CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc rộn ràng cùng tiếng cười nói huyên náo xung quanh khiến tôi cảm thấy thật hứng khởi. Tôi chưa biết mệt là gì cho đến khi ca làm việc của tôi chính thức kết thúc. Khi ấy tôi được tự do đi vòng quanh khu hội giao lưu để mua sắm, vui chơi và tất nhiên là giao lưu với vô số bạn bè thế giới. Bầu trời trong xanh và mát mẻ, giúp tôi luôn giữ được nụ cười tươi tắn trên môi. Bước ra khỏi khu vực gian hàng, tôi nhận ra mình khá mệt mỏi vì tất cả các giác quan đã phải hoạt động cùng lúc hết năng suất. Còn bây giờ ư? Hura, tôi được tự do rồi! Tôi tung tăng bước đi, chỉnh lại mái tóc và áo dài của mình để đừng trông lôi thôi hay giống một con thú lạ nào cả. Điều đầu tiên tôi làm là bước đến gian hàng nước Pháp đối diện mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Bây giờ tôi kéo tay áo lên làm tay lỡ, nhẹ nhàng bước thẳng đến gian hàng Pháp vẫn còn thơm phức mùi bánh ngọt kia.

Trước mặt tôi có khá đông người, nhiều cô gái đang ngắm những chiếc bánh nóng hổi thơm ngon và cả những cô nàng đang vui vẻ nói chuyện cùng Pierre nữa. Chợt tôi thấy mình như người lạc lõng, như người ngoài vậy. Tôi đứng đó nhìn anh mãi mà chẳng bước lên được tí nào. Tất nhiên, chiều cao của tôi cũng chỉ được nâng lên thêm có tí xíu nhờ đôi dày ba phân thôi nên tôi vẫn là cô nàng khá lùn trong mắt những người xung quanh. Thực ra tôi cũng không đến nỗi tệ nhưng hiện tại, ngay tại đây thì khác. Các cô gái đều cao, thon thả và rất xinh đẹp. Họ khiến tôi chợt thấy tự ti về bản thân mình nhưng tôi liền lắc đầu nguầy nguậy, xua đi ý nghĩ vớ vẩn đó. Tôi mỉm cười với chính mình rồi nhanh chân chen vào một khoảng trống duy nhất vừa xuất hiện trước mặt Thomas.

- Hi, Thomas! How are you doing? – Tôi chào anh bạn người Đức đang loay hoay với vài món đồ lưu niệm.

- Oh, hi Thi. I'm kinda tired here – Thomas đáp và tôi gật đầu thông cảm khi nhận thấy có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt anh chàng – How about you?

- I'm good! – Tôi cười đáp lại – I'm free now! – Tôi nhe rang như một đứa trẻ vô tư đang khoe quà với bạn ấy.

- Hi, which impulsed you to come here, beautiful lady? – Chợt Richard quay sang chào và chọc tôi. Cậu ta còn nháy mắt về phía Pierre nữa chứ. Trong phút chốc tôi ngượng gì đâu, nhưng cho qua.

- I'm hungry – Tôi trả lời rồi nhìn một lượt tất cả các món ăn đang được trưng bày ở đó. Chủ yếu tôi chỉ trả lời Richard để anh chàng thôi suy nghĩ vớ vẩn về chuyện chọc tôi mà thôi.

- Oh, so do you want a... – Thomas chưa kịp hoàn tất câu thì đã bị Pierre từ đâu bay đến cắt ngang.

- Come here! I have something for you! – Anh nắm lấy cánh tay tôi và kéo vào phía trong gian hàng của mình khiến mọi người đều ngạc nhiên nhìn.

Mặt tôi nóng ran và tim đập liên hồi. Tôi chưa kịp hoàng hồn vì không hiểu sao Pierre đã trông thấy tôi nhưng cái cách anh dịu dàng đưa cho tôi một chiếc bánh kẹp còn nóng thật ấm áp làm sao. Pierre còn chạm thử xem còn nóng không nữa, trông anh như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy. Tại sao anh lại dễ thương như thể hả Pierre? Và còn mạnh mẽ nam tính nữa mới khiếp chứ. Từng cử chỉ của anh khiến tôi chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng và đón nhận thôi. Tôi ghé mắt nhìn gian hàng đang tấp nập những khách hàng vừa mới đến và chợt thấy ngại vì sự xuất hiện của mình đã chiếm mất chàng trai hot nhất ở đây. Ôi, tôi kiêu ngạo quá chăng?! Nhưng sự thật đúng là thế. Pierre trông thấy tôi và anh đã tìm cho tôi một vị trí rất thoải mái bên trong gian hàng của mình. Một góc nhỏ cạnh những món quà lưu niệm và vài chiếc bánh vừa mới ra lò. Vì chuyên về bánh ngọt nên bọn họ có cả một chiếc lò vi sóng mini được đặt phía trong nữa cơ. Thực ra là chiếc lò từ trong kí túc xá thôi nhưng chẳng phải đó là một ý tưởng hay sao!

- Thank you! But that's not the main reason for me to be here, you know?! – Tôi tủm tỉm cười một cách lém lỉnh với chàng trai người Pháp vừa đáng yêu vừa ấm áp của mình.

- ....! Uhm, I don't know that. So what is the main reason? – Pierre ngây ngô nhìn tôi bằng ánh mắt trong ngần như dòng suối ẩn mình sâu trong cánh rừng bạt ngàn nào đó. Mặt anh lấm tấm mồ hôi.

- It's you! – Tôi nói rồi cắn một miếng bánh thật to – Uhm!!! This is really good!

Tôi cười hì hì trong lúc Pierre ngẩn tò te vì ngạc nhiên. Mặt anh dần đỏ lên, Pierre nhìn tôi chằm chằm gần cả năm giây rồi phì cười vì sự ngớ ngẩn của chính mình. Ôi, anh dễ thương quá!

- ....! – Anh vẫn chẳng nói được gì ngoài việc nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Nụ cười của anh khiến tôi vui lây, nó đẹp và thanh bình như thể làn gió thoảng qua tâm hồn tôi vào chiều thu se lạnh vậy. Anh hôn lên trán tôi một cái rất nhanh rồi mỉm cười.

- I'm here! – Pierre thì thầm rồi nhìn sâu vào mắt tôi thêm chút nữa trước khi ra hiệu cho tôi chờ anh một tí.

- Aw, don't do that here, please! We cannot work with those romantic scences! – Richard rên rỉ khi vừa phải vô tình chứng kiến cảnh vừa rồi của chúng tôi. Trông Richard như thể phát hỏa vì ghen tị ấy nhưng Thomas thì lại cười khúc khích với thái độ ấy của anh bạn mình.

- You don't need to work any more, P! I give you freedom from now on, let go around with your sweet girlfriend – Richard phẩy tay ra vẻ chán nản vì Pierre đang có người ở cạnh, là tôi.

- Yeah, just enjoy your time. We can handle this! – Thomas cười với Pierre và cả tôi nữa.

Tuy tỏ ra ghen tị và khó chịu nhưng thực ra họ rất tốt bụng với bạn bè. Richard và Thomas cố tình giúp Pierre có thêm thời gian đi chơi với tôi.

- But I ... – Pierre định nói gì đó nhưng lại bị cản lại.

- It's ok, ok. You've worked really hard so you can stop now – Richard nháy mắt rồi xua tay với Pierre.

- Thank you! – Pierre cảm ơn họ và mỉm cười với tôi.

- Don't thank us, buy us something! – Thomas nói trước khi Pierre kéo tôi bước ra khỏi gian hàng nước Pháp của mình.

- Wait! – Tôi ngăn anh lại – I want to have a picture with you guys!

Tôi cười và cả Richard, Thomas cũng phì cười vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau chụp một pô hình nhắng nhít làm kỉ niệm. Tôi không quên tặng cho hai người bạn đáng yêu ấy những chiếc móc khóa handmade của mình. Richard và Thomas ngạc nhiên và vô cùng thích món quà dễ thương đó.

- Thank you very much! – Tôi mỉm cười nháy mắt với họ về việc họ đã rất tinh tế giúp chúng tôi được đi chơi cùng nhau.

- Oh, you're welcome, go and enjoy your time! – Richard mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Trông cậu ta khi ấy thật đáng yêu gì đâu. Họ tốt bụng hơn tôi nghĩ nhiều.

- See you later! – Tôi và Pierre vẫy tay chào rồi bước xa dần gian hàng Pháp thơm lừng mùi hương của bánh ấy.

Mặt trời ngày càng xa, đem ánh nắng chiều đến nhẹ hơn trên từng ngọn cỏ. Đường đi quanh hội chợ đông đúc và rộn rã với đủ màu sắc rực rỡ. Những gam màu nổi bật từ các gian hàng, những poster, biển hiệu, những lá cờ của các quốc gia tung bay trong gió. Hương thơm ngây ngất từ các quầy hàng thức ăn ngập tràn trong không khí và khiến tôi bị kích thích khủng khiếp. Ôi, tôi đói! Tôi chưa ăn trưa mà! Pierre mặc chiếc áo màu xanh nước biển, anh nắm nhẹ tay tôi và đi cạnh tôi như đang bảo vệ vậy. Mái tóc màu nâu của anh càng trở nên quyến rũ mỗi khi anh nghiêng đầu xuống nói chuyện với tôi. Chúng tôi vui vẻ thăm thú mọi gian hàng trên con đường đi của mình. Pierre cũng chưa ăn trưa nên chúng tôi quyết định ăn thử tất cả những món mình trông thấy. Anh cười khi tôi tí tởn kéo tay anh đến hết chỗ này đến chỗ kia, lôi anh qua đủ ngóc ngách mà tôi thấy thú vị. Sự náo nhiệt và cả khung cảnh nơi đây khiến tôi quên mất mình đã là một cô nàng hai mươi và đang mặc áo dài cơ đấy. Tôi chạy nhảy như thể một đứa trẻ không hơn không kém. Tất nhiên là tôi đủ nết na để giữ cho tà áo dài không bị bẩn hay giẫm lên nó trong một phút ham vui nào đó.

Lát sau, tôi mệt phờ phạc sau khi hai đứa chúng tôi tham gia những trò chơi của các gian hàng. Tôi ngồi nghỉ trên một chiếc ghế gỗ dài trong khuôn viên hội chợ, mặt vẫn chăm chú nhìn người người qua lại trong tiếng cười vui vẻ nối đuôi nhau.

- Ah!! – Tôi giật bắn mình khi Pierre bất thình lình áp nguyên một chai nước lạnh toát lên má tôi.

- Haha – Pierre cười lớn khi thấy vẻ mặt tá hỏa của tôi. Anh được lắm! Nhớ đấy!

- Thank you! – Tôi cảm ơn anh khi anh nhẹ nhàng đưa cho tôi chai nước khoáng.

Anh vẫn mỉm cười nhìn tôi chăm chú khiến tôi thắc mắc.

- What?

- Nothing! – Anh bất giác nói rồi quay sang nhìn vào đám người đang cười nói vui vẻ trong một trò chơi tập thể gần đó.

- Ok! – Tôi cao giọng, ra vẻ như mình cũng không quan tâm nhưng thực ra tôi tò mò lắm, tại sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ như vậy?

- ...I love your smile! Keep smiling, Thi!

Chợt Pierre nói khẽ, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi đứng hình. Từng lời anh nói như cơn mưa từ đâu ào đến, xoa dịu tất cả cảm xúc trẻ con trong tôi, một cách diệu kì, nó khiến tôi như vừa sống dậy sau khoảng thời gian dài mất trí nhớ vậy.

- ... – Tôi mỉm cười, ngại ngùng – Really? – Tôi hỏi khẽ.

Pierre gật đầu và cười với tôi bằng đuôi mắt vừa sâu thẳm vừa thoáng mơ hồ của anh.

- But smiling too much looks crazy – Tôi nói.

- That's a cute craziness! – Anh đáp gọn khiến tôi ngạc nhiên. Tôi trố mắt nhìn anh và chẳng nói được gì nữa.

- You make me crazy! – Tôi nói, liếc nhìn anh một cách lém lỉnh.

- Don't worry, I will be crazy with you! We're a crazy couple! – Pierre phì cười với chính câu nói của mình. Anh lắc đầu rồi vỗ vào trán như thể không tin được điều anh vừa nói – Oh, Thi! Being with you, I'm not me anymore.

- Why? – Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

- I never said those kinds of things before, only since I met you then. I don't know why I said like that – Anh tự cười mình.

- Is it a bad thing? – Tôi hỏi, thật nhẹ, như một đứa trẻ.

- ....! – Trong khoảnh khắc, Pierre như sững người. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, thật lâu – No. Not at all –Anh đáp.

Rồi Pierre mỉm cười dịu dàng, anh rướn tới chậm rãi. Tôi khẽ nhắm mắt lại, tim đập liên hồi. Và anh hôn tôi, một nụ hôn ngọt ngào như nướcvà dịu dàng như cơn gió mùa thu.

- You drive me crazy – Khẽ tách môi ra, Pierre thì thầm như đang hát.

Tôi chưa kịp hé mắt nhìn anh thì anh đã nhấn môi mình vào môi tôi lần nữa. Lần này nụ hôn của Pierre mãnh liệt hơn và dồn dập hơn. Cảm giác như anh đang cười vậy. Tim tôi như ngừng đập khi Pierre luồn tay qua mái tóc và ôm lấy khuôn mặt mình. Anh kết thúc bằng những nụ hôn nhỏ như đang hôn một đứa trẻ. Phải mất hồi lâu tôi mới có thể mở mắt ra, hồ như tôi bị say rượu ấy. Choáng váng với hai nụ hôn từ anh, tôi chớp mắt liên hồi mới có thể nhìn rõ xung quanh. Pierre phì cười, một nụ cười sáng trong như nước. Nói tới nước, tôi chợt thốt lên một câu rõ ngốc.

- Wa...water! – Pierre trố mắt nhìn tôi, tay anh vẫn còn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của tôi – I'm thirsty! – Tôi như con cá thiếu nước, khó khăn lắm mới mở lời nỗi.

- ...Here! Drink some – Pierre tỉnh ra, anh vội mở nắp chai nước khoáng vừa nãy – tôi còn chưa kịp uống giọt nào, rồi đưa cho tôi. Tôi tu một hơi và nghe tiếng anh cười khúc khích.

- Thank you – Tôi ngượng nghịu nhìn anh. Nhưng anh đã kịp trở lại vẻ lạnh lùng điển trai của mình như thường lệ.

Có lẽ anh đã bớt điên rồi nhỉ! Hihi, thực sự trái tim tôi đã tan ra khi nghe những lời thú nhận của anh ban nãy. Không còn gì tuyệt hơn điều đó nữa. Tôi đưa anh lại chai nước, Pierre uống thêm một hơi nữa rồi chúng tôi đi tiếp. Tim tôi vẫn còn đập như đập trống vậy. Ôi, ngại quá đi mất! Tay tôi cũng run nữa. Pierre vừa mỉm cười khi nhận ra điều đó. Xì, anh toàn thấy điểm yếu của tôi thôi. Nhưng tôi vui đến nỗi bây giờ tôi chẳng còn suy nghĩ gì ra hồn nữa, thậm chí không biết mình đang đi hướng nào luôn. Tôi cứ bước đi như thế mà chẳng định vị được bản thân muốn đến chỗ nào nữa. Những cơn gió mát dịu từ đâu thổi đến, mang hương vị của mùi cỏ mới đâu đó gần đây. Tôi cảm giác thật nhẹ nhõm, như thể vừa được nạp thêm năng lượng.

- Pierre, is that ice cream? – Tôi tò mò nhìn vào một ly kem đủ màu trong một gian hàng gần đó.

- Yes, do you want some? – Anh cười tủm tỉm.

Tôi gật đầu lia lịa và nhìn anh bằng ánh mắt to tròn, tỏ ra thật đáng yêu. Anh cười rồi dắt tay tôi đến gian hàng đó.

- Two cones, please! – Pierre gọi hai cây kem ngay khi chúng tôi vừa bước đến. Gian hàng này khá đông đúc nên tôi đã bất giác nắm chặt tay anh hơn vì sợ sẽ lạc mất.

Ôi, cây kem khiến tôi cảm giác thật tuyệt! Điều tuyệt vời không phải vì kem ngon mà vì sự mát lạnh kem đem lại hòa vào cảm giá vô cùng ấm áp khi được đi chơi với Pierre như thế này. Tôi thấy anh ngắm nhìn mình rồi mỉm cười trong yên lặng. Tôi ngại nhưng dần dần cũng quen với ánh nhìn trìu mến ấy. Đặc biệt, tôi ngày càng cảm giác rất thoải mái khi được ở cạnh Pierre, thấy vui và nhẹ nhàng khi nói chuyện với anh. Có những lúc tôi chỉ muốn được nắm tay và đi cạnh anh mãi như thế này, đi đến bất cứ nơi đâu miễn nơi đó có anh. Vì Pierre cho tôi cảm giác bình yên đến tận tâm hồn, một cảm xúc tôi chưa bao giờ cảm nhận qua trong suốt cuộc đời của mình, cho đến khi gặp được anh. Tôi lén ngắm Pierre rồi bất thình lình bị anh bắt quả tang. Tôi giật mình nhìn ngay xuống chân, mặt đỏ như trái cà chua. Pierre đột ngột mỉm cười và vuốt tóc tôi thật nhẹ. Ôi, cảm giác đó! Tôi xìu xuống như một con mèo trong tay anh, chỉ còn muốn ngả vào lòng Pierre mà thôi. Ôi thật là, tôi chẳng khác nào con mèo con luôn ấy, muốn được anh ôm vào lòng và yêu thương như thế. Tôi nhắm tịt mắt, cố gắng đẩy suy nghĩ sến súa ấy ra khỏi đầu trong lúc Pierre ngừng vuốt tóc mình.

Sau một vòng lượt quanh các gian hàng xa xôi, chúng tôi quay lại khu vực của mình. Lần này, tôi ghé qua gian hàng Trung Quốc và Nhật Bản, thăm hai cô bạn cùng phòng của mình. May thật, họ vẫn còn ở đó. Tôi và Pierre cùng đến ủng hộ, chụp hình lưu niệm và vui vẻ cười đùa cùng những người bạn ấy. Lin đã rất vui khi thấy tôi đến, đặc biệt là khi thấy tôi đến cùng Pierre. Cô nàng nháy mắt tinh nghịch đầy ẩn ý với tôi khiến tôi muốn độn thổ. Hôm nay là một ngày tôi chìm trong bể ngại rồi! Mặt tôi đỏ khỏi cần son phấn luôn ấy chứ! Tuy thế, Pierre đã rất tinh tế khi thấy điều đó, anh chỉ đứng gần tôi nhưng không thể hiện quá rõ bất cứ sự thân mật nào khiến tôi khó xử. Tôi quí anh ở điểm đó. Từ ngay những ngày đầu, Pierre đã là một chàng trai lịch thiệp, lạnh lùng, nhẹ nhàng và tinh tế. Nhưng ngoại hình cao lớn lại khiến vẻ đẹp của anh thêm phần nam tính và quyến rũ đến lạ. Tôi gần như mê mệt ánh mắt của Pierre và càng đứng tim mỗi khi anh dùng đôi mắt biết nói ấy để nhìn thấu tôi. Lin hỏi tôi mọi việc thế nào, có ổn không. Tôi đã rất vui khi Lin tỏ ra lắng nghe và chia sẻ những điều tế nhị như thế với tôi. Cô nàng trông rất xinh đẹp và nữ tính trong bộ váy truyền thống của quốc gia mình, khiến tôi càng có thêm động lực giảm cân nữa.

Sauđó, tôi lôi Pierre – người đang ngắm nghía những món đồ lưu niệm kì lạ củaTrung Quốc nãy giờ – sang gian hàng Nhật Bản. Tôi reo lên vui vẻ khi gặp Rina,cô bạn chào đón tôi bằng một cái ôm thắm thiết. Rina không để tôi kịp hỏi, cônàng đã liên tục kể về sự thống khổ của mình trong suốt mấy tiếng liền khi phảivừa mặc Kimono vừa bán hàng và giao lưu với mọi người. Tôi cười muốn đau cả bụngkhi Rina nói đến sự khó khăn trong việc giao tiếp tiếng Anh quá nhiều của mình,trông cô bạn thật dễ thương. Tôi đã tặng Rina một món quà lưu niệm tôi nhận đượcnhờ thắng một trò chơi trong gian hàng nước Philipines. Rina cảm động và lại ômtôi, cô ấy xem đó như một sự an ủi to lớn cho sự làm việc cật lực của mình. Tôichụp ảnh với cô nàng rồi tạm biệt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro