CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp cùng tiếng chim quen thuộc đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt và chớp chớp hàng mi, cảm giác dễ chịu quá! Mùi giường ấm áp quen thuộc, hơi ấm nhẹ nhàng toả ra xung quanh của ngày mới tràn qua cửa sổ. Tôi cựa mình rồi ngay lập tức cứng đờ cả người. "Giường?!!" - tôi tỉnh hẳn khi dòng suy nghĩ vừa dừng tại đó. Tôi không hề nhớ là mình đã leo lên giường vào tối qua! Tôi chậm rãi mở to mắt nhìn. Và tôi đông cứng toàn thân khi thấy khuôn mặt của Pierre đang nằm ngay trước mặt mình. Anh đang ngủ. Trời ơi, Pierre đang ngủ! Ngay bên cạnh tôi!!! Tôi bịt miệng để không phải thét lên vì sốc.

Chuyện gì thế này? Tôi đang mơ sao? Tại sao Pierre lại ở đây? Tại sao lại ngủ trên giường tôi? Ôi, tôi bấn loạn chết mất! Tiếng tôi hít vào đột ngột khiến anh trở mình, Pierre khẽ vùi đầu sâu hơn vào gối và đưa tay qua người tôi rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi nín thở nhìn anh, không dám nhúc nhích. Tóc anh loà xoà trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú dịu dàng ấy trước mắt tôi. Mặt chúng tôi chỉ còn vài centimet nữa thôi là chạm nhau rồi. Môi anh đỏ hồng và đang ở ngay trước hàng mi tôi. Tôi gần như không nhớ cách để thở nữa. Cảm giác này vừa ngượng ngùng vừa tuyệt vời khôn tả. Tôi đang nằm trong vòng tay anh, lần đầu tiên! Pierre đang ngủ trên giường tôi, và anh đang ôm lấy tôi trong cơn mơ nửa chừng nào đó với vẻ mặt đẹp như một thiên thần. Ôi, tim tôi nện thình thình rõ to, cảm giác như sắp nổ đến nơi ấy. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp xác định tại sao lại có chuyện thế này. Mùi hương vani từ tóc Pierre thoảng qua khiến tôi ngây ngất. Từng đường nét khuôn mặt anh, từ khoé môi đỏ lựu đến chiếc mũi cao, từ gò má đến hàng mi dài và rậm như thể cuốn hết mọi hơi thở của tôi. Sao anh đẹp đến thế? Hay chăng vì yêu nên tôi mới thấy như vậy? Tôi chẳng biết nữa. Trời ơi, tôi không thở được! Chẳng tài nào chịu nổi nữa, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi đang mơ phải không? Chúng tôi đã ngủ cạnh nhau, đã nằm trên cùng một chiếc giường! Tối qua....tối qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Tôi cố nhớ lại. Nhưng tôi chỉ nhớ được hình ảnh Pierre đi vào bếp dọn dẹp cái khăn và thau nước thôi, rồi mọi thứ cứ thế tối sầm lại.

- Ôi không, không, không, không!!! - Suy nghĩ trong đầu của tôi phát ra thành tiếng khi nào chẳng hay.

- What happened? - Tôi giật thót khi Pierre vừa tỉnh dậy và cúi mặt xuống nhìn tôi. Giờ đây môi anh chỉ cách môi tôi vỏn vẹn hai centimet!

- Ahhhh!!!! - Tôi bất thình lình hét lên và quay phắt sang chỗ khác.

Tôi chùm luôn cái chăn lên đầu rồi co ro dưới đó. Tim tôi bay tứ tung trong lồng ngực vì vừa ngượng chín mặt và vì cả sự sợ hãi về những gì có thể xảy ra tối qua. Tôi sợ có chuyện xấu. Tôi sợ chúng tôi đã làm gì đó mà tôi chẳng biết nữa.

- Thi?! You're ok? You had a nightmare? - Pierre nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh đầy tò mò và lo lắng.

Rồi ngay sau đó anh đặt tay lên cái chăn định mở nó ra để nhìn tôi.

- No! Please don't look at me right now! - Tôi la lên ngăn anh lại làm Pierre cũng giật mình. Anh dừng lại như lời tôi nói rồi ngây ngô hỏi.

- Why? What is happening?

- Last...night... - Tôi lí nhí - Last night, what happened? Why did we sleep together? - Giọng tôi mảnh hơn bao giờ hết, cứ như bị hụt hơi ấy.

Một chút yên lặng chạy qua và tôi nghe tiếng anh khẽ cười. Tim tôi liền đập điên cuồng vì hồi hộp.

- You don't remember anything? - Câu hỏi của anh càng làm tôi đứng tim.

Giọng anh như làn gió nhẹ nhàng và tôi thì đang hoảng loạn như một con nai tơ lạc đường trước khẩu súng của thợ săn vậy.

- No, nothing! - Tôi lắc đầu trong sợ sệt.

Anh lại cười. Ôi, sao giờ tôi ghét nụ cười đó thế không biết! Tôi ngại muốn đào lỗ chui xuống rồi đây này! Ôi, muốn khóc quá đi mất!!

- Ok - Anh nói - Before I answer, I wanna know why don't you want me to look at you? Am I doing anything wrong?

Ôi, Pierre dịu dàng quá! Anh vẫn ngồi im không nhúc nhích.

- No, not like that - Tôi trả lời ngay tắp lự - I just don't want you to see my face after sleeping, it's terrible - Giọng tôi bé tẹo, mặt thì nóng ran như cái chảo dầu vậy.

- Haha, you're not! - Pierre đột nhiên cười lớn.

Anh làm tôi xấu hổ khủng khiếp. Trời ơi, tại sao con lại bị đẩy vào cái tình huống này cơ chứ?!

- How can I stop saying those "love" words when you're always cute like this!? - Pierre vừa nói vừa cười, như thể đang tự nói với chính mình vậy - Thi, you're never ugly in my eyes so please, look at me!

Tôi ngỡ ngàng và đổ cái rụp trước câu nói của anh. Giọng anh ấm áp như những giọt nắng đầu tiên trên bệ cửa sổ. Chúng chạm đến tận đáy tâm hồn tôi.

Nỗi sợ hãi dần tan biến, thay vào đó là sự mong mỏi cũng được nhìn thấy gương mặt anh vào buổi sớm đẹp trời thế này. Tay tôi khá run, tôi mở hé chiếc chăn và ló đầu ra ngoài. Ôi trời đất ơi, tôi đứng tim khi thấy Pierre đang nằm ngay trước mặt mình, một tay anh chống lên giường rồi gác đầu lên đó mà nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt anh sáng như viên ngọc vậy. Chúng phát ra màu xám lục đẹp mê hồn. Pierre mỉm cười nhìn tôi say đắm. Trời ơi, tôi như chẳng còn ở trên Trái Đất nữa! Tay chân rụn rời, mặt thì đỏ đến muốn cháy cả da luôn!

Tôi ngay lập tức kéo chăn che mặt tiếp. Ôi, thật là thảm hại huhu. Pierre khẽ cười - một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu. Anh lấy tay kéo chiếc chăn xuống và vuốt tóc tôi. Đúng khoảnh khắc ấy, tất cả nơ ron thần kinh của tôi gần như tê liệt. Tôi chẳng khác nào con mèo mềm nhũn nằm trong tay anh. Tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp từ tận đáy trái tim mình. Ôi, tôi yêu anh, yêu anh lắm! Tôi dụi đầu vào bàn tay to lớn của anh y như một con mèo con. Pierre mỉm cười hài lòng:

- Don't worry, nothing bad happened last night - Anh nhẹ nhàng nói.

Tôi lập tức mở to mắt nhìn anh. Giờ đây trông anh lung linh như một bức tượng trước ánh sáng mập mờ đầy mơ ảo. Tôi như vừa trút bỏ được mọi nỗi lo trong lòng.

- Really!? - Tôi ngu ngơ mừng rỡ khiến Pierre phì cười. Nụ cười đó rõ ràng là vì gương mặt tôi trông rất ngu đây. Còn anh thì đẹp không tả được.

- Yes, but there was a thing... - Tôi gần như đơ mặt với câu nói nửa chừng ấy của anh.

- What is that?? - Tôi hỏi ngay tắp lự.

- That was when you hold my hand and... I could not let it go - Tôi há hốc mồm còn anh thì đỏ mặt. Ôi, trông Pierre đáng yêu chưa từng thấy. Đây là lần đầu tôi thấy anh ngượng phải không nhỉ!? - That's why I stayed with you last night.

Pierre ngượng ngùng nhìn tôi, đôi mắt anh ấm áp và sâu thẳm hơn bao giờ hết. Cảm xúc của tôi là một mớ hỗn độn nhưng tất cả đều là niềm hạnh phúc khủng khiếp đang dâng trào trong đó.

- I did not know - Tôi cũng ngại - I just remember that I felt asleep after you cleaned up things in the kitchen.

- Yeah, I saw you already slept so I helped you go to bed - Mặt tôi nóng hổi ngay khi anh dứt lời. Ôi trời, anh đã giúp tôi bằng cách nào vậy?

- And then?

- When I put you in bed, you were saying something I could not hear clearly. But after that, you...took my hand and... - Pierre chợt lúng túng, giọng anh nhỏ dần.

- And? - Tôi tò mò nhìn anh. Pierre sau vài giây đỏ mặt vô cùng đáng yêu liền nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

- And you told me: "Don't go" - Anh nhìn tôi sâu thẳm.

- ...? - Tôi đỏ mặt và ngỡ ngàng khủng khiếp. Ôi trời ơi, tôi tại sao lại nói ra lời đó. Sao lại như vậy chứ!!!???

Thôi rồi, hình tượng bao lâu nay tan vỡ hết. Cả lời hứa với bản thân cũng đi tong. Tay tôi bất giác đưa lên che miệng, hai má chắc chắn là đỏ chẳng khác gì trái cà chua. Pierre vẫn chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt mê lực ấy khiến trái tim tôi hoàn toàn tê liệt.

- I...I - Tôi ấp úng, đầu óc rối bời rồi nín luôn, không nói được lời nào nữa.

Tôi chỉ biết lén nhìn anh trong xấu hổ. Ôi, tôi như con ngốc vậy, nằm co ro ở đây với cái mặt đỏ lè và chẳng nói được gì, thậm chí nhìn anh còn không dám.

- Don't be shy! - Đột nhiên anh nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp như một vòng tay che chở vậy - I'd love to hear those cute words from you again and even more. So, come here or I can't help if you keep acting this way.

Đôi mắt anh xoáy vào tôi, sâu thẳm đến nỗi ruột gan tôi xoắn hết cả lên.

- You can't...help...what? - Một chút sợ hãi xen lẫn tò mò trào lên.

- Craving for kissing you! - Anh đáp gọn lỏn.

Và bất thình lình rướn người về phía tôi khiến tôi đứng tim. Khoảnh khắc ấy đẹp như trong thuở hư vô. Những dải sáng từ cửa sổ dệt nên màu tóc nâu ngà của anh, gương mặt thanh và lạnh nhưng đôi mắt lại mãnh liệt và nồng ấm.

- ...!! - Tôi nín thin, chỉ biết trố mắt nhìn Pierre trong câm lặng.

Ôi, ôi, tôi phải làm gì bây giờ?? Anh đang nhẹ nhàng tiến đến, khuôn mặt hoàn hảo ấy ngày càng gần và tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch của tim mình. Nó muốn vỡ ra luôn ấy chứ! Tôi phải làm gì đó chứ! Tôi không thể im thin thít thế này được. Ôi, mặt tôi nóng hổi khi giờ đây đôi môi Pierre chỉ cách môi tôi một bàn tay.

- Thank...thank you! - Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, mắt nhìn anh, môi thì run run nhìn y như con ngốc.

- ... - Pierre chợt có chút ngạc nhiên và rồi anh mỉm cười, là nụ cười dịu dàng muôn thuở - Come here! -Anh vỗ nhẹ tay lên khoảng trống bên cạnh và nhìn tôi đầy mê lực.

Tôi nhìn anh hồi lâu rồi lết tới như một con sâu ú nù. Vẫn còn trùm chăn quanh người, tôi giờ đã nằm gọn trong tay anh, thật ấm áp quá! Anh nhìn tôi âu yếm với nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ngoài cửa sổ.

- Huhm...so warm!! - Tôi tủm tỉm cười và dụi đầu vào cánh tay anh, mặt đỏ lè vì ngượng nhưng cảm giác này tuyệt vời quá đi mất!

Anh có mùi hương của bột giặt. Tôi phì cười vì suy nghĩ đó, tất nhiên là mùi của áo anh rồi! Pierre tỏ ra tò mò về hành động tự kỷ của tôi, anh hơi nghiêng người để nhìn mặt tôi nhưng tôi liền úp mặt vào ngực anh.

- How about this?

Bất chợt Pierre ôm tôi chặt cứng, tay anh vòng qua vai tôi, ôm gọn cả người tôi vào lòng. Chưa hết, anh vòng luôn một chân qua chân tôi, y như đang cuộn một cái gối ôm vậy. Tôi hoảng hồn, tim gần như rơi ra ngoài luôn.

- Ahhh!!! Pierre!! Let me out! - Tôi gào thét trong vô vọng khi tiếng của tôi bị cái chăn và bờ ngực vạm vỡ của anh chặn lại, nghe cứ như bị bịt miệng ấy.

Tôi vùng vẫy và nhận ra mình ngu hết sức khi tự trói bản thân lại bằng cái chăn ấy. Giờ tôi bất lực hoàn toàn, không bì nổi sức nặng của cái tay và cái chân dài ngoằng của Pierre. Anh cười hì hì khoái chí trong khi tôi ra sức ngọ nguậy, cố chui ra cho bằng được. Vừa cố chui ra, tôi vừa liên tục kêu cứu:

- Let me out, Pierre!

Nhưng anh chỉ biết cười và càng ôm tôi chặt hơn.

- No, I won't - Pierre khoái chí đáp trả "con sâu" nằm trong tay anh.

Đến một lúc, tôi ngừng ngọ nguậy, cũng ngừng kêu.

- I...can't....breathe... - Tôi nói, cố tỏ ra đứt quãng.

- OMG, I'm sorry! Are you ok?

Pierre ngay lập tức buông tôi ra và lột cái chăn ra nhìn tôi. Ngay đúng lúc đó, tôi vùng dậy, cầm cái chăn chùm vào người anh rồi vật anh ra giường.

- Haha, got you! - Tôi cười hớn hở khi anh ngỡ ngàng và té lăn ra giường.

Tôi đang quỳ trên giường, mặt đối mặt với anh, khoái chí khi anh bị tôi khóa lại bằng cái chăn ấy và hai chân tôi đè cái chăn lại hai bên hông anh khiến nằm bất tỉnh nhân sự. Pierre vẫn còn ngạc nhiên lắm khi bị tôi lừa một cú bất ngờ như thế. Anh nhìn tôi trân trối chừng năm giây. Rồi ngay lập tức ánh mắt anh sâu thẳm, lóe lên tia nhìn mãnh liệt khiến tôi giật mình. Chỉ bằng một chút sức, anh lật ngược tình thế một cách dễ dàng.

Pierre đẩy tôi ngã ra giường rồi anh kẹp tôi cứng ngắc bằng đôi tay khỏe khoắn đó. Anh khóa tay tôi rồi nhanh như cắt cúi xuống hôn lên môi tôi. Một nụ hôn buổi sớm mai! Một nụ hôn ngọt ngào lãng mạn và rất nồng nàn. Nụ hôn thơm mùi của nắng. Tôi không nói được gì, cũng chưa kịp nhận thức gì. Tim tôi ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy và gần như bay khỏi lồng ngực khi anh buông tôi ra. Anh nhìn tôi và cười.

- You're smart. And this is your punishment! - Khóe môi anh nhếch lên, vẽ ra nụ cười đầy thách thức.

Ngay lập tức máu tôi trào lên. Ôi, tôi bị anh trêu tức nữa rồi! Huhu, tại sao vậy chứ? Sao lại có kiểu trừng phạt dịu dàng mà đau đớn thế này!? Mặt tôi phát hỏa, tim nện thình thình.

- You...!! - Tôi tức tối mà mặt đỏ chóe, không nói nên lời. Pierre phì cười khi thấy vẻ mặt hài hước của tôi.

- Yes? - Pierre lên cao giọng, nhưng vô cùng ấm áp, như thể đang ngân nga một bài hát mượt mà nào đó.

Anh nhìn tôi trìu mến và đầy yêu thương khiến tôi không cưỡng lại được.

- Ok, you won. I love you! - Pierre đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi nhanh chóng đứng dậy, thả tôi được tự do.

Chợt khi đó, cảm giác trống trải khiến tôi sợ sệt. Tôi lộm cộm bò ngay dậy, chạy theo anh. Pierre ngạc nhiên khi thấy thế, anh đứng lại nhìn cũng vừa lúc tôi vừa leo xuống giường.

- You're bad! - Tôi nhào đến ôm anh từ phía sau rồi ngay lập tức buông ra và chạy đến tủ áo.

Sắp đến giờ đi học rồi. Pierre cười - nụ cười khờ khạo đến đáng yêu.

- I'll wait at the dorm hall. Remember to wear a blue shirt! - Pierre nói trước khi chào tôi rồi ra khỏi phòng. Tôi cười với anh.

Chợt nhận ra tôi chẳng hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Sao tôi phải mặc áo màu xanh nhỉ?! Khi quay lại nhìn thì anh đã ra khỏi phòng mất rồi.

Tôi thôi thắc mắc và nhanh chóng chọn cho mình một bộ quần jean đen cùng áo kiểu màu xanh navy. Tôi thích màu xanh nên đã đem theo nhiều áo màu ấy. Sau chừng nửa tiếng, tôi đã xong đâu vào đấy. Từ quần áo, tóc tai đến trang điểm và một chút dưỡng thể thơm mùi hoa anh đào, tôi rạng rỡ nhìn mình trong gương cùng một sự hài lòng trước hình phản chiếu đầy đáng yêu trong đấy.

Hôm nay là ngày đi học cuối cùng của chương trình giao lưu văn hóa. Chúng tôi sẽ có một buổi cắm trại, ăn BBQ và tổ chức hoạt động ngoài trời như buổi chia tay cho tất cả sinh viên trong chương trình. Vị trí tổ chức nằm ở phía Tây của khuôn viên trường, cạnh sân cầu lông và một cái đồi nhỏ. Không khí hôm nay thật khác, tràn đầy sức sống và bao hy vọng. Rina và Lin dậy từ rất sớm. Khi tôi bước ra khỏi phòng, họ đã nhìn tôi cười tủm tỉm và chào rất tươi. Tôi chợt nhận ra có lẽ họ đã biết chuyện Pierre đã ở lại phòng tôi tối qua rồi. Tôi ngượng ngùng xin lỗi họ vì sự việc khó xử ấy nhưng cả hai đều phẫy tay rồi bảo họ biết từ tối qua rồi. Tôi ngạc nhiên lắm khi Rina kể rằng Pierre đã xin lỗi trước vì muốn ở cạnh tôi và mong họ không thấy phiền. Ôi, Pierre! Tim tôi tan chảy khi nghe Rina và Lin vui vẻ kể lại. Họ nói rằng đã khá lo lắng khi thấy tôi mệt mỏi như vậy và rất mừng khi Pierre có thể giúp đỡ. Sẵn tiện tôi kể rằng tối qua chẳng xảy ra chuyện gì cả trước sự tò mò của hai cô bạn cùng phòng. Tôi rất vui khi xung quanh mình còn rất nhiều bạn yêu mến tôi và luôn thông cảm với tôi như vậy.

Chúng tôi cùng ăn sáng trên chiếc bàn khách nhỏ, đến tận hôm nay tôi mới cảm giác nó thật dễ thương và gần gũi biết bao. Chúng tôi đã trải qua bao kỉ niệm xinh đẹp cùng nó, cùng ăn sáng, cùng tổ chức tiệc sinh nhật và còn là cái bàn chứa đựng rất nhiều ánh mắt dịu dàng của Pierre dành cho tôi nữa. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lật đật đi lấy điện thoại. Tôi vui vẻ, hào hứng chụp lại những góc ảnh đầy nghệ thuật và cũng không thiếu phần chân thực về căn hộ này. Ba đứa bọn tôi nhí nhố chụp selfie chung với nhau, cười đùa rồi cùng đến lớp. Bước ra khỏi phòng, tôi không quên ngó mình một lần nữa trước gương. Ôi, hôm nay tôi khác quá! Có lẽ vì sự hào hứng và hàng ngàn cung bậc cảm xúc đang trào dâng trong lòng, mặt tôi ửng hồng dưới mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt sáng rực đến mức chính tôi còn phải ngạc nhiên. Đặc biệt, bộ quần áo vừa cá tính vừa dễ thương này khiến tôi hồi hộp chết đi được. Điều gì đang chờ đợi tôi hôm nay đây? Mỉm cười, tay nắm chặt chiếc điện thoại đã được nạp đầy pin, tôi tự hứa sẽ bùng cháy hết mình và ghi lại tất cả kỉ niệm đẹp hôm nay. Chắc chắn là thế rồi!

Thế là ngày học cuối cùng cũng đến. Thay vì cảm thấy buồn bã như những đêm khó ngủ trước đó, tôi chợt thấy lâng lâng trong lòng. Có lẽ vì tôi đã hiểu ra mình may mắn nhường nào khi được tham gia một chương trình thú vị và trải qua vô vàn những điều tuyệt vời như vậy. Cảm giác cuộc sống luôn mỉm cười với mình mỗi ngày, luôn chào đón mình bằng những bất ngờ tuyệt diệu ấy đã khiến tôi vui hẳn lên. Tâm trạng phơi phới như ngày đầu đến đây, như thể mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Bước đi cùng Rina và Lin xuống sảnh kí túc xá, tôi thấy mình tràn trề sức sống, sẵn sàng cho tất cả những gì sắp đến và rất hứng khởi cho bữa học cuối cùng hôm nay. Chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ, gương mặt bừng sáng tựa thiên thần của Pierre hiện ra ngay trước mắt tôi khiến tôi chao đảo. Ôi mẹ ơi, đến tận bây giờ tôi vẫn còn say nắng anh như thể những ngày đầu mới yêu! Hôm nay tôi lại càng rung rinh hơn bao giờ hết, trái tim tôi như đang nhảy theo một điệu nhạc tình yêu trong xứ sở thần tiên nào đó vậy! Và ở nơi đó có anh! Pierre nhìn thấy tôi, anh liền khẽ cười - nụ cười dịu dàng đến tái tê. Ôi, bụng tôi xoắn cả lên, cảm giác như có hàng ngàn con bướm bay tứ tung trong đó. Tim tôi đập liên hồi, nhưng bước chân lại ngày càng nhanh bước về phía anh, về phía nụ cười tỏa nắng đó. Tâm hồn tôi ấm áp dưới lời chào buổi sáng của Pierre và hoàn toàn chìm trong mơ màng khi nhận ra anh đang mặc một chiếc áo cùng màu với tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui đến muốn phì cười khi Pierre muốn mặc áo đôi với mình. Không ngờ anh cũng đáng yêu đến vậy.

Pierre mặc chiếc áo xanh navy thun đơn giản cổ V đầy nam tính và rất đỗi dịu dàng. Đi cùng chiếc quần short lửng màu xám nhạt trông như fashion icon vậy. Tôi dám cá rằng có hàng tá cô nàng sẽ nhìn anh không chớp. Trông Pierre như chàng hoàng tử với nét đẹp xa xăm lãng đãng và khó nắm bắt đến ngạc nhiên. Ở anh vừa có nét bí ẩn vừa có sự ôn hòa hiếm thấy. Nhưng điều khiến tôi đổ gục chính là ánh mắt đó, chúng sâu thẳm và bao trọn lấy tôi. Rina và Lin đã đi trước rồi, họ tinh ý để chúng tôi lại bên nhau. Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời, bầu trời sáng trong, xanh nhẹ nhàng và có những cơn gió dịu. Mọi thứ thật phù hợp cho một buổi tiệc ngoài trời.

- You look beautiful - Pierre nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Như thể con đường phía trước ngập tràn ánh sáng và hy vọng.

- Thank you - Mặt tôi ửng hồng, tôi cảm ơn anh. Lòng rộn rã một cách khôn tả.

- Can I? - Chợt anh hỏi tôi, mắt nhìn xuống tay tôi.

Tôi nhìn theo và thấy anh mở bàn tay ra về phía mình, chờ đợi tôi đặt tay vào tay anh. Tôi thực sự ngạc nhiên trong đúng khoảnh khắc ấy. Hình ảnh đó thật kì lạ và thật đẹp. Trống ngực tôi đập rộn rang. Dưới ánh nắng ngọt lịm cuối thu, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đó, bàn tay to lớn mạnh mẽ ấy, bàn tay ấm áp của người con trai đầu tiên mang cho tôi cảm giác bình yên đến tận đáy tâm hồn.

- Uhm! - Tôi khẽ gật đầu, giọng cao đến bất ngờ.

Có lẽ vì niềm hạnh phúc chăng?! Chỉ một cử chỉ đơn giản ấy thôi mà tôi thấy cuộc sống này thật đẹp. Nụ cười nhân hậu và tỏa nắng của anh nở ra, vẽ nên bầu trời trong sáng nhất trong tim tôi. Anh cười và nắm lấy tay tôi. Pierre cười mỉm như thể đang tự cười với chính mình khi anh kéo tôi đi, về phía trước, về ngày mới của cả hai chúng tôi.

Anh dắt tôi đi dưới bầu trời cao thật cao, xanh thật xanh phía trên đầu. Chúng tôi dạo bước trên con đường màu xám quen thuộc, đi ngang qua bãi cỏ mượt mà được cắt tỉa khéo léo bởi người thợ làm vườn chăm chỉ nào đó, cùng nghe tiếng chim ríu rít đầu ngày quanh hòn non bộ nhỏ hướng về phía khu nhà quản trị. Cách tòa nhà khoảng mười mét thôi, tôi đã háo hức hẳn lên khi thấy mọi người đang vui vẻ cười nói và cùng nhau chuẩn bị đồ cho bữa dã ngoại. Chúng tôi sẽ làm gì nhỉ? Tôi hồi hộp quá. Rina đang phụ xách một cái giỏ khá to cho cô Sophia, còn Lin thì ôm nguyên một thùng carton lớn trước ngực. Ôi, tôi phải ra phụ họ mới được! Tôi quay lại nhìn Pierre bằng ánh mắt rạng ngời, anh liền hiểu ra và nói:

- Be careful.

Tôi gật đầu và chúng tôi cùng đến giúp đỡ mọi người bê những thứ lặt vặt đến khu tổ chức buổi dã ngoại. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro