CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Why did you said so to them, Pierre? – Tôi ngước nhìn Pierre và hỏi khẽ sau khi đã đi được một quãng. Gió chiều thoảng qua như ngân nga lời nói của tôi thêm vang xa vậy.

- You were shaking out there! What happened Thi? Is everything alright? – Pierre liền tuôn một tràng như thể đã nín nhịn và nén lại từ nãy giờ vậy.

Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi vừa lo lắng vừa vội vã. Ánh mắt tò mò và thoáng buồn như thể Pierre thực sự rất muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi.

- You saw it?! – Tôi gần như không thể nói gì hơn và bất ngờ khủng khiếp khi biết Pierre đã thấy mình như thế. Pierre quan sát kĩ thật!

- How couldn't I see it! – Pierre nói như đang hát vậy, giọng cậu ấy ấm áp hơn bao giờ hết – Are you ok? – Pierre vẫn kiên nhẫn hỏi tôi. Ôi, cậu ấy thực sự quan tâm tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

- Yes, thank you! I was just kinda tired so...

- Why didn't you tell me? I mean, you should tell us when you're tired.

Lần đầu tiên tôi thấy Pierre lo lắng đến vậy, cậu ấy ngừng hẳn lại rồi nói một tràng với tôi. Nói xong cậu ấy thở dài và xin lỗi tôi vì đã nói quá nhiều. Sau đó Pierre nhẹ nhàng đưa tay lên trán tôi khiến tim tôi ngừng đập. Ôi, cậu ấy lại đang sờ trán tôi...ở vị trí gần như thế này! Ánh mắt xanh xám xa xôi ấy bao trùm lấy tôi và Pierre khẽ lên tiếng.

- You seemed strange since you was in class so I think you might have been sick. That's why I think you shouldn't watch the match and you also seemed not want to do so, right?

- Yes but ...how could you know? What if I really wanted to go? You should have asked me, shouldn't you? – Tôi nhắc khéo Pierre.

Cậu ấy bỗng nhìn tôi chằm chằm rồi khẽ thở dài lần nữa. Chúng tôi tiếp tục bước đi khi Pierre đã buông tay xuống và chúng tôi rẽ sang một con đường uốn quanh khu nhà đằng sau khuôn viên tự học. Ở đó có một khoảnh sân khá xinh với những cây xanh cao và những bông hoa dại. Ven con đường màu xám lát đá là những dãy hoa nhỏ màu cam và trắng giờ đã ngã sang màu hồng nhạt và tím như những bông hoa oải hương dưới màu trời chiều thu nhẹ nhàng. Bên cạnh chúng là thảm cỏ xanh mượt còn mới, dậy lên mùi hương thoang thoảng tuyệt vời.

- I'm sorry – Pierre chậm rãi nói từng từ một rất chân thành. Tôi cảm giác cậu ấy thấy bứt rứt vì một điều gì đó đằng sau hành động từ chối lời mời của Florian.

Tôi vẫn yên lặng lắng nghe và chờ đợi Pierre giải thích thêm.

- I was kinda selfish at that moment – Pierre tiếp tục thì thầm như âm thanh của một cơn gió vậy.

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy khá ngạc nhiên và chợt thấy lạ với biểu hiện không mấy vui vẻ thoải mái của Pierre. Cậu ấy trông trầm lặng hơn thường ngày quá! Tuy tôi không quá bất ngờ vì Pierre luôn thanh tao và cũng chững chạc, thậm chí là rất điển trai và lôi cuốn đối với nhiều cô gái nữa là đằng khác. Nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận một nỗi buồn nào đó ở Pierre và điều đó khiến tôi luôn nhìn cậu ấy một cách khó hiểu.

- Because I'm in love.

Tôi đứng sững lại ngay lập tức. Pierre vừa nói gì vậy? Tôi quay sang nhìn anh chàng người Pháp trong chiếc áo thun trắng toát lên vẻ khỏe khoắn nhưng không kém phần thanh lịch và dịu dàng. Đôi mắt cậu ấy sâu thẳm và xa xăm như trong hư vô nào đó, Pierre nhìn tôi như đang bao trùm tôi bằng ánh mắt tuyệt vời ấy vậy.

Pierre bước lại gần tôi, tôi còn chút bình tĩnh và vẫn nhìn cậu ấy với vẻ chờ đợi thêm lời giải thích. Nhưng Pierre không dừng lại, anh chàng cao hơn tôi một cái đầu này đang tiếp tục bước đến gần hơn nữa. Tim tôi nện thình thịch trong lồng ngực và mắt tôi bắt đầu mở to nhìn cậu ấy chằm chằm. Ánh nắng ban chiều đáp nhẹ lên khuôn mặt thanh tú, lên cái mũi cao và thẳng của Pierre, nhẹ nhàng uốn quanh đôi mắt sâu thẳm đẹp tái tê của cậu ấy. Mái tóc màu nâu đung đưa qua hàng mi dài cong vút và mềm mại. Tôi bất giác thụt lùi một bước và Pierre đưa tay đỡ lấy tôi. Tôi nín thở. Giờ đây cậu ấy đã đứng sát tôi, gương mặt thanh thoát của Pierre chỉ cách mặt tôi một bàn tay. Tôi hoàn toàn ngã ra phía sau và Pierre lấy tay đỡ lấy eo tôi thật nhẹ. Vai tôi chạm nhẹ vào tường, trên cao có vài nhánh cây leo rũ xuống khiến nơi đây chẳng khác nào một khu vườn. Không có ai ở đây, nơi này đúng thật là một cánh cửa dẫn vào khu vườn bí mật! Và Pierre thì thào trước ánh mắt đông cứng của tôi bằng một câu nói ngắn gọn đầy mê lực:

- I'm in love with you, Thi. I can't stop thinking about you!

Tim tôi như ngừng đập ngay đúng khoảnh khắc đó. Có cơn gió vô hình thoảng qua thổi tung mái tóc bồng bềnh mượt mà của chàng trai đẹp như tượng trước mắt tôi và trong khoảnh khắc ấy, Pierre rướn người lên phía trước và hôn tôi. Pierre. Hôn. Tôi.

Anh chàng người Pháp với giọng nói ấm áp như hát và sự tinh tế ngọt ngào ấy rất nhanh và khẽ khàng như cơn mưa đầu mùa, anh ấy cúi xuống và hôn lên môi tôi – một nụ hôn ngọt ngào đến mê hoặc như thể tôi đang tan ra dưới đôi môi ấy vậy. Thời gian như ngừng trôi. Trái tim tôi như ngừng đập. Mọi thứ như chẳng còn tồn tại nữa. Ở nơi đó, trên con đường màu xám với góc cua bí mật đó, Pierre đã hôn tôi! Một tay Pierre chống lên tường, tay còn lại đỡ lấy tôi trong lúc anh cúi người xuống và nâng tôi lên. Tôi mở mắt ngạc nhiên tột độ và bàn tay Pierre từ eo tôi nhẹ nhàng đưa lên, nâng bờ vai giờ như không còn tí sức lực nào rồi anh nhấn đôi môi ấm áp của mình vào môi tôi. Máu trong tôi nóng rực và tuôn trào. Tôi thấy gương mặt Pierre gần hơn bao giờ hết, từng đường nét, hàng mi dài và rậm đang nhắm nghiền cùng đôi mắt đẹp như vẽ ấy. Tôi có thể cảm nhận làn da thoáng lạnh của Pierre và thấy chiếc mũi cao ngay trước mắt mình. Tôi nghe thấy cả nhịp tim của anh, đang đập rất nhanh. Tôi còn nghe được hơi thở gấp gáp nhưng nồng ấm và cảm nhận rất rõ nụ hôn mãnh liệt, nồng nàn của Pierre nữa. Tôi như hoàn toàn bị anh ấy cuốn lấy, nằm gọn trong lòng và mắt tôi từ từ khép lại. Tôi không thể dối lòng mình. Tôi không thể chối bỏ sự tuyệt vời ấy. Tôi không biết đây có phải là yêu không nhưng tôi biết trái tim mình, nó thực sự đã bị Pierre đánh cắp mất rồi. Và cả nụ hôn đầu đời của tôi nữa.

Kể từ cái ngày Pierre thao thao trò chuyện với tôi về những cuốn sách anh yêu thích, kể từ khoảnh khắc anh dắt tôi băng qua đường và nhìn tôi trong quán cà phê ấy. Kí ức ở cạnh Pierre tràn về trong tôi như những tấm hình mờ ảo, lũ lượt và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc Pierre cười với tôi, che cho tôi khi cùng bước đi trên đường, chờ tôi ở cửa lớp, nhìn tôi những khi tôi mơ màng, hỏi thăm tôi, cười dịu dàng và chân thành với tôi, khoảnh khắc Pierre hồn nhiên và thoải mái chia sẻ với tôi về ước mơ cũng như tiếng cười trong sáng của anh khi anh mua kem cho tôi rồi cùng trò chuyện trên bãi cỏ của công viên rộng lớn. Khoảnh khắc anh lo lắng hỏi han tôi, lúc anh khẽ khàng nhìn tôi, bước nhanh hơn để đứng gần tôi khi tôi lo lắng và cảm nhận của trái tim anh dành cho tôi, khi anh có thể cảm thấy được sự lo sợ của tôi vừa nãy nữa. Chúng tràn về trong kí ức tôi và tôi tự hỏi tôi đã yêu chàng trai này tự khi nào? Nụ hôn của anh nồng nàn và mãnh liệt đến tái tê. Môi anh dịu dàng tách môi tôi ra rồi môi anh như quyện vào môi tôi, tôi yếu ớt nằm gọn trong tay anh, cơ thể như chẳng còn sức lực nào nữa. Tôi như sắp ngất xỉu luôn rồi.

Nụ hôn của Pierre chẳng khác nào một viên sô cô la mềm mại ngất ngây tan ra trên đầu lưỡi. Tôi cảm giác như môi mình chẳng còn nữa, chúng như tan chảy dưới làn môi quá đỗi dịu dàng đó rồi. Và ngay lúc ấy, Pierre nhẹ nhàng và chậm rãi buông tôi ra. Anh thở gấp và như không thể tin điều mình vừa mới làm với tôi vậy. Mắt anh mở to và rơi vào hoang mang tột độ. Ánh mắt xa xăm chưa từng có, anh nhìn tôi chăm chú và môi anh run rẩy. Tôi thấy chính mình trong ánh mắt của Pierre. Ôi, tôi còn thảm hơn nữa. Tóc tôi rối tung, rũ rượi. Tôi hoàn toàn dựa hẳn vào tường, thở không ra hơi, tim như ngừng đập và nhìn Pierre không chớp. Chiếc áo denim lệch sang một bên vai khiến tôi thoáng lạnh nhưng cảm giác đó cũng chẳng còn là gì nữa. Tay chân tôi bủn rủn không còn tí sức sống. Tôi muốn ngất luôn tại đó. Tôi không thể thở nổi. Ôi, là gì đây? Là do tôi quá hạnh phúc hay bệnh cường giáp của tôi tái phát vậy? Tim tôi đập mạnh như đập trống. Vài giây sau, Pierre như tỉnh ra. Anh nhào đến trong ánh mắt sợ hãi đan lẫn ngạc nhiên lần nữa của tôi, anh dang đôi tay to lớn ra đỡ lấy tôi và lo lắng nhìn khắp gương mặt không còn giọt máu của tôi:

- Thi? I'm sorry! So sorry! Are you ok?

Đáp lại sự lo lắng của Pierre vẫn là gương mặt thất thần của tôi.

- Please, say something! You scare me! Thi? – Pierre hoảng sợ vừa nhìn tôi, tay vừa run run lắc nhẹ cánh tay tôi. Rồi anh ôm chầm lấy tôi vào lòng khi tôi bắt đầu chớp mắt được – Oh my! I'm sorry! I will never do it again – Pierre lo lắng và vội vã xin lỗi tôi như thể anh ấy vừa phạm pháp vậy.

Tôi bắt đầu thở lại bình thường và cố gắng chui ra khỏi vòng tay to lớn của Pierre. Pierre nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi thấy rõ và cả sự tội lỗi nữa. Tôi ngước mắt nhìn anh chàng ấm áp ấy hồi lâu rồi đưa hai tay lên gương mặt thanh tú đó.

Không gian xung quanh như chẳng còn tí âm thanh nào nữa. Tôi đang làm gì vậy? Pierre chợt nín thở nhìn tôi và trong khoảnh khắc, tôi rướn người đến và hôn anh. Một nụ hôn nhẹ như cơn gió mùa thu. Nụ hôn đầu đời của tôi! Môi tôi một lần nữa chạm vào đôi môi ngọt ngào của Pierre. Người Pierre đông cứng lại và đến khi tôi rời môi ra thì mắt anh vẫn mở to ngạc nhiên tột độ. Pierre nhìn tôi không chớp. Tôi nói rất khẽ cùng giọng nói run rẫy như hạt mưa vừa tan:

- I... love you, too.

Pierre như không tin vào tai mình, anh nhìn tôi thật lâu rồi đôi mắt như đang cười. Ánh mắt anh long lanh và sáng rực hơn bao giờ hết, cảm tưởng như ánh nắng đang tràn vào đôi mắt xa xôi ấy vậy. Chính tôi còn bất ngờ với hành động của mình nhưng đó là hành động từ trái tim tôi. Tôi không thể ngăn nó lại được. Pierre mỉm cười rạng rỡ và lại chân thành nhìn tôi thật lâu. Anh nắm lấy tay tôi và khẽ nói:

- I want to hear it again!

Ôi, Pierre! Mặt tôi nóng ran. Anh nhìn xoáy vào tôi và cười thật nhẹ nhàng:

- Thank you, Thi!

Rồi anh nâng đầu tôi lên. Giữa ánh chiều thu xanh màu biển cả, chân tôi kiễng lên và anh cúi người xuống, ở nơi đó, chúng tôi hôn nhau.

Buổi chiều hôm ấy nắng như màn sương long lanh phủ qua hồn tôi, dịu dàng như thể không muốn rời xa. Mọi giác quan của tôi như cùng lúc sống dậy, cảm nhận từng chút một mọi thứ xung quanh mình. Và rồi tôi như chìm hẳn dưới làn nước mềm mại xa xôi, như thể tôi đang rơi xuống, không trọng lực và lênh đênh giữa đại dương bạt ngàn rộng lớn. Mắt tôi giờ chỉ thấy mỗi mắt Pierre, môi tôi chỉ còn cảm nhận được hương vị nồng nàn và mê hoặc của môi anh. Mái tóc tôi luồn qua kẽ tay anh, buông dài qua bờ vai tôi còn tim tôi như đang đập cùng nhịp với tim anh vậy. Pierre như thể cuốn lấy tôi, anh áp sát người vào tôi, ôm chặt lấy eo tôi và nhấc tôi hờ hững giữa không trung. Duy nhất chỉ có mũi chân tôi chạm đất mà thôi. Tôi có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm từ anh, tỏa ra từ chính đôi môi nồng ấm ấy. Pierre khẽ khàng nâng mặt tôi lên thêm chút nữa và anh hôn tôi vô cùng mãnh liệt. Tôi nhắm nghiền mắt, tay tôi bị kẹt lại giữa ngực tôi và ngực Pierre. Bờ ngực anh rắn chắc và ấm áp lắm. Cảm giác ngọt ngào quá đỗi bao trùm lấy tôi và sự yên bình tràn vào tận đáy trái tim. Tôi run rẫy cảm nhận từng chút một khoảnh khắc tuyệt diệu này và chỉ thầm mong thời gian thôi đừng trôi nữa.

Cơ thể tôi nóng ran và rã rời. Pierre như trút lấy tất cả sự sống của tôi vậy. Khi anh nhẹ nhàng và chậm rãi rời môi tôi ra, ánh mắt Pierre mơ màng và tràn đầy sức sống. Anh nhìn tôi thật lâu rồi mỉm cười dịu dàng và áp mặt tôi vào bờ ngực nơi trái tim anh đang đập, từng nhịp một rất to chẳng kém gì tôi khi nãy cả. Tôi thở đều và thả lỏng toàn thân để mặc mình dựa hẳn vào cơ thể to lớn và khỏe khoắn của Pierre. Anh gác đầu lên mé vai tôi rồi thủ thỉ vào tai tôi những lời nói ấm áp:

- You hear it? It's my heartbeat!

Tôi rúc đầu vào sâu hơn trong lòng anh rồi khẽ gật. Tôi nghe anh cười. Một nụ cười vô cùng ấm áp như ánh dương đầu ngày làm tan chảy mọi băng tuyết mùa đông. Tôi thấy mình thật bé nhỏ trong tay Pierre và tôi chợt bừng tỉnh. Ôi, đây không phải là mơ! Tôi đã làm gì thế này? Ôi, tôi thực sự đã mềm yếu đến như thế sao? Tôi đã hoàn toàn sống theo trái tim mình và Pierre là người nắm giữ trái tim tôi.

Tôi ngước mặt nhìn anh chàng tuyệt vời này rồi hít một hơi thật sâu để cố gắng tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Pierre cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt trìu mến và âu yếm khủng khiếp. Tôi đỏ mặt, liền nhìn xuống đôi chân của mình. Đây là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác ngại ngùng và hạnh phúc đến thế. Ôi, tôi khi yêu là thế này ư? Quá yếu đuối rồi. Tôi không muốn như vậy đâu. Tôi mỉm cười cảm ơn Pierre và anh nắm lấy tay tôi dắt tôi bước trên con đường lát đá màu xám ấy, về với thực tại, về với một trang giấy hoàn toàn mới của cuộc đời tôi. Khoảnh khắc tôi bước đi về phía con đường ấy, tôi biết mình vô cùng hạnh phúc, cảm giác tuyệt vời khủng khiếp và tôi cũng biết ngày mai sẽ không còn như mọi ngày bình thường khác nữa.

Pierre dẫn tôi về kí túc xá và chợt nhớ ra một điều gì đó. Tôi ngước nhìn anh khó hiểu.

- You should eat something – Pierre lúng túng nhìn tôi. Ôi, trông anh ấm áp và dễ thương quá!

- Yes, I know. Thank you, Pierre – Tôi mỉm cười với anh.

- Ok...So...have a sweet dream! Goodbye... – Pierre lấn cấn như vẫn còn muốn nói gì đó với tôi trong khi tôi vui lắm nhưng cũng biết mình đang mệt rã rời. Tôi ngước mắt nhìn Pierre cùng một nụ cười khóe môi.

- Uhm! You too! – Tôi gật đầu và cười dịu dàng với Pierre. Mái tóc nâu của anh rũ xuống đôi mắt và anh quay lưng bước đi.

Tôi đứng chờ Pierre bước xuống cầu thang rồi mới mở cửa phòng. Bước vào tới phòng riêng là cả một quá trình nỗ lực của tôi. Tôi thả người lên giường cái 'phịch' rồi chìm luôn vào giấc ngủ. Ôi, hôm nay là một ngày quá tuyệt và cũng quá dài với hàng loạt điều bất ngờ mà tôi chẳng bao giờ tưởng tượng nỗi. Đêm hôm ấy tôi có một giấc mơ thật đẹp, cảm giác như tôi đang ở trên thiên đường luôn vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro