CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói dã ngoại thế thôi, chúng tôi chỉ đơn thuần nướng thịt, làm BBQ và tổ chức các hoạt động ngoài trời, ngay trên một ngọn đồi nhỏ của khuôn viên trường. Nơi đây xanh mát, thơm mùi hương cỏ mới khiến tôi như vừa được nạp thêm năng lượng vậy. Sau chừng một tiếng sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, chúng tôi cùng ngồi xuống thành vòng tròn và nghe cô Diana trò chuyện, như một buổi ra trường bé nhỏ dành cho đám học sinh tụi tôi ấy. Đến ngày hôm nay thì cô Diana không còn giữ kẻ quá nhiều nữa, cô trông tươi tắn và có cảm xúc hơn hẳn ngày đầu tôi thấy. Nắng lên ấm áp, rọi xuống những ngọn cỏ càng làm chúng trở nên lung linh kì diệu. Tiếng cười nói của những người bạn xung quanh như một bài hát êm dịu khiến tôi thấy vui biết bao. Tôi yêu bản thân mình hơn nhờ có họ, và tất nhiên là nhờ có anh.

Pierre đang ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào đầy quan tâm. Tôi thấy mình thật may mắn làm sao và tự hứa sẽ trân trọng tất cả những gì mình đang có. Tôi mỉm cười với anh, cùng anh chụp ảnh trong lúc mọi người cũng đua nhau chụp hình kỉ niệm, nhắng nhít và quậy phá chẳng khác gì tụi con nít cấp hai, cấp ba Tôi phì cười khi Pierre bị các bạn nữ đòi chụp ảnh cùng nhiều đến mức anh phải xin lỗi họ để đến nói chuyện với tôi. Mặt anh ngầu xị và menly như thế, làm sao không làm tan chảy trái tim của bao nhiêu cô gái được cơ chứ! Chưa kể những lần anh cười nữa. Ôi, cứ như chọc điên tôi vậy! Tôi cũng biết ghen cơ mà. Nhưng tôi không thể nhỏ nhen, ích kỉ như thế được. Thế nhưng cứ mỗi lần anh chạy đến bên tôi, nắm tay tôi và chăm sóc cho tôi dịu dàng thì bao nhiêu ghen tuông bay hết. Tôi chỉ biết trách móc bản thân vì trẻ con và buồn cười quá. Nhiều bạn dường như nhìn thấy được tình cảm của chúng tôi nên bẽn lẽn cười. Taylor có vẻ hơi ghen với tôi, mắt cô nàng thể hiện khá rõ điều đó. Nhưng tôi biết Taylor chỉ thích Pierre bởi vẻ ngoài của anh thôi và cô ấy vẫn là người tốt nên chẳng có gì ghê gớm xảy ra giữa bọn tôi cả. Ngoài sự gượng gạo và có chút tủi thân thì Taylor và tôi vẫn nói chuyện thoải mái. Chuyện tình yêu ngoài đời thật vẫn tốt đẹp hơn tiểu thuyết nhiều điểm lắm. Bởi con người rất biết chấp nhận sự thật, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Tôi quay sang nhìn Pierre trong lúc phụ các bạn nữ ướp gia vị cho món BBQ sắp lên dĩa vào buổi trưa. Chúng tôi sẽ được ăn uống thỏa thích, vừa ăn vừa nói chuyện, tham gia trò chơi và ca hát. Ngoài ra sẽ được nhận món quà kỉ niệm của trường ESB vào cuối buổi nữa. Một cơn gió chợt thoảng qua, đưa ánh nhìn của tôi đến bên anh. Pierre đang nói chuyện với vài người bạn và anh đang cười. Những hàng cây cao màu lá đỏ khẽ rung rinh trước gió, dịu dàng thổi qua mái tóc nâu mượt mà của anh. Nụ cười ấy tan ra giữa không gian, làm thời gian như ngừng trôi. Mọi thứ đẹp mơ hồ như trong giấc mơ vậy. Trái tim tôi đập rộn ràng mỗi lần trông thấy anh cười, ánh mắt ấy, khóe môi ấy. Ôi, tôi không thể nào tỉnh táo nổi! Anh lung linh quá đi mất!

Chiếc áo xanh navy ấy như chiếc thuyền mang tôi về miền ký ức xa xưa. Bởi có người từng nói với tôi "Love is Blue", có người từng bảo tôi "Màu xanh dương là màu đẹp nhất! Vì nó giống màu của biển cả". Phải, và ngay cả khi người đó không còn bên cạnh tôi nữa, câu chuyện về bông hoa hồng xanh tôi từng đọc lại càng khiến tôi yêu màu xanh hơn bao giờ hết, vì đó là màu của "tình yêu bất diệt". Tôi lắc đầu, cười mỉm với bản thân. Tình đầu đẹp thật! Tình đầu của tôi nhẹ nhàng như giấc mơ, tô màu lên tâm hồn mờ nhạt của tôi. Để tôi biết được tình cảm trong sáng nhất là gì. Và cũng nhờ nó mà tôi hiểu được tình yêu là như thế nào. Tôi yêu anh, Pierre. Không phải vì chiếc áo xanh ấy, mà vì tâm hồn anh. Vì sự bình yên anh đem lại cho tôi. Anh chính là người cho tôi tất cả cảm giác dịu dàng, tuyệt vời ấy mà tôi chỉ biết đến qua những màu sắc tưởng chừng không bao giờ có thực. Tôi luôn thầm nghĩ tình yêu thực sự sẽ chẳng tồn tại trên đời khi tình đầu ấy vụt trôi. Nhưng từ khi Pierre xuất hiện, trái tim tôi đã thổn thức và tâm hồn như được mở ra. Bằng tất cả sự quan tâm ấm áp và tình cảm chân thành nơi anh. Anh là hiện thân của màu xanh kì diệu đó, là bản nhạc dương cầm thanh thoát tôi tìm kiếm bấy lâu.

Đột ngột Pierre nhìn về phía tôi, làm tôi hú vía. Tôi vội cúi xuống, dán mắt vào đống dĩa thức ăn trên bàn. Đợi vài giây sau tôi lại hé mắt nhìn anh. Ngay lúc đó, tôi tá hỏa bởi anh đang cười với tôi. Ôi mẹ ơi, anh vẫn chưa quay đi à? Mặt tôi đỏ tía, cái này rõ ràng là bị bắt quả tang nhìn lén người ta rồi. Chợt Pierre lôi điện thoại ra và bấm bấm gì đó cùng một nụ cười gian xảo. Anh đang làm gì thế nhỉ? - tôi tự hỏi trong lúc dán mắt vào anh.

"Bing!" - chuông điện thoại tôi liền reo lên ngay sau đó. Tôi vội mở ra và đỏ mặt tía tai khi thấy dòng chữ:

- You miss me, don't you?!

Tôi nhìn lên và thấy anh đang cầm chiếc điện thoại vẫy tay với tôi. Ôi trời, tôi điên mất! Máu nóng nổi lên, sự quê độ của tôi dâng cao khi Pierre tự tin chọc tôi như thế. Dù sao tôi cũng rất vui vì sự hài hước của anh, tôi liền trả lời tin nhắn:

- No. I just saw a fly at your face - và nhấn nút Send một cách mạnh bạo.

Tim thì đập thình thịch mà cái tính thích gây gổ của tôi vẫn thắng thế. Pierre cười lớn khi thấy câu trả lời của tôi. Tôi hả hê trong lòng cùng một nụ cười tươi rói. Ôi, không gì vui bằng việc chọc ghẹo anh chàng phong độ nhất đến bật cười như thế cả. Nhưng anh liền cất điện thoại vào túi quần và bước thẳng đến chỗ tôi. Mắt tôi mở to khi thấy anh đang bước đến chỗ mình một cách vô cùng mạnh mẽ cùng ánh mắt sắc lẻm đó. Ôi, tim tôi nhảy loạn xạ vì vừa sợ và vừa tò mò. Anh định làm gì thế nhỉ? Tôi bất giác lùi lại một bước khi Pierre giờ đây đang đứng trước mặt tôi và anh cao hơn tôi cả một cái đầu. Anh cúi xuống nhìn tôi, mắt anh ánh lên màu xanh lục pha xám sáng rực, cuốn lấy cả hơi thở của tôi.

- Don't do that. Don't lie to yourself! - Anh nói, dịu dàng nhưng mạnh mẽ.

Tôi đứng hình ngay tại chỗ. Tôi gần như nói không ra hơi, ngại đến nóng cả mặt.

- You...how can you... - và ngay khi tôi chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì anh đã đặt môi lên môi tôi.

Tôi sốc toàn tập luôn! Ôi, ôi, gì thế này??? Một nụ hôn chớp nhoáng, một nụ hôn hòng không cho tôi lên tiếng phản đối đây mà! Pierre cười mỉm, thỏa mãn với việc đó trong khi ai cũng nhìn chúng tôi ngỡ ngàng. Tôi chỉ còn muốn đào lỗ chui xuống thôi. Ôi trời ơi, tôi muốn giết anh quá!!

- I miss you! - Pierre thì thầm. Anh cười rồi nhìn đáp lại ánh mắt của mọi người - Ah, and this is for you!

Anh đặt vào tay tôi một cái hộp nhỏ vuông vức màu vàng. Nói rồi anh cười rạng rỡ và tạm biệt tôi - cái đứa đang nhìn anh trân trối chẳng hiểu gì.

Ngay sau khi anh rời đi, tôi mở hộp ra và gần như tức thì trái tim tôi tan chảy. Đó là một cái bánh bé xíu, một cái Lime cupcake! Cảm giác tim đập thình thịch, bầu trời tỏa nắng, mọi thứ lung linh như trong cổ tích và cả người tôi như đang lâng lâng ở chín tầng mây. Trời ơi, sao lại dễ thương đến như thế?!! Tôi lại đổ anh nữa rồi! Chiếc bánh làm nên một ngày của tôi.

Tôi chỉ còn biết toét miệng cười và ngước lên nhìn người con trai đang bước đi về phía đối diện mình - người con trai luôn quan tâm và yêu thương tôi. Các bạn nữ ngay lập tức tò mò và hỏi khéo tôi làm tôi đỏ cả mặt. Mọi người chúc mừng tôi nhiều hơn tôi tưởng nhưng tôi thì rất ngại. May là khi ấy chỉ có vài bạn nữ chứng kiến, còn mọi người gần như đã đi sang khu vực nướng thịt rồi. Nếu không chắc tôi giết anh thật mất! Sau đó tôi chẳng làm việc gì ra hồn, tay chân cứ run rẫy một cách vớ vẩn. Tôi cầu cứu Rina và Lin, nhờ hai cô bạn giúp tôi giải tỏa tâm trạng. Họ phấn khích hẳn khi nghe tôi kể và hú hí như điên. Nói chuyện với họ xong khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rina còn giúp tôi tự tin hơn nhờ những câu chuyện hài hước từ nước Nhật nữa. Cả buổi hôm ấy, chúng tôi đã cùng nhau chụp ảnh, ăn uống, chơi trò chơi và tám chuyện với nhau.

Sau giờ trưa, chúng tôi cùng nhau tham gia trò chơi tiếp sức. Pierre đã ghen khi thấy Thomas nắm tay tôi trong tiết mục nhảy múa tập thể theo nhạc. Cả tôi và Thomas gần như mất hồn khi bất thình lình Pierre bước đến và 'đàm phán' để đổi chỗ với Thomas. Khi hiểu ra, tôi phì cười với anh. Nhưng tôi vui lắm, bàn tay anh nắm chặt tay tôi và chúng tôi cùng xoay quanh điệu nhạc vui nhộn, trên thảm cỏ xanh mượt nhẹ nhàng.

Cuối hôm ấy, chúng tôi về lại ký túc xá và chuẩn bị cho chuyến bay vào tối mai. Tôi mệt lả khi buổi dã ngoại kết thúc. Tôi vui khủng khiếp khi ghi lại được biết bao khoảnh khắc tuyệt vời với bạn bè. Nhưng chân tôi mỏi nhừ cả rồi. Trên đường đi bộ về, cái đồi dốc làm tôi mất thăng bằng. Tôi nhào về phía trước, chụp ếch ngay trước mặt hai cô bạn cùng phòng làm họ phì cười và cả Pierre, Thomas và Richard nữa. Ôi, mất hình tượng chết đi được! Tôi cười tươi, lộm cộm bò dậy khi mọi người đến đỡ. Nhưng ai nấy cũng được trận cười hả hê trước cảnh tôi 'đo đường' ấy. Khi đó tôi chợt nhận ra bọn tôi thực sự đã thành bạn thân thật rồi. Richard còn chọc tôi nữa chứ. Ngay sau đó bị Pierre phóng cho một ánh nhìn tia lửa điện làm anh chàng cuống cuồng xin lỗi tôi. Tôi phì cười, vẫy tay với Richard.

Tối đó, sau khi tắm rửa xong, tôi nhanh chóng dọn đồ vào vali và chỉ trong vòng một tiếng là hoàn tất. Những việc lặt vặt khác cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy. Lòng tôi khẽ buồn khi biết đêm nay là đêm cuối tôi ở đây. Niềm vui có được khiến tôi hài lòng với bản thân và cũng hồi hộp cho tương lai nữa. Tôi ngồi viết vài dòng nhật kí rồi vào bếp làm vài món kì quặc tặng hai cô bạn cùng phòng. Trong lúc đang nói chuyện, tôi nhận được tin nhắn từ ba bạn người Đức. Họ biết tôi sắp về Việt Nam và đã hẹn tôi cùng ăn trưa vào ngày mai. Tôi đồng ý và viết vào lịch của mình: "Lunch with German friends!".

Nhưng điều bất ngờ hơn cả là khi đồng hồ vừa điểm 8:30 tối, chuông cửa phòng chúng tôi reo vang. Lin ra mở cửa và cả ba đứa con gái tụi tôi ngạc nhiên hết lớn khi thấy ba anh chàng quen thuộc đang ôm thức ăn và nước uống đứng trước mặt mình. Richard và Thomas mang hai túi thức ăn to chảng còn Pierre ôm cả thùng bia và nước trái cây có ga. Tôi cười toe toét khi thấy chai rượu trái cây ấy, hú hí như con dở hơi mà quên mất anh đang nhìn tôi trân trối. Pierre cười rồi bất thình lình áp chai rượu hấp dẫn ấy vào má tôi. Tôi hét lên vì hết hồn. Tất nhiên là vì cái chai ấy đang rất, rất lạnh! Tôi nhăn nhỏ mếu máo còn Pierre thì cười hả hê. Ôi, tôi phải trả đũa anh chàng ma lanh này mới được! Hôm nay không biết anh đã chọc tôi biết bao lần rồi nữa. Và còn khiến tôi bất ngờ đủ kiểu mới chết chứ. Tuy vậy, mặt tôi ửng đỏ vì vui, vì tim đang nhảy lung tung trong biển tình yêu ngọt ngào có chút trẻ con của anh dành cho mình.

Các bạn nam bảo đây là tiệc chia tay bất ngờ dành cho ba đứa con gái chúng tôi. Tụi tôi nhìn nhau ngơ ngác rồi hào hứng la lối om sòm. Ôi, bây giờ thì chẳng khác nào mấy đứa dư đường hồi cấp ba rồi! Rina trông dễ thương không chịu được với mái tóc xù đuôi ngựa nhỏ xíu được cột lệch sang một bên. Lin thì dịu dàng nữ tính với chiếc áo rũ ngang mông màu xanh ngọc cùng mái tóc vừa được chải chuốt gọn gàng. Chợt nhớ ra mình chưa kịp tắm, tôi liền nhìn vào gương và y như rằng té ngửa ngay với hình ảnh phản chiếu trong đó. Ôi mẹ ơi, tôi trông như một đứa vô gia cư ấy. Đầu tóc lù xù, tóc mai rơi đầy mặt còn bộ đồ trên người vẫn là bộ tôi mặc từ sáng đến giờ. Thế là trong lúc các bạn bày thức ăn và tám chuyện thì tôi lao vào phòng tắm.

Ôi, cảm giác tắm xong sau cả ngày dài mệt mỏi thật tuyệt vời! Cơ thể tôi nhẹ bẫng, thơm tho và tỉnh táo hẳn ra. Tôi bước ra cùng mái tóc ướt ngang vai và một bộ quần short áo thun thoáng mát. Vừa bước khỏi phòng tắm, ai cũng vui vẻ chào đón tôi vào bàn ăn nhưng riêng Pierre thì nhìn tôi chằm chằm không cảm xúc. Tôi ngạc nhiên nhìn lại anh thì mặt anh chợt đỏ lên rất nhanh trước khi anh quay sang dĩa bánh cookie trên bàn. Gì vậy nhỉ? Ánh mắt ngượng nghịu đó là sao? Chợt tôi ngại không lý do.

Cùng nhập tiệc với mọi người, tôi bắt đầu phụ hai cô bạn chia thức ăn ra dĩa, dọn thêm vài món ăn tôi vừa nấu ban nãy. Mọi người trầm trồ nhìn những đĩa thức ăn hấp dẫn và thơm lừng của tôi. Ai cũng khen ngon làm tôi vui khủng khiếp luôn. Đến lượt Pierre ăn thử, tôi hồi hộp nhìn anh chờ đợi một phản ứng tích cực nào đó. Và Pierre gật gù rất hài lòng. Anh bảo đây là mùi hương ấm áp nhất anh từng nghe. Vị thức ăn Việt Nam có vẻ hợp với anh. Tôi cười toe toét như đứa con nít khi Pierre cười với món ăn tôi làm. Chúng tôi quanh quần bên nhau, vừa ăn tối vừa uống rượu. Chúng tôi tám với nhau đủ thứ chuyện, chọc nhau, cười đùa đủ kiểu. Sau đó còn chơi Uno nữa! Ai cũng vui vẻ, cảm giác như người một nhà vậy. Pierre luôn ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng anh lại vuốt tóc tôi rồi chọc tôi. Ôi, đêm hôm ấy là một đêm vui vẻ đầy bất ngờ và đáng yêu. Tôi sẽ nhớ các bạn ấy lắm, sẽ nhớ những giây phút này lắm.

Đồng hồ điểm 11:30, ván bài Uno vừa kết thúc cũng là lúc chai rượu hết sạch trơn. Tôi vô tình buông một cái ngáp dài, mắt ngấn nước. Pierre nhìn tôi hồi lâu rồi anh mỉm cười, giơ tay lên xoa đầu tôi. Tôi chưa kịp nhìn anh thì đã nghe anh nói:

- Guys, I think we need to go back now, it's late now and they need to rest too.

Cuối câu anh quay sang tôi cười nhẹ nhàng. Ôi, chỉ một cử chỉ bé nhỏ và lời nói ấy thôi cũng khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi. Tại sao anh lại đáng yêu đến vậy?!

Thomas gật đầu ngay tắp lự rồi mau chóng thu dọn bộ bài Uno bay tứ tung trước mặt. Richard cũng phụ anh chàng tuy có chút buồn hiện trên khuôn mặt. Tôi quan sát và nhận thấy Lin đã rất nhanh huých nhẹ vào cánh tay Richard như một sự an ủi kín đáo vậy. Trông họ đáng yêu quá đi thôi! Bất chợt nguyên cái mặt Pierre ở đâu hiện ra, chắn ngay tầm nhìn của tôi, ở một khoảng cách rất gần khiến tôi đờ cả mặt. Anh hỏi tôi với chút ngờ vực:

- Who are you looking at? - Vành môi của anh nhếch lên khiến tôi phì cười, đó là hành động mỗi khi anh ghen! Anh đang ghen nữa cơ đấy!

- Them! Cute, huh?! - Tôi gật đầu khoái chí rồi cười tủm tỉm. Pierre nhìn theo hướng mắt của tôi rồi anh xoa đầu tôi.

- Mind your business.

- My business? - Tôi ngước mắt nhìn anh.

- That's sleeping! Look at your red eyes, so terrible! - Anh mỉm cười trong lúc tay nhanh chóng dọn hết đống chén dĩa trên bàn.

- Because I just yawned... - Tôi đứng dậy theo giải thích và cũng dọn phụ mọi người những thứ lặt vặt trong lúc Thomas cứ cười khúc khích.

- You guys sound like an old couple! - Thomas đột nhiên phán một câu khiến cả tôi và Pierre đều khựng lại, mặt đỏ như trái cà chua.

- Let me help you - Rina chạy đến bê hộ tôi mấy cái dĩa thức ăn.

Mọi người cùng nhau dọn nên rất nhanh, chỉ mười lăm phút sau là sạch bóng cả căn phòng. Duy chỉ còn mùi rượu phảng phất trong không khí mà thôi. Trước khi ra về, Pierre nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán tôi cùng lời chúc ngủ ngon dịu dàng. Tôi cũng chúc lại anh rồi ai về phòng nấy. Cảm giác lâng lâng của ngày hôm nay vẫn theo tôi đến tận khi leo lên giường. Ngoài kia, trăng đang tỏa sáng cả một góc trời, gió thổi những cành cây đung đưa trong màn đêm tĩnh mịch, đưa tôi vào giấc mộng mơ màng, về khoảnh khắc mặt trời lặn trên mỏm đá bí mật xa xôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro