CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn đủ màu hoà cùng tiếng nhạc rọi khắp khu vực lễ hội. Flo phì cười khi tôi kéo tay anh đến dãy thức ăn nhìn khá hấp dẫn. Tiếng người dẫn chương trình vang lên thông báo buổi diễn âm nhạc chính thức bắt đầu. Chúng tôi vừa ăn vừa thưởng thức các bài hát đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng phần lớn đều là tiếng Anh và tiếng Đức vì do câu lạc bộ của trường tổ chức mà. Flo kể tôi nghe các scandal của câu lạc bộ ấy và tôi cứ thế mà trầm trồ rồi cười khúc khích mỗi khi đến đoạn hài hước. Cách kể chuyện của Flo vẫn thế, vẫn chậm rãi và rất rõ ràng. Trong lúc tôi đang mãi cười với câu chuyện của Flo, Nik và Patrick từ đâu xuất hiện. Họ trông có vẻ khá mệt mỏi. Tôi ngạc nhiên, quay sang vẫy tay lia lịa. Vừa bước tới, Patrick đã xụ mặt với chúng tôi:

- Where have you been?? Both of you!! We've been looking around for you guys! – Tôi giật mình và phì cười khi thấy mặt Patrick và cả Nik đều nhễ nhại mồ hôi. Hèn gì họ trông mệt mỏi thế.

- Ahhh, sorry!!! We went to buy some drinks – Tôi vội vã giải thích.

- Why didn't you call me? – Flo hỏi, ra vẻ sỉ vả sự khờ khạo của Patrick. Tôi hết cả hồn, sợ họ gây nhau mất thôi.

- I forgot it at our room – Patrick đáp, nhìn Flo trân trối, vừa bất lực vừa giận dỗi trông buồn cười không chịu nỗi.

- You too, Nik? – Flo hỏi.

- No, it ran out of battery! – Nik nhắm mắt, vuốt tóc – hành động vô cùng quen thuộc mỗi khi Nik thể hiện sự bất lực của bản thân. Tôi cố nhịn cười với dáng vẻ của họ.

- Oh, it's too bad. Here, have some drinks! – Tôi đưa cho hai người họ hai ly nước lọc.

- Thank you! – Patrick cười phì với tôi, thực ra anh bạn chẳng giận gì cả. Patrick dễ thương như một đứa trẻ ấy.

Nik cũng cảm ơn tôi rồi uống một mạch hết cả ly. Trông mọi người có vẻ khá hơn hẳn.

Nik và Patrick thay phiên nhau nói chuyện với tôi, Nik vẫn là người nói chuyện với tôi nhiều nhất. Tôi thích điều đó. Thỉnh thoảng Flo cũng tham gia và bốn người chúng tôi vừa trò chuyện vừa xem ca nhạc vô cùng vui vẻ. Được một lát, Nik quay sang hỏi tôi:

- Where are your friends? They don't stay with you?

- Oh, I lost them. I don't know where they are now.

- I just saw someone. Oh, there they are! – Nik chỉ tay về phía đám đông hướng tay trái của chúng tôi.

Tôi nhìn theo nhưng thật khó để thấy được người Nik đang chỉ.

- You see them? The girls in skirts! – Nik tả cho tôi.

- Oh! Rina and Lin! – Tôi mừng rỡ khi thấy hai cô bạn của mình đang bước đi cạnh nhau vừa cười đùa vừa nói chuyện.

Bên cạnh còn có cả những người bạn quốc tế khác nữa. Bọn họ đi theo nhóm, vừa tám vừa đùa giỡn trông thật vui vẻ.

- Yeah, go with them if you want – Nik tinh tế nói và cười với tôi – một nụ cười đáng yêu khủng khiếp. Cảm giác như Nik là anh trai của tôi luôn vậy, rất tinh ý và sâu sắc. Nhưng tôi vẫn muốn ở bên họ thêm chút nữa, những người bạn quốc tế có thể đợi.

- I still want to stay here with you guys. Maybe I can go with them later – Tôi nhìn Nik, đáp bằng một nụ cười rạng rỡ. Cứ nói thật lòng mình là điều tuyệt nhất. Patrick ngạc nhiên ló đầu qua vai Nik để nhìn tôi.

- Yes! – Patrick cười toe toét và giơ tay như hành động chiến thắng khiến tôi phì cười. Ôi, trông Patrick vui quá. Cảm giác như thể tôi là cô em gái bé nhỏ của họ vậy.

- Won't you want to spend this time with ...him? – Tôi bất ngờ khi nghe Flo hỏi. Đôi mắt sáng long lanh của Flo dịu dàng nhìn tôi, một ánh nhìn thật khó hiểu.

- Him? Who? – Nik thắc mắc ngay khiến tôi càng thêm bất ngờ.

Patrick tò mò bước sang trước mặt tôi để lắng nghe. Bây giờ thì tôi chính thức bị bao vây bởi ba anh chàng cao hơn mình cả cái đầu rồi. Ôi, tôi tự thấy tội nghiệp bản thân luôn!

- Ah, ...uhm...He is my...boyfriend – Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được cả câu đó.

Cả Nik và Patrick đều ngạc nhiên, trợn mắt nhướng mày nhìn tôi. Như thể họ chưa hiểu tôi đang nói gì.

- Boyfriend? Here? In Germany? – Nik chớp mắt khó hiểu trong lúc Patrick cũng hỏi liên tục.

- Your boyfriend? Who? The Vietnamese guy in the traditional dress? – Tai tôi ù ù bởi hàng loạt câu hỏi. Nhưng thực lòng tôi khá vui vì họ quan tâm đến mình nhiều như thế.

- He is Pierre – Tôi đáp, ngắn gọn nhất có thể bởi tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi kể chuyện yêu đương của mình cho người khác cả. Nhất là với các bạn người Đức, họ là con trai và cũng không hiểu rõ sự nhảy cảm của tôi. Nhưng ánh mắt họ khiến tôi thấy ấm áp.

- ...Pierre... – Nik nhắc lại cái tên trong lúc ánh nhìn dần trở nên vô hồn. Hồ như Nik đang tua lại dòng kí ức của mình và suy nghĩ về điều gì đó. Trông sao mà nguy hiểm thế không biết! Nik đang nghĩ gì thế?

- Pierre? – Trong lúc đó thì Patrick lại bất ngờ thêm lần nữa và hỏi ngược lại tôi mới buồn cười chứ.

- Yes – Tôi ngạc nhiên khi Flo cất tiếng trả lời câu hỏi của Patrick.

Mắt Flo thoáng buồn nhưng đã không còn sầu thảm như ban nãy nữa. Tôi gật đầu với Nik và Patrick, lúc đó họ lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

- Oh, really? I mean I couldn't believe it! – Nik mỉm cười một cách chếnh choáng, như thể Nik không thể nào tưởng tượng được sự việc này vậy.

- Yeah, I couldn't believe it either – Tôi ngại ngùng, chỉ nhìn đôi chân mình cười nhẹ.

"Bộp" – Patrick đột ngột vỗ vai tôi một cái rõ to. Tôi giật mình nhìn Patrick, người đang cười vui vẻ với tôi.

- Although I haven't met him yet, only heard from Nik but I'm on your side! Tell me if he makes you sad, I'll kick his ass – Patrick nhe răng cười với tôi. Anh chàng to lớn như Bé Bự đang cổ vũ cho tôi. Ôi, tôi vui lắm!

- Thank you very much! – Tôi cười tít mắt với Patrick.

- Yeah, I'm happy for you too – Nik cũng vỗ nhẹ cánh tay tôi.

- Thank you, Nik! – Tôi nói, cảm giác thật tuyệt khi ai cũng vui vẻ với tin ấy.

Cảm giác sự ủng hộ của bạn bè luôn ở cạnh mình khiến tôi thấy mình thật may mắn.

- You knew it already? – Nik hỏi Flo.

- Oh, ...yes. She told me just couples of minutes ago – Flo đáp, Nik chỉ gật đầu mà không nói gì cả. Trông Nik vẫn còn hoài nghi lắm. Có phải Nik còn thắc mắc điều gì chăng?

- He is not German, isn't he? – Vài phút sau Patrick hỏi tôi. Có vẻ Bé Bự bắt đầu tò mò về Pierre hơn tôi nghĩ.

- He is French. He's from Paris.

- Oh, Paris! – Patrick gật đầu ra vẻ hiểu ý, tôi chắc rằng Patrick đang ngầm đánh giá anh chàng người Pháp của tôi đây mà.

Nik đang lắng nghe, cũng như Flo vậy và cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi muốn nổi cả gai óc luôn.

- So he is also an exchange student, isn't he? – Nik nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời.

- Yes – Tôi gật đầu.

Tiếng nhạc lại bắt đầu nổi lên, đến khi đó tôi mới biết bài hát vừa nãy đã kết thúc. Đúng là nói chuyện quên cả thời gian đây mà! Nik nhìn tôi thoáng buồn. Chuyện gì vậy nhỉ!? Cả Flo và Patrick cũng thế.

- What's wrong? – Tôi khẽ hỏi.

Cả ba nhìn nhau một lượt rồi chần chừ. Cuối cùng Nik vẫn là người lên tiếng dù cho khả năng giải thích của Nik không được tốt bằng Flo.

- I'm just worried –Nik lại thở ra. Tôi nhướng mắt nhìn Nik – What will happen to you when this exchanging program ends? Sorry that I'm too curious but...it's hard for you guys – Nik ngượng nghịu nói.

Tim tôi đập thình thịch khi nghe những lời đó. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là niềm vui, khi những người bạn của mình thực sự quan tâm đến hạnh phúc của tôi đến thế. Nhưng điều thứ hai mới thực sự làm tôi tỉnh hẳn, nó kéo tôi ra khỏi giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc. Phải, tôi và Pierre sẽ ra sao sau chương trình trao đổi văn hoá này? Tình yêu giữa chúng tôi chỉ thoáng qua như thế thôi ư? Liệu mọi thứ có còn nguyên vẹn trong tương lai không? Tim tôi khẽ thắt lại khi nghĩ đến những điều đó. Không, tôi thực sự không muốn xa Pierre. Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Nhưng cuộc sống muôn vàn khó khăn, đâu dễ đến được với nhau. Tình yêu này đã nảy nở không đúng thời điểm, phải không? Có cơn gió thổi tung mái tóc tôi lên, tôi ngước nhìn Nik, bắt gặp ánh mắt hổ phách long lanh ấy.

- Don't worry. Nothing is impossible as long as you don't give up. Love can make things possible – Tim tôi như tan ra dưới lời nói ấm áp chưa từng thấy ấy.

Tôi quay lại và ngỡ ngàng nhìn Flo. Anh vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm như đại dương chớm bình minh đó. Ôi, Flo! Dù không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng nghe như thế thôi cũng đủ khiến tôi yên lòng rồi. Tôi cảm động nhìn Flo, khẽ gật đầu.

- Thank you very much! I've thought of it already but I couldn't find any way for the future. So, I decided to live every moment now, as best as possible – Tôi cười rạng rỡ với mọi người, cả ba đều ngạc nhiên với sự lạc quan của tôi.

Họ đều dịu dàng cười lại với tôi và bầu không khí đã không còn nặng nề vì lo lắng nữa. Dù rằng tôi vẫn đau đầu vì điều đó, nhưng tôi vẫn quyết định sống vui nhất bây giờ vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho hiện tại của bản thân mình. Thật ấm áp và tuyệt vời làm sao khi có những người bạn đáng yêu luôn quan tâm đến mình bên cạnh!

Lời nói của Nik cứ lởn vởn trong đầu tôi cho đến tận khi ngày hội giao lưu văn hoá kết thúc. Sau khoảng thời gian thoải mái trò chuyện, tâm sự và chia sẻ chuyện giữa tôi và Pierre với ba bạn người Đức, tôi ra về cùng với hai cô bạn cùng phòng của mình. Rina và Lin vô cùng hứng khởi khi tôi xuất hiện. Hai cô nàng nghĩ rằng tôi đã đi chơi riêng với Pierre.

- No, I was with my German friends. Pierre wasn't with you guys? – Tôi thắc mắc, một linh cảm chẳng tốt đẹp gì đang chiếm lấy tôi.

- I thought he was with you. We had not seen him since the game ended.

- Was he with Richard and Thomas? – Tôi càng tò mò hơn.

- No, they were with us. That's why we thought he went with you. Oh, where had he been then?! – Lin nói rồi đăm chiêu suy nghĩ.

Đúng là kì lạ thật, Pierre đã đi đâu nhỉ? Suốt cả buổi ca nhạc ư? Và ngay cả lúc này, chúng tôi cũng chẳng thấy Pierre đâu.

- I'll call him – Richard liền mở điện thoại ra gọi cho Pierre.

Chúng tôi đều nhìn theo chờ đợi.

- Where are you, Pierre? – Richard hỏi ngay lập tức khi đầu dây bên kia bắt máy. Tôi hồi hộp lắng nghe nhưng tất nhiên chỉ nghe được tiếng Richard thôi – Oh, ok. We're on the way back to the dorm. You should have told me, dude! Ok, bye – Richard cúp máy, quay sang nhìn chúng tôi.

- Where is he now? – Tôi hỏi, không giấu được sự tò mò dâng lên trong giọng nói của mình.

- He's in his room. He said he was tired so he came back dorm earlier – Richard thở dài như trút được gánh nặng vậy.

Chúng tôi cũng bớt lo lắng. Thế mà Pierre chẳng nói với ai tiếng nào. Anh kì cục quá đi mất! Làm tôi hết cả hồn, còn tưởng anh bị bắt cóc rồi ấy chứ.

- Thanks, Richard – Tôi cười với anh bạn và chúng tôi tạm biệt nhau khi về đến kí túc xá.

Về đến phòng, tôi tắm rửa, thay quần áo và rót một ly nước ép. Ôi, một ngày đáng nhớ! Và cũng rất mệt nữa. Tôi rã rời luôn rồi. Nhưng tôi đã rất vui, vì luôn có bạn bè và họ luôn ủng hộ tôi. Lin và Rina cũng đến cạnh, chúng tôi ngồi quanh bàn khách, uống nước và nhìn bầu trời vừa sập tối. Ánh sáng phía xa của con đường hắt lên những tán lá xanh làm lòng tôi mát dịu, cảm giác như kí ức và những xúc cảm về con đường màu xám rải lá thu vàng chỉ vừa mới hôm qua. Những ngọn gió se lạnh lùa qua cửa sổ, nhưng chẳng đến được với tôi, chúng đung đưa tán lá giờ chỉ còn màu nâu mờ mịt. Ba đứa con gái bọn tôi tả lại cảm xúc của mình về ngày hôm nay, kể đủ thứ chuyện với nhau trước khi leo lên giường ngủ khi đồng hồ điểm mười một giờ khuya.

Bước vào phòng, tôi lại vô cùng thoải mái với không gian nhỏ nhắn mà ấm áp của mình. Đến bên cửa sổ, tôi nhìn qua mái hiên, thả hồn xuống bụi cỏ, đến với những đốm sáng trên đường. Pierre, lúc này anh đang làm gì? Anh có đang ngắm nhìn khung cảnh nơi đây giống em không? Tôi phì cười với suy nghĩ sến súa của mình. Nhanh chóng soạn đồ cho ngày mai, một tuần mới sẽ lại bắt đầu. Tôi không quên lưu lại cuộc hẹn sắp tới với Flo, Nik và Patrick trước khi để mặc cho cơ thể lơi dần, chìm sâu vào giấc mơ đẹp đẽ xa xôi – ở nơi đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro