CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoát một cái, ba ngày đã trôi qua nhanh đến mức tôi không kịp cảm nhận gì cả. Ngoài những tin nhắn hằng đêm chúc ngủ ngon và tin nhắn chào ngày mới của Pierre dành cho tôi, mọi thứ cứ diễn ra đều đặn và nhanh như gió khiến tôi như quên mất thời gian thực sự vậy. Một buổi sáng chủ nhật, trời cao và thênh thang sáng với vài đám mây bồng bềnh trôi nhẹ qua khung cửa sổ. Tôi giật mình thức dậy sau hồi chuông quen thuộc từ chiếc điện thoại bên đầu giường. Bước đến cạnh khung cửa trắng ngà thanh thoát và dịu dàng với chiếc rèm mỏng tang, tôi ngó qua mái hiên, khẽ mỉm cười với những bông hoa dại đang chào ngày mới. Phía xa là thảm cỏ vẫn luôn xanh rờn như thế và những người chăm sóc vườn đang làm công việc hằng tuần của họ. Tôi thức khá sớm vì hôm nay là ngày diễn ra hội Giao lưu văn hóa giữa các nước trong khoa quốc tế của đám học sinh exchange tụi tôi. Nhưng vì mở cửa tự do nên chúng tôi phải chuẩn bị kĩ hơn một chút và thế là cả tôi, Rina và Lin đều thức sớm để chuẩn bị giúp nhau.

Chúng tôi cùng ăn sáng nhẹ nhàng và từ tốn như mọi khi. Sau khi dọn rửa xong xuôi, ba đứa mới dẫn nhau đi mua đồ ăn để được tươi hơn. Những món đồ khác cho gian hàng đã được chuẩn bị vào tối thứ bảy và được thực hiện bởi bọn con trai rồi. Là nữ nhiều lúc cũng tốt chán. Bữa sáng đầy dinh dưỡng và đơn giản kết thúc lúc tám giờ và chúng tôi vui vẻ đến siêu thị gần trường. Ở đó, ba đứa chia nhau ra mua những thực phẩm cần thiết cho gian hàng của mình rồi cùng nhau xách về kí túc xá. Điều khiến tôi bất ngờ là các anh bạn người Việt và vài bạn nam người Nhật đã đến giúp chúng tôi xách đồ về phòng. Đáng yêu quá đi mất! Hôm nay kí túc xá trông có vẻ khá nhộn nhịp, chỉ thua mỗi khu vực tổ chức lễ hội mà thôi. Đó là khu vực đất trống đằng sau tòa nhà quản trị, khá gần với khu thể thao, một nơi thoáng đãng và rộng rãi cho một ngày hội. Nói thật thì trường ở đây to lắm, khu vực nào cũng đủ cả, chỉ là ở đâu đẹp hơn mà thôi. Sau một hồi gần cả tiếng thu gom thực phẩm từ siêu thị về phòng, chúng tôi lại tiếp tục chia nhau ra làm các món ăn. Chỉ là chuẩn bị sơ lược thôi nhưng cũng rất rắc rối. Ở phía phòng nam, các anh bạn của tôi nghe đồn là đã xong các món chính rồi, tôi chỉ việc làm bánh ngọt và vài thứ ăn vặt nữa thôi. Chỉ có điều tôi khá là ngu khoản này. Thật lòng đó giờ tôi chẳng bao giờ nướng bánh cả. Đang trong lúc lúng túng, Rina và Lin đã phụ tôi một tay. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Ôi, tôi cảm động nhất chính là giờ phút đó. Khi mọi thứ trở nên gấp rút thì mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau khiến tình bạn trở nên thêm gần gũi và thật ý nghĩa biết bao.

Đồng hồ điểm 10:30. Chúng tôi quáng quàng thay phiên nhau vào nhà tắm rồi thay đồ. Công đoạn này thật phiền phức. May mà tôi đã ủi sẵn bộ áo dài từ tối hôm qua và đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ rồi nên giờ chỉ có mặc vào thôi. Ấy vậy mà tôi cũng muốn ná thở với thời gian gấp rút khủng khiếp này. Sau khi tắm qua, tôi bay vào phòng, trang điểm trước. Nhờ vài lần hẹn với Pierre mà giờ khả năng makeup của tôi đã tiến bộ nhanh chóng. Tôi trang điểm rất nhanh, chỉ mất khoảng mười phút mà thôi. Sau đó, tôi từ từ mặc áo dài, sợ vội phát bứt nút thì khốn. Phù, mười giờ năm mươi phút và tất cả đã đâu vào đấy. Nhìn mình trong gương, tôi thở phào vì trông tôi thực sự ổn hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi đã ốm xuống được vài cân so với ngày đầu đến đây. Bây giờ chiếc áo dài trông vừa vặn đến bất ngờ. Tôi xõa mái tóc gợn sóng của mình và thích thú khi thấy chúng khá mượt mà vờn nhẹ qua đôi má. Lớp son tự nhiên bắt đầu ánh lên màu hồng cam cùng hương đào khi tôi bước ra khỏi cửa. Gọi điện cho các anh bạn của mình, tôi cùng họ bước đến khu vực tổ chức lễ. Trước khi đi, tôi, Rina và Lin đã chụp chung với nhau một tấm hình kỉ niệm và cả bọn cười khoái chí vì trông ai cũng xinh cả. Rina thực sự xinh lắm còn Lin thì duyên dáng đúng chuẩn một nàng Trung Hoa. Tôi là dạng nửa này nửa kia nhất bọn, tuy mặc áo dài và mang một đôi cao gót nhưng trông tôi chẳng giống Việt Nam là mấy. Vì mái tóc tôi vẫn ánh nâu dưới nắng và ai cũng thấy điều đó rất rõ.

Chúng tôi cùng nhau bước xuống sảnh kí túc xá và đến khu vực tổ chức hội giao lưu. Khi đến nơi, mọi thứ đã sẵn sàng. Các anh con trai thực sự rất tuyệt, họ trang trí đẹp y như kế hoạch và mọi thứ đã đâu vào đấy. Bây giờ thì chính thức đem thực phẩm đến nữa thôi. Hura, tôi tròn xoe mắt nhìn không gian to lớn được trang trí đủ màu sắc và vô cùng xinh đẹp ấy. Mọi người rộn rã với gian hàng của mình. Tuy thế ai cũng đã chuẩn bị xong nên đều đang vừa sắp xếp thức ăn vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Khi chúng tôi bước đến, các sinh viên từ các gian hàng khác đều ngoái nhìn. Ôi trời, ngại quá! Mọi người vui vẻ chào chúng tôi, ba đứa tôi đều chào lại. Tôi mặc một chiếc áo dài trắng đơn giản, hoàn toàn không cách tân gì cả. Tôi đeo thêm sợi dây chuyền nữa thôi. Mọi người đều nhìn chăm chú khiến tôi đỏ cả mặt. Biết vậy đi ra sớm có phải đỡ không. Nhưng tất cả là tại cái khâu làm bánh đấy chứ. Rina và Lin đều đã thấy gian hàng của mình, chỉ tôi là chưa thấy, nó nằm hơi xa họ một chút. Tôi lọt tọt bước đến và chợt thấy Pierre đang đứng gần đó. Tôi dừng lại và chào anh. Pierre gần như mất hồn khi trông thấy tôi. Anh bước đến và nở một nụ cười.

- Hi! You look...amazing! – Giọng anh khẽ khàng và ấm áp. Mặt tôi nóng ran, tim nhảy lung tung trong lồng ngực.

- Thank you – Tôi cười – You too.

Pierre mỉm cười nhẹ nhàng và tôi rời đi. Nhưng anh vẫn đứng đó nhìn theo tôi.

- Vietnam is over here, Thi – Anh chỉ tay về phía bên phải trước khi tôi kịp bước thêm bước nữa.

Tôi ngỡ ngàng vì nó gần với gian hàng của anh, gian hàng nước Pháp. Chúng tôi chỉ cách nhau một đường đi, anh đối diện tôi, còn tôi đối diện anh. Ôi, buồn cười thật. Tôi gật đầu cảm ơn và bước vào trong khu vực của mình.

Các anh bạn của tôi mừng rỡ khi thấy tôi xuất hiện. Trong đó một anh mặc áo dài nam màu đen đang đứng gần đó, lại còn nói giọng bắc nữa mới khiếp chứ. Tôi chào mọi người và nhập bọn với họ. Anh nhóm trưởng đưa cho tôi một cái nón lá và bắt tôi đội lên luôn. Những cái còn lại dùng để chụp hình và trang trí. Tôi đành nghe theo và đội nón lên. Thời tiết hôm nay rất trong và xanh, còn có gió nữa. Mọi thứ thật tuyệt. Tôi nhìn xung quanh và cười rạng rỡ với sự náo nhiệt ngày càng nhiều nơi đây. Ôi, tôi thích quá! Tôi yêu cuộc sống của tôi quá đi mất! Chiếc nón lá không có dây nên tôi phải cẩn thận trong quá trình chuẩn bị kẻo nó rơi mất. Chợt có cơn gió thoảng qua làm mái tóc tôi bay ngang mặt. Đưa tay vén tóc, chợt tôi nhìn thấy Pierre đang đứng trong gian hàng đối diện mình và anh đang nhìn tôi. Nụ cười như thể đã ở trên gương mặt của anh từ rất lâu rồi. Tôi đỏ mặt liền nhìn xuống chân. Ngay sau đó tôi mỉm cười với anh và tá hỏa khi Pierre vừa giơ máy ảnh lên chụp tôi. Tôi ngạc nhiên, mặt ngu hẳn ra. Chắc chắn tôi trông vô cùng hài hước cho xem. Mà thôi, sắp đến giờ khai mạc ngày hội rồi, chúng tôi tiếp tục trưng ra mọi thứ mình có và bắt đầu vui vẻ nói chuyện với nhau. Đồng hồ điểm đúng mười một giờ và có tiếng ai ồm ồm phát trên loa bằng cả tiếng anh và tiếng Đức. Đại loại là ngày hội giao lưu văn hóa đã chính thức bắt đầu!

Theo như kế hoạch, tôi và anh bạn người Việt của mình cùng đứng phía ngoài để dễ dàng giao lưu với mọi người hơn. Hai người còn lại vui vẻ hỗ trợ cho chúng tôi. Các sinh viên từ đâu bắt đầu xuất hiện và mặt ai cũng hớn hở tò mò với ngày hội này. Nhiều người đã kéo thêm bạn bè vào đây chơi, sẵn tiện ăn trưa luôn. Chúng tôi chia nhau làm theo ca. Như vậy để ai cũng có thời gian vui chơi cả. Tôi và anh bạn mặc áo dài nam sẽ cùng bán hàng từ mười một giờ trưa đến một giờ chiều, thời gian còn lại đến lượt hai người bạn kia.

Có rất nhiều vị khách đến chung vui với chúng tôi, họ mua thức ăn, làm quen, chụp ảnh, nói chuyện và chơi vài trò chơi nhỏ. Tôi mừng nhất là vì thời tiết rất đẹp và mát mẻ nên bộ áo dài cũng được thoải mái hơn với tôi. Tôi rất muốn săn tay áo lên thành tay lỡ nhưng không được, tốt nhất nên để nó được như truyền thống. Và thế là tôi vui vẻ bán hàng, mỗi lần có người đến là y như rằng tôi sẽ phải chui ra giới thiệu rồi chụp ảnh cùng họ. Tất nhiên là kèm theo cái nón lá nữa. Thật lòng tôi cảm thấy rất dễ thương khi giao lưu với nhiều người bạn mới như vậy trong dáng vẻ tự hào với nét đẹp của đất nước, quê hương mình. Vui ở chỗ đã có rất nhiều bạn bè đến xin chụp ảnh cùng tôi và ủng hộ rất nhiều cho gian hàng Việt. Trong đó còn có cả Lin và Rina nữa.

- Thi!!! Let's take a picture!!! – Lin và Rina từ đâu lao đến rồi hét lên khiến tôi giật cả mình.

- Hi!!!! Okie!! – Tôi hí hửng chạy ra tạo dáng với hai cô nàng đáng yêu ấy.

Chúng tôi trông như lũ bựa vậy. Mọi người thích thú cũng nhào vào chụp ké. Bức ảnh ba đứa giờ thành cả chục đứa. Bạn bè từ các gian hàng cạnh bên cũng hào hứng chạy sang nói chuyện, chụp ảnh lưu niệm và mua thức ăn. Tôi cười đến ngoác cả miệng luôn rồi. Sau gần cả nửa tiếng cười đùa, nói chuyện, chia sẻ đủ thứ trên trời dưới đất, mọi người dần tản ra tiếp tục thăm ngoạn ngày hội náo nhiệt này. Nhạc nhẹ được bật lên tự lúc nào tôi chẳng biết. Không khí sôi động hẳn lên, nụ cười hiện lên hầu hết gương mặt của tất cả mọi người. Tôi vui khủng khiếp.

Vừa ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp Pierre đứng ngay trước mặt mình, tay đưa ra một chai nước suối cho tôi. Tôi hết cả hồn nhưng mát lòng khủng khiếp. Anh đúng là chàng trai đến từ cơn mưa của tôi! Nụ cười hiện lên khuôn mặt anh và cả tôi nữa. Tôi đón lấy chai nước, mỉm cười cảm ơn anh. Đúng thật, tôi sắp chết khát đến nơi rồi, nãy giờ ham vui quá tôi đâu đã uống giọt nước nào đâu. Pierre trông lịch lãm và điển trai như một bông hoa tuyết vậy. Một nét đẹp dịu dàng và lạnh lùng đến mê hoặc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean xám lông chuột và đi giày thể thao. Trông Pierre vừa khỏe khoắn vừa thanh thoát như một thiên thần ấy. Ôi, tôi mê mệt anh nữa rồi. Còn mái tóc nâu sữa kia nữa. Và đặc biệt là đôi mắt xanh xám quyến rũ ấy nữa. Tôi cảm ơn anh lần nữa rồi đưa lại Pierre chai nước. Anh cười chào tôi rồi quay lại gian hàng Pháp đối diện. Gian hàng của anh rất đông khách đấy nhé! Và khách hàng toàn là nữ không thôi haha. Nếu họ biết được những chiếc bánh ngọt hấp dẫn và ngon tuyệt ấy là do chính tay Pierre làm thì có lẽ tất cả sẽ gục hết mất. Họ sẽ chạy theo xin làm người yêu một ngày của Pierre cho xem. Ai cũng đang xin chụp ảnh cùng anh kia kìa. Ôi, tôi ghen rồi. Tôi liền lắc đầu nhẹ, chuyển ánh nhìn sang Thomas và Richard gần đó. Họ cũng rất được yêu mến nhưng phải công nhận rằng Pierre tuyệt quá, nổi bật hơn hẳn.

Gian hàng Pháp được trang trí bắt mắt với một mái che đặc trưng kiểu Pháp và chỉ thế thôi. Nhưng món bánh ngọt thơm phức lại chính là điều thu hút mọi vị khách bước ngang qua. Ai cũng phải nán lại để ngắm bánh và rồi những cô nàng sẽ ngỡ ngàng với những anh chàng bán bánh. Ôi, tôi buồn cười với ý nghĩ ấy và tự cười với chính mình. Trông tôi có vẻ điên nhưng tôi liền quên khuấy mất điều đó khi lại có thêm những người bạn mới đến giao lưu với mình. Các anh bạn của tôi không để tôi phải đứng bán hàng nhiều vì họ sợ áo dài tôi bị bẩn. Thế là tôi chỉ đứng thu tiền, chụp ảnh, gửi quà lưu niệm và nói chuyện với mọi người thôi. Tính ra tôi được ưu ái khá nhiều thứ. Thích thật! Tất nhiên chúng tôi không quên chụp những tấm ảnh bựa cho cả bọn. Gian hàng người Việt được yêu quí nhờ sự đáng yêu, dễ thương, gần gũi và thân thiện. Đặc biệt, tôi được xem là một 'vật' thu hút nhờ tà áo dài trắng thướt tha cùng chiếc nón lá rất ư là Việt Nam. Nói thế thôi chứ tôi vui nhất là khi nhận được những món quà vô cùng bất ngờ từ bạn bè xung quanh. Thỉnh thoảng có vài bạn từ các quốc gia khác đến và tặng chúng tôi những viên kẹo hoặc vài món quà làm lưu niệm giữa giờ giao lưu. Tôi cảm ơn và tặng lại cho họ những chiếc móc khóa có gắn nón lá bé tí làm quà. Ai cũng thích thú và vui mừng, may mà chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều những món quà handmade như thế nên ai cũng được tặng cả. Chợt có một giọng nói vang lên:

- Hi there! Can I take a picture with you, Vietnamese lady?! – Tôi quay lại và hoảng hốt khi thấy ba bạn người Đức đang đứng chình ình trước mặt mình.

- Hi!!! – Tôi ngạc nhiên và cười đến tận mang tai khi gặp Nik, Flo và Patrick – What are you doing here? – Tôi cười rạng rỡ với những người bạn của mình. Ôi, họ thực sự đã đến! Chợt thấy ấm lòng quá!

- We want to know what was so noisy out here. Haha – Patrick đáp ngay và cười xòe với tôi.

- So, this is Vietnamese group? – Flo nhìn gian hàng của chúng tôi với ánh mắt tò mò, tôi gật đầu và giới thiệu với họ về mọi thứ. Tôi nói như cái máy luôn. Được luyện từ nãy giờ cơ mà hihi.

- Why did not you wear this dress in Vietnam, Thi? You look beautiful in it! – Nik mỉm cười khiến mặt tôi đỏ lựng.

- Ah...uhm...because I only wear it in...ah...special occasion. Yeah, special days only – Tôi lắp bắp.

- Oh, like which day? Independence Day? – Flo hỏi tiếp cùng một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Ôi, tôi muốn tát Flo quá đi mất mỗi lần thấy nụ cười đáng ghét ấy. Dù thực ra ai cũng bảo Flo đẹp trai và rất nam tính với khuôn mặt và nụ cười đó cả. Nhưng tôi cảm giác nổi da gà chết đi được.

- Wedding and Monday! – Tôi đáp nhanh như cắt.

- Monday? – Flo ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên và xen lẫn cả hào hứng nữa.

- Oh, I mean in High school. We wear Ao Dai on every Monday in High school – Tôi liền giải thích và cười với Flo.

Cả ba bạn ấy đều mỉm cười hiểu ra và ngắm nghía gian hàng của chúng tôi. Patrick bước sang phía tôi và nhìn ngắm chiếc nón lá của tôi. Patrick có vẻ tò mò với nó trong khi Nik và Flo thì đang nhìn các món ăn vì họ đang đói. Anh bạn người Việt của tôi đang đảm nhiệm trọng trách giới thiệu và nói chuyện với họ.

- You wanna try? – Tôi mỉm cười với Patrick và đưa cho Patrick chiếc nón lá của mình.

- Can I? Is this for men?

- No – Tôi lắc đầu, cười rạng rỡ. Haha, just put it on – Tôi nói.

Ngay khi Patrick vừa đội nó lên tôi liền chộp ngay một bức ảnh. Patrick phát hiện và cười với tôi. Chúng tôi đùa rất vui và tất nhiên sau đó tôi liền chụp ảnh lưu niệm với ba bạn người Đức của mình. Ai cũng đội một cái nón lá cả. Ôi, trông đáng yêu quá đi mất! Trong một phút vô tình, tôi thấy Flo nhìn mình chăm chú không rời. Mặt tôi nóng hổi và tôi như không nhúc nhích. Ôi, Flo đang nhìn gì vậy? Tôi không biết phải nói gì khi Flo cứ đứng đó nhìn tôi như thế. Nhưng Nik và Patrick đã kịp kéo tôi ra khỏi sự lúng túng bằng những câu hỏi giao lưu như thể họ chưa bao giờ được đến Việt Nam vậy. Tôi phì cười với những người bạn đáng yêu của mình.

- Is here any special gift for sale? – Nik nhìn tôi thật sâu và hỏi câu khá kì lạ khiến tôi ngước mắt nhìn.

- Special? – Tôi bất giác nhắc lại từ đó như để cố hiểu thêm lời Nik nói.

- Which one is the most special gift here? – Patrick tủm tỉm cười với tôi. I want that! – Tôi nhướng mày nhìn hai người họ như một đứa ngố vậy. Coi kìa, đây là những chàng trai lịch lãm tôi biết hay là những đứa trẻ thế nhỉ?! Haha, tôi mỉm cười rồi nhìn quanh gian hàng đủ sắc màu của mình.

- I think we don't have anything like that. We only have these keyrings, if you guys like? – Tôi giơ lên một cái móc khóa gắn chiếc nón lá đặc trưng làm ví dụ cho Nik và Patrick. Nhưng họ cười và lắc đầu.

- So you don't have anything like this? – Flo chìa ra chiếc móc khóa tôi tặng các bạn ấy hồi chia tay ở Việt Nam khiến tôi bất ngờ tột độ. Tôi gần như nói bằng giọng gió luôn.

- You still keep it!?? – Vừa cười vừa hỏi câu ngớ ngẩn ấy, trông tôi chẳng khác gì đứa mù khi Flo đã đưa ra trước mặt thế rồi còn hỏi nữa. Ôi, tôi cảm động quá. Chiếc móc khóa đung đưa trong không trung với những hình ảnh kỉ niệm quen thuộc giữa chúng tôi hồi ở Việt Nam lủng lẳng trước mắt tôi.

- Of course we do – Flo mỉm cười và nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn sâu hun hút ấy. Tôi chỉ còn biết cười đến tận mang tai.

- Oh, that's a special order which is only made once, guys – Tôi khoái chí nói, có chút tự kiêu trong giọng cười của mình vì tôi thực sự rất vui.

Chiếc móc khóa được gắn vào một chiếc chìa khóa vô cùng đơn giản. Có lẽ là chìa khóa xe chăng!?

- It's not for sale – Tôi cười hì hì.

Và ba chàng trai người Đức liền cười đồng ý cái rụp, ai cũng thỏa mãn với câu trả lời ngọt ngào của tôi. Các bạn ấy cười với tôi trong lúc Flo lên tiếng.

- So, I would love to drive you to somewhere on my car, Thi. We can hang out someday! – Tôi gật đầu ngay tắp lự và vui vẻ cảm ơn Flo.

Cả Nikvà Patrick cũng tỏ vẻ rất hào hứng. Họ bảo vì đó là do Flo vừa mới mua xe đấy,phải lượn vài vòng mới được. Tôi phì cười và bảo có lẽ để một hôm nào đó bọntôi cùng rảnh vì hôm nay ngày hội kéo dài đến tối lận. Flo vui vẻ đồng ý và cònmở lời trước rằng sẽ đưa tôi đi ăn kem. Ôi trời, họ biết tôi thích kem thật rồi!Huhu, tôi thấy mình như một đứa con nít đang bị dụ dỗ vậy. Nhưng thực ra tôivui lắm, các bạn ấy đều đến đây chung vui với tôi và còn đáng yêu như thế nữa.Chúng tôi nói chuyên thêm chút nữa rồi họ tạm biệt để tiếp tục khám phá cácgian hàng khác để ăn cho no đã. Thật là các chàng trai mà! Tôi vẫy tay chào vàhẹn sẽ gặp lại họ sau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro