CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi, về đến kí túc xá thật tuyệt! Cảm giác như được về nhà vậy. Tôi tạm biệt các bạn ấy rồi cảm ơn lần nữa vì thời gian các bạn đã dành cho tôi hôm nay. Sau khi lao vào phòng tắm kì cọ người xong, tôi nhanh chóng giặt chiếc váy tennis để trả lại cho Lin. Hai cô bạn cùng phòng hiện giờ đang ra ngoài, tôi không rõ họ đi đâu nhưng có lẽ là đi chơi rồi vì chúng tôi cũng chẳng có quá nhiều bài tập gì cả. Tôi ghé mắt qua khung cửa kính phòng khách, thầm mỉm cười với bầu trời châu Âu đang rất xanh ngoài kia, một màu xanh tôi yêu thích. Vào phòng riêng, tôi hít hà cái khăn tắm, thay một bộ đồ mới, cảm giác thật thư thái với mùi hương gội đầu olive hoa hồng của mình. Vừa sấy tóc tôi vừa ngân nga một đoạn nhạc Nhật ưa thích, cảm giác phấn khích hẳn lên.

Chợt điện thoại rung, tôi mở ra xem. Ồ, là Pierre! Tim tôi đập lệch nhịp khi thấy tin nhắn của anh: "Are you ready to go? See you at 6 pm :)". Tôi cười đến tận mang tai khi thấy anh còn để icon mặt cười nữa chứ! Ôi, hồi hộp nữa rồi! Tôi như đứa dư đường ấy. Lại nhào qua tủ quần áo và chôn vùi gần cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để chọn một bộ đồ hợp với mình. Tóc tai bắt đầu rối tung khi tôi chẳng lựa được bộ nào ra hồn. Tôi thở dài và nhìn đồng hồ. Vẫn còn khá sớm. Tôi liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, quyết định không để bản thân ngờ nghệch như thế này nữa. Tôi nhìn lại tất cả quần áo của mình và cảm nhận sự yêu thích của chính tôi dành cho một bộ quần áo nào đó. Tôi muốn mình xinh đẹp khi được làm điều mình thích nhất cũng như được chọn thứ mình thích nhất. Thế là tôi đã mỉm cười khi nhấc lên một chiếc đầm đơn giản màu xanh biển với chất liệu mềm mại và mát mẻ. Đơn giản nhưng thanh lịch và đặc biệt là vô cùng thoải mái. Chỉ là đi dạo thôi mà, tôi tự nhắc nhở mình và bắt đầu chuyển sang công đoạn trang điểm. Ôi, chưa bao giờ tôi thấy mình ngờ nghệch và thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này như thế. Ước gì có mẹ ở đây nhỉ! Mẹ sẽ giúp tôi được cả tá việc liên quan đến trang điểm ấy chứ. Thôi kệ vậy, tôi lôi ra hết đống đồ được cho là make – up ấy ra bàn và bắt đầu trây chét đủ thứ lên mặt. Mười lăm phút trôi qua, tôi hú hí mừng rỡ khi thấy cuối cùng tôi cũng thành công chút đỉnh. Da mặt mịn hơn, láng hơn, trong và sáng hơn. Môi tôi càng trở nên đầy đặn và đáng yêu hơn khi được quét một lớp son dưỡng hương đào thơm thoang thoãng cùng gam màu tự nhiên sẽ càng nổi bật lên khi ra gió. Tôi chuốt mi đủ để cảm giác tự tin và làm bồng mái tóc ánh nâu của mình trước khi bỏ tất cả vật dụng cả nhân cần thiết vào một cái túi nhỏ đeo chéo rồi bước ra khỏi phòng.

"Kính koong!" – tôi giật bắn mình khi nghe tiếng chuông cửa. "Lin và Rina về rồi ư?" – tôi thầm nghĩ trước khi bước đến mở cửa phòng. Vừa bật chốt cửa ra tôi mới thấy mình thật khờ khạo bởi Lin và Rina có chìa khóa cơ mà, nếu về thì đâu phải bấm chuông như thế đâu. Đúng thật, cánh cửa bật mở và trước mắt tôi là một anh chàng cao lớn hơn tôi một cái đầu! Là Pierre! Chàng trai trong chiếc áo thun trắng ngà, chiếc quần jean khỏe khoắn cùng gương mặt sáng trong như muôn vàn hạt nước đang đứng trước tôi là Pierre! Ôi, trông anh thanh thoát và lãng đãng như một thoáng mơ màng nào đó tôi không thể nào diễn tả được.

- ...Hi! – Anh ấp úng thấy rõ khi thấy tôi.

Nụ cười của anh chưa kịp nở ra thì ngay lập tức biến mất và thay vào đó là ánh nhìn ngạc nhiên tột độ của anh. Anh dán mắt vào tôi và như đang nuốt lấy tôi luôn vậy. Mặt tôi nóng ran khi anh nhanh như chớp lia một lượt từ đầu đến chân tôi và cuối cùng xoáy sâu ánh mắt xa xôi ấy vào đôi mắt cứng đờ của tôi. Anh chào mà vẫn nhìn chằm chằm tôi khiến tôi nửa ngại nửa buồn cười. Đây là lần đầu tôi chứng kiến biểu cảm này của Pierre! Bộ trông tôi điên lắm ư?

- Hi Pierre! I did not think you would come – Tôi nhìn anh cùng nụ cười thật nhẹ và có chút gượng gạo.

- ...You're beautiful – Pierre như thể chẳng nghe tôi nói gì vậy và anh chỉ thốt lên đúng hai từ ấy.

Giờ thì đến lượt tôi đứng lặng. Tôi không biết nói gì luôn. Pierre vừa khen tôi đẹp! Ôi mẹ ơi, tôi dám cá là mặt tôi đang đỏ lựng như trái cà luôn. Tim tôi nhảy lung tung và tôi đứng đó nhìn anh mà chẳng biết nói gì. Tôi lúng túng gãi đầu và cười.

- Thank you, Pierre! – Tôi liếc mắt nhìn anh, đến khi ấy Pierre mới tỉnh ra và anh ngại ngùng bảo với tôi rằng anh muốn đến tận phòng để đón tôi đi.

Tôi lại được dịp cười toe toét nữa, nhưng tất nhiên là trong lòng thôi.

- Let's go! – Pierre mỉm cười thật khẽ và chờ tôi khóa cửa phòng.

Tôi quay lại và ngay lập tức bắt quả tang anh đang nhìn trộm tôi. Lần này tôi không chịu được nữa, liền ngước mắt hỏi thẳng anh luôn.

- What's wrong? Why are you looking at me like that?

- Oh, what? I did something wrong? – Anh giương đôi mắt vô tội nhìn tôi khiến tôi không khỏi phì cười. Sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ?

- Aw, really? You're looking at me like I'm not me or something like that! – Vừa đi tôi vừa tả lại cho Pierre cảm xúc của mình.

Anh liền vỡ lẽ và nghiêng đầu. Trông Pierre chẳng khác nào một đứa trẻ đang cố chạy tội vậy. Trông anh vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

- I just... – Pierre ngập ngừng vài giây trong lúc tôi chăm chú ngước nhìn anh để cố đoán xem cảm xúc của anh là gì bởi Pierre không phải là người giỏi che giấu cảm xúc của mình.

Nhưng đột nhiên, anh cúi xuống và trao cho tôi một nụ hôn thật mềm mại và lãng đãng. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi vẫn đứng như trời trồng mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa.

- Because you're so cute! – Pierre cười láu cá với tôi rồi nhìn tôi như một đứa thiếu Iot vậy. Á à, anh được lắm! Nhớ đó, tôi sẽ phục thù cho coi.

- ...

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Pierre đã đan những ngón tay mình vào bàn tay nhỏ bé của tôi rồi nắm chặt lấy chúng. Anh kéo tôi đi trong lúc nụ cười rạng rỡ xen lẫn phá phách vẫn còn hiện trên gương mặt anh. Mái tóc nâu hoàn hảo khẽ bay qua hàng mi dài cong vút của Pierre khiến tôi thẫn thờ nhìn anh khi dưới góc độ này, trông anh đẹp và đáng yêu khủng khiếp. Có lúc tôi những tưởng Pierre như một cơn gió vô hình nào đó thoáng qua trái tim tôi vậy.

Tay tôi bất giác nắm lấy tay anh. Pierre nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy và khẽ nhìn tôi trìu mến. Ôi, tôi yêu anh ở sự tinh tế ấy, ở sự nhảy cảm đối với tình yêu anh dành cho tôi. Tuy chỉ là những điều rất nhỏ thôi cũng đủ làm trái tim tôi xao xuyến mãi. Chúng tôi bước qua sảnh khu kí túc xá và hòa mình vào bầu trời xanh ngát của nước Đức lúc chạng vạng. Nhưng, hôm nay tay Pierre không ấm như thường lệ.

- Pierre? – Tôi khẽ gọi, anh liền nhìn tôi với một chút lo lắng – Your hand is cold! – Tôi nói.

- Is it? I don't feel cold at all – Anh lắc đầu rồi nắm tay tôi lại lần nữa để kiểm tra.

- Oh, of course it's not the same as mine but it's colder than normal. What happened, Pierre? – Tôi ngước mắt nhìn anh. Ôi, sao mỗi lần đứng mặt đối mặt nói chuyện với Pierre thế này, tôi lại phát điên lên được với chiều cao của mình nhỉ!? Trông tôi như đứa con nít ấy. Pierre vừa cao vừa to con, còn tôi thì ngược lại.

- Ah,... – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh và chợt thấy một tia sáng lóe lên, rõ ràng anh biết lý do tay mình lạnh như thế – I think it's because of the weather, it's colder today – Tôi nhăn mũi, biết rõ Pierre đang nói tránh đi lý do thực sự với mình.

- How long have you waited for me? – Tôi nắm lấy tay Pierre và nhìn anh thật lâu.

Pierre hoàn toàn bất ngờ và có chút hoảng hốt khi nghe tôi hỏi điều đó.

- Aw, nothing can be hidden from you, Thi – Anh thở nhẹ, cúi đầu chịu thua tôi.

Haha, tôi biết ngay mà, anh không phải là người biết nói dối.

- I waited for about twenty mins – Anh vừa đi vừa trả lời, Pierre không muốn kể lể gì nhiều về điều đó.

Tôi chợt cảm thấy càng yêu anh hơn, cảm giác anh thực sự là một người trưởng thành trong mắt tôi. Bởi tôi chẳng thích đàn ông con trai suốt ngày kể lể nỗi khổ của mình cho người khác, đặc biệt là với bạn gái đâu.

- Why didn't you call me? – Tôi bước theo anh, thắc mắc.

- Oh, I don't have your number – Anh khẽ nhìn tôi.

- Oh! I forgot that, sorry – Tôi quên khuấy mất chúng tôi đâu đã trao đổi số điện thoại đâu.

Từ những ngày đầu đến giờ, chúng tôi chỉ liên hệ thông qua Internet và tất cả chỉ là Internet mà thôi. Pierre đã addfriend tôi trên Facebook và đó là nơi duy nhất chúng tôi nói chuyện với nhau. Thật khờ khi lại hỏi anh ấy câu đó.

- This is my phone number – Tôi chìa điện thoại mình ra trong đó tôi ghi số của mình.

Ánh mắt Pierre chợt lóe lên ánh nhìn rạng rỡ rồi rất nhanh chuyển sang một biểu cảm đáng ngờ. Anh cầm lấy nhưng xóa hết dãy số tôi vừa ghi, thay vào đó bằng một dãy số khác. Anh bấm lưu luôn mới ghê chứ! Còn chỗ Name thì anh nhìn tôi tinh nghịch.

- Give me any name you like, this is my number! – Anh cười rồi đưa lại tôi chiếc điện thoại trong lúc tôi còn ngạc nhiên về câu nói ấy. Sau đó tôi cười toe toét chọc lại anh.

- Aw, you're not gonna know!

Pierre nhướng mày như kiểu tôi đúng là đứa con nít phá phách. Rồi anh bảo tôi hãy gọi cho anh đi, ngay bây giờ. Tôi làm theo. Điện thoại Pierre rung lên một đoạn nhạc không lời nào đó rồi anh mỉm cười.

- OK, I've got it – Pierre cười và chúng tôi tiếp tục bước ra khỏi khuôn viên trường.

- Where are we going? – Tôi hỏi.

- We're having dinner first and I want to go around in the city center with you then. What do you think? – Pierre hỏi trong lúc chúng tôi vừa ra khỏi cổng.

- That sounds good! I'd love to – Tôi cười với anh khiến anh cũng vui thấy rõ.

Chúng tôi cùng băng qua đường, ánh đèn đường bắt đầu rọi lên màu áo trắng của Pierre khiến chúng chuyển sang màu mật ong rất trong và lung linh. Tôi bước cạnh anh và cảm nhận mùi hương nam tính từ mái tóc màu nâu của Pierre đang tỏa ra trong gió. Pierre vừa gội đầu. Chúng tôi đi ngang một con phố nhỏ có những cửa hàng bánh ngọt tỏa hương thơm phức khiến bụng tôi reo inh ỏi. Vừa đi tôi vừa len lén nhìn vào những cửa hàng xinh đẹp đáng yêu đó và chợt Pierre nhìn tôi phì cười.

- You're hungry, my little Thi! – Anh đưa tay nựng má tôi khiến tim tôi đứng sững trước hành động đụng chạm ấy.

Mặt tôi nóng hổi còn Pierre thì cười tươi khủng khiếp. Ôi, nụ cười của anh đẹp ngất ngây! Pierre đang cười vô cùng tự nhiên và thoải mái.

- Just a little more and we will get there – Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào sát người anh.

- Aw, I'm not that hungry! – Tôi phụng phịu khiến anh cười lớn hơn – Ok, ok, yeah, I'm starving right here.

Tôi rúc người vào vòng tay ấm áp của Pierre và nghe rất rõ nhịp đập trái tim anh. Anh cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Ôi, tôi lại ngây người nữa rồi! Tim tôi như ngừng đập và tôi quên mất cách thở luôn. Vậy là giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật! Chàng trai yêu tôi và tôi cũng yêu đang vuốt tóc tôi, mà còn đang ôm tôi nữa chứ! Tuyệt quá đi mất!!! Tôi thở ra nhẹ nhàng và tận hưởng cảm giác tuyệt vời này khi chúng tôi bước qua một cây cầu nhỏ nối liền giữa hai con phố hiện đại tấp nập cách xa trường chúng tôi chừng hơn 1km.

Đường phố tuy chưa sụp tối nhưng đã lên đèn, phản chiếu mọi thứ như một thế giới bí mật nào đó vừa được mở ra trước mắt tôi vậy. Xung quanh vỉa hè là những người đi bộ, không đông đúc nhưng đều đặn. Những cô gái trong chiếc áo khoác tương đối dày đi cùng giày cao gót hoặc những đôi giày cổ điển tôi yêu thích. Những chàng trai mang phong cách bụi bặm tuổi teen hoặc những người đàn ông đang vội vã trong chiếc áo khoác da của mình. Họ đều đi khá nhanh so với người Việt Nam. Tôi cảm nhận không khí khác biệt này đã một lần khi đi du lịch châu Âu cùng với mẹ và em trai. Để rồi tôi yêu luôn châu Âu cùng nét đẹp vội vã dưới khung cảnh thanh bình của nó. Ai cũng có việc làm của riêng mình nhưng ai cũng đều đưa ra vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng trên đường phố, khoác lên nó một sự bảo mật về đời sống riêng tư rất cao. Tôi yêu điều đó vì chính tôi cũng cần một cuộc sống như vậy. Chợt thấy mình hạnh phúc biết bao khi lần thứ hai trở lại châu Âu cũng là lần được cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao cùng anh chàng người yêu này – một điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

- What are you thinking? – Pierre bất ngờ lên tiếng khiến tôi tỉnh ra. Anh đang cúi xuống nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ánh bạc đẹp tuyệt vời ấy.

- Uhm... I'm thinking of my hometown – Tôi nói. Pierre liền gật đầu lắng nghe – This is the first time I went far from home on my own and right now I'm walking in a new city without any knowledge about it. It gave me strange feelings but I like it! – Tôi thì thầm với anh.

- Are you scared? – Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

- Yes – Tôi cũng nhẹ nhàng theo rồi khẽ liếc nhìn anh.

- Why? I'm here with you! And I'll protect you, Thi – Pierre vừa dỗi vừa nói khiến tôi buồn cười. Ôi, anh đáng yêu quá đi mất!

- Can I trust you?! You're a man, God! I'm here at a totally strange place with a man! What if you want to kidnap me?

- What?!! – Anh ngỡ ngàng rồi cười lớn.

Anh đã biết tôi đang chọc tức anh. Tôi khoái chí cười hì hì.

- So, what if I did that? You'd better run now or you're punished when I catch you! – Pierre đứng lại rồi nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt nguy hiểm khủng khiếp.

- Aw, you won't – Tôi lắc đầu rồi hít một hơi thật sâu trước khi guồng chân chạy thật nhanh về phía trước.

Tôi chạy và chạy, chạy qua những tòa nhà sáng đèn, qua những cửa hàng nhỏ lung linh. Nhưng chưa đầy năm phút Pierre đã ở ngay phía sau tôi. Tôi hét lên khi anh vươn tay ôm chầm lấy eo tôi. Chúng tôi cười ngoặt nghẽo với sự trẻ con của chính mình. Tôi bị anh ôm cứng ngắc chẳng ngọ nguậy được.

- Caught ya! – Anh cười rồi ôm tôi bằng cả thân người mình.

Anh gục đầu qua vai tôi, hít hà mùi tóc của tôi khiến tim tôi đập thình thịch. Vài người đi đường ái ngại nhìn chúng tôi nhưng tôi mặc kệ.

- So, you trust me now? – Anh hỏi tôi với nụ cười đắc thắng.

- Nope! – Tôi bướng bĩnh đáp, không phục khi chân anh quá dài so với chân tôi, thế nên tôi mới bị bắt nhanh như vậy.

- What?! – Pierre ôm chặt tôi hơn nữa và tinh nghịch nhìn tôi qua mái tóc bồng bềnh của mình – So, I won't let you go. Untill you say you trust me! – Pierre tỏ ra nghiêm nghị khiến tôi chợt thấy mình bé nhỏ như con thỏ.

- It's unfair! – Tôi chu môi lí nhí – This is how you protect me?! – Tôi chọc lại anh.

- Yes! – Anh hùng hồn trả lời khiến tôi bất ngờ – I'll hug you like this. Never let you go! – Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng khi nghe đến câu ấy.

Trái tim tôi hoàn toàn bị anh chiếm mất rồi! Lời anh nói khiến tim tôi tan ra và mọi thứ như chẳng còn tồn tại nữa. Ôi, có lẽ anh đúng thật là người con trai dành cho tôi. Anh đủ mềm mỏng để yêu thương tôi và anh cũng đủ mạnh mẽ để bảo vệ và dạy dỗ tôi. Vì tôi biết, tôi nhiều lúc sẽ ỷ lại và hư hỏng chẳng kém một cô bé được nuông chiều quá mức. Và người con trai ấy có thể làm điểm tựa vững chãi để giúp tôi tự tiến bộ hơn với bản thân mình. Và anh, Pierre, chính là người con trai ấy!

- Ok, I trust you – Tôi nói và hôn lên má anh một cái. Mặt anh đỏ lên trông như một đứa trẻ vậy. Anh đứng sững nhìn tôi – Aw, you can put me down now. My feet don't even touch the ground, Pierre! – Anh tỉnh ra rồi phì cười. Pierre đã nhấc bổng tôi lên nãy giờ mà chẳng hay.

Anh cười rồi thả tôi xuống. Tôi vui quá đi mất! Tôi mỉm cười khi Pierre dắt tôi qua một góc cua dẫn ra con đường rộng hơn, nơi có rất nhiều nhà hàng và shop đủ thể loại. Nơi đây có lẽ là khu trung tâm của thành phố. Pierre dắt tôi vào một quán ăn ấm cúng có khung cửa sổ thoáng đãng hướng ra bên ngoài. Quán ăn nhìn có vẻ cổ và lạ. Tôi theo anh vào và chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ, một góc nhìn thoải mái và đáng yêu. Từ chỗ tôi có thể ngắm nhìn đường phố về đêm, nhìn con đường tấp nập cùng biết bao ánh đèn lung linh hắt ra từ các shop gần đó. Chúng tôi gọi món và ngồi nghỉ ngơi. Công nhận đi với Pierre tôi khỏe nhất khoản ngôn ngữ. Dù là ở đâu thì tôi vẫn luôn tự tin rằng người ta có thể hiểu chúng tôi bởi Pierre có thể nói tiếng Pháp, Đức và cả tiếng Anh nữa. Không khí mát mẻ và dịu dàng của quán ăn khiến tôi thoải mái vô cùng. Tôi thực sự thích lắm! Thích vì đây là khoảng thời gian thật tươi đẹp biết bao. Vì tôi đang được chiêm ngưỡng một nơi ở xa nhà và đang có một người đồng hành tuyệt vời bên cạnh nữa. Cảm giác như tôi đang cùng Pierre khám phá hết mọi thứ trên thế gian này vậy.

Chàng trai người Pháp của tôi đang dịu dàng ngắm nhìn con phố ngoài kia, trông anh đẹp chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc. Từ quãng đường đến đây, tôi để ý có nhiều cô gái ngắm nhìn anh. Điều đó tuy có chút khó chịu nhưng càng làm tôi vui hơn vì khi ở cạnh mình, anh luôn là người tuyệt nhất. Tôi mở điện thoại ra check lịch trình cho tuần này và ghi chú thêm vài cuộc hẹn mới.

- Thi – Anh gọi tôi.

- Yes? – Tôi ngước mắt nhìn anh qua ánh đèn vàng sáng chói.

- You said you love travelling so where is your favorite place to visit? – Anh hỏi tôi bằng giọng nói vừa cao vừa ấm áp.

Tôi đảo mắt suy nghĩ bởi anh hỏi đột ngột quá. Pierre một tay chống cằm đưa mắt nhìn tôi như xoáy vào tim.

- Uhm... I don't know yet – Hai ngón trỏ tôi chạm vào nhau như một phản ứng tự nhiên – Because I didn't know many cool places in the world yet – Tôi lơ đãng nhìn vào mái tóc của anh.

- So what if I asked "Where do you want to go now?"? – Khóe môi anh như thể vừa cười với tôi.

- Paris! – Tôi đáp ngay tắp lự. Đúng vậy, thực sự tôi muốn đi Pháp, muốn đến Paris lần nữa!

- ...Paris?! – Pierre ngỡ ngàng nhìn tôi với đôi mắt to tròn, màu xanh từ mắt anh như lan tỏa khắp đôi mắt ấy, đẹp như mặt biển bình minh vậy – Why? – Giọng anh như cơn gió.

- Because I've been there once but I did not have enough time to know it more deeply. You know, mostly because I love architecture and Paris is such a place for that. There are so many things I want to discover in Paris – Tôi mỉm cười bẽn lẽn như thể vừa tự nói với trái tim mình.

- I see – Pierre vẫn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt thật hiền từ và xa xôi.

Ở anh có điều nào đó khiến tôi luôn cảm giác thật bình yên. Chợt cảm giác nói ra như thế này thật nhẹ nhàng biết bao.

- Why you ask me that? – Tôi thắc mắc khi anh lại đột ngột hỏi mình như vậy và Pierre trông có vẻ suy tư.

- There is always something about you. Something that I cannot know why I want to understand so monumentally – Anh nhìn tôi không rời khiến tôi đỏ mặt. Ôi, cảm xúc này là gì vậy? Cảm giác như thể ai đó sắp chạm đến trái tim.

- And what is that thing? – Tôi thì thào và đan hai bàn tay lại với nhau rồi đặt cằm mình lên đó.

- It's your thoughts – Anh ngập ngừng như chính anh vừa hiểu ra điều mình cần tìm vậy.

- Oh, please, my thoughts are not that special – Tôi cười mỉm để xóa tan bầu không khí ngại ngùng này.

Tôi không thể chịu nổi nếu Pierre cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy và nói lên những lời chạm tới trái tim như thế.

- You're are special, my little Thi. And I love you the way you are – Ôi, mặt tôi nóng hổi như cái nồi nước sôi luôn. Tôi bất giác đưa hay tay lên che má và thở dồn dập.

Tôi chẳng biết phải trả lời sao nữa. Trông Pierre thực sự rất nghiêm túc và anh đang nhìn tôi bằng cả trái tim. Đôi mắt anh sáng long lanh như một ngôi sao lấp lánh tận xa xôi. Tôi như con cừu bé nhỏ lạc bước trên sa mạc dưới bầu trời của anh – dưới thế giới của riêng anh.

"Cạch" – người đàn ông phục vụ đặt hai đĩa thức ăn chúng tôi gọi lên bàn khá nhẹ. Ông ta còn nghiêng đầu nói gì đó tôi chẳng hiểu. Tôi nhìn Pierre và anh liền dịch lại cho tôi rằng ông ta chúc chúng tôi ngon miệng. Tôi quay sang cảm ơn người phục vụ và cũng cảm thấy thật vui khi không nói gì mà Pierre hiểu là tôi đang cần anh phiên dịch. Tôi ngắm nhìn Pierre và cảm thấy mình đang ngày càng yêu chàng trai này. Cũng may thật, món ăn được dọn ra đã cứu tôi khỏi tình huống ngại ngùng vừa rồi khi tôi chẳng biết phải trả lời Pierre như thế nào. Chúng tôi cùng ăn và gật gù khen ngon. Tôi thích vị ở đây quá! Rất thơm và đậm đà. Nó đẩy tất cả vị giác của tôi lên mức cao nhất. Chưa kể còn được dùng bữa cùng bạn trai của mình nữa. Chậc, Pierre đã chính thức là bạn trai của tôi chưa nhỉ?! Tôi chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng anh đã hôn tôi, đã nói yêu tôi, đã hỏi xin tôi làm bạn gái của anh. Nhưng điều đó đâu có nghĩa anh đã là bạn trai của tôi, phải không?!

- How is the food? You like it? – Pierre chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

- Oh, it's really good. I love it! – Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười với đĩa thức ăn của mình.

- Great that you like it – Khóe môi anh cong lên vẽ ra một nụ cười đẹp và dịu dàng đến xiêu lòng.

- Why?

- ....! – Anh ngớ mặt nhìn tôi khi tôi vừa dứt câu hỏi của mình. Tôi cũng thấy lạ khi Pierre có biểu hiện như thế. Tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao việc tôi thấy món ăn ngon lại quan trọng với anh thôi mà. Sometimes you are dense, ain't you? – Anh nói, mắt lóe lên tia nhìn vừa ngạc nhiên vừa dỗi nữa chứ. Tôi đã nói gì sai sao?

- What? I just really don't get your point – Tôi thực sự không hiểu.

- Because I'm happy when you're happy – Tôi như đứng hình ngay tại chỗ và nhìn anh không chớp mắt. Now you get it! – Anh giận dỗi nói.

Ôi, tôi đúng là ngốc mà! Chưa bao giờ tôi thấy vui đến vậy. Cảm giác như đang ở trên chín tầng mây ấy. Người tôi nhẹ như không, tim tôi như tan mất rồi. Tại sao tôi không thể nghĩ đến lý do đó nhỉ? Tôi đã không hề nghĩ đến điều đó, tôi chưa từng nghĩ Pierre tinh tế và sâu sắc đến vậy. Cũng chưa từng hy vọng rằng anh yêu tôi nhiều như thế, tình cảm của anh lại chân thành đến thế. Nhưng có lẽ vì tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm nào như vậy từ một chàng trai nên hiển nhiên tôi không hề hiểu cũng là lẽ đương nhiên thôi mà. Tại sao anh lại dỗi như thế? Tôi thoáng sợ, cảm giác này sao mà lạ quá, và buồn cười nữa.

- I...got it! – Tôi lẳng lặng gật đầu như người có lỗi vậy. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào bàn ăn vì vừa ngại vừa thấy mình khờ quá.

- I...am sorry, you're not dense, Thi. I...just don't know why you could ask such a thing! I...just...I'm sorry! – Anh vươn tay qua và vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ của tôi.

Hành động ngọt ngào ấy khiến tôi không thở nổi. Tôi ngước mắt nhìn anh, tim đập rộn ràng.

- You're not mad at me, are you? – Pierre đưa mặt đến gần tôi, lo lắng hỏi. Đôi mắt anh long lanh như vầng trăng trên biển cả.

- Oh, of course I'm not mad – Tôi nhìn anh ngại ngùng – The fact is that I did not expect what you just said so yeah, I'm really dense sometimes – Tôi bẽn lẽn cười và nghiêng đầu về phía anh.

Mái tóc tôi được dịp rũ xuống má, vờn qua bờ vai và đung đưa giữa không trung. Pierre có chút ngạc nhiên rồi anh phì cười. Nụ cười của anh ấm áp như ánh dương đầu ngày vậy, khiến tim tôi không khỏi xốn xang. Tôi yêu Pierre, yêu cách anh nhìn tôi và nhẹ nhàng mỉm cười với tôi như thế.

Bữa tối tràn ngập ánh nhìn lãng mạn và những câu chuyện hài hước Pierre kể cho tôi. Anh kể đủ thứ chuyện từ những sở thích trong lúc rảnh, những ước mơ kì quặc hồi còn bé cho đến những điều thúc đẩy anh đến với ngành học hiện tại cũng như mơ ước trong tương lai. Tôi chìm đắm trong thế giới của anh và ghi nhớ mọi thứ. Thật ngạc nhiên khi chúng tôi có những điểm rất giống nhau như thích đọc sách và chơi nhạc cụ, thích thể thao và những chuyến du lịch. Nhưng tôi và Pierre lại có những điểm khác biệt đến kinh ngạc, những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng đối với tôi chúng thực sự rất khác nhau đến kì quặc. Pierre thích những nơi yên lặng còn tôi thì thích những chốn ồn ào náo nhiệt. Tuy mục đích rất giống nhau rằng ở nơi đó chúng tôi đều được thoải mái và chẳng ai làm phiền đến mình nhưng rõ ràng đó là hai đặc tính khác nhau. Pierre rất chăm tập thể thao còn tôi thì lười chết đi được. Tuy tôi thích bơi và có thể đi đến bất cứ đâu chỉ cần nơi đó có hồ bơi đẹp nhưng tôi lười lắm. Điều buồn cười nhất là Pierre nấu ăn rất cừ trong khi tôi thân con gái mà chẳng bao giờ vào bếp. Nhiều lúc nói chuyện với anh khiến tôi thấy mình buồn cười hết chỗ nói và thiếu hụt quá nhiều thứ. Tuy vậy, đằng sau những câu chuyện, những lời tâm sự, tôi cảm nhận được sự tinh tế của anh, rất lạ kì, rằng điều đó rất giống tôi. Chúng tôi luôn quan sát, để ý và quan tâm đến những chi tiết dù rất nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng trong cách ứng xử cũng như chăm sóc người khác. Tôi mỉm cười khi hiểu ra đó chính là sợi dây vô hình kéo chúng tôi lại với nhau.

Tối đó, chúng tôi đi ngắm nghía khu phố ấy. Trên đường đi, đột ngột tôi hoảng hồn khi chẳng thấy Pierre đâu cả. Mới vừa nãy anh còn đi cạnh tôi cơ mà. Ôi, đừng bảo là tôi lạc mất anh rồi nhé!? Chỉ vì mãi ngắm nghía các shop thời trang lung linh mà tôi chẳng để ý xung quanh gì cả. Tôi đứng lại, ngó nghiêng tứ phương tám hướng tìm kiếm anh chàng tóc nâu của mình. Tim tôi chợt đập nhanh, anh đâu mất rồi? Một chút hoảng sợ dâng lên khi nhận ra tôi đang bơ vơ giữa một nơi hoàn toàn xa lạ và đặc biệt là điện thoại của tôi không có 3G! Huhu, tôi vội vã quay ra sau và hoàn toàn bất ngờ khi thấy Pierre đang mỉm cười đứng trước mặt tôi. Anh đang cầm trên tay hai ly cà phê be bé và đưa một ly cho tôi trong lúc nụ cười tươi vẫn giữ trên môi:

- A hot choco within a rum – flavored scoop of ice cream for you!

Tôi bất ngờ khủng khiếp. Ôi, Pierre! Tôi cầm lấy ly cà phê be bé và cảm nhận hương thơm nóng hổi và dịu ngọt thoảng bay trong gió. Má tôi đỏ ửng khi anh nhìn tôi ân cần và dịu dàng với đôi mắt ánh xanh ngất ngây ấy. Huhu, tại sao anh lại đáng yêu đến thế! Chắc tôi chết vì hạnh phúc mất! Tôi cảm ơn anh và hít hà mùi sô cô la nóng thơm lừng trên đầu mũi.

- Hey, I thought I lost you! I was scared. Don't do that again, Pierre! – Tôi nhìn anh vừa dỗi vừa nũng nịu. Tôi thật là sến súa nhưng sự thật là thế rồi. Ở cạnh anh tôi chỉ còn là tôi mà thôi.

- Aw, I'll never let you go so don't worry – Anh nắm tay tôi rồi dắt tôi đi tiếp – Ok, I'll never do that again – Pierre nói sau vài giây khiến tôi vui như một đứa trẻ vậy.

Tôi cười híp mắt với anh và nghiêng đầu vào tay anh. Ôi còn gì tuyệt hơn nữa chứ! Thời tiết thoáng lạnh, bầu trời cao và xanh, những cơn gió mùa thu dịu dàng như ngân nga một bài hát trữ tình đệm bước cho chúng tôi từ rất xa xôi. Và cảm giác ấm áp tỏa ra từ ly cà phê đầy bất ngờ ấy, ly cà phê Pierre biết tôi rất thích và cả từ trái tim đang ngập tràn hạnh phúc của tôi nữa. Ôi, tôi vui quá! Đây có phải là cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi không nhỉ!? Dường như đúng là vậy rồi hihi. Đêm đầu tiên chúng tôi đi dạo và ăn tối cùng nhau. Đêm đầu tiên tôi được ở cạnh Pierre gần đến thế này.

Chúng tôi dạo bước qua vài con phố nữa rồi cùng về kí túc xá. Bây giờ chỉ khoảng chín giờ tối thôi nhưng trời vẫn còn chút xanh. Buổi đi dạo thật tuyệt! Trên suốt đoạn đường đi, chúng tôi vừa vui vẻ cười đùa vừa ngắm nhìn vạn vật. Tôi không quên lôi điện thoại ra chụp lại để dành kỉ niệm. Ban đầu Pierre ngại nhưng tôi đã dụ dỗ anh khiến anh gần như phát điên khi nhận ra đã bị tôi lừa. Ví dụ như giả vờ chụp cảnh nhưng nhanh như chớp chuyển thành chụp selfie. Pierre cười thành tiếng khi thấy tấm hình hai đứa trông như ma ấy. Thế là cuối cùng cũng chịu đứng đàng hoàng để chụp chung với tôi. Anh cũng rất vui vì tôi không phải dạng khoe thân hay gì cả, chỉ là chụp hình kỉ niệm thôi mà. Và tôi nói trước rằng sẽ không up lên Facebook hay gì đâu, tất cả chỉ để dành cho riêng hai chúng tôi thôi. Anh khá ngạc nhiên nhưng sau đó liền mỉm cười rất hài lòng.

Chúng tôi bước qua con đường quen thuộc về với cổng trường ESB. Quảng đường đến sảnh kí túc xá khá yên ắng và chúng tôi cũng không còn nói gì nhiều nữa. Dường như cả tôi và Pierre cũng biết sắp phải về phòng nên không ai nói với ai gì nữa. Gương mặt anh gần như trở lại vẻ lạnh lùng thanh thoát như bức tượng điêu khắc tuyệt mĩ mọi khi vậy. Ra là Pierre khi học tập và làm việc thật trưởng thành và nghiêm túc, khác hẳn Pierre khi đi chơi ban nãy vừa hài hước vừa tinh tế và thỉnh thoảng rất trẻ con nữa. Nhưng dù là khi nào, Pierre vẫn luôn dịu dàng, sâu sắc và rất quan tâm tôi.

Cho đến tận khi về đến trước cửa kí túc xá nữ, anh vẫn nắm lấy tay tôi. Chúng tôi dừng lại, chuẩn bị ai về phòng nấy. Tôi mỉm cười cảm ơn anh vì buổi tối tuyệt vời hôm nay. Anh cũng gật đầu nhìn tôi. Pierre nhìn tôi hồi lâu, mắt anh sâu thẳm và mơ hồ như đáy đại dương. Tôi như chìm trong nó, không gian yên lặng như tờ. Và rồi anh nghiêng đầu và nhẹ nhàng cúi xuống. Tim tôi đập thình thịch. Anh hôn nhẹ tôi, một nụ hôn ngọt ngào và nồng ấm như thay cho lời chúc ngủ ngon vậy. Má tôi nóng hổi nhưng tôi thích lắm chứ! Tôi nhắm mắt và cảm nhận nụ hôn ấm áp ấy từ chàng trai của mình.

Hình như có điều gì đó không bình thường. Cả hai chúng tôi đều cảm nhận được điều đó và mở mắt ra. Ôi trời, Rina, Lin, Richard và Thomas đứng ngay trước mặt chúng tôi tự bao giờ. Mặt họ ai cũng đều giãn hết cỡ, mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi và Pierre trân trối luôn. Tôi giật bắn mình, liền hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi đưa tay bịt miệng để khỏi la lên. Tôi như đứng hình với những người bạn xuất hiện như ma của mình. Mặt tôi đỏ không còn gì đỏ hơn được nữa. Tôi như quả bom chuẩn bị nổ luôn vậy.

- You guys...wh...when? – Richard lắp bắp, ngạc nhiên chẳng kém gì tôi. Lin và Rina nhìn tôi ngạc nhiên hết cỡ. Tôi thì chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ, huhu.

- Uhm...yesterday – Pierre ngại ngùng, chậm rãi trả lời cậu bạn cùng phòng của mình. Anh là người bình tĩnh nhất ngay lúc này, điều đó khiến tôi bất ngờ – Sorry I did not tell you guys yet.

- .....!!! – Lần này thì cả Thomas cũng ngạc nhiên khủng khiếp – Oh God, hahaa, why did not you tell us?! Congrats! – Cả hai người đột nhiên phì cười rồi đến vỗ vai Pierre sau đó nhìn tôi và lại chúc mừng lần nữa. Huhu, tôi ngượng chín mặt, chỉ biết đứng nhìn không thôi.

- You should have told us too, Thi! – Rina bước đến nói với tôi cùng một nụ cười rạng rỡ đến bất ngờ.

- Yeah, we're really happy for you! Congrats you guys! – Lin nhỏ nhẹ và cả hai cô bạn đáng yêu đều đến ôm lấy tôi. Tôi lại thêm bất ngờ và cảm giấc rất vui vì điều đó.

- Thank you, guys! Uhm...why are you guys here? – Tôi hỏi.

- We went buy something for tomorrow breakfast and also had dinner together – Rina vui vẻ trả lời rồi Richard và Thomas gật đầu với tôi.

- And we saw you guys... – Thomas còn chen vào khiến tôi đỏ mặt tía tai.

- Ok, shut up – Richard chặn anh bạn Thomas lại và chúng tôi phì cười – We should go now. See you guys tomorrow – Anh chàng cười và chào chúng tôi.

- Ok, thank you. See you tomorrow! – Tôi mỉm cười và tạm biệt mọi người.

Pierre nhìn tôi và mỉm cười thật khẽ. Anh cũng chào tạm biệt với tôi và ba đứa con gái bọn tôi vào phòng.

Cửa phòng vừa khép lại, Rina và Lin liền hét lên inh ỏi khiến tôi giật bắn mình.

- OMG!!! Tell me, tell me, tell me!!! When did it happen? How, Thi? I'm so freaking curious! – Lin vừa cười vừa la ầm lên khiến tôi vừa buồn cười vừa ngại đỏ mặt.

- Yeah, I wanna hear too! Here, come and tell us please!! – Rina cười toe toét với tôi rồi lôi tôi vào bàn khách.

Cô bạn đập tay lên bàn vài cái để tôi mở đầu câu chuyện tình yêu của mình. Ngược lại với vẻ vô tư vui tươi hào hứng của Rina, tôi cảm giác kì lạ khi thấy biểu hiện đó của cô bạn mình.

- Rina? I feel that you like Pierre so that I did not tell you guys about it earlier – Tôi nói thẳng luôn vào những gì tôi cảm nhận.

- What? No! Why did you think so? – Rina ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi. Cả Lin cũng vậy.

- I just saw that you smiled at him sometimes so I... – Tôi giải thích.

- Oh my, no! Not like that! I smiled because he made me remember of my childhood friend, his hair is also brown as Pierre's. In short, I did not smiled because I like Pierre, at least not that way!

Tôi ngạc nhiên và cùng lúc thấy thật nhẹ nhõm khi nghe Rina nói thế. Vậy mà tôi cứ tưởng Rina có cảm tình với Pierre.

- Oh, really?! – Tôi nhìn Rina rất ngạc nhiên.

- Yeah! So, now tell me your story! – Rina cười xòe khiến gương mặt cô bạn càng thêm đáng yêu.

Thế là tôi kể lại cho Lin và Rina câu chuyện tình yêu rất bất ngờ của mình, chỉ vừa mới bắt đầu từ tối hôm trước chứ có xa xôi gì đâu. Ấy vậy mà tôi cứ ngỡ đã lâu lắm rồi. Thật không ngờ, cảm giác của tôi khi ở cạnh Pierre như thể ở một thế giới chẳng có thời gian. Nơi đó tôi chỉ thấy được tình yêu và nhịp đập của trái tim mình. Và cứ ngỡ như tôi và anh đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy. Hai cô bạn cùng phòng vừa lắng nghe vừa cười đùa vui vẻ. Tôi thì ngạc nhiên khi Rina bảo họ đã nghi ngờ từ trước đó rồi.

- What? Why? – Tôi hỏi khi Lin bảo "Thấy chưa, tớ nói rồi mà!" rồi cười hì hì với Rina.

- You did not know? Pierre always looked at you like you are someone really special to him. I mean like staring, yeah, staring at you, like this – Rina nói rồi còn tả lại khuôn mặt của Pierre khiến tôi và Lin cười đau cả bụng. Tôi ngạc nhiên hết việc này sang việc khác, vui đến muốn điên lên được.

- Oh, I really don't know – Tôi thú nhận.

- Oh, we also bet that he is falling in love with you – Hai cô bạn vừa kể vừa nhìn nhau cười khoái chí. Còn tôi thì há hốc mồm.

- What? You guys bet on it? – Tôi sốc khi Rina cười gật đầu.

- We bet when we saw Pierre protected you from the soccer ball yesterday. That was sooo romantic!!! – Ôi mẹ ơi, tôi như cười ngoặt nghẽo khi Lin ngân dài cái từ 'so' ấy.

Tôi không ngờ hai cô bạn đã để ý kĩ như vậy và họ cũng cảm nhận được tình cảm của Pierre dành cho tôi. Họ kể rằng Pierre luôn nhìn tôi rất nhiều trong lớp học cũng như hay chờ để đi chung với bọn tôi sau giờ học. Lin kể Pierre thường hỏi tôi đâu rồi mỗi khi tôi đến lớp muộn. Thực lòng tôi thấy vui quá! Không ngờ Pierre luôn quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Cả đêm đó bọn con gái chúng tôi tâm sự về tình yêu và những điều điên rồ nhất mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Chỉ biết rằng tôi rất hạnh phúc vì vừa có tình yêu đẹp vừa có được những người bạn tuyệt vời như thế này mà thôi. Và cả hai cô bạn cùng phòng của tôi gần như trở thành hai cô bạn thân nhất tôi có được ở đây và họ đều ủng hộ tôi trong mối quan hệ này. Tuyệt quá đi mất! Tối đó, tôi mở điện thoại ra và chọn vào chỗ Name phía trên số của Pierre rồi viết: "Rain".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro