CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng lục đục trong bếp vào sáng hôm sau làm tôi sực tỉnh. Tôi mở mắt dậy và ngáp một hơi dài chưa từng thấy. Ôi, nhức mỏi quá! Ngủ ngồi chẳng hay tí nào. Tôi bò vào giường và tiếp tục ụp mặt vào gối, ngủ quên trời quên đất luôn. Cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, tôi thả hồn vào giấc mơ xinh đẹp, giấc mơ của ngày hôm qua, của tình yêu ngọt ngào êm đềm ấy. Nhưng ngay sau đó là tiếng gõ cửa phòng cùng giọng ai đó réo gọi rất ồn ào.

- What's that?? – Tôi cố gào lên giữa lớp gối mềm mại của mình.

- Thi? Wake up! It's late now! – Giọng Lin vang lên qua cánh cửa, mơ hồ như chẳng có.

- What time is it? – Tôi thều thào.

- Common, it's 8 am! – Lin vừa dứt câu, tôi liền tỉnh ngay tức khắc. Ôi trời ơi, trễ thật rồi! Tôi bị trễ mất rồi!

Tôi chạy ra khỏi phòng như một con vịt, cảm ơn Lin và nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ đạc nhanh hết mức có thể. Phù, may mắn làm sao khi tôi cũng đến lớp vừa kịp giờ! Mỗi tội mái tóc chưa kịp chải gì cả, cái đầu tôi chắc hẳn rối như tổ quạ. Thế là tôi đành buộc nó lên thành đuôi ngựa và thở phào khi đặt mông vào đúng chỗ trước khi cô Sophie vào lớp chỉ đúng hai phút.

- Hi Thi! – Tôi giật cả mình khi Pierre chồm lên phía trước và chào tôi.

Ôi, anh trông sáng lán và tràn đầy sức sống như một thiên thần! Khác hẳn với tôi. Có lẽ trông tôi bây giờ y như một con rối với mái tóc bù xù và gương mặt thiếu ngủ chẳng khác gì một con gấu trúc vậy.

- Hi! – Tôi mỉm cười vội vã nhưng mặt lại ngẩn ngơ tự hỏi sao lúc nào anh cũng toả sáng như thế.

- You're late. It's because you stayed up late last night, isn't it? – Anh thì thầm, giọng vừa lo lắng vừa tò mò. Hàng mi dài vẽ nên đôi mắt tuyệt đẹp dưới ánh nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa kính khiến tôi điêu đứng.

- Yeah.

Tôi nhún vai thú nhận rồi bắt đầu im lặng nghe giảng. Buổi học chính thức bắt đầu khi anh và tôi ngồi ngay ngắn và thôi nói chuyện với nhau, thực ra thì ngày nào cũng vậy.

Tôi chăm chú nghe giảng và vô tình nhận ra cảm xúc hôm nay thật thoải mái làm sao! Không hiểu lý do tại sao nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và dịu dàng một cách kì lạ, đồng thời lại căng tràn sức sống như thể tôi đã sẵn sàng cho một cuộc đua bất ngờ nào đó. Tôi phóng mắt qua cửa sổ, trong phút chốc, tâm hồn tôi lại bay lơ lửng trong bầu trời nhẹ nhàng phía xa, đôi mắt được làn gió mùa thu vuốt ve thật mềm mại và tôi nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Bất chợt không khí trở nên ồn ào hơn khi tôi vừa nhận ra cô Sophia đã đưa bài tập nhóm của ngày hôm nay cho cả lớp. Tạm biệt khung cửa sổ và thế giới đằng sau nó, tôi lập tức tươi cười cùng các bạn của mình trong bài tập nhóm. Mọi người cùng nhau bàn bạc rất sôi nổi, ngay cả tôi cũng thế khiến mọi thứ đều trở nên gắn bó và thân thiết trong tuần cuối cùng này.

Chúng tôi lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau từ ý tưởng đến suy nghĩ cá nhân. Điều đó thực sự rất tuyệt, cảm giác như bọn tôi là người một nhà vậy. Có những thứ không cần giải thích nhiều mà đã hiểu nhau rồi. Tôi tự hỏi đó có phải là lúc đáng buồn nhất hay không?! Khi cùng bàn bạc về đề tài hôm nay, tôi thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Pierre dành cho mình. Ngay lập tức tôi đỏ mặt, vội vã nhìn sang chỗ khác nhưng rồi tôi phì cười với chính sự ngây ngô của mình. Chẳng phải ngày xưa tôi cũng từng như vậy với tình đầu của mình sao!? Chẳng phải việc ngắm nhìn ai đó mỗi ngày, mỗi phút và vài chục lần một ngày đã là một thói quen rồi hay sao!? Ôi, sao tôi khờ nhỉ! Tôi còn tưởng Pierre nhìn mình vì lý do gì đó kì lạ nhưng đơn giản chỉ vì anh luôn muốn nhìn tôi. Phải, một cử chỉ bé nhỏ không lẫn đi đâu được của một người đang yêu. Còn tôi? Thật lòng thì tôi nghĩ mình yêu anh ít hơn anh yêu mình. Nhưng trái tim tôi chỉ có mỗi mình anh, chỉ có những cảm xúc đặc biệt dành cho anh.

Chiều đó, tôi ra về trong những cung bậc cảm xúc khác thường. Phần lớn là sự biết ơn đối với cuộc sống này, những điều ưu ái nó đã dành cho tôi. Tôi thấy mình thật may mắn! Phần còn lại là sự thanh thản và tự tại đang tràn dâng trong lòng. Trái tim tôi như được tự do, tung bay dưới trời xanh thoáng đãng, vô tư với giọt nắng đầu ngày và mỉm cười với ánh trăng cuối ngày thanh tĩnh. Phải, nghĩ đến đó, tôi nhoẻn miệng cười, thầm cảm ơn cuộc sống đã rất yêu thương tôi. Thay vì về kí túc xá, chân tôi cứ thế bước thẳng một mạch đến cổng trường.

Ở đó có hàng cây dài tăm tắp, có con đường tưởng chừng rất cô đơn. Nhưng tôi yêu cảm giác được đặt chân lên nó, được nghe tiếng giày của chính mình sột soạt trên những chiếc lá vàng vô hồn rơi khắp nơi trên cả đoạn đường dài phía trước. Ở đó có cơn gió vừa gần gũi vừa xa xôi, vừa có một mùi hương quen thuộc đầy kỉ niệm về ba bạn người Đức và đặc biệt là Pierre! Mỗi bước chân lại mở ra kí ức về những ngày thật đẹp, về những nụ cười và tình yêu. Ngân nga một bài hát, trái tim tôi rung động bởi những mái nhà trắng xen đỏ nhỏ bé trên cao, yên lặng với những chậu hoa lủng lẳng bên mái hiên. Mùa thu thật đẹp quá! Gió mùa thu cũng dịu dàng và ngọt ngào nữa. Cho tôi cảm giác như vừa đánh rơi tâm hồn mình vào đó, một thoáng xa xăm nhẹ nhàng chẳng có ai biết được. Những ô cửa kính được viền bằng khung cửa trắng xuất hiện mọi góc phố, những con người làm việc chăm chỉ chợt trở nên nhỏ bé bên trong những căn nhà của chính họ. Tôi bước đi, theo trái tim mình và mỉm cười nhận ra tôi đã đến nơi. Trái tim tôi luôn muốn đến đây lần nữa: tiệm cà phê xinh xắn ngày đầu tôi đến cùng với anh.

Bầu trời dịu dàng khiến tôi thấy tâm hồn như vừa mở ra, nụ cười nở trên môi tự lúc nào chẳng hay. Tôi hít một hơi rồi bước lên bậc thềm bằng đá. Bất chợt tôi giật mình khi đúng lúc ấy có một cánh tay vươn ra đẩy cửa cho mình. Tôi lập tức quay đầu lại và sững sờ.

- Pierre???

Đồng tử tôi giãn hết cỡ khi gương mặt quen thuộc của anh đang ở ngay trước mặt mình, chỉ cách mặt tôi vài centimet. Tim tôi ngừng đập đúng khoảnh khắc anh mỉm cười rất khẽ với tôi cùng đôi mắt sâu thăm thẳm đến ngất ngây.

- Can I join with you?! – Anh nhẹ nhàng hỏi với một chút hối lỗi hiện trong đôi mắt.

Gì thế nhỉ? Tôi không hiểu lắm biểu hiện này của anh. Nhưng hơn cả, tôi vẫn đang nhìn anh trân trối vì chưa hết bàng hoàng. Tại sao anh lại ở đây? Đừng nói là...

- You ... You followed me? – Tôi hỏi trong lúc mặt đỏ lên trông thấy khi anh lại đang quá gần mình thế này.

- Come inside and I'll tell you – Anh đẩy cửa, mỉm cười trìu mến với tôi và tôi chỉ lẳng lặng nghe theo dù tâm trạng rối bời.

Ôi, tôi muốn ở một mình hôm nay, tôi muốn được ngắm lại kỉ niệm của chính mình cơ mà. Điều này tuy rất vui nhưng việc anh đột ngột xuất hiện thế này không hẳn là một điều tốt với tôi vì tôi sẽ buồn khi kế hoạch cho tâm hồn mình bị thay đổi.

- Ok. Sorry that I followed you – Anh từ tốn giải thích sau khi chúng tôi đã yên vị và gọi nước như thường lệ.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hệt như khi nãy, vừa hối lỗi vừa có chút phấn khích khó tả. Tôi yên lặng lắng nghe.

- I want to walk with you but I saw you being so enjoyful somehow. I think you were thinking of something so I did not want to interupt. Finally, I just followed like that, until you stopped, at this coffeeshop.

- And you really surprised me! – Tôi đáp khiến anh cười. Nụ cười của anh sao đẹp quá! Nó luôn khiến trái tim tôi rung động.

- You've not answered my request: Can I drink with you? – Anh ngại ngùng nghiêng đầu, giọng nói chợt trầm xuống và ấm áp như lời ca từ rất xa xưa.

- Do you know why I come here today? – Tôi nhẹ nhàng hỏi lại anh, lẩn tránh việc trả lời câu hỏi của anh.

- Tell me please – Nỗi tò mò hiện rõ trong ánh mắt xám xa xôi vô ngần của anh.

- Because I'm in mood today, I want to come to the place we first hung out – Tôi khẽ khàng đáp.

Và anh bất động. Anh nhìn tôi ngỡ ngàng nhưng đôi mắt lại tràn đầy cảm xúc. Ánh mắt anh xoáy vào tôi khiến tôi chợt ngại ngùng. Anh nhìn tôi lâu, thật lâu. Thời gian như chẳng còn tồn tại nữa.

- Let me go with you! I want the places we've come together will always be having us together – Giọng anh dịu dàng như thể con suối xa xôi, như cơn gió đã từ rất lâu rồi.

Trái tim tôi tan chảy dưới lời nói ấy. Ôi, tôi muốn khóc! Ôi, tôi yêu anh. Em yêu anh, Pierre!

- Uhm... – Tôi gật đầu, nụ cười nở trên môi.

Chiều đó, lần thứ hai chúng tôi cùng nhau ăn tối và tâm sự dưới ánh đèn dịu dàng này. Cửa tiệm ngọt ngào ấy chợt trở nên lung linh và ấm áp hơn những nơi tôi từng đặt chân đến. Vì ở đó có một người, một người ngỡ như chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi, một người đến từ nơi cũng rất xa tôi ấy. Ở đó có anh! Tôi ngắm nhìn đôi môi anh nhẹ nhàng vẽ nên những câu chuyện kì diệu, lặng lẽ cảm nhận sự nồng nàn trong đáy mắt anh. Tôi yêu cách anh nhìn mình, thật đặc biệt làm sao! Ở cạnh anh, tôi thấy mình trở nên quan trọng. Ở bên anh, tôi được là chính mình. Không cầu kì, không phải làm vui lòng ai, cũng chẳng cần phải cười nhiều. Nhưng chính anh lại là người khiến tôi cười, một cách tự nhiên nhất. Có lẽ tôi yêu anh vì điều đó chăng!?

Anh đang nhìn tôi, anh đang kể một điều gì đó. Nhưng tôi không thể nghe được, tôi chẳng thể nào tập trung nghe anh kể nữa. Tất cả những gì tôi thấy là khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng ấy, là ánh mắt hiện rõ hình ảnh của chính mình mà thôi. Trái tim tôi vừa rung lên vì hạnh phúc nhưng lại vừa buồn vì nghĩ đến ngày chia xa. Ôi, tôi thực sự vẫn cảm thấy rất buồn vì điều đó. Dù cố gắng sống hết mình nhưng nỗi sợ khi ngày chia tay sắp đến gần lại lấn áp mọi thứ trong tôi. Khẽ cụp mắt xuống, tôi thôi nhìn anh nữa mà quên mất anh đang nhìn mình. Pierre liền cảm nhận được có điều gì đó không ổn với tôi.

- Do you like cupcake, Thi? – Đột nhiên anh chồm đến hỏi với ánh mắt mong chờ.

- Yeah, I really like cupcake – Tôi bối rối trả lời anh.

- What about a lime cupcake? – Pierre rạng rỡ – Tomorrow? – Anh nghiêng đầu với tôi. Ôi, lại cái hành động nhỏ ấy nhưng thật đáng yêu quá!

- Uhm! Thank you! – Tôi gật đầu với anh – Why do you want to do it, Pierre? – Tôi tò mò hỏi anh.

- No reason. I just suddenly think of it and I think it will make you happy – Giọng Pierre ngọt như mật ong vậy.

Tim tôi vừa đập lệch một nhịp. Vì muốn tôi vui ư? Chỉ thế thôi sao? Ôi, Pierre!

- I'm happy already! Thank you so much! – Tôi cười với anh, cảm thấy lòng rộn rã.

Khi trời chuẩn bị sụp tối, chúng tôi cùng nhau ra khỏi quán. Mùi hương cỏ cây của hòn non bộ nhỏ cạnh cửa quán khiến tâm hồn tôi thanh thản. Tôi yêu cuộc sống này quá! Tôi muốn cảm nhận từng giây từng phút thế này. Thật tuyệt vời biết bao! Trên đường về, Pierre mua cho tôi một cái bánh kẹp nóng hổi. Tôi vui như đứa trẻ được quà ấy! Anh cao lớn, đi cạnh tôi như đang bảo vệ nhưng tay lại cầm chiếc bánh kẹp bé tí nhìn buồn cười chết đi được. Tôi tủm tỉm cười khiến Pierre thấy lạ. Anh hỏi tôi tại sao lại cười. Tôi chỉ bảo vì bánh anh mua ngon quá, không ngờ tôi đói bụng vậy. Pierre lại mỉm cười – nụ cười đẹp mê hồn ấy lại khiến tôi điêu đứng. Thật ghen tị quá đi mất! Không biết tôi đã bao giờ làm anh điêu đứng giống như cái cách anh làm với tôi chưa nữa? Thôi, anh yêu tôi đã là điều tuyệt nhất rồi!

Đêm đó tôi chẳng thể ngủ được, vì chỉ còn ba ngày nữa thôi là chương trình giao lưu văn hoá kết thúc rồi. Trong thời gian này, ai nấy cũng bận rộn thu xếp đồ đạc và tranh thủ đi chơi, chụp hình kỉ niệm với nhau. Chúng tôi vẫn còn trẻ con lắm. Nửa muốn ở nhà để ghi nhớ cảm giác thân quen này, nửa lại muốn quẫy hết mình với bạn bè quốc tế. Thế là ngày nào cũng bận rộn. Đêm về lại là thời gian để thu dọn đồ đạc và chìm trong suy nghĩ của tôi. Cuốn nhật kí nằm chễm chệ trên bàn nhưng tôi chẳng muốn mở ra tí nào. Sợ càng viết, thời gian lại càng trôi nhanh. Mà không viết thì sợ quên mất những cảm xúc tuyệt vời nơi đây.

Tôi thở dài. Rồi tiếp tục sắp xếp quần áo, giày dép và nhanh chóng hoàn thành các bài tập lớn. Ngày mai là ngày cuối cùng của các lớp học. Ngày mốt sẽ là ngày ăn chơi cuối cùng của chúng tôi. Ngày còn lại được dùng để nghỉ ngơi trước khi lên sân bay. Cảm giác sắp đoàn tụ với gia đình khiến tôi có động lực thu dọn đồ đạc nhanh chóng. Nhưng đồng thời cũng rất buồn vì sắp xa nơi này, nơi tình yêu của tôi bắt đầu, nơi tâm hồn tôi cảm nhận được sự bình yên ấm áp đầu tiên. Ôi, tôi nhớ Pierre!

Tôi đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi nhào vào bếp, làm ngay hai hộp bento một cách hùng hục nhất. Tôi chăm chút và trang trí cho chúng thật xinh đẹp. Cảm giác này khiến tôi vui hơn. Tôi mỉm cười hài lòng khi đã hoàn thành xong hai hộp cơm xinh xắn cho ngày mai khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ tối. Tôi leo lên giường, chuẩn bị đánh một giấc no say thì thấy điện thoại sáng đèn, báo có tin nhắn. Mở ra xem, tim tôi bỗng rơi một nhịp khi thấy dòng chữ từ Pierre:

- Sweet dream! Love you.

Tôi cầm điện thoại nhảy tưng tưng trong phòng khi thấy hai từ cuối ấy. Hôm nay là lần đầu tiên anh nhắn thêm hai từ đó. Chuyện gì xảy ra với anh vậy nhỉ? Hay anh cũng nhớ tôi giống như tôi đang nhớ anh? Cảm xúc những tưởng vừa được đè nén xuống lại trào lên tận con mắt! Tôi hú hí như điên trong lòng, cứ thế đọc đi đọc lại cả chục lần cái tin nhắn vỏn vẹn vài chữ ấy. Tại sao tôi lại vừa vui vừa buồn như một con ngốc thế này nhỉ!? Tôi mỉm cười một mình khi nghĩ đến cảm xúc của Pierre. Mường tượng cảnh anh cũng đang dọn quần áo vào vali và bỗng nhớ tôi điên dại. Ôi, buồn cười quá! Chẳng phải đó là tôi hay sao! Tôi tự cười mình rồi thẫn thờ không biết anh đang làm gì khi nhắn tin cho tôi nhỉ!? Có phải anh đã dọn xong mọi thứ và nhớ đến tôi như thứ cuối cùng anh chẳng biết cất vào đâu trong trái tim mình? Ôi, tôi nhớ anh, nhớ anh đến mức muốn hét lên thật to cho thoả nỗi lòng này.

Bất chợt tôi nhận ra mình cô đơn, cảm giác đó xâm chiếm lấy tôi nhanh như cắt, bao trùm cả căn phòng và cả màu trời ngoài bệ cửa sổ. Bây giờ chỉ là một màu đen ngoài xa, xen lẫn là tiếng gió vờn qua cây mang đến lời ru xì xào êm dịu của những ngày cuối thu. Tôi đến mở bung cửa sổ, hít hà mùi hương đêm tối cùng những cánh hoa dại màu cam lủng lẳng trên đầu. Chúng tiếp cho tôi thêm động lực nhắn tin cho anh – một tin nhắn bạo nhất từ trước đến nay của tôi:

- I miss you!

Nhấn nút send, tay tôi khẽ run khi chợt nhận ra mình vừa thổ lộ những lời thật lòng nhất cho anh. Lỡ như anh hiểu lời tôi theo một cách đơn giản thì tôi sẽ buồn, còn nếu anh suy nghĩ tôi quá yếu đuối và uỷ mị thì sao đây?! Ôi không, tôi có chút hối hận khi đã nói ra những lời đó, vì chúng đã phá vỡ lời hứa tôi đã tự tạo nên với bản thân cách đây hai năm: "Không bao giờ cho người đàn ông của đời mình biết được mình yêu anh ta nhiều như thế nào!". Thôi rồi, tôi đã vô tình phá vỡ lời hứa đó chỉ vì một phút yếu mềm, vì một sự cô đơn hiếm hoi kể từ ngày Pierre xuất hiện. Anh là nguồn sáng bé nhỏ mà mãnh liệt trong đêm đen lạnh giá, anh nhẹ nhàng làm tan chảy trái tim băng giá của tôi, dịu dàng dắt tôi đi, qua mọi xúc cảm đẹp nhất trên đời. Một chút lạnh lùng, thực tế, một chút lãng mạn nhẹ nhàng cùng sự tinh tế, sâu sắc ấy, Pierre đã chiếm giữ trái tim tôi tự lúc nào. Tôi đã cố thử xa lánh anh, nhưng rõ ràng là thất bại, thậm chí còn bị anh khiến phải khuất phục hơn nữa, bằng sự quan tâm và tấm lòng chân thành ấy. Tình yêu của anh là bài hát còn thiếu trong tiếng đàn của tôi, một thế giới có lẽ chẳng có ai biết được. Nơi đó sẽ có anh và tôi, nơi đó cũng chỉ có tôi và anh mà thôi.

"Ring, ring" – điện thoại rung trong tay khiến tôi bừng tỉnh. Là tin nhắn từ Pierre! Tôi nín thở mở ra xem:

- Love you! By the way, you should not stay up late.

Lòng tôi ấm áp lạ thường khi nghe những lời anh nhắn. Cảm giác nhẹ nhàng như đang được anh chở che vậy. Tôi trả lời anh và nghe rõ tim mình nện thình thịch trong lồng ngực:

- I know, but I cannot sleep.

Rõ ràng là thế rồi, tôi nhớ Pierre, nhớ đến không ngủ được. Tôi muốn được ở cạnh anh, được nhìn thấy anh, được anh bao bọc trong vòng tay rộng lớn. Cơn gió đêm lùa qua cửa sổ, tôi thoáng lạnh. Bước vào trong giường, tôi khẽ thở dài vì sự thật rằng tôi vẫn chưa ngủ được. Một phần không thể ngủ vì nhớ anh, một phần vì sợ ngày trôi qua mất. Thời gian tôi còn ở đây sắp hết rồi, chương trình giao lưu cũng sắp kết thúc. Mọi thứ quá nhanh đối với tôi. Mệt mỏi vì suy nghĩ và vô vàn cảm xúc dâng trào, tôi nằm vật ra giường rồi giương mắt nhìn lên trần nhà. Cảm giác cô đơn cứ chiếm lấy tâm hồn như màn đêm lạnh lẽo ngoài cửa sổ, không một tiếng động, không một ai hay. Chỉ có tôi thấy mình thổn thức vì mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình đẹp chẳng khác nào một giấc mơ. Cũng vì thế, tôi sợ ngủ rồi sẽ quên mất, sẽ không cảm nhận được từng chút một những cảm xúc tuyệt vời đó nữa.

"Ring, ring" – điện thoại rung lên một hồi chuông khác. Lần này là một cuộc gọi, phải, là tiếng nhạc chuông điện thoại chứ không phải tin nhắn. Tay tôi run khi thấy người gọi đến là Pierre! Ôi, sao lại gọi giờ này? Anh vẫn chưa ngủ ư? Có chuyện quan trọng ư?

- Hello?! – Tôi trả lời ngay lập tức khi thấy khuôn mặt anh hiện trên màn hình điện thoại. Tim tôi nhảy lung tung vì hồi hộp.

- Hi – Đầu dây bên kia lên tiếng.

Tim tôi lại nhảy loạn xạ. Đây là cuộc gọi đầu tiên của tôi và anh. Là lần đầu chúng tôi nói chuyện qua điện thoại! Cảm giác kì lạ quá đi mất! Và hồi hộp khủng khiếp!

- Did I wake you up? – Giọng Pierre ấm áp không tả nổi. Lời anh nói như tiếng đàn dương cầm xa xôi khiến tôi đứng ngồi không yên, như thể có hàng trăm con bướm bay loạn xạ trong bụng tôi vậy.

- No. I'm not sleeping – Tôi chậm rãi trả lời.

- Me either. I mean I cannot sleep. And I...I want to be with you right now. I really want to! – Pierre đột ngột thổ lộ.

Giọng anh nhanh hơn hẳn khiến tôi nửa vui nửa tò mò không biết mặt anh đang trông thế nào. Anh có đỏ mặt không? Anh có đang ngại như tôi ngay lúc này không? Tôi chẳng nghe thấy hơi thở của chính mình nữa. Lòng tôi lâng lâng như đang bay mất rồi.

- You're so cruel! – Tôi đáp gọn lỏn, vừa vui vừa buồn, vừa tức giận và cả nũng nịu nữa.

Pierre như nín thở ở đầu dây bên kia. Anh chưa kịp nói tiếng nào thì tôi đã trào ra một tràng cảm xúc bị kiềm nén nãy giờ như nước vỡ đê vậy:

- What can I do when you tell me like this? Don't you know I also want it too?! I really really do! I don't know why but I cannot think of anything but you. I cannot keep these emotions anymore, because of your words! – Tôi bắt đầu thút thít, nước mắt tự dưng dâng trào từ lúc nào không hay.

Tôi vội nín lại để anh không nghe thấy nhưng hình như trễ mất rồi. Đầu dây bên kia im lặng khá lâu rồi bất thình lình lên tiếng.

- Thi, I'm outside of your room, open the door! – Tôi như bị sét đánh ngang tai vậy. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa "Knock. Knock" vang lên.

Tôi chạy ào đến mở cửa. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết trố mắt há mồm nhìn trân trân vào người đang đứng đối diện mình. Pierre thực sự đang đứng trước cửa phòng tôi! Trời ơi, không thể tin được! Tôi nhìn anh không chớp. Pierre mặc mỗi chiếc áo phông mỏng màu xanh navy và chiếc quần tây màu xám khá xộc xệch. Mái tóc anh nhìn là biết kết quả của gió đây mà, tất cả đều bay về một hướng trông vừa tức cười vừa đáng yêu. Trên tay anh còn cầm chiếc điện thoại. Gương mặt khá mệt vì vừa chạy xong nhưng đôi mắt anh trong ngần và sâu thẳm. Trong đó chứa chan vô vàn tình yêu cho con bé hiện lên trên con ngươi ấy.

Tôi nín thở hoàn toàn. Và nhận ra, mặt tôi vẫn lấm lem nước mắt, mái tóc bù xù vì lăn lộn trên giường nãy giờ và trên người tôi mặt độc một chiếc áo đầm ngủ thùng thình màu xanh xen trắng với cái túi hình con gấu bên hông. Ơn trời, tôi có mặc áo lót!

- Pi...erre? – Tôi nói không ra hơi, vẫn còn ngỡ ngàng vì anh đang đứng ngay trước mắt mình.

Vào giờ này! Đã hơn mười hai giờ khuya rồi! Anh bước đến gần tôi và cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi ngước mặt nhìn anh như con khờ vậy. Tay anh đưa lên má tôi, lau nhẹ giọt nước mắt lăn nửa đường đến khoé môi. Ôi, tay anh ấm quá!

- Don't cry. I'm here – Pierre dịu dàng áp hai tay lên mặt tôi rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Tim tôi tan chảy. Nhưng đột nhiên nước mắt trào ra dữ dội, không kiểm soát luôn.

- Thi?? – Pierre hốt hoảng nhìn tôi.

Giờ tôi chẳng nói được gì mà chỉ đứng nhìn anh và khóc ngon lành.

- What happened? You're ok?? – Pierre lo lắng hỏi tôi liên tục nhưng tôi chẳng nói được gì.

Không hiểu sao tôi lại như vậy nữa. Ôi, tôi đúng là một đứa yếu đuối khủng khiếp!

- Pierre! – Tôi nhào vào lòng anh rồi dúi mặt vào đó mà thút thít.

Tim tôi như tan mất. Lời tôi nói như vỡ ra thành từng mảnh. Anh cũng ôm lấy tôi và yên lặng chờ tôi nói tiếp. Cái ôm của anh ấm áp tuyệt vời. Một tay anh ôm lấy eo tôi, một tay áp đầu tôi vào ngực anh và cứ thế đứng đó cho tôi thoả sức làm ướt chiếc áo mỏng tang của mình.

- Yes...? – Anh dịu dàng hỏi, như lời dìu dắt cho tôi được thổ lộ lòng mình và anh sẵn sàng lắng nghe.

- I hate myself! I don't wanna cry. But I cannot help it – Tôi vừa nói, nước mắt vừa tuôn thêm một dòng nóng hổi lên ngực Pierre.

Tay anh ôm tôi chặt hơn, anh cảm nhận được điều đó, cảm nhận dòng nước mắt của tôi.

- I'm sorry but I just miss you so much! – Rồi tôi lắc đầu nguầy nguậy khiến anh giật mình buông tôi ra rồi nhìn tôi chằm chằm – Maybe there are too many emotions that make me this weak, I'm so ridiculous, sorry Pierre! – Tôi chớp mắt để nhìn thấy anh qua làn nước mắt.

- You're not ridiculous. And you don't need to feel sorry about it. Just be yourself. I love you for the way you are! I love you, Thi! – Anh nói và ôm chầm tôi vào lòng.

Tôi dần nguôi ngoai, không khóc nữa. Đến khi ấy, Pierre nhẹ nhàng buông tôi ra và nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của tôi. Anh phì cười:

- Look at you! Your eyes are all red! Come in, I'll help you.

Anh dắt tôi vào trong rồi đóng cửa nhẹ. Anh cho tôi ngồi xuống ghế trong phòng bếp trong lúc anh đi lấy một túi chườm nhỏ rồi ngâm vào thau nước nóng. Pierre bê thau nước đặt lên bàn thật khẽ để tránh đánh thức hai cô bạn cùng phòng của tôi dậy. May mà chúng tôi ngủ phòng riêng hết, nếu không sẽ phiền lắm đây. Anh ngồi xuống, nhìn tôi. Tôi đỏ mặt cúi xuống đất vì ngại. Trông tôi bây giờ chắc khủng khiếp lắm. Pierre cười khẽ rồi nâng mặt tôi lên. Anh nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai rồi lau hết nước mắt cho tôi. Tôi ngại ngùng bảo để tôi tự làm nhưng anh chỉ dịu dàng lau và lau. Anh chẳng nghe tôi nói gì cả.

Khi nhìn rõ rồi tôi mới phát hiện Pierre thực sự rất rất dịu dàng. Anh nhìn tôi bằng gương mặt trìu mến chưa từng thấy. Và còn rất lo lắng nữa. Tim tôi đập như trống khi bắt gặp ánh mắt sáng long lanh ấy. Chúng đẹp không tả xiết. Nhưng quan trọng hơn cả là tình cảm nồng nàn trong đáy mắt ấy đang dành cho tôi. Ôi, tôi vui đến không nói nên lời.

- Ok, just let it be like this for a while – Pierre khẽ nghiêng đầu tôi ngửa ra sau một chút rồi đặt túi chườm ấm lên mắt tôi.

Ôi, thật thoải mái quá! Cảm giác như đang ở suối nước nóng vậy. Tôi có thể cảm nhận các mô quanh mắt vừa giãn ra.

- Don't open your eyes – Anh nói, giọng anh ngân như đang hát.

- Uhm – Tôi đáp rồi ngoan ngoãn để anh chườm nước nóng như thế.

Anh lập lại lần nữa. Lần này một tay anh nâng đầu tôi, một tay đặt túi chườm lên mắt tôi. Bất chợt môi anh đặt lên môi tôi làm tôi giật bắn mình. Một nụ hôn nhẹ nhàng như gió vừa phớt qua. Cảm giác như nắng vừa tràn vào cả người tôi vậy. Tôi run, ngồi im không thở được. Trời ơi, Pierre lại thế rồi! Tôi đưa tay ra quờ quạng tìm anh.

- I'm here – Anh chụp lấy tay tôi và nắm chặt chúng. Tôi lại run lên. Chẳng biết phải nói gì nữa. Ôi, tình cảnh gì mà trớ trêu thế này.

- You just... – Tôi ú ớ định bắt anh giải thích thì ngay lập tức nhận lấy thêm một nụ hôn nữa!

Lần này là một nụ hôn mãnh liệt hơn rất nhiều. Anh ấn môi vào môi tôi rất nhanh và nồng ấm. Dù không thấy được mặt anh vì bị túi chườm che mắt nhưng tôi thậm chí có thể nghe tiếng anh cười khẽ. Anh hôn tôi lâu hơn rất nhiều.

- Yes, I just kissed you! – Pierre đáp sau khi trấn áp tôi bằng nụ hôn ấy.

Má tôi nóng ran, còn nóng hơn cả cái túi chườm nữa. Ôi trời đất ơi, anh dám lợi dụng tình thế như vậy à?! Tôi lại được dịp sôi máu, liền kéo túi chườm xuống để nhìn Pierre.

- ....!!! – Tôi hết cả hồn nhìn trân trối Pierre.

Gương mặt anh đang ở sát mặt tôi. Mắt anh chỉ cách mắt tôi vỏn vẹn vài centimet. Hàng mi dài ấy cuốn lấy tôi khiến tôi không thở được.

- How...dare...you...! – Lời nói của tôi yếu ớt khiếp. Pierre phì cười nhìn tôi rồi anh hôn nhẹ vào má tôi.

- I'm sorry. But I cannot help it – Nói rồi Pierre mỉm cười, lại là nụ cười đốn tim đó. Ôi, tôi tức chết với anh mất.

- Thank you. I feel better – Tôi mỉm cười cảm ơn anh.

- You mean the kiss? Ok, I'm happy to do it again – Pierre cười gian và tiến tới.

- No no no! I mean the eyes! – Tôi hốt hoảng giơ tay ra chặn anh lại. Pierre ngạc nhiên vì hành động đó và bật cười vì biết tôi bị anh chọc quê.

- Just kidding – Anh nhếch mép rất láu cá và nhìn tôi hồi lâu.

Tôi cũng nhìn anh. Tôi bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm màu xám lục ấy, chẳng thể thoát ra được nữa. Mặt tôi đỏ ửng vì ngại.

- I love you – Pierre đột ngột lên tiếng, dịu dàng như thể đang hát một bài hát từ rất xa xưa.

Tôi như chìm vào giấc mơ thần tiên nào đó đẹp lắm. Cảm giác như mình chẳng còn trên mặt đất nữa. Anh nắm lấy tay tôi – bàn tay đang đặt lên ngực anh ấy– rồi chồm đến thật khẽ. Anh chậm rãi rướn người đến gần tôi và tôi nhắm mắt lại. Tôi để anh hôn mình, nụ hôn tuyệt vời hơn cả. Tan chảy mọi thứ trên đời. Cảm giác như cả người tôi là một đám mây và Pierre là cơn gió từ đại dương xanh thẳm. Ấm áp và nồng cháy, dịu dàng lãng mạn như mơ. Như cơn mưa dạt dào trong kí ức xa xôi nào đó từ tận đáy trái tim. Tôi bắt đầu thở đều đặn và rơi vào thế giới ngọt ngào của anh. Tôi chẳng còn biết gì về xung quanh nữa. Chỉ thấy lờ mờ hình ảnh Pierre nhẹ nhàng đứng lên dọn dẹp thau nước vào bếp và rồi mọi thứ tối hẳn. Tôi chìm vào giấc mộng đẹp nhất của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro