CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc bữa trưa, chúng tôi nói chuyện về những môn học trong tuần rồi nhanh chóng chuyển sang đề tài đi chơi. Pierre bảo anh muốn được ở cạnh tôi thật nhiều trước ngày chương trình kết thúc. Mắt Pierre thực sự đã thoáng sậm màu khi anh nhắc đến hai từ 'kết thúc'. Anh hy vọng chúng tôi và cả những người bạn nữa sẽ có thật nhiều kỉ niệm với nhau. Trong khi đó tôi lại trấn an anh rằng chúng tôi còn đến hai tuần nữa mới về nước cơ mà. Pierre liền thở ra nhẹ nhàng và gật đầu với tôi. Anh dường như đã thoải mái hơn. Tôi chợt chăm chú nhìn anh như để suy nghĩ xem Pierre ngày đầu tôi quen biết và Pierre bây giờ có điểm gì khác nhau không nhỉ!? Tôi chỉ cảm giác được tình yêu của anh dành cho mình thật trong suốt, mạnh mẽ và ngọt ngào. Nhưng bên ngoài lại mang màu sắc tưởng chừng thật lạnh lẽo, âm u. Như thể anh đang muốn giấu nó dưới màn mưa mỏng manh kia vậy. Và tôi yêu điều đó! Tôi yêu tình cảm đẹp mơ màng và thênh thang của anh. Dù tôi cũng rất buồn khi nghĩ đến ngày chương trình kết thúc, tôi vẫn không muốn nhớ đến điều đó mà tập trung hơn tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên chàng trai ngọt ngào của mình.

Bất chợt điện thoại tôi reo làm phá tan bầu không khí nhẹ nhàng giữa tôi và anh. Pierre liền đưa mắt nhìn tôi trong lúc tôi bắt máy.

- Alo, Thi nghe! – Tôi trả lời đầu dây bên kia với một chút thoải mái và lạ lẫm khi lâu rồi mới nói tiếng Việt trên nước Đức như thế này.

- Ah, Thi hả. Anh Nhân nè. Mai em rảnh không? Em qua khuôn viên giếng trời dưới kí túc xá để mình bàn về Ngày hội Giao lưu văn hóa được không? – Anh Nhân là một trong hai anh bạn người Việt của tôi cũng cùng tham gia chương trình này. Ừ nhỉ, tôi quên khuấy vụ hội giao lưu văn hóa rồi.

- Ah, mấy giờ vậy anh? – Tôi hỏi.

Lần này Pierre thực sự chăm chú nhìn tôi. Anh biết tôi đang nói tiếng Việt. Anh cũng lờ mờ đoán ra người đầu dây bên kia nhưng vẻ như ánh mắt anh thật sắc quá! Như thể Pierre cũng muốn hiểu tôi đang nói gì vậy. Ánh mắt anh sâu thẳm một màu xanh hòa quyện làn sương màu xám nhìn tôi như đang xoáy vào tim. Tôi cũng đón nhận cái nhìn của anh thật dịu dàng để Pierre đừng suy nghĩ lung tung. Và anh như hiểu ra anh đang nghe cuộc đối thoại của tôi, Pierre ngại ngùng nhìn sang phía bãi cỏ ngoài xa và uống một ngụm nước. Tim tôi lại thổn thức với hình ảnh đẹp lung linh như tranh vẽ của chàng trai đang ngồi trước mặt mình. Từ gương mặt đến mái tóc, khuôn miệng đến hàng mi dài và rậm của anh đều toát lên vẻ đẹp vừa trong sáng vừa bí ẩn xa xôi. Tôi thẩn thờ nhìn mắt anh mơ hồ đang ngắm nhìn thế giới trong khi đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng.

- Ngày mai khoảng 10:30 được không? Lúc đó em học xong chưa?

- Được anh, em cũng vừa xong lúc đó.

- Ồ, tốt quá!

- Mai em có cần mang theo gì không anh? – Tôi hỏi kĩ để đừng mắc công chạy về kí túc xá để kiếm bất cứ thứ gì cả.

Pierre nhẹ nhàng quay lại và anh lén nhìn tôi nhưng bị tôi bắt gặp, anh có vẻ rất tò mò về việc tôi nói tiếng Việt. Mái tóc anh ánh lên màu nâu thật mềm hoàn toàn trái ngược với ánh mắt mang màu thoáng lạnh ấy. Nhưng tôi vẫn thấy vui dữ lắm! Vì Pierre đang quan tâm đến tôi.

- Chắc không đâu em. Mình chủ yếu là lên kế hoạch nên chỉ cần ghi chú lại là được rồi. Vậy mai gặp em nhé. Bye em! – Anh Nhân vui vẻ tạm biệt.

- Ok, bye anh – Tôi cúp máy và khẽ thở ra. Pierre đã quan sát thấy điều đó!

- Is everything ok? – Anh khẽ khàng hỏi tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng quá đỗi. Tim tôi rung lên vì ánh nhìn trìu mến và lời nói ấm áp ấy. Chỉ cần như thế cũng đủ làm tôi vui khủng khiếp rồi.

- Oh, yes, everything's fine. Maybe I will have lunch a little bit late tomorrow! – Tôi nghiêng đầu với anh cùng một nụ cười nhẹ.

- Can I know why? – Anh hỏi tôi và như một thói quen, đôi mắt anh lại nhướng lên.

- I have to discuss about the Culture Festival with my Vietnamese friends – Tôi đáp còn Pierre thì vỡ lẽ và 'Ồ' lên như chính anh cũng quên mất sự kiện đó giống như tôi vừa nãy vậy.

- When will you finish? I mean when can we meet? – Anh chồm lên một chút để nhìn tôi kĩ hơn.

- Uhm, ...I think it must be 12:30.

- Oh! So I will meet you at the Building at 12:30, ok? – Anh liền lập cuộc hẹn ngay trong lúc tôi chưa kịp suy nghĩ gì cả.

- Ok! – Tôi mỉm cười và Pierre cũng thế – What about you? I mean your plan for the Festival? – Tôi tò mò hỏi lại anh.

- Oh, I have not heard anything from my friends but I think we will have a meeting this week too – Anh chia sẻ và cũng khá đăm chiêu về điều đó – But I think we won't have many things as cool as yours because your country has many beautiful traditional stuffs – Anh cười nhẹ.

- You think so? Thank you.

- Yes, I have seen the traditional hat that Vietnamese women usually wear, sorry I don't remember its name. I think it's cute – Đôi mắt Pierre như sáng long lanh và anh cười khi kể với tôi về suy nghĩ của mình. Tôi cũng ngạc nhiên khi nghe anh nói thế và liền gật đầu.

- Oh, so you can see it soon – Tôi cười với anh.

Pierre khẽ nhìn đồng hồ rồi bảo rằng có lẽ tôi nên đi bây giờ cho kịp. Tôi gật đầu và chúng tôi thanh toán bữa ăn. Sau đó, anh đi cùng tôi đến sảnh tòa nhà quản trị. Cảm giác hạnh phúc khi lần đầu có một chàng trai cùng đi ăn trưa riêng với mình và cảm xúc dạt dào thế này. Tôi bước cạnh Pierre trên con đường lát đá cạnh thảm cỏ xanh mượt kề bên. Bầu trời thoáng đãng và ít nắng, một màu trắng trong tôi yêu thích. Tôi cứ tủm tỉm cười trong khi Pierre nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi bước đi. Tay anh thật ấm áp. Chợt anh quay xuống nhìn tôi rồi hỏi:

- Thi? – Giọng Pierre chợt cao và nhẹ như gió vậy.

- Yes? – Tôi ngước mắt nhìn Pierre và lại chìm trong đôi mắt đẹp như biển cả ấy.

Anh nâng tay tôi lên rồi nghiêng đầu hỏi.

- Your hand is always cold like this? Are you cold or sick, Thi?

Tôi ngạc nhiên toàn tập với câu hỏi của anh và cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Tim tôi đập thình thịch khi anh dịu dàng nhìn tôi với ánh mắt vừa lo lắng vừa thắc mắc như thế. Không gian yên lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim mình.

- ...I don't know! – Tôi lắc đầu nhìn Pierre – It's cold? – Tôi cũng thấy lạ.

- Yes, really! From the first day I held your hand, it's always cold like this. I thought you were sick. But today it's still like this so,... – Pierre bỏ lửng câu nói và cùng lúc ấy anh nắm tay tôi chặt hơn nữa.

- I don't know why. Maybe my hands are that cold naturally.

Tôi cười hì hì với anh và đột nhiên Pierre đưa tay còn lại lên nắm lấy bàn tay tôi và xoa nhẹ trong tay anh. Tôi đứng hình trố mắt nhìn anh, chẳng hiểu anh đang làm gì nữa. Pierre xoa xoa rồi thổi phù phù vào tay tôi. Tim tôi gần như ngừng đập luôn! Trời ơi, Pierre! Tại sao anh có thể dịu dàng và lãng mạn đến vậy? Má tôi nóng ran, đỏ ửng trước chàng trai người Pháp của mình.

- It's better! – Anh cười mỉm một mình.

- What is that for? – Tôi ngại ngùng hỏi.

- ... Nothing! I just don't want your hands be cold because it always makes me worried – Pierre hạ giọng như đang thì thầm với chính mình vậy.

Giọng anh vẫn ấm áp và như dìu tôi vào cõi mộng mơ. Tôi lạc trong niềm vui kì lạ đang dâng trào trong trái tim và không thôi nhìn anh được. Pierre lại tiếp tục dắt tôi đi về phía trước, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Anh nắm tay tôi còn tôi thì hoàn toàn tin tưởng người con trai này, không còn ngại ngần hay ngượng nghịu gì nữa, cứ thể nhẹ nhàng bước theo anh mà thôi. Trước mắt tôi như được mở ra khung trời mới vậy – khung trời của anh và tôi, cũng là bầu trời hạnh phúc của riêng tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro