CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi trưa mùa thu thật đẹp, thời tiết vô cùng tuyệt vời cho những người đam mê thể thao. Pierre đưa tôi về tòa nhà quản trị và chúng tôi tạm biệt nhau. Trước khi đi, anh còn để lại dấu ấn riêng mới chịu chứ. Pierre hẹn tôi cùng ra ngoài ăn nhẹ tối nay, anh bảo muốn đưa tôi đi dạo rồi anh hôn nhẹ lên má tôi như thể chàng bá tước hào hoa phong nhã nào đó trong phim vậy. Tim tôi nhảy lung tung khi anh chạm môi vào cái má phúng phích của tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành. Ôi, ánh mắt ấy thực sự làm tôi điên đảo. Pierre mỉm cười chúc tôi vui vẻ rồi anh về kí túc xá. Tôi cam đoan mặt mình đang đỏ lựng luôn. Tim tôi đập thình thịch và tôi đến khu vực hẹn với ba bạn người Đức của mình.

Khi tôi đến thì cả ba người họ cũng vừa tới, may thật. Ba anh chàng người Đức vẫy tay và cười tươi chào tôi. Cả ba người đều mặc đồ thể thao sẵn rồi còn tôi thì chưa. Nik và Flo mang tông màu trắng và xanh còn Patrick thì màu đỏ. Nik cười với tôi rạng rỡ như mọi khi và hỏi thăm xem tôi ăn trưa chưa. Tôi hí hửng gật đầu nhưng thực ra trong lòng khá thấp thỏm khi thoáng nhìn Flo. Sự việc hôm qua chợt ào về trong kí ức tôi nhanh như chớp khiến tôi choáng váng. Tôi biết phải nói gì để Flo hiểu đây? Làm sao để chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp như thế này? Bất chợt Patrick vừa nhìn tôi chằm chằm vừa cười mỉm đầy thách thức:

- So, are you ready?

Tôi cười bảo tôi chơi tennis dở lắm và cả bọn đứng cười khì khì. Riêng Flo thì nhìn tôi có phần nhẹ nhàng hơn:

- Don't worry, I can teach you.

Èo, tôi bắt đầu nín thở vì lo lắng. Tôi thở ra từ từ, cố gắng đừng sợ hãi gì cả và cười với Flo cùng một cái gật đầu. Chúng tôi cùng nhau đến sân tennis. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh gần đó thay đồ. Khu vực vệ sinh tuyệt thật, rất sạch sẽ. Tôi bước ra với áo thun xanh biển và một cái váy tennis vừa mượn của cô bạn Lin cùng phòng. Ngại thật nhưng đành vậy bởi tôi đâu có váy tennis đâu. Thật ra tôi định mặc quần short cho tiện nhưng lại chẳng có cái quần nào ra hồn cả, bởi tôi không nghĩ mình sẽ dùng đến quần short trong suốt thời gian ở đây nên vali của tôi chỉ toàn quần dài và lửng thôi. Thế là dưới nền trời trong xanh cùng những tán lá đang chuyển sang màu nâu đỏ mùa thu, tôi lon ton chạy ra và chợt thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều khi cảm nhận được hương gió dịu dàng luồn qua mái tóc. Tôi cột tóc đuôi ngựa gọn gàng và trông mình cũng không đến nỗi tệ. Cả ba bạn người Đức đều nhìn tôi khi tôi ngại ngùng bước đến. Tôi ngạc nhiên và rất vui khi họ đã chuẩn bị sẵn một cây vợt nữ cho mình. Ôi, các bạn ấy đáng yêu thật! Nik đến cạnh tôi rồi đưa cho tôi cây vợt.

- This is the only one we could find. It is the lightest so I think it fits you – Nói rồi Nik lại cười.

Tôi thấy vui lạ khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Nik, cảm giác thật gần gũi biết bao. Flo cũng tiến đến gần và gật đầu đồng ý. Tôi trầm trồ cầm vợt lên rồi hua tay múa chân khởi động. Công nhận vợt này khá vừa vặn với sức tôi. Dù sao tôi cũng từng chơi tennis rồi mà! Tôi cảm giác đỡ căng thẳng hơn nhiều khi cảm giác nhớ lại những bài học từ khi chơi tennis với gia đình mình. Tôi thầm cảm ơn ba mẹ đã chỉ dạy tôi đủ thứ nên nhờ thế tôi không phải ngớ người với những điều mới lạ với mình.

Tôi bước ra sân và vợt vài đường với đối thủ – Nik! Haha, Nik đánh khá nhẹ để giúp tôi quen với banh trong khi tôi chạy như vịt để đỡ trái banh tennis đàn hồi khủng khiếp đó. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, Patrick cười thành tiếng khi tôi chạy như bay từ dưới lên trên để đỡ trái bóng hiểm hóc của Flo. Huhu, tôi chẳng khác nào đang bị Nik và Flo ăn hiếp vậy! Tại sao? Tại sao hả? Patrick cũng đỡ cho tôi rất nhiều nhưng tôi cứ thấy mình chậm chạp và vướng víu thế nào ấy. Được một lát, tim tôi đập cứ như bị giật điện. Thấy tôi thở dữ quá, Flo liền ngưng lại rồi tiến đến nhìn tôi thật kĩ. Tim tôi như bay ra ngoài khi Flo đứng gần đến nỗi có lẽ Flo cũng nghe được nhịp tim của tôi luôn ấy chứ. Bằng ánh nhìn sâu và thật kĩ lưỡng, Flo quan sát và thì thầm với tôi:

- I think you should rest a little!

Tôi gật đầu một cách bất lực. Đúng là tôi cần nghỉ ngơi thôi, tôi đuối quá! Flo dắt tôi vào hàng ghế ngồi nghỉ rồi mở cho tôi một chai nước lọc vẫn còn giữ được lạnh. Tôi như cá thiếu nước ấy, cảm ơn Flo rồi uống ngay một mạch gần nửa chai. Quá tuyệt! Tôi tận hưởng từng chút một cảm giác mát lạnh trôi qua cổ họng và hòa vào cơ thể mình. Flo tủm tỉm cười khi thấy mặt tôi vãi mồ hôi và đỏ lựng.

- What? Why are you laughing? – Tôi quay sang. Khi ấy tôi đã mệt rồi, mặt đơ ra hỏi Flo.

- Your face is very red! – Flo không nhịn cười được và cứ cười khúc khích nhìn tôi như thế.

Patrick và Nik cũng vừa bước đến để uống nước, nghỉ giải lao một chút sau gần hai mươi phút chạy như điên trên sân banh.

- You're pretty good, Thi! – Nik khen tôi cùng một cái nháy mắt đáng yêu. Tôi mỉm cười cảm ơn Nik.

- Haha, you need sugar! – Patrick chỉ vào bàn tay tôi rồi cười lớn.

Tôi liền nhìn tay mình và không khỏi giật mình khi chúng đang run lên. Trời đất, run nhiều hơn tôi tưởng! Nik liền gật đầu với Patrick và liếc quanh tìm một chai nước ngọt. Bất chợt, Flo đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Mắt Flo chú mục vào bàn tay tôi như Flo chẳng cảm nhận được gì xung quanh nữa. Tôi đứng hình nhìn Flo mở tay tôi ra và cứ giữ như thế để chúng đứng yên, không run nữa. Tim tôi ngừng đập theo luôn. Tình huống gì thế này? Nik liền đưa tôi một chai nước bổ sung đường dành cho những người chơi thể thao và tôi liền đưa tay còn lại ra nhận lấy. Ngay khi đó, Flo như tỉnh ra và chụp lấy chai nước trên tay tôi. Cả ba người bọn tôi đớ người nhìn, Flo cứ như người mất hồn vậy.

- Let me open it for you! – Flo nói ngay tắp lự rồi nhanh chóng mở nắp chai và đưa cho tôi. Tôi chẳng nói nên lời, chỉ biết cầm chai nước tu một ngụm.

- Thank you! – Tôi cảm ơn mọi người rồi cười hì hì.

Vừa uống xong tôi liền giấu tay mình ra sau lưng như một thói quen. Tôi không muốn mọi người để ý đến nó nữa, cảm giác kì quặc quá! Nik phì cười với tôi và bảo Nik cũng thường hay bị thế. Chắc hẳn tôi đã rất mệt nên tay mới run như vậy. Tôi lấy khăn lau mặt và ngồi xuống hít thở bầu không khí thoáng đãng nơi đây. Flo cũng ngồi xuống theo. Trong khi đó, Nik và Patrick dẫn nhau ra đấu tiếp một trận.

- How often do you guys play tennis? – Tôi hỏi Flo để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

- Once a week. But we play soccer more often – Chúng tôi vừa nhìn theo trận đấu giữa Nik và Patrick vừa nói chuyện với nhau.

- Oh, so what about Patrick? He is not in the soccer team, is he? – Tôi thắc mắc khi Patrick vừa vớt một cú đẹp mắt ngang mặt lưới.

- Yes, he is not. But he can join us most the times, except from the match – Flo nhìn tôi và giải thích.

- Ah, I see.

- Which is your favourite sport? – Flo quay sang nhìn tôi khiến tôi có chút giật mình.

- I love swimming most! – Tôi mỉm cười chia sẻ. Mắt Flo mở to rồi Flo nhẹ nhàng gật đầu tiếp thu.

- We also have a swimming pool here, you know? – Flo hỏi tôi với vẻ khá hồ hởi. Nghe giống một lời mời hơn.

- Really? I don't know. That's so cool! – Tôi hí hửng nhìn anh bạn người Đức của mình.

- Yeah, I'll show you after we finish playing tennis, ok? – Flo mỉm cười vui vẻ với tôi.

- That's so nice of you, Florian! – Tôi rạng rỡ nhìn Flo. Ôi, tôi muốn đi ngắm hồ bơi! Tuyệt quá đi mất! Đặc biệt hơn là khi Flo với tôi trở nên thân thiết như thế này, cảm giác như chúng tôi đang dần hiểu nhau hơn vậy.

- Oh, just call me Flo! – Flo nhắc tôi rồi nhìn tôi chằm chằm khiến tôi đỏ mặt.

- But I cannot pronounce it correctly as your friends do – Tôi ngại ngùng đáp.

- It's ok! I love the way you call my name! – Cả Flo và tôi đều ngại chín mặt khi Flo nhận ra mình vừa nói gì.

- ... – Ôi, tôi im thin thít.

- Ah, I mean, it's ok that you call me Flo although it's not really our accent but I like your accent. No, I mean, I'm fine with whatever you call me. I... – Flo lúng túng, lần đầu tiên trong đời tôi từng chứng kiến!

- Yes, I get it! I understand what you meant – Tôi đáp và khẽ nhìn Flo cùng một cái gật đầu giúp cả hai chúng tôi đỡ ngượng nghịu hơn.

- Yes,... ok – Flo cũng gật đầu với tôi rồi tôi chợt phì cười trong lòng khi bắt gặp gương mặt đỏ như trái cà của Flo.

Ôi mẹ ơi, lần đầu tôi mới được chứng kiến cảnh này! Khó đỡ quá đi mất! Người con trai lạnh lùng như đá và vô cảm nhất từ trước đến nay đang ở trước mặt tôi và đỏ mặt, vô cùng bối rối đây nè! Không thể tin được. Tôi thực sự rất muốn lôi điện thoại ra chụp ngay mặt Flo một tấm làm kỉ niệm lắm luôn nhưng đó chẳng phải ý hay tí nào. Thật lòng thì tôi rất vui. Vì Flo thực ra cũng có trái tim ấy chứ. Tôi cảm động khi nhận ra mình là một phần tạo nên sự thay đổi to lớn ở chàng trai này. Nhưng tôi cũng ngại vì điều đó, vì trái tim tôi đã bị Pierre đánh cắp mất rồi. Nghĩ đến đây tôi chợt áy náy, không biết sẽ phải giải thích với Flo như thế nào nữa.

- Hey! You guys wanna continue?! – Nik vẫy tay với chúng tôi khi hai người họ vừa đấu xong vài bàn. Nhìn mặt Nik bắt đầu đỏ lên rồi kìa. Trông đáng yêu quá!

- Ok! – Tôi cười rạng rỡ và quay sang nhìn Flo – Let's go, Flo! – Tôi mỉm cười với anh bạn của mình. Flo đông cứng người trong vài giây rồi vui vẻ đứng dậy bước theo tôi ra sân bóng.

Lần này tôi chung đội với Flo. Nik và Patrick chung một cặp. Tôi đứng phía trên gần lưới còn Flo đứng bên dưới yểm trợ cho tôi. Môn này khó nhằn hơn cầu lông ở chỗ là chạy mệt hơn, đánh chậm hơn và nếu bị đánh banh trúng người thì tôi dám cá là sẽ quằn quại hơn rất nhiều. Chính vì thế tôi vô cùng tập trung và cẩn thận với từng đường đi nước bước của mình. Chúng tôi có vẻ là một cặp khá ăn ý. Flo đánh dứt khoát và rất mạnh, còn tôi thì tuy yếu hơn nhưng nhanh và có đường bay đẹp. Nik và Patrick cứ cười tủm tỉm khi thấy tôi đứng phía trên vì họ chỉ đứng ngang nhau, chỉ nhỉnh hơn nhau chút thôi. Nik nhìn tôi có vẻ dè chừng nhưng Nik tỏ ra rất cẩn thận. Trong khi đó thì Patrick làm tôi thấy như sắp bị tấn công đến nơi ấy haha. Patrick trông sát khí quá. Flo vừa đánh vừa thỉnh thoảng khen ngợi tôi khiến tôi thấy vui như một đứa trẻ. Patrick còn ra vẻ thách thức làm chúng tôi buồn cười.

Mọi người rất vui vẻ và có những trận đấu rất hay cho đến khi mắt tôi vô tình nhìn thấy Pierre đang cùng Richard đi ngang sân tennis của mình. Đúng khoảnh khắc đó, dù Pierre không nhìn thấy tôi, tôi như chẳng biết mình đang ở đâu nữa, mắt tôi chú mục vào chàng trai người Pháp ấy như thể anh là một thiên thần với vầng hào quang nào đó đang tỏa sáng cả con đường lát đá vậy. Mái tóc màu nâu mềm mại không lẫn vào đâu được và dáng người thanh tao ấy.

- Thi!!! Watch out!! – Ai đó la toáng lên và tôi té nhào về phía trước.

- Hả??? – Tôi nhắm tịt mắt và đưa tay lên trán theo quán tính, thậm chí tôi cũng không biết mình vừa nói tiếng Việt!

- Are you ok?? – Tôi mở mắt ra và thấy Flo đang ngồi trước mặt mình. Sau đó là tiếng bước chân vội vã và thêm hai gương mặt của Nik và Patrick nữa. Mắt Flo mở to và lo lắng nhìn tôi.

- Sorry, what just happened? – Tôi hỏi, đầu óc choáng váng.

- You were just about to be hit! – Flo bình tĩnh tả lại cho tôi.

- Really? Oh my, thank you for saving me! Sorry – Tôi ngại ngùng nhìn Flo. Flo vén tóc tôi rồi đưa tay sờ mặt tôi.

- Are you hurt anywhere? Tell me – Dù giọng nói vẫn trầm ấm nhưng tôi có thể cảm nhận sự lo lắng của Flo rất nhiều.

Tôi xấu hổ ghê gớm. Và tôi ngượng đến cứng người khi Flo cứ sờ soạng cái đầu của mình. Tay Flo run run khiến tôi càng cảm giác tội lỗi hơn nữa.

- I'm fine. Don't worry!

Rồi tôi hoảng hốt nhận ra Flo bị trầy ở khủy tay trái với một vết xước dài đang rướm máu. Ôi trời, vì giúp tôi né trái banh mà Flo bị thương như vậy sao!?

- Oh my God! You're injured, Flo!! Are you ok? It's hurt?!! – Tôi cầm lấy cánh tay Flo xem xét.

- Oh, it's ok. He's fine, then – Nik và Patrick đều nói với tôi ngay tắp lự, Flo cũng gật đầu.

Nhưng tôi không thể chịu đựng được cảm giác mình đã gây tổn thương cho một người bằng lý do vô duyên như vậy. Tại sao lại đến nỗi chảy máu như thế? Không, tôi không hề muốn như vậy đâu! Nếu tôi không bất cẩn thì Flo đã không bị thương như vậy. Nếu tôi không nhìn Pierre thì đã không có chuyện gì xảy ra. Tại sao tôi lại hậu đậu đến vậy? Tại sao người tổn thương luôn là Flo cơ chứ? Tôi không kiềm được cảm xúc của mình và chợt nước mắt tuôn ra. Flo ngạc nhiên tột độ và vô cùng bối rối trước cảnh đó. Chính tôi cũng bấn loạn, không biết phải làm sao nữa. Và càng bấn loạn, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Ôi, tôi sao thế này! Tôi khóc như một đứa trẻ luôn. Trời ơi, làm sao đây! Làm sao ngừng khóc đây!?

- Oh, please, don't cry!! It's ok, Thi! Not a big deal! – Đôi mắt xanh biếc to tròn của Flo giãn hết cỡ và nhìn tôi vô cùng lúng túng. Đến cả Nik và Patrick cũng thế. Họ im thin thít không biết phải làm sao.

- I'm so sorry, Flo! – Giọng tôi vỡ ra vì tức, tức vì mình thật bất cẩn.

- Oh, it's ok, I'm ok, Thi! – Flo run run, đưa tay quẹt nước mắt trên mặt tôi – Please, don't cry! – Giọng Flo lại càng làm tôi không ngừng khóc được.

- S...sorry... – Vừa nói nước mắt tôi vừa trào ra như suối – I feel so guilty when I made someone hurt. You're bleeding! – Tôi cố nén lại cơn cảm xúc như núi lửa phun trào của mình. Ôi, tôi là một cô bé yếu đuối!

- Oh, it's not your fault! Common, it's ok, ok! – Bất chợt Flo ôm tôi vào lòng thật nhẹ nhàng và tôi thút thít thêm vài giây nữa trước khi nín hẳn. Tôi thảm hại quá đi mất!

Flo vỗ nhẹ lên đầu tôi, lên mái tóc đuôi gà của tôi. Tôi dần bình tâm trở lại. Flo nhẹ buông tôi ra rồi lau nước mắt trên mặt tôi cùng một nụ cười thật khẽ.

- You're ok now? – Flo hỏi thêm lần nữa với ánh mắt chân thành xanh biếc. Trông Flo bây giờ thật quá đỗi hiền từ khiến tôi dịu lại.

- Yes, I think so. Thank you very much! – Tôi nghe tiếng thở nhẹ nhõm của Patrick và Nik phía sau. Nãy giờ họ vẫn ở đó. Cũng đã hết giờ chơi tennis. Tôi quay lại và thấy gương mặt lúng túng của họ. Ôi, thật khó xử. Nhưng trông họ buồn cười quá! Chắc chưa bao giờ gặp ai giống tôi.

Tôi che mặt và phì cười. Cùng lúc tôi lắc đầu.

- Thank you for not laughing at me. So, please forget what you just saw, ok? – Tôi khẽ mỉm cười với họ, phá tan sự bối rối giữa chúng tôi.

- What if I don't? – Patrick nhìn tôi cười đểu. Ặc, tôi quăng lại cho Patrick một ánh nhìn tia lửa điện.

- How dare you! – Cả bốn người chúng tôi đều phì cười với sự tinh nghịch của Patrick cùng sự phản đối yếu ớt của tôi.

- Ok. I'm scared of that! – Patrick cười xòe rồi đưa tay xoa đầu tôi.

Ôi, cảm giác giống một gia đình quá đi mất. Tôi như đứa trẻ nhỏng nhẽo vậy. Đáng mừng là họ không cười nhạo hay sỉ vả tôi gì cả. Tôi cười hì hì và chúng tôi cùng nhau ra về.

Trên đường đi chúng tôi ghé cửa hàng thể thao và tôi mua vài thứ sát trùng cho Flo. Flo ngồi xuống ghế và tôi liền rửa sạch vết thương giúp Flo. Ban đầu Flo cứ lắc đầu bảo không sao, cứ để Flo tự làm cũng được nhưng tôi nhất quyết không chịu. Thế là Patrick và Nik cười khúc khích nhìn Flo phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Tuy không biết tiếng Đức nhưng tôi vẫn biết cách sát trùng và giúp Flo băng lại vết thương. Vết xước tuy không quá sâu nhưng lại rỉ máu thành một vệt. Mắt tôi rưng rưng khi nhìn thấy vết thương kĩ hơn như thế. Tay tôi hơi run. Tôi hít thật sâu rồi thấm dung dịch sát trùng vào một miếng giấy bông gòn.

- It's gonna be hurt! – Tôi ngước mắt nhìn Flo và giật mình khi Flo đang nhìn tôi chăm chú từ nãy đến giờ bằng ánh mắt dìu dạng trìu mến chưa từng có ấy.

Tôi liền cúi đầu xuống và đặt miếng bông gòn vào vết thương. Flo giật mình nhưng không la ó gì cả. Điều đó khiến tôi nhớ đến cảnh Nik bị té xe hồi ở Việt Nam và Nik đã rên la khủng khiếp khi bị bôi thuốc sát trùng thế này. Haha, tôi phì cười nhìn Patrick. Patrick nhớ ra ngay và cũng cười theo tôi. Chỉ có Nik là mặt đỏ lên và gật đầu như đang chịu thua chúng tôi vậy.

- Are you ok? – Tôi nhẹ nhàng hỏi Flo.

- Yeah, this is not a big deal – Flo thở nhẹ ra và cười với tôi.

- Ok. Done! – Tôi mỉm cười rồi cất đống thuốc vào bịch xốp và đưa cho Patrick cầm hộ.

- Thank you, Thi! – Flo cảm ơn tôi với ánh mắt xa xăm mơ hồ ấy. Không biết Flo đang nghĩ gì nhỉ?!

- You are good at this medical stuff, Thi! You made things more softly than Phuoc – Nik mỉm cười nhẹ nhàng khiến tôi ái ngại.

- Really? – Tôi ngước mắt nhìn người vừa an ủi mình.

- Yeah! – Patrick liền gật đầu rất chắn chắn và nhìn tôi như thể tôi không biết được sự mạnh bạo của Phước mà Nik đã phải chịu đâu haha. Tôi thấy buồn cười với biểu hiện vô cùng nghiêm túc của Patrick, điều đó giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều.

- Oh, Flo! You should not eat much red meat before the injury is healed – Tôi chợt nhớ ra rồi ngước mặt nhìn Flo.

- Why? – Flo thắc mắc ngay tắp lự. Cả Nik và Patrick cũng quay đầu nhìn tôi lạ lẫm.

- Uhm... because it makes the healing process slow down – Tôi đáp, cảm giác mình như người ngoài hành tinh không bằng.

- Ohh, really?! – Flo vỡ lẽ và gật đầu với tôi. Tôi vừa thấy Flo mỉm cười rất nhẹ với mình.

- How do you know? – Nik đi chậm lại để bước song song với tôi và cúi xuống hỏi.

- My mom taught me that. In my country, people said that pork is the best meat to eat whenever your health is not good. Sometimes, beef makes you feel itching when you have injury and can even leave scar if it's a serious injury – Tôi thao thao kể trước sự ngạc nhiên của ba bạn người Đức.

Patrick chú mục vào lời tôi nói và cảm tưởng như một cái máy đang tiếp thu thông tin vậy. Trong khi đó Nik vừa gật gù vừa như được khai sáng ấy, ánh mắt cứ mở to hết lần này đến lần khác trông thật buồn cười.

- Thank you. I'll be careful with it – Flo tiến lên để đi gần tôi hơn và mỉm cười, lại nụ cười láu cá gian xảo ấy. Tôi chỉ cười trừ mà thôi.

Đang đi chợt Flo nói với Patrick và Nik một câu gì đó rất nhanh bằng tiếng Đức mà tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào. Đầu óc tôi có lẽ vẫn còn hơi choáng váng bởi cú ngã nhào ra đất vừa rồi. Vừa dứt câu, cả ba người đều nhìn tôi rồi cười nhẹ. Bất ngờ, Flo nắm lấy cổ tay tôi kéo đi cùng một nụ cười nửa miệng bí ẩn khủng khiếp:

- Follow me, Thi.

Tôi chẳng hiểu mô tê gì ráo, chỉ biết lạch bạch chạy theo Flo. Bầu trời đang dần chuyển màu như đang khoác lên mình một chiếc áo xanh đậm trầm ấm. Một cơn gió lùa qua, đem hết mọi muộn phiền trong lòng về với hư vô. Và con ngươi tôi giãn hết cỡ khi cùng một lúc tôi ngửi thấy mùi hương mát lạnh của nước lan tỏa trong cơn gió và mắt tôi nhìn thấy hồ bơi trước mặt mình. Ôi, hồ bơi! Tôi đứng sững rồi ngay lập tức đưa tay bịt miệng để khỏi phải hú hét. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi thấy một hồ bơi ngay trong trường học luôn! Quá tuyệt! Đối với tôi là như thế! Vì tôi yêu nước, vì tôi là một con cá! Tôi nghe thấy ba bạn người Đức cười khúc khích phía sau.

- Here it is – Flo bước đến gần tôi rồi chỉ về phía trước – You see, you can buy ticket over there and just come whenever you like! – Tôi hớn hở nhìn theo tay Flo và thấy một quầy giống như quầy bar mini vậy, vừa có bán nước và có lẽ là nơi cho người quản lí khu vực hồ bơi.

- Really? Even on Sunday? At night? – Tôi cười toe toét hỏi Flo tới tấp và gần như nhảy cẫng lên ngay tại đó.

Patrick cười thành tiếng còn Nik thì liền bước đến để giúp tôi bình tĩnh lại với nụ cười tươi tắn trên môi.

- Oh, yes, even on Sunday! But not at night! – Flo phì cười và cũng đáp lại ánh mắt tôi bằng một ánh nhìn sâu thẳm.

Ở góc độ này, mắt Flo phản chiếu làn nước chợt trở nên long lanh đến mờ ảo và đẹp như thiên thần vậy. Cảm tưởng như tôi chẳng bao giờ có thể nhớ hết được màu của đôi mắt ấy nữa.

- The swimming pool operates from 7 a.m to 7 p.m – Flo mỉm cười với tôi.

- Thank you. I love it! – Tôi reo lên và ngắm hồ bơi xinh đẹp ấy chằm chằm.

- I can see that – Patrick cười hì hì ngay sau tôi làm tôi tỉnh ra.

- Thank you for showing me this place – Tôi cảm ơn Flo lần nữa và nhận được ánh mắt sâu hun hút của Flo.

- You're welcome! So if you want to swim, tell me and I can go with you – Flo nhìn tôi và chợt chúng tôi gần như nín thở khi nghe đến đó – I mean, I can help you with the ticket and some other rules here.

Mọi người và kể cả tôi đều nhìn Flo trân trối rồi chậm rãi gật đầu trong lúc Flo ngập ngừng né ánh nhìn của tôi:

- Ok! Let's go! It's going to be dark soon!

Chúngtôi đều đồng ý và rời hồ bơi, trở về với con đường màu xám lãnh đạm.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro