CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh tượng vô cùng hài hước khi vòng tròn giới hạn chỉ khoảng ba mét nhưng lại có đến ba người bị bịt mắt ở trong. Khoảng chín người còn lại cũng nằm trong vòng tròn đó khiến mọi thứ bắt đầu náo loạn. Ai cũng hồi hộp và tất nhiên, các bạn nào oẳn tù tì thua sẽ trở thành người bị bịt mắt. Tôi hồi hộp oẳn tù tì. Cuối cùng cũng đã có ba bạn bị bịt mắt. Và trong đó có tôi! Quá tuyệt! Mới vừa vào đã bị rồi! Còn gì xui xẻo hơn không!? Tôi chu môi than thở. Tôi nhanh chóng kiểm tra hai người bạn còn lại, một anh chàng da đen to lớn –chà, ai mà bị anh ta bắt chắc khỏi thoát luôn, và một bạn nam đến từ Úc. Hay thật, chỉ có tôi là nữ. Thế này chắc bị đừ mất thôi. Vì điều luật của trò chơi là người bị bịt mắt phải bắt được những con dê – những người không bị bịt mắt – và phải ôm thật chặt, không được cho chạy thoát thì mới thắng được. Tôi thở dài, muốn xì khói khi xung quanh toàn những người to lớn hơn mình mới khiếp chứ. Tôi thấy Patrick nhìn mình cười nhếch mép đầy thách thức còn Nik và Flo thì cười khúc khích. Ôi, tôi phải làm sao đây?! Tôi hít thật sâu, ưỡn ngực tự tin – thực ra là tự an ủi bản thân – "chắc chắn mình sẽ bắt được một con dê, chờ đấy, đã bắt là không chạy đâu cho thoát. Haha".

Chưa kịp định thần thì ba người tụi tôi bị lôi vào đứng thành vòng tròn, các anh bạn người Việt lấy những miếng vải lụa buộc chặt quanh mắt chúng tôi. Một anh phì cười: "Tội em quá! Chưa gì đã bị rồi haha". Còn cười nữa mới khiếp chứ! Mặt tôi đỏ lên, nhưng không phải vì ngại mà vì quê. Được lắm, chờ đấy, hãy xem ta xuất chiêu đây! Nói thế thôi, khi anh bạn người Việt hô to "Ready! Start!" cũng là lúc đám đông xung quanh náo nhiệt, vỗ tay cổ vũ rồi hò reo như đang xem đánh trận. Còn tôi thì tim muốn nhảy ra ngoài. Tôi bắt đầu di chuyển, nói chính xác hơn là mò mẫm trong bóng tối. Tôi nghe tiếng cười và những lời thử thách "Hey, I'm here!" từ khắp mọi hướng xung quanh mình. Tôi đưa tay quờ quạng, chân cứ chạy không suy nghĩ, tôi theo những tiếng động xung quanh. Tôi vừa chạm vào một ai đó. Ôi không, vuột mất rồi! Lại thế nữa, lại vuột nữa! Tôi tiếp tục chạy, tiếng cổ vũ vẫn vang lên, ngày càng lớn. Họ đang chỉ hướng cho những người bị bịt mắt. Tôi chạy loạn xạ khi nghe tiếng chỉ dẫn từ những khán giả của mình. Thật tốt bụng! Nhưng không giúp ích được nhiều lắm! Vì quá nhiều, có quá nhiều lời chỉ dẫn mà tôi chẳng biết có phải đang dành cho tôi không. Cứ thế, thế giới quanh tôi đảo lộn, xoay mòng mòng. Tôi thở dốc, dừng lại một đoạn để lấy sức. Tôi đã chạy gần mười phút rồi mà chưa bắt được ai cả. Tôi toàn chạm được người họ nhưng lại không giữ được họ. Ôi, tức quá đi mất!

"Hey! I caught ya!" – một người vừa bắt được một con dê la lên. Tôi đứng sững: "Cái gì? Sao nhanh thế!". Điều đó có nghĩa là giờ chỉ còn hai người bị bịt mắt và tám con dê trong vòng tròn. Tôi tò mò không biết con 'dê' nào vừa bị bắt nhỉ!? Khi tiếng hô tiếp tục vang lên, tôi lại chạy, lần này tôi cố gắng bắt cho bằng được. Mọi người xung quanh cổ vũ, reo hò làm tôi thấy dào dạt năng lượng hẳn lên. Tiếng cười vang lên xung quanh tôi như những người dẫn đường. Chợt tôi vừa chạm vào người của một ai đó. Tôi liền lập tức tóm lấy cánh tay ấy, cố gắng để không vuột mất bằng tất cả sức lực của mình. Ôi, cánh tay người này to quá! Sợ người đó chạy mất, tôi liền kéo lại nhưng trong khoảnh khắc, tôi nhận ra người ấy không bỏ chạy, chỉ đứng yên ở đó. Theo quán tính, tôi nhào đến ôm chặt cứng người mình vừa tóm được. Lần này thì đừng hòng thoát nhé! Tôi cười khoái chí nhưng cũng vừa nhận ra đó là một người con trai khi tay tôi ôm qua hông người đó.

- Caught ya! – Tôi la lên rồi ngay lập tức mở miếng lụa quanh mắt ra để nhìn con dê vừa bị bắt của mình.

Ôi trời đất ơi, là Flo! Tôi há hốc mồm, đứng như trời trồng. Tôi ngước cổ nhìn người con trai cao lớn trong vòng tay của mình. Người ấy cũng cúi xuống nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng muôn thuở. Có một nụ cười nở trên khuôn mặt ấy, một nụ cười mỉm rất nhỏ, như thể Flo nửa muốn kháng cự nửa không. Còn tôi thì không thở được luôn, mặt tôi nóng ran. Tôi nhìn chằm chằm Flo và Flo cũng vậy.

- You can let go now. I won't run away – Flo nhoẻn miệng cười với tôi.

Ánh mắt xanh biếc lóe lên tia nhìn vừa tinh nghịch vừa sâu thẳm. Tôi buông tay ra mà không suy nghĩ. Âm thanh xung quanh bỗng rộn rã hẳn lên vì những người bị bịt mắt đã thắng. Bạn còn lại cũng đã bắt được một con 'dê' rồi.

- Sorry – Tôi ngại ngùng nói rồi lùi lại phía sau.

Mặt tôi đỏ như trái cà chua khi Flo vẫn không thôi nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.

- It's ok – Flo mỉm cười, đôi mắt Flo thật hiền từ. Lần đầu tôi mới nhìn rõ được như thế. Tôi lại ngạc nhiên, chẳng biết nói gì.

Tôi ngượng nghịu nhìn Flo rồi nhanh chóng lẻn ra khỏi vòng vây của trò chơi đó. Những người khác hứng khởi vào tham gia, thế là bọn tôi đều tản ra nhiều phía. Tôi mỉm cười với Rina nhưng cô bạn không thấy, cô nàng đang bận cười thả ga với những người bạn bên cạnh. Bước về phía một khoảng trống gần đó, tôi chống tay lên hông và đứng thở. Không khí thoáng đãng với màu trời xanh ngọt dịu buông xuống bờ vai, gió thổi dịu dàng như vuốt ve mái tóc rối bời của tôi. Cảm giác dễ chịu quá đi thôi! Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác không khí trong lành và mát mẻ ào ạt dâng đầy trong khí quản rồi căng tràn trong phổi. Tôi thở ra nhè nhẹ, mở mắt cùng một nụ cười mỉm thật vui tươi. Ôi, đây đúng là khoảng thời gian vui chơi rất tuyệt của đời sinh viên. Tiếng cười rộn rã lại càng khiến tôi vui hơn nữa!

- Why are you smiling? – Một giọng nói vang lên làm tôi giật cả mình.

Tôi mở mắt và thấy Flo đang đứng ngay trước mặt mình.

- ...? Oh, nothing.

"Tại sao Flo lại đứng đây nhỉ?" – Tôi thầm thắc mắc, nhớ rằng khi tôi bước ra khỏi đám đông là đã lạc mất Flo rồi cơ mà.

- Really? Can you tell me? – Ánh mắt Flo ấm áp màu xanh biếc như viên ngọc lục bảo lúc hoàng hôn, lóe lên một tia nhìn sáng chói và đầy thuyết phục.

- Tell you what? – Tôi khù khờ hỏi vì vẫn còn mãi ngắm đôi mắt đẹp kì lạ của Flo.

- Tell me what made you smile like that? This is the first time I saw that smile of yours – Flo nhìn tôi trìu mến, nhẹ nhàng đáp.

Má tôi đỏ lên khi nghe những lời nói tưởng như sẽ chẳng bao giờ được thốt lên bởi một chàng trai lạnh lùng như Flo.

- It's really nothing special – Tôi chớp mắt, một biểu hiện tôi tự đặt tên là 'tâm trạng hỗn độn'.

Bởi tôi vừa chợt nhớ ra việc tôi nhào đến ôm chặt cứng chàng trai người Đức to lớn, vừa xa xôi vừa gần gũi này chỉ mấy phút trước mà thôi, mặt tôi đã nóng lên như đang bị luộc chín vậy.

- Yeah, I just felt so relaxed with this refreshing weather and the fair's atmosphere. It's really fun – Tôi nhìn Flo, lần này tôi hít một hơi can đảm nhìn thật sâu vào ánh mắt ấy.

Điều ngạc nhiên thay là Flo vẫn chăm chú xoáy mục đôi mắt ấy vào tôi, không hề có chút biểu hiện ngượng ngùng quay đi. Ôi, tôi không thể chịu thêm được nữa. Tôi chớp mắt rồi nhìn xuống chân mình.

- Oh, ...right. It's very funny and interesting. I mean the game. Are you thirsty, Thi? Let's go, I'll buy you a drink – Bất ngờ Flo đặt tay lên vai tôi rồi kéo tôi đi không suy nghĩ. Tôi đờ mặt ra, liền hoảng hốt nhìn Flo.

- Oh, you don't need to do that! I can buy me a drink – Tôi liền đáp, không muốn Flo bao mình vô lí thế này.

- Don't worry. Let me do it, I want to do so – Flo mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười ấm áp như chưa từng có.

Mắt tôi mở to hết cỡ, tôi đứng hình nhìn nụ cười kì lạ đó. Ôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy. Tôi không thể hiểu được điều gì khiến Flo thay đổi như vậy nữa.

- Why? You're feeling good? – Tôi vẫn còn rất ngạc nhiên trong lúc chúng tôi vẫn bước đến một quầy nước phía xa.

- Yes, kinda like that – Flo chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Anh quay sang nhìn tôi, hàng mi dài cong vút vờn quanh đôi mắt to tròn khiến ánh nhìn xanh biếc ấy như đang tan ra trong không khí. Tôi không biết phải nói gì, chỉ cảm giác hoài nghi. Nhưng giọng nói cùng niềm vui quá rõ đang hiện trên gương mặt hiếm khi vui vẻ như thế đã làm tôi không thể suy nghĩ thêm được. Tôi im lặng, ngoan ngoãn bước theo Flo.

- Ok, so let me know why you are happy after buying me drink – Tôi nói như một lời khẳng định chắc nịch.

Flo chợt quay sang nhìn tôi tần ngần vài giây. Nhưng sau đó, anh gật đầu. Tôi cảm giác nhẹ nhõm hơn. Điều khiến tôi thấy lạ lại chính là cảm xúc của chính mình. Tôi không thấy ngại nữa, cũng không thấy ngượng ngùng gì, thay vào đó, tôi lại thấy được gần gũi và cảm giác có chút thân thiện hơn với Flo. Lần đầu tiên kể từ khi Flo sang Việt Nam học theo chương trình trao đổi sinh viên, chưa bao giờ tôi thấy vui khi Flo cười như thế này. Cảm giác của tôi giống như một người bạn đồng hành, hạnh phúc khi thấy bạn mình cũng hạnh phúc và tất nhiên là rất muốn được Flo chia sẻ những cảm giác vui vẻ đó với mình. Nhưng hoàn toàn là trong sáng như thế, phải, tôi rất muốn được làm một người bạn để Flo tâm sự, chia sẻ vui buồn mỗi khi anh có tâm trạng.

- Uhm...Ok – Flo đáp, một nụ cười khác liền nở trên môi anh, trông thật láu lỉnh.

Tôi cũng cười với Flo, cảm giác thú vị và vui hẳn lên khi thấy Flo vui vẻ thế này. Chuyện gì đang xảy ra với anh bạn người Đức của tôi thế nhỉ?

- Here you go – Flo đưa tôi một ly nước cam mật ong.

Tôi cảm ơn anh rồi uống một ngụm. Ôi, hương vị ngọt ngào hòa quyện hương cam thơm nồng khiến tôi muốn nhảy nhót quá đi mất.

- I thought you would choose passion fruit! – Tôi chỉ vào cái ly bia trên tay Flo, ngạc nhiên nói.

- Why? – Flo thắc mắc nhìn tôi.

- I think you like passion fruit – Tôi đáp gọn lỏn và Flo phì cười.

- Oh! Right. But not tonight. I want a beer now – Flo trả lời, gương mặt không thay đổi mấy. Thật là một người khó dò cảm xúc mà.

- Ok, so tell me what is happening – Tôi mỉm cười, hào hứng hỏi.

Tôi xoay người đứng đối diện Flo, vui vẻ nhìn anh bạn to lớn của mình khi anh bắt đầu cứng người lại.

- You really want to know? – Flo hỏi lại. Tôi gật đầu ngay tắp lự – Ok then. What do you want to know?

- Everything! – Tôi lém lỉnh đáp, cười toe toét chẳng khác gì một đứa con nít. Flo trợn mắt nhìn tôi – Haha, ok, so just tell me what made you so happy? – Trông Flo hoảng hốt thật, tôi bèn tủm tỉm đáp.

- Ah it is because ... you know, ...because there was a girl – Flo nói đoạn rồi nhìn tôi thăm dò.

- A girl – Tôi gật đầu như kiểu "Ok, tôi đang tiếp thu đây, tiếp tục đi nào"

- Yeah, she just hugged me – Flo tiếp tục, mặt anh đỏ lên, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.

- .... – Tôi gần như há hốc mồm nhìn Flo. Không phải anh đang nói đến tôi đấy chứ?! Ôi trời, đừng nói là vì...vì tôi ôm Flo mà Flo vui vậy sao?

- Yes, I think you understood, didn't you? – Flo ngượng ngùng nói. Còn tôi thì đứng hình toàn tập.

Tôi lẳng lặng gật đầu, tay không ngừng cầm lấy cái ống hút và xoay đều ly nước cam mật ong của mình. Ôi, tôi làm gì bây giờ? Làm gì đây?

- You didn't run away – Điều đầu tiên tôi nói là một lời buộc tội anh chàng người Đức đang thầm thương mình và cũng là người đang đứng ngay trước mắt tôi.

- Yes, I didn't – Flo đáp gọn.

Tôi im lặng chờ anh nói tiếp. Nhưng chẳng còn gì nữa cả. Flo cũng im lặng nhìn tôi.

- Why? – Tôi ngước mắt nhìn Flo.

Anh đang chú mục vào tôi, ánh mắt có màu sẫm hơn ban nãy, có một màn sương mờ ảo bao quanh màu xanh biếc sáng rực ấy.

- I don't want you to lose. I don't want you to run in such tiredness like that – Flo nói.

Máu trong tôi gần như sôi lên ngay lập tức. Flo đang thương hại tôi sao? Mặt tôi nóng ran, tôi giận dữ nhìn Flo. Ôi không, tôi thực sự đã giận. Tôi không thể giấu nó được nữa.

- You compassionated me?! That's why you let me catch you? You felt pity for me? – Tôi xả một tràng cùng sự tức giận đang dâng lên đến cổ mình.

- No, I didn't mean that! – Flo lập tức đáp, giọng anh cao lên – một tông giọng tôi chưa từng được nghe.

- But you did! Oh, I was so upset to hear so.

- Please! I really didn't think so. I just didn't want you to be tired. I... – Flo hoảng hốt ngăn lời tôi, giờ đây tôi đã quay mặt sang hướng khác, tôi giận Flo, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Tôi toan bước đi, mặc kệ Flo đứng đó cũng được. Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Tại sao lại như thế? Tại sao lại thương hại tôi? Dù là bạn thì cũng không nên làm như thế. Tôi vẫn có thể thắng bằng chính sức lực của mình cơ mà. Mà dù có thua đi nữa, tôi cũng chẳng thấy vấn đề gì, chỉ là một trò chơi thôi mà. Ôi, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương rồi!

- You should have not done that! – Tôi buồn bực bước đi.

- Thi! It's just because I like you! – Flo nắm lấy tay tôi giữ lại và tôi như bất động với câu nói ấy.

Tôi không nhúc nhích được. Flo bước lên đứng trước mặt tôi. Anh thở dài.

- I'm sorry about my act. But it's only because I cared for you. I felt hurt seeing you running tiredly like that. Please don't misunderstand my words. I like you so much, Thi! – Flo dịu dàng nắm tay tôi, nghiêng đầu tìm ánh mắt tôi.

Tôi đang giấu nó bên dưới mái tóc mình, tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Flo.

- Look at me, Thi – Flo nói, vừa trầm ấm vừa mạnh mẽ.

Tôi ngước mắt nhìn vào đôi mắt biếc ấy, cảm giác thật sự khó chịu vì nhiều thứ. Vì Flo đã làm một điều không nên làm, vì tôi lại quá nhạy cảm với điều đó và vì chính bản thân của tôi nữa. Tại sao tôi lại không điềm tĩnh như mọi khi? Sao lại nóng giận vội như thế? Tôi đã hành xử không tốt rồi.

- I'm really sorry. Please forgive me! – Flo nói, rất chậm rãi và rõ ràng từng từ một. Tim tôi ngừng đập. Làm sao tôi có thể không tha thứ được chứ!?

- Flo, I'm sorry too. I shouldn't be angry like that. You didn't do anything wrong so you don't need to say 'sorry' – Tôi thở nhẹ ra, dần bình tâm trở lại.

- Thank you. But I did hurt your feeling. Forgive me for that, ok? – Lời nói của chàng trai này quá mạnh mẽ và đầy thuyết phục khiến tôi cảm giác như đang đầu hàng. Tôi gật đầu rất khẽ với Flo. Anh mỉm cười, đặt tay lên vai tôi – Thank you!

Tôi rút tay ra khỏi tay anh. Hít một hơi thật sâu, sau những điều tôi suy nghĩ và tôi thu hết can đảm của mình để quyết định sẽ nói rõ tất cả với Flo. Tôi không muốn để Flo mãi hy vọng vào tình cảm của mình như thế nữa. Tôi yêu Pierre. Và tôi đã nhận lời làm bạn gái Pierre rồi. Tôi cần phải nói cho Flo biết. Điều đó dù đau lòng đến mức nào thì đó vẫn là điều rất cần thiết. Tôi không thể nhìn nụ cười dịu dàng hiếm hoi này của Flo vô ích như thế được. Tôi cảm giác thật đau lòng nếu niềm vui của Flo chỉ là một ảo ảnh. Không, tôi muốn Flo được hạnh phúc thực sự kia. Vì tôi biết cảm giác hy vọng tuyệt vời đến thế nào và không gì đau khổ hơn khi dần dần ta cảm nhận được sự thật phũ phàng đang hiện ra trước mắt nhưng vẫn cố lừa dối bản thân. Tim tôi thắt lại, tôi hít một hơi thật sâu và nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Flo.

- Flo, thank you for that. I really appreciate it. And I also have something to tell you – Tôi thở gấp, tim tôi bắt đầu đập trống trong lòng ngực.

- Yes? – Anh nhìn tôi, lắng nghe.

- I hate making anyone wait or hope for anything. So, I want to tell you that I...have a boyfriend! – Tôi đã nói ra được! Ôi trời ơi, tôi đã nói ra được rồi!

Tim tôi đập to đến nỗi tôi nghĩ Flo cũng có thể nghe được luôn ấy chứ. Mặt tôi đỏ lựng và mồ hôi tuôn ra căng thẳng. Tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt Flo, cố gắng đứng vững khi thốt ra những lời đó. Flo nhìn tôi chằm chằm, không động đậy, không trạng thái. Flo đứng yên đó nhìn tôi, đôi mắt anh như vô hồn, như thể anh chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tôi bắt đầu sợ hãi, sợ Flo tổn thương quá nhiều, sợ Flo nổi giận, sợ tình bạn của chúng tôi bị đánh mất. Vào đúng lúc tôi lo lắng định đưa tay lên chạm vào tay Flo, anh đã kéo tôi vào lòng. Tôi ngạc nhiên tột độ, mắt mở to không chớp. Ôi, Flo đang ôm tôi, một cái ôm ấm áp và kì lạ. Tôi có thể nghe được cả nhịp đập trái tim anh, chúng dồn dập và mạnh mẽ.

- I knew it, Thi. I knew it already – Tiếng Flo thì thầm qua tai tôi, giọng Flo trầm hơn bao giờ hết.

Tôi trợn mắt vì ngạc nhiên. Flo biết rồi ư? Flo đã biết tôi yêu Pierre thật sao? Tôi rất muốn nhìn thấy gương mặt Flo, muốn nhìn thấy ánh mắt anh. Nhưng Flo ôm tôi chặt cứng.

- How did you know? – Tôi thì thào, cảm nhận một nỗi đau dần hiện lên trong cái ôm của người con trai lạnh lùng này.

- I saw you and Pierre kissing this morning, in the Fair – Từng lời Flo nói như dao cứa vào tim.

Tôi đau đớn khi nhớ về cảnh tượng ấy. Flo đã ở đó! Ôi, Flo đã trông thấy tôi và Pierre hôn nhau sáng nay. Thế mà Flo vẫn đi chung, vẫn yêu thương, bảo vệ tôi. Vậy mà tôi lại giận dỗi, cáu gắt với anh. Ôi, Flo! Tại sao anh lại chịu đựng nỗi đau ấy một mình?! Tại sao anh lại không giận tôi? Tại sao không nổi nóng với tôi dù chỉ một lần? Nước mắt tôi trào ra, nóng hổi. Một giọt rơi lên chiếc áo thun của Flo. Rồi hai giọt, ba giọt. Flo giật mình nhận ra tôi đang khóc. Anh vội buông tôi ra, hoảng hốt.

- Thi? You're crying? Wh...why? – Flo nhìn tôi lo lắng.

- I'm so sorry, Flo! I should have told you earlier! I'm so sorry! – Tôi nghẹn ngào trong hai hàng nước mắt.

Gương mặt chàng trai người Đức mờ đi trước mắt tôi. Chỉ có cơn gió thoáng lạnh lùa qua, là minh chứng giúp tôi biết mọi thứ vẫn đang diễn ra như thế, thật đau lòng.

- I cannot imagine how hurt it was to you, Flo. You must have hated me! Why wasn't you angry with me? – Tôi nhìn anh, nói không ngừng.

- I never hate you and I never will. I like you so much, how can I be angry when it's not your fault? Please don't cry! I believe you're a nice girl. There must be something so you couldn't tell me earlier. But I'm glad that you just told me now. Although it's hurt, I'm glad you did so.

- But ...

- Don't worry! No one can predict love, right? And so did you. So it's not your fault. I like you and I always do. I love the way you are, the brave girl I know, Thi. You're very special to me. And I don't care what is happening, I still like you. I told you about my feelings not to make you love me. I just want you to know it because I want to be with you everyday. Being with you makes me happy!

Tôi ngừng khóc, không thôi nhìn Flo. Đôi mắt nhạt nhòa của tôi chú mục vào từng lời Flo vừa nói. Cảm giác thật dịu dàng biết bao! Ôi, Flo! Tôi run rẫy quệt đi giọt nước mắt lăn nửa chừng trên má.

- So you don't hate me? – Tôi hỏi.

- I don't hate you – Flo nhìn tôi mỉm cười.

- Flo! – Tôi nhào đến ôm lấy chàng trai người Đức ấy.

Ôi, anh thực sự là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ nhất tôi từng biết. Tôi vùi đầu vào ngực Flo, cảm giác như một người anh trai của mình vậy. Flo cũng đưa tay ôm tôi.

- Thi? I like your cuteness! And now you're really cute! – Flo thản nhiên nói.

Tôi hốt hoảng buông ra, lùi lại phía sau nhìn Flo.

- Haha, now you know.

- Sorry. I shouldn't do that again. But I like you too, Florian! – Mắt Flo giãn ra hết cỡ, anh nhìn tôi ngạc nhiên.

Mặt Flo đỏ lựng và ánh xanh biếc sáng rực như viên ngọc giữa đêm vậy.

- I like your studying spirit, your strong characteristic and many things else. But I think there still lacks of something to be 'love'. Do you feel so?

- ...Yes, I do. I didn't think about it as carefully as you do. I just know I really like you, I want to know more about you, I want to talk to you. But, ...maybe you're right, it's not love. It's hurt when you said you had a boyfriend but I think I'm happy for you rather than being upset. Of course it was really hurt to see you kissing another guy, you know?! – Flo chậm rãi nói ra tiếng lòng của mình.

Lần đầu tiên, tôi được nghe Flo tâm sự bằng cả trái tim. Và không còn gì vui hơn khi chúng tôi nhận ra tình cảm thật dành cho nhau. Chúng tôi không yêu nhau, tất cả chỉ là sự ngưỡng mộ, yêu thích như những người bạn tâm giao mà thôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng chúng tôi đã hiểu rõ và chấp nhận nó trước mặt nhau. Flo trông đã đỡ hơn rất nhiều, không quá tổn thương như tôi nghĩ. Tôi vui lắm.

- Of course I know. And Florian, I want you to understand that I also like you very much! You're my special friend – Tôi cười với Flo. Thật sự thấy lòng mình nhẹ như mây vậy.

- Thank you, Thi – Flo mỉm cười với tôi – một nụ cười dịu dàng – You know, Pierre did tell me that he loves you – Chợt Flo kể.

- What? When? – Tôi há hốc mồm.

- At the dorm hall, when we were waiting for you.

- ......Why did he say that? – Tôi tò mò khủng khiếp.

- He asked me why I came. I told that I wanted to go to the show with you and he said that so straightly to my face – Flo buồn bực nhớ lại – We talked and I heard from him that he was your boyfriend. That was a confirm for me after the kissing scene I saw this morning.

Flo nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu như đang rơi vào vòng kí ức ấy. Tôi có thể cảm nhận nỗi buồn và cả sự thất vọng trong đáy mắt ấy.

- We just recognized our love last week. I didn't know how to tell you – Tôi chia sẻ.

- It's ok. Anyway, congratulations! You deserve it! Pierre is a good guy – Tôi như đứng hình khi nghe Flo nói thế.

Ôi, Flo đang khen Pierre ư!? Tôi mừng rỡ, cười toe toét sắp đến mang tai luôn rồi. Quan trọng hơn hết là Flo đang chúc mừng tôi! Tôi ngỡ ngàng nhìn anh bạn người Đức của mình, lòng vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Thật sự những điều Flo nói khiến tôi mừng lắm, vì Flo đang ủng hộ tôi, vui cho tình yêu của tôi. Nhưng còn tình cảm của Flo thì sao đây? Có phải dù muốn hay không, tôi cũng đã làm tổn thương nó rồi phải không?!

- You think so?! – Tôi cẩn thận nhìn sâu vào đôi mắt biếc trước mặt mình.

Flo vẫn nhìn tôi, nhưng trông chúng sao vô hồn quá! Có lẽ Flo buồn, mà như vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi. Tim tôi bỗng chùng xuống. Và Flo gật đầu với tôi.

- Thank you, Flo – Tôi mừng rỡ nắm lấy tay Flo.

Tôi cười như một đứa trẻ, như thể bao muộn phiền đều tan biến. Flo khá sững người trước cái nắm tay của tôi, mắt Flo mở to nhìn tôi chăm chú. Và anh cười, một nụ cười hiền hoà hiếm thấy. Tim tôi như ngừng đập. Có phải nụ cười ấy có nghĩa là Flo đã rút lui tình cảm của mình dành cho tôi không? Có phải Flo đã trở thành người bạn thân thay vì một chàng trai thương thầm một cô gái không? Ôi, tôi thực sự khó hiểu với nụ cười ấy.

- But my feeling is hurt. You must hang out with me next week in return! – Flo đột ngột nói, ánh mắt mạnh mẽ hùng hồn. Ôi, Flo đã trở lại như ngày thường! Một anh chàng người Đức vô tâm, lạnh lùng và khó hiểu. Nhưng tôi biết chàng trai ấy có trái tim ấm áp và sự quan sát vô cùng tinh tế.

- Of course I will! – Tôi vui vẻ trả lời khiến Flo mỉm cười rạng rỡ. Có lẽ chúng tôi đã hiểu nhau hơn. Và có lẽ Flo đã đồng ý làm bạn thân của tôi rồi! Tôi vui quá!

Ngay lúc này đây, ánh mắt của Flo không còn sâu xa và mơ hồ nữa, cũng không còn nét buồn xâm chiếm, ở đó chỉ có một ánh mắt như vừa được khai sáng vậy. Đôi mắt màu biển ban mai lấp lánh và sáng trong khiến lòng tôi vui tươi ấm áp lạ thường. Tôi thấy mình như vừa được xích lại gần Flo hơn. Cảm giác này tuyệt quá!

- So, now I can tell Nik and Patrick – Tôi hí hửng nói.

- Tell what? – Flo giật mình nhìn tôi. Trông anh buồn cười quá! Mái tóc vàng nâu hoàn hảo vừa lung lay trước gió khi anh đột ngột dừng lại nhìn tôi.

- About my love with Pierre! Should I? – Tôi hỏi, thấy giọng mình chợt cao quá!

- Oh, ...yes, if you want to. I think they will be happy for you too – Flo đáp, khá suy tư.

Ok, Iwill tell them later. Now, let's eat something! I'm hungry! – Tôi lôi Flo đi vềphía quầy thức ăn tự chọn gần sân khấu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro