CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thomas dẫn đầu và tôi theo sau. Lin, Rina và tôi cùng nói chuyện về tiết học vừa rồi. Thomas cười lớn khi chúng tôi luân phiên nhau than thở về tiếng Đức khó khăn thế nào. Cậu ta gật đầu khoái chí bảo chúng tôi như vậy là khá lắm rồi, chỉ mới hai tuần thôi mà nói được thế rồi. Tôi thích lắm. Tôi cảm ơn Thomas nhưng Pierre lù lù xuất hiện đáp gọn lỏn:

- Oh, you need to practice more!

- Nein! Why I have to practice when I have you here? – Tôi chọc lại Pierre khiến mọi người đều phì cười.

Sau đó tôi vẫn bẽn lẽn gật đầu rằng tôi sẽ cố gắng hơn nữa nhưng thực sự không dễ tí nào. Richard đồng ý với tôi rồi nói gì đó với Lin. Rina quay sang tôi kể lại câu chuyện hài hước giữa bạn ấy và một anh chàng người Úc đã nhầm lẫn từ vựng đủ kiểu trong quá trình phỏng vấn nhau. Haha, gương mặt Rina khiến tôi cười mãi. Cô ấy trông đáng yêu ghê! Con đường dẫn ra khu thể thao nằm phía sau tòa nhà khu quản trị chúng tôi học.

Thomas dẫn cả bọn bước qua một khu có sân cỏ dài và những khuôn viên nhỏ vuông vức dành cho khu tự học của sinh viên. Bên cạnh là một tòa nhà khác ốp kính dài trông rất hiện đại. Chúng tôi bước đi con đường nhựa phẳng và thoáng đãng. Bầu trời gợn vài đám mây và như thể chúng đang theo bước tôi vậy. Gió thỉnh thoảng vờn nhẹ gò má và vuốt ve mái tóc bọn con gái chúng tôi. Thomas đi trước rồi đến ba bạn nữ, đi sau là Richard và Pierre, họ cũng đang nói chuyện với nhau nhưng bằng tiếng Pháp cơ. Tôi cảm giác Pierre khi nói tiếng Pháp nghe mạnh mẽ hơn hẳn khi cậu ấy nói tiếng Anh. Dường như tiếng Pháp khiến cậu ấy nhớ nhà và trở thành con người thật của mình chăng. Cảm giác như Paris đã góp phần tạo nên tính cách chững chạc, mạnh mẽ và thượng lưu của Pierre trong khi tiếng Anh như cánh cửa mở ra khu vườn ước mơ của anh chàng người Pháp này vậy. Tôi chợt thấy vui khi được nghe giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng như đang hát của cậu ấy.

Rina bất giác quay lại nhìn. Tôi cũng tò mò nhìn theo và Rina bảo tôi họ nói nghe hay thật. Tôi cười gật đầu rồi nói với cô nàng rằng trong mắt tôi thì tiếng Nhật là hấp dẫn nhất! Rina rạng rỡ như đứa trẻ rồi cười rất tươi cám ơn tôi. Tôi nói rất thật lòng và đáp một từ:

- Honto ni!

- Oh!!! You can speak Japanese? – Rina đưa tay lên tim và thốt lên.

Giọng cô nàng cao ngất ngưỡng khiến mọi người đều ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Tôi ái ngại cười bảo rằng tôi chỉ biết chút ít thôi vì tôi mới học mà. Rina thích thú cảm ơn tôi rồi bảo tôi hãy nói tiếng Nhật với cô nàng bất cứ khi nào tôi thích và Rina sẽ rất sẵn lòng giúp tôi học tiếng Nhật. Tôi khoái chí cười toe toét và cảm ơn bạn ấy.

- Arigatou gozaimasu!

Thế là Lin nhìn tôi ngỡ ngàng và ngưỡng mộ. Thomas bảo Thomas bó tay với chữ tượng hình. Chúng tôi được dịp cười lớn vì đúng là ít ai nhớ hết chữ tượng hình lắm. Richard thì cười hì hì nói có lẽ cậu ấy thích thú với tiếng Hoa làm Lin sáng rỡ hẳn ra. Tôi thầm nghĩ có lẽ Richard thích Lin thì đúng hơn là thích tiếng Hoa. Pierre chỉ nhìn tôi cười hiền và không nói gì cả.

Chúng tôi đều 'Ồ' lên khi đã đến nơi. Trước mắt tôi là một con đường mòn dài bao quanh sân đá bóng to lớn xanh mượt. Bên cạnh đó cách một con đường đi thoáng đãng là sân tennis. Trông đẹp thật. Khu thể thao hình chữ L bao quanh khu vực phía sau tòa nhà chúng tôi học và từ sân tennis có thể nhìn thấy khu kí túc xá của bọn tôi. Tôi tò mò kiếm khung cửa sổ phòng mình từ góc nhìn này và tôi đã thấy nó. Tôi cười toe toét chỉ cho Rina và Lin khiến hai cô bạn hí hửng nhìn theo. Thú vị thật. Pierre cũng nhìn theo hướng tay tôi và phì cười.

Thomas giới thiệu với chúng tôi những thông tin cơ bản về quy định, giờ giấc, cách đăng kí khi muốn chơi thể thao và những quyền lợi của sinh viên ở đây. Điều khiến tôi thấy tò mò rằng Thomas không hề đề cập đến bất cứ khu vực thể thao nào khác cả. Tôi chợt nghĩ chẳng lẽ cậu ấy không định giới thiệu sân cầu lông mới vừa được xây ở phía tây trường hay sao. Mà thôi, có lẽ Thomas cũng không hứng thú với môn đó nên không để ý và tôi thầm thích thú với sự quan tâm đáng yêu của ba bạn người Đức đối với mình. Họ thật tốt với tôi. Hiện sân bóng đang có người chơi, hình như là câu lạc bộ của trường. Họ mặc đồng phục thể thao theo đội riêng và nhìn khá chuyên nghiệp. Chúng tôi ngắm nhìn khu thể thao rồi chỉ trỏ nói chuyện với nhau về kế hoạch sẽ chơi chung với nhau vào hôm nào đó.

Sau đó cả bọn đến sân bóng đá nhìn những anh chàng đang hồ hởi chạy theo một trái bóng quanh sân cỏ rộng lớn. Tôi vừa trộm nghĩ không biết có Flo ở trong đó không thì trái banh ở đâu bay đến. Sặc, tôi giật mình trố mắt nhìn trái bóng bay thẳng về hướng mình và chỉ biết co người lại né mà thôi. Ngay lập tức Pierre nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi lại gần cậu ấy. May quá, thế là trái banh bay vèo qua mặt tôi, tôi như nín thở luôn. Ôi mẹ ơi, hôm nay ngày gì mà xui dữ vậy, tôi hút vật hả trời. Hết cái xe giờ đến trái banh cơ đấy, không biết sau đó còn gì không nữa. Tim tôi đập thình thịch khi tôi nhận ra Pierre đang dang tay che lấy mình, một tay cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi và áp vai tôi vào bờ ngực cậu ấy. Một tay Pierre đặt lên vai còn lại của tôi và che người tôi lại. Rất nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ. Pierre khiến tôi cảm giác mình như nằm gọn trong lòng cậu ấy vậy.

Mọi người hết cả hồn hỏi thăm tôi có sao không trong lúc Pierre nhẹ nhàng buông tôi ra. Tôi cảm ơn Pierre và cười tươi với mọi người rằng mình không sao cả. Trái banh chỉ một chút nữa thôi là bay vào mặt rồi dù tôi có đưa tay lên đỡ thế nào đi nữa. Tôi ngước nhìn Pierre và chợt lặng người khi thấy cậu ấy đang phóng mắt nhìn chằm chằm vào sân bóng tìm người vừa đá trái banh ấy. Pierre trông có vẻ khó chịu và lo lắng. Rồi cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt chợt thay đổi đến ngạc nhiên, Pierre dịu dàng hỏi tôi:

- You're ok?

Tôi chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn như một con mèo khi lần đầu thấy biểu hiện ấy của Pierre. Một anh chàng người Đức chạy ra xin lỗi chúng tôi và hỏi thăm tôi liên tục trước khi chạy đi nhặt trái bóng của mình. Tôi gần như lạc trong suy nghĩ hỗn độn khi lần đầu thấy Pierre lo lắng và giận dữ như thế. Trông Pierre có vẻ đáng sợ hơn bao giờ hết. Vì sao lại thế? Tôi không muốn thấy Pierre như thế tí nào. Tôi liền đến bên và cảm ơn cậu ấy một lần nữa với ánh mắt long lanh trìu mến. Đúng thật, Pierre thở nhẹ ra rồi nhìn tôi ấm áp:

- You're welcome. I'm just afraid that you were hurt.

Tim tôi rơi mất một nhịp khi ánh mắt xanh xám thoáng buồn ấy nhìn tôi chằm chằm bằng vẻ nửa lo lắng nửa nhẹ nhõm khi tôi không sao cả.

- I'm fine! Thanks to you! – Tôi liền cười tươi. Pierre cũng phì cười. Cười nhiều hơn nữa nhé, Pierre. Nụ cười của anh đẹp lắm!

Tôi vui vẻ tiếp tục bước đi cùng Pierre rồi chúng tôi bước ngang sân bóng đến gần cuối con đường. Từ bên tay trái bước đên một đội đá banh nữa, ánh nắng buổi chiều buông nhẹ lên con đường một vệt dài những hình dáng lực lưỡng của các cầu thủ đang bước ra từ phòng câu lạc bộ của tòa nhà bên cạnh. Chúng tôi sẽ đi ngang họ và tôi liếc nhìn một lượt những anh chàng cầu thủ của ngôi trường này. Họ cao tương đương nhau và ai cũng to con cả. Họ vừa đi vừa nói chuyện cười đùa với nhau khá vui vẻ. Chúng tôi bước lại gần và nhanh chóng vượt qua con đường để tránh đụng trúng binh đoàn lực lưỡng đó. Đối với tôi, ai cũng cao lớn cả nên bất giác tôi thụt lại một chút để đi gần Pierre. Cậu ấy dường như cũng lờ mờ nhận ra và đã bước vài bước nhanh hơn để đi gần tôi. Dù không nói gì nhưng tôi lại cảm giác Pierre hiểu nỗi sợ vô hình của mình. Cậu ấy nhẹ nhàng đi ngay phía sau tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của Pierre phía trên mái tóc mình. Tim tôi khẽ rung khi chợt nghĩ Pierre đã thầm bảo vệ tôi khi biết được nỗi sợ kì lạ ấy.

- Thi? – Khi vừa đi trợt qua đội bóng đá đó thì tôi nghe tiếng ai gọi với theo.

Tôi liền ngoái đầu lại và ngạc nhiên khi thấy Nik bước đến vẫy tay với tôi:

- Hi! Where are you going?

Những người bạn mới của tôi đều dừng lại nhìn chúng tôi. Và còn ngạc nhiên hơn nữa khi người đi cạnh Nik cũng bước đến chào tôi. Đó là Flo! Ôi mẹ ơi, tôi vừa nãy mới nghĩ đến Flo giờ đã xuất hiện rồi. Họ tách khỏi nhóm và bước đến chào tôi. Tim tôi đập mạnh đến nỗi muốn rơi ra ngoài và tôi cười gượng gạo khủng khiếp. Tôi lại sợ hãi và hồi hộp nữa rồi. Tôi cảm giác tay mình đang run rẩy, tôi liền nắm chặt hai tay lại với nhau và cố gắng thở đều thật đều khi hai người đó càng bước lại gần. Tim tôi đập thình thịch cảm tưởng như tôi có thể nghe thấy nó tận xa hai mét luôn. Tôi đứng cứng ngắc cười với hai anh chàng người Đức, một ốm một trung bình nhưng đều cao hơn tôi. Và tim tôi liền dịu lại một chút khi đột nhiên Pierre bước đến đứng ngay cạnh tôi. Ôi, Pierre! Chưa bao giờ tôi thấy mình cần sự ấm áp và an toàn khi ở cạnh cậu ấy đến vậy? Tại sao lại thế? Tôi cũng có biết gì về Pierre đâu, sao lại tin anh chàng người Pháp ấy nhiều đến thế? Nhưng cảm giác của trái tim tôi thực sự như vậy, tôi luôn thấy nhẹ nhàng và yên bình hơn khi được ở gần Pierre, được thấy ánh mắt và nụ cười của anh chàng ấy. Và ngay lúc này, Pierre đang đứng cạnh tôi, cũng đang nhìn chúng tôi chào nhau.

Nik và Flo đều mặc bồ đồ thể thao màu trắng xen kẽ xanh dương. Đôi giày của họ khác nhau, một màu cam nổi bật, một màu đen tuyền lạnh lẽo. Họ đều là bạn khá thân với tôi cơ mà, tại sao tôi lại cảm giác sợ hãi như vậy chứ? Nik tươi cười với tôi:

- Hi! Where are you going, Thi? – Nik thực sự ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây.

- Oh, I'm just going around to visit your school's sport area with my friends.

Ngoại trừ Thomas và Richard ra thì ai cũng từng gặp Nik và Flo rồi nên tôi cũng không phải giải thích nhiều. Mọi người cũng chào hai người họ, riêng Pierre thì chỉ gật đầu. Flo và Nik cũng gật đầu chào Pierre, trông ba người họ chững chạc đến phát sợ.

- Oh, we're going to play football rightnow. If you want to visit anywhere, we can go with you whenever we have time so just text me, ok?! – Nik cười với tôi. Nik vẫn luôn tràn đầy sức sống với nụ cười và đôi mắt sáng long lanh ấy khiến tôi thấy thoải mái hơn.

- Ok, thank you – Tôi cũng cười lại với Nik.

- Is it a match or you guys are just practicing? – Tôi hỏi rồi hướng mắt về phía sân cỏ.

- Yes, we have a match, but just for fun – Flo bước lên trả lời tôi cùng ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tay tôi run khủng khiếp. Tại sao tôi lại sợ hãi thế này? Ôi, tôi là con ngốc.

- You can watch it if you like – Flo bước thêm một bước nữa rồi chậm rãi mở một lời mời với chúng tôi, nói chính xác hơn là với tôi vì khi ấy mắt Flo chỉ nhìn mỗi tôi thôi. Tôi bất giác lùi ra phía sau.

Bỗng nhiên Pierre quay sang nhìn hẳn vào mắt tôi, đôi mắt cậu ấy xa xăm như một viên pha lê dưới đáy đại dương vậy khiến tôi như mất hồn. Rina, Lin và cả Richard liền nhìn nhau hồ hởi tỏ vẻ thích thú vì thực ra chúng tôi hôm nay khá rảnh. Nhưng tôi cảm giác nên về kí túc xá hơn, ở đó sẽ thoải mái hơn vì hôm nay như thế là quá đủ rồi. Tôi nhìn Flo và hai tay siết chặt vào nhau không biết nên trả lời thế nào. Ngay lúc đó Pierre đột nhiên nhìn tôi rồi nhìn thẳng Flo và Nik trả lời một cách lịch sự:

- I'm sorry, Thi and I need to do the group assignment today so I'm sorry – Pierre trả lời vô cùng thản nhiên khiến tôi ngỡ ngàng khủng khiếp.

Tuy cậu ấy không hề nói dối về bài tập nhóm vì chúng tôi làm chung một dự án nhỏ trong lớp quan hệ quốc tế tuần trước và đúng là chúng tôi chưa làm xong bài tập về nhà nhưng bài tập ấy thực ra không quá khó và cũng còn khá nhiều thời gian để hoàn thành nó. Rõ ràng Pierre đang cứu tôi. Tôi liền bắt lấy cơ hội và đáp với những người bạn của mình bằng sự tiếc nuối khá chân thật.

- I'd love to but yes, I need to do it today so, maybe another time – Tôi nở một nụ cười dịu dàng với Nik và Flo. Ôi, cảm giác đau lòng và cắn rứt dâng trào trong tôi khi tôi biết lý do thực sự không phải thế.

Tôi chúc họ thắng trong trận đấu hôm nay và Flo cười cảm ơn tôi nhưng ánh mắt thoáng thất vọng và trước khi tạm biệt, tôi bắt gặp ánh nhìn buồn bã và có một chút khó chịu của Flo dành cho Pierre – người vừa quăng cho tôi một cái phao to chảng. Riêng những người còn lại thì vô cùng hứng thú và đồng ý đi ngay và luôn mới ghê chứ. Rina, Lin, Thomas và Richard sẽ cùng đi xem đá bóng. Thomas thì khỏi nói rồi, mê đá bóng nhất mà, còn Rina thì có vẻ tò mò về hai người bạn của tôi trong khi Richard chỉ theo Lin – một cô nàng cũng thích xem đá bóng nữa. Tôi tạm biệt họ và vẫy tay với Nik và Flo. Trước khi tạm biệt, Flo còn để lại một câu cùng nụ cười nửa miệng đã có phần bớt đểu hơn mọi khi:

- You know the way to go back dorm? – Flo khá lo lắng nhìn tôi rồi lại phóng cho Pierre ánh mắt lạnh lùng khủng khiếp.

- Yes, don't worry. I know – Tôi cười với Flo khiến Flo an tâm hơn.

- Ok, see you tomorrow, Thi. Goodbye!

- Bye, Thi! – Nik cũng vẫy tay với tôi.

Tôi cười và chào cả hai người họ lẫn đám bạn 'mê mới bỏ cũ' của mình. Trông Rina có vẻ thích thú ghê lắm! Tôi có hơi hờn dỗi mọi người nhưng lại vô cùng biết ơn Pierre. Cậu ấy đang đi cạnh tôi, hai chúng tôi cùng nhau quay về kí túc xá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro