật mình lấy tay che lại ngay. Ôi, tôi đúng là buồn cười. Thật ra có gì phải giấu đâu nhỉ, tôi chỉ vẽ một khuôn mặt thôi mà. Kèm theo đó là vài dòng chữ tiếng Nhật mà chính tôi cũng không chắc mình có viết đúng không nữa. Pierre nhìn tôi nghi ngờ rồi ánh mắt ấm áp như đang cười vậy.

- Ah, nothing special. I don't know either... – Tôi nhìn Pierre rồi cười trừ như con ngốc.

Tôi mở tay ra rồi cho cậu ấy xem bức tranh dang dở của mình. Trong đó là hình ảnh một cô gái đứng trước hành lang lộng gió với mái tóc đang thỏa sức tung bay giữa không gian thoáng đãng ấy.

- Wow, that's beautiful! Really beautiful! – Pierre hết nhìn bức hình rồi lại ngước mắt nhìn tôi.

Đôi mắt cậu ấy long lanh ánh xanh và hàng mi dài cứ cụp lên cụp xuống khiến tôi thoáng bối rối. Tôi bỗng nhiên thấy ấm lòng khi Pierre trông rất sâu xa và hoàn toàn cảm nhận bức tranh tôi vẽ. Pierre khiến tôi cảm giác như được đồng cảm vậy. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nửa trầm trồ vừa trân trọng như thể cậu ấy rất ngưỡng mộ và cùng lúc tò mò về những điều tôi làm. Tôi thực sự có thể cảm nhận được cảm xúc Pierre dành cho mình, đó là một cảm xúc trong sáng và nhẹ nhàng như không. Pierre luôn như thế, luôn cho tôi cảm giác yên bình lắm! Như thể trước mắt tôi là một thảo nguyên bao la và sau lưng tôi là biển cả. Tôi yêu cảm giác này, yêu ánh mắt mỗi khi Pierre nhìn tôi bằng cả tâm hồn như thế. Có phải Pierre cũng có cảm tình với tôi? Ôi, tôi cảm giác tim mình như không đập nữa, tôi chẳng cảm nhận được máu đang tuôn trào trong người nữa. Tất cả những gì tôi biết là Pierre khiến tôi thấy thật ấm áp, thật an tâm và yên bình biết mấy. Tôi chỉ muốn được nắm tay và nhìn cậu ấy mãi không thôi. Ôi, sao Pierre có thể cho tôi những xúc cảm tuyệt vời đến vậy? Và cả giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như đang vỗ về của cậu ấy nữa. Chính lúc tôi rối bời nhất, Pierre như cơn mưa dịu dàng lướt qua và rửa trôi tất cả, chỉ để lại chút thương nhớ vu vơ của tôi dành cho chính cậu ấy mà thôi.

- Thank you! – Tôi cảm ơn Pierre chân thành rồi thôi không vẽ nữa.

Tôi nên tập trung vào bài học hơn mới đúng. Cậu ấy không còn nhìn vào cuốn sổ nữa và giờ thì đang nhìn tôi. Sau một hồi xem xét biểu hiện trên gương mặt tôi, Pierre mới nhìn lên cô Sophia để tiếp tục nghe giảng. Tôi cứ như thế suốt buổi học. Nếu không có gì xảy ra tôi sẽ im lặng mãi, nếu có thực hành theo nhóm, tôi sẽ hăng hái tham gia. Nhưng là khi có ai đó mở lời trước. Tôi thực sự không biết mình đang đứng ở đâu cả. Tôi tự trấn an bản thân rằng mình không thể lơ mơ như vậy chỉ vì một lời tỏ tình nào đó được. Thế là tôi hít thở thật sâu rồi từ từ quên đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Thay vào đó, tôi thư giãn và bắt đầu hòa theo nhịp điệu xung quanh mình. Tôi lắng nghe và nắm bắt nhanh chóng những gì đang diễn ra xung quanh tôi, cố gắng hiểu và tham gia vào những cuộc trò chuyện để tăng khả năng ngôn ngữ và giao tiếp hơn. Tôi vui vì mọi người đều rất thoải mái vui vẻ với nhau.

Thỉnh thoảng Pierre hay nhìn tôi rồi lại ngay lập tức nhìn sang chỗ khác mỗi khi bị tôi bắt gặp. Có lẽ cậu ấy không biết tại sao tôi lại biểu hiện kì lạ như vậy chăng?! Nhờ những khoảnh khắc yên lặng ấy, tôi nhận ra Pierre là một chàng trai tế nhị và rất khá, ý tôi là về ngoại ngữ cũng như khả năng giao tiếp. Cậu ấy hòa đồng và khiến người khác cảm thấy thoải mái khi nói chuyện nên có rất nhiều cô gái muốn nghe cậu ấy nói. Một phần cũng vì giọng nói của Pierre vô cùng ấm áp và dịu dàng, như thể Pierre đang hát vậy. Tôi không thể hình dung được khi cậu ấy thực sự yêu một cô gái thì giọng nói ấy sẽ còn tuyệt vời đến thế nào nữa. Nhưng mỗi khi Pierre mở lời, tôi cảm giác lòng mình dịu nhẹ như vừa được vơi bớt nỗi cô đơn vô hình nào vậy. Cậu ấy giỏi tiếng Anh, tiếng Đức và tất nhiên là cả tiếng Pháp nữa. Tôi thật thích điều đó lắm bởi tôi cũng là một cô gái yêu thích ngôn ngữ học. Tuy không sâu nhưng tôi thích việc tìm tòi những điểm khác nhau giữa các ngôn ngữ cũng như cách suy nghĩ của con người ở các đất nước ấy. Điều đó khiến tôi cảm giác như được du lịch đến những nền văn hóa xa xôi đó vậy. Chính vì thế mà tôi đã học tiếng Nhật – quốc gia tôi yêu thích nhất – và Đức, thứ tiếng bập bẹ thu hút tôi vì tôi có những người bạn ở quốc gia này. Thật buồn cười phải không?! Có vài người bảo tôi là người làm việc tùy hứng, lúc thích thì muốn làm cho bằng được để rồi mau chán và có thể bỏ ngang bất cứ lúc nào. Tôi biết nhưng càng lúc tôi thấy mình càng trưởng thành hơn và thói quen đó đang dần chuyển hướng tốt một khi tôi còn sức sống. Và giờ đây, ngay lúc này, gương mặt sáng ngời và lung linh của Pierre chỉ cách tôi chưa đến 1 mét cùng với nụ cười sâu lắng và rạng rỡ đó, cậu ấy như đang truyền sức sống cho tôi vậy.

Tôi nhìn Pierre, Thomas và Rina, những người bạn khiến tôi luôn cảm giác mình đặc biệt hơn trong mắt người khác và ở Pierre luôn có một chút gì đó dịu dàng tận sâu trong trái tim tôi mà tôi có thể khẽ khàng nhận ra dưới ánh mắt thoáng vẻ xa xôi ấy. Tôi cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi thấy mình cũng là một phần nhỏ trong những người ở đây, vui vẻ thoải mái và tự tin.

Tôi chợt nhớ lại suốt thời gian vừa rồi từ ngày đầu đến đây để nghĩ xem Pierre là người như thế nào. Để xem nào, cậu ấy là một anh chàng đến từ Paris với giọng nói dịu dàng, cao và ấm áp. Cậu ấy đã chủ động đến làm quen với tôi và rất lịch sự, nhã nhặn đúng chuẩn một anh chàng giới thượng lưu. Pierre thích triết học và ước mơ của cậu ấy là trở thành một nhà quản lý khách sạn trong tương lai. Pierre có nụ cười thật hiền và chân thành, đôi mắt cậu ấy thật sáng, tràn đầy sức sống nhưng tôi luôn cảm thấy đâu đó thoáng buồn. Pierre luôn chào tôi mỗi sáng và cùng tôi ra về sau giờ học. Cậu ấy hay đứng đợi tôi ngoài cửa lớp vì tôi là người ra khỏi lớp khá chậm nhưng cũng có thể cậu ấy đợi cả nhóm không chừng dù tôi vẫn cảm giác là cậu ấy đợi mình. Pierre cao hơn tôi gần một cái đầu và có thân hình rắn chắc nhưng thanh lịch. Cậu ấy thích cà phê và đã mời tôi một ly cà phê trong một cửa tiệm đẹp tuyệt ở đây. Pierre luôn cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên như thể cậu ấy đến từ một cơn mưa đầu mùa vậy. Pierre hay nhìn tôi lo lắng mỗi khi tôi biểu hiện không tốt và cậu ấy luôn hỏi thăm. Pierre rất gallant nhưng đôi lúc lại khó hiểu khiến tôi vô cùng bối rối. Cậu ấy trầm lắng những lúc suy nghĩ hay có điều gì vướng bận tâm trí mà tôi khó lòng can dự được. Tôi chỉ biết Pierre có một tâm hồn mạnh mẽ như muốn bứt phá khỏi vẻ ngoài thanh tao ấy nhưng cũng đồng thời sâu sắc ở một khía cạnh nào đó. Nhìn chung cậu ấy là một người tốt, tinh tế và dịu dàng, biết quan tâm và trưởng thành. Mỗi tội Pierre dường như không có khả năng che giấu cảm xúc, hay chăng vì chỉ có tôi cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt xa xăm ấy?! Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết rằng Pierre chỉ cười khi thực sự thấy vui và những lúc ấy cậu ấy hồn nhiên như một đứa trẻ, đầy trong sáng và vô tư. Và bằng cách đó, Pierre khiến tôi luôn tự hỏi bản thân liệu mình có thực sự đi theo ước mơ của mình hay không?! Và cũng bằng cách đó cùng những lời nói mạnh mẽ không tưởng, Pierre lay động trái tim và khiến tôi cảm giác được bảo vệ. Tôi phì cười với suy nghĩ của mình rồi chợt thấy mình thật may mắn khi có những người đặc biệt đến vậy xung quanh tôi.

Bất ngờ Pierre quay đầu nhìn tôi, cậu ấy đang nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy xoáy vào mắt tôi. Ôi, mặt tôi như phát hỏa. Chuyện gì vậy?! Tôi đơ mặt nhìn Pierre.

- You're ok? – Pierre khẽ hỏi tôi với ánh mắt ái ngại – Do you need any help? Tell me if you don't understand anything – Rồi anh chàng Paris nghiêng đầu với tôi cùng một nụ cười mỉm nhẹ như không.

- Oh, yes, I will. Thank you very much – Tôi vội đáp lại cậu ấy và thở đều để chuẩn bị thực hành theo nhóm.

Cô Sophia đang giải thích những gì chúng tôi sắp phải thực hành và tôi lắng nghe chăm chú. Ồ, thì ra là tập đàm thoại và chúng tôi sẽ đi tìm hiểu nhiều người khác nhau để sau đó sẽ giới thiệu và nói về người đó với cả lớp. Chậc, có vẻ khó khăn rồi đây. Vì mọi thứ đều phải nói bằng tiếng Đức. Haha, tôi bắt đầu bấn loạn với kho từ vựng bé tẹo của mình. Nhưng không sao, tôi có thể làm được.

Cả lớp vui vẻ đứng lên và đi vòng vòng quanh nhau rồi cứ thế chọn bừa một người mình thấy thích để 'phỏng vấn'. Tôi chết cười với những âm từ bập bẹ nhưng rất nỗ lực của những bạn bè xung quanh. Khi đó tôi đứng lên, tay cầm bút và một cuốn sổ tay ngó nghiêng xem nên bắt đầu với ai đây. Ah, có một bạn nữ cũng vừa đứng lên kìa, tôi sẽ đến phỏng vấn bạn ấy. Vừa bước ra lối đi giữa hai dãy bàn, tôi xị mặt khi có một bạn nam khác gần đó đã 'cướp' mất đối tượng phỏng vấn của tôi mất rồi. Èo, khoảng cách xa cũng là một cái tội nhỉ! Tôi đành quay người tìm xem có ai chưa có cặp không. Mọi người đang di chuyển nên trước mặt tôi là một đám đông đúc những con người cao to lực lưỡng không thôi. Tôi nhón chân ngó sang bên trái, rồi lại ngó sang bên phải. Chậc, tôi chỉ có mười lăm phút để phỏng vấn hai người và bây giờ tôi chưa tìm ra người đầu tiên nữa là. Chẳng hiểu sao tôi thấy mình khờ dễ sợ, tại sao tôi lại theo quán tính đi tìm những bạn ngồi xa mình vậy nhỉ. Sao khi nãy tôi không phỏng vấn Lin hay Rina cho lẹ nhỉ!? Haha, đúng là ngốc mà.

Tôi vừa quay người lại thì ngay lập tức đập mặt vào lưng một bạn nào đó cao hơn tôi. Tôi choáng váng vội đưa tay xin lỗi rồi bất ngờ tập hai. Tôi đã va vào ngực chứ không phải lưng, và đó là ngực của Pierre! Ôi mẹ ơi, sao lúc nào cậu ấy cũng khiến tôi sốc thế này. Tôi đỏ mặt muốn tím tái luôn. Đã thế Pierre còn đưa tay ra đỡ lưng tôi khiến tim tôi nhảy loạn xạ cả lên. Ôi, tôi không thể không mất bình tĩnh với vẻ đẹp của cậu ấy được dù tôi đã cố gắng không nghĩ về điều đó.

- You're ok? – Pierre hỏi tôi trong khi đôi mắt cậu ấy đang nhấn chìm tôi trong hoảng loạn.

Đôi mắt đó...chúng đẹp quá! Tôi như con cá thiếu nước, thở dồn dập như thể vừa bị quăng lên bờ vậy. Tôi lại xin lỗi Pierre và cậu ấy lại cười nhẹ bảo không sao.

- Are you talking to anyone now? Can you be my interviewee? – Pierre hỏi tôi rất nhẹ nhàng và ánh mắt cậu ấy như đang cười vậy.

- Oh no. Yes – Tôi nói.

Pierre nhướng đôi lông mày rậm và dài lên khó hiểu. Trông mặt cậu ấy dễ thương quá!

- Ah, I mean I'm not talking to anyone so yes, you can ask me – Tôi trả lời như con ngốc vậy còn Pierre thì phì cười với câu nói lủng củng của tôi.

Tôi ngại quá nên theo thói quen liền lắc đầu một cái như để quên điều đó đi. Nhưng đột nhiên Pierre chậm rãi đặt tay lên trán tôi và tôi đứng như tượng luôn. Cậu ấy làm gì thế? Tôi mở mắt thao láo nhìn Pierre mà không nói nên lời luôn.

- You sure you're ok? Your face looks green – Giọng Pierre như đang hát vậy và trái tim tôi như vừa tan ra. Ôi, cậu ấy ấm áp và dịu dàng khủng khiếp.

Tôi ngại chín mặt và vui như vừa được cho sô cô la á. Huhu, tôi muốn khoảnh khắc này ngưng lại quá! Ôi, hình ảnh cậu ấy đưa tay sờ trán tôi với ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào như thế sẽ lại đi vào giấc mơ của tôi nữa cho xem. Tim tôi nhảy múa rồi tôi cười ngại ngùng bảo tôi không sao cả, có lẽ do hôm nay tôi hơi mệt tí thôi. Rồi Pierre bỏ tay xuống và có phần an tâm hơn.

Sau đó, Pierre và tôi phỏng vấn lẫn nhau. Cậu ấy trông rất dễ thương mỗi khi nói tiếng Đức và cậu ấy hỏi tôi tên đầy đủ là gì, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu. Bảng câu hỏi là do chúng tôi tự đặt ra và Pierre tiếp tục hỏi tôi về sở thích khi rảnh. Tôi trả lời rằng tôi thích nghe nhạc và đọc tiểu thuyết cùng lúc, tôi còn thích chơi thể thao hoặc đi xem phim nữa. Đôi mắt Pierre mở to chăm chú nhìn tôi chia sẻ sở thích của mình. Cậu ấy buông cuốn sổ tay xuống chợt khiến tôi giật mình. Hành động ấy là sao nhỉ! Vẻ như Pierre không thực sự quan tâm bảng câu hỏi nữa mà cậu ấy chỉ muốn hoàn toàn lắng nghe tôi thôi vậy. Pierre gật đầu với mỗi câu tôi nói và khẽ mỉm cười khi tôi bảo thích đi xem phim. Chậc, trông cậu ấy bí ấn thế nào ấy. Pierre à, cậu đang nghĩ gì vậy? Pierre chớp mắt một cái như đã ghi nhận thông tin của tôi rồi tiếp tục hỏi tôi thích thể loại nhạc gì nhất, thích môn thể thao nào nhất và ước mơ của tôi là gì. Tôi ngước nhìn cậu ấy rồi trả lời thể loại nhạc thích nhất của mình là nhạc Pop nhưng cũng thích Essentials nữa. Pierre ngạc nhiên rồi cười rất tươi khi tôi giải thích thêm đó là nhạc không lời chỉ dùng piano thôi. Cậu ấy dường như chưa bao giờ thấy ai thích loại nhạc này trước đó cả nên đã cười với tôi:

- Wow, that's great! You must have a very beautiful soul! – Tôi trố mắt nhìn Pierre vì mặt tôi nóng như đang bị nướng luôn ấy. Pierre liên tục khiến tôi ngại chín mặt. Cậu có thể dừng lại được không vậy hả!?

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh và cảm ơn cậu ấy khiến đôi mắt Pierre khẽ cười. Tôi tiếp tục trả lời hai câu hỏi còn lại của Pierre bằng sự lúng túng của mình:

- I have told you about that aready. Do you still remember? – Nói rồi tôi cười thật tươi với anh chàng điển trai trước mặt mình. Hy vọng nụ cười của tôi sẽ khiến bản thân mình tự nhiên thoải mái hơn là cảm giác ngại ngùng thấy ghét này.

Pierre ngạc nhiên rồi phì cười gật đầu với tôi. Pierre mỉm cười vì biết tôi thật láu cá. Cậu ấy viết viết gì đó vào cuốn sổ rồi đáp.

- Yes, swimming and business woman. Or would I say 'successful business woman'? – Pierre liếc nhìn tôi rồi cười đểu mới chịu chứ.

Nụ cười của cậu ấy mềm mại và trìu mến hơn là vẻ đểu cáng cậu ấy đang cố tạo ra. Tôi có thể cảm nhận điều đó từ sâu trong ánh mắt dịu dàng của Pierre. Cậu ấy nhớ cả điều đó nữa ư?! Ôi, tôi chịu thua. Pierre thật sự nhớ dai quá và khả năng quan sát, để ý cũng chẳng thua gì Flo cả. Ơ, tôi chợt khựng lại khi đột nhiên nghĩ đến Flo. Tôi nhanh chóng lắc đầu quên đi.

- I prefer the first one – Tôi cười mỉm với Pierre và cậu ấy cảm ơn vì đã để cậu ấy phỏng vấn.

Bây giờ đến lượt tôi. Tôi ngước nhìn Pierre và hắng giọng chuẩn bị tinh thần hỏi anh chàng người Pháp lãng mạn đẹp trai này. Nhưng tôi tự dưng quên mất phải hỏi bằng tiếng Đức như thế nào. Tôi mở miệng và nín luôn. Haha, tôi lật đật nhớ lại bài học và Pierre phì cười, miệng ngoác tận mang tai nhìn tôi. Tôi ái ngại, xịu mặt và Pierre cố nhịn cười để tôi không bị quê. Nhưng Pierre bảo trông tôi buồn cười quá.

- Ask me anything, anything you want to know – Pierre nén cười rồi mở lời trước để tôi thoải mái hơn.

Thế là tôi cũng bắt đầu được. Tên này, tuổi này, quê hương này và sở thích này. Pierre mỉm cười chậm rãi trả lời tôi từng câu một. Tôi ghi chép lại và thận trọng nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc để thể hiện sư tôn trọng với interviewee của mình. Pierre chia sẻ với tôi rằng cậu ấy thích đọc sách, chơi tennis và thỉnh thoảng thích nấu ăn. Ôi, đầy chất Pháp luôn. Tôi trầm trồ và liền ghi vào sổ tay. Pierre chợt im lặng chờ tôi hỏi tiếp thì tôi bảo:

- Was tun Sie lieben es zu kochen? (What do you love to cook most?)

- Kuchen und Kekse. (Cakes and cookies) – Pierre liền nói.

- Warum? (Why?) – Tôi tò mò.

- Meine Mutter hat eine Bäckerei in Paris, so... (My mother have a bakery in Paris so...) – Pierre khẽ nhún vai và đôi mắt cậu ấy xoáy vào mắt tôi.

- Oh, ich verstehe. Also, was ist ihr Traumberuf in der Zukunft? (Oh, I see. So what is your dream job in the future?) – Tôi tự thấy mình ngu khi hỏi câu này luôn.

- Ein Hotel – Manager! Und ich möchte, um Master – Abschluss in der Schweiz zu studieren. (A hotel manager! And I'd like to study master degree in Switzerland too) – Pierre cười mỉm với tôi khiến tôi đứng tim. Ôi, cậu ấy không vừa đâu. Pierre gần như nhớ hết những gì đã nói với tôi hôm đó.

Tôi cười rồi gật đầu nhìn cậu ấy như đang ngầm dỗi vậy. Pierre khoái chí nhìn tôi rồi cười nhẹ nhàng. Anh chàng này khiến tôi muốn dựng tóc gáy luôn. Cậu ấy như đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Hy vọng cậu ấy không có siêu năng lực đọc được suy nghĩ hay gì đấy nhỉ! Haha, tôi dễ điên với Pierre mất thôi.

Tôi cảm ơn cậu ấy rồi chúng tôi cùng tìm người khác để phỏng vấn. May sao khi vừa quay lại thì một cậu bạn da đen và Mary chạy lại phỏng vấn chúng tôi. Thế là chúng tôi đứng gần nhau và cùng được phỏng vấn. Mary hỏi tôi bằng những câu đơn giản rất dễ thương trong khi anh bạn da đen có vẻ rất vui tính. Tôi thấy Pierre cũng vui vẻ khi nói chuyện với anh bạn ấy. Bất chợt Mary hỏi tôi có bạn trai chưa. Tôi ngượng đỏ mặt chưa biết nói sao thì tôi thấy Pierre nghiêng đầu nhìn về phía mình. Cậu ấy cũng đang nghe! Hơ hơ, sao bây giờ nhỉ? Trả lời thật lòng là tốt nhất nhưng tôi cảm giác run thế nào ấy. Mary đang chờ tôi và tôi cười ngại ngùng bảo chưa. Tôi khéo léo liếc mắt nhìn Pierre trong lúc cô bạn Mary ghi chú lại vào một cuốn sổ. Pierre vừa quay mặt sang cậu bạn và cười vì một điều gì đó tôi không biết nữa. Không biết Pierre có nghe không nhỉ. Thôi kệ vậy, tại sao tôi lại quan tâm chứ?! Tôi lại đỏ mặt vì câu hỏi của chính mình. Tôi thực sự đã quan tâm! Mary chia sẻ với tôi rất vui vẻ rằng cô ấy cũng chưa có bạn trai và mẫu người cô ấy thích là một cậu bạn đáng yêu, dễ gần và thông minh. Tôi sẵn tiện ghi lại vào cuốn sổ để lát sau không cần hỏi lại nữa. Tôi cũng vui vẻ theo nét vô tư của Mary và Mary hỏi mẫu người lí tưởng của tôi như thế nào. Tôi lúng túng nhưng lại thấy thoải mái khi nói chuyện cùng cô bạn này nên đã chia sẻ với cô ấy rằng người đàn ông tôi thích là người trưởng thành và lãng mạn, một người yêu thương tôi chân thành và cho tôi cảm giác an tâm. Chúng tôi cùng phì cười vì những lời vừa nói và Mary bảo tôi thật chững chạc và cô ấy rất thích điều đó. Chúng tôi gần như đang tám chuyện thì đúng hơn.

Hai đứa vui vẻ cười về chủ đề này và tôi chợt nhận ra nãy giờ bên Pierre có vẻ yên lặng. Tôi bất giác quay sang nhìn và thấy Pierre vừa nhìn tôi. Ôi, tôi lập tức liếc mắt sang chỗ khác và ái ngại rồi nói nhỏ lại. Cậu ấy và anh bạn da đen đang nói gì mà Pierre lại nhìn tôi? Không ổn tí nào. Tôi chợt hồi hộp nhưng rồi tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ có lẽ cậu ấy vô tình nhìn sang phía chúng tôi thôi. Tôi cũng bắt đầu chú ý lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai chàng bên cạnh mình. Tôi nghe loáng thoáng Pierre trả lời rằng cậu ấy thích đá bóng và tennis, hình như hai người họ đang nói về thể thao. Chợt lát sau tín hiệu báo động khi tôi nghe đến từ 'bạn gái'. Tôi lại dỏng tai lên nghe và anh bạn da đen bảo anh ta rất bị thu hút bởi những cô nàng hài hước và vui vẻ. Pierre cũng gật đầu theo nhưng lại bảo cậu ấy thích những cô nàng có tâm hồn đẹp hơn. Tôi như thở không ra hơi. Sao yêu cầu cao quá vậy? Tâm hồn đẹp ư?! Làm sao mà đánh giá được đây? Ôi, Pierre như một anh chàng thượng lưu đúng nghĩa vậy! Anh bạn da đen cười lớn rồi bảo đấy quả là một mẫu hình lý tưởng và Pierre mỉm cười gật đầu. Rồi anh ta hỏi Pierre sẽ nhìn gì ở một người con gái đầu tiên. Pierre nghiêng đầu và đáp: "Mắt và giọng nói". Tôi vừa nói chuyện xong với Mary và tôi thôi không nghe nữa. Tôi không muốn nghe nữa vì tim tôi sẽ ngừng đập mất. Pierre khiến tôi tò mò không tả nỗi nhưng lại sợ không kém.

Đến lượt tôi hỏi Mary và tôi hoàn toàn tập trung vào điều đó để quên đi anh chàng bên cạnh mình. Tôi lại bắt đầu với câu hỏi muôn thuở: "Bạn tên gì?". Cuối cùng cũng phỏng vấn được hai người. Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm và chúng tôi cùng quay lại chỗ ngồi. Tôi chờ Pierre vào trước rồi mới ngồi xuống. May sao cô Sophia mời vài bạn mà không có tôi hay Pierre. Tôi chẳng muốn chia sẻ điều này tí nào và tiếng Đức của tôi cũng ẹ nữa.

Chuông báo hiệu giờ học kết thúc và tôi nhanh chóng thu dọn mọi thứ vào giỏ rồi bước ra cửa lớp. Tôi hít thở khí trời đang chuyển màu chuẩn bị chào buổi tối trên đất nước lạnh lùng và xinh đẹp này. Dù hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ, tôi vẫn không quên cuộc hẹn đi khám phá khu thể thao cùng với nhóm bạn mới của mình. Tôi đứng trước cửa lớp chờ Rina, Lin và ba anh chàng đã đến phòng chúng tôi ăn sáng hôm nay. Thomas là người bước ra đầu tiên và cậu ta chào tôi. Thomas và tôi nói chuyện đôi câu trước khi Pierre bước đến đứng cạnh tôi như thể che hẳn tôi trước Thomas luôn vậy. Tôi bước lên một chút rồi Richard và Lin đã đến. Rina lọt tọt đi theo hồi nào tôi chẳng hay. Chúng tôi cười với nhau và nối đuôi theo đoàn học sinh bước xuống sảnh trường. Một chút tò mò dâng lên trong tôi, không biết nơi đó có gì nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro