CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã đến giờ tôi phải thay đồ để chuẩn bị tham gia đêm văn nghệ của hội chợ, cũng là lúc những gian hàng chuẩn bị dọn dẹp và đóng cửa. Pierre đã đưa tôi về kí túc xá và tôi lên phòng nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian, tôi nằm lên giường thở phào cho một buổi hội chợ thành công. Tôi vui vẻ tắm rửa và nhanh chóng thay một bộ quần áo khác gọn và khá bắt mắt. Rina và Lin cũng về sau tôi chỉ vài phút thôi. Hai cô nàng tíu ta tíu tít vừa thay quần áo vừa nói chuyện với nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều thứ rồi lại cười rộn rã với những điều buồn cười nhất khi giao lưu với mọi người. Khoảng năm giờ chiều, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết và cùng nhau bước ra khỏi phòng.

Đi xuống sảnh kí túc xá, tôi đã vô cùng bất ngờ khi thấy một cảnh tượng mà tôi chẳng bao giờ tưởng tượng ra. Pierre và Flo đang đứng đối diện nhau, họ vừa nói gì đó. Mặt ai cũng lạnh toát và vô hồn đến đáng sợ. Cả hai nhìn thấy tôi liền có chút giật mình nhưng ngay lập tức quay sang chào tôi trong một điệu bộ cũng kì lạ không kém. Tôi đã bỏ sót điều gì ư?

- Hi Thi – Flo chào tôi trước với ánh mắt sâu hun hút khiến tôi mất phương hướng.

- Hi? – Tôi vẫn còn quá ngạc nhiên để có thể nói thêm được bất cứ điều gì.

Ôi, chuyện gì đã đưa hai chàng trai này đến với nhau vậy? Tại sao họ lại ở đây? Ngay vào lúc này và như thế này? Đầu óc tôi xoay mòng mòng với một mớ câu hỏi hỗn độn. Chợt cảm giác tội lỗi dâng trào và xâm chiếm lấy tôi nhanh đến mức tôi gần như không thở nổi. Flo, tôi cần phải làm gì với anh đây? Tại sao tôi luôn thấy tội lỗi trước mặt Flo vậy?

- Are you ready? – Pierre bước một bước gần hơn đến bên tôi.

Nhưng tôi đột ngột hoảng sợ và nhìn anh trân trối. Tôi đứng im như tượng, cảm giác sợ hãi lại xâm chiếm lấy mình.

- Ready for what? – Tôi hỏi khẽ khiến Pierre ngạc nhiên.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc. Flo im lặng nhìn chúng tôi. Cả Rina và Lin cũng im thin thít phía sau. Tôi cầu mong hai cô bạn đừng bỏ tôi đi ngay lúc này. Làm ơn cứ đứng ở đó đi.

- For the Culture Festival, the musical show, I meant – Pierre dịu dàng nhìn tôi, nhưng tôi có thể cảm giác được sự thắc mắc trong đáy mắt ấy.

- I want to come too. Can you go with me? – Flo liền nói cùng với một nụ cười nhẹ. Tôi giật mình với lời mời có vẻ kì lạ của Flo.

- Oh, let's come together! The more the merrier! – Tôi mở miệng đáp mà chẳng thấy hồn phách mình đâu cả.

Có phải linh cảm đang nói với tôi rằng có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra không?! Tôi khoác tay hai cô bạn của mình, Rina và Lin ngay lập tức hiểu ra và cười với chúng tôi. Pierre nhìn tôi nửa nghi ngờ nửa thoáng buồn. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt anh. Ôi, Pierre! Flo ngạc nhiên nhưng gật đầu và đi chung với chúng tôi.

- Why was you at the dorm, Flo? – Tôi hỏi.

- Oh, I came across and saw Pierre standing there. Then I knew you guys were going to the show so I would like to join – Flo trả lời từ tốn và điều khiến tôi ngạc nhiên là Pierre cũng gật đầu xác nhận.

Hai người họ thực sự đã gặp nhau như thế ư? Và đã không có gì nghiêm trọng xảy ra? Ôi, nếu thế thì quá tốt rồi! Tôi thở phào, cảm giác thật an tâm.

- Oh, yes, we were! I thought you was still in the festival – Tôi mỉm cười với Flo.

- No, I had something to do so I came back dorm earlier – Flo nhìn tôi chăm chú đến mức tôi bắt đầu đỏ mặt.

Cảm giác như Flo trả lời với tôi và gần như chỉ thấy mỗi tôi trước mắt thôi vậy. Tôi có chút tò mò nên đã liếc Pierre. Và y như tôi nghĩ, anh đang nhìn Flo chằm chằm với anh mắt lạnh băng nhưng đầy suy sét. Pierre đang nghĩ gì thế? Anh khiến tôi tò mò quá.

- So, where are Nik and Patrick? Will they come to the show? – Tôi hỏi.

- Yes, they are still there! – Flo đáp, bước lên đi gần tôi hơn.

Flo trông có vẻ tự tin một cách kì lạ hơn ngày thường khiến tôi khó hiểu. Tôi những tưởng Pierre sẽ đến cạnh tôi ngay sau đó nhưng không, anh chỉ lặng lẽ bước theo sau tôi, giữ một khoảng cách đủ gần để tôi vẫn có thể cảm nhận anh đang đi ngay phía sau mình.

Sau vài phút, chúng tôi đã quay lại hội chợ và thật bất ngờ khi mọi thứ đã thay đổi rất nhanh. Vị trí các gian hàng giờ đây đã được trang trí bằng những dây đèn led lung linh. Rất đơn giản nhưng mọi thứ đều sáng rực và tràn ngập không khí náo nhiệt như ở một buổi văn nghệ thực sự vậy. Tôi háo hức ngay khi nghe được những tiếng nhạc xập xình phát lên. Chỉ là phần mở đầu cho những trò chơi tập thể dành cho những người đang tham gia gần khu vực sân khấu. Người quản trò là một anh chàng nào đó, có lẽ là người Đức. Anh ta nói chuyện vui vẻ, chia ra những khu vực nhỏ giúp mọi người hòa vào các trò chơi với nhau. Hai dãy hai bên là những quầy nước tự chọn. Lần này có vẻ là sự kết hợp khá hoành tráng của ban văn nghệ của ESB cùng với câu lạc bộ quốc tế đây. Thêm sự hỗ trợ và hưởng ứng nồng nhiệt của các sinh viên trong chương trình exchange nữa, không khí như đêm hội mở ra trước mắt chúng tôi không còn gì tuyệt hơn. Ba đứa con gái tụi tôi nhìn nhau cười hớn hở. Chắc hẳn đây sẽ là một đêm đáng nhớ. Rina và Lin mặc váy và áo thun, còn tôi thì mặc đầm. Lý do rất đơn giản, tôi không có váy. Tôi hơi tiếc vì điều đó, bởi nếu không chúng tôi sẽ là bộ ba hoàn hảo rồi. Đến giờ phút này thì chúng tôi chẳng khác nào chị em trong gia đình vậy. Họ thân thiện, tốt bụng và rất quan tâm đến tôi. Còn Pierre thì sao nhỉ, từ một người bạn mới quen đến một chàng trai tốt bụng và lịch thiệp. Một người luôn âm thầm để ý, quan tâm tôi và rồi trở thành người nắm giữ trái tim tôi. Anh xuất hiện bất ngờ và cũng bằng cách bất ngờ ấy, anh bao lấy tôi với tình cảm chân thành và mãnh liệt của mình. Đến nỗi tôi chẳng biết mình có phải đang mơ không nữa. Nhưng Flo, một người bạn biết tôi trước Pierre, một người đã trải qua nhiều kỉ niệm khi ở Việt Nam dù rằng không quá thân, lại là người đang đơn phương thích tôi. Flo đã nói ra điều đó, đã chờ đợi để có thể cảm nhận được điều tương tự từ tôi nhưng tôi không cảm thấy thế.

Tôi cũng thích Flo, nhưng là thích theo kiểu ngưỡng mộ mà thôi. Tôi có những lúc nhầm lẫn, tưởng rằng mình có cảm tình với chàng trai lạnh lùng vô tâm này nhưng cho đến khi đột ngột nghe Flo tỏ tình thì tôi mới nhận ra cảm xúc thật của mình. Và tôi đã nói chưa sẵn sàng, tôi vẫn muốn được làm bạn với Flo. Flo cũng hiểu và chỉ muốn được tiếp xúc với tôi, được ở cạnh tôi nhiều hơn, như đó là một cơ hội cho chúng tôi tìm hiểu nhau vậy. Tôi đồng ý. Đến bây giờ, vào lúc này, cảm xúc ấy vẫn chưa thay đổi. Trái tim tôi vẫn hướng về Pierre, rõ ràng là thế. Nhưng tôi sợ, rất sợ mất đi tình bạn giữa mình và Flo. Làm sao để tôi có thể nói cho Flo hiểu rõ mà không làm anh tổn thương? Chắc chắn là không còn cách nào có thể. Vì vào chính khoảnh khắc hôn Pierre, tôi biết mình sẽ làm tổn thương Flo rồi. Nhưng đó không phải lỗi của tôi. Ấy vậy mà tôi luôn cảm giác có lỗi, phải, luôn cảm giác như thế. Khẽ liếc mắt nhìn Flo, tôi thoáng buồn khi thấy Flo đang cười, một nụ cười hiếm thấy khi anh đang đứng ngay cạnh mình. Flo đứng gần sát tôi, cánh tay Flo thực sự chạm vào vai tôi.

- Are you ok? – Rina thì thầm vào tai tôi khiến tôi bừng tỉnh.

Cô nàng vừa kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Lin khéo léo liếc mắt nhìn tôi trong lúc cả bọn vừa bước đến cổng hội chợ.

- I'm fine, thanks – Tôi gật đầu với Rina.

Cô bạn nhìn tôi với đôi mắt lo lắng những đã yên tâm hơn phần nào.

- Tell me if you need any help, ok? – Rina tiếp tục.

- ...? – Tôi nhướng mày tỏ ra không hiểu lời cô bạn vừa nói. Tại sao lại nói như thế?

- Thi, I knew it. Flo likes you, doesn't he? – Tôi trợn mắt nhìn Rina, không đóng mồm được luôn.

- How...do you know? – Tôi thở gấp. May mà tiếng nhạc đã có phần lấn át tiếng nói của chúng tôi.

- Hi! – Một loạt tiếng chào vang lên làm chúng tôi giật mình quay lại.

Ôi, một binh đoàn người quen kìa! Tôi ngạc nhiên không thở được khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh này. Trước mắt tôi là một tốp người gồm Nik và Patrick đang bước đến, vẫy tay với chúng tôi từ phía bên phải. Họ vui vẻ bước đến với một chút ngạc nhiên khi thấy có cả Rina, Lin và Pierre đi cùng tôi với Flo nữa. Cùng lúc đó, bên tay trái là đám bạn gồm Thomas, Richard, Taylor, Mary, anh bạn da đen và vài người nữa trong chương trình exchange của tôi. Họ ồn ào bước đến với nụ cười trên môi. Các bạn ấy hú hí nói liên tục, vừa chào vừa hỏi thăm khi bước đến. Cảm giác chẳng khác nào tôi đang đứng giữa ranh giới vậy. Hai bên hai nhóm bạn khác nhau. Tôi là mối liên kết duy nhất giữa họ. Trong tình trạng ấy, tôi chỉ biết hoạt động theo cảm tính của mình mà thôi.

- Hi!! – Tôi vui vẻ chào Nik và Patrick làm họ cười tươi rói.

- Are you... – Nik vừa lên tiếng thì...

- Hi!!! You look cute, Thi! Where have you been? I didn't see you in the fair – Mary chạy ào đến ôm lấy tôi khiến tôi hoảng hồn.

Tôi nhắm tịt mắt vì bất ngờ. Cô nàng hỏi tôi một lèo khiến đầu óc tôi bắt đầu hỗn độn như nồi nước sôi.

- Ah, hi Mary! I just...

- Oh, he is? – Mary cắt ngang và hỏi về Flo.

- He is my friend, Florian – Tôi nhanh chóng giới thiệu với cô bạn.

- Hi, I'm Florian – Flo lịch sự bắt tay Mary.

Lin và Rina vừa trông thấy tình cảnh của tôi, tôi nháy mắt cầu cứu hai cô bạn. Họ nhanh chóng bắt lấy Mary và khéo léo lôi cô nàng qua một bên giả vờ hỏi thăm đủ kiểu. Tôi thở phào. May mà Mary chưa hỏi gì vớ vẩn. Sau mấy phút mất phương hướng ấy, tôi quay sang và bắt gặp ba bạn người Đức đang đứng đó nhìn mình. Patrick nhìn tôi mỉm cười một cách lạnh gáy. Nụ cười đó cho tôi biết Patrick hẳn đã có một đánh giá ngầm nào đó nữa rồi. Trong khi ấy, Nik chỉ nhìn đám bạn của tôi rồi cười như thể Nik thấy họ thật trẻ con vậy. Tôi lại hâm mộ vẻ trưởng thành sáng chói của Nik rồi! Trông Nik luôn tràn đầy sức sống như thế mãi. Flo đứng ngay cạnh tôi và buông một câu như đang an ủi:

- Your friend is friendly.

Ngay khi Flo vừa lên tiếng thì Thomas ở đâu bước đến, có cả Richard nữa. Tôi như nín thở khi họ bước tới ngày một gần.

- Hi, Thi! – Cả hai cùng chào tôi.

- Where is your... – Richard đột ngột hỏi một cách vô cùng ngây ngô mà không hề biết tôi như sắp nổ tung đến nơi – Oh, there he is!

Richard tự hỏi tự trả lời luôn. Rồi cậu ta lách qua đám bạn bước đến nói chuyện với Pierre, người đang đứng phía sau tôi.

- You have many friends – Patrick nói rồi tự gật đầu khiến tôi phì cười. Ôi, công nhận chỉ có Patrick là có thể khiến tôi quên ngay mọi thứ được thôi.

- Yeah, I think so. Would you guys want to go around with us? – Tôi mời họ đi cùng nhóm với mình.

- Yeah, I'd love to – Nik cười và nhìn tôi bằng đôi mắt sáng long lanh.

Flo mỉm cười gật đầu, màu xanh biếc tỏa ra từ ánh nhìn to tròn và sâu thẳm ấy khiến tôi choáng. Đôi mắt Flo đẹp thật! Một nét đẹp chuẩn mực. Cả Patrick cũng vui vẻ đồng ý.

Thế là cả bọn chúng tôi bắt đầu bước vào trong hội chợ, dưới tiếng nhạc xập xình. Ba bạn người Đức đi phía bên phải tôi, còn đám bạn mới bên trái. Chợt tôi sững lại, quay ra sau tìm một người. Anh ở đâu rồi?

- You're looking for someone? – Một giọng nói cao và ấm áp vang lên.

Tôi giật mình khi thấy Pierre khẽ mỉm cười nhìn mình từ phía sau. Nhưng giờ anh đang đi cạnh bên tay trái tôi, đi sau Rina. Tôi không nói gì mà chỉ lẳng lặng mỉm cười.

- Have fun with your friends – Chợt Pierre nhìn tôi thật sâu bằng đôi mắt vô định ấy.

Anh cười nhẹ, tim tôi tan chảy dưới sự ấm áp đó. Anh dịu dàng thì thầm:

- Don't worry. I'm always with you!

Tôi đỏ mặt nhưng vô cùng hạnh phúc. Pierre khiến tôi muốn khóc. Vì sự tinh tế và niềm tin của anh dành cho tôi. Tôi không rõ anh đi đâu nhưng đó chắc chắn là lời chào tạm thời để tôi có thể vui chơi với bạn bè thoải mái hơn.

- Do you want to join the game? – Patrick hào hứng hỏi và chỉ tay về đám người đang chơi một trò chơi tập thể trước mặt.

- Oh, I'm not... – Tôi chưa kịp trả lời hết câu thì đám bạn exchange cùng la lên.

- Common, let's play! – Lin còn đến vỗ vai tôi và cả bọn chạy về phía trước, thẳng đến chỗ đám đông.

- Sure – Tôi mếu máo hoàn tất câu nói của mình trong vô vọng khi mà lũ bạn đã trả lời hộ tôi mất rồi.

- What are they playing? – Tôi ngước mắt nhìn người vừa hỏi mình, là Flo.

Anh đang nhìn chăm chăm về phía trước, hàng mi dài vun vút chẳng khác gì lần đầu tôi thấy. Flo quay xuống nhìn tôi chờ một lời giải thích cùng gương mặt khá tò mò.

- I don't know. The controller will choose randomly from the elected games of three different countries – Tôi đáp, cả ba bạn người Đức đều nhìn tôi ra chiều đã hiểu được điều gì đang xảy ra – Let's go check it out!

Tôi mỉm cười và chạy về phía trước, không thèm biết họ có chạy theo không. Bây giờ tôi chỉ muốn vui chơi cho thỏa lòng mà thôi.

Tiếng nhạc vui nhộn đệm theo tiếng cười của mọi người. Đám đông đang chia làm hai phía, một bên chơi trò chơi còn một bên đang tám chuyện với nhau dọc theo hai dãy bàn thức uống và đồ ăn vặt tự chọn. Tôi ngạc nhiên khi thấy các anh bạn người Việt của mình đang chơi trong đám đông ấy. Họ đang làm gì vậy nhỉ? Sau gần hai phút quan sát tôi càng ngỡ ngàng hơn khi mọi người đang chơi trò chơi dân gian của nước chúng tôi, của nước Việt Nam. Nói dân gian thế thôi chứ tôi thấy người nước ngoài cũng chơi hoài, điều đơn giản là vì nó dễ hiểu. Đó là trò bịt mắt bắt dê. Tôi cảm giác rất vui, cười đến tận mang tai khi thấy ai cũng vui vẻ đứng xem còn người chơi thì vô cùng hào hứng. Tiếng cười vang lên rộn rã, thật ấm lòng quá! Ra là các anh người Việt đang quản trò, giải thích trò chơi cho mọi người. Tôi đến hơi trễ nhỉ!

- What are they doing? – Ba bạn người Đức vừa bước đến sau lưng tôi. Ôi, cảm giác hơi ngộp vì tôi khá lùn, mà họ lại cao quá!

- They are playing our tradition game! – Tôi hí hửng trả lời Nik với nụ cười toe toét.

Mặt tôi chắc trông y chang đứa con nít luôn. Tôi biết điều đó vì Flo vừa nhìn tôi cười khúc khích.

- Oh, really? So can we play? Tell us the rule – Patrick hứng khởi nhìn tôi. Mặt Patrick cũng trẻ con chẳng kém tôi đâu.

Cả Nik và Flo cũng hào hứng theo. Chợt tôi thấy thiếu thiếu, liền quay sang phía bên trái nhìn. Rina và Lin đang đứng xem rất chăm chú với gương mặt thích thú, cả đám bạn trong chương trình exchange nữa. Họ đứng cách tôi vài người. Nhưng Pierre đâu rồi nhỉ!? Tôi đưa mắt tìm Thomas và Richard vì tôi không thấy Pierre đứng sau mình nữa. Anh đã rời đi từ khi nào vậy? Sao không nói với tôi một tiếng? Ồ, tôi mừng rỡ khi thấy Pierre cùng hai anh bạn cùng phòng của mình đang mua nước ở gian hàng gần đó. Tôi liền quay lại vui vẻ giải thích luật chơi với ba bạn người Đức của mình. Họ đều thích thú nghe và còn đứng xem được một lượt chơi nữa. Tôi vui vẻ vẫy tay những anh bạn người Việt của mình. Họ ngạc nhiên rồi cũng mừng rỡ vẫy tay tôi lia lịa. Ôi, trông họ đáng yêu quá! Cảm giác được gặp đồng loại thật là vui!

- Come! I wanna try! – Tôi nghe đám bạn bên kia nhốn nháo, họ làm tôi cũng muốn vào tham gia chung.

Tôi ra hiệu với những anh bạn người Việt của mình rằng liệu tôi có thể tham gia được không. Họ vui vẻ gật đầu. Thế là tôi hí hửng chạy vào tham gia. Tất nhiên tôi không quên kéo theo ba người bạn Đức của mình nữa. Họ phì cười có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng chạy vào chung vui với chúng tôi. Linh cảm dường như có chút báo động nhưng nó đã bị tiếng nhạc và tiếng cười ồn ào náo nhiệt đè bẹp dúm khi tôi vừa bước về phía đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro