CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, một ngày mới xinh đẹp lại chào đón tôi với màu xanh mượt mà của thảm cỏ bên ngoài khung cửa sổ cùng hương thơm dìu dịu. Tôi hít thở không khí trong lành khi cùng hai cô bạn cùng phòng đến lớp học. Tôi ngáp vô ý thức khi có cơn gió thổi qua. Vạt áo sơ mi trắng bay lên làm tôi thoáng lạnh, nhưng nhờ thế mà tôi tỉnh hơn đôi chút. Rina bị tôi lây, cũng ngáp theo. Có lẽ ngày hội giao lưu văn hoá hôm qua thực sự khiến mọi người đều mệt mỏi. Nhưng đó là kỉ niệm đẹp, tôi sẽ rửa ảnh và dán vào cuốn sổ album 'Kí ức' của mình. Suy nghĩ đó khiến tôi phấn khởi hẳn lên, tôi bước nhanh hơn và cuối cùng cũng đến lớp.

Nhưng hôm nay có điều gì đó khá kì lạ, tôi chưa thấy Pierre đâu cả. Liền lôi điện thoại ra, tôi ngạc nhiên khi không thấy tin nhắn chúc ngày mới tốt lành nào của anh. Pierre sao thế nhỉ? Tối qua cũng không chúc tôi ngủ ngon như thường lệ. Hay anh bị bệnh rồi? Tôi chợt thấy thấp thỏm lo lắng. Ngó nghiêng tìm kiếm mái tóc nâu vàng trong tim mình, tôi lại thở dài vì chẳng thấy đâu. Pierre đâu rồi? Tôi bước vào chỗ ngồi cạnh Rina và đặt giỏ xuống. Sao tôi thấy khó chịu trong người thế nhỉ?! Do tôi quá nhạy cảm hay thực sự đã có chuyện gì xảy ra với Pierre rồi? Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hy vọng không có chuyện gì nghiêm trọng với anh.

- You're looking for Pierre? - Lin đột ngột chồm qua bàn hỏi tôi, gương mặt cô bạn cũng có vẻ lo lắng giống như tôi.

- Yeah, I wonder where he is. Is it already late for class now?! - Tôi nói, cảm giác như nói với chính mình thì đúng hơn.

- Uhm, both Richard and Thomas have not showed up either. Maybe they are oversleeping - Rina chêm vào, giúp chúng tôi an tâm hơn một chút.

- Oh, here they are! - Lin khẽ kêu lên, hất đầu về phía cửa ra vào.

Ba anh chàng, hai người Pháp, một người Đức vừa đẩy cửa bước vào. Tôi như thở phào khi thấy Pierre bước vào lớp, anh mặc một chiếc quần jean đen, áo thun màu ngà. Mái tóc anh có phần rối, như thể chưa chải đầu vậy. Pierre nhìn ngay về phía tôi. Tôi cũng nhìn Pierre, mừng rỡ mỉm cười với anh. Nhưng đúng lúc đó, anh ngượng ngùng quay đi, mặt hướng xuống đường đi giữa lớp và cứ thế đi thẳng về chỗ ngồi. Dù anh ngồi sau tôi, Pierre vẫn không ngước mắt lên lúc anh bước ngang qua tôi cho đến khi đã yên vị vào dãy bàn phía sau. Tôi hụt hẫng. Thực sự rất hụt hẫng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Pierre, anh đang bị gì thế? Nhưng linh cảm cho tôi biết rằng không nên hỏi ngay bây giờ. Có điều gì đó không ổn với Pierre và điều đó dường như có liên quan đến tôi!?

Đã hơn mười lăm phút trôi qua, Pierre vẫn chưa nói gì với tôi, ngay cả một lời chào cũng chưa có. Tôi kiên nhẫn chờ, chờ đến khi anh giải thích cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cho đến tận khi chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, Pierre vẫn giữ im lặng. Tôi cố tình soạn sách vở thật lâu để anh phải đi ngang mình. Bạn bè lần lượt ra về, Rina và Lin cũng cảm nhận được có chuyện đang xảy ra nên họ khéo léo về trước. Hoặc như đơn thuần kể từ khi biết tình cảm giữa hai chúng tôi, họ, Richard và Thomas cũng thường về trước để cho chúng tôi thời gian riêng rồi. Lúc ấy lớp học không còn một ai nữa. Pierre làm gì mà lâu thế không biết?! Anh không định ra về hay sao? Tại sao hôm nay anh lại hành xử kì quặc như vậy? Tôi đã làm gì sai ư? Hay anh...không lẽ...không lẽ Pierre ghét tôi? Sau khi tiếp xúc với tôi, Pierre đã không còn thương tôi nữa sao? Ôi, không phải như vậy chứ. Hôm qua anh còn mới hôn tôi cơ mà. Tại sao bây giờ lại yên lặng đến đáng sợ như thế? Tôi liếc nhìn anh, đôi mắt Pierre vô hồn nhìn vào không gian, vào đôi bàn tay anh đang đeo chéo chiếc giỏ đi học lên vai. Pierre? Anh không định nhìn thẳng tôi, hay nói chuyện với tôi ư? Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Sao lại hành xử vô lí như vậy được? Máu nóng tôi sôi lên, lòng tự trọng bị tổn thương.

Đúng lúc anh chậm rãi bước đi, anh không bước qua tôi mà lại vòng ra đường sau để ra khỏi lớp, tôi đã chạy tới nắm lấy vạt áo anh ngăn lại.

- Pierre! - Tôi gọi tên anh mà không hề nghĩ rằng nó lại cao và thảm thiết đến thế.

Anh khựng lại, không gian xung quanh như chẳng còn âm thanh gì nữa cả, chỉ có hai chúng tôi mà thôi.

- You hate me? - Tôi hỏi và tim chợt thắt lại.

- ...Hate you?! - Pierre vẫn đứng như thế, vẫn không quay lại nhìn tôi - No, I don't hate you. I never do.

Giọng anh vẫn mạnh mẽ và ấm áp đến lạ kì. Nhưng nó khiến tôi càng đau buồn hơn nữa. Anh bảo không ghét tôi, vậy tại sao lại không chịu nhìn tôi? Tôi đã làm gì sai đâu chứ?

- Look at me, Pierre! If you don't hate me, please look at my eyes! - Tôi nói bằng tất cả sự bình tĩnh và suy nghĩ trong lòng.

Pierre yên lặng và sau gần một phút, anh đã quay người, mặt đối mặt với tôi. Đôi mắt anh buồn hơn bao giờ hết. Tôi sững người khi ánh mắt ấy ngập tràn màu xám mờ ảo như một vùng đất xa xăm, như thể thế giới vừa tan ra vậy. Như thể có cơn mưa ào ạt đang dâng tràn trong đôi mắt ấy. Trái tim như ngừng đập, tôi buông tay khỏi vạt áo Pierre và anh nhìn tôi thật sâu.

- Tell me! Pierre, tell me what's wrong? Did I do something wrong? - Đôi mắt xám dịu dàng ấy mở to khi nghe tôi hỏi. Ánh mắt anh sao mà đẹp và buồn đến thế? Nó khiến tôi quên mất chính mình, quên cả thời gian và thế giới đang hiện hữu xung quanh.

- Wrong? - Chợt ánh mắt ấy loé lên tia nhìn vừa đau khổ vừa giận dữ. Tôi như nín thở khi thấy Pierre đáng sợ như thế - How could you? How could you lie to me?

Pierre gần như la lên. Như thể anh đã kìm nén nỗi niềm ấy rất lâu rồi. Tôi như chết đứng trước câu hỏi ấy. Tay anh nắm chặt lại, người anh đang run lên. Pierre? Anh đang thực sự rất giận dữ. Với tôi!

- Lie? I've never lied to you! - Tôi nói. Chợt nhận ra những lời đó thật vớ vẩn. Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn thẳng vào mắt Pierre - Tell me what I did, Pierre! I don't know what made you think so. But I never lied to you! - Tôi hét lại với Pierre. Tay tôi run rẫy và tim tôi đau nhói.

- I saw you and Florian hugged each other at the Fair! He said he liked you and you said nothing! Why could you do that to me? - Pierre giận dữ nhìn tôi, ánh mắt anh đau buồn không tả xiết.

Cảm giác tôi đang phản bội anh là lý do anh hành xử như thế sao? Đôi mắt Pierre đầy đau đớn, anh nhìn tôi nửa không tin nửa hy vọng. Người tôi run bần bật, mặt nóng hổi. Từng lời anh nói như dao cứa ngang tim vậy.

- Pierre, Flo told me he liked me and I told him you were my boyfriend right then - Tôi nói vô hồn.

Đầu óc trống rỗng, tim tôi như ngừng đập. Anh cần phải biết sự thật. Nhưng những lời anh nói lại khiến tôi buồn vô hạn.

- He hugged me because he knew I don't love him, because I love you - Tôi gào lên với Pierre. Anh sững sờ nhìn tôi và ngạc nhiên tột độ - He also saw us kissing at the Fair but he did not hate me for that. It was so hard for me to tell him about our love because he is my friend and he also liked me. How can you say those words to me when you didn't understand the situation?

Nước mắt tôi trào ra, mọi thứ cùng lúc trở nên nhạt nhoà. Tôi quay mặt đi, quẹt mau hàng nước mắt. Nỗi đau bị phản bội tôi hiểu rõ. Nhưng nỗi đau khi ai đó nghi ngờ tình yêu của mình đối với họ lại càng đau đớn hơn nhiều. Và anh đã nghi ngờ tình cảm của tôi. Anh không tin tôi yêu anh thật lòng. Trái tim tôi như vỡ ra thành nhiều mảnh, cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy mình.

- I...I didn't know that. Thi, I...I'm sorry! - Pierre khẩn khoản và bước đến gần tôi - Please, don't cry!

Giọng anh như vỡ ra cũng giống như sự nhận thức của anh về những gì vừa xảy ra.

- Thi, please, look at me.

Nhưng tôi sợ nên đã né người sang hướng khác. Pierre sững người khi thấy điều đó, dáng vẻ của anh vừa đau khổ vừa đáng thương.

- You don't trust me - Giọng tôi cao vút và yếu ớt như cơn gió mùa thu. Tim tôi lại thắt thêm lần nữa. Nói ra điều ấy thật đau lòng vì nó chẳng khác nào chính tôi đã xác nhận điều đó là đúng vậy.

- No! No, please... I was wrong - Pierre vươn tay ra về hướng tôi, anh cúi mặt xuống nhìn tôi trong lo lắng.

Đôi mắt xám dần trở nên nhẹ nhõm nhưng lại đượm màu buồn vì anh đã hiểu mình vừa làm sai điều gì.

- Please forgive me! - Giọng anh nhẹ như gió, đượm buồn và hối hận.

Gần cả năm phút sau, tôi mới ngừng khóc và hít thật sâu trước khi thu hết can đảm quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

- If you promise not to do this to me again! - Gương mặt Pierre bừng sáng, đôi mắt anh mở to cùng niềm vui hiện rõ trong đáy mắt ấy.

Tôi thì chẳng khác nào con mèo nhếch nhác vì nước mắt nước mũi tùm lum. Pierre liền bước đến, anh ôm chầm lấy tôi và khẽ gật đầu. Hơi ấm toả ra từ anh thật dịu dàng quá đỗi. Ôi, sự bình yên ấy mãi ngự trị trong trái tim tôi, nó rửa trôi mọi muộn phiền tưởng chừng chẳng bao giờ trút bỏ được.

- Oh God, I promise! Thank you for everything you've done! - Pierre ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm qua tai. Giọng nói của anh đã trầm xuống, chậm rãi và ấm áp hơn cả mọi khi - Thank you for forgiving me, Thi!

- You must keep your promise! - Tôi nói, cố gắng làm cho giọng mình cứng rắn hơn khi anh đang ôm tôi quá chặt như thế.

Pierre cười nhẹ, anh vuốt tóc tôi và dịu dàng buông tôi ra. Pierre nhìn tôi thật sâu và thật lâu bằng đôi mắt tuyệt vời đó, tôi như thấy được cả tâm hồn xa xăm của anh vậy.

- Yes, I promise! Sorry that I made you cry, I was so wrong - Pierre nói bằng giọng chân thành - But you know it's very easy to misunderstand that scene and I was just too jealous in love with him.

Tôi nhìn anh giận dỗi nhưng anh lại cười, vẻ như chuyện đó vui lắm vậy.

- You don't believe that I love you? - Tôi hỏi.

- Of course I believe you. But the fear of loosing you was too big that I... - Giọng anh lơi dần, Pierre không muốn nói tiếp. Điều đó khiến tôi gần như không còn giận anh nữa, mà thay vào đó là tò mò.

- I love you, Pierre! - Tôi nói, hoàn toàn điềm tĩnh và nhấn mạnh rõ ràng.

Con ngươi của anh giãn ra hết cỡ, dù rằng đây không phải lần đầu tiên tôi nói câu này nhưng anh lại có biểu hiện vui sướng đến ngạc nhiên như vậy. Anh như đứng hình trước mặt tôi. Tôi liền bước đến, nắm lấy cả hai tay anh rồi nhìn sâu vào đôi mắt màu xám ánh bạc như dòng suối xa xôi nào đó.

- I will not ever go away. Can this sweep out your fear?

- Yes - Anh gật đầu và nhìn tôi như chỉ có hai chúng tôi trên thế gian này thôi.

Khoảnh khắc này sao giống lời thề nguyền thế nhỉ!? Tôi chưa bao giờ tin những câu chuyện giống như việc chúng tôi đang làm nhưng bây giờ và ngay tại lớp học trống vắng với ánh hoàng hôn đáp qua khung cửa sổ, chúng tôi đang nói những lời hứa hẹn với nhau. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.

Âm thanh xung quanh giờ đây chỉ còn tiếng chim ríu rít tận đâu đó vang vọng, chỉ còn tiếng gió thổi xen qua kẽ lá và những hởi thở dồn dập của tôi. Tim tôi đập nhanh khi ánh mắt Pierre đẹp vô hồn cuốn lấy mình. Mặt tôi nóng ran, tay tôi vẫn đang nắm lấy tay anh. Khi vừa nhận thức được điều đó, tôi nhẹ nhàng buông tay ra, chúng tôi nên về thôi, cũng đã chiều rồi. Nhưng đột nhiên anh giữ tay tôi lại, một tay anh cầm lấy tay tôi, một tay anh kéo eo tôi sát vào người anh. Khoảnh khắc ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết khi anh hôn tôi. Một nụ hôn xin lỗi, một nụ hôn hoàn toàn gửi gắm niềm tin và yêu thương. Nụ hôn của anh ấm áp và dịu ngọt, có cả hương vị của sự biết ơn nữa. Tôi cứ nương theo anh, không đáp lại gì ngoài sự đồng ý rất khẽ.

Trước khi buông tôi ra, Pierre còn trao cho tôi một cái hôn lên trán. Anh âu yếm ngắm nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà của tôi. Pierre cười mỉm, cảm giác có thể thấy được sự hạnh phúc của anh. Tôi chớp mắt liên tục, chẳng biết nói gì nữa. Sao lần nào anh cũng hôn tôi vô độ thế nhỉ!? Tôi dễ dãi đến thế ư? Chắc phải có ngày tôi cho anh biết tay mới được. Nhưng thực ra trong lòng tôi rất vui, tôi như thấy được cả đại dương và cơn mưa cùng một lúc. Khi ai đó hiểu ra vấn đề, khi ai đó nhận ra tình cảm chân thành của mình, những nỗi niềm trăn trở mà mình chẳng thể chia sẻ được. Một sự việc có khả năng đi theo chiều hướng xấu đã trở thành cơ hội để chúng ta hiểu nhau, một cơ hội thật tuyệt vời và hiếm có.

- Uhm...we should...come home! - Tôi lí nhí còn Pierre thì vừa mỉm cười vừa gật đầu với tôi.

Anh thật không biết ngại là gì à!? Ôi, tôi đến phát điên với Pierre. Phải cho anh biết tôi giận là như thế nào mới được, như vầy quá dễ cho anh chăng?!

Tôi có phần hối hận khi tha thứ cho anh nhanh như vậy. Nhưng tôi chẳng thể giận anh lâu được, mà nói đúng hơn là tôi sợ anh giận mình vì đúng là trong tình huống này, tôi vẫn là người có lỗi nhiều hơn Pierre. Hành tung của tôi chẳng rõ ràng gì cả. Chẳng trách Pierre hiểu lầm và đau buồn như thế. Hẳn là Pierre đã rất sốc và đau đớn khi thấy Flo và tôi ôm nhau ở ngày hội giao lưu văn hoá. Tôi chợt nhớ đến lời Flo kể, rằng Pierre đã nói Flo rằng anh là bạn trai của tôi. Vậy điều đó đồng nghĩa với việc Pierre biết được Flo có cảm tình với tôi. Ấy vậy mà anh vẫn lặng lẽ đi sau tôi, cho tôi tự do thoải mái với bạn bè của mình, với Flo. Chợt trái tim tôi ngừng đập, tôi nín thở khi nhận ra điều đó và cảm thấy anh sao bình tĩnh đến thế. Chắc là khó chịu lắm, phải không? Nỗi giận của tôi bây giờ thực sự tan biến, thay vào đó là sự cảm kích và trân trọng anh hơn bao giờ hết. Tôi nên nhắn tin hỏi thăm vào tối qua thì tốt biết mấy. Nhưng anh đã hiểu được sự thật, thế thôi cũng đủ giúp tôi vui lắm rồi.

Chợt tôi thấy lạ khi Pierre chẳng nói gì cả, không gian yên lặng một cách kì quặc. Ngước nhìn anh, tôi càng khó hiểu khi Pierre đang khựng lại và nhìn chăm chăm về phía cửa, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Tôi quay lại hướng anh nhìn và chết đứng luôn. Trời ơi, Nik và Patrick! Họ đang đứng ngay cửa lớp. Từ bao giờ vậy? Tại sao hai người lại đứng đó? Mặt tôi nóng như lửa đốt, tim tôi nhảy loạn xạ khi cả Nik và Patrick đều đứng yên như tượng. Cả hai có vẻ ngượng khi thấy tôi nhìn. Nik vừa giơ tay vuốt tóc, mặt đỏ lên. Còn Patrick thì vô cảm nhìn tôi trân trân.

- Nik? Patrick? - Tôi ấp úng, mặt đỏ lựng lên.

- Oh, hi Thi! We...we...ah... just come across to ask you if you are free this evening - Nik cười nhẹ rồi giải thích.

- But we was here at a wrong moment, so... - Patrick nói làm tôi muốn đứng tim.

- Sorry for interrupting you and your...boyfriend - Nik ngại ngùng khi nói ra từ đó - If you are busy, we can go another day - Nik nhanh ý tiếp lời Patrick trước khi tôi chết đứng vì xấu hổ. Nhưng câu Nik nói cũng chẳng làm giảm được điều đó tí nào.

Ôi, tôi muốn độn thổ quá đi mất! Tôi ngước mắt nhìn Pierre, anh chỉ điềm tĩnh, trở lại vẻ lạnh lùng như mọi khi, trông anh đẹp như một bức tượng điêu khắc vậy.

- Yeah, I think another day. Thank you - Tôi e ngại nói.

Nik cười ngượng ngùng rồi cả hai người họ tạm biệt tôi. Họ cũng khẽ gật đầu với Pierre. Ôi, tại sao lại xuất hiện đúng lúc thế kia chứ!? Tôi xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

Đợi họ đi khỏi, tôi và Pierre mới ra về. Pierre trông có vẻ trầm ngâm. Lát sau, anh hỏi tôi:

- How could they know I'm your boyfriend? Florian told them?

- No. I told them - Tôi đáp.

Pierre nhìn tôi ngạc nhiên đúng vài giây rồi yên lặng. Nhưng bàn tay anh khẽ siết chặt tay tôi và anh mỉm cười. Pierre cứ nắm tay tôi như thế đi hết hành lang dẫn ra sảnh khu quản trị.

Chúng tôi ra về cùng nhau nhưng lại chẳng nói gì với nhau. Tôi vì có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn trong lòng nên không thể nói gì được cả. Trong khi đó, Pierre trông suy tư đến kì lạ và ánh mắt anh sâu thẳm đến tận chân trời. Cảm giác đôi mắt anh là cả thế giới, nó như cánh cửa bí mật dành cho tôi vậy. Tôi bị thu hút và như bị nó thôi miên, thúc đẩy sự tò mò khó cưỡng để cố hiểu xem anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi vẫn kìm nén được cảm xúc của mình, chỉ yên lặng bước cạnh Pierre. Anh đang nghĩ gì thế, Pierre? Không chịu được nữa, tôi chuyển sang sử dụng cách khác để tìm hiểu mục tiêu suy nghĩ của anh. Tôi khéo léo cố tình bước chậm hơn anh một chút, để thử xem có phải anh đang suy nghĩ về một điều gì đó mà không liên quan tới mình không. Nếu đúng như vậy, anh sẽ chẳng hay biết việc tôi vừa thụt lại phía sau đâu. Nhưng hành động nhỏ xíu ấy của tôi đã bị phát hiện ngay lập tức. Tôi ngỡ ngàng nhìn đôi mắt xám ánh bạc đó khi anh quay sang hỏi bằng giọng nói ấm áp ngọt ngào:

- What's wrong?

Ánh nhìn của Pierre nửa lo lắng muốn lại gần tôi nửa không dám. Có lẽ anh vẫn nghĩ rằng tôi đang giận anh. Ôi, trông Pierre lúc này thật đáng yêu và yếu đuối lắm! Tôi có thể thấy anh sợ tôi bỏ đi như thế nào. Nhưng tại sao vậy? Tại sao lại sợ đến thế? Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn nhào đến ôm chầm lấy anh mà thôi. Vẻ ngoài lịch thiệp, sang trọng và hiên ngang, mạnh mẽ ấy thật quá trái ngược với ánh mắt bối rối và yếu mềm của Pierre. Anh như làn nước mỏng mà tôi chẳng bao giờ muốn nó tuột khỏi tay mình, nhưng cũng thật khó để giữ nó nguyên vẹn trong lòng bàn tay. Ôi, tôi thực sự không thể giận Pierre lâu được. Ngay đúng khoảnh khắc anh nhận ra tức thì việc tôi bước chậm hơn anh cũng đủ minh chứng anh đang nghĩ về tôi, hoặc đơn giản hơn là chỉ yên lặng bước cùng tôi mà không nghĩ gì cả và tâm hồn của anh đang dành cho tôi. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tim tôi đã bay nhảy loạn xạ rồi. Má tôi ửng đỏ, tôi yêu những điều bé nhỏ ấy của Pierre. Sự quan tâm anh dành cho tôi sao mà ấm áp và dịu dàng đến thế! Làm sao tôi có thể buồn anh nữa đây?! Tôi chợt nhận ra anh yêu mình nhiều hơn bản thân tôi có thể tưởng tượng. Dù lý trí bảo tôi nên cố tìm ra vài lý do khác mang tính cực đoan hơn để phòng hờ Pierre không phải vì yêu tôi mà mới quan tâm như vậy, có khi anh là người vốn dĩ có khả năng quan sát rất cao và vô cùng nhạy cảm, nhưng trái tim tôi vẫn tin anh yêu tôi hơn. Và trái tim tôi cảm nhận được điều đó trong đôi mắt sương mù tuyệt vời của chàng trai đang lo lắng trước mặt mình.

- Uhm...nothing! - Tôi lắc đầu và cười rạng rỡ với anh.

Pierre không còn lo lắng nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt ngây ngô chẳng hiểu tôi đang bị cái gì. Haha, nhìn anh ngộ ghê! Và dễ thương lắm! Tôi nắm chặt lấy tay anh và kéo đi:

- Let's come home!

Pierre cứ đơ mặt nhìn tôi và bước theo không suy nghĩ. Có lẽ anh nghĩ tôi bị khùng. Nhưng tôi đang vui lắm, vui vì anh vẫn đang ở đây, bên cạnh mình. Anh đã vượt qua cái tôi cá nhân, sự ghen tuông to lớn đó, sự giận dữ khủng khiếp đó chỉ trong nửa tiếng vì tôi. Anh đã cảm thông với tôi, đã lo sợ mất tôi. Quan trọng hơn cả là anh chưa từng muốn bỏ mặc tôi. Tuy giận dỗi, Pierre vẫn chấp nhận đứng lại lắng nghe một khi tôi yêu cầu. Tôi vô cùng trân trọng điều đó vì tôi biết, một khi lòng tự trọng bị tổn thương thì người ta khó lòng chấp nhận lắng nghe người khác đến mức nào. Nhất là khi người đó bị xem là phản bội họ. Tôi biết mình là đứa cứng đầu, chỉ cần biết bản thân không làm sai là sẽ chẳng bao giờ sợ ai, cũng chẳng bao giờ thể hiện sự nhún nhường hay xin lỗi. Nhưng hôm nay tôi nhận ra, chỉ cần mình khiến người khác hiểu lầm, mình cũng đã gián tiếp có lỗi với người đó rồi. Vì đã làm tâm hồn họ tổn thương. Ấy vậy mà anh không những xin lỗi vì hiểu lầm tôi mà còn dịu dàng với tôi như thế.

Bầu trời hôm nay thoáng đãng và nhẹ nhàng xanh. Cũng đã chạng vạng, những đám mây sẫm màu vờn quanh những tán lá thật cao. Gió chiều thu làm tôi khẽ rùng mình, chợt thấy mình khờ khạo khi không đem theo áo khoác. Bỗng nhiên Pierre buông tay tôi ra. Tôi nhìn anh ngay, chợt thấy trong tiềm thức tôi cũng sợ anh bỏ đi. Nhưng Pierre đã cởi áo khoác của mình và trùm nó lên vai tôi. Tôi đỏ mặt, cảm động chưa từng thấy và khẽ cám ơn anh. Tôi cười và anh cũng thế. Tôi đã thoáng ngượng khi thấy vẻ cường tráng, đôi vai ngang và to, bờ ngực đầy và khoẻ khoắn của Pierre hiện rõ dưới chiếc áo phông mỏng màu xanh. Ôi, tim tôi nhảy loạn xạ khi lần đầu tiên thấy cơ thể quyến rũ của anh gần đến thế! Pierre kéo tôi vào sát người anh hơn. Hành động ấy khiến tôi nhớ hôm chúng tôi đi dạo phố cùng nhau. Thật ngọt ngào biết bao! Tôi thích cảm giác yên bình và thanh thản này khi được đi bên cạnh anh. Có khi chúng tôi chẳng cần nói gì cả, chỉ yên lặng đi cạnh nhau thế thôi. Tôi ngước nhìn anh, hàng mi dài và cong vút ấy càng khiến đôi mắt Pierre thật bí ẩn và xa xôi. Đột nhiên anh cúi xuống nhìn lại tôi, tôi tá hoả nhìn ngay về phía trước. Pierre phì cười:

- Why did you look at me like that? - Anh khẽ nghiêng đầu hỏi.

Tim tôi đập mạnh hơn khi tôi đang đứng sát anh thế này mà anh lại còn hỏi câu đó nữa. Chưa kể tôi vừa bị bắt quả tang nữa chứ.

- I didn't! - Tôi chối bay.

- I saw it, Thi! - Pierre nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại mang tính chất mạnh mẽ.

Tôi chịu thua, chẳng dối được nữa. Tôi chu môi quê độ. Anh mỉm cười dịu dàng.

- It's ok, you don't need to say anything if you don't want to.

- I'm sorry, Pierre! - Tôi khẽ khàng nói, mắt vẫn nhìn phía trước.

Pierre hơi khựng lại, anh ngạc nhiên nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt thanh tú đến từng chi tiết ấy. Mái tóc nâu của Pierre bồng bềnh trong gió, toả ra hương thơm dìu dịu khiến tôi mơ màng.

- For making you sad, for messing up everything - Tôi ngượng ngùng nói tiếp - I will not let anyone hug me like that anymore. It was my fault to make you misunderstand so... I'm sorry.

Pierre nhìn tôi trân trối, gương mặt anh từ vẻ lạnh lùng chuyển sang bất ngờ rồi sau đó rạng rỡ. Nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ lạnh lùng và có chút tinh nghịch trong ánh mắt.

- That's what I wanna say - Tôi nói rồi nhìn xuống đôi giày của mình.

- Thank you, Thi. But it wasn't your fault at all. I was the one that messed everything up - Anh nói, khẽ thở dài - But - Pierre lên cao giọng rồi nhìn tôi cười đầy gian xảo - I don't agree that you will never let anyone hug you!

Tôi trố mắt nhìn anh. Ngay lúc ấy, Pierre kéo tôi vào lòng một cách mạnh mẽ khiến tôi giật mình:

- How can I hug you if you say so?!

Mắt tôi mở to, hoàn toàn ngỡ ngàng khi lời nói của anh vừa chạm vào trái tim. Ôi, Pierre lãng mạn quá đi mất! Tôi nhận ra mình đã khiến anh hiểu lầm lần nữa. Ý của tôi là tôi sẽ không để người con trai khác ngoài anh ôm tôi đâu. Tôi phì cười vì điều đó. Và lại thêm bất ngờ khi Pierre buông tôi ra và nhìn sâu vào mắt tôi rồi dịu dàng nói:

- And of course, I'm happy when you can receive love from other people. So, just say that you will not proactively hug them first, ok?!

Tôi trợn mắt nhìn anh. Rồi vừa mỉm cười vừa gật đầu. Anh thật là độc tài quá đi mất! Nhưng tôi rất vui vì điều đó. Anh muốn tôi chỉ yêu mỗi anh thôi.

- Even with you? - Tôi láu cá châm chọc.

Anh vỗ tay lên trán, cười đầu hàng với tôi. Pierre vừa nhận ra sự thiếu sót trong điều kiện anh vừa đưa ra. Tôi nhe răng cười khoái chí.

- Can I have an exception?! - Pierre cúi xuống, tỏ vẻ nài nỉ trông đáng yêu chết đi được.

Đôi mắt anh long lanh xa xôi quá, như những quả tinh cầu nhỏ trong hư vô. Chúng toả ra màu của quá khứ bí ẩn và cả một tương lai tươi sáng. Tôi tỏ ra như đang phải suy nghĩ lại để bắt anh chờ. Và anh thực sự khá kiên nhẫn trong việc đó.

Tôi liền nhào đến ôm anh thật mạnh. Pierre suýt tí té lăn ra đất. Anh bàng hoàng, đứng im như tượng luôn. Tôi ôm anh bằng hết vòng tay của mình, không khác gì một đứa trẻ nhào vào lòng mẹ vậy. Sau đó tôi liền buông anh ra, đỏng đảnh bước đi.

- Just this time! - Tôi nói nhưng miệng thì cười khoái chí.

Pierre vẫn còn sững sờ vì hành động bất ngờ của tôi vừa rồi. Anh liền bước theo tôi rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Một nụ cười rạng ngời hiện trên khuôn mặt anh. Hai chúng tôi lại cùng bước đi trên con đường màu xám quen thuộc, băng qua thảm cỏ và hòn non bộ róc rách như tiếng hát ngân vang từ rất xa xưa.

Thế là chúng tôi đã chính thức giải hoà, xoá tan sự hiểu lầm không đáng có. Pierre trông vui vẻ hẳn ra, tôi cũng rất mừng vì điều đó. Về đến kí túc xá, Pierre hôn lên trán tôi như lời chào tạm biệt. Tôi về phòng, lòng lâng lâng vì vừa trải qua quá nhiều cảm xúc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Rina và Lin chào tôi với ánh mắt nghi ngờ tinh nghịch, chắc hai cô nàng nghĩ tôi và Pierre đã hẹn hò gì với nhau rồi. Tôi cười với hai cô bạn, họ đang ăn tối trên bàn khách. Tôi cũng tham gia, rót một ly sữa tươi rồi ngồi xuống. Chúng tôi nói chuyện tán gẫu rồi cùng nhau làm bài. Buổi tối trôi qua khá nhanh. Xong xuôi bài tập cũng đã hơn chín giờ tối.

Tôivào phòng riêng dọn dẹp vài thứ và chuẩn bị cho ngày mai. Nhìn cuốn lịch đểbàn, tôi khẽ thở dài và lời nói của Nik chợt vang vọng trong đầu. Chỉ còn haituần thôi là kết thúc chương trình giao lưu văn hoá này rồi. Khi ấy, tôi sẽ vềViệt Nam và Pierre sẽ về Pháp. Chợt viễn cảnh ấy khiến tôi buồn, cảm xúc trôituột mất tăm. Tôi lắc đầu, cố quên nó đi. Vì tôi không biết tương lai sẽ thếnào, tình cảm chúng tôi sẽ ra sao nữa. Chỉ biết rằng tôi đã yêu Pierre mất rồi.Cảm xúc của tôi đối với anh đặc biệt hơn bất cứ ai. Pierre là người yêu đầutiên của tôi. Anh cũng là người khiến tâm hồn tôi bình yên hơn bao giờ hết. Anhđã trở thành một phần đặc biệt trong trái tim tôi. Liệu tôi có ý nghĩa như thếvới Pierre không nhỉ?! Tôi thôi nghĩ về điều đó, tiếp tục việc chuẩn bị quần áovà sách vở cho hôm sau. Tôi không ngờ trong thời gian ngắn mà có thể gặp và yêumột người cũng yêu mình, có rất nhiều quan điểm giống nhau, tâm hồn đồng điệuvà những cảm xúc tuyệt vời đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro