CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, sau khi đến lớp, tôi đến với chỗ hẹn với các anh bạn người Việt để bàn về ngày hội Giao lưu văn hóa sắp diễn ra vào cuối tuần này. Chúng tôi sẽ tổ chức những gian hàng nhỏ giới thiệu về văn hóa của nước mình. Ngày hội đó có vẻ khá lớn, được tổ chức trong khoa quốc tế của trường nên sẽ có rất nhiều món ăn độc đáo truyền thống từ các quốc gia khác nhau, sẽ có những trò chơi lớn nhỏ khác nhau. Ngoài ra sẽ có tiệc đứng, nói chuyện, giao lưu và ca nhạc nữa. Nghe có vẻ giống như lễ hội thì đúng hơn. Phần ca nhạc là do có thêm sự kết hợp với câu lạc bộ âm nhạc của trường, sẵn tiện tổ chức luôn cho lớn. Tôi khá hào hứng về sự kiện này, vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một sự kiện to như vậy tại một ngôi trường ở Đức.

Chúng tôi lên kế hoạch đơn giản và dễ thực hiện với các trò chơi dân gian quen thuộc. Nhóm Việt Nam gồm bốn người, có một anh đang học ở ESB luôn, hai anh còn lại đi cùng chuyến với tôi và tất nhiên trong đó chỉ có mỗi tôi là nữ mới đáng buồn chứ. Nhưng cũng rất may mắn vì là đàn em nên tôi rất được ưu ái. Chúng tôi sẽ bán thức ăn tại gian hàng của mình từ trưa đến chiều. Thời gian buổi sáng là để chuẩn bị và dựng các gian hàng lên thôi, có thể sẽ có nấu ăn và chụp ảnh chơi đùa trong đoàn exchange với nhau. Còn ngày hội sẽ chính thức bắt đầu vào mười một giờ trưa, mở cửa vào tự do luôn dù chỉ thông báo rộng rãi trong khoa quốc tế mà thôi.

Theo như luật bất thành văn thì hôm đó ít nhất phải có một người trong mỗi nhóm quốc gia mặc đồ truyền thống để ngày hội thêm sinh động. Và tất nhiên, tôi, đứa con gái duy nhất trong nhóm sẽ phải mặc áo dài! Ôi trời ơi, mặc áo dài buổi trưa đấy! Trong vòng bốn tiếng đấy! Tôi nghe xong muốn khóc luôn. Khổ nỗi chẳng còn nữ nào để tôi có thể nhờ vả nữa. Thế là nhóm chúng tôi sẽ có một anh mặc áo dài nam, còn tôi mặc áo dài nữ. Buồn cười không tả nỗi. Chỉ tưởng tượng thôi tôi đã thấy khủng khiếp rồi. Tôi là cái đứa rất ghét mặc áo dài trong thời gian dài như vậy. Đã thế còn phải đứng, đi lòng vòng và tất nhiên là phụ bán hàng nữa. Có điên không chứ. Dù cho các anh người Việt đã nói trước rằng tôi không phải nấu nướng gì khi đấy cả, chỉ việc giao lưu thôi, cứ để các anh ấy lo cho. Rất dễ thương nhưng tôi biết thể nào tôi cũng phải phụ thôi. Thế là tôi đã chuẩn bị sẵn tình thần cho việc đó. Đặc biệt, tôi bật công tắc mang tên "Diet" ngay và luôn. Để mặc áo dài đẹp thì từ bây giờ không được béo thêm tí nào nữa. Và buổi họp kết thúc sau khi chúng tôi lên đầy đủ kế hoạch về trò chơi cũng như món ăn mà mình sẽ bán vào ngày hôm đó. Không cần nhiều, chỉ cần chất lượng và thu hút là đủ.

Sau buổi họp, đầu óc tôi đầy những chi tiết về ngày hội sắp đến. Tôi bước nhanh như một cái máy về phía kí túc xá, tay cầm điện thoại ghi chú đủ thứ để chuẩn bị cho nhóm của mình. Cảm giác mọi thứ bận rộn và vội vã hẳn lên. May mà các anh ấy cũng đã mang đầy đủ mọi thứ truyền thống, kể cả cái nón lá luôn rồi cơ đấy. Haha, nghe ra tôi là đứa vô tư nhất bọn, tôi chỉ mang mỗi cái áo dài phòng hờ chứ cũng chẳng nghĩ sẽ phải mặc nó nữa. May mà có đem theo chứ không tiêu rồi. Tôi đăm đăm đi và đâm sầm vào người nào đó tự dưng từ đâu xuất hiện trước mặt mình. Tôi nhăn mặt ngước lên nhìn và thấy Nik đang đứng ngay trước mắt tôi.

- Nik? – Tôi buột miệng, mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Nik.

- Thi, are you ok? I thought you see me, but you did not – Nik cười khi nói đến đó khiến tôi ngại ngùng. Tay Nik đưa ra đỡ lấy vai tôi cho tôi khỏi ngã.

- I'm ok, and you? – Tôi loạng choạng rồi cười trừ với Nik.

- Yeah, no problem. Where are you heading to?

- I'm on my way to the dorm. What about you?

- I'm going to have lunch with Flo and Patrick, we'll have class together this afternoon.

- Oh, ...

- Do you wanna come?

- Oh, I got something to do now so... – Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn Nik.

- Oh, it's ok – Nik gật đầu tiếc nuối – Ah, Thi, there is a Culture Festival on this Sunday, right? – Nik chợt nhớ ra và hỏi tôi bằng ánh mắt sáng ngời tôi từng mê mệt một thời ấy.

- Yes, from 11 a.m this Sunday. You guys will come?

- Yeah, I think we're free that day. And I'd love to – Nik cười với tôi khiến tim tôi rung rinh, nhưng giờ đây tôi cảm giác ấm áp như có thêm một người anh trai vậy.

Nik luôn cho tôi cảm giác rất nhẹ nhàng và thoải mái khi nói chuyện cùng. Đôi khi Nik quan tâm và cũng có những lúc phũ phàng nhưng nhìn chung Nik là người luôn khiến tôi thấy cuộc sống thật sắc màu khi ở bên. Tôi yêu ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của Nik lắm. Sự quan tâm nhẹ nhàng của Nik khiến tôi cảm giác mình như một cô em gái bé nhỏ vậy. Và tôi yêu điều đó.

- Great! I think it will be a nice day – Tôi mỉm cười. Ok, I need to go now, see you!

- Ok, see you later then – Nik cười và chúng tôi tạm biệt nhau.

May mà không gặp Flo ở đây, tôi vẫn cảm giác rất khó chịu khi chưa nói cho Flo hiểu rõ ràng hiện trạng tình cảm của mình. Tôi không muốn gieo hy vọng cho bất cứ ai rồi sau đó lại khiến họ thất vọng đâu. Sau đó tôi quay về kí túc xá, vào phòng và thay nhanh một bộ đồ khá thoải mái rồi cùng đi ăn trưa với Pierre. Anh đã nhắn tin hẹn tôi dưới sảnh kí túc xá.

Chúng tôi cùng nhau ăn trưa tại một quán ăn nhỏ gần trường. Sẵn tiện tôi đem theo vài thứ để học luôn. Trong lúc tôi học, Pierre kiên nhẫn ngồi cạnh và đọc một quyển sách. Thỉnh thoảng tôi thích thú nhìn anh đắm chìm trong thế giới riêng của mình với những cuốn sách như vậy. Trông như một chàng trai tự tại nhất trên đời. Tôi thôi nhìn anh, tập trung tìm vài thông tin về cách nấu nướng, thiết kế món ăn cho ngày hội sắp tới sao cho đẹp một chút. Ngoài ra tôi cũng tìm hiểu thêm về các trò chơi mà nhóm tôi đã đề xuất. Dù là người Việt nhưng không phải tôi biết tất cả về những trò chơi dân gian ấy đâu. Nói thật hồi bé tôi chẳng bao giờ ra chơi chung với mấy đứa nhóc cùng xóm cả. Tôi là một cô bé ngoan ngoãn ở nhà và chỉ chơi những trò chơi mang tính chất sạch sẽ mà thôi. Tôi giỏi chơi logo, chơi game trên máy tính hay những trò trí tuệ và cả banh đũa nữa. Nhưng những thứ như nhảy dây, ô ăn quan hay gì gì đó tôi chẳng biết đâu. May mà lần này nhóm tôi không cho chơi những trò đấy mà sẽ là những trò chơi tập thể, có thể có nhiều người tham gia hơn cơ. Nói thẳng thì có trò bịt mắt bắt dê. Có vẻ sẽ vui đấy. Và có thể sẽ chơi tam sao thất bản hoặc kim tự tháp nữa. Tôi chẳng biết sẽ như thế nào nhưng tùy thuộc vào khung thời gian của chương trình thôi. Chỉ cần sau khi chơi xong tôi có thể thay quần áo để xem ca nhạc, đó sẽ là phần vui vẻ của tất cả mọi người.

Hương cà phê ngây ngất khiến tâm trạng tôi thoải mái vô cùng. Nó còn kích thích nhiều ý tưởng sáng tạo sống dậy trong tôi nữa. Tôi mỉm cười với một ý tưởng trang trí món bánh flan và vài cái bánh mì để trông bắt mắt và thơm hơn. Việt Nam nổi tiếng với món bánh mì đường phố thơm, đơn giản và ngon nhất thế giới cơ mà. Tôi khoái chí viết ra vài thứ cần mua cho cuối tuần. Chợt nghĩ đến vài món ngọt dễ ăn do các anh bạn người Việt đề xuất, tôi cố tìm thêm vài thứ có thể giúp gian hàng chúng tôi nổi bật hơn với hình ảnh đẹp và chất lượng cũng tốt nữa. Sau đó là vài ý tưởng điên rồ cho bản hiệu của gian hàng Việt Nam. Để bắt mắt thì nên trang trí thế nào bây giờ nhỉ? Tôi nhịp nhịp ngón tay trỏ lên cằm và vô thức nhìn lên mấy cái đèn trên trần nhà. Không gian ở đây đơn giản, khá hiện đại và cũng sáng sủa. Rất phù hợp cho việc học.

- What are you thinking? – Pierre nhẹ nhàng lên tiếng làm tôi giật mình. Anh đang nhìn tôi thắc mắc. Mắt anh ánh lên màu xám như ma thuật vậy. Ôi, tôi không thể cưỡng lại ánh nhìn tuyệt vời đó và cảm giác như trái tim gần như ngừng đập mỗi khi anh hỏi tôi câu đó. Đúng là Pierre thực sự rất muốn hiểu suy nghĩ của tôi.

- Uhm... I don't know either. I'm just finding some ideas for our group for the Culture Festival.

- Oh, really? So what confused you? Can I know anything about it? – Anh nhoẻn miệng cười vẽ nên một khuôn mặt vừa đáng yêu vừa lạnh lùng đến lạ.

- Ah, ...it's ...a secret – Tôi cười hì hì và nghiêng đầu sang một bên.

- Ok, then. I'll know that day then – Pierre gật đầu đồng ý và để tôi được thoải mái suy nghĩ tiếp trong lúc anh tiếp tục với cuốn tiểu thuyết của mình.

Sau khoảng một tiếng, tôi cũng đã hoàn tất phần việc của mình. Tôi đóng lại quyển sổ ghi chú những thứ linh tinh, thay vào đó, tôi kiểm tra vài email và quyết định sẽ ôn môn tiếng Đức. Vừa tốt cho giờ học tiếp theo mà lại rất bổ ích cho ngày hội giao lưu văn hóa nữa. Ngước mắt nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, hôm nay trời gợn vài đám mây, cảm giác mọi thứ trầm tối hơn thường lệ. Uống một ngụm cà phê thơm lừng, năng lượng dâng trào khiến tôi ngay lập tức mở vở ra và bắt đầu viết flashcard cho tiếng Đức. Cảm giác khá kì lạ nhưng rất thú vị. Cách học khiến tôi nhớ nhà nhưng không gian lại khiến tôi cảm giác rất phấn khởi và muốn nán lại thật lâu. Bắt đầu ghi ghi chép chép, tôi lẩm bẩm vài từ trong miệng sau khi làm xong những miếng flashcard đủ màu.

- Wow, you're learning German!? – Pierre đột ngột cười và nhìn tôi đầy tò mò.

- Yes, that is what I'm doing – Tôi mỉm cười.

- Do you want to practise with me?

- But you're reading – Tôi nói.

- Oh, it's ok. I can read it any time then – Anh mỉm cười dịu dàng làm tôi đỏ mặt. Pierre đáng yêu quá đi mất!

- So, it would be perfect! – Tôi cười rạng rỡ với anh. Thank you, Pierre!

- No problem. I'd love to. But there is a condition in advance – Anh cười nửa miệng làm tôi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.

- What condition? – Tôi nheo mắt hỏi.

- You have to teach me Vietnamese in return – Anh điềm nhiên nói. Tôi thì trợn mắt nhìn anh.

- Vietnamese?

- Yes – Anh còn cười nữa chứ. Ôi, nụ cười vừa đáng yêu như thiên thần vừa mưu mô như ác quỷ ấy.

- Why do you wanna study Vietnamese? It's hard, you know?! – Tôi hạ giọng nói. Chủ yếu là vì lười dạy cho anh thôi.

- I want to know everything about you, about your language and your hometown – Anh nói – Everything is only hard when you don't want to do it, isn't it?

Pierre mỉm cười, một nụ cười mạnh mẽ đến ngạc nhiên khiến tôi hoàn toàn bị khuất phục. Đã vậy, cái triết lý không thể nào đúng hơn của anh khiến tôi vừa vui khủng khiếp vừa ngại đến chín mặt luôn. Anh muốn học tiếng Việt vì muốn hiểu tôi hơn ư?! Vì anh quan tâm tôi như thế sao!? Ôi, còn điều gì khiến tôi thôi yêu anh được chứ?!

- You can ask me though – Tôi cố tình nói thêm.

- I'm only afraid that you'll sick of answering my questions because I'm gonna ask you every minute! – Pierre phóng cho tôi một tia nhìn mãnh liệt và kiên quyết khiến tôi phì cười.

Đôi mắt anh sáng ngời và long lanh như viên đá sâu thẳm dưới đại dương từ rất xa xưa. Và chúng đưa tôi đến với một thế giới cổ tích của tình yêu.

- ...Ok, I agree with your condition. I don't wanna get any headache from those questions – Tôi nói và anh cười đắc thắng. Pierre thật là một chàng trai dễ thương và tôi thầm biết ơn thánh thần đã đưa anh đến bên tôi, một chàng trai tuyệt vời đến vậy.

- Yes, let's do this – Anh gấp cuốn tiểu thuyết rồi đặt lên bàn.

Pierre chuyển sang ngồi cạnh tôi để cùng tôi học tiếng Đức, nói chính xác hơn là giúp tôi học tiếng Đức. Anh dò từ giúp tôi bằng những flashcard tôi đã viết sẵn.

- Hey, your handwriting is beautiful, Thi – Pierre ngắm nghía và khen ngợi chữ viết của tôi.

- Thank you, my mom said that you can also judge people characteristics by their handwritings – Tôi nói.

- Really? So, how is my handwriting? What do you think about me through it? – Pierre liền chồm người đến lấy một cuốn sổ tay của mình và đưa cho tôi xem.

- Uhm....you're so...ugly and selfish! – Tôi phán như thánh luôn.

- What? How can it be?? – Pierre trợn mắt nhìn chữ viết của chính mình rồi nhìn tôi.

Tôi cười khúc khích khi thấy biểu hiện của anh. Anh hoàn toàn tin vào những gì tôi nói.

- Hahaa, I'm joking! Haha – Khi hiểu ra, anh quay sang nhìn tôi chằm chằm.

- Aw, how dare you!! You're too bad! – Tôi cười lớn hơn khi anh giận dỗi trông đáng yêu khủng khiếp.

Pierre đưa hai tay bóp mặt tôi lại làm môi tôi chu ra. Tôi dám cá là trông tôi bây giờ y như con heo luôn.

- Apologize now, or I won't let go – Anh ra vẻ dỗi làm tôi mắc cười chịu không nổi. Rất ít khi thấy Pierre lạnh lùng, điển trai như một hotboy lại có lúc ngây ngô và hài hước thế này.

- Ok, ok, I'm sorry. Stop doing this, ok? – Tôi vừa gật đầu khí thế vừa xin lỗi qua loa để anh buông tôi ra.

Dù tôi biết anh cũng chẳng giận dỗi gì tôi cả, chỉ là anh thực sự tin tôi đã nói thật cơ đấy. Và mặt anh trông như thể vừa bị tôi nói xấu sau lưng vậy. Trông anh dễ thương quá đi mất! Mắt Pierre không còn nheo lại nữa, mà dần mở to và ánh xanh biếc dịu dàng như thể đang phát sáng từ đôi mắt ấy. Nhanh như cắt, anh nhấn môi mình vào môi tôi. Tôi đứng tim. Sau đó anh mới thả tay ra. Ôi trời đất ơi, lại dám hôn tôi như thế nữa ư?!

- That's your punishment! – Anh nói rồi tủm tỉm cười trước khi cúi xuống nhặt một flashcard lên để chuẩn bị dò từ tiếp cho tôi. Ôi mẹ ơi, anh tỉnh đến thế cơ đấy! Tôi sốc toàn tập, không nói nổi gì luôn – Let's continue, my little cunning Thi.

- You're so bad! – Tôi tặng cho anh một cái tát vào cánh tay. Đang ngoài công cộng mà dám làm thế. Được lắm, tôi sẽ cẩn thận hơn với Pierre mới được.

Anh phì cười và chúng tôi lại tiếp tục với môn tiếng Đức khốn khổ.

Buổi tối của chúng tôi đến khá sớm sau khi ôn bài xong. Tôi và Pierre rời khỏi quán cà phê ấy vào khoảng 3 giờ chiều. Đây là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi trường vào khoảng thời gian sáng sủa như vậy. Những tán cây rất xanh đung đưa trong gió như đang cười từ trên cao, rũ xuống những cành đang dần chuyển sang màu đỏ vàng lộng lẫy. Cùng lúc ấy, những chiếc xe hơi đậu thành hai dãy bên đường và thỉnh thoảng lại có những người bước ra từ các cửa hiệu cùng vài món đồ vừa sắm được trên tay. Cảm giác chính mắt mình chứng kiến được đời sống hằng ngày của người dân nơi đây khiến tôi tràn đầy sức sống. Mọi thứ xinh đẹp và nhẹ nhàng quá! Tôi yêu thích sự yên tĩnh và thanh bình của nước Đức cũng như của cả Châu Âu nữa. Cảm giác ấm áp đến mơ màng khi được Pierre dắt tay băng qua các con phố đầy ắp những ngôi nhà màu gỗ, những khung cửa trắng hoặc xám cổ điển và hiện đại đan lẫn vào nhau thật tuyệt vời làm sao. Anh như chàng hoàng tử của cuộc đời tôi vậy. Anh là người đầu tiên tôi yêu và đang đi cùng tôi qua những vẻ đẹp ngọt ngào của kiến trúc, của điều tôi yêu thích nhất từ rất lâu rồi. Ôi, tôi chỉ ước thời gian ngừng trôi! Hay chăng hãy để chúng tôi được đi cạnh nhau mãi như thế này. Cùng tay trong tay bước đi qua mọi ngóc ngách tuyệt vời nhất của thế giới! Đến giây phút ấy, tôi chợt nhận ra niềm hạnh phúc khi được đi du lịch vòng quanh thế giới với người mình yêu là như thế nào.

Tôi tủm tỉm cười đến tít mắt và lẽo đẽo bước theo anh. Nhìn tay Pierre đang nắm chặt lấy tay tôi bước đi trên nền đá vỉa hè vừa gần gũi vừa xa xôi, vừa ấm áp vừa dịu dàng đến lạ. Tôi như cô bé bước ra từ một thế giới xa xôi, được anh dắt đến đây, đến nơi của muôn vàn cảm xúc, nơi tình yêu của tôi bắt đầu.

Về đến sảnh kí túc xá, tôi ngước lên nhìn Pierre, mái tóc nâu của anh thật đẹp, mềm mại chẳng kém màu biếc hòa vào màn sương xám trong đôi mắt dịu dàng.

- Thank you for today. You have such good teaching skill – Pierre mỉm cười khi nghe tôi khen ngợi. Would you like to be my German tutor? – Tôi nháy mắt chọc Pierre.

- No – Anh lắc đầu khiến tôi thoáng ngạc nhiên – Because I'm Thi's boyfriend already. I cannot teach any other girl, so sorry.

Ôi, tôi cười thành tiếng khi nghe anh trả lời bá đạo như thế. Pierre chẳng vừa đâu! Tôi vừa ngỡ ngàng vừa cười khiến anh cũng cười khúc khích. Ôi, chàng trai này thật sự khiến tôi bất ngờ nhiều quá đi mất.

- Ok, so I'll find another guy then – Tôi liền đáp, cũng không chịu nhượng bộ anh tí nào hihi.

- What? Who? – Giờ đến lượt anh hoảng hốt khi nghe thấy thế.

- I'll find Pierre! He said he would help me with German – Tôi giả vờ hất mặt sang chỗ khác rồi khẽ liếc mắt với anh.

- Hahaa!!! – Anh hoàn toàn ngạc nhiên với câu trả lời đá xoáy của tôi rồi cười lớn. Tôi cười toe toét, đắc thắng với câu đáp của mình – Ok, you win, Thi.

Anh cười xòe trông vô cùng quyến rũ và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

- Don't find any one else for tutoring, ok!? – Anh thì thầm với tôi bằng giọng nói cao và ấm áp như mật ong cùng ánh mắt đẹp ngất ngây ấy.

Tim tôi như tan ra và thời gian như ngừng trôi. Chẳng cần suy nghĩ gì nữa, tất cả những điều tôi muốn làm chỉ là cho anh biết tôi yêu anh đến nhường nào, cũng nhiều như anh yêu tôi vậy. Và thế là tôi đưa tay chạm vào mặt anh, nhón chân lên và hôn anh một cái vào môi. Mặt tôi đỏ lựng ngay tức thì còn anh thì ngỡ ngàng nhìn tôi trân trối. Mắt Pierre mở to, hàng mi dài gần như sắp chạm đến chân mày luôn rồi. Anh nhìn tôi chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã chạy mất dép.

- See ya, bye! – Tim tôi đập thình thịch như đập trống, cảm giác như sắp bay ra ngoài luôn ấy. Tôi sợ không biết sau nụ hôn đó mình sẽ như thế nào nữa nên tôi bỏ chạy cho chắc. Ôi, tôi buồn cười quá phải không.

- ...Wa...wait... – Tôi nghe giọng anh ngập ngừng rồi nhỏ dần. Pierre cũng lúng túng giống tôi luôn – Goodbye, Thi.

Khi chạy lên cầu thang, tôi có thấy Pierre khẽ vẫy tay và cười với mình. Tôi cũng vẫy tay với anh rồi chạy vọt về phòng mình. Ôi, ngại quá!!! Trời ơi, mỗi lần ở cạnh Pierre tôi như mất kiểm soát ấy. Huhu, tôi không thể cưỡng lại cảm xúc của mình nữa. Pierre ơi, anh khiến tôi phát điên mất thôi! Tôi gần như hoàn toàn chìm trong khu vườn tình yêu bí mật với anh, chỉ với anh mà thôi. Những khi ấy, không gì có thể tả được sự sến súa cũng như thảm hại của tôi trong cái gọi là 'biểu hiện của cảm xúc' cả. Pierre chẳng khác nào cơn mưa đầu mùa mang đến cho tôi hàng vạn cảm xúc được chôn giấu từ tận đáy trái tim.

Tôi nhào vào phòng, đóng cửa lại và nhảy lên giường. Ôi, tôi vừa mới hôn anh, lần thứ hai! Ngại quá trời ơi! Không biết anh sẽ nghĩ về tôi như thế nào nữa. Mà thôi kệ, tôi yêu anh, đó là cảm xúc của tôi, tôi muốn anh biết điều đó. Hihi, tôi như đứa khùng tự cười một mình rồi dụi mặt vô gối mà lắc qua lắc lại. 'Cooc cooc' – có tiếng gõ cửa phòng làm tôi ngửa mặt lên.

- Thi? Are you ok? You're in there, ain't you? – Lin đang đứng ngoài cửa phòng tôi.

- Oh, hi you guys. I did not see you, thought you guys are outside – Tôi chạy ra mở cửa rồi chào hai cô bạn đang tò mò đứng trước mặt mình.

- I heard you coming home, but then when I went out, I saw nothing – Rina tả lại.

- Is everything ok? – Lin có vẻ khá lo lắng khi thấy tôi hành động như vậy. Tôi bước ra khỏi phòng và bảo tôi rất ổn, rất rất ổn là đằng khác.

Chúngtôi lại lôi nhau vào bàn khách và cùng bàn về ngày hội giao lưu văn hóa sắp tới.Tất nhiên tôi không muốn kể về chuyện giữa tôi và Pierre rồi, vì chuyện đó quánhạy cảm cơ mà. Rina và Lin thay phiên nhau kể tôi nghe kế hoạch của các bạn ấy.Chúng tôi bàn bạc vô cùng sôi nổi và cười rất nhiều khi nghĩ đến các món ăn hấpdẫn và những trò chơi kì lạ của mỗi quốc gia. Sau đó ba đứa về phòng riêng vàlôi các trang phục truyền thống ra khoe với nhau mới hài chứ. Tôi cười bảo cầnphải giảm cân cấp tốc để mặc áo dài cho đẹp và ba đứa vừa cười vừa gật đầu cáirụp. Bởi cả Lin và Rina cũng phải giảm cân y như tôi vậy. Chúng tôi cười rần rầnkhi nhìn thấy trang phục của nhau, thật ra cái nào cũng đẹp và công phu cả. Tôimê mệt chiếc kimono đáng yêu với gam màu nổi bật dễ thương của Rina lắm luôn. Cộngvới việc cuồng Nhật sẵn nên tôi cứ hú hí với cái váy mãi khiến Rina cười khúckhích. Còn Lin thì khiến tôi ngưỡng mộ với áo sường sám mà đối với tôi là phảisiêu gầy mới mặc nỗi. Chúng tôi cùng đưa tay ra quyết tâm sẽ giảm cân cho bằngđược và cùng nhắc nhở nhau về điều đó. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày hội Giaolưu văn hóa rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro