CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc vang lên, tôi giật mình tỉnh giấc. Ôi, người tôi vẫn còn khá nặng và đầu óc hơi quay cuồng. Những giọt nắng đầu ngày lên cao, thanh thoát xuyên qua tấm rèm mỏng bên cửa sổ, nhẹ nhàng như đang âu yếm căn phòng đáng yêu này. Tôi vươn vai và cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Không biết tối qua tôi ngủ ở tư thế kì quặc nào mà giờ mình mẩy ê ẩm quá! Nhưng khung cảnh thơ mộng sáng ngời trước mắt đến từ những cuốn sổ, những màu sắc thanh tao nhã nhặn đến những gam màu vintage tôi yêu thích đều ánh lên từ mọi ngóc ngách trong căn phòng khiến tâm hồn tôi mơ màng và nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tôi leo xuống giường, bước đến kéo nhẹ tấm rèm lên. Ôi, hôm nay trời đẹp quá! Màu cỏ như sáng hơn bao giờ hết, xanh rờn đầy sức sống. Ở phía xa xa, những người chăm sóc cây cảnh vừa mới hoàn tất công việc hằng sáng của họ, những bông hoa dại hồn nhiên vươn mình tỏa ra màu cam tươi tắn dọc con đường màu xám kia. "Con đường màu xám"? Cụm từ ấy ngay lập tức khiến tôi giật mình nhớ lại chuyện hôm qua. Tôi vỗ vỗ má như không thể tin được chuyện đó và tim tôi đập thình thịch. Đến giờ tôi vẫn cảm giác mọi thứ như một giấc mơ vậy! Đẹp và dịu dàng không thể tưởng tượng được. Quá đỗi lãng mạn với một cô bé mơ mộng như tôi. Ôi, hôm qua! Tôi và Pierre...Á, không được suy nghĩ nữa! Chắc điên lên mất! Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Thôi nào, tập trung nào! Tôi không mong mình sẽ mãi chìm trong mơ mộng rồi trở thành cô nàng mơ màng như rơi từ cung trăng xuống đâu. Thay vào đó, tôi bước qua thành giường, với tay lấy chiếc điện thoại và nhìn giờ. Ôi trời, đã 7:30 rồi! Tôi phải mau mau sửa soạn còn đến lớp nữa. Dù cho trái tim đang nhảy múa sung sướng vì có một tình yêu quá đẹp đã đến với tôi, cuộc đời tôi như giở sang trang nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để không nhảy quanh phòng giống tôi vốn dĩ. Nếu đang ở nhà chắc tôi sẽ hét lên mất haha! Ôi, tôi vui quá!

Vừa lượn qua tủ áo, tôi vừa ngân nga bài nhạc yêu thích rồi lựa cho mình một bộ đồ thoải mái dành cho ngày mới. Để xem, hôm nay chúng tôi có tiết học toán và teamwork. Tôi vui vẻ hát bài 'Arms' của Christina Perri trong lúc bỏ vào giỏ những đồ cá nhân cần thiết. Ước gì có một tách cà phê bây giờ nhỉ! Sẽ vô cùng tuyệt vời nếu được thưởng thức một ly sô cô la nóng bên cạnh cửa sổ thế này vào một ngày mưa! Ôi, chỉ nghĩ thôi tim tôi cũng đủ tan ra mất rồi. Tôi thơ thẫn phóng mắt qua khung cửa màu trắng và mơ màng hình dung ra cảnh tượng trời mưa ấy. Bất chợt tôi nghe mùi bánh ở đâu thoảng qua thơm phức. Hình như ai đó đang làm bánh thì phải.

Tôi chợt cười hí hửng chạy ra mở cửa phòng. Vừa ló đầu ra tôi đóng cửa cái rầm! Cánh cửa sập lại làm tôi cũng giật mình theo. Nhưng điều khiến tôi muốn đứng tim là khi vừa ló đầu ra, tôi nhìn thấy Pierre! Ôi mẹ ơi, anh ấy đang làm gì ở đây vào giờ này thế? Tại sao vậy hả? Định làm tôi yếu tim chắc! Tôi thở nhẹ và cố gắng điều hòa hơi thở của mình rồi từ từ mở cửa phòng. Huhu, sao mà ác vậy, tôi còn chưa đánh răng rửa mặt gì cơ mà! Ôi, muốn đào lỗ chui xuống cho rồi. Làm sao tôi chui vào toilet đây khi phải đi ngang mọi người đang quẩn quanh cái bàn khách đó chứ! Tôi hé cửa ngó ra. Pierre đang ở đó, đang đứng cạnh bàn khách và vừa đặt một đĩa bánh hấp dẫn lên bàn. Đứng cạnh Pierre là Lin đang bày vài ly nước và có cả Richard nữa. Từ góc độ này tôi không thể thấy Rina và Thomas được nhưng có thể nghe tiếng họ đang ở đâu đó gần bếp. Mọi người đang chuẩn bị bữa sáng ư? Họ cười đùa vui vẻ nhưng khá yên lặng. Vẻ như họ sợ đánh thức tôi. Ôi, cảm động quá nhưng cứ như thế này làm sao tôi chui ra đây?! Huhu, ít nhất cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ! Hơ, khoan đã, tôi nhào tới bàn mở điện thoại, kiểm tra ngay Facebook của mình. Èo, tôi tắt mất Facebook rồi! Khi mở lên tôi choáng váng khi tin nhắn nhóm hiện ra những lời hẹn về sáng nay của nhóm bạn mới này. Ôi trời, tối qua tôi chẳng biết gì luôn. Vì tôi ngủ mất giấc rồi còn đâu! Giờ tính thế nào đây? Tôi lại mở cửa thật khẽ chỉ để hé mắt qua khe cửa xem tình hình. Tôi nhìn Lin thật lâu và cầu cho cô bạn thấy tôi. May mắn thay, trực giác Lin cũng nhạy khiếp, Lin thấy tôi và nhẹ nhàng bước đến cửa phòng tôi dưới cái nhìn thắc mắc của Richard và Pierre. Tôi thì thào nhờ Lin đuổi khéo họ qua chỗ khác để tôi vào toilet và Lin phì cười đồng ý ngay tắp lự. Cô nàng khéo léo trở lại bàn khách rồi nói gì đó với hai anh chàng cao lớn đang tò mò nhìn Lin.

Ngay sau đó, cả hai đều gật đầu rồi mỉm cười ngại ngùng và đi vào bếp. Tôi mừng hết lớn, gom hết đồ cần thiết rồi chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Tôi nghe tiếng cười khúc khích nhưng mặc kệ. Chường mặt ra lúc ấy còn xấu hổ hơn nữa nên đây là cách tốt nhất có thể. Sau một hồi sửa soạn cấp tốc, tôi bước ra với gương mặt ngượng nghịu và đỏ gấc. Ôi, sao thế nhỉ! Tim tôi nhảy loạn xạ trong lồng ngực và tôi cứ dán mắt vào đôi chân mình. Tôi mặc một chiếc quần trắng đi với một áo thun màu xanh dương. Một set đồ yêu thích của tôi vì nó sẽ khiến tôi vừa thoải mái vừa tự tin hơn trong những trường hợp đặc biệt. Và hôm nay có lẽ là một trường hợp đặc biệt hơ hơ. Khi vừa bước ra, Richard liền chào tôi rồi mỉm cười rất tếu như thể cậu ta đang cố nén cười vì tình huống vừa rồi của tôi. Richard vẻ như đang nghĩ tôi đã ngủ quên giờ giấc nên mới thế. Tôi cũng tươi cười chào lại Richard và nháy mắt cảm ơn Lin. Cô bạn cười rất tươi hỏi thăm ngày mới của tôi khi đang làm món omlet. Hôm nay tới lượt Lin chuẩn bị bữa sáng.

Pierre đang đứng cạnh cửa sổ và quay lại nhìn tôi cùng một nụ cười dịu dàng khó tả. Anh chào tôi bằng giọng nói cao và ấm áp nhưng đôi mắt Pierre sáng long lanh hơn hẳn mọi ngày. Tôi ngạc nhiên và có chút ngại ngùng chào anh rồi bước đến phụ cô bạn dọn bàn ăn. Rina bước ra cùng Thomas với món salad và Richard đổ nước ép vào ly. Ôi, đơn giản nhưng nhìn hấp dẫn quá! Bụng tôi reo hò rõ to làm tôi ngại chín mặt khi Pierre bước đến đứng cạnh tôi và anh đã nghe thấy nó. Tôi bất giác đưa tay lên bụng và Pierre nhìn tôi phì cười trìu mến. Nụ cười anh sao mà đẹp đến thế! Đôi mắt Pierre như biết nói vậy và anh nhìn tôi chăm chú khiến tim tôi muốn rơi ra ngoài.

Pierre bảo anh đã làm vài miếng bánh và đem đến cùng chia sẻ với mọi người. Tôi trầm trồ nhìn đĩa bánh vừa có cookies vừa có bánh ngọt khiến bụng tôi lại biểu tình dữ dội. Chúng tôi cùng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng. Pierre đưa cho tôi một ly nước ép khiến tôi ngại ngùng nhìn mọi người. Khi ấy chẳng ai để ý cả, hay thật. Trong cả bữa ăn, Pierre lại thỉnh thoảng nhìn tôi, anh nhìn tôi nhiều và luôn là ánh mắt dịu dàng, trân trọng ấy khiến tôi đỏ mặt. Nhưng tôi thấy vui lắm! Tôi như cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim Pierre vậy và tôi biết anh quan tâm tôi nhiều. Mỗi lần anh nhìn tôi, trái tim tôi lại rung lên và tôi cười với anh.

Chúng tôi cùng ăn sáng, bữa sáng đầu tiên trong trang mới của cuộc đời tôi. Tôi ăn thử một miếng bánh do tự tay chàng trai tuyệt vời của tôi làm. Hương vị ngọt ngào khủng khiếp! Tôi khen ngon quá và Pierre mỉm cười thật tươi. Trông anh như một đứa trẻ vô tư vậy. Tôi yêu nụ cười và ánh mắt Pierre mỗi khi như thế, yêu tâm hồn thanh thoát dịu dàng của anh. Tôi vẫn còn vui khủng khiếp, đến nỗi anh đang ngồi trước tôi mà tôi vẫn chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Chàng trai người Pháp tuyệt vời này đã tỏ tình với tôi, thậm chí anh đã hôn tôi. Ôi, Pierre cũng có tính sở hữu rất cao đấy chứ! Cảm giác những lời nói của anh khi đó và cả hành động của anh nữa, rõ ràng anh chẳng thư sinh mềm yếu như vẻ ngoài anh tạo nên. Nghĩ lại tôi bất ngờ khá nhiều với cách anh thể hiện tình cảm với mình. Vừa mãnh liệt vừa mềm mại, có một chút ngượng ngùng dễ thương và đậm chất lãng mạn với tính chiếm đoạt cao. Sẽ thế nào nếu khi đó tôi không có cảm giác gì với anh nhỉ! Chắc sẽ là một nỗi đau lớn chứ chẳng chơi. Pierre liều lĩnh thật và cũng rất nam tính phải không. Có lẽ chính Pierre cũng cảm nhận được phần nào tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi tò mò quá, không biết anh đã từng có bao nhiêu người bạn gái rồi nhỉ? Và họ là những người như thế nào? Tại sao anh lại thích tôi? Chợt bao nhiêu câu hỏi ào ạt tràn vào tâm trí khiến tôi thẫn thờ trong lúc dọn dẹp bữa sáng.Mọi người đều rất thích món omlet điệu nghệ của Lin, có sự kết hợp hài hòa với món salad và cả tráng miệng nữa. Tất cả đang chia nhau dọn bàn ăn khá nhanh chóng, mỗi người một việc và tôi đang lau bàn.

Chúng tôi cùng nhau đến lớp và thoải mái nói chuyện trên đường đi. Con đường màu xám hiện ra trước mắt và trải dài dưới đôi chân nhỏ bé của tôi. Cảm giác như thể phía trước là cả một quá trình dài nhưng tuyệt vời lắm! Tôi yêu con đường này, từ những ngày đầu tiên và đặc biệt là chiều hôm qua. Pierre bước cạnh tôi. Anh hỏi thăm tôi đã khỏe hơn chưa rồi ghé mặt nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật cả mình lùi lại khiến Pierre ái ngại xin lỗi tôi. Nhưng sau đó anh cười vì vẻ bối rối của một cô nàng bình thường khá là tự tin như tôi. Tôi cũng cười với anh bảo tôi khỏe hơn nhiều rồi và rất cảm ơn anh vì những cái bánh ngọt ngon tuyệt ấy. Pierre khéo léo thì thào vào tai tôi:

- Those are for you! – Tim tôi đập lệch một nhịp. Ôi, anh ấy lãng mạn thật! Tôi liền ngước mắt nai nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi.

- Thank you!

- How was it's taste? Do you like it? – Pierre thật dễ thương khi anh tỏ ra khá hồi hộp hỏi tôi về món bánh của mình. Mắt anh nhìn tôi vui vẻ chờ đợi.

- Yes, it was delicious. I like it very much! Thank you – Tôi cười nhẹ nhàng với anh chàng đảm đang đã mang hương vị tình yêu đầu tiên vào bữa sáng của tôi. Ôi cảm giác tuyệt quá.

- Oh! Thank you – Pierre phì cười như một đứa trẻ trông đáng yêu vô cùng.

- Do you usually bake cakes for friends like this? What did they say about it? – Chợt tôi tò mò.

- No. You are the first girl I made it for – Pierre chậm rãi chia sẻ và nhìn tôi ân cần. Tôi như đứng hình ngay tại chỗ.

- You meant you have not done anything like this to your ...ex? – Tôi ngạc nhiên nhìn anh và thủ thỉ với đôi mắt to tròn.

- What? No! It sounds crazy but...I didn't have any girlfriend before you – Pierre liếc mắt để chắc rằng những người bạn đang mãi mê tám chuyện và không nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi.

Anh ngại ngùng nói với tôi như thể đó là chuyện đáng xấu hổ vậy. Rồi Pierre khẽ nhìn tôi với ánh mắt khá buồn vì tôi đã nghĩ về anh như vậy. Trong khi đó, tôi bất ngờ đến không nói nỗi lời nào mà chỉ biết chăm chăm nhìn anh như không tin vào tai mình vậy.

- Thank you, Pierre! – Tôi lí nhí nhìn anh còn Pierre cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt anh vẫn còn vương chút buồn từ lời tôi nói.

Ôi, tôi đã làm gì vậy? Tại sao lại quan tâm đến quá khứ của Pierre? Tại sao không chỉ yêu anh vô tư như bây giờ thôi? Tính tò mò của tôi thật tệ quá! Tôi hy vọng Pierre sẽ không suy nghĩ nhiều về điều đó. Anh im lặng bước cạnh tôi và nhìn xa xôi. Tim tôi khẽ chùng xuống. Không, tôi không muốn như vậy đâu. Thật khẽ khàng, tôi đi sát hơn bên cạnh anh trong lúc mọi người vẫn đang nói chuyện với nhau và rồi tôi đan những ngón tay mình vào tay anh. Bàn tay to lớn của Pierre chợt giật mình, đông cứng lại vài giây rồi từ từ mở ra. Anh quay sang nhìn tôi nhưng tôi vẫn nhìn thẳng và mỉm cười rất tươi. Pierre mỉm cười nhẹ nhàng và ngay sau đó anh nắm chặt tay tôi, dẫn tôi về phía trước. Ôi, có lẽ tôi không cần gì hơn nữa. Chỉ mong cảm giác này sẽ chẳng bao giờ biến mất! Sự ấm áp và bình yên đó luôn bên cạnh tôi mỗi khi Pierre xuất hiện. Tôi yêu anh, yêu cả tính khí kì lạ của anh nữa. Và anh cũng yêu tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó dù nó rất nhẹ nhàng như thể hạt mưa vô ngần đến từ một nơi rất xa xôi và chợt tan ra trong hơi ấm của gió. Tôi bước đi mà môi cứ cười mãi không thôi.

Cuối cùng thì cũng đến lớp. Tôi nhìn Pierre, thầm bảo anh buông tay tôi ra nhưng Pierre vẫn nắm lấy tay tôi. Anh bước tiếp khiến tôi hết hồn. Gì thế nhỉ!? Anh định không buông tay ra luôn ư? Pierre? Tôi chọt chọt vào tay áo anh rồi tủm tỉm cười. Pierre chợt hiểu ra và buông nhẹ tay tôi ra. Anh phì cười và giữ cửa giúp tôi. Khi đi ngang anh, tôi cảm ơn còn anh nhanh như khắc thì thầm: "I love you!". Ôi! Tim tôi ngừng đập luôn. Sự ấm áp tỏa ra từ từng chữ ấy khiến tôi điên đảo. Tôi lập cập chạy vào lớp rồi ngồi xuống và biết mình đang cười toét tận mang tai luôn haha. Pierre! Anh được lắm! Dám nói lời đó giữa nơi đông đúc thế này, chờ đấy Pierre!

Anh vừa liếc mắt nhìn tôi cười rất nhẹ rồi ngồi vào chỗ phía sau tôi. Ôi, cái vị trí này chẳng hợp lúc tí nào. Tôi cảm giác như bị anh theo dõi luôn vậy haha. Tuy rất vui nhưng có vẻ không thoải mái lắm. Mà thôi, tôi biết thực lòng mình rất mong được ngồi gần Pierre. Tôi nhất quyết tập trung vào bài giảng và tôi đã làm được. Cả tiết học, tôi ngồi thẳng và chăm chú nghe giảng rồi ghi chép đầy đủ. Chúng tôi học được khá nhiều điều thú vị về khả năng kinh doanh dựa trên kinh nghiệm làm việc với đối tác và cách thu hút khách hàng. Thầy giáo giảng bài khá lôi cuốn khiến tôi quên béng câu chuyện tình yêu của mình ngay phía sau mái tóc mà chỉ hứng thú nhìn chằm chằm lên bảng. Cảm giác anh luôn ở phía sau như đang bảo vệ khiến tôi an tâm lắm.

Giờ giải lao đến, tôi lập tức bước ra khỏi chỗ và đi vệ sinh. Tôi tranh thủ ra ngoài hít thở không khí và xem lại khuôn mặt mình, đảm bảo nó không nhớt nhợt và nhìn ngu ngơ. Tốt, tôi đánh một lớp son màu đào nhẹ lên môi và cười một cái trước khi bước vào lớp. Khi tôi bước vào, lớp vẫn đang giải lao. Ngước mắt về phía khu bàn mình, Rina đang nói chuyện với Lin trong khi bàn phía sau im lặng. Richard thì nhìn vào điện thoại, Thomas đang đọc gì đó trong khi Pierre mơ màng nhìn lên bảng. Sao vậy nhỉ? Trông họ lạ quá! Hay chăng bình thường họ vẫn luôn như thế nhỉ? Tôi không để ý họ hằng ngày nên cũng chẳng biết họ có khác gì không, chỉ riêng mỗi Pierre, riêng mỗi ánh mắt và khuôn mặt anh giờ đang ôm trọn lấy ánh nhìn của tôi. Tôi bước vào chỗ ngồi và tự hỏi không biết anh đang nghĩ gì mà thơ thẫn đến thế. Vừa vào chỗ, Pierre liền tỉnh ra rồi nhìn tôi với ánh mắt cười thật dịu dàng. Tôi yên lặng không nói gì, chỉ nhìn anh cười bằng đuôi mắt mà thôi. Sau đó đám con gái chúng tôi nói chuyện vài câu rồi giờ học lại bắt đầu.

Điện thoại tôi chợt rung nhẹ trên bàn, tôi liền mở ra xem. Á, tin nhắn của Pierre! Trước khi đọc tin nhắn mới, trái tim tôi bỗng rung rinh khi phát hiện ra gần như ngày nào từ những ngày đầu tiên tôi quen Pierre ở Đức tới giờ, anh đều nhắn tin chúc tôi ngày mới tốt lành cả. Thì ra anh đã thầm có tình cảm với tôi từ những ngày đầu tiên đó rồi sao? Tôi chợt xao xuyến và thấy thật hạnh phúc. Anh ấy vừa nhắn gì nhỉ? Tôi kéo xuống phía dưới và thấy dòng chữ:

- Can you have lunch with me today?

Ôi, sao giống con nít thế này?! Tôi phì cười, anh chẳng tập trung học gì cả. Thật là...! Tôi gửi cho Pierre một icon đơ mặt kiểu "Gì vậy, đang học mà". Tôi nghe anh cười phía sau. Rồi tin nhắn lại nhảy lên.

- I couldn't help thinking about that. Sorry!

- Is everything ok? – Tôi nghi hoặc.

Một sự im lặng chen ngang khiến tôi hồi hộp và tin nhắn vọt lên, Pierre phía sau cũng thật im lặng.

- Sorry because I heard you would meet Florian today, wouldn't you? And I really hope you will not go out with him today, it just makes me feel sad you know?

Tôi như đứng hình tại chỗ, mặt nghệch ra nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. May mà đây không phải cuộc đối thoại mặt đối mặt nếu không chắc tôi phát điên quá! Pierre thật sự nhớ điều đó ư? Đến tôi còn không nhớ nữa là. Tôi chỉ biết đợi lời mời từ Flo thôi chứ không chủ động nhớ về việc đó. Còn Pierre thì nhớ luôn kế hoạch của tôi. Tôi vẫn còn đang lạc trong mớ suy nghĩ thì Pierre lại nhắn:

- Sorry, I know I shouldn't say that but I just can't help it. I hope to be with you as much as possible. And you being with other guys really makes me sad. Ok! You knew it all about my feelings. I'm sorry if I made you feel uncomfortable!

Tin nhắn của anh khiến tôi thực sự xúc động! Pierre vừa bảo muốn được bên cạnh tôi càng nhiều càng tốt ư? Anh ấy không muốn thấy tôi bên cạnh người con trai nào khác? Nghe giống như anh đang muốn chiếm hữu tôi quá. Tôi có đôi chút hơi khó chịu về điều này nhưng rồi câu anh bảo điều đó khiến anh rất lo lắng đã hoàn toàn khiến tôi sững người. Pierre đang ghen! Tôi chợt thấy rất vui trong lòng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi mới vừa tỏ tình với tôi hôm qua, có chàng trai nào lại không thấp thỏm lo lắng khi cô nàng anh ta yêu và vừa mới bày tỏ tình cảm lại có hẹn với một chàng trai khác vào ngày hôm sau cơ chứ. Tôi có thể hiểu điều đó! Tôi bỗng thấy hạnh phúc nhiều vô kể khi anh đã nhắn tin nói những lời như thế này. Tôi biết những điều này rất khó để nói thành lời trước mặt nhau. Có phải đây là nguyên nhân khiến anh thẫn thờ như thế?

Tuy rất muốn trả lời anh ngay lập tức, tôi vẫn cảm giác cần nói chuyện trực tiếp với Pierre hơn bởi thực sự tôi đã có một cuộc hẹn vào chiều nay với cả Nik, Patrick và Flo trước rồi. Tôi cũng rất khó để hủy bỏ vì chỉ còn hơn ba tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi. Dù sao thì tôi vẫn hy vọng có những kỉ niệm đẹp với các bạn ấy trước khi về Việt Nam. Thế là tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắn cho Pierre một câu:

- Don't worry. I'll talk to you later, this is not good for both of us to send sms about this topic, isn't it? – Tôi bấm nút Send.

- Ok! – Điện thoại tôi liền rung lên chỉ sau vài giây.

Thật sự tôi đã ngạc nhiên và khá vui với dấu cảm thán đó bởi nó chứng tỏ Pierre không giận tôi hay quá lo lắng nữa. Nhưng thật lòng thì tôi lo lắm, không biết nên quyết định thế nào đây. Tôi không muốn Pierre buồn nhưng cũng muốn giữ đúng lời hứa khó khăn lắm mới hẹn được với ba bạn người Đức của mình. Bây giờ tôi mà gửi tin nhắn hủy cuộc hẹn thì cũng không có gì quá nghiêm trọng với tôi cả nhưng điều đó chẳng hay ho gì mà còn khiến ba bạn ấy buồn hơn thôi. Chưa kể, Flo sẽ là người buồn nhất nữa dù rằng tôi có đi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhưng hủy cuộc hẹn chẳng khác nào tôi đang chạy trốn chính mình vậy, đến lúc ấy lý do sẽ không còn vì muốn ở cạnh Pierre nữa mà đơn giản chỉ vì cảm giác sợ hãi của tôi lại trào dâng và tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi Flo mà thôi. Không! Tôi không muốn trốn tránh đâu. Niềm vui tuyệt vời khi anh chàng tôi thích đã tỏ tình bằng một nụ hôn nồng cháy ấy khiến tôi quên mất cuộc hẹn với ba bạn người Đức cho đến khi chính anh chàng ấy là người nhắc tôi. Tôi tự hỏi tôi sẽ phải nói với Flo như thế nào đây? Ôi, Flo sẽ cảm nhận ra sao? Tôi không dám tưởng tượng đến lúc phải nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn sâu hun hút của chàng trai người Đức đó buồn bã vì tôi. Suy nghĩ đó thật đáng sợ và tôi hoảng hốt khi thấy tay mình đang run rẩy. Tôi lật đật lấy chai nước lọc ra uống ngay, may sao sau đó đã đỡ hơn rất nhiều. Tại sao mọi thứ lại đến cùng một lúc như thế này? Rina giật mình quay sang nhìn tôi rồi nhận được ánh mắt mỉm cười của tôi, cô nàng cũng cười lại với vẻ khá mơ hồ. Tôi chẳng còn biết cô Sophia đang nói gì nữa, chỉ nghe tiếng gót giày gõ đều đặn trên sàn gỗ mà thôi.

"Reng!!!" – giờ học kết thúc rồi! Tôi tạm biệt các bạn trước rồi đi lên ban công tầng trên nơi có phòng âm nhạc để chờ Pierre. Anh nhanh chóng hiểu ý tôi khi thấy tôi nháy mắt với anh trước khi ra khỏi cửa lớp. Pierre cũng khéo léo tạm biệt Thomas và Richard rồi đến cạnh tôi. Flo vừa gửi tôi một lời hẹn rằng cả ba bạn người Đức sẽ chờ tôi tại sảnh tòa nhà quản trị rồi cùng nhau đến khu thể thao vào lúc 1:55. Bầu trời buổi trưa có chút nắng gắt nhưng không quá nóng như ở quê nhà khiến tâm trạng tôi nhẹ nhàng hơn. Càng lên lầu cao thế này, hơi thở của không gian lại thêm tươi mát và thoáng đãng khiến trái tim tôi rộng mở như một bông hoa vừa được tưới nước vậy. Tôi nhìn anh chàng tóc nâu mềm mại với đôi mắt xanh xám dịu dàng như nước đang đi đến trước mặt mình rồi khẽ liếc nhìn tán lá một cây xanh cao cao phía xa.

- I'm playing tennis with my German friends at 2 pm. Would you be ok if I go? – Tôi thẳng thắn hỏi Pierre cùng ánh mắt sâu thật sâu của mình.

- Tennis? Of course I would be fine – Anh bước đến gần tôi hơn và buồn bã – I'm sorry to make you feel like this but it can be worse if I had not speaked it out straight from what I felt. I don't know why I cannot help myself telling you my true feeling but please don't let it bother you too much.

Tim tôi như tan ra và vô cùng xúc động trước lời anh nói. Anh dừng đoạn rồi nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt anh long lanh sâu thẳm, như thể Pierre đang để trái tim mình cất lời vậy. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi luôn cảm giác tin tưởng anh dù trí não luôn cố gắng tìm đủ cách để moi móc những dấu hiệu xấu xa ở chàng trai này. Một phần vì tôi sợ mình sẽ ngu muội mà quên mất thực tế. Một phần tôi vẫn chưa hoàn toàn tin vào tình yêu vì tôi không dám tin nữa. Nhưng cảm giác bình yên đến tự tại này cứ tràn vào lòng mỗi khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Cả giọng nói ấm áp như lời thì thầm dịu dàng của anh cùng cái cách anh thể hiện cảm xúc của mình với tôi lại càng chứng minh anh yêu tôi thật lòng và cũng thật nhiều. Cách anh nâng niu tôi từ từng ngôn từ cho đến hành động, cử chỉ như thể tôi là một viên pha lê dễ vỡ vậy. Anh tôn trọng tôi và bảo vệ tôi, cảm giác như anh là người dẫn đường cho tôi trong đêm đen tối mịt.

Chợt anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi như nín thở và mắt mở to hết cỡ vào đúng khoảnh khắc Pierre đưa tay lên vuốt mái tóc tôi. Ôi, Pierre đang vuốt tóc tôi! Điều tôi thầm ước đã thành sự thật! Người tôi yêu và cũng yêu tôi đang vuốt tóc tôi! Tôi đứng như tượng luôn. Tay anh nhẹ nhàng, rất cẩn trọng vuốt ve mái tóc hạt dẻ của tôi. Ôi, trái tim tôi như tan ra dưới bàn tay ấy, tôi nhắm mắt và lắng nghe tim mình đánh từng nhịp một rất rõ ràng và dịu dần trong vòng tay ấm áp êm đềm của anh.

- ...? Pie..? – Tôi khẽ thốt lên lí nhí dưới bờ vai rắn chắc của Pierre nhưng chưa kịp hoàn tất câu thì lại ngỡ ngàng thêm lần nữa.

- Thi, so you can have lunch with me, right?! – Anh đột ngột thả nhẹ tôi ra những vẫn giữ tôi trong vòng tay to lớn của mình rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi cùng niềm vui khó tả ánh lên trong đôi mắt màu xám.

- Uhm! – Tôi gật đầu.

Ôi, tôi vui lắm! Vậy là anh yêu tôi thật. Điều Pierre muốn vẫn là được ở cạnh tôi, chứ không phải muốn sở hữu tôi. Tôi cười thật tươi với anh rồi gật đầu. Anh nở một nụ cười đẹp rạng rỡ rồi nhìn tôi thêm chút nữa trước khi thật nhẹ nhàngvòng tay xuống nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.

- Let's go! – Giọng Pierre ấm áp vang lên vừa tươi vui vừa mạnh mẽ khiến tim tôi như đang nhảy múa.

Bàn tay anh ấy thật to lớn! Cảm giác chẳng còn sợ hãi điều gì nữa trên đời. Tôi nắm lấy tay anh và lon ton chạy theo chàng trai lãng mạn của mình. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ! Buổi trưa đầu tiên của hai đứa! Buổi cơm đầu tiên này có được xem là buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ? Ôi, hồi hộp quá!

Tôi tủm tỉm cười với niềm hạnh phúc bé nhỏ tràn ngập trong trái tim mình khi lặng lẽ bước theo Pierre trong lúc anh vẫn nắm tay tôi dắt đi. Như một người dẫn lối dịu dàng và đầy tin tưởng, Pierre chậm rãi dẫn tôi qua sảnh tòa nhà đang hắt những tia nắng gắt buổi trưa lên gót giày búp bê của tôi. Không gian như chìm trong yên lặng, chỉ có mỗi tiếng đập của trái tim tôi, 'thình thịch thình thịch' dưới màu nắng chan hòa ấy. Tay Pierre thật ấm áp! Anh như một người bí mật nhẹ nhàng dẫn tôi bước qua cửa ngõ của màn mưa trong tĩnh lặng như chưa từng có. Anh dẫn tôi bước qua con đường xám lát đá hướng về phía tây cổng trường. Tôi bước nhanh hơn để đi song song với anh. Pierre trông có vẻ rất vui khi đi cùng với tôi gần như thế này. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn tôi rồi mỉm cười thật khẽ. Tôi cứ phải ngẩng cổ nhìn lên mỗi khi muốn nhìn toàn bộ khuôn mặt anh. Gió thổi dịu dàng làm mái tóc tôi bay ra sau, cả mái tóc màu nâu của Pierre cũng thế. Chợt tôi phì cười với chính suy nghĩ trẻ con của mình rằng chúng tôi sao mà giống nhau thế, đến tóc cũng cùng bay ra sau như thế, cảm giác như thể chúng tôi là hai người dành cho nhau vậy. Ôi, trẻ con hết mức luôn!

- I've found a cafeteria near here. We can have lunch there – Pierre nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi tắn. Trông anh có vẻ rất vui.

- How do you know it? – Tôi hỏi anh.

- Oh, do you remember that Richard and I did go around this school in the first day? I found it out that day – Pierre đáp rồi bước nhanh hơn, anh kéo tay tôi làm tôi cười toe toét.

Tôi như muốn phì cười tại chỗ khi đó chính là quán cà phê hôm qua ba bạn người Đức đã dẫn tôi đến và cũng từ chỗ này, Flo đã...Thôi, quên đi! Tôi tự lắc đầu rồi mở mắt ra. Á! Pierre đang nhìn tôi ngạc nhiên. Anh không hiểu tôi bị gì mà hành động lạ như thế.

- What happened Thi?

- Oh, nothing. I know this cafeteria too – Tôi nhẹ nhàng mỉm cười với Pierre rồi lần này tôi là người nắm tay anh kéo đi.

Tôi lôi Pierre bước lên bậc thềm trước sự ngẩn ngơ của anh về câu tôi vừa thốt ra. Trông Pierre có vẻ ngạc nhiên và tò mò khủng khiếp.

- Really!? – Anh hỏi với theo nhưng liền nhỏ tiếng lại khi tôi đẩy cửa bước vào trong.

Chúng tôi order thức ăn và nước rồi Pierre nén sự tò mò và cho tôi lựa chỗ ngồi. Tôi chỉ chiếc bàn cạnh cửa sổ nhưng ở góc khác hôm qua. Tại hướng này, tôi có thể ngắm nhìn những người ra vào quán, có thể thấy con đường màu xám và thảm cỏ xanh tươi mà tôi vừa đi qua. Pierre thì sẽ thấy tôi, một khung cửa kính to lớn trong suốt phía sau và dãy bàn ghế thoáng đãng nằm trên ban công ngoài trời của tiệm cà phê. Giờ còn khá sớm với giờ tan học của các lớp khác nên ở đây tương đối vắng vẻ. Tôi và Pierre ngồi xuống, bụng tôi cồn cào trong khi anh nãy giờ vẫn chưa dứt mắt khỏi tôi.

- You came here already? How did you know this place? – Pierre hỏi tôi với ánh mắt tò mò hết cỡ khi anh không thể kìm nén hơn được nữa.

- Oh, my German friends showed me this place. And because it's near our building – Tôi nhẹ nhàng đáp và nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Pierre.

- Oh, right... So do you like this place? – Anh cẩn thận nhìn vào mắt tôi dò hỏi.

- Yes, I like it! The atmosphere is suitable for studying too – Tôi hất đầu về phía dãy bàn ngoài trời và Pierre nhìn theo rồi anh gật đầu đồng ý với tôi.

- Good to hear so – Anh mỉm cười rồi ngả lưng ra ghế.

- What about you? – Tôi hỏi khiến anh khá bất ngờ rồi mỉm cười với tôi.

- I like the way it designs interiors and its color. It makes me feel comfortable – Anh đặt tay lên bàn rồi chỉ về phía bức tranh treo trên tường – That picture is kinda motivating, do you think so?

- Yes, I feel so too – Tôi gật đầu rồi mừng rỡ khi thức ăn đã đến.

Tôi gọi món mì Ý trông rất hấp dẫn còn Pierre thì món bò sốt nấm thơm lừng. Chúng tôi cười với nhau rồi tôi chọc anh:

- Hey! That was what I ordered last time!

- Oh, really? – Pierre trông chẳng khác nào một đứa trẻ với đôi mắt nhướng lên lấp lánh và anh cười ngỡ ngàng.

- No, just kidding! – Anh vỡ òa và cười thành tiếng.

- Oh!!! – Anh vừa cười vừa giả bộ lườm tôi – You shouldn't!

Anh cười rồi chợt cắt một miếng nhỏ đặt sang đĩa tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

- ....? – Tôi định mở miệng hỏi thì anh đã nhẹ nhàng đáp.

- So try this! It is better than yours – Anh cười gian.

Ax, tôi không đáp nổi luôn. Pierre, anh thật là! Tôi phì cười lắc đầu chịu thua rồi cảm ơn anh, cảm thấy lòng mình ấm áp.

Chúng tôi cùng ăn trưa và thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi trìu mến. Tôi ngại nên cố né ánh mắt anh. Thế mà anh cứ nhìn khiến tôi đành lấy hết can đảm hít một hơi rồi ngước mắt lên nhìn lại anh. Đúng thật, anh vẫn đang nhìn tôi. Ánh mắt Pierre như xa xôi lắm, chúng dịu dàng và sâu thẳm một màu xanh lá phảng phất khói xám như màu đại dương lúc chạng vạng. Anh nhìn tôi trìu mến và êm đềm. Trái tim tôi chợt đông cứng và mặt tôi nóng bừng. Ôi, sao vậy nhỉ! Pierre à, anh nhìn gì thế!? Tôi cố tình nhúc nhích để xem phản ứng của anh thì anh chợt tỉnh ra. Anh xin lỗi tôi rất khẽ và tự cười chính mình. Anh lại ăn tiếp dưới ánh mắt thắc mắc của tôi.

- Pierre?

- Huh? – Anh liền ngẩng đầu lên nhìn tôi ngay lập tức như thể anh đang chờ tôi gọi anh vậy. Tôi thấy vui quá!

- Between French and English, which one do you prefer to speak? – Tôi ngại ngùng hỏi anh để thỏa sự tò mò từ rất lâu của mình.

- Why you ask so!? – Pierre ngạc nhiên nhưng như đang tự hỏi chính mình hơn là hỏi tôi.

Anh nhìn tôi hồi lâu rồi anh mỉm cười sau khi ánh mắt thay đổi từ trạng thái ngạc nhiên sang ngạc nhiên tột độ rồi cuối cùng là chịu thua. Anh đã biết tôi đã cảm nhận được điều gì đó đặc biệt mà anh đang cố che lấp đi trong đời sống thường nhật.

- Before I answer, can you tell me what made you think that there is something different in my languages? – Anh hỏi ngược lại tôi.

- I could feel there is something special about you and there was something happened in France that affected your personality, wasn't there? I'm just curious – Tôi giải bày.

- You are the first one ever to ask me this question. And you are the first one I tell about it – Pierre ngừng một chút rồi nhìn tôi thật sâu – I like English more than French!

Anh với tôi như chẳng cần nói thêm gì nữa, chúng tôi hiểu nhau trong im lặng và tôi nhìn anh bằng đôi mắt ánh lên một nụ cười khẽ khàng như không. Đúng như tôi nghĩ, Pierre là người không giấu giếm cảm xúc thật của mình bên cạnh người mà anh ấy yêu quí. Anh ấy thật đáng ngưỡng mộ. Bởi tôi không thể làm được điều đó... Tôi thoáng buồn khi nghĩ về bản thân mình. Tại sao tôi lại sợ nói ra cảm xúc thật với người mình yêu thương? Tôi đã như thế bao lâu rồi? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nhớ rằng tôi chẳng thể thốt nên lời về những điều mình thực sự cảm nhận với những người thân thiết với tôi từ khi tôi bàng hoàng nhận ra những suy nghĩ chứng tỏ họ đang giả dối với tôi. Và nó chứng minh rằng họ đã giả dối với tôi ngay từ đầu. Từ đó tôi không thể nói ra sự thật trong lòng mình được. Thói quen nói tránh đi những gì mình đang nghĩ hoặc cảm nhận hình thành tự khi nào và đến tận bây giờ cũng vậy. Chính vì thế, tôi đã rất trân trọng và xúc động khi Pierre luôn tâm sự thật lòng và đầy chân thành với tôi. Tôi có thể cảm nhận điều đó trong ánh mắt anh và cả hành động của anh nữa. Anh thực sự yêu thương và tin tưởng tôi. Trong khi đó tôi chỉ yêu thương anh nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng anh. Tôi luôn lo sợ. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại luôn cảm giác bình yên đến tận tâm hồn mỗi khi được ở cạnh anh và những nỗi sợ ấy cũng dần tan biến. Nhưng có lẽ nó vẫn mãi ở đó, chỉ mờ đi mà thôi. Tôi tự hỏi anh có cảm nhận điều đó hay không?! Tôi chỉ biết rất rõ một điều rằng mình không thể chạy trốn khỏi nó và biết đâu thời gian sẽ thay đổi tất cả. Tôi mỉm cười và cảm nhận hương vị cuộc sống đang vô cùng rạng rỡ xung quanh mình, cố gắng nhanh chóng khép lại nỗi lo sợ từ quá khứ ấy.

- Thank you for trusting me. I'm sorry that I'm so curious – Tôi thỏ thẻ trong lúc ngại ngùng nhìn chàng trai trước mặt mình. Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với tôi.

Chợt trong khoảnh khắc tôi như tự tách khỏi bản thân mình và có thể nhìn toàn cảnh giữa hai chúng tôi, tôi thấy một cô gái châu Á và một chàng trai châu Âu đang cùng ăn trưa với nhau. Chàng trai có mái tóc thật đẹp màu nâu nhạt bồng bềnh cùng ánh mắt như khu vườn xa xôi ấy đang dịu dàng ngắm nhìn cô gái. Nhưng đâu đó trong ánh mắt thoáng nâu của cô ấy lại e ngại như cố gắng che đậy một điều gì đó vậy. Thời gian như thoáng ngừng trôi dưới bầu trời xanh ngắt rực rỡ. Họ ngồi đằng sau khung cửa kính, cùng chia sẻ một tình yêu mãnh liệt và kì lạ giữa những tâm hồn xa xôi. Cảm tưởng như họ hoàn toàn xa lạ nhưng lại có một sợi dây vô hình. Phải, sợi dây đó là gì nhỉ? Điều gì đã khiến trái tim họ đập cùng một nhịp như thế? Câu hỏi xoáy vào tim khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi dường như vẫn không tin Pierre đã tỏ tình với tôi vậy. Ôi, tại sao lại như thế? Anh chàng người Pháp lãng mạn tuyệt vời này đã nói yêu tôi ư!? Tại sao lại thế? Tôi chẳng hề hay biết mình đang nhìn Pierre trân trối và lạc trong mớ suy nghĩ tự lúc nào cho đến khi anh nắm lấy tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi đầy lo lắng.

- You're ok, Thi? Do you hear me? – Pierre nhẹ nhàng hỏi với giọng nói ấm áp mà tôi rất yêu thích. Tôi tỉnh ra rồi như lập tức tan chảy với hành động dịu dàng của anh.

- Oh, sorry. What did you say? – Tôi trố mắt nhìn Pierre.

- I said it's no problem that you're curious. I'm just thinking what made you think so and you looked so strange like this – Pierre kể lại cho tôi và tôi nhận ra anh đã ăn xong bữa trưa rồi.

- Oh, I'm sorry. I just lost in thoughts – Tôi cười hì hì cho anh đỡ lo lắng.

Tôi nhìn anh và anh như hiểu tiếng lòng tôi vậy, Pierre cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nồng ấm như thể đang nói với tôi rằng 'Đừng sợ, tôi sẵn sàng nghe em nói' vậy.

- I love the way you speak in English because you seem very comfortable and be yourself rather than in French. And I love you just the way you are... – Tôi ngại ngùng, lúng túng nhìn Pierre rồi giọng tôi cứ thế nhỏ dần lại vì ngại.

Đôi mắt Pierre như sáng lên rạng rỡ. Anh mỉm cười thật hiền và đối với tôi đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi giật mình khi anh nắm chặt tay tôi hơn nữa và cười – một nụ cười hạnh phúc.

- Thi, you are very special to me! – Anh chợt dừng lại rồi tiếp tục bằng ánh mắt mạnh mẽ khiến tôi hồi hộp khủng khiếp – Can you be my girlfriend?

Câu nói ngắn gọn của Pierre làm tôi đứng hình. Tôi đứng hình vì nhiều lẽ, bởi tại sao bây giờ anh lại hỏi câu đó trong khi anh đã hôn tôi rồi? Anh nhìn tôi chờ đợi đầy kiên nhẫn. Tôi chợt hiểu ra sự chững chạc trong hành động đó.

- Oh, Pierre! – Anh hồi hộp nhìn tôi rồi đồng tử giãn ra hết cỡ khi tôi gật đầu cùng nụ cười thật tươi – Yes, I'd love to!

Tôi cười tít mắt với chàng trai người Pháp đã quan tâm tôi nhiều đến thế, đã luôn đối xử với tôi thật đặc biệt và trân trọng tôi.

Tôi vui lắm! Tôi hiểu vì sao anh làm vậy, đó là vì anh muốn tôi chính thức đến với anh từng bước một, hoàn toàn trong sáng và tôn trọng. Tôi thích điều đó. Sự trưởng thành và tinh tế của Pierre chính là điều khiến tôi hoàn toàn bị chinh phục. Tôi yêu con người dịu dàng và nồng ấm ấy, yêu thế giới vừa tươi sáng rạng ngời vừa lạnh lẽo đến tái tê của anh. Phải, cảm giác như thể anh là chàng trai đến từ cơn mưa và tình yêu dịu ngọt của anh đẹp như khoảnh khắc giọt mưa tan ra trên đầu môi tôi vậy. Để rồi mọi giác quan của tôi được khơi dậy, tôi như được lần đầu hít thở không khí tuyệt vời nhất trên đời. Tôi yêu anh. Và tôi muốn yêu anh hơn nữa. Mỗi ngày gặp nhau tôi như được yêu lại từ đầu. Pierre tuy chẳng có gì thay đổi nhưng mọi điều anh làm cho tôi đều mỗi ngày khác nhau. Anh nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi rồi ngự trị ở đó tự khi nào tôi chẳng hay. Để tôi nhớ nhung trong những khoảnh khắc lơ đãng nhất. Để trái tim tôi cứ hướng về anh dù tôi đi đến đâu chăng nữa.

Đã hai tuần trên đất khách, tôi vì hạnh phúc mà như người mất hồn vậy, lúc nào cũng vui đến ngất ngây, cứ ngân nga những âm thanh quen thuộc mà đối với tôi là đẹp nhất. Thậm chí khi ở một mình tôi cũng thấy vui lạ kì. Có lẽ vì cảm giác Pierre luôn ở bên tôi. Anh không quên gửi tôi những tin nhắn hỏi han, dặn dò mỗi tối và một lời chúc vào mỗi buổi sáng. Khi gặp nhau, anh lại kiệm lời hơn, thay vào đó là vô số những hành động ngọt ngào tôi chưa từng thấy. Có phải vì anh không muốn nói ra không? Tôi có thể cảm nhận tình cảm dạt dào của Pierre dành cho mình, từ những hành động bé nhỏ vô hình ấy. Trái tim tôi rung động vì sự tinh tế đó, đơn giản chỉ như thế thôi. Và cũng vì điều đó, Pierre luôn khiến tôi cảm giác thật bình yên khi ở bên và cả cảm giác an tâm nữa. Có điều gì khiến tôi có thể từ chối làm bạn gái anh ấy ư? Tôi không nghĩ thế đâu. Tôi quyết định tin tưởng Pierre chân thành. Tôi không nên vì một người lừa dối mình mà từ chối sự chân thật của tất cả những người vô tội quanh mình như thế. Và cảm giác gửi gắm lòng tin vào một người mình yêu thật tuyệt. Thật nhẹ nhõm làm sao!

- I wanna show you something! – Pierre vui mừng ra mặt với câu trả lời của tôi rồi mở to đôi mắt ra chiều thật bí ẩn.

- What is that? – Tôi tò mò ngay.

- Ah, it's a place so do you want to go with me? – Anh úp mở khiến tôi sốt cả ruột.

Lần đầu tôi mới thấy trạng thái không rõ ràng này của Pierre. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ khiến anh chồm người về phía trước và hạ giọng xuống như thể hiện rằng đây là một điều bí mật vậy.

- A place? Wow, where is that place? – Tôi tinh quái nhìn anh khiến anh mỉm cười.

- Come with me and you will know then. It's a special place for me and I think you will like it – Anh lại tỏ ra bí mật nữa rồi. Lần này Pierre trông có vẻ thích thú khi tôi đang bị anh dụ dỗ với đôi mắt đẹp chẳng thể cưỡng lại ấy.

- Ok – Tôi ngân dài rồi cười với anh – Do not bring me to scary places – Tôi cười hì hì làm Pierre bật cười, anh gật đầu ngay tắp lự rồi lặng lẽ đáp.

- Being with me, you will not be scared.

Rồi anh phóng mắt qua cửa kính nhìn xa xăm. Lời anh nói khiến tôi đỏ mặt và tim đập chệch một nhịp. Đó có phải là một lời cam kết anh tự tạo với chính mình không? Có cảm tưởng như anh vừa hứa với bản thân vậy. Tôi vui khủng khiếp và tiếp tục ăn cho hết đĩa mì Ý của mình.

- So what about tomorrow afternoon? Are you free after class? – Anh quay lại hỏi tôi cùng nụ cười ấm áp.

- Uhm...yes, I'm free. What time? – Tôi đáp

- After class, ok? We will go right after class, at about 3 p.m – Anh gợi ý.

Ok!    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro