CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông điện thoại reo vỏn vẹn hai tiếng trước khi rung lên trên mặt bàn. Tôi nghía sang dòng chữ vừa hiện trên màn hình chờ và bỏ ngay vào miệng miếng bánh cuối cùng cho bữa sáng. Uống nốt ly sữa tươi, tôi tạm biệt Rina và Lin vẫn còn đang nhâm nhi bữa sáng để đi dọn dẹp nốt hành lý của mình. Tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua thêm vài bịch snack và chocolate. Tôi yêu chocolate Đức. Vị của nó không quá ngọt như choco Bỉ, đa dạng và có độ đắng rất hợp với tâm trạng của tôi. Gần như mọi lúc mọi nơi, vị của nó cũng khiến tôi trở nên hài hòa và dịu dàng hơn cả. Chọn khá nhiều chocolate và bim bim làm quà cho gia đình, tôi còn mua thêm một cái móc khóa xinh xắn để làm kỉ niệm. Hôm qua tôi cũng đã móc chiếc móc khóa nhỏ của trường ESB vào chìa khóa phòng của mình và cảm giác ấm lòng phải biết.

Khoảng mười giờ sáng, tôi đã xong đâu vào đấy, trở lại phòng kí túc khi Rina và Lin cũng vừa thu xếp hành lý xong. Chúng tôi phụ nhau kiểm tra đồ đạc rồi ghi chú lại lịch bay. Ngoài cửa sổ, nắng vàng ấm áp tỏa khắp thảm cỏ xanh dịu mượt mà. Những chú chim ríu rít bên hòn non bộ nhỏ phía xa, đem hương thơm mùa thu ngọt ngào đến tận trái tim tôi. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tôi liền rủ Rina và Lin đi dạo quanh trường ESB lần cuối vì còn đến hai tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa. Chúng tôi sẽ có chuyến bay vào bốn giờ chiều nên vẫn còn chút thời gian bên nhau.

Ba người bọn tôi hí ha hí hửng đi xung quanh kí túc xá, ra đến con đường màu xám quen thuộc, bãi sân phía Tây khu quản trị và cả những phòng học của mình đang chìm trong màu nắng bạt ngàn. Đến đâu tôi cũng lôi máy ra chụp lại những góc quen thuộc nhất, đáng nhớ và xinh đẹp nhất. Tôi sẽ dán những tấm ảnh ấy vào album 'Kí ức' của mình. Những nhánh cây chuyển màu đẹp lung linh trước nắng, rọi xuống con đường lạnh băng sự nồng ấm của thiên nhiên, làm lưu luyến bước chân ai đó, khiến ai đó khẽ động lòng. Tôi cứ thế chụp hình, cười đùa và ôn vài kỉ niệm ngày đầu mới đến với hai cô bạn cùng phòng. Chúng tôi không quên tự sướng cả chục tấm.

Trong lúc đi qua sân bóng đá, tôi khéo léo tạm biệt hai cô bạn của mình để chuẩn bị đi ăn trưa với ba bạn người Đức của mình. Nhưng quan trọng hơn cả là để tôi được một mình thăm lại góc cua bí mật ấy – nơi Pierre lần đầu hôn tôi, con đường cổ tích nơi chúng tôi lần đầu hôn nhau. Tôi chụp lại từng góc nơi ấy, từ con đường lát đá xen cỏ xanh mượt, từ những bụi cây xanh rờn đến những dây leo trên tường và cả vị trí 'thổ lộ' ấy nữa. Cảm xúc lũ lượt tràn về, tràn ngập trong tim tôi hương vị ngọt ngào và bất ngờ ngày xưa. Điện thoại chợt reo lên báo mười phút nữa là đến giờ hẹn với ba bạn người Đức. Tôi mỉm cười với những tấm ảnh mình vừa chụp được, lén hái một bông hoa dại màu cam bên vách tường bỏ vào giỏ, tôi đến căn tin gặp những chàng trai quen thuộc của mình.

Nik, Patrick và Flo cười rất tươi khi thấy tôi. Họ đã ngồi chờ sẵn ở một cái bàn gần cửa sổ, trông ra cổng trường ESB. Ba bạn ấy vui vẻ hỏi thăm và nói chuyện cười đùa với tôi. Điều bất ngờ là họ đã tặng tôi một cái vòng tay xinh xắn có khắc chữ cái đầu tên ba bạn ấy phía trên. Tôi cười toe toét, thích món quà đáng yêu ấy vô cùng. Patrick cười khoái chí khi bảo rằng Patrick là người nghĩ ra việc khắc tên lên đó đấy. Tôi ngạc nhiên hơn nữa khi Nik cãi lại rằng Patrick chỉ là người chọn màu thôi, Nik mới là người làm điều đó. Duy chỉ có điều cả hai người đều bảo rằng Flo đã nghĩ ra việc tặng vòng tay cho tôi vì Flo thấy tôi thường hay đeo vòng. Tôi cảm ơn cả ba người họ và đeo luôn chiếc vòng vào tay. Ai cũng cười rạng rỡ. Trông họ dễ thương như con nít vậy. Thay vì ăn trưa, tôi chỉ ăn một cái bánh ngọt nhỏ và uống một ly soda để tránh khó tiêu trước khi lên máy bay. Chúng tôi chia tay nhau bằng những cái ôm và chụp một tấm ảnh lưu niệm. Tôi vui vẻ tạm biệt họ để về kí túc xá.

Bầu trời trong xanh nhẹ nhàng khiến tôi mãi cười không thôi. Trên đường về, tôi nhận được tin nhắn từ Pierre:

- Are you free right now? Can you go to our coffeeshop? I'd love to have a drink with you there!

Má tôi ửng hồng, tim đánh rơi một nhịp. Tôi trả lời anh trong lúc môi cứ nở nụ cười rực sáng:

- Yes, I can. I'll be there in 10 mins.

Ngay sau đó là tin nhắn trả lời:

- Thank you. I'll wait.

Những cơn gió mùa thu dịu dàng cuốn lấy hồn tôi, dẫn tôi đi trong mơ màng. Tôi bước đi như quán tính, thuộc lòng con đường dẫn đến quán cà phê thơ mộng ấy. Gần đến nơi bỗng tôi hồi hộp, không biết sao anh lại hẹn mình ra đây vậy nhỉ. Và tại sao lại là hôm nay? Đẩy cửa bước vào, không khí vẫn ngọt ngào và ấm áp như ngày nào. Tôi thấy anh đang ngồi ngay chiếc bàn mé cửa sổ, trông ra khoảng sân nhỏ xíu với những khóm cây màu xanh. Anh ngồi thẳng dậy và cười tươi khi thấy tôi. Pierre đứng dậy và kéo ghế giúp tôi.

- Hi. How long have you been waiting? – Tôi hỏi khẽ khi bàn kế bên có một đôi nam nữ đã độ trung niên, đang trò chuyện và ăn xế cùng nhau.

- Not much – Anh cười.

- This is your hot cream chocolate – Một chị phục vụ đặt xuống tách cà phê thơm lừng trước mắt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

- I've ordered it for you. Tell me if you don't want to drink it – Anh giải thích, giọng dịu dàng ấm áp.

- Oh, I like it. Thank you – Tôi đáp, hít hà mùi thơm nồng nàn của viên kem đang quện trong lớp sô cô la ngọt ngào vô tận.

- My flight starts two hours later than yours so I want to have a drink with you here – Pierre bắt đầu nói. And, this is for you.

Anh vừa nói vừa chìa ra cho tôi một cái hộp nhỏ và mỏng trông vô cùng vintage. Tôi mở ra và mê tít mùi hương quen thuộc từ những cửa hiệu sách.

- This is a book that I really love, and I want you to have one too.

Tôi cảm ơn anh rồi đóng nắp hộp lại. Hương choco thoảng qua khiến mọi thứ trông dịu dàng và ấm cúng.

- I ...will miss you so much! – Cuối cùng tôi cũng thốt nên những lời từ đáy lòng mình.

Nỗi lo về tương lai dường như vừa hiện lên ngay trước mắt. Pierre nắm tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt xanh xám đầy mê lực.

- Can you promise to me? Promise that you will always believe in me and in our love? – Anh hỏi tôi.

- Why do you ask like that? I will always do! – Tôi đáp, lòng có chút tổn thương.

- Good. I'll do too. So, don't worry, I'll will not loose any chance to be with you– Nói rồi anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của tôi. Như thể đó là nụ hôn tạm biệt của anh. Một dòng nước mắt khẽ rơi, tôi vội quẹt nó đi và gật đầu.

- I promise! I will hate you if you're too late, ok? – Tôi cong môi với anh.

Pierregật đầu, cười nhẹ nhàng trước khi anh bước hẳn sang chỗ tôi rồi trao cho tôi mộtcái ôm thật chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro