CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nói xong, cả tôi và anh đều sững sờ nhìn nhau. Tay tôi chợt đông cứng. Ôi không, tôi vừa nói ra mơ ước của mình cũng như tất cả những trăn trở bao ngày qua với anh ư?! Ôi, tôi đã nói ra điều đó ư? Tôi như bừng tỉnh, tim chợt thắt lại khi thực tại ùa về. Mắt tôi tối sầm, ánh chiều cũng dần tắt, để lại một khoảng trời xanh biển hoà cùng với dòng sông. Pierre lo lắng khi thấy sắc mặt tôi thay đổi:

- Thi? Are you ok?

- No - Tôi đáp, càng khiến anh lo lắng thêm.

Nhưng tôi chẳng muốn giấu nữa, cảm xúc của tôi thực sự đã vượt ngoài sự kiểm soát bao ngày nay rồi. Tôi yêu anh. Và tôi muốn được bên cạnh anh! Mắt tôi ngấn nước, tôi nhìn Pierre và cũng thấy anh lo lắng hồi hộp nhìn tôi.

- I really want to be with you but I know it's so hard to be true. I just know that I love you. But I really don't know how things will be when we're apart - Tôi nói, cảm giác lo lắng và buồn bã đan xen.

- I've been thinking of it for days - Tôi ngạc nhiên khi nghe anh nói thế, ánh mắt anh xa xăm nhìn về phía con sông êm dịu trước mặt mình - I don't want us to be apart. So, I did apply for two universities in Chicago, USA.

Tôi hoàn toàn há hốc mồm khi anh nhìn mình, ánh mắt anh bừng sáng. Anh đã nộp đơn vào đâu cơ? Mỹ ư? Tại sao?

- What? - Tôi nhìn anh chẳng hiểu gì.

- Thi, I also want to be with you - Pierre nói, giọng anh dịu dàng nhưng mạnh mẽ - I want to study in the same place, the same university as you do. And that's why I decided to apply to those schools. If they accepted me, we could see each other everyday!

Anh nói và gương mặt sáng rực như ánh hào quang vậy. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, hoàn toàn bất ngờ với quyết định đó.

- But how about your study in France? Your family? - Tôi hỏi ngay tắp lự, lo lắng khi nghĩ đến những nỗi niềm và khó khăn Pierre có thể phải chịu đựng nếu anh chuyển sang Mỹ học chỉ vì muốn ở cạnh tôi. Điều đó nghe hoang đường quá!

- It's ok. I've told my mother, she agreed. Don't worry about me! To be with you is the best thing I can have so nothing can stop me. I want to tell you earlier but I don't know how to start with it. I'm so happy when you said you want to stay with me forever! - Anh ôm tôi, tim tôi ngừng đập.

Ôi, mọi thứ quá nhanh! Tôi ngỡ như là giấc mơ. Chưa bao giờ tôi nghĩ anh có thể thay đổi cả nơi ở vì mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có cách để chúng tôi được bên nhau. Có phải tôi đã quá tự ti rồi không!?

- Pierre! - Tôi ôm chầm lấy anh - It is so wonderful to hear so, but I don't want you to feel stressed or too worried about it. It would be perfect if it was like that. But are you sure with it? There would be many difficulties! - Tôi nhẹ nhàng hỏi anh.

- Yes, I know. But I'm not scared at all. Thi, who do you think I'm?! - Pierre đặt tay lên vai tôi và nhìn thật sâu vào mắt tôi.

Sức mạnh toả ra từ anh thật khủng khiếp. Tôi thấy mình sao bé nhỏ và yếu đuối trước ánh nhìn ấy.

- That's all I wanna do! I really want to do it! - Anh dõng dạc nói - And you know, it's also good for my future as well. I believe we can do it! Promise me, Thi - Pierre xoáy ánh mắt màu bạc vào tôi - Promise to always believe in me and in us!

Tôi lắng nghe từng từ một, hoàn toàn tràn đầy sinh lực với giọng nói nhẹ nhàng mà uy lực của anh. Ôi, đây là chàng trai của tôi ư!? Không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Tôi ôm anh và gật đầu:

- I promise!

Chúng tôi ôm nhau, yên lặng thả hồn vào buổi chiều lung linh tuyệt mĩ của nước Đức. Khoảnh khắc này đáng giá hơn bao giờ hết. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên đâu! Đây là thế giới của tôi, của hai chúng tôi, của một sự khởi đầu mới, của cội nguồn yêu thương.

Tôi tựa đầu lên vai anh, mỉm cười ngắm nhìn thành phố đổi màu giữa chiều thu thênh thang hùng vĩ. Pierre hôn nhẹ lên trán tôi và chúng tôi lặng yên ngắm nhìn nét đẹp tuyệt vời ấy đến tận khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng nhường cho khu phố xa xa lên đèn. Từ khung cảnh trên cao, đường phố Reutlingen hiện ra thật phi thường, hiện đại lung linh trên nền màu cổ điển. Ôi, tôi yêu khung cảnh ấy!

Tôi liền lục lấy điện thoại trong giỏ mình khiến Pierre khá giật mình. Anh phì cười khi thấy tôi giơ cao điện thoại chụp lại cảnh tượng tuyệt đẹp ấy. Màn trời vẫn xanh như thế, vẫn một màu xanh navy mềm mại ôm lấy cả thành phố. Con sông lấp lánh màu sắc của cả nền văn minh phát triển bên cạnh nó nhưng bản thân con sông vẫn luôn bình dị đến lạ thường. Pierre cười khúc khích. Tôi thắc mắc nhìn anh:

- What's so funny?

- Uhm, I just feel so happy that I can share this moment with you! - Anh vừa cười vừa giải thích.

Tôi đỏ mặt. Ôi, dù là biết thế rồi nhưng tôi cũng vui lắm chứ. Và tôi vẫn còn rất ngại vì tình cảm của anh sao mà đáng yêu và ngọt ngào quá đỗi. Chợt tôi sực nhớ ra một thứ. Lồm cồm bò dậy, tôi tìm một viên đá nhọn rồi cười hì hì.

- What are you doing? - Pierre tò mò bò dậy theo tôi.

- I want this place to remember us! - Tôi mỉm cười rạng rỡ rồi bắt đầu khắc tên mình và tên anh lên mỏm đá bên tay trái của mình, nơi sẽ luôn được ánh nắng chiếu vào mỗi buổi sáng và chiều trên đất nước này.

Tôi muốn ngày hôm nay là một kỉ niệm thật đặc biệt của hai chúng tôi, là dấu ấn cho niềm tin, tình yêu và cả những lời hứa về tương lai nữa.

- Oh! - Pierre trầm trồ rồi cười toe toét.

Anh chưa hề nghĩ tôi sẽ làm việc này nên phì cười rồi cùng cầm tay tôi khắc tên lên đá.

- Together, it will never fade away - Lời anh nói khiến tôi ngỡ ngàng.

Dù chỉ là một hành động đơn giản nhưng ý nghĩa của nó làm trái tim tôi rung động. Từng câu chữ của Pierre đều in đậm trong tâm trí và cả trái tim của tôi. Ôi, anh sâu sắc hơn tôi nghĩ nhiều! Và vô cùng lãng mạn nữa!

- There! - Tôi mỉm cười hoan hỉ với thành quả đáng yêu của hai đứa rồi sờ tay lên nét khắc đơn giản mà sâu đậm ấy.

Tay tôi lướt trên tên mình, tên anh và một trái tim ở giữa, bên trong ghi lại ngày tháng hôm nay. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như thế này. Cảm giác thế giới như mở ra với chính mình, khi ai đó trở nên quan trọng và mình trở thành thế giới của một ai đó. Điều đó quá tuyệt vời! Từ giờ trở đi, tôi biết được có người luôn nghĩ về tôi, luôn yêu thương, tin tưởng tôi và luôn vì tôi mà cố gắng. Còn gì tuyệt hơn thế cơ chứ! Và cả tôi nữa, luôn vui vẻ và tràn đầy sinh lực bởi luôn có một người như thế, một người vì tôi mà thay đổi cả thế giới này.

Chúng tôi cùng nhau ra về sau khi để lại dấu ấn kỉ niệm ở nơi đó. Tôi thấy mình lâng lâng như đang ở trên mây vậy. Thật tiếc khi phải rời cánh cửa bí mật ấy nhanh như vậy. Nhưng khoảng thời gian cùng Pierre ngắm hoàng hôn thật tuyệt! Anh đúng là đã khiến tôi bất ngờ toàn tập.

Bước ra xe rồi tôi mới bất ngờ nhớ ra một chuyện quan trọng. Ôi, tôi quên mất hai hộp bento của mình rồi! Mãi ngắm cảnh mà tôi quên khuấy đến nó, thế là không ăn bento trên mõm đá được rồi! Tôi tiếc rùi rụi khi mở giỏ ra kiểm tra hai hộp cơm ấy.

- What is happening, Thi? - Pierre hỏi làm tôi giật mình. Anh chăm chú nhìn vào cái giỏ của tôi, tò mò không biết tôi đang nhìn gì trong đó.

- Oh, I made bento for us but I forgot it - Tôi nói, mặt buồn hiu.

- Bento? What's that? - Pierre ngố tàu nhìn tôi làm tôi phì cười.

Anh đưa tôi mũ bảo hiểm trong lúc dắt xe ra lề đường.

- Oh, it's how we call some foods prepared to eat outside - Tôi giải thích và anh 'ồ' lên một tiếng ngạc nhiên.

- Can I see it?

- Ok - Tôi liền đưa ra một hộp trong đó. Mở nắp hộp ra, Pierre bất ngờ và thích thú thấy rõ.

- Wow! You made this? - Anh trầm trồ hỏi tôi trong khi mắt dán chặt vào hộp bento trông rất xinh xắn.

- Yes! I made two, for us! - Tôi nói. Anh nhìn tôi ngạc nhiên và nét mặt rạng rỡ như một đứa trẻ vậy.

- I'm hungry! Let's go, I know a place, we can eat it there! - Pierre vui vẻ nói, giúp tôi cất lại hộp bento rồi cả hai leo lên chiếc motor hầm hố ấy. Anh lại nhẹ nhàng cầm tay tôi và kéo qua hông anh trước khi nổ máy.

Nhanh như chớp, chúng tôi tạm biệt cánh cửa bí mật của mình rồi hướng về phía trường ESB. Bây giờ đã gần bảy giờ tối, đèn đường hắt lên những tán lá làm chúng trở nên huyền bí. Rất nhanh, chúng tôi dừng lại tại một quán ăn ấm cúng bé nhỏ. Anh đẩy cửa giúp tôi, vẫn luôn nhẹ nhàng như thế. Tôi bước vào trong và sững sờ vì đây là một quán ăn sát con sông to lớn khi nãy. Ôi, đây là góc nhìn gần nhất của tôi với dòng sông ấy! Tuyệt quá đi mất! Tôi cười rạng rỡ với Pierre, chỉ tay về con sông đó:

- That river! Pierre!

Tôi chẳng khác nào một đứa con nít thấy quà giáng sinh vậy. Suýt tí nữa là tôi nhảy tưng tưng rồi. Trời ơi, sao mà vui thế này! Vừa nãy là góc nhìn toàn cảnh hùng vĩ, bây giờ chính tôi được hoà vào khung cảnh ấy rồi ư!?

- Yes, it is. Take a table you like! - Anh mỉm cười khi đang trả lời về số lượng người với người phục vụ bàn.

Thế là tôi chạy đến một chiếc bàn cạnh con sông, một chiếc bàn gỗ đơn giản nhưng ấm cúng. Phía trên là một chiếc đèn kiểu cổ hắt ra ánh sáng vàng vừa đủ, dịu dàng toả ra màu của sự bình yên.

- I want bento! - Pierre nói làm tôi cười khúc khích. Ôi, giọng của anh thật đáng yêu chết đi được! Cả khuôn mặt vừa nam tính vừa trẻ con ấy nữa.

- Oh, right! - Tôi lôi hai hộp ra.

Pierre cầm ngay một hộp nhưng bị tôi ngăn lại.

- Not that one, this one is for you! - Tôi đưa cho anh hộp màu xanh, còn tôi hộp màu đỏ.

Anh ngẩn ngơ khó hiểu. Đến khi mở ra, Pierre liền ngắm nhìn thật kĩ và phì cười khi nhận ra trong mỗi hộp đều có kí hiệu riêng và hình vẽ riêng cho mỗi người. Bento của Pierre có hình của tôi, thêm một trái dâu mọng nước và kí hiệu trái tim. Còn của tôi sẽ có hình của anh và kí hiệu hình cái bánh. Tất cả đều làm bằng rau củ, cơm và trứng gà vàng ươm.

- Haha, you're so sweet! Thank you! - Pierre nháy mắt với tôi và gật đầu ra vẻ ưng ý. Anh cười, nụ cười thật đẹp làm sao!

- Thanks. Try! - Tôi nói.

- Uhm! Delicious! I like it! - Anh khen làm tôi vui đến muốn nhảy cẩng lên. Ôi thật sao?

- Really? - Tôi cười toe toét.

- Really!

Nhìn anh thử hết cơm rồi đến trứng cuộn và cả những bó rau cải bé tí trong đó khiến lòng tôi vui khủng khiếp. Tôi cười tít mắt với anh, cảm ơn vì đã khen món ăn tôi làm.

- Thank you! So great when you like it because this is the first time I made this - Tôi cười đến tận mang tai trong khi Pierre ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi.

- The first time? And you made this for me?

Tôi vô tư gật đầu với hai câu hỏi ấy mà quên mất anh đang rất bất ngờ vì điều đó. Pierre khẽ nhìn lại hộp bento của mình rồi cảm ơn tôi lần nữa. Nhưng lần này giọng nói anh trầm hẳn, ánh mắt dịu dàng và trìu mến hơn bao giờ hết. Tôi mỉm cười với anh và cũng bắt đầu thưởng thức hộp bento của mình. Ôi, bụng tôi đói cồn cào rồi! Công nhận ăn với khung cảnh và những trải nghiệm như thế này thật tuyệt vời làm sao! Hai ly nước chúng tôi gọi vừa được đem đến. Một ly nước ép thơm cho tôi và một ly sô cô la nóng cho Pierre.

- Thank you! - Tôi cảm ơn anh chàng phục vụ rồi dịu dàng phóng mắt qua mặt nước tĩnh lặng kề bên.

Vài gợn sóng nhỏ khẽ liếm trên thành bờ rồi trôi đi không dấu vết. Pierre nhìn tôi và cũng cảm nhận sự thanh bình ấy.

- Today is so wonderful! That's the best place I've ever been!

- I'm happy when you like it! - Anh nở nụ cười ấm áp và đôi mắt lung linh như dòng suối bạc.

- I love it! - Tôi nhấn mạnh lần nữa, nhìn sâu vào đáy mắt huyền ảo của anh.

Pierre nghiêng đầu cười, vô tình làm cho mái tóc nâu bồng bềnh càng trở nên quyến rũ và khiến trái tim tôi rộn ràng.

- Ah, the word you used when you saw the river on motorbike, can you tell me its meaning? - Đột ngột Pierre thắc mắc làm tôi tỉnh ra.

- You mean..."Kirei"? - Tôi nhớ lại.

- Yes. What does it mean?

- It means "beautiful" in Japanese - Tôi nói.

- Oh! - Anh vỡ lẽ và mỉm cười - You are kirei!

- Yeah, that's a correct sentence! - Tôi gật đầu ngay tắp lự.

- Thi, I really mean it! You're beautiful - Tôi ngớ người khi anh căng mắt nói với tôi.

Tôi sốc muốn sặc cơm. Ôi mẹ ơi, anh học từ nhanh kiểu như vậy ư?! Tôi vừa xấu hổ, vừa quê mà vừa đỏ mặt nữa.

- Ah, ...uhm...merci - Tôi ngượng ngùng rồi mỉm cười với anh.

- Ha! - Anh cười thành tiếng với khả năng trả đũa của tôi - You remind me of the first day I saw you, you were about to fall and you said...

- Oh, please! It's so embarrassing - Tôi nhăn nhó ngăn anh lại trước khi sự việc nói nhầm tai hại của tôi bị anh khơi dậy.

- No, it was cute of you - Anh cười khúc khích.

- Oh, stop teasing me - Tôi nài nỉ.

- No, I'm only telling the truth! - Pierre khẳng định làm tôi khá ngạc nhiên nhưng đã an tâm hơn.

Ánh mắt anh hiền hoà và dịu dàng như dòng sông ngay bên cạnh. Cảm giác bình yên ấy lại tràn vào lòng.

- Yeah, that was the first time we met. And you helped me. Thank for that! - Tôi cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi đã vồ ếch ngay ngày đầu tiên rồi.

- You're welcome. Fortunately, I were looking at you at that time, or else...

- Why were you looking at me? - Tôi ngạc nhiên cắt ngang khi anh buột miệng kể.

Pierre đỏ mặt. Anh liền cúi xuống ăn ngay một bắp cải cuộn buộc hẹ xanh trong bento của mình.

- Uhm...because I could feel that you were about to fall - Anh đáp, giọng nói cao hơn hẳn.

Tôi biết anh đang nói dối. Tai Pierre bắt đầu đỏ lên, rõ ràng là anh nói dối rồi. Anh ngại kể ra ư?! Vậy đành chịu thôi, tôi không thích ép ai phải nói điều mà họ không muốn nói cả.

- Oh! - Tôi gật đầu hiểu ý.

- Ok, it was because I liked your smile when you were talking to your friends at that time - Pierre giải thích, chợt khá ngượng, anh chỉ liếc nhìn tôi vài giây rồi tiếp tục chuyển ánh nhìn sang mái tóc tôi.

- Thanks, Pierre. You know what, I like your hair! - Tôi nháy mắt tinh nghịch.

Chủ yếu là để giúp chính mình thoát khỏi tình trạng ngượng ngập vô tận này thôi. Hôm nay Pierre đã khiến tôi đỏ mặt biết bao nhiêu lần rồi, đếm không xuể nữa.

- I like your eyes - Anh rướn người tới, trả lời nhanh như cắt. Cùng lúc, anh nhìn sâu vào mắt tôi.

- No, I like your eyes more! - Tôi đáp ngay tắp lự, cũng rướn người về phía trước.

- Oh, I love you! - Pierre mạnh mẽ và dõng dạc nói làm tôi giật cả mình.

- Are we flirting each other? - Tôi cười và Pierre cũng cười lớn.

Sau đó cả hai chúng tôi thôi giành nhau về việc yêu thương nửa kia như thế nào nữa. Ôi, Pierre thật là đáng yêu quá!

Màn đêm buông xuống, bầu trời đã hoàn toàn chìm trong một màu đen tuyền bí ẩn. Chúng tôi ra về sau bữa tối vui vẻ và hạnh phúc cạnh con sông thanh bình đó. Về đến kí túc xá, tôi tạm biệt anh. Trước khi về phòng, tôi không quên trao cho anh một nụ hôn nhẹ vào má:

- Today is wonderful! Thank you for everything!

- Sweet dream, my strawberry! - Pierre cười hạnh phúc với tôi và dặn dò khiến tôi đỏ bừng mặt. Ôi, anh nhớ trái dâu tôi làm cho anh sao!? Ôi, tôi yêu anh quá đi mất!

Tôi vẫytay tạm biệt rồi nhào về phòng. Một ngày xinh đẹp, thanh bình và tuyệt vời nhấttôi từng được cảm nhận. Tôi sẽ ghi nhớ ngày này lắm! Ồ, đúng rồi, tôi chạy ngayđến bàn học, lôi ra một cuốn sổ tay xinh xắn mà chỉ dùng khi có những kỉ niệmtuyệt nhất. Cả đêm hôm ấy tôi viết. Viết rất nhiều. Tất cả các cung bậc cảmxúc, từ ngày đầu gặp anh, từ những khoảnh khắc nhẹ nhàng và êm đềm nhất anhmang đến cho tôi đến cả những khi khó chịu, hiểu lầm nhau. Và hôm nay nữa, mộtnơi chốn bí mật của hai đứa vừa được mở ra, được khắc ghi tình yêu thanh thoátcủa hai chúng tôi. Tôi cứ viết, cứ viết cho đến khi ngủ quên lúc nào chẳng hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro