CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế trôi đi, đêm nào tôi cũng nghĩ về điều đó, về tương lai của hai đứa. Về thời gian chúng tôi xa nhau. Về khoảnh khắc chia tay khi chương trình giao lưu kết thúc. Tôi sẽ ra sao? Sẽ suy sụp hay đau khổ? Tôi sẽ nhớ anh đến mức nào? Trăn trở với vô vàn suy nghĩ, tôi tìm đến những cuốn sách hy vọng có thể giúp mình suy nghĩ thoáng hơn. Âm thanh tĩnh lặng của ban đêm ru tôi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Tôi giật mình thức giấc khi chuông điện thoại reo vang. Tiếng gió mơn mởn lùa qua tấm màn mỏng chào đón tôi đến với buổi sớm một ngày mới. Tôi uể oải ngồi dậy. Chẳng hiểu sao tâm trạng hôm nay có vẻ lạ. Tôi chẳng cảm giác gì nhiều về bất cứ thứ gì xung quanh mình. Nhưng đồng thời lại yêu cuộc sống hơn một chút, thấy lạc quan và nhẹ nhàng thanh thản. Bước ra bếp, tôi pha một tách cà phê rồi lại vào phòng. Tôi mở rộng một cánh cửa sổ, để gió lùa vào thêm chút nữa, bay phấp phới chiếc rèm mỏng tang và mơn man da mặt mình. Hương cà phê thoảng qua, kích thích các nơ ron thần kinh giúp tôi tỉnh hẳn. Cảm giác tâm hồn như được gột rửa, hoàn toàn dịu nhẹ và tươi mới.

Tôi phóng mắt qua cửa sổ, uống một ngụm cà phê, tận hưởng cảm giác thanh bình nơi đây. Trời sáng thênh thang, mở ra một quang cảnh thoáng đãng, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Tôi hít hà tách cà phê. Hôm nay là một sáng thứ năm. Một buổi sáng thứ năm khá nhẹ nhàng, tôi bước đến cửa sổ, vén màn lên và lặng lẽ nở một nụ cười trong lòng. Tôi yêu màu xám ảm đạm, thật khác thường và lạnh lẽo. Nhưng nó đẹp đến tái tê. Tôi khẽ ngắm con phố bắt đầu lên màu và chợt yêu căn hộ bé nhỏ yên tĩnh giữa chốn đông đúc của khu ký túc xá của trường. Lướt qua đầu giường, tôi quơ tay với lấy chiếc điện thoại và cắm mặt vào đó như mọi khi đến tận mười lăm phút sau mới ngẩng đầu lên được. Nói gì thì nói, một thoáng mơ mộng chỉ chợt sống dậy trong tôi mỗi khi tôi chìm trong khoảnh khắc bên khung cửa sổ và mọi thứ sẽ biến mất thay thế cho một cá tính mạnh mẽ phần nào lớn lên trong tôi khi tôi nhìn thấy phần còn lại của căn phòng.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định tôn trọng tình cảm của mình hơn việc sở hữu nó. Tôi sẽ giữ những cảm xúc và kỉ niệm đẹp nhất với Pierre trong tim mình, mặc kệ sau này có ra sao. Tôi sẽ không quá lo lắng vì nó nữa. Dù chúng tôi không thể sống cùng một đất nước nhưng tôi vẫn sẽ yêu anh. Anh vẫn luôn là người tôi yêu nhất, là tình cảm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Được gặp, yêu anh và được anh yêu cũng đã là một điều hạnh phúc với tôi rồi. Chính vì thế, tôi quyết định sống trọn từng phút giây bên Pierre, cứ để tương lai được dần vẽ ra sau mỗi bước chúng tôi quyết định. Không việc gì phải quá lo lắng cho điều đó khi chúng ta chẳng thể giải quyết được gì bây giờ cả.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn chào ngày mới Pierre dành cho tôi. Tôi đáp lại bằng một icon mỉm cười với anh. Hôm nay Pierre hẹn sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó khá bí mật. Tôi tò mò lắm nhưng không thể hỏi gì hơn. Anh không chịu hé răng thêm tí nào về chỗ đó. Thế là tôi đã chuẩn bị hai hộp bento để đem theo. Dù chẳng biết có hợp để ngồi ăn ở một nơi bí ẩn như vậy không nhưng làm bento giúp tôi thôi tò mò chết đi được về điều đó.

Chiều đến, Pierre chờ tôi ở cửa lớp vì hôm nay tôi và anh học khác lớp nhau. Pierre mỉm cười với tôi rồi nhẹ nhàng dẫn tôi ra cổng trường. Tôi ngạc nhiên khi thấy một chiếc mô tô màu xám đang đậu sẵn, Thomas đang đứng cạnh chiếc mô tô ấy.

- Oh, here you are. Catch! – Thomas chào chúng tôi bằng ánh nhìn thân thiện rồi ném cho Pierre một chiếc chìa khoá.

- Thanks, dude! – Pierre cười với anh bạn rồi quay sang nhìn tôi – I asked him to help me find a motorbike – This's it?! – Nói xong Pierre nhướng mày với Thomas. Anh chàng người Đức gật đầu.

- I borrowed it from my friend. It's fast so be careful – Thomas cười nhếch mép – Don't break it or I'll kill you – Anh chàng bước đến rồi huých nhẹ khủy tay vào vai Pierre.

- Sure! Thank you very much – Pierre phì cười rồi Thomas tạm biệt chúng tôi.

Pierre quay lại nhìn chiếc xe, đảm bảo nó lành lặn và an toàn. Sau đó anh cầm một chiếc mũ to sụ rồi bước đến gần tôi. Tôi giơ tay ra đón lấy nhưng bị hố. Anh chẳng đưa nó cho tôi mà thản nhiên đội nó lên đầu tôi, cài dây lại rồi ngắm nhìn tôi.

- Yes, like that! – Anh mỉm cười.

- Thanks – Tôi nói, cảm thấy mình như đứa trẻ bé nhỏ được anh chăm sóc tận tình.

Đôi khi tôi cảm giác anh đang tập hư tôi mất rồi. Nhưng điều đó lại khiến Pierre vui vẻ. Tôi nhận ra anh thích chăm sóc tôi. Mỗi lần như thế, Pierre đều rất thoải mái và động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng. Anh cũng đội nón lên rồi leo lên xe. Tôi trèo lên và bắt đầu thấy hồi hộp. Chợt nhớ vụ Nik bị đụng xe hồi đến Việt Nam, tim tôi đập loạn xạ khi nhận ra đây là xe phân khối lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với xe Yamaha của Nik nữa. Huhu, chết rồi, làm sao đây?! Thấy ớn quá! Tôi còn tưởng Pierre sẽ chở tôi đi bằng xe hơi hay đi bộ thôi chứ. Nhưng anh trông thật phong độ và khác lạ khi chạy xe phân khối lớn thế này. Sự kết hợp giữa phong cách thanh lịch và chiếc xe hầm hố này lại hợp nhau một cách kì quặc. Nó khiến tôi buồn cười.

- Are you ready? – Anh hỏi.

- I think so – Tôi hơi ấp úng.

- Don't worry. I've ridden for more than three years – Anh nói, liền đưa tay nắm lấy tay tôi rồi kéo nó qua hông anh. Anh đặt tay tôi ngay ngắn quanh eo mình rồi nhẹ nhàng nói – Hold tight!

- Ok – Tôi gật đầu và anh nổ máy.

Chiếc xe vọt đi như gió làm tôi thót tim. Gió lùa qua mạnh đến nỗi tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại, sợ mở ra sẽ chẳng thấy gì luôn. Tiếng gió rít qua tai làm tôi chỉ nghe mỗi âm thanh ù ù của xe lướt qua cảnh vật. Tôi ôm chặt cứng Pierre. Chợt anh đặt một tay lên bàn tay tôi và la lên:

- Are you ok?

- Yes! – Tôi cũng la lên theo.

- Are your eyes opened? – Pierre hỏi tiếp.

- Uhm...no! – Tôi thành thật hét lên.

- Don't be scared. Open your eyes! – Giọng anh vang lên trong gió. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi dịu dàng và ấm áp – Trust me!

Tôi từ từ mở mắt ra và hoàn toàn choáng ngợp trước những màu sắc lung linh nhảy múa trước mặt mình. Không khí như ào ạt tràn vào phổi khi con ngươi tôi tiếp nhận ánh sáng ban chiều – một gam màu đồng điệu, xinh đẹp và nhẹ nhàng như một bức tranh. Con đường xám nhạt rộng rãi, bầu trời cao và xanh. Những tán cây cao lớn vùn vụt trôi ngược về phía chúng tôi, đem theo màu lá xanh vàng thật lãng mạn. Phía tay phải là những toà nhà san sát cổ kính, là vỉa hè sạch sẽ đậm chất châu Âu. Phía tay trái là dòng xe đang lao nhanh như gió. Mọi thứ xoẹt qua mắt tôi nhanh như cắt, tạo ra một dãy màu vô tận. Chúng nối đuôi nhau, vừa rõ ràng vừa mờ ảo. Chỉ cần tôi chịu mở lòng với nó, nó sẽ trở nên bừng sáng trong mắt tôi.

Khi xe chạy qua một dãy phố trên con đường lớn, tôi thấy ngay một cửa hiệu sách sáng bóng có mái hiên màu đỏ. Tôi thấy cả những người đi đường, thấy được những tiệm cà phê nằm kín đáo dưới những tán cây như đang ẩn mình giữa trời thu. Phong cảnh thay đổi liên tục như một thước phim, không khí trong lành và tươi mát hơn bao giờ hết. Cảnh vật như chào đón tôi bước vào thế giới mới vậy, một thế giới thực sự tươi đẹp mà tôi chưa từng được cảm nhận như thế này. Cảm tưởng như thời gian chẳng còn trôi nữa, vì tôi đang bay, đang lướt qua đời sống vừa thực tế vừa mộng mơ của nước Đức xa xôi lạ lẫm. Và tôi đã thực sự ngỡ ngàng khi thấy một dòng sông. Một con sông đang dần hiện ra trước mắt tôi, mượt mà và lấp lánh. Tôi hoàn toàn bị hớp hồn bởi cảnh đẹp trước mắt mình. Tôi đang ở đâu thế này? Pierre đang chở tôi đi đâu đây?

- Kireiiii!!! – Tôi buột miệng kêu lên.

- What happened, Thi? – Pierre đột ngột hỏi, giọng có vẻ lo lắng.

- Oh, I mean this river is so beautiful! – Tôi nói, chợt nhớ ra Pierre không biết tiếng Nhật.

- You see it?! Cool! Do you like it? – Anh hớn hở.

- Yes! – Tôi nói còn anh thì cười hài lòng – Where are we going? – Tôi tò mò hỏi anh khi xe băng qua thêm một cây cầu nữa.

Ánh nắng hoàng hôn bắt đầu buông xuống rõ mồn một. Con đường giờ như đang dát vàng vậy. Mọi thứ đẹp như trong cổ tích, lung linh và huyền ảo trước cảnh thiên nhiên hoà vào cuộc sống con người nơi đây.

- You will see it soon. We nearly arrive – Pierre trả lời chắc nịch.

Tôi chỉ còn biết ôm lấy eo anh rồi nhẹ nhàng ngắm cảnh vật bên đường, để mặc cho chàng trai của mình đưa tôi đến bất cứ đâu. Ôi, cảm giác này thật tuyệt lắm! Chưa bao giờ tôi thấy tâm hồn mình mới mẻ và dịu dàng đến thế, chưa bao giờ tôi dễ chịu và hoàn toàn tin tưởng một chàng trai dắt tôi đến một nơi tôi chưa từng được biết trước. Tôi tin anh, Pierre. Tôi tin anh thật rồi!

Chỉ năm phút sau, chiếc xe dừng lại tại một góc đường nhỏ. Nơi này trông như một cửa ngõ bước vào rừng vậy. Xung quanh chỉ có vài căn nhà gỗ nhỏ và một con đường mòn giữa cánh rừng thấp thoáng phía xa. Tôi đọc hàng chữ bé xíu khắc trên tấm gỗ chỉ đường đã đổ rạp trên bãi cỏ cạnh con đường mòn nhưng chẳng hiểu gì. Tất nhiên nó ghi bằng tiếng Đức. Nội dung tôi đoán là nói về địa điểm nào đó gần đây. Pierre dựng xe lại một khoảng trống gần đó, khoá cổ xe rồi cất mũ hộ tôi trong lúc tôi vẫn còn rất tò mò ngắm nghía xung quanh. Tôi nghe tiếng anh cười:

- Have you ever been to any place like this?

- I don't think I have. My city does not have such many places surrounded with jungle like this – Tôi nói, chờ đợi thêm lời giải thích cho địa điểm bí mật của anh – This is where you wanna show me? – Tôi hỏi cùng ánh nhìn lướt qua toàn cảnh.

- No. It's in there! – Pierre nhẹ nhàng mỉm cười với tôi và chỉ tay vào con đường mòn dần mất hút sau những bụi cây rậm rạp phía trước.

Tim tôi đập thình thịch khi mắt tôi hoàn toàn chìm trong con đường mờ ảo ấy. Nó sẽ dẫn đến đâu? Rừng ư?

- Follow me, it's near – Pierre xoè tay ra khi anh bước vào con đường đó, nụ cười của anh đẹp quá!

Tất cả những gì trước mắt tôi sao mờ ảo thế nhỉ?! Trong khoảnh khắc này, Pierre chẳng khác gì một ảo ảnh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tôi nuốt nước bọt.

- What's wrong? You're scared? – Anh cất tiếng hỏi, ánh mắt dịu dàng ấm áp lướt khắp mặt tôi.

- We're going to jungle? – Tôi muốn chắc rằng việc đi vào rừng đối với tôi là một điều thử thách. Và rõ ràng thời điểm chạng vạng lại càng khiến nó khó khăn hơn nữa với một đứa lạ nước lạ cái như tôi.

- Kinda. But it's really near, we just need to walk for about five minutes – Anh vui vẻ nói. Rồi ngay lập tức anh nhận ra sự sợ hãi vô hình trong tôi – Don't tell me you hate jungle?

Pierre bước đến gần tôi hơn, cẩn thận hỏi và nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi e ngại với chính mình bởi tôi chưa bao giờ vào rừng cả. Và tôi cũng chẳng thích việc đó tí nào. Có quá nhiều sinh vật không thể đoán trước được đang rình rập trong đó, tôi sợ chúng.

- No, I'm just scared of it – Tôi nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt xám liền giãn ra và toả ra một màu xanh ấm áp đến lạ kì.

- It's me being right here with you. Don't worry, I'll protect you! – Pierre khẽ nắm lấy tay tôi, sức mạnh của tình yêu và sự tin tưởng bừng sáng từ đôi mắt màu xám lạ lùng kia. Nó hoàn toàn thuyết phục tôi.

Tôi nắm lấy tay anh và Pierre mỉm cười trìu mến. Cái nắm tay ấy như một động lực vô hình giúp tôi giảm căng thẳng hẳn và an tâm hơn rất nhiều. Phải, có anh ở đây cơ mà, đã có Pierre bên cạnh tôi cơ mà. Tôi hồi hộp bước vào con đường mòn vừa rõ ràng trước mắt vừa mơ hồ xa xôi, tự hỏi chàng trai dịu dàng này sẽ dẫn mình đi đến chốn nào.

Những lùm cây dần tản ra mỗi khi tôi bước thêm bước nữa. Pierre đi trước, chỉ yên lặng dẫn đường cho tôi. Trái tim tôi lại bay nhảy lung tung với những cử chỉ hết mực lịch thiệp và ấm áp của Pierre khi anh cẩn thận đỡ tôi qua những bụi cây gai góc hay những tảng đá khá cao. Má tôi ửng đỏ mỗi khi ngước nhìn lên và chạm mắt với anh. Ôi, ánh mắt ấy sao mà nồng ấm và dịu dàng đến thế?! Tôi như chìm hẳn trong sự ngọt ngào anh dành cho tôi. Mỗi lần ngước nhìn anh, Pierre đều đang đứng trên cao hơn tôi, nhẹ nhàng đưa tay ra cho tôi nắm lấy, luôn có phong thái vững chãi và mạnh mẽ dìu tôi qua những đoạn khó khăn. Chỉ có năm phút thôi, chúng tôi đã leo lên cao hơn so với con đường ban nãy. Tôi nhận ra mình đang lên đồi, hay chăng là lên một mỏm đá nào đó. Những tán lá rậm rạp đã che hết tầm nhìn phía trước. Tôi chỉ biết cắm mặt cắm mũi bước theo Pierre.

Đến một tán cây to, có hai hòn đá nhỏ đặt khá đối xứng một cách kì quặc phía dưới gốc cây ấy, Pierre dừng lại. Anh nghiêng đầu mỉm cười làm cho mái tóc nâu bay lên thật lãng đãng:

- We arrived – Pierre chậm rãi vén một tán cây rũ xuống như cành liễu lên, mở ra một thế giới đẹp ngỡ ngàng.

Tôi bàng hoàng bước đến, chậm rãi và từ tốn hết mức có thể. Tôi chẳng còn nghe được hơi thở của mình nữa. Trước mắt tôi là một cảnh tượng lung linh chưa từng có. Tôi như vừa được bước vào cánh cửa bí mật tuyệt vời, một biên giới giữa thiên nhiên và cuộc sống hiện đại ngoài kia.

Ngay trước mắt tôi là một mỏm đá phẳng, dài chừng hai mét, viền mỏm đá phủ đầy rêu. Hai bên được che lại bằng những tảng đá khác được phủ những nhánh cây leo xanh rờn cùng vài bông hoa dại xinh đẹp. Chúng khẽ đung đưa trong gió, dịu dàng chào đón tôi vào xứ sở bí mật của mình. Tôi chớp mắt, bước ra mỏm đá và càng ngỡ ngàng hơn với vẻ hùng vĩ của đất trời phía trên cao. Phía dưới là một con sông rộng lớn, xanh rêu êm mượt uốn mình quanh khúc cua khuất danh nào đó. Hàng cây xanh đan xen màu vàng đỏ chạy dài hai phía của nó, vẽ ra một nét đẹp mơ màng đến êm dịu của mùa thu. Mặt nước yên tĩnh như thể tấm gương khổng lồ, phản chiếu sắc đỏ của cây và của cả bầu trời chiều thu đẹp chẳng khác nào một bức tranh nghệ thuật. Vẻ đẹp hớp hồn ấy khiến tôi sững sờ. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng nào dịu dàng và thanh bình như thế! Chưa bao giờ tôi cảm giác không thể nhìn tất cả dù chúng đều ở ngay trước mắt mình. Những mái ngói đỏ sậm san sát nhau, khiêm tốn đánh dấu sự tồn tại của con người giữa đất trời mênh mông rộng lớn. Phía đông là một phần cánh rừng chạy dài lấp ló sau những ngôi nhà gỗ gần sông. Phía tây là mặt trời đỏ rực đang treo mình lơ lửng giữa không trung. Những tia sáng màu hồng cam dệt nên một nền trời nên thơ như trong vùng đất thần tiên của riêng tôi vậy. Ôi, một cảnh tượng tuyệt vời! Tất cả hoà quyện với nhau, tạo thành một gam màu chẳng hoạ sĩ nào có thể tạo nên được. Tôi khẽ khàng:

- This is amazing!

- This is what I wanna show you – Pierre nhẹ nhàng đáp, giọng nói của anh cao và ấm như đang hát vậy.

Anh bước đến cạnh tôi rồi cùng chiêm ngưỡng một hoàng hôn mùa thu trên nước Đức từ một góc độ tuyệt vời.

- So beautiful! – Tôi nói mà chẳng hề hay biết.

Dường như tâm hồn tôi đã đánh rơi dưới con sông xinh đẹp kia mất rồi.

- Do you like it? – Anh dịu dàng nhìn tôi.

- I love it! – Tôi quay sang nhìn sâu vào mắt anh.

Pierre chợt mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt anh toả ra màu của sự ấm áp, đôi mắt anh đẹp như viên pha lê lấp lánh bảy sắc cầu vồng.

- Come and sit here! – Anh ngồi xuống ngay mép mỏm đá và vỗ tay lên khoảng trống bên cạnh.

Tôi bước đến và chậm rãi ngồi xuống. Pierre đỡ lấy tay tôi, cẩn thận để tránh tôi bị té. An toạ rồi tôi mới hoảng hồn nhận ra chân tôi đang đung đưa giữa không trung, cao hơn cả năm mét so với tảng đá gần nhất phía dưới. Nói chính xác là chúng tôi đang ngồi trên một mép đá phủ đầy rêu cách mặt đất cả mười mét ấy chứ. Ôi, tim tôi đập thình thịch. Nhanh như cắt, tôi cởi giày ra và đặt chúng lên một hòn đó nhỏ bên cạnh mình. Pierre nhìn theo tôi rồi nở nụ cười đẹp đến ngất ngây. Tôi cười tít mắt với anh khi anh cũng nhanh chóng cởi giày ra y như tôi vậy. Anh trầm trồ với ý tưởng này và vung vẫy đôi chân trước mặt mình. Tôi phì cười rồi cúi đầu nhìn xuống hai bàn chân trần của mình. Pierre giật mình chụp lấy cánh tay tôi:

- What are you doing? – với vẻ mặt hốt hoảng vì anh sợ tôi mất thăng bằng mà lao xuống phía dưới.

Tôi cười bảo tôi chỉ muốn xem có gì dưới chân mình mà thôi. Và ngay khoảnh khắc nhìn xuống, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi tôi thấy hai bàn chân trần của mình hoàn toàn lơ lửng giữa trời mây.

Bên dưới chân tôi là một nền xanh của những đỉnh cây cao lớn, tán lá rộng và vững chải vươn mình trước gió. Tim tôi thắt lại một cách bất đắt dĩ khi mọi thứ hiện ra trước mắt mình như thể tôi đang bay! Không có gì giữ tôi lại, chân tôi không chạm đất, cảm giác như sắp rơi xuống đến nơi. Ôi, tôi vịn lấy tay Pierre làm anh mỉm cười. Đột ngột một cơn gió từ dưới thổi ngược lên, tung mái tóc tôi lên cao khiến tôi hoảng hồn. Nhưng cảm giác không gì tuyệt hơn nữa! Haha, tôi khoái chí cười to dù tim đập thình thịch đến nỗi có lẽ Pierre cũng nghe được ấy chứ. Anh cười theo, thích thú nhìn tôi một tay đặt lên tim một tay vịn lấy anh chắc như đinh đóng cột. Cảm giác sảng khoái y như một trò chơi cảm giác mạnh. Ôi, tôi thấy mình như đang bay giữa bầu trời thênh thang vậy!

- How could you find this place? – Tôi khẽ khàng hỏi anh.

- It was the last time I went to this jungle with my high school classmates. I was lost and I found out this amazing corner – Anh chậm rãi kể lại.

- Did you tell anyone then? – Tôi tò mò.

- No – Pierre lắc đầu rồi nhìn mơ màng về bầu trời xa thật xa phía trước. Những đám mây hồng phớt xanh đang lắng nghe câu chuyện của anh – I was very scared and sad at that time because I were left behind so this place was like an angel who showed me way back to the dorm. It saved me – Anh nói, một cảm xúc kì lạ hiện lên trong đáy mắt.

Dù không biết quá khứ của anh đã xảy ra chuyện gì, tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn mơ hồ nhưng rất to lớn trong giọng nói của Pierre. Chắc hẳn khi ấy anh đã rất sợ hãi. Tôi vẫn im lặng lắng nghe.

- So, this place is special to me and I only want to show it to special people – Tim tôi đập lệch nhịp. Anh quay sang nhìn tôi và mỉm cười – And you are the one!

Ôi, Pierre! Tôi vui đến mức muốn hét lên. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là đỏ mặt và nắm lấy tay anh. Tôi khẽ rướn người đến và hôn lên má anh một cái rất nhanh rồi cười rạng rỡ.

- Thank you, Pierre! This place is amazing, just like you! – Tôi nói, chợt thấy trái tim đập rộn ràng.

Chẳng hiểu sao mỗi khi ở cạnh Pierre, độ sến của tôi tăng cao thế không biết!? Nhưng đó là tất cả điều tôi nghĩ và cảm nhận, tôi muốn Pierre có thể nghe nó và cũng có thể cảm nhận nó như tôi. Anh nhìn tôi thật sâu, mỉm cười hạnh phúc và có chút ngại ngùng. Tôi khẽ cười vì đây là lần thứ hai tôi thấy nét mặt đỏ ửng vì ngại đó của anh.

- You are the first one to see this – Anh nói. Tôi chỉ nhìn anh mà chẳng nói được gì – And you will be the last one, too – Pierre chậm rãi buông từng từ một như đang hát.

Và ánh hoàng hôn mờ ảo hắt lên khuôn mặt anh, khiến anh bí ẩn không cưỡng nổi. Pierre nhìn tôi thật lâu, ánh mắt anh xa xôi quá! Tôi bị cuốn vào đó, chẳng thể thoát ra được. Tôi cũng nhìn anh trân trối, để mặc cho cơn gió thổi bay mái tóc qua vai. Pierre chậm rãi rướn người tới trước, tim tôi đập thình thịch. Pierre đến gần hơn tí nữa và tôi nhắm mắt lại, cả anh cũng thế. Thế rồi anh hôn tôi. Dưới vùng trời thần tiên ấy! Thật dịu dàng và thật lâu. Nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt chẳng khác nào ánh hoàng hôn đỏ rực phía xa. Tim tôi tan ra dưới đôi môi mềm mại như nước của anh. Mùi hương của cỏ, của cây, của cả bầu trời và dòng sông dịu dàng phía xa nữa. Tất cả hoà vào tâm hồn tôi, đem theo tình yêu của cả hai chúng tôi đến chân trời vô tận. Thời gian như ngưng đọng, Trái Đất như ngừng quay. Pierre khẽ tách môi ra và thì thầm với ánh mắt mơ màng chưa từng có:

- I love you.

Tâm hồn tôi như vừa tan dưới cơn mưa mùa hạ. Có cơn gió xa xôi nào đó ùa vào lòng, tôi như chẳng còn ở dưới mặt đất nữa, chẳng còn cảm nhận được gì ngoài tình yêu quá đỗi ngọt ngào của anh. Pierre tiếp tục chạm vào môi tôi bằng làn môi ngọt ngào của mình và tôi sững sốt nhận ra, anh đang hôn tôi bằng một nụ hôn kiểu Pháp! Ôi trời ơi, hồn phách tôi chẳng còn nữa. Tôi run rẫy bám vào áo anh, tưởng như mình sắp bị anh làm cho tan ra mất. Cảm giác như chúng tôi là một, như hai tâm hồn chẳng thể tách rời, như hai giọt mưa cùng hoà vào nhau vậy. Anh hôn tôi mãnh liệt, cuồng cháy đến nỗi tôi không thể ngồi vững nữa. Cả hai ngã lăn ra mõm đá, nằm dài ở đó dưới ánh chiều ấm áp tuyệt vời. Thiên nhiên như đang hát cho thế giới bí mật của chúng tôi, tôi chìm trong hạnh phúc đơn giản của mình. Pierre khẽ mở mắt, ngừng hôn tôi. Anh nhìn tôi và mỉm cười:

- You're beautiful!

Tôi hoàn toàn chìm trong giọng nói tựa thiên thần của anh, chỉ còn biết đưa tay lên chạm vào gương mặt tuyệt mĩ đó và khẽ khàng:

I loveyou too, Pierre! I want to be with you forever! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro