CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay của tôi đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh vào đúng năm giờ sáng do bị delay khá lâu tại Bangkok. Chẳng hiểu sao tôi tỉnh như sáo, không mệt mỏi tí nào cả. Tôi kéo hành lý qua những dãy cửa kính, nhìn bầu trời thấp thoáng dải màu xanh chạy dài theo đường chân trời khiến lòng tôi thấp thỏm. Tôi vừa rời nước Đức, tôi đã quay về nhà! Không khí này, độ ẩm này, tiếng nói này quá quen thuộc. Tôi chợt phấn chấn hẳng ra. Tôi bước đến quầy và gọi một ly cà phê mang đi để chống cơn buồn ngủ bất ngờ. Nhưng mùi vị của nó thật khó chịu. Nó khiến tôi nửa buồn nửa vui. Vui vì cuối cùng tôi cũng đã về nhà, cũng đã kết thúc chẳng đường đầy trải nghiệm thú vị trong năm cuối tại Việt Nam trước khi sang Mỹ. Buồn vì chương trình giao lưu đã kết thúc mất rồi. Hương vị cà phê ấy, mùi sô cô la tan trên đầu lưỡi và những nụ hôn ngọt ngào ấy đẹp quá đỗi, khiến tôi nghi ngờ chẳng biết mọi thứ có phải mơ không. Tôi vừa bước qua một khoảng thời gian thật đẹp, thật tuyệt vời nơi vùng đất xa xôi lạ lẫm. Với vô vàn cảm xúc lên xuống, nhưng tất cả đều vô cùng xinh đẹp. Tôi yêu những kí ức đó quá.

Vừa uống cà phê, tôi vừa lục lại ngắm những tấm ảnh mình chụp tại ESB để chắc rằng tôi không hề nằm mơ. Trong đó có một tấm chụp cận mặt tôi khi ngủ. Chợt tôi tỉnh ra, "Gì thế này?". Tôi khó hiểu với tấm ảnh đó, tôi nhớ mình đâu có tấm nào như thế. Tôi nhìn kĩ, góc chụp cho thấy tôi đang ngủ trong phòng kí túc xá của mình. Hôm nào vậy nhỉ? Ai chụp vậy nhỉ? Tôi lia xuống phía dưới góc ảnh, thấy một mảnh áo màu xanh navy quen thuộc. Tim tôi ngừng đập! Ôi trời đất ơi, Pierre đã lén chụp hình tôi vào cái đêm hôm ấy! Hôm anh ngủ cùng với tôi! Ôi, anh thật quậy hết chỗ nói. Thế mà dám chụp. Trông tôi cứ như con lợn ấy. Nhưng tôi lại cười khùng khục thay vì bấm xóa như mọi khi. Tôi nhớ anh!

Sau khi uống xong ly cà phê bé tẹo, tôi rời sân bay và bắt taxi về nhà. Tâm trạng hỗn loạn nhưng chủ yếu là niềm vui dâng lên trong tôi. Tôi đón chào những tia nắng đầu tiên qua cửa kính xe hơi, hạ nhẹ kính chắn gió để ngửi mùi đất thân thuộc ấy. Tòa nhà Citi Group vẫn chìm trong bóng tối vì chưa ai đến làm, bên đường nghe mùi bánh mì chả cá và tiếng nói rôm rả của những người đi đường. Vài cơn gió lạnh thoáng qua khiến tôi rùng mình. Tôi nhớ nhà!

Cả gia đình cười lớn chào đón tôi về, ba thì phụ kéo vali giúp tôi, mẹ thì ôm tôi, ngắm nghía gương mặt có chút khác lạ của tôi. Thằng em trai thì cứ đứng đó cười như thằng dở hơi và cười hô hố khi thấy tôi giơ cao bịch bim bim và đủ thứ sô cô la trong đó. Vào trong nhà, tôi đưa quà cho ba mẹ, hai người rất vui tuy miệng lúc nào cũng "Thôi, mốt đừng có mua lung tung, ba mẹ cần gì là nói con liền. Cám ơn con nha". Nụ cười của mọi người khiến tôi vui hẳn lên, thấy lòng ấm áp vô cùng. Sau bữa sáng cùng gia đình, tôi phần lớn ngồi nghe mọi người kể chuyện, bản thân không còn nói nhiều như trước. Sau đó tôi cũng kể chuyện về chương trình giao lưu cho mọi người nghe nhưng đoạn quan trọng nhất lại ngậm ngùi cất đi. Tôi chưa muốn kể, muốn ích kỉ giữ riêng cho mình. Và vì bản thân tôi cũng sợ, sợ tình cảm ấy dạt dào nhưng cũng thật mong manh. Tôi muốn ôm ấp nó nhiều hơn nữa. Sợ tình cảm ấy như một giấc mơ mùa thu nhẹ nhàng trôi mất.

Tôi dành hàng giờ chỉnh sửa ảnh, in ra, cắt dán vào cuốn album 'Kí ức' của mình. Trong một góc cuốn sổ, tôi dành hẳn một trái tim cho Pierre. Có lẽ anh không biết, tôi nhớ anh nữa rồi. Cứ hở tí là nhớ anh, nhớ nụ cười, giọng nói ấm áp ấy, nhớ cả ánh mắt xám xanh dịu dàng đó nữa. Nỗi buồn đan lẫn niềm vui, tôi đem hết vào cuốn sổ album cầu kì của mình. Chẳng biết ghi bao nhiêu cho hết, tôi đành viết những từ ngữ gợi nhớ kí ức đẹp nhất dưới những tấm ảnh. Có chỗ thì vẽ thêm hình minh họa, chỗ lại nghuệch ngoạc vài dòng bút kí để đừng quên mất những mảnh cảm xúc tuyệt vời ấy. Tôi hì hục cả một buổi trong phòng để trang trí những bức ảnh của tôi và anh.

Ngày qua ngày, cuốn sổ là niềm vui bí mật của tôi. Song hành với việc chuẩn bị xin visa du học, tôi lại thỉnh thoảng đem cuốn sổ đến các quán cà phê ưa thích để chăm chút cho nó. Tôi viết, viết thật nhiều. Có khi nước mắt chảy ra hồi nào chẳng hay. Tôi nhớ anh, nhớ cái hôn nồng ấm và những lời chúc buổi sáng cũng như buổi tối trước khi đi ngủ của anh. Những giây phút ôn lại kỉ niệm thật nhẹ nhàng thoáng đãng biết bao. Tôi dồn hết tâm sức cho cuốn sổ ấy như báu vật của mình. Tôi còn viết ra một bản trên laptop, như một cuốn tiểu thuyết nhỏ cho chính mình vậy. Tôi vui với nó, cảm giác hạnh phúc mỗi khi đọc đi đọc lại những dòng ấy, như thể được về với những ngày thu nồng nàn trên nước Đức xa xôi.

Từ khi về nhà, tôi chẳng thấy Pierre online Facebook nữa. Tôi lo lắng và buồn bã nhiều hơn mình nghĩ. Biết chắc sẽ rơi vào tâm trạng này, tôi cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng vô vàn những hoạt động thể thao, vui chơi với bạn bè, học tập và chuẩn bị cho việc du học Mỹ vào đầu năm tới. Những ngày online Facebook có thể nói là những lần tra tấn của tôi khi luôn bắt đầu bằng sự hồi hộp, hy vọng và chờ đợi. Nhưng kết thúc luôn là cảnh tôi ngủ thiếp đi vì mòn mỏi chờ Pierre trong vô vọng.

Anh không online, không lời nhắn, không gì cả. Tôi không biết phải làm gì, cũng không muốn nhắn tin cho anh. Có khi nào Pierre quên tôi rồi? Có khi nào tình yêu ấy cũng chỉ là tình cảm thoáng qua giữa mùa thu ngọt ngào đó thôi? Sau một tháng, tôi quyết định vực dậy, không buồn rầu nữa. Nghĩ kĩ thì có lẽ anh bận gì đó, trục trặc điều gì đó khó giải thích. Và dù có quên tôi, tôi cũng chẳng trách anh nữa. Vì tôi biết rằng tình cảm anh dành cho mình rất thật, rất tuyệt vời. Đó là món quà cho trái tim bé nhỏ của tôi, cho tôi được cảm nhận tất cả hương vị ngọt ngào nhất trên đời. Tôi nên biết ơn anh vì điều đó. Dù rất đau lòng, nhưng tôi không phải dạng bi lụy đến mục nát như thế được. Thay vào đó, tôi vui vẻ với chính mình, tập trung chăm sóc bản thân và những người yêu thương. Và rồi câu nói của anh chợt vang lên trong tâm trí, như thể một lời nhắc nhở thật xa xôi, như từ rất lâu rồi: "Believe in me, in our love!". Tôi khẽ mỉm cười và chìm vào giấc ngủ vào đêm trước giáng sinh. Đây sẽ là giáng sinh cuối cùng tôi ở Việt Nam và cũng là đêm giáng sinh đầu tiên tôi cảm giác kì lạ với trái tim đã từng có một tình yêu quá đỗi dịu dàng.

Ngày nhận được visa đi Mỹ, tôi vui mừng hết lớn. Cả gia đình cùng nhau đi ăn uống, ăn mừng cho một trang mới sắp mở ra với con bé ngờ nghệch như tôi. Tôi vui vẻ chuẩn bị mọi thứ cho những ngày du học sắp tới. Sự bận rộn ấy khiến tôi quên mất tình cảm mỏng manh như bông tuyết đầu mùa ấy. Chúng tan ra dưới trái tim tôi, lặng lẽ ở đó đợi ngày làm tim tôi đông cứng. Tôi chat với Rina và Lin, hai cô nàng vui mừng không kém khi biết tin tôi sắp du học. Chúng tôi chat nhiều hơn, cùng bàn về cuộc sống độc lập tôi sắp có ở nước ngoài. Họ cũng tinh tế khi không nhắc gì tới Pierre. Có lẽ họ cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn với tôi. Nhưng tôi đang rất vui vì tương lai của mình, dù rằng một phần nhỏ trong đó rất mong mỏi được gặp lại anh. Nhưng những hy vọng bé nhỏ ấy lại lần nữa chìm vào giấc mơ xa xôi, đến sau những cơn mưa và tan vào một quá khứ mờ ảo nào đó tôi không thể nào với tới được nữa. Ấy thế mà, mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn cảm giác tin tưởng về những gì sắp xảy ra. Một cách vô lí khủng khiếp. Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm giác lạc quan mỗi khi nhìn thấy ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, đáp mình lên chiếc giường trắng của mình. Quang cảnh sao vừa gần gũi vừa xa xôi.

Tôi lại nhớ những tháng ở Đức, mùi hương cỏ mới nơi ấy và cả con đường màu xám lạnh lùng kia nữa. Tôi thèm được quay lại quán cà phê bí ẩn ấy, được bước bên vỉa hè cùng người con trai có đôi mắt xanh xám hư vô cùng mái tóc nâu bồng bềnh trước gió. Tôi lắc đầu, mỉm cười với sự thật rằng anh đã không liên lạc với tôi hơn hai tháng rồi, từ ngày chương trình giao lưu kết thúc. Cảm giác như một giấc mơ ngắn ngủi màu vàng thu. Pierre như chàng trai bước ra từ cơn gió nhẹ nhàng, đến với tôi từ tận sâu bình yên nơi tâm hồn và rồi lẳng lặng rời đi như chưa từng có.

Thế rồingày ra sân bay để sang Mỹ cũng đến. Tôi tạm biệt gia đình, tạm biệt thành phốgắn liền với mình suốt hai mươi năm để tự lập ở một nơi hoàn toàn mới, hoàntoàn xa lạ. Tôi cũng hồi hộp, lo lắng như bao du học sinh khác. Chia tay giađình trong không khí vừa vui nhộn, vừa có chút nước mắt như đứa trẻ lên ba, tôinhanh chóng chào mọi người rồi đẩy hành lí vào khu vực kí gửi.     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro